Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, tin tức Cửu hoàng tử qua đời đã được loan khắp thành, hoàng thượng được nghe tin này thì đau khổ vô cùng, còn mẫu phi của y , Thiếu cung hoàng hậu đã không nhịn được mà gọi tên con trai thật lớn rồi ngất đi trước cú sốc mất con . Tuy đau khổ là vậy nhưng hoàng đế vẫn còn giữ một chút lí trí mà gọi người đi bắt Tiêu chiến về . Tin tức này đã lan truyền tới người dân trong thành, ai cũng bàng hoàng ,Hoàng tử qua đời , chuyện lớn như vậy không thể giấu được, với bên ngoài chỉ nói là Tiêu chiến và vương nhất bác phu thê tình thâm, nhất thời không suy nghĩ đỡ hộ người kia một dao bỏ mạng

Lý do như thế, đến thôn dân xóm núi còn chẳng thèm tin.

"Nghe nói chưa? Cửu hoàng tử đương triều, chính là chính quân ở Tiêu phủ bị lạnh nhạt, chết rồi , bệ hạ vì vậy mà sôi máu quyết truy ra cho bằng được tên kia "

"Không biết Tiêu Chiến có hối hận không, nếu yêu thương chính quân của mình hơn một chút, thì căn bản đã không như vậy "

Người nọ nhìn nhìn bốn phía, hạ giọng,

"Dựa vào tôn quý và si tình của Cửu hoàng tử, sợ là hắn không chỉ làm Giang hồ đại loạn mà còn muốn mưu triều soán vị cũng dễ như trở bàn tay."

"Nghe nói Cửu hoàng tử chính là người đã cứu Tiêu Chiến ra khỏi lao , nghĩ cũng thật buồn cười, gả cho Tiêu Chiến xong thì chẳng khác nào bị đày vào lãnh cung, phút cuối cùng còn để lại cái danh phu thê tình thâm."

"Cũng không đúng, ai mà ngờ đâu, hoàng gia lại có một nhân vật tốt đến thế, nhưng gặp sai người, đáng tiếc! ! "

"Quả nhiên, từ xưa tình cảm là thứ gây đau thương nhất, còn có khả năng đoạt mạng người, ngay cả vị hoàng tử đệ nhất thiên hạ cũng không ngoại lệ."

Tiêu Chiến ngồi cạnh bàn trà của bọn họ, nghe bọn họ bàn tán chuyện liên quan tới mình, nhưng câu kế tiếp hắn nghe không rõ ràng lắm, chỉ nhớ người kia mặc bạch y trắng hơn cả tuyết, người đầy vết máu, hắn nhớ rõ câu Nhất Bác đã nói trước khi ra đi ""Nếu có... kiếp sau... xin đừng.... Gặp lại "

Câu cuối cùng y nói với hắn là, "Không hẹn ngày gặp lại."

"Thì ra là ngươi, thì ra là ngươi, thì ra là ngươi! ! "

Tiêu Chiến không nói nên lời, người cuối cùng nguyện ý cùng hắn đồng sinh cộng tử, là chính người mà hắn lạnh nhạt hơn chục năm, mà người nọ đã nản lòng thoái chí, không muốn gặp lại hắn nữa.

Trào phúng cỡ nào, buồn cười cỡ nào, đáng buồn làm sao, đáng tiếc làm sao, tạo hóa trêu người.

Triều đình bỏ số tiền lớn ra treo thưởng tội phạm quan trọng, Tiêu Chiến cuối cùng vẫn không tránh được, bị áp giải về kinh, hắn vốn nghĩ, như vậy cũng tốt, hắn bằng lòng xuống dưới cùng Vương nhất bác nhưng hắn không ngờ, hoàng đế lại tự mình đi gặp hắn.

"Tội thần tiêu chiến tham kiến bệ hạ, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

"Đứng lên đi."

Vương Ý Thiên làm quân chủ cả đời, tựa như già đi rất nhiều sau một đêm, vừa suy sụp vừa tang thương,

"Ngươi yên tâm, trẫm sẽ không giết ngươi."

Tiêu chiến kinh ngạc nhìn Vương Ý Thiên, hắn đã giết hài tử mà hoàng đế yêu thương nhất , vậy mà hắn lại bỏ qua cho mình

Mạng của ngươi là do Bác nhi dùng mạng mình đổi lấy, trẫm không thể phụ tâm nguyện cuối cùng của Bác Nhi.

" Ánh mắt Vương Ý Thiên nhìn Tiêu Chiến có chứa thù hận, nếu không phải vì người này, ông cũng sẽ không mất đi đứa con trai mình yêu quý nhất,

"Không biết Bác nhi bị ngươi mê hoặc tâm hồn thế nào, còn dám dùng mạng mình mà đổi."

"Là ta nợ Nhất Bác "

"Đương nhiên là ngươi nợ nó, ngươi có biết, nó là Ẩn Đế, dưới một người trên vạn người, là hoàng tử mà trẫm coi trọng và yêu thương nhất, là Thái tử tương lai gánh vác thiên hạ, nó vốn phải trở thành minh quân cả đời, vang danh sử sách."

Vương Ý Thiên tức giận, từ trên long ỷ đứng lên, chỉ vào Tiêu chiến

"Vì ngươi, nó mới phải chết "

Truyền thống trăm năm của hiên viên quốc , tân đế đăng cơ sẽ xác lập Ẩn Đế, chỉ có trọng thần được tín nhiệm nhất phẩm trở lên và thủ lĩnh ám vệ mới có quyền biết thân phận của Ẩn Đế, không quá năm người.

Ẩn Đế giữ đế vương lệnh, khống chế ám vệ hoàng thất, giám sát đủ loại quan lại, biết rõ mọi chuyện trong thiên hạ, trừ phường gian nịnh, thanh quân sườn, dưới một người, trên vạn người.

"Ngươi có biết không, nếu không phải nó cầu xin trẫm, trẫm sẽ không ban hôn, trẫm muốn lập nó làm Thái Tử, nhưng nó không chịu, một lòng chỉ muốn ở bên ngươi.

" hắn đau lòng nói, Nhất bác thâm tình làm ông vui mừng, rất giống ông, nhưng lại gặp người không tốt.

Vương Ý Thiên đã đứng đối diện Tiêu Chiến

"Nếu các ngươi phu thê tình thâm thật thì thôi đi, không ngờ Bác Nhi của trẫm, một bên tình nguyện, si tâm để sai chỗ, Tiêu Chiến, ngươi để tay lên ngực tự hỏi trái tim mình đi, ngươi xứng sao? Ngươi dựa vào cái gì?"

Thật ra những lời này, đêm nào Tiêu Chiến cũng tự hỏi bản thân, hắn có tài đức gì, khiến cho đứa con duy nhất của hoàng đế và Thiếu cung hoàng hậu liều mình cứu giúp.

Hoàng đế và hoàng hậu tình sâu nghĩa nặng ai ai cũng biết, tuy Nhất Bác chưa được lập làm Thái Tử, nhưng đứng giữa các hoàng tử công chúa lại có thân phận tôn quý nhất , mọi người trong cung đều tự hiểu rằng ngôi thái tử chắc chắn sẽ thuộc về y

Tiêu Chiến cười khổ

"Tội thần đã phụ Nhất Bác , không xứng với tình sâu của y, chỉ cầu có kiếp sau, Thần nguyện ý kết cỏ ngậm vành để báo đáp."

"Kiếp sau?" Hoàng đế cười nhạo, xoay người trở về long ỷ xa không với tới kia, bóng dáng hiu quạnh

"Quá muộn rồi."

"Tiêu Chiến , lúc trước là trẫm ban hôn, ngươi là bị ép kết hôn với Bác Nhi, trẫm biết, cho nên ngươi có thể không yêu nó, ngươi cũng có thể hận trẫm, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, hiện tại ngươi còn sống được, là Bác Nhi dùng mạng mình đổi lấy, ngươi phải sống, sống cho tốt.

" Vương Ý Thiên không quay đầu lại, chỉ xua tay, ý bảo Tiêu Chiến có thể đi rồi."

Tiêu chiến sau khi rời đi liền tới chỗ Thượng Quan Sam để hỏi cho ra nhẽ, vừa đến nơi đã thấy ả với người khác đang ân ái với nhau. Tiêu chiến nhịn không được lao vào muốn đánh hai người kia, nhưng với vết thương nặng thế, sao hắn có thể đánh nổi hai người kia? Đánh nhau ước chừng nửa nén nhang, hắn đã bị đánh bại và quỳ dưới đất , Thượng Quan Sam cười lạnh mà nhìn Tiêu Chiến dưới chân Mình, ả lạnh lùng nhìn hắn không khác gì nhìn súc vật mà nói

" nếu ngươi đã biết rồi thì ta cũng sẽ không im lặng nữa, đúng vậy, năm đó Vương Nhất Bác đã cứu ngươi , nhưng mà ngươi quá ngu để đến nỗi bị dắt mũi như vậy mà không hề nghi ngờ "

Tiêu Chiến ngồi hẳn xuống, gương mặt thất thần mà trùng người phụ nữ xấu xa kia , hận không thể chém ả từng mảnh

" tại sao, tại sao ngươi lại lừa ta "

Ả cười lớn rồi bước lên ghế ngồi, đôi mắt khinh thường nhìn hắn giở giọng chanh chua ra

" ta đâu có lừa ngươi, chỉ là do ngươi quá ngu muội thôi "

Nói xong ả cũng không nói gì thêm mà sai người vứt Tiêu Chiến ra ngoài

Hồi ức kết thúc, hắn nằm xuống chiếc giường lạnh lẽo mà trút hơi thở cuối cùng

Con người trước khi chết sẽ nhìn lại cả đời này, Tiêu Chiến từng huy hoàng, từng phong lưu, từng nghèo túng, từng buông thả, duy chỉ chưa từng yêu, tựa như chính hắn nói, hắn tự làm bậy, không thể oán trách kẻ nào, địa vị cao quý kia, quyền lực tối cao kia, tất thảy đều là mây khói thoáng qua, tiếc rằng hắn hiểu ra đã muộn.

Điều duy nhất hắn tiếc nuối chính là để Vương Nhất Bác chết trong tay mình thế nên giờ phút này, bên tai hắn chỉ có thể nghe được giọng nói Của Nhất Bác" kiếp sau không gặp lại "

"nhất bác nếu có kiếp sau, đến lượt ta yêu đệ, thà phụ thiên hạ quyết không phụ đệ"
————————————-
Lời của tác giả: tác giả sẽ viết mỗi ngày một chap nhung nếu tác giả lười hoặc có việc bận thì có tuần sẽ chỉ có 2 chap mà thôi 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww