Chương 13: Hoàng Minh Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta có ý này, thật ra chúng ta có người dẫn đường khác còn hữu dụng hơn bá thi kia rất nhiều nha! "

Lâm Lạc Kiệt như hình với bóng bên cạnh Hồng tam thiếu rất tự tin mà nói ra suy nghĩ của mình.

"Chính là Hỏa Long đó, thần long này và Hoàng nhị thiếu đều xuất thân từ Cổ Quốc mà không phải sao? Giờ chỉ cần đi theo nó thì vào thành được thôi! "

Mọi người bị không gian lạ lẫm này làm phân tâm nên không thể dễ dàng nhận ra cốt lõi của sự việc, lời này của tiểu Lâm tử như cảnh tỉnh tất cả, Hồng Thiên Dật còn hào phóng nâng tay nhéo nhéo gò má bầu bĩnh đáng yêu của cậu,khen một câu hảo ý.

"Thông minh đột xuất nhỉ? "

Lâm Lạc Kiệt cười ngây ngô, quẹt mũi rất tự hào hất mặt với hắn.

"Ta không vô dụng đúng chứ?"

"Nói ngươi vô dụng bao giờ! "

Vương Tuấn Dũng đứng yên lặng một bên, nghĩ lại đúng là Hồng Thiên Dật chưa bao giờ thật sự mắng Lâm Lạc Kiệt dù chỉ một lần trong khi tên bằng hữu ngu ngốc kia của hắn chẳng làm việc gì nên hồn, lại còn ôm rất nhiều vận xui, Hồng Thiên Dật vẫn rộng lượng chiếu cố mà không phiền hà câu nào, vả lại ánh mắt nhìn Lâm Lạc Kiệt phảng phất còn mang theo mấy tia cưng chiều nhàn nhạt.

"Hỏa Hỏa đáng tin không? Dù sao cũng là thần long ngàn năm, ngộ nhỡ hắn già cả lẩm cẩm nhớ nhầm chuyện gì thì chúng ta không xong rồi! "

Hắc long nhìn cái đồ nóng bức thích bám theo nó làm loạn kia biểu tình ngây ngây ngô ngô thật lòng nó không dám tin long ngốc này làm nên chuyện.

Hỏa long bay qua bay lại thật sự dẫn đường cho mọi người vào thành, cả đoạn đường dài không gặp sự cản trở nào,cả toà thành tráng lệ chìm vào âm trầm,tịch mịch khí tức vô hình đè nặng lên thần thức của mọi người.

Vương Tuấn Dũng ngăn lại tiểu hắc cứ khi dễ tiểu hỏa, thuận miệng trò chuyện mấy câu để tạm thời dằn lại sự lo lắng và nhớ nhung đối với Hoàng Minh Minh trong lòng hắn.

"Tiểu hỏa, hay là kể một chút cơ duyên nào ngươi tương ngộ được với Tiểu Minh Minh đi! "

Kim long bay là là bên cạnh mọi người, liếc mắt nhìn hỏa hỏa hơi khựng lại phía trước như hiểu được chuyện gì mà lên tiếng.

"Có gì hay đâu mà nhắc! Hắn trước kia là nghiệt long hung tàn người người nhà nhà đều chán ghét căm hận.... Ay, hắc long chết tiệt, thu cái đuôi đen thui của ngươi lại, còn không biết lớn nhỏ nữa đừng trách ca ca đánh ngươi! "

Hắc long tiến lên bay song song với tiểu hỏa vẫn còn im lặng, khinh bỉ liếc kim long mấy bận.

"Chỉ có ta mới có thể khi dễ hắn, ngươi còn dùng lời lẽ miệt thị như vậy với hỏa hỏa thì lần sau thứ vung ra không đơn giản chỉ là cái đuôi đâu! "

Nam Tư Duệ mỉm cười thích thú thu lại kim long sắp tạc mao tới nơi, khoanh tay nhìn cặp đôi hắc hỏa cuốn vào nhau, à không phải, là hắc long dùng đuôi uốn quanh người hỏa hỏa hòng an ủi hắn, động tác rất ôn nhu.

"Hỏa hỏa không cần để trong lòng, từ nay chúng ta tuyệt giao với kim long! "

Vương Tuấn Dũng nhìn thấy tiểu hắc bảo vệ hỏa hỏa trong lòng cũng  len lỏi cảm giác ấm áp, Hoàng Minh Minh biết được chuyện này chắc cũng sẽ rất vui. Nhìn con đường u ám trước mặt hắn lại không nén được thở dài, lại nhớ Tiểu Minh Minh rồi,cuối cùng thì tâm can bảo bối kia đang ở nơi nào vậy, thời gian xa nhau tuy không dài nhưng đủ dày vò hắn chết chìm trong nhớ thương và lo lắng rồi y có biết không?

"Tiểu hắc, đừng hung dữ, kim long hắn... Nói đều là sự thật! "

Chu Khiết Đức cảm nhận không khí ẩm hơn lúc trước, liền tự tiện cởi ra ngoại bào thuần thục khoát lên người Nam Tư Duệ, đổi lại là nụ cười xinh đẹp của sư huynh nhà mình.

"Ta cũng muốn nghe một chút chuyện về Tiểu sư đệ bảo bối, hỏa long, ngươi kể ra đi cho đoạn đường bớt quạnh quẻ! "

Tiểu hắc nhìn hỏa long bên người mình cứ cúi đầu, liền mềm lòng kề sát tới thân thiết cọ cọ mấy cái, một lúc sau mới nghe thần long hệ hỏa mở miệng.

"Trước khi được cảm hóa và trở thành Thần Long của sơn trang ta đúng là một con nghiệt long hung bạo. Ở nơi Cổ Quốc này kiêng kị nhất chính là lửa, nên hỏa long như ta dù là hiếm hoi bao nhiêu cũng bị bọn họ ghét bỏ, khinh thường thậm chí từng có người muốn giết chết ta để trừ họa về sau. Ban đầu tâm tính ta rất lương thiện khi chân tu ở gần địa phận của con người ta không ít lần giúp đỡ họ, hoàn toàn xuất phát từ thiện tâm, nhưng sau những lần bị truy sát vì những suy nghĩ bảo thủ kia ta dần dần đánh mất thiện tính ban đầu!"

Hồng Thiên Dật không phải người xử sự theo cảm tính, nhưng trong trường hợp này hắn lại cảm thông cho hỏa hỏa.

"Thần long khi chưa cảm hóa linh lực rất dễ dao động, chính hay tà chỉ cách nhau một ranh giới mong manh, ngươi là sinh ra không đúng thời điểm mà thôi! "

Tiểu hắc cũng đối với hỏa long gật gật đầu : không phải lỗi của ngươi a, hoàn cảnh trớ trêu thôi!

Hỏa hỏa vì ở trong thần thức của Hoàng Minh Minh quá lâu nên tính ý có điểm giống nhau, được mọi người thấu hiểu như vậy khiến nó cảm động rớt nước mắt.

"Nhưng dù sao thì sai vẫn là sai. Ta thật sự từng tạo nghiệt, khi đó ta điên cuồng chống lại tất cả, một phút nông nổi mà khiến cho mấy lời độc đoán hỏa long hại người trở thành sự thật. Thành chủ ra lệnh toàn thành truy sát ta, một thân một mình với suy nghĩ lầm lạc ta ngày càng đi tới đường cùng. Cũng chính lúc đó ta đã gặp được Hoàng nhị thiếu, nói sao nhỉ, y là tiểu thần tiên đã kéo ta lên từ vũng bùn của tội ác! "

Hỏa long nói ngày một nhiều hơn, hồi ức từng chút một lướt qua trước mặt cứ như chuyện mới ngày hôm qua.

Vương Tuấn Dũng nhắm mắt, dường như hắn có thể mường tượng được dáng vẻ đáng yêu lại mang trên người khí chất của tiên nhân mà Hoàng Minh Minh biểu hiện ra với bên ngoài.

Hài tử khi ấy hãy còn rất nhỏ, gương mặt tròn tròn đáng yêu như mặt trăng tháng mười, hai gò má phúng phính căng ra như bánh bao hấp, tùy thời vui vẻ hay xúc động cũng sẽ đỏ lên cực kì khả ái. Vương học đệ tự cười bản thân hắn si mê người kia quá nhiều,hiện tại lúc này đây hắn cư nhiên lại oán trách sao mình không được sinh ra sớm hơn, để được tận mắt nhìn thấy Hoàng Minh Minh khi y còn là một hài tử khả ái như vậy.

"Ta có điểm khó hiểu, sao phụ thân của Hoàng nhị thiếu lại đặt tên cho y lạ lùng như vậy nhỉ? Minh Minh? Sao phải lập lại như thế kia nha? "

Lâm Lạc Kiệt tư tưởng rất đơn thuần nhưng lại hỏi đúng trọng tâm câu chuyện ,Tiểu hỏa dừng lại ngẩng mặt nhìn nguyệt quang trên cao như hồi tưởng điều gì đó, râu rồng vung lên vung xuống nhìn rất vui mắt.

"Tên của y là do một thầy phong thủy đặt cho, Cổ Quốc lúc bấy giờ không rõ trúng phải nguyền rủa gì mà nữ nhân lại không sinh nở được, dân số ở đây luôn ổn định vị bọn họ không hề có sinh tử, nhưng khi thầy phong thủy kia tới thì mẫu thân của Minh Minh lại hoài thai. Nhắc lại mới thấy lạ, Cổ Quốc trước kia ngày cũng như đêm chìm trong bóng tối, nhưng khi Hoàng nhị thiếu ra đời cùng lúc trên bầu trời xuất hiện một nguồn sáng khổng lồ, khiến dân chúng của Yêu Thành xôn xao bàn tán mấy tháng trời! "

"Sinh ra cùng lúc với mặt trăng sao? "

Nam Tư Duệ tựa hồ có điểm nghi hoặc, Tiểu hỏa lại tiếp tục câu chuyện của nó.

"Phải, khi đó y được đặt tên là Hoàng Minh, chữ Minh trong từ quang minh đại biểu cho cốt cách quang minh lỗi lạc, về sau trải qua bước ngoặc lớn, gặp được Hoàng sơn trang chủ thì người lại viết thêm vào bát tự của y một chữ Minh nữa! "

Quanh Minh như Minh Nguyệt!

Vương Tuấn Dũng nhớ rõ từng đọc qua cổ văn ở chỗ cửu cửu của hắn, ghi khắc vào lòng chính là câu này. Chữ Minh thứ hai chính là Minh Nguyệt, đại biểu cho sức mạnh của thiên nhiên vô tận, thật không ngờ Hoàng Minh Minh lại mang trong người thần lực lớn như vậy.

"Minh nguyệt? Tiểu Chu, ngươi nghĩ tới điều gì? "

Nam Tư Duệ cảm nhận điềm gỡ, ngẩng đầu nhìn tiểu sư đệ bên cạnh.

"Thanh lọc! Ta hiểu vì sao Vu Lan Nhã một mực giữ lấy nhị sư huynh rồi, nếu ta đoán không lầm thì thời điểm Cổ Quốc này rơi vào vực sâu của sự diệt vong lại đột nhiên khởi sắc hưng thịnh chính là nhờ vào linh lực trong sạch và sức thanh lọc mạnh mẽ bên trong con người của Hoàng nhị thiếu. Nên muốn nơi này lần nữa phục sinh chỉ cần mang Hoàng nhị thiếu tới tiến hành thanh lọc thêm một lần tất cả thời không này, Yêu Thành trong truyền thuyết sẽ sống lại! "

"Điên rồ! Lần trước tiểu sư đệ bảo bối chỉ mới mấy tuổi đầu, tuy đệ ấy có thể cứu được cả Yêu Thành nhưng kết cục cái mạng nhỏ cũng sắp không giữ được. May mà sư phụ trùng hợp đi ngang ra tay cứu giúp, không chỉ độ hóa hết nghiệp ác của hỏa long còn biến nó thành linh thần hợp thể với Minh Minh nhằm duy trì sinh mạng vốn dĩ không thể tồn tại quá lâu của đệ ấy. Bây giờ nếu xuất ra toàn bộ linh lực, lại không còn hỏa long hộ thể thì thần tiên cũng không cứu nổi Minh Minh nữa đâu! "

Vương Tuấn Dũng như bước trên đống lửa ngồi trên đống than, nóng nảy đạp vào thạch môn to lớn của Yêu Thành, một tiếng rền khó chịu vang lên, cửa lớn nặng nề dịch chuyển rồi từ từ mở ra, ánh trăng cũng theo đó tràn vào không gian bên trong, Lâm Lạc Kiệt che tai tránh sau lưng Hồng Thiên Dật.

"Là thứ gì đang gào thét vậy, thật là khó nghe! "

Hồng Thiên Dật liếc mắt nhìn vào trong, ngay lập tức quay đi, dạ dày lại nôn nao một trận.

"Lạc Kiệt, nhắm mắt! "

"Hả? Ngươi tự dưng bảo ta nhắm mắt làm gì? Sao thấy đường đi chứ.... "

Cảnh tượng bên trong phơi bày rõ rệt dưới ánh trăng,Lâm Lạc Kiệt sợ hãi tới độ không còn sức để hét lên nữa.

Bên dưới thạch môn là bậc thềm phủ đầy bụi, dẫn vào trong là chính tuyến bị một đám người hỗn loạn đứng ngáng đường.

Nói là người thì thật quá ưu ái rồi, hai hàng thẳng tắp trật tự nối tiếp nhau, những binh lính mặc y phục của tiền triều âm trầm chắn ở cửa, ở vị trí giữa cổ của mỗi người có một nốt nhỏ màu đen, nhưng vì đứng gần nhất nên Lâm Lạc Kiệt phát hiện nốt nhỏ kia ấy vậy mà vẫn còn tuôn ra huyết thẫm, một sợi dây đàn mảnh gần như trong suốt khéo léo xuyên qua cổ từng người một, xâu thành một chuỗi dài thi thể.

"Này là.... Đội quân năm đó tham gia xây dựng lăng mộ cho Vu Lan Nhã? "

Hồng Thiên Dật che miệng, cố gắng không nôn ra.

"Chắc là vậy! Mọi người cẩn thận, không thể tự dưng mà Vu Lan Nhã để đám người chết này ở đây đâu!"

Nam Tư Duệ gật gật đầu, búng ngón tay nhỏ nhỏ, tia sét thình lình nhoáng lên rồi chạy tới trên dây đàn. Đám thi thể không chút nào phản ứng khi sợi dây bỗng nhiên biến thành tia lửa không ngừng thiêu đốt thi thể của bọn họ.

"Không thấy phản chiêu, Vu Lan Nhã bày mấy thứ này ở đây chỉ để dọa chúng ta vậy thôi sao? "

Vương Tuấn Dũng cảm nhận có khí tức lướt qua, rất nhanh nhưng cũng đủ thời gian để hắn nhận ra là thứ gì, bá thi gặp ở ngoài thành như cơn gió lẻn vào trong rồi biến mất ở góc khuất.

"Tạm thời đừng quan tâm nàng ta, tìm tiểu Minh Minh trước, hỏa long không ở bên cạnh ta rất lo cho đệ ấy! "

Nam Tư Duệ cũng rất lo lắng cho Hoàng nhị thiếu, vỗ vai Vương Tuấn Dũng nhắc nhở hắn cẩn trọng xong liền tiến lên đi tiên phong, hỏa long muốn bay lên đi với hắn liền bị hắc long một ngoạm cắn vào đuôi nó khiến hỏa long đau sắp khóc tới nơi.

"Hiện tại không có Hoàng nhị thiếu ở đây thì hỏa long nhà ngươi do ta trông quản, không được tự ý chạy lung tung!"

"Tiểu hắc, chỗ này là địa bàn của hỏa long, ngươi còn lo nó lạc hay sao? "

Vương Tuấn Dũng muốn thu hắc long lại nhưng bị từ chối.

"Ai biết được nữ nhân kia có đánh chủ ý lên hỏa hỏa hay không? Lạc mất một Hoàng nhị thiếu mà chúng ta đủ loạn rồi, tiểu hỏa ngốc này gặp chuyện gì không hay nữa thì thế cục chẳng phải càng tệ hay sao? "

Nói qua nói lại tiểu hắc hắc vẫn là không muốn quay về thần thức của Vương Tuấn Dũng, bay sát bên hỏa long rất nghiêm túc mà trông chừng.

"Đại sư huynh, chuyện tà môn gì đây? Đám thi thể kia biến mất rồi!"

Khi người cuối cùng bước vào khuôn viên của Yêu Thành cũng là lúc cảnh tượng khủng bố ánh nhìn kia tan biến đi, khung cảnh yên bình của Yêu Thành hiện lên trước mặt mọi người một cách chân thực và rõ ràng.

"Vừa rồi chỉ là một trò bịp bợm nhằm mục đích đánh lừa thị giác mà thôi, ta suy đoán đám thi thể kia ở nơi khác của thời không, cái mà chúng ta nhìn thấy âu cũng chỉ là ảo giác! "

Chính tuyến ngày một mở rộng ra, người dân qua lại trên đường cũng đông đúc hơn, các cửa hàng hai bên đường đang lục tục mở cửa chuẩn bị buôn bán, Lâm Lạc Kiệt ngơ ngác nắm tay áo Hồng Thiên Dật kéo kéo mấy cái.

"Vậy bây giờ là thực cảnh có phải không? "

Hồng tam thiếu gật đầu.

"Ngươi đói rồi sao? "

"Một chút! Nhưng không sao ta chịu đựng được giờ tìm Hoàng nhị thiếu mới quan trọng! "

Hồng Thiên Dật thấy cậu hiểu chuyện như vậy cũng lấy làm vui lòng, nhéo nhéo gò má nhỏ rồi lại hạ thấp giọng trò chuyện.

"Hà bao lúc trước cho ngươi chắc vẫn còn điểm tâm nhẹ, hay là ăn tạm? "

"Ta nhịn thôi, phải để dành lại, hiếm lắm ngươi mới cho được một bảo bối như vậy, ăn hết.... rất uổng! "

Lâm Lạc Kiệt trong lúc nói còn vu vơ quay đi che giấu gương mặt hồng hồng, bình thường Hồng Thiên Dật rất ít khi ưu ái cho cậu thứ gì, nhiều nhất là mấy câu lạnh nhạt vô tâm, may mắn là tiểu Lâm tính cách vô lo vô nghĩ chứ gặp loại người đa sầu đa cảm chắc khóc từ lâu rồi.

"Đói thì cứ ăn đi, khi trở về lại hoàn cho ngươi một cái khác! "

Lâm Lạc Kiệt giả vờ không nghe thấy, Hồng Thiên Dật là kẻ không biết phong tình, đây là món quà đầu tiên hắn cho cậu tất nhiên đáng quý trọng hơn tất cả những món sau này rồi.

"Tiểu hắc hắc, Vương học đệ trông bộ dạng thật buồn nha, ngươi an ủi hắn một chút đi, ca ca không việc gì đâu! "

Hỏa long phát hiện cả đoạn đường Vương Tuấn Dũng đều im lặng đi phía sau mọi người, biểu tình lúc nào cũng sầu não thật sự làm người ta lo lắng.

"Khi hắn không vui thường muốn ở một mình, lúc này mà ta làm phiền hắn chắc chắn ăn đập! "

Tiểu hắc biểu hiện thấy khó cho qua vẫn cứ cách xa tiểu Vương một khoảng an toàn.

Mọi người không nói chuyện gì nữa, hòa vào dòng người đông đúc, cửa thành không người canh gác từ từ khép lại, phía sau chính là không còn đường nào để lui nữa rồi.....

"Công tử, công tử, người mau thanh tỉnh, công tử! "

Hoàng Minh Minh từ trong mộng mị bị người ta gọi tỉnh. Nhận thức nhất thời mơ màng, tuyệt kết giới được thiết lập bằng bạch liên hoa vẫn phát huy công hiệu cực mạnh, tiểu cô nương nọ chỉ có thể đứng ở xa xa mà kêu gọi.

"Công tử, người là tiểu thần tiên năm đó cứu con dân của Yêu Thành có phải không? Chúc Loan cứ nghĩ sẽ không bao giờ được gặp lại người nữa, thời thế đổi thay công tử bây giờ trưởng thành rồi nên lúc đầu ta không dám nhìn nhận, thật sự là người rồi, Hoàng Minh tiểu thần tiên! "

Hoàng nhị thiếu ngồi lên, y phục mềm mại chảy trên da thịt trắng nõn thu hút cực kì, bên ngoài kết giới không xa có một tiểu bá thi đứng khép nép thủ lễ đối với y liên tục nhận thức, phải mất một lúc lâu y mới nhớ ra tình cảnh hiện tại của mình.

"Bây giờ ta chỉ là một người yếu ớt, ba chữ tiểu thần tiên thật không dám nhận! "

Bá thi Chúc Loan mừng mừng tủi tủi tiến tới mấy bước lập tức bị kết giới phản chiêu, những cánh hoa bạch liên không ngừng bay ra biến thành dao nhọn lao tới chỗ nàng, Hoàng Minh Minh muốn can thiệp nhưng lực bất tòng tâm, kết giới này cùng thứ giam giữ hỏa long trên mặt trăng là đồng dạng,chung qui lại là bảo hộ Hoàng Minh Minh, bất cứ ai tiếp cận đều bị xem là kẻ địch.

"Chúc Loan, nàng đừng tới gần!"

"Công tử, ta không sao, đời này gặp được người thêm một lần Chúc Loan không còn gì hối tiếc nữa, lúc ở ngoại thành ta có nhìn thấy các bằng hữu của người nhưng vì tai mắt của thành chủ có mặt ở khắp mọi nơi nên ta không cách nào báo nguy giúp người được,thành thật xin lỗi! "

Hoàng Minh Minh mỉm cười như hoa nở ngày xuân, phảng phất khí chất tiên nhân hệt như năm ấy y ở bên bờ thiện ác dùng chút sức lực sau cùng mà độ hóa cho tất cả sinh linh không thuộc về thế giới con người, tấm da ma Chúc Loan khoát trên người lâu nay chính là Hoàng Minh Minh khi đó rộng lượng từ bi xả xuống một phần da thịt của mình mà may thành hòng giúp nàng thoát qua tử kiếp.

Khi đại nhân vật kia mang Hoàng Minh Minh rời khỏi Cổ Quốc, rất nhiều người luyến tiếc y nhưng tuyệt đối không hề mong y quay lại, nơi này đã nợ y quá nhiều và không có khả năng báo đáp ân tình kia, họ chỉ là giữ hoài niệm trong lòng, hằng năm vào thời điểm này sẽ ra bờ sông thả liên đang tưởng nhớ về tiểu thần tiên từng không ngại hy sinh cứu vớt tất cả bọn họ, cầu mong ở một thời không khác thiên địa có thể nhân từ hơn với y, thiên mệnh sẽ bù đắp cho y được một cuộc sống hạnh phúc và không phiền không lụy.

Chúc Loan chính là không thể ngờ, có một ngày y trở về đây! Nàng vui mừng biết bao khi chân chính xác thực bằng hữu mà đám người lạ mặt kia thất lạc lại là tiểu thần tiên chứ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy hỏa long thì có đánh chết Chúc Loan cũng không tin có sự trùng phùng kì diệu này.

Hoàng Minh Minh ngồi dựa vào một góc, bạch liên ngay thời điểm y dựa đến liền xoè ra  những cánh hoa xinh đẹp dịu dàng nâng đỡ cơ thể của y, tất cả sự cứng rắn của kết giới biến mất thay thế vào đó là nâng niu, trân trọng.

Sự bảo hộ này là năm đó Hoàng trang chủ lưu lại, trong kết giới vẫn còn chút khí tức của ngài, đối với đồ đệ này của mình trang chủ suy tính trước sau thống nhất chu toàn nên ngày nay Hoàng Minh Minh mới may mắn còn gắng gượng được tới lúc này.

"Công tử, sao người lại quay về đây? Nơi này không có gì tốt đẹp với người đâu, tất cả đều không xứng đáng với tiểu thần tiên như người!"

Hoàng nhị thiếu tiêu hao linh lực quá độ sắc diện nhợt nhạt khiến người ta nhìn đến đau lòng.

"Chúc Loan, ta cũng được sinh ra ở nơi này mà! Lần này khứ hồi về đây thật lòng mà nói nằm ngoài dự kiến của ta, tuy nhiên ta mong rằng nàng và những người từng được độ hóa hiểu được dù sống ở nơi nào thì với Hoàng Minh Minh mà nói mọi người chính là quyến thuộc! "

Chúc Loan bị lời nói làm cho cảm động, nước mắt cũng tuôn lã chã rồi, tiểu thần tiên không quên đám súc thần bọn họ, y vẫn đặt họ ở trong tâm, chỉ cần như vậy thôi nàng đã mãn nguyện lắm rồi.

"Công tử, bên ngoài hiện đang lơi lõng canh gác, nhân cơ hội này Chúc Loan cứu người ra! "

"Vu Lan Nhã ở nơi nào? Bên ngoài xảy ra chuyện gì? "

Nàng ngoan cố bước tới, nhưng nhanh chóng bị đánh bật trở lại trượt một cú dài trên mặt hồ, còn nôn ra không ít huyết thẫm.

"Đừng cố gắng vô ích nữa, với sức lực của ngươi không thể chạm vào kết giới kia đâu! "

Vu Lan Nhã bất ngờ xuất hiện phía sau Chúc Loan, biểu cảm không quá ngạc nhiên như thể từ đầu nàng đã sớm biết bá thi này sẽ tới.

"Vu tiền bối, Chúc Loan tới tìm ta chỉ muốn ôn lại chuyện cũ không có ý kinh động tới tiền bối, hãy để nàng rời đi! "

Tâm trạng Hoàng Minh Minh không yên, kết giới cảm ứng được mối nguy liền khởi động không ít cơ quan thuật bên trong, Vu Lan Nhã bước qua Chúc Loan tiến về trung tâm hồ nước.

"Tiểu Minh Minh, ngươi đánh giá cao bá thi thấp hèn này rồi, nàng ta đủ tư cách khiến ta bận tâm hay sao? Chúc Loan, ngày trước ngươi đã nhìn thấy Hoàng Minh Minh thanh lọc cả Cổ Quốc này rồi phải không? Hôm nay ta cho ngươi cơ hội mở rộng tầm nhìn thêm một lần nữa! "

Vu Lan Nhã vung tay áo, ngoại bào màu đen bay lên cao giằng vũ phấp phới lập tức mặt trăng bị mây đen che kín khắp nơi chìm vào bóng tối vô định. Chúc Loan quen thuộc cảm giác tối tăm này, nàng hiểu rõ Vu Lan Nhã muốn làm gì tiếp theo vội vàng đứng lên xuất ra chưởng lực đánh thủng một tầng mây, ánh trăng vừa vặn lọt xuống nơi Hoàng Minh Minh đang ngồi, chỉ cần mất đi ánh sáng thì kết giới kia sẽ vô dụng vì vậy bằng bất cứ giá nào Chúc Loan cũng phải dẫn đường cho mặt trăng chiếu rọi đến chỗ của y.

"Cũng có chút bản lĩnh nhỉ? Nhưng ngươi nghĩ mình đang ở nơi nào, trong Yêu Thành của ta khi nào mới tới lượt súc thần thấp kém như ngươi diệu võ giương oai hả? "

Vu Lan Nhã đanh giọng gầm lên chói tai, Hoàng Minh Minh nhìn thấy cơ thể Chúc Loan có điểm suy suyễn,đôi tay đang mở đường cho ánh trăng run rẩy kịch liệt.

Xoẹt!

Mũi kiếm xuyên qua cơ thể nàng, huyết thẫm tràn ra như suối chảy, Hoàng Minh Minh kích động đứng lên nhưng kết giới hạn chế di chuyển của y rất nhiều nên chỉ có thể lo lắng suông mà thôi.

"Chúc Loan, đừng cố gắng nữa, mau rời đi, bây giờ trở về sông tiến hành tụ hồn chắc chắn nàng còn hy vọng! "

Chúc Loan muốn nở một nụ cười thật tươi để y có thể yên lòng nhưng mũi kiếm chậm rãi xoay trong cơ thể nàng, đau đớn tột cùng kéo dài trong tràng hét thảm.

"Không tự lượng sức!"

Vu Lan Nhã ra hiệu, nữ tỳ phía sau tấn công Chúc Loan nhận mệnh vô tình chém xuống một nhát, máu tươi bắn ra lấp đầy tầm nhìn của Hoàng Minh Minh, đáy lòng y bão giông dữ dội, hai bên thái dương như có sấm chớp đánh qua, thần trí đau đớn kịch liệt.

Lại là cảm giác khó chịu này, rất lâu trước đây khi y còn rất nhỏ đã phải nếm trải không biết bao nhiêu lần, cảm giác của tử vong, của sự mất mát,mất đi người thân, mất đi niềm tin vào những người lãnh đạo, mất đi ánh sáng mà y ngày đêm cố công gìn giữ.

Lần nữa tuột khỏi tầm tay!

Chúc Loan ngã xuống không còn người dẫn đường ánh trăng bị lạc giữa trùng trùng mây phủ, kết giới bị bóng tối xâm lấn mất đi tác dụng, bạch liên hoa héo tàn dưới chân Hoàng Minh Minh.

"Chúc Loan! "

Y chạy đến muốn nâng đỡ tiểu cô nương đáng thương lên nhưng Vu Lan Nhã lại nhanh hơn cong hai ngón tay cố định y trong một vòng tròn bát quái không biết xuất hiện từ khi nào dưới mặt hồ, bên dưới không ngừng vươn ra những cánh tay đen đúa kinh tởm từng  cái một điên cuồng muốn bắt lấy tiểu thần tiên đang rơi vào hiểm cảnh.

"Công tử, cẩn thận! "

Chúc Loan dùng hết sức bình sinh lao trên mặt nước trước khi bàn chân của y chân chính rơi xuống vòng bát quái thì thân thể nàng đã lướt tới thành công che chắn không để đám u súc kia tổn hại đến người.

"Công tử, Chúc Loan vô dụng chỉ có thể làm được bấy nhiêu, đoạn đường còn lại người phải tự mình vượt qua rồi! "

Cả cơ thể nàng phát ra tia sáng chói mắt,các tua rua tung ra ôm hết vòng bát quái bên dưới để Hoàng Minh Minh bình an lui lại. Vu Lan Nhã không ngờ Chúc Loan có thể vì y mà hy sinh như vậy, nhưng ngay lập tức cơn giận của thành chủ bùng lên, Vu Lan Nhã chấp tay điểm vào kết giới, những cánh tay gớm ghiếc lại điên cuồng xé nát cơ thể Chúc Loan, Hoàng Minh Minh rất muốn ngăn cản nhưng hiện tại y không thể vận được thần lực nên vô phương tiếp cận, Chúc Loan phút cuối tặng lại cho y một nụ cười rồi nàng mãn nguyện nhắm mắt ôm theo đám u súc và trận đồ bát quái nổ tung, tan biến vĩnh viễn trên cõi đời này.

Hoàng Minh Minh bất lực quỵ xuống, y cứu nàng khi xưa xuất phát từ thiện tâm chứ không mong mỏi một ngày nàng ngốc nghếch hy sinh bản thân như vậy.

Người hiểu được rồi phải không, Tiểu thần tiên? Khi người xả thân độ hóa cho tất cả thời không này thì bọn ta cũng là đau lòng như vậy! Chúc Loan đời này không còn gì luyến tiếc, mong người ở lại nén bi thương.

Vu Lan Nhã vì trận đồ thất bại nên suy suyễn lui lại, ổn định linh lực trong người.

Hoàng Minh Minh ôm mặt ngồi đó, bi thương dồn nén phát ra một tiếng hét đau tâm liệt phế.

Hơn bao giờ hết giây phút này y tha thiết mong rằng Vương Tuấn Dũng có thể ở bên cạnh mình. Y thừa nhận rồi, y cũng biết cô đơn, y sợ hãi sự chia ly, chán ghét cảm giác bất lực nhìn người thân mất mạng trước mắt mình.

Tiểu Vương, ta hảo đau lòng, nơi này bao giờ cũng mang tới cho ta nhiều đau thương mất mát, Tiểu Vương, Vương Tuấn Dũng, ta muốn quay về sơn trang, thật sự muốn quay về bên cạnh ngươi....

Tiểu Minh Minh về đây bên ta,
Bão giông ngoài kia ta thay huynh gánh nửa cuộc đời!


Lời của Meo

Xin lỗi vì sự chậm trễ này ,Meo sẽ bù đắp sau ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro