Chương 11: Loạn thần ((1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Giữa đông tiết trời se sắt lạnh!

Bên dòng Giang Thiên Thuỷ, hàng cây lá đỏ dịu dàng đung đưa cành lá trong gió, nghiêng mình soi bóng xuống mặt nước tĩnh lặng.

Nơi đây là địa phận Châu Nha huyện, hàng năm vào thời điểm này cả huyện đường nhộn nhịp người đi kẻ lại, hân hoan chào đón lễ hội Kết Duyên có truyền thống lâu đời của xứ sở.

Bắt đầu trẩy hội là tuần trăng đầu tiên của mùa đông, những nàng tiểu thư khuê các tuyệt sắc sinh hương nào muốn tìm ý trung nhân có thể đến bến thuyền ở Giang Thiên Thuỷ thuê một chiếc thuyền hoa,phía trước thuyền sẽ treo một biển đề ghi lại danh tính khuê môn, ba ngày sau là có thể tham dự lễ hội, rất nhiều người được duyên thành ý toại tìm được phu thê phù hợp từ lễ hội này nên rất nhanh Kết Duyên trở thành một truyền thống tốt đẹp được lưu giữ cho tới hôm nay.

Giang Thiên Thuỷ còn có tên gọi khác là Giang Tiên Thuỷ, bởi lẽ vào mùa đông hơi nước bốc lên rất nhiều tạo thành một tầng sương hư ảo, dưới sự lạnh nhạt của mặt trời từ xa trông lại cả dòng sông uốn quanh huyện đường có điểm mông lung như nơi tiên cảnh.
Một chiếc thuyền hoa nhàn nhã rẽ nước từ từ trôi đến, thu hút không ít ánh nhìn của mọi người hai bên bờ sông.

Cả thân thuyền được làm từ thân cây cổ thụ hảo lớn, toàn bộ được quét qua một lớp sơn bạc, lại xuất hiện trong sương mù nên ban đầu rất khó phát hiện. Đầu thuyền không thấy biển đề, ngược lại mái thuyền được chế tác tinh xảo trông giống như một quyển sách đang mở, bốn góc treo hai hạt châu nhỏ tùy thời còn lung linh phát sáng.

Ở phía đuôi thuyền là một nhã gian vừa đủ hai người ngồi đối tửu, hiện tại đang ở chính là một thư sinh dáng người nho nhã, trên tay hắn ngự một quyển cổ văn, lười biếng dựa vào lan can thuyền, đặt hết tâm ý vào câu chữ bên trong hoàn toàn không vướng bận gì thế giới ồn ào bên ngoài.

"Kia là thuyền phu nhỉ? Nam nhân kia có phải tới sớm quá hay không, buổi chiều lễ hội mới bắt đầu nha! "

Có một vài tửu lâu,trà quán được khai mở dọc theo dòng sông, bình thường nơi này làm ăn đã tốt nay lại càng hưng thịnh, khách quan tới dự lễ hoặc đơn giản tới xem cho vui đều thuê phòng ở đây.

"Ta thấy không giống thuyền phu đâu, ngươi nhìn xem tiểu thư ở mũi thuyền đang chuẩn bị gieo đề rồi kìa, kể cũng lạ năm nay có thêm thông lệ các nàng mang cả thân quyến lên thuyền để hộ tống nữa sao? "

Vì thuyền trông giống một quyển sách nên tạm gọi là thư thuyền, lúc này xuất hiện trong tầm mắt mọi người là bóng dáng một hắc y tử với mái tóc đỏ rực, làn da trắng như tuyết, môi đỏ như loài hoa thuỷ điệp, nhìn thế nào cũng là một tuyệt sắc giai nhân dân gian hiếm gặp, chỉ thấy người nọ buồn chán lật lật biển đề chốc chốc lại quay về phía đuôi thuyền nhìn trộm thư sinh vẫn còn chìm đắm trong câu chữ.
Hai người này chính là Trần Thụy Thư và bán long ngốc nghếch Trần Trí Đình.

Sự tình trước mắt đều là ngốc tử kia gây ra nên giờ hai người mới bị kẹt giữa lễ hội thế này.

Trở lại mấy canh giờ trước, Trần Thụy Thư vốn dĩ muốn dẫn Trần Trí Đình tới dịch quán của sơn trang ở huyện đường này để tiến hành ghi danh, không ngờ tới trùng hợp lễ hội Kết Duyên diễn ra mà bọn họ cần phải tới bên kia bờ mới tới được nơi nên không còn cách nào khác là thuê một chiếc thuyền.

Trần Trí Đình bình thường đã ngốc, còn thêm cái bệnh tiêu xài không biết chừng mực, hắn tới nhầm chỗ người ta cho thuê thuyền hoa không nói, lại còn hào phóng ném ra một đống bạc đòi chiếc lớn nhất, chủ thuyền cười đặc biệt rạng rỡ nhiệt tình nói với hắn lễ hội có bao nhiêu vui vẻ liền thu phục được tên ngốc đó tham gia thuyền phu tuyển thê, khi Trần Thụy Thư phát hiện thì đã quá muộn đành phải bất lực lên thuyền rồi phó mặc nó trôi đi đâu thì trôi.

"Trần ca ca, là ta đoản tính không hiểu chuyện khiến ngươi khó xử như vậy, ta ở đây xin lỗi ngươi! Thật tình từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên ta thấy nơi nào đông vui như vậy nên nhất thời hưng phấn không nghĩ tới sẽ chọc giận ngươi a! "

Trần Trí Đình lén lút ôm cái biển đề nho nhỏ vẫn còn trống không đến trước mặt Trần Thụy Thư, nhỏ giọng năn nỉ..

"Lão bản nói chỉ cần qua ngày là lễ hội sẽ kết thúc lúc đó chúng ta có thể tới dịch quán rồi, ta cam đoan thời gian này đều nghe theo ý của ngươi, ngươi nói đứng ta tuyệt đối không dám nằm, ta thành ý như vậy ngươi cũng đừng tính toán với kẻ không hiểu nhân tình như ta nữa, thật sự biết lỗi rồi mà! "

"Vậy lần sau sẽ thế nào? "

Trần Thụy Thư cuối cùng cũng để ý tới hắn, Tiểu Đình Đình vui vẻ chạy tới ngồi xuống bên cạnh người kia, thân thiết nắm tay áo màu trắng.

"Bất kể là chuyện gì đều sẽ để ngươi quyết định! "

Trần Thụy Thư không phải kiểu người nhỏ mọn huống hồ ngốc tử trước mặt đúng là không hiểu hết nhân sinh nên hành động thiếu suy nghĩ là điều dễ hiểu. Nghĩ tới đống bạc lớn như ngọn núi nhỏ mà hắn ném vào tay mấy kẻ cho thuê thuyền da đầu Trần Thụy Thư lần nữa run lên.

"Ngươi a, không được tùy tiện tiêu xài hoang phí như vậy! Thiên hạ còn biết bao người hàng ngày không có cái  ăn chẳng đủ áo mặc ngươi lại ở nơi này vung bạc vào mấy thứ không đáng, như vậy là xấu! "

Trần Thụy Thư nói xong rồi tự mình gục xuống chiếc bàn cao ngang ngực hắn, sao khi đó hắn lại nhận lời quản giáo tên ngốc này vậy chứ? Thế giới của hắn trước đây chỉ có sách và sách, yên bình bao nhiêu vì sao một phút nông nổi hắn lại rước cả rắc rối lớn vào thân chi cho thêm mệt vậy không biết.

"Ân, đều giao hết cho ngươi, ngân lượng, ngân phiếu, thỏi bạc, linh phù của băng tộc còn có khế ước nhân thần tất cả đều ở đây, ta giao nộp hết cho ngươi. Trần ca ca, ngươi có thể lấy mấy thứ này đi cứu giúp những người không có cơm ăn không đủ áo mặc gì đó nga, ta không hiểu hết giá trị của đồng tiền có giữ lại cũng là vô ích! "

Trần Trí Đình tin tưởng nhất trên đời ngoài phu phụ Giang Hạo ra chính là Trần Thụy Thư ở trước mặt. Tiểu Đình Đình được hắn trợ giúp khai thông thần thức tới nay còn chưa có dịp đền ơn nếu bây giờ hắn muốn làm việc thiện thì Tiểu Đình Đình sẽ hết lòng phụ trợ, mặc dù với Băng Nhân bọn họ không cần công đức thì vẫn là bán thần tiên rồi.

"Ngươi.... Ý ta không phải như vậy! "

Trần Thụy Thư thật hết nói nổi, chỉ muốn giáo huấn hắn một chút không ngờ tên kia thành thật giao ra hết tài sản luôn rồi, Trần Thụy Thư ngây dại một lần nhận lời trông nom hắn, bây giờ sẽ không ngốc nghếch nhận chút hời này nữa, biết đâu một ngày ngốc tử này vui vẻ cả bản thân hắn cũng muốn giao phó cho Trần tứ gia thì hắn chẳng phải phiền chết rồi sao?

"Trần ca ca ngươi nhận đi cho ta vui, thời gian tới ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngươi, không gây chuyện không làm loạn, cố gắng học hỏi sẽ không làm ngươi mất mặt chỉ mong ngươi đừng để người của sơn trang trả ta về băng tộc a! "

"Là sợ tỷ tỷ ngươi buồn lòng hay lo mất thể diện??"

"Đều không phải, ta là không biết đường trở về đi như thế nào! "

Trần Trí Đình chân thật nói,Trần ca ca ở đối diện thật sự có xúc động muốn đánh hắn một trận, mấy ngày qua đi cùng nhau hắn phát hiện ngốc tử này ngày càng có nhiều điểm trêu người,nhưng cao nhất của sự chịu đựng hắn chỉ im lặng cố gắng bình ổn lại tâm trạng chứ chưa từng nói nặng câu nào.

"Trần ca ca, ngươi xem phía trước có chuyện gì nha, hai chiếc thuyền đó sao lại dừng rồi, không xong nếu chúng ta cứ tiếp tục tiến tới sẽ đâm vào thuyền của họ nga! "

Thần lực nhanh chóng được khởi động, Trần Trí Đình vì sự thể cấp bách không nghĩ nhiều liền phóng ra linh lực cực hàn, một khoảng sông nước mênh mông bị hắn đóng băng trong chớp mắt, mọi người bất ngờ chứng kiến thần lực nên rất tò mò nhao nhao bàn luận xôn xao trong khi Trần Thụy Thư ôm trán bất lực.

Ai vừa rồi còn hứa hẹn Cam đoan mọi chuyện đều nghe theo hắn vậy?

"Ách, ta lại làm sai rồi! "

Trần Trí Đình chột dạ đứng nép một bên, Trần tứ thiếu không nói gì nhảy khỏi thuyền rơi xuống mặt băng mà tiểu ngốc kia vừa gây nên, nghĩ nghĩ sau này qua sông qua suối gì đó mang Trần Trí Đình theo đảm bảo hữu dụng thập phần.

Phía trước thuyền của bọn họ là hai chiếc thuyền hoa khác đang neo ở gần nhau, trên mỗi thuyền có một vị cô nương đang gieo đề, có lẽ thuỷ lưu bất ngờ thay đổi lộ trình nên hai bên mới xảy ra va chạm, còn chưa nói chuyện rõ ràng đã thấy biến sự mặt sông bên dưới đột ngột đóng băng  thuyền hoa bị giam cầm lại thành công dọa các nàng một phen kinh hoảng.

"Trần công tử, hóa ra là ngươi, thật không ngờ có thể gặp lại nhau ở đây, người cũng tham gia giải đề nối duyên sao? "

Một trong hai vị cô nương kia nhận ra Trần Thụy Thư, hắn nheo mắt nhìn qua dung diện một lúc sau mới nhớ được gặp người kia ở nơi nào.

Nàng chính là miêu nữ cùng ca ca mình ở trà lâu Lục Ân gặp qua hắn, Trần Thụy Thư không quá thân cận, chỉ gật đầu cho có lệ rồi nhìn hai chiếc thuyền bất động trên mặt băng.

"Tiểu sư đệ nhà ta nhất thời manh động làm mọi người kinh hoảng rồi  Trần Thụy Thư xin thành thật nhận lỗi! "

Vị tiểu thư bên kia cũng không quá căng thẳng, sau khi lấy lại bình tĩnh liền đối với hắn mỉm cười, lời nói ra chính là sự cố bất ngờ nên không để dạ tức giận.

"Trần ca ca, bọn họ gieo đề tìm phu quân, vậy nam nhân tới đây giải được đề khảo sẽ có thể cưới được nương tử sao? "

Miêu cô nương tên gọi Mai Y Nhạn, ngay từ đầu nàng rất hảo cảm với Trần Thụy Thư, lại nghe hắn nói qua tiểu huynh đệ dung mạo xinh đẹp phía sau là sư đệ nên muốn tiếp cận làm quen liền lên tiếng giải thích.

"Biển đề kia không chỉ ghi tôn danh khuê giả của nữ nhân mà còn viết lên một nhan đề để đấng nam tử có dịp thể hiện một chút, tùy theo tính cách của mỗi nàng mà đưa ra những đề tài khác nhau, thi ca, hội họa, yến cầm hay luận võ tất cả đều được, riêng về luận võ thì nam nhân phải qua được ba vòng so đấu với thân quyến của tiểu thư, như vậy mới xem là hợp lệ! "

Trần Thụy Thư không quan tâm lắm mấy chuyện này, trò chuyện thêm vài câu liền khách khí rời đi trong ánh mắt tiếc nuối của rất nhiều mỹ nhân có mặt ngày hôm ấy, với cốt cách của hắn mấy nhan đề này thật chất không làm khó được nhưng sâu sắc bên trong suy nghĩ là hắn chọn cho mình một cuộc đời cô độc, không vì ai mà vương vấn cũng chẳng lung lạc tinh thần, hoàn toàn dồn hết tâm tư cho sách cổ văn thư, Trần Thụy Thư từng cảm tưởng một ngày nào đó hắn kết thúc cuộc sống tẻ nhạt của mình trên một giường thư sách, đó cũng được xem là ước nguyện sau cùng rồi, không ham muốn gì hơn.

Trong những năm qua, đã từng có thời điểm hắn cho rằng mình mãi mãi cô đơn trải qua hết những thăng trầm tẻ nhạt, bình ổn làm một thư sinh không tranh với đời.... Nhưng đó là trước kia.

Còn hiện tại....

"Trần Trí Đình, ngươi là đang làm cái gì? "

Bán long thể sau khi quay lại thuyền của bọn họ liền hý hoáy viết viết gì đó lên biển đề, Trần Thụy Thư đến gần nhìn qua là hàng chữ như cua chạy trên đường, manh manh ngoạc ngoạc khó coi vô cùng tuy vậy với thông minh của Trần tứ thiếu vẫn có thể đọc ra hai cái tên quen thuộc.

Trần Trí Đình hảo ái Trần Thụy Thư!

Hảo ái cái băng nhân ngốc nghếch nhà ngươi!

Có vài chiếc thuyền lướt qua bọn họ, thấy dung mạo hai người bất phàm hơn người thường nên dừng lại nhìn lâu hơn một chút, đọc qua dòng chữ trên biển đề một vài tiểu thư tỏ ý thất vọng nhưng cũng có nàng hớn hở không rõ vì sao còn hướng hai người cung tay làm tư thế chúc mừng.

"Tỷ muội nhìn xem, Giang Thiên Thuỷ kết nối hữu tình nha, Nam nhân cũng chọn nơi này đính ước, bổn tiểu thư năm nay dù không có được phu quân nhưng nhìn thấy cảnh tượng động tâm can này cũng không uổng phí một mùa lễ hội nga! "

Thôi xong, Trần Thụy Thư có cảm giác nhảy xuống sông hoàng hà cũng không rửa hết oan tình, mọi người hiểu lầm rồi nha, bọn hắn không phải mối quan hệ đó mà.

Trần Trí Đình tất nhiên không hiểu phong tình như cũ,thấy người ta mỉm cười chúc mừng cũng ù ù cạc cạc đáp lễ, Trần Thụy Thư không muốn phá vỡ hình tượng thư sinh thoát tục của mình nên chọn phương án im lặng, vận công vỗ một chưởng vào mạn thuyền, thư thuyền liền phá băng lướt đi như tên bắn.

Phía sau mơ hồ còn nghe thấy tiếng mấy tiểu cô nương cười rộ lên.

"Xấu hổ chạy đi rồi, thật sự rất xứng đôi nha! "

Mai Y Nhạn nhìn theo bóng thuyền mờ nhạt dần trong màn sương biểu tình tựa hồ buồn bã, thuyền hoa lắc lư mấy cái bên trong truyền ra giọng nói nam nhân trầm ổn.

"Hắn không phải người thích hợp nói chuyện yêu đương, không có việc gì thì muội tử đừng tiếp xúc nhiều với người của Hoàng sơn trang! "

"Huynh trưởng an tâm, muội tự biết phân nặng nhẹ sẽ không để thường tình nhi nữ làm ảnh hưởng chính sự! "

Thuyền hoa rẽ nước biến mất trong hàn sương như chưa từng xuất hiện...

Nhất đại thần long qui về vô lực.
Nhất đại thần lực, hữu hóa phi long!

Nam Tư Duệ chân chủ xuất ra thần lực cao nhất của mình, không gian mộ thất bị nhiễu cầm quấy rối trở nên bất định nên hắn không còn cách nào khác là đáp trả lại mộ chủ kia.

Hoàng Minh Minh vẫn mờ mịt được Vương Tuấn Dũng ôm lấy tránh ở một bên, Chu Khiết Đức luôn theo sát đại sư huynh đảm bảo lúc nào cũng sẵn sàng bảo hộ cho hắn bình an.

"Tiểu Minh Minh rối loạn như vậy là lần đầu xảy ra sao? "

Vương Tuấn Dũng hướng Hồng Thiên Dật xác định lại, chỉ nhận được cái lắc đầu không rõ ràng.

"Không thường xuyên, lần gần nhất tiểu Minh mất bình tĩnh là khi hắn mở cửa thần lực tầng cao nhất, lúc đó sư phụ đuổi hết bọn ta ra ngoài, Tiểu Minh được người tận tay chăm sóc, mấy ngày sau hắn liền như ngày thường cười nói nên bọn ta cũng không tiện hỏi! "

Nam Tư Duệ nhún người nhảy xuống khung cảnh tối tăm bên dưới, nhưng Chu Khiết Đức lại nhanh hơn tới trước, quay người đón lấy thân ảnh nhỏ nhắn kia.

"Nàng ta giăng rất nhiều mảnh hồn lực trong bóng tối, ngươi xem, chúng tựa như dây đàn, vẫn không ngừng vươn ra chằng chịt như vậy chúng ta không có đường lui! "

Nam Tư Duệ ôm cổ đối phương, thích ý cười cười, tiểu sư đệ này khi nghiêm túc thật sự rất thu hút nha.

"Ta thấy bản thân bị hoàng thượng cao cao tại thượng kia trêu đùa một phen đau điếng rồi, ban chỉ thay đổi long mạch gì chứ toàn là cái cớ thôi, tình hình hiện tại chính là mấy thứ trong hoàng lăng không biết vì lí do gì bừng bừng nổi loạn nên hoàng thượng lừa chúng ta vào đây thu dọn! "

"Giờ nhận ra thì ích lợi gì nữa, Vu cầm nữ quỷ này tồn tại suốt trăm năm trong mộ, oán khí cũng biến đen luôn rồi không dễ đối phó đâu! "

Hồng Thiên Dật cẩn trọng không hề khinh địch, hắn chỉ còn một nỗi lo nghĩ.

"Tiểu Lâm sao tận bây giờ còn chưa tỉnh lại? "

Vương Tuấn Dũng nhìn qua một chút cũng đồng dạng thắc mắc.

"Nhiễm oán niệm rồi sao?  Chắc không đâu, thể chất hắn yếu ớt như vậy nữ nhân kia trọng dụng được điểm nào chứ? "

Chu Khiết Đức tán thành cứ để Tiểu Lâm tử tiếp tục ngủ thì hơn bởi cảnh tượng tiếp theo chắc chắn sẽ dọa cậu ngất đi lần nữa nên quyết đoán không gọi dậy ngay từ bây giờ cho đỡ phiền.

"Trước ngươi thả ta xuống đi, Chu tiểu đệ! "

Nam Tư Duệ điểm điểm lồng ngực người nọ lại mỉm cười thản nhiên.

"Không phải bị tiếng đàn khơi gợi cảm tình gì đó mà nảy sinh ý niệm với ta rồi đó chứ? Sư đệ a, nếu là ngươi thì đại sư huynh có lẽ không quản thiệt thòi hạ mình gọi một tiếng.... Nương tử đâu!"

Lại không đứng đắn rồi.

Hồng Thiên Dật quay đi giả vờ không nhìn thấy Chu Khiết Đức lạnh lùng ném người đi, Nam Tư Duệ lộn người đạp lên hồn lực lướt tới, tiếng đàn nhanh chóng bị cắt đứt, Hoàng Minh Minh cơ hồ xuất ra một tầng mồ hôi mỏng, Vương Tuấn Dũng giúp y lau đi còn rất thâm tình hỏi han mấy câu.

"Ảo cảnh, sư huynh,lúc nãy ta lạc vào ảo cảnh do tiếng đàn tạo ra, nhìn thấy chính là chân dung Vu Lan Nhã bị sát hại, nàng mang theo oán khí bị người khác phong ấn tại nơi này! "

Hoàng nhị thiếu nói thẳng vào vấn đề mà mọi người đang gặp phải, Nam Tư Duệ cũng đoán được phần nào nên không mấy ngạc nhiên.

"Không gian song song sao? Năng lực không nhỏ nhỉ? Nhưng tiếc là nàng đụng ai không đụng lại chạm ngay vào tiểu sư đệ bảo bối của ta nên kết quả không mấy tốt đẹp đâu! "

Kim long bất ngờ lộ diện, há miệng rống lên một hồi ngân dài. Không gian bao la lấy Nam Tư Duệ làm trung tâm khuếch tán ra bên ngoài một tầng linh lực trong suốt, bao trùm lên vạn vật gột rửa hết những phàm trần vô vị.

"Cảnh giới cao nhất của Kim thần long chủ chính là tử cục, lần này Nam Tư Duệ đại khai sát giới rồi! "

Gian phòng bên dưới tựa hồ bị thế lực vô hình chèn ép không nhìn ra hình dạng ban đầu nữa, một tiếng thét đau tâm liệt cốt âm vẳng trong không gian, tức thì một bóng trắng mờ ảo xuất hiện, Nam Tư Duệ nhấc tay, linh lực tuôn ra một đoàn kim quang xuyên qua bóng quế kia phá tan luôn gian phòng phía sau.

Vu Lan Nhã hư hư thật thật ngã trên đất, Vương Tuấn Dũng nhìn thấy bốn gốc cây trong phòng không ngừng ra hoa, hoa cấp thời nở ra bao nhiêu tinh khí trong sạch đều chảy vào bóng hình của Vu Lan Nhã.

"Còn tưởng là thần thánh nào hiển linh hóa ra chỉ là cô hồn dã quỷ mượn linh lực của thiên nhiên để tác quái! "

Vu Lan Nhã chật vật ôm ngực đứng lên, phải nói Nam Tư Duệ ra tay cực kì thâm độc, dù nàng chỉ còn là một bóng quế hư ảo nhưng một khi trúng chiêu thì đau thương không khác gì khi còn tại thực thể.

"Bổn cung không làm khó các ngươi, nhưng tiểu huynh đệ xinh đẹp kia thì ta nhất định giữ lại! "

Mục tiêu đúng là nhầm vào Hoàng Minh Minh đứng cách đó không xa.

Vu Lan Nhã xuất ra trảo thủ màu đỏ như máu, tóc dài cuồn cuộn bay ra muốn khống chế Vương Tuấn Dũng.

Hắn âm trầm nhìn ả, trong lòng kêu gọi hắc long xuất trận.

Tiểu hắc ngoan ngoãn nhận mệnh xuất hiện, vừa nhìn thấy nữ quỷ đã nhảy dựng lên chui tọt ra sau lưng Hoàng nhị thiếu rất không nghĩa khí dụ dỗ hỏa long ra ngoài.

"Tiểu hắc, ngươi ngày càng không nghe lời, mau trở lại cùng nàng đối mặt! "

Vương Tuấn Dũng giận thật rồi, tiểu hắc ủi ủi Hoàng Minh Minh tiến lên lại hất hàm nhìn Vu Lan Nhã đằng kia.

"Họ hàng a! Là người cùng một quốc, còn là cổ quốc quỷ thành chứa nhiều vu thuật, rất đáng sợ! "

Vu Lan Nhã ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt Hoàng Minh Minh, Nam Tư Duệ lúc này mới để ý hai người họ khi cười lên có vài phần giống nhau.

"Cổ quốc? Tiểu Minh Minh sao? Hắn thì có liên hệ gì chứ, huống hồ cổ quốc kia cách chúng ta bao nhiêu năm, Vu nương nương, ngươi chắc chắn mình không nhận nhầm người? "

Hồng Thiên Dật thờ ơ xen vào, hai từ cổ quốc gợi cho huynh đệ họ những kí ức không vui vẻ gì nên giọng điệu của hắn có điểm gay gắt.

"Dung mạo bất phàm, thiên tiên chi thoát tục đạo hạnh chính là ưu điểm của người Cổ Quốc! Cổ Quốc, tên gọi thật hay, nhưng các ngươi làm sao biết được bên trong lại là địa ngục trần gian, đám người lãnh đạo đều là kẻ giả nhân giả nghĩa, ta căm hận bọn chúng, căm hận cả dòng máu lưu chảy trong người mình, các ngươi có thấu hiểu được không? Nỗi thống khổ mà ta đã trải qua, những uất nghẹn mà hằng hà sa số hài tử vô tội ngay từ khi sinh ra đã bị định đoạt một cuộc đời không thể sống cho bản thân mình! "

Những đóa hoa cuối cùng cũng đồng loạt nở rộ, thoang thoảng trong không khí là mùi hương dịu nhẹ, mọi người nhìn nhau trao đổi ánh mắt vài giây, Nam Tư Duệ khẽ gật đầu, tất cả liền nhập thần bất động, xuất ra linh thần lần theo hương hoa mà bước vào miền kí ức của Vu Lan Nhã.

Vương Tuấn Dũng suốt quá trình đều không hề buông tay Hoàng nhị thiếu ra dù chỉ là một khoảnh khắc, hắn biết rõ hiện tại trong lòng y đang cuộn trào cơn sóng nghi ngờ, thân phận đặc biệt của y, những lần y mất đi kiểm soát trong tiềm thức hay đơn giản là với tính cách điềm nhã ấy mà lại nắm giữ chân long hệ hỏa cường mạnh như thế cũng khiến người ta phải suy ngẫm.

Hoàng Minh Minh cảm giác cơ thể mình chông chênh một chút, như chiếc lá mùa thu rơi rụng tự do.

Kí ức của Vu Lan Nhã bắt đầu bằng bóng tối.

Nhóm người Nam Tư Duệ như những con hắc điệp bay loạn giữa không trung chưa tìm được chỗ dừng chân.

Nam Tư Duệ xoay người, đồng dạng kim long uyển chuyển cong đuôi nhả ra một khối cầu lửa đóng vai trò mặt trời bất đắc dĩ soi sáng khắp nơi để tầm nhìn của mọi người được rõ hơn.

"Mấy trò vặt này sao làm khó được Nam Tư Duệ ta chứ! "

Vương Tuấn Dũng không quan tâm lắm đến chuyện sáng tối bởi với hắn bóng đêm chính là đồng minh hữu hiệu nhất.

Tuy vậy thời điểm này có một chuyện khác làm tâm tình hắn trở nên rối rắm hơn, Hoàng Minh Minh biến mất rồi.

Cùng lúc bóng tối tan biến đi thì Hoàng nhị thiếu cũng vô thanh vô thức rời khỏi mọi người, bàn tay hắn vẫn còn vương hơi ấm của đối phương, nhất thời không nhìn thấy nhau nên trong lòng bất an xúc động.

"Trúng kế rồi, miền kí ức giả định này tuân lệnh của Vu Lan Nhã, chúng ta hiện tại thâm nhập vào nơi này chỉ là linh thần hư thể nên ả ta có giở trò cũng không thể phòng bị được! "

Vương Tuấn Dũng nắm chặt bàn tay, hắn nhớ rõ luôn siết chặt Hoàng Minh Minh bên người, Vu Lan Nhã rốt cuộc làm cách nào tách hai người bọn họ ra như vậy chứ!

"Không cần biết nàng ta có âm mưu gì, Cổ Quốc Yêu Thành kia chúng ta chắc chắn phải viếng thăm một chuyến rồi! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro