Chương 12: Loạn thần (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời không nơi Cổ Quốc không có sự khác biệt giữa ngày và đêm.

Trong không gian chẳng mấy sáng sủa này, con người ta chịu đựng sự ngột ngạt lạnh lẽo mà vô phương chống đỡ, phía trên cao treo lơ lửng một vầng huyết quang kì dị, mặt trăng phần lớn bị màu đỏ xâm chiếm, bên trong tựa hồ giam giữ thứ gì đó rất lớn, bóng đen không ngừng chuyển động nhưng không thể thoát ra, thập phần cấp bách.

Nữ nhân dung mạo kiều diễm tựa người bên cửa sổ nhìn vầng trăng hư ảo trên mặt hồ, treo lên một nụ cười mãn nguyện.

"Thành chủ, công tử thanh tỉnh! "

Vu Lan Nhã phất tay, nữ tỳ phía sau cung kính lui ra ngoài.

Chỉ thấy huyết quang trên nước lay động mạnh mẽ rồi từ từ vỡ tan ra.
Mặt nước xuất hiện những dòng xoáy rất nhỏ, không có qui luật ngày càng chiếm lĩnh hết cả hồ lớn. Vu Lan Nhã hứng thú nhìn đến không rời mắt hiện tượng trước mặt, trong xoáy nước bạt lên những tia sáng lấp lánh rồi bằng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy từ trong xoáy nước từng đóa bạch liên hoa dần dần mọc ra, chẳng mấy chốc những cánh hoa xinh đẹp run rẩy cũng nở ra, khoe vẻ đẹp thuần khiết đến nao lòng dưới ánh nhìn lạnh lùng của huyết quang.

"Thật sự ta rất ganh tị với ngươi, hậu bối à! "

Bạch liên nở hết trên hồ lớn liền ngập tràn một luồng linh lực màu trắng ,Vu Lan Nhã từ cửa sổ nhún người bay đến, chân nàng vừa chạm xuống mặt nước lạnh lẽo bên dưới thì linh lực cũng vừa lúc tập trung lại, bóng hình quen thuộc của Hoàng Minh Minh hiện lên rõ ràng.

"Trở lại nơi mình sinh ra cảm giác thế nào hả? À quên nói trước với tiểu huynh đệ một chuyện,để ngươi không làm loạn ở đây và ngoan ngoãn chờ tới ngày làm lễ phục sinh bổn thành chủ buộc phải ép linh thần của ngươi rời khỏi thân thể nên bây giờ, Hoàng Minh Minh ngươi không khác gì người thường cả! "

Vu Lan Nhã giơ tay muốn đỡ lấy y nhưng Hoàng nhị thiếu lạnh lùng gạt ra, cơ thể y suy yếu rất nhiều, phải biết linh thần rời đi càng lâu thì y càng gặp nguy hiểm, nữ nhân này thật sự muốn lấy mạng y sao?

"Vu tiền bối, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? "

"Ta vừa nói đó thôi, phục sinh! "

Hoàng Minh Minh cẩn trọng suy nghĩ, lời này của nàng ta là ý gì? Phục sinh bản thân nàng hay muốn Cổ Quốc này sống lại?

Y thử vận khí, lồng ngực bị lực lượng vô hình chèn ép khoa trương nôn ra một dòng máu tươi.

"Ngốc nghếch! Không có linh thần hộ thể ngươi càng vận công càng mau chết! "

"Vương Tuấn Dũng và những người khác đâu rồi? Ta giờ không có sức phản kháng, tiền bối có thể tiết lộ hành tung của họ,ta tuyệt đối không thể tự mình rời đi tìm người! "

Hoàng nhị thiếu sắc diện trắng xanh, rõ ràng yếu ớt đến đáng thương, y chưa từng nếm trải qua hoàn cảnh như lúc này, nhất thời không có cảm xúc gì. Nhưng y rất lo lắng cho mọi người, chắc chắn nữ nhân này không dễ dàng buông tha cho tất cả.

"Chúng cũng bị thời không này hút vào, nhưng vì ta chỉ cần ngươi nên mặc kệ bọn chúng lạc trôi ở nơi nào! "

Còn sống là tốt rồi!

Y mừng thầm trong lòng, linh lực yếu ớt không thể chống đỡ quá lâu, lần nữa y rơi vào hôn mê.

Cơ thể Hoàng nhị thiếu vừa quỵ xuống, huyết quang trên cao lại càng nhiễm sắc đỏ tươi, chẳng mấy chốc cả vầng trăng đều là màu của máu. Thứ bị giam cầm bên trong mặt trăng gầm lên giận dữ, không ngừng va chạm vào kết giới hòng thoát ra ngoài.

Theo hành động của nó, mỗi khi mặt trăng rung động liền có huyết quang từng đợt long lanh rơi xuống mặt hồ, xung quanh cơ thể Hoàng nhị thiếu nở ra thật nhiều bạch liên đăng, pháp khí minh thần này cố định thần thức của y không bị thế lực xấu quấy phá đồng thời cũng là tuyệt kết giới vững chắc không đi kẻ khác tiến nhập đến gần.

Vu Lan Nhã thử thật nhiều cách cũng không tiếp cận được Hoàng Minh Minh đành hậm hực bỏ đi, dù sao người cũng lọt vào tay nàng rồi, phục tùng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi....

Nam Tư Duệ phân tán thần thức dò tìm tung tích của Hoàng Minh Minh nhưng không có kết quả gì. Kim long cũng được gọi ra nhưng cũng không giúp được nhiều, Hoàng Minh Minh và hỏa long đều không lộ chút tăm hơi thật sự làm người ta lo lắng.

"Hay là vào thành rồi tính, Vu Lan Nhã trở về đây thì nơi duy nhất nàng ta có thể lưu lại chính là Yêu Thành, biết đâu tiểu Minh Minh hiện tại đang ở đó cũng nên! "

Vương Tuấn Dũng lòng dạ không yên, giây phút nào còn chưa tìm được Hoàng nhị thiếu thì trái tim của hắn không thể nào hết khó chịu được.

"Thời không này ta căn bản không biết có phải thực thể hay không, nếu chỉ là ảo cảnh do Vu Lan Nhã kia tạo ra thì vào thành là ngõ cụt! "

Hồng Thiên Dật nhìn cảnh vật xung quanh đều chìm trong bóng tối, duy chỉ có  ánh sáng từ vầng huyết quang trên đầu là nguồn sáng duy nhất, Cổ Quốc trong sử sách ghi lại chính là nơi không có ngày và đêm, con người ở đây không có khái niệm về thời gian, tất nhiên cũng có lời đồn họ là những người được thần lựa chọn, nên hưởng ưu ái cuộc đời không có sinh lão bệnh tử càng không có chuyện già đi, nhưng cũng có truyền thuyết khác nói rằng, người dân của Cổ Quốc trúng phải lời nguyền nên đời đời đều không có được cuộc sống tốt đẹp, nhìn cảnh tượng trước mặt Hồng tam thiếu lại có lòng tin vào chuyện thứ hai hơn.

"Hồng Thiên Dật nhìn xem, kia là liên đăng có phải không? Nửa đêm nửa hôm ai lại thả liên đăng giữa dòng như vậy chứ? "

Lâm Lạc Kiệt hai bước nhảy ba bước chạy tách khỏi nhóm người đi về phía chiếc thuyền cô đơn giữa dòng sông, cả thuyền tối om giơ tay không nhìn rõ năm ngón, từng cái liên đăng được thả xuống nước, kì lạ là lúc ở trên tay người nọ thì đèn đều tắt ngúm nhưng khi chạm vào mặt nước trôi đi một đoạn liên đăng bỗng sáng bừng lên, từng cái nối nhau tạo thành một khung cảnh lung linh.

Liên đăng thay người về cực lạc
Phàm trần lưu luyến chẳng muốn rời
Liên đăng ta gửi người đã khuất
Hồng trần đứt đoạn lệ tuôn rơi

Giữa đêm khuya thanh vắng lời hát như oán như than vang vọng khắp nơi khiến người ta nổi một thân gai góc. Lâm Lạc Kiệt đứng trên bờ sông, nhìn bóng người mờ nhạt gục bên mạn thuyền, mơ hồ nàng ta nức nở khóc, chiếc thuyền lững lờ trôi mang tới cảm giác thê lương.

"Cô nương, nửa đêm nàng ngồi khóc ở đây là vì sao a? Nếu không phiền có thể kể cho bọn ta nghe một chút hay không? "

Thân ảnh trên thuyền ngẩng lên, tựa hồ kinh ngạc liền lấy tay ôm mặt chạy vào trong thuyền. Lâm Lạc Kiệt gãi gãi đầu quay lại nhìn Hồng tam thiếu cũng vừa tới.

"Ta đáng sợ vậy sao? Dọa nàng ấy bỏ chạy như vậy? "

"Ngược lại thì đúng hơn, nàng không muốn dọa ngươi nên mới tránh mặt! "

Lâm Lạc Kiệt lại càng không hiểu, tiểu cô nương thì có gì đáng sợ chứ!

Vì cậu không nhìn rõ được chân thân của nàng nên không nhận ra thứ vừa rồi chỉ mang lớp da là người nhưng thật chất bên trong là bá thi. Lúc nàng quay đi Hồng tam thiếu nhìn thấy rõ ràng những tua rua màu đen không ngừng vươn ra từ lưng nàng, bên dưới là áo không phải đôi chân bình thường mà là một đuôi cá có mấy đốm trắng, bá thi rất gần gũi con người, lợi dụng lúc người ta không phòng bị liền giết chết,lột da khoát lên người nó sẽ có được dương thọ của người đó. Những người am hiểu về thuật phong thuỷ thường khuyên răn mọi người không xây nhà ở những khúc sông tối tăm vì bá thi thích tụ tập ở những nơi đó.

"Nhưng con bá thi vừa rồi không có sát khí, linh lực cũng là màu trắng chứng tỏ nó chưa hề sát sinh, vì nếu tạo nghiệt thì linh lực sẽ nhiễm đen! "

Chu Khiết Đức đáp xuống một cái liên đăng, tà áo phiêu dật như thần tiên hạ thế, Nam Tư Duệ đứng ngắm có chút ngẩn ngơ.

"Đại sư huynh, thế nào lại có bá thi trong thời không này chứ? "

Vương Tuấn Dũng mặc kệ cái gì bá cái gì thi, giờ hắn chỉ muốn đi tìm Hoàng Minh Minh mà thôi.

"Bá thi kia thả liên đăng cho ai? "

Nam Tư Duệ khoanh tay nhìn hàng dài liên đăng trên mặt nước, chúng trôi nổi một cách trật tự, xếp thành hàng nghiêm chỉnh, Chu Khiết Đức nhấc người bay lên, liên đăng dưới chân hắn liền trôi nhanh hơn vừa vặn ráp vào chỗ trống trong hàng ngũ rồi lại tiếp tục hành trình của mình.

"Hướng đó là.... Yêu Thành? "

Vương Tuấn Dũng bước theo hàng liên đăng, ngước nhìn phía xa xa một toà thành cao ngất màu đen âm thầm hiện diện, đèn đuốc hai bên tường thành không được thắp sáng, biển đề vì thời gian cũng phủ đầy bụi không đọc ra chữ khắc bên trên nữa rồi.

"Hửm? Tiểu hắc, sao ngươi lại tự ý đi ra như vậy? "

Hồng Thiên Dật vừa lôi kéo Lâm Lạc Kiệt đi theo mọi người, vừa quay lại đã thấy con hắc long thần kinh không bình thường của Vương Tuấn Dũng chắn lối đi.

"Thần long cũng có sở thích đi dạo ban đêm hả? "

Câu hỏi của Vương Tuấn Dũng thành công rước một đống ánh nhìn khinh bỉ của mọi người có mặt, hai chủ tớ ôm nhau trốn qua một bên, rất sợ nói thêm một câu nào ngu ngốc nữa sẽ bị đánh hội đồng.

"Mà ngươi ra đây làm gì? "

Hắc long lúc lắc thân hình đồ sộ của mình, cái bờm bạc tung bay dưới trăng rất đẹp mắt.

"Ta cảm nhận được Hỏa Hỏa ở gần đây! "

Hồng Thiên Dật gõ gõ bả vai Lâm Lạc Kiệt.

"Hỏa Hỏa mà nó nói là Hỏa long hả? "

"Chắc vậy! "

Vương Tuấn Dũng không nói hai lời lập tức túm cổ hắc long nhà mình lay qua lay lại.

"Mau nói, Hỏa long kia ở đâu,tìm được nó lo gì không gặp được tiểu Minh Minh chứ? Ngươi, thần long chết tiệt, ta kêu ngươi nói, ngươi trợn mắt nhìn ta làm gì, nói mau lên, muốn ta cạo sạch vảy ngươi không hả? "

Chu Khiết Đức và Hồng Thiên Dật mỗi người một bên lôi Vương Tuấn Dũng lui lại, hắc long được giải cứu khỏi hiểm cảnh liền trốn sau lưng Nam Tư Duệ, khinh bỉ nhìn chủ nhân nhà mình, lắc đầu bất lực : gia môn bất hạnh nga!

"Ngươi bình tĩnh đi sư đệ, ngươi bóp cổ nó như vậy làm sao nó nói cho nổi! "

Nam Tư Duệ lên tiếng giáo huấn.

"Đối với linh thần chúng ta phải dành tình cảm như thân nhân mà đối đãi, phàm là quân tử làm đại sự phải giữ tâm bình khí hòa càng rối loạn càng dễ mắc sai lầm có hiểu không? "

Đám sư đệ gật gật đầu, hiếm lắm Nam Tư Duệ mới có lúc nghiêm túc như vậy, phải trân trọng giây phút này.

Hắc long cũng có cái nhìn khác hơn về nhân vật này, nó rất cần những người có tầm nhìn xa trông rộng như vậy giáo huấn lại chủ nhân nhà mình.

Éc!  Nhưng mà đại sư huynh của chủ nhân ơi, ngươi rút kiếm ra làm gì nga!

Chu Khiết Đức ôm mặt quay đi, bóng lưng bất lực thật sự. Nam Tư Duệ mỉm cười thân thiện nhưng hành động bạo tàn,gác kiếm lên cái bờm đáng kiêu ngạo của hắc long, điểm điểm.

"Tiểu hắc, mau nói hỏa long ở đâu, chậm trễ là ta chém! "

Mọi người :.....

Đây là xem như thân nhân mà đối đãi sao???

Tiểu Hắc đáng thương chủ động cách xa con người ngoài mặt là thần tiên vô hại nhưng hành động trái ngược kia, đầu rồng hướng mặt trăng trên cao ngâm dài một tiếng.

Huyết quang tựa hồ rung động, Chu Khiết Đức phát hiện liên đăng trên sông tắt hết, từ xa xăm hỏa long thật sự gầm lên đáp lại hắc long.

Kim long lơ lửng một bên nghiêm túc suy nghĩ, mình cũng gọi mà sao nó không đáp, hắc long vừa rống là hỏa long lên tiếng liền, mình ăn ở không tốt hay sao?

Tiểu Hắc rất có mặt mũi nha! 

Mọi người có mặt đều thừa nhận, hai con thần long này hợp nhau.

"Hỏa hỏa ngốc nghếch! Sao lại chui vào mặt trăng a? "

Hắc long bỏ xa mọi người bay lên không, vòng qua vòng lại xung quanh huyết trăng.

"Tiểu hắc hắc, ca ca cũng không biết nga! Ngủ một giấc tỉnh lại liền bị giam trong này, cũng không nhìn thấy Minh Minh ở nơi nào, ca ca hảo sợ! "

Tiểu hắc dùng đuôi gõ gõ cái cằm to lớn của mình, nhìn hỏa long liên tục chấn động bên trong lại cúi đầu nhìn Vương Tuấn Dũng dưới đất.
Nếu nói cho hắn biết tiểu hỏa cũng bị thất lạc Hoàng Minh Minh thì chủ nhân của nó có nổi điên như lúc nãy không?

"Tiểu hắc hắc, ngươi mau cứu ca ca ra ngoài, trong này hảo lạnh, ca ca không thích! "

Hắc long quất đuôi,linh lực tuôn ra thành công làm kết giới giam giữ hỏa long rạn nứt, thừa cơ hội này kim long hợp sức cuối cùng cũng cứu được ngốc tử kia ra ngoài.

"Hỏa long rời thể, không xong, sư đệ bảo bối của ta gặp phiền phức lớn rồi! "

Nam Tư Duệ thấy tình hình không đơn giản liền muốn thuận theo ý của Vương Tuấn Dũng xâm nhập vào Yêu Thành.

Chu Khiết Đức đơn giản ôm người lại, xoay mặt hắn nhìn về phía liên đăng đã ngừng trôi.

"Bá thi kia dường như có điều muốn nói, nó trở lại được một lúc rồi! "

Hỏa long rời đi nên huyết quang cũng khôi phục nguyên dạng là nguyệt quang tinh sạch, ánh sáng thuần túy chiếu rọi nhân gian, bá thi đứng trong vùng sáng, diện mạo thanh tú, đôi mắt đượm nét bi ai, lớp da người quá hoàn hảo nếu nhìn bằng mắt thường sẽ thấy một tiểu cô nương xinh đẹp, yếu đuối cần được người chở che, bảo vệ.

Nhưng tiếc là ngoài Lâm Lạc Kiệt ra thì ở đây đều có thần thức thượng thừa, nhìn ra bộ dạng thật của bá thi, Hồng Thiên Dật nhịn không được muốn nôn, Lâm Lạc Kiệt ngốc lăng vỗ vỗ lưng hắn, thấy tình hình vẫn không ổn liền lấy que kẹo mình đang ngậm nhét vào miệng tam thiếu gia, Chu Khiết Đức giật bắn người.

Hồng Thiên Dật nổi tiếng khiết phích nha, sẽ bị ăn đập đó tiểu Lâm!

Nhưng tình huống không có gì căng thẳng, Hồng Thiên Dật chép miệng, kẹo que ngọt ngào lan ra khuôn miệng, cảm giác tốt hơn rồi.

Nam Tư Duệ dựa vào người Chu sư đệ, mỉm cười sâu xa.

"Ngoại lệ duy nhất là Lâm Lạc Kiệt nha!  Ngươi nói xem, hai người đó mờ ám không? "

Chu Khiết Đức cao lớn hơn Nam Tư Duệ rất nhiều, bất giác hắn vươn tay nhấc chiếc cằm xinh đẹp của người kia lên, ép buộc hắn phải nhìn mình.

"Ta thấy chúng ta cũng mờ ám không kém, ngươi không nhận ra sao? "

Nam Tư Duệ cứng ngắt nụ cười, tiểu sư đệ này học trò lưu manh từ bao giờ vậy, vốn dĩ muốn chọc ghẹo hắn một chút không ngờ bị phản đòn, đại sư huynh ho khan che giấu xấu hổ đẩy người ra, quay mặt nhìn bá thi vẫn còn ngơ ngác đứng đó.

Sao mặt hắn lại nóng như vậy, thời tiết thay đổi rồi sao?

Hồng tam thiếu liếc mắt, Chu Khiết Đức nhún vai mỉm cười rất tự nhiên như thể người mới trêu đùa lưu manh không phải là hắn vậy.

"Có tiền đồ! "

Hồng Thiên Dật thâm tình nói một câu như vậy rồi cùng Lâm Lạc Kiệt bước sóng vai.

Tiểu Hắc nhìn cái đồ nóng bức cuốn lấy cái đuôi của mình thì nghiêng đầu khó hiểu.

"Ngươi làm gì vậy? "

"Ca ca bị thất lạc Minh Minh rồi,hiện tại ngươi chiếu cố ta nga! "

"Cái đồ nóng bức này, tránh ra!  Ai thèm chiếu cố ngươi hả? Còn nữa, không cho ngươi xưng ca ca với ta, chắc gì ngươi đã lớn hơn ta chứ? "

Kim long muốn can ngăn nhưng không có chỗ chen vào, Vương Tuấn Dũng đang phiền muộn trong lòng, nắm chặt tay rống lên.

"Có thôi đi không? Tiểu Minh Minh còn chưa tìm thấy các ngươi làm loạn cái gì hả? "

Nam Tư Duệ giật mình ôm một bên vai của Chu Khiết Đức, giả vờ yếu đuối thỏ thẻ.

"Tiểu sư đệ này sinh khí lên rất đáng sợ nha! "

"Ở đây người đáng sợ nhất là ngươi đó đại sư huynh! "

Nam Tư Duệ chu môi, lắc lắc cái đầu nhỏ.

"Người ta là đáng yêu, đáng yêu có biết chưa hả? "

"Lại bày trò, không bao giờ chịu lớn! "

Nam Tư Duệ thích chí nhảy lên lưng đối phương, khúc khích cười, để Chu Khiết Đức cõng mình tới chỗ bá thi.

Hắc long vì bị hỏa long bám lấy nên không thể trở về thần thức của Vương Tuấn Dũng được, thành thử ra nhóm người lại đông thêm một phần.

"Tiểu cô nương, đừng sợ, bọn ta là người tốt nha! Trước, nàng lên đây đi, chuyện gì thong thả rồi nói cũng được! "

Bá thi nhận ra những người này có thần lực, khép nép sợ sệt đứng dưới nước, biểu tình phân vân rất nhiều.

"Các người,có phải còn một vị bằng hữu xinh đẹp? "

Hoàng Minh Minh!

"Phải, bọn ta thất lạc một tiểu huynh đệ xinh đẹp, nàng nhìn thấy y ở nơi nào có thể nói cho bọn ta hay không? "

Bá thi nữ nhân cắn cắn môi, thân hình ngày càng chìm xuống nước.

"Mau, tìm hắn! Yêu Thành rất nguy hiểm, rời khỏi sẽ toàn mạng! "

"Khoan đã, nàng nói cho rõ ràng, Tiểu Minh Minh hiện ở nơi nào?"

Hồng Thiên Dật nhanh tay giữ Vương Tuấn Dũng lại trước khi hắn vì đuổi theo bá thi mà nhảy luôn xuống nước.

"Lời nàng ta nói chưa chắc đáng tin, ngươi manh động đuổi theo như vậy không chừng rơi vào bẫy cũng nên! "

Vương Tuấn Dũng tức giận quay đi, nếu cứ tiếp tục không tìm thấy Hoàng Minh Minh chắc hắn sẽ điên lên mất.

Bên trong kết giới bạch liên hoa, Hoàng Minh Minh vẫn chìm sâu trong vô thức, nhưng từ khoé mắt đang nhắm lại tuôn ra một dòng châu sa, ẩn nhẫn trong tâm là cảm giác đau lòng.......

Hoàng Sơn nghĩa đường là dịch quán của sơn trang ở địa phận Châu Nha huyện. Gần đây Sơn Thiên Hải,người đứng đầu nghĩa đường vướng phải chút rắc rối, tình hình ngày càng không thể khống chế nên mới sáng sớm hắn đã phái tiểu gia đinh thân cận là Tiểu Sơn Tử mang theo mật hàm tới Hoàng sơn trang cầu xin trợ giúp. Không ngờ trà sáng còn chưa uống xong đã thấy tiểu tử kia trở lại, sau lưng còn mang về hai người khác.

"Tiểu Sơn Tử, đường chủ phái ngươi đi sơn trang xin trợ giúp sao mới đó đã quay về? "

Hai võ sĩ gác cổng khó hiểu nhìn sư đệ nhà mình, chỉ thấy hắn mỉm cười chìa tay ra phía sau.

"Mời được người rồi, thư sinh này là Trần tứ thiếu, có hắn ở đây lo gì không giải quyết được việc! "

Rồi hắn lại cung kính cúi người làm tư thế mời với hai người, Trần Trí Đình không quen lễ nghĩa chỉ biết ôm tay áo Trần Thụy Thư tiến vào môn đường rộng lớn.

Tiếp đãi hai người là đường chủ Sơn Thiên Hải, qua vài lần trà, ngài mới nheo mắt đánh giá Trần Trí Đình nãy giờ một bộ ngoan ngoãn ngồi mấy khối bánh quế nhân đào mà đám nô tì mang lên.

"Vị này là.... "

Tiểu Sơn Tử đứng bên cạnh che miệng cười khúc khích, lên tiếng giới thiệu qua.

"Đường chủ, công tử Trần Trí Đình là người mà Trần tứ thiếu nhìn trúng ở lễ Kết Duyên a, lại nói sáng nay khi qua sông ta nghe dân tình rôm rả bàn tán có một đôi thanh nam dung mạo bất phàm xuất hiện ở lễ hội khiến các giai nhân điêu đứng,nhưng cuối cùng lại không chọn ai hết vì bọn họ chọn nhau rồi! "

Tiểu Sơn Tử nói không được nữa chính thức ôm bụng cười lăn lộn dưới sàn, Trần Thụy Thư đối với cái nhìn vi diệu của Sơn đường chủ chỉ biết nói hai chữ hiểu lầm rồi. Tuy vậy Sơn Thiên Hải nhác mắt nhìn thấy biển đề mà Trần Trí Đình mang bên hông, liền mỉm cười tỏ ra mình có thể chấp nhận được với Trần Thụy Thư khiến hắn thật muốn độn thổ mà.

"Trần tứ thiếu không cần ngại, đều là người trong nhà nên lão phu cũng xin chúc mừng mối nhân duyên này!"

"Thật sự không phải như người ngoài đồn đại, ta và hắn chỉ là.... "

Không thể tiết lộ thân phận thật sự của Trần Trí Đình lại càng không thể chối cãi là bọn họ từ lễ hội Kết Duyên tới đây, Trần Thụy Thư sầu não vô cùng, cuộc đời hắn chưa bao giờ lâm vào tình cảnh như vậy.

Sơn Thiên Hải thấy Trần Thụy Thư cứ chối tới chối lui liền quay sang tiếp cận tiểu huynh đệ nhìn qua có phần ngây thơ kia.

"Trí Đình, ngươi và Trần tứ thiếu quan hệ hảo tốt sao? "

Trần Trí Đình không hiểu nhân sinh, vì vậy không hề nhìn thấy cái nháy mắt của Trần Thụy Thư, mạnh mẽ gật đầu xác định.

"Rất tốt a, tất cả đều giao phó cho hắn! "

Ý này là đống tài sản hắn giao cho Trần Thụy Thư, người ngoài không hiểu nội tình nghe ra thành giao phó cả đời này cho người kia, Sơn Thiên Hải bật cười, vuốt vuốt cái bụng phì ra của mình, đối với Trần Thụy Thư mỉm cười rạng rỡ.

"Chuyện tốt không nên để lâu, Trần tứ thiếu khi nào mời rượu mừng, lão phu nhất định gửi phong bì thật to! "

Trần Thụy Thư còn đang suy nghĩ phải giải thích ra sao thì Trần Trí Đình lần nữa lên tiếng.

"Phong bì? Tiền sao? Không cần đâu lão ca ca,  nhà ta có rất nhiều tiền rồi! "

Ồ, thì ra gia thế giàu có, Trần tứ thiếu đúng là nhân tướng rất tốt.

"Tiểu Đình, ta muốn cùng đường chủ bàn đại sự, ngươi im lặng đi! "

"Vâng, ta sẽ ngoan! "

Sơn Thiên Hải lại cười thật vi diệu, Trần Thụy Thư cảm giác toàn thân đều lạnh.

"Đường chủ, có thể nói chuyện công rồi! Ngài cần ta trợ giúp chuyện gì xin cứ nói, Thuỵ Thư nhất định không từ nan! "

Sơn Thiên Hải cung tay nghĩa khí.

"Có câu nói này của Trần tứ thiếu, lão phu an tâm vạn phần. Không giấu gì ngươi gần đây nghĩa đường không yên, tất cả xuất phát từ U Linh Quán ở ngoại thành Châu Nha huyện này,rất nhiều người đã mất mạng, không chỉ thường dân vô tội mà học đồ của các võ đường khác trong huyện cũng gặp tử kiếp. Duy chỉ có đệ tử của lão phu là không hề hấn gì khi đi đến địa phương kia nên những thân nhân của người bị hại liên tục tìm đến nghĩa đường nhờ bọn ta ra mặt giải quyết mối họa này trả thù cho người đã khuất. Phải nói lão phu phiền lòng vô cùng, tuy rằng ra tay nghĩa hiệp là chuyện nên làm, nhưng bên cạnh còn có mối lo ngại khác, các võ đường kia đều cho rằng là lão phu âm thầm giở trò hòng chiếm lợi riêng chứ không có U Linh Quán nào tác quái hết! "

Trần Trí Đình lắc lắc cánh tay của tứ thiếu, nghiêng đầu hỏi lại.

"Nghĩa Đường giúp đỡ mọi người cũng có thể kiếm tiền sao? "

"Ừ, mỗi một ủy thác có mức giá khác nhau, chứ ngươi nghĩ nghĩa đường là nơi từ thiện sao, bọn họ cũng cần tiền để sống mà! "

Trần Trí Đình vẫn thắc mắc vô cùng.

"Nhưng bá tánh thì có bao nhiêu tiền chứ? Lấy mất rồi họ sẽ sống ra sao đây? "

Sơn Thiên Hải ung dung uống trà trong khi Trần Thụy Thư rất kiên nhẫn mà giải thích cho người kia hiểu.

"Bá tánh ủy thác nhưng trả tiền là quan phủ địa phương, hàng năm bá tánh phải đóng nhiều thứ thuế như vậy khi có việc cần xài tới tiền tất nhiên quan phủ sẽ phải chi ra! "

Thì ra là vậy nha, Trần Trí Đình gật gật đầu, đã hiểu rồi.

Trần Thụy Thư chống tay lên bàn đỡ một bên thái dương nhìn Tiểu tử ngốc kia một chút, diện mạo Trần Trí Đình trời sinh đã rất ưa nhìn lại pha lẫn nét ngây thơ đơn thuần khiết người đối diện có thiện cảm không nhỏ.

Lại nghĩ tới sự hiểu lầm của Sơn lão đầu, Trần tứ thiếu cũng lười đính chính nữa, bất chợt hắn nghĩ thầm với nhan sắc của Trần Trí Đình thì hắn cũng không quá thiệt thòi.

"Trần tứ thiếu, chúng ta đang bàn chuyện công, ngươi có thể chờ khi về phòng rồi mới nhìn ái nhân nhà mình tha thiết như vậy không? "

Sơn Thiên Hải có hảo ý nhắc nhở, Trần Thụy Thư ngượng ngùng nâng chung trà lên uống để che đi phần mặt mũi tự bản thân hắn làm mất.

"Cụ thể một chút U Linh Quán kia là nơi thế nào? "

Tiểu nha đầu tiến vào châm thêm trà, nhìn Trần Thụy Thư phong văn nho nhã lại ngời ngời khí chất tinh anh nhất thời ngẩn ngơ, trà nóng tràn ra ngoài nàng cũng chưa phát hiện, nhưng Trần Trí Đình bất ngờ kêu lên một tiếng,trà nóng vậy mà chảy xuống chân của hắn, linh lực bị dao động mạnh lập tức không giữ được hình người, cái đuôi xinh đẹp xuất hiện dọa ngất nha đầu nọ.

Trần Thụy Thư nhanh chóng ôm hắn lên, xoay người nhờ Sơn đường chủ sắp xếp phòng nghỉ, nhân tiện mời cả đại phu tới.

Trần Trí Đình bị phỏng, băng nhân sợ nhất chính là nhiệt, ủy khuất dựa vào lồng ngực Trần tứ thiếu mơ hồ khóc rồi.

"Không sao, thoa dược lên sẽ không rát nữa, ta mang ngươi đi nghỉ ngơi, chờ đại phu tới xem bệnh! "

"Ta ghét nóng, có bị sẹo không? Hư vảy thì phải làm sao? "

Trần Thụy Thư ôm người đi theo tiểu Sơn Tử đang khẩn trương dẫn đường ra hậu diện phía sau.

"Trong tộc có một ca ca vì bị khuyết hai cái vảy mà không thể chọn được thê tử, ta có phải hay không cũng sẽ bị ghét bỏ không ai thèm lấy? "

Trần Trí Đình càng nói càng ủy khuất, tiếng khóc cũng lớn hơn, khiến tiểu Sơn Tử phía trước phải lén nhìn mấy lần.

"Không có đâu, ai dám chê ngươi ta lập tức đánh hắn!"

Trần Thụy Thư tùy tiện nói ra một câu như vậy lại khiến người kia bật cười, đầu cũng kề sát tới cọ loạn trong ngực hắn.

"Trần ca ca, ngươi thật tốt! Hảo ái ngươi! "

Ngốc tử này... Hai chữ hảo ái không thể tùy tiện nói ra như vậy... Lỡ đâu người nghe hữu ý đem lưu giữ lại thì phải làm sao bây giờ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro