Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân sinh vô thường này có những thứ đỏ chính là đỏ, xanh chính là xanh, đúng là đúng mà sai thì chính là sai.

Nhìn xanh ra đỏ chỉ có thể là mù màu, còn từ đúng làm ra sai chính là do mù quáng.

Trong đại điện âm u không một ánh đèn, Vu Lan Nhã suy yếu ngồi trên bậc cao quyền lực bên cạnh nàng là hai nữ tỳ thần sắc vô định, trên tay giữ một chiếc hộp ngọc cực kì tinh xảo.

"Thành chủ, người....  Nhất định phải làm như vậy sao? Người kia trước đây tự hủy hoại mạng sống của mình chỉ muốn cảnh tỉnh người thôi, bây giờ phục sinh cho hắn... Chưa chắc hắn đã chấp nhận! "

Bốp!

Cái tát không hẹn trước hạ trên gương mặt thanh tú, nữ tỳ suy suyễn té ngã, chiếc hộp trên tay bị hất bay lên hoàn hảo rơi xuống vị trí của Vu Lan Nhã.

"Nữ nhi thấp hèn như ngươi thì hiểu gì về Nhiêu lang mà lên tiếng hả? Ngươi cũng giống như đám người kia cho rằng tất cả những gì ta làm là sai sao? Ta không sai, là bọn họ có lỗi với Vu Lan Nhã ta trước, là bọn họ đẩy ta xuống bùn ta chỉ muốn lấy lại hạnh phúc vốn dĩ thuộc về mình mà thôi! "

Vu Lan Nhã càng nói càng rối loạn, những kí ức đau thương trong quá khứ đội mồ sống lại từng việc một hiện lên trước mắt, nàng không muốn nhớ lại, kí ức chỉ có hai chữ thống khổ mà hình dung, duy chỉ có hình bóng người kia là thâm tâm nàng lưu luyến không muốn lãng quên.

"Thành chủ, Nhiêu Thượng đã chết rồi, người đừng tự lừa dối chính mình nữa! Dù người có giết hết mọi người cũng không thể đổi lại cho hắn một mạng sống đâu! "

Nữ tỳ nhìn bộ dạng đau khổ của Vu Lan Nhã thật sự không đành lòng, nữ nhân này cố chấp giữ một bóng hình trong lòng, gây bao nhiêu tội nghiệp chỉ mong có thể lần nữa nhìn thấy người kia có cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng không giống như người của Cổ Quốc này bất tử với thời gian, Nhiêu đế đã băng hà,giữa hai người chỉ còn lại bốn chữ sinh ly tử biệt.

Nắng quay đi, nắng sớm hóa hoàng hôn.
Người quay đi, yêu thương thành tiếc hận.

Vu Lan Nhã gục ngã trước nỗi đau và số phận, nước mắt bao nhiêu lần ướt cả vai áo, nhưng cũng phải thừa nhận một điều nàng mất Nhiêu Thượng thật rồi, mất từ trăm năm trước, thời không này giữ lại chỉ là hư ảnh của người.

"Thành chủ, người ra tay với Hoàng thiếu chủ thì thời không sẽ thanh trừ người. Năm đó là vị tiên gia kia vì Hoàng thiếu chủ cầu xin nên mới cho chúng ta giữ lại nơi này, bây giờ thiếu chủ bị tổn thương chắc chắn thời không cũng sẽ biến mất, người.... Dù làm cách gì cũng không thể gặp lại Nhiêu Thượng đâu! "

"Minh Minh, hắn... Ta vậy mà lại tổn thương đến hắn!"

Chiếc hộp bên cạnh bật mở, bên trong chứa đựng trái tim trong suốt như thuỷ tinh, ánh sáng từ trái tim phát ra soi sáng cả đại điện tối tăm, Vu Lan Nhã nhìn thấy trước mắt chảy xuống một dòng thác trắng xóa, nước chảy không chạm tới mặt đất nhưng bên trên vẫn không ngừng cuộn trào sóng dữ.

Trái tim của Hoàng Minh Minh chiếu đến,thác nước đang gầm gừ tuôn chảy bỗng chốc hiền dịu lại, một lúc sau trở thành dòng sông chảy theo phương thẳng đứng ở bề mặt bằng phẳng phản chiếu dung nhan của Vu Lan Nhã.

Nàng mặc một thân hắc bào cao quý, trên đầu đội kim mão long lanh, hai bên vai là phụng tiên phục khí chất thanh cao, trên vầng trán của nàng từ lúc nào xuất hiện chu sa ấn, đôi mắt cũng mất đi sắc đen thuần túy mà thay vào đó là huyết ngươi quỷ dị.

"Không phải ta, Quỷ Diện Nhân kia không phải ta. Vu Lan Nhã ta là thanh nữ xinh đẹp nhất Yêu Thành, Nhiêu Lang cũng nói ta là chân tâm thuần khiết không thể nào là Quỷ Diện Nhân kia được, không phải ta, tránh ra, không phải ta mà! "

Hai nữ tỳ muốn chạy tới trấn an thành chủ nhưng không thể nào bước vào vòng ánh sáng mà trái tim của Hoàng nhị thiếu phát ra được nên chỉ có thể lo lắng bên ngoài.

Thác nước trước mặt cuộn trào một đợt sóng nhỏ, hình ảnh của Vu Lan Nhã biến mất, thay thế vào đó là gương mặt mà nàng nằm mộng suốt trăm năm chỉ mong gặp lại một lần.

"Nhiêu lang, Nhiêu lang! "

Vu Lan Nhã kích động lao tới muốn chạm vào người kia nhưng bất ngờ thân thể xuyên luôn qua thác nước ngã xuống.

"Tiểu Nhã, nàng thay đổi rồi! "

Giọng nói mà lâu rồi nàng không được nghe thấy, câu đầu tiên khi đối diện nhau chính là nàng thay đổi rồi.

Vu Lan Nhã ngồi trên nền đá lạnh lẽo, ngước mắt nhìn Nhiêu Thượng bên trong dòng nước,hình ảnh ngày càng mờ ảo, đến khi xiêm y ướt đẫm nàng mới nhận ra nãy giờ mình đang khóc.

"Nhiêu lang, chàng còn trách thiếp sao? "

"Tiểu Nhã, nàng trong thâm tâm của Nhiêu Thượng ta chính là ngây thơ đơn thuần như hoa cỏ ở Yêu Thành, khi biết được đám người kia làm tổn hại nàng ta đã rất đau lòng nhưng ta không thể thay đổi được mọi chuyện bởi lẽ nó thuộc về quá khứ mà nàng vứt bỏ lại nơi này. Ba năm hạnh phúc ở thế giới bên ngoài ta những tưởng nàng sẽ quên hết mọi đau thương đã trải qua nhưng kết quả vẫn không thể níu kéo chút thiện lương cuối cùng ở lại. Tiểu Nhã, ta chọn cách quyên sinh muốn dùng linh hồn của mình giam kín thời không này lại để không một thế lực nào có thể lay động nàng nữa nhưng nàng lại không hiểu được dụng tâm của ta, hay là ta mới chính là người không hiểu hết con người của nàng? "

Vu Lan Nhã gạt lệ bi thương, nàng muốn mỗi thời khắc đều nhìn được rõ ràng người trước mặt nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn ra như suối chảy, từng câu từng chữ của Nhiêu Thượng khơi gợi lại những đau thương mà nàng luôn muốn buông bỏ.

"Nhiêu lang, thân phận của ta không phải người thường nào cũng có thể chấp nhận. Khi đó vị tiên nhân kia phong ấn thần thức của ta lại, ta thật sự không ngờ tới là chàng nhờ hắn làm như vậy. Nằm trong huyệt mộ lạnh lẽo cô đơn ta đã nghĩ.... Chàng thay lòng đổi dạ không cần tới ta nữa, lại thấy bọn người kia vào đây dùng ngọc thạch trấn giữ thạch thất, nên ta mới... Ta không sợ cô đơn chỉ không thể chịu đựng được chàng đối với ta không còn yêu thương! "

Nhiêu Thượng quay lưng, nước mắt cũng rơi rồi. Ban đầu hắn là muốn an bày cho nàng một kết cục tốt đẹp, chỉ cần qua thời điểm thời không này mở cửa Vu Lan Nhã sẽ thoát khỏi kiếp nạn hóa thành Quỷ Diện Nhân, đợi khi sóng gió trôi qua họ sẽ lần nữa về lại bên nhau không hề ngờ tới lại là sinh ly tử biệt ngần ấy thời gian.

Nhiêu Thượng rất yêu Vu Lan Nhã sẵn sàng vì nàng từ bỏ kiếp luân hồi ở lại đây trấn giữ thời không, tình cảm này sâu đậm nhưng lúc này hắn chân thật cảm nhận mối duyên nợ này vẫn còn nông cạn lắm.

Trên thế gian này có một loại tình yêu đẹp đẽ là lưỡng tình tương duyệt và tâm linh tương thông, có thể hai người yêu nhau nhưng lại chưa thực sự tin tưởng và thấu hiểu nhau dẫn tới ly biệt suốt trăm năm. Số phận này không sai, lão thiên trên cao bao giờ cũng đúng đắn, người sai chính là hai người bọn họ.

"Tiểu Nhã, nàng dừng tay đi, trước khi thật sự quá muộn. Nàng vì hy vọng mong manh muốn ta sống lại mà đành lòng xuống tay với Hoàng thiếu chủ thâm tâm nàng không chút nào cắn rứt hay sao?  Ta không phải người của Yêu Thành nên dù có nhận lấy trái tim của y thì cũng không thể nào dung nhập được, chúng ta kết thúc là bi ai cách biệt, xin nàng đừng gieo đau khổ này cho người khác nữa! "

Người tìm đến ta nói lời xưa cũ.
Rượu nhạt rồi uống có còn say?

Nhiêu Thượng cùng dòng thác biến mất, Vu Lan Nhã thẩn thờ ngồi trên sàn, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Là nàng ngay từ đầu đã không tin tưởng hắn, là nàng nghĩ cả thế giới này có lỗi với mình mới khiến Nhiêu Thượng phải hy sinh mạng sống, hóa ra... Hóa ra không có nghịch cảnh nào cả, là nàng tự mình nhảy xuống hố sâu của tội ác. Trái tim của Hoàng Minh Minh không còn phát ra linh lực, yên tĩnh nằm trong hộp như cảm thương cho một mảnh đời sai lầm....

Sau khi nguyệt quang mới được tái sinh thì không gian trong Yêu Thành sáng sủa lên không ít. Nhóm người Nam Tư Duệ phải chiến đấu một khoảng thời gian dài lúc này thật sự mệt mỏi lắm rồi, vì vậy quyết định tìm chỗ trú chân để mọi người nghỉ ngơi một chút.

Hoàng nhị thiếu trong hình dáng hài tử vui vẻ nhận sự cưng chiều của mọi người, nhất là Vương Tuấn Dũng.

"Tiểu Minh Minh, mỏi chân không hay là ta bế nhé? "

Hoàng nhị thiếu lúc này đang nắm tay hắn lẫm đẫm bước đi, đôi chân ngắn ngủn bước ba bước cũng không bằng Vương Tuấn Dũng nên hắn lo y bị mệt.

"Không muốn bế! "

Y lắc lắc đầu, tóc tai có chút hỗn loạn ôm sát gương mặt bầu bĩnh thập phần đáng yêu.

"Ngoan nào đi lâu sẽ mỏi chân đó,hay là cõng huynh nhé? "

"Ngươi xem người ta là hài tử, không vui!"

Bảo bối chu miệng biểu hiện mình không hài lòng nhưng trong mắt Vương Tuấn Dũng lại giống như mè nheo,khả ái không để đâu cho hết.

Hắn ngồi xuống cưng nựng hai gò má phúng phính của y, Hoàng Minh Minh né tránh liền bị ôm lấy, Vương Tuấn Dũng dỗ dành một lúc y mới chịu ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn nhìn dòng người xuôi ngược trước mặt.

"Chúng ta sẽ ở trà lâu sao? "

"Đại sư huynh muốn tìm nơi có nhã gian, để mọi người nghỉ ngơi! "

"Ở đây giá cả hảo mắc, hắn chịu bỏ ngân phiếu ra sao?"

Vương Tuấn Dũng nhìn Lâm Lạc Kiệt đang đấu khẩu với tam thiếu ở xa xa, nhàn nhã đáp.

"Tất nhiên Hồng Thiên Dật trả rồi! "

Trong bon họ chỉ có Hồng tam thiếu là đại gia đúng nghĩa trên người hắn nhiều nhất chính là tiền, Lâm Lạc Kiệt tùy ý lấy ngân lượng của hắn ném cá trên sông cả canh giờ còn không hết, Tiểu Lâm tử còn nuôi ý định lần sau có lên rừng sẽ lấy ngân phiếu của hắn nướng gà, chắc chắn mùi vị khác với nướng trên củi, thật sự là phá của từ trong suy nghĩ.

"Dũng Dũng, người ta muốn ở chung phòng với ngươi a! "

Hoàng Minh Minh e ấp nằm trong lòng hắn, nói ra một câu như vậy nhất thời làm Vương học đệ giật mình.

"Ơ... Chuyện này... "

"Ta chỉ bị biến nhỏ lại thôi, sẽ không có biến sự gì nữa đâu không thể tổn hại tới ngươi được nên ngươi không cần lo lắng! "

Hắc long ở trong thần thức của Vương Tuấn Dũng thở dài bất lực, Hoàng nhị thiếu đơn thuần như vậy hèn gì con hỏa long kia bị ngốc theo.

Thế là nhiều chuyện chui ra ngoài,dùng đuôi điểm điểm một bên vai của Hoàng Minh Minh khiến y phải nhìn sang.

"Nhị thiếu gia, vấn đề không phải là ngươi có biến thành gì nữa không mà là TẠI SAO NGƯƠI LẠI TIN TƯỞNG VƯƠNG MẶT THAN NÀY NHƯ VẬY HẢ? "

Bốp!

Ầm!

Bịch!

Vương Tuấn Dũng nhấc tay không khoan nhượng tát một phát, hắc long trúng chiêu bay hẳn lên bức tường một tiểu lâu rồi nặng nề rơi xuống đất, thê thảm vô cùng.

"Cái đồ thần long bề ngoài đã đen mà trong đầu không có chút ánh sáng nhà ngươi, dám nghĩ ta như vậy hả? Ta trân trọng Tiểu Minh Minh thế nào sẽ đi tổn hại y việc gì hay sao? Ngươi đó thần long lắm lời, nếu như cảm thấy mình không thể nói ra cái gì tốt đẹp thì im lặng dùm đi! "

"Dũng Dũng, hảo hung! Hắc hắc sẽ sợ a! "

Hoàng Minh Minh nắm y phục của hắn lay lay, lo lắng hắn mạnh tay sẽ làm hắc long bị thương.

"Ngươi thấy chưa hả, Hoàng nhị thiếu luôn bênh vực ta, y mới là phụ thân nha còn họ Vương ngươi là kế phụ chỉ biết bắt nạt ta! "

Kế phụ? Nó dám nghĩ hắn là kế phụ, hôm nay không đánh nó tróc vảy không phải Vương Tuấn Dũng.

"Ai nha, cứu mạng! Bạo lực gia môn!  Vương Tuấn Dũng thô lỗ, ta muốn bỏ nhà ra đi! "

Vương Tuấn Dũng bị Hoàng Minh Minh ôm chặt, hắn lo sợ mình không cẩn thận sẽ khiến y vạ lây nên vốn dĩ không có ra tay vậy mà con hắc long không thành thật kia lại chạy khắp xóm làng kêu gào bị ngược đãi thật sự chọc tức hắn mà.

"Ta nói ngươi này Vương học đệ, gia môn xào xáo mãi thế, hắc long là thần long ngàn năm ngươi ít nhiều phải giữ thể diện cho nó không thể truy đuổi chạy khắp nơi như vậy! "

Hắc long như tìm được chỗ dựa giả vờ đáng thương nép sau lưng Nam Tư Duệ, le lưỡi lêu lêu Vương Tuấn Dũng.
Chu Khiết Đức mãnh liệt hướng nó xua tay, Kim Long trong thần thức cũng thay nó niệm kinh. Giây tiếp theo liền thấy Nam Tư Duệ gu tay giáng cho hắc long một đòn trực tiếp ngã xuống đất, chính thức bất tỉnh.

Hắn bỏ qua ánh mắt kinh hãi của tập thể huynh đệ có mặt lôi hắc long trả lại cho Vương Tuấn Dũng rồi phủi phủi tay như không có chuyện gì.

"Trực tiếp đánh nó ngất đi là được, ồn ào ảnh hưởng mọi người quá! "

Đại sư huynh này đúng như lời Chu Khiết Đức nói qua, là nhân vật đáng sợ ở mọi thời điểm, gương mặt thiên thần kia không nói lên được điều gì tính cách ác liệt của hắn đâu.

Vương Tuấn Dũng thu hồi hắc long trở về, Hoàng Minh Minh ôm ngực trái ra chiều khó chịu.

"Tiểu Minh Minh, huynh sao vậy? Khó chịu ở sao? "

"Hỏa Hỏa lo cho hắc hắc nên phản ứng một chút! "

Trên trán y lấm tấm mồ hôi, hai tay ôm lấy cổ của Vương Tuấn Dũng muốn hắn bế.

"Dũng Dũng, cho hỏa hỏa ở gần Hắc hắc đi! "

Hai cơ thể lớn nhỏ không đối xứng áp vào nhau, hỏa long cảm nhận được linh thần của hắc long liền tỏa ra ấm áp, an ủi thần long.

"Được rồi, không còn sớm nữa đâu, cứ vào trà lâu này đi, Hồng Thiên Dật, vung tiền của ngươi ra, đại sư huynh muốn phòng mắc nhất! "

Lâm Lạc Kiệt le lưỡi xót dùm túi bạc của Hồng Thiên Dật, lại xoa xoa cái bụng đáng thương của mình.

"Chúng ta ăn gì trước có được không? Hảo đói! "

Hồng Thiên Dật khoát vai tiểu Lâm bước vào tiểu nhị cúi người chào đón, ái ngại lên tiếng.

"Khách quan, Hồng Y Lâu có một qui tắc vào cửa phải trả bạc trước! "

Hồng tam thiếu gật đầu ném tới ngân lượng lớn rồi ngang nhiên bước vào.

Nam Tư Duệ và những người còn lại vẫn chưa vào được, quắc mắt nhìn Hồng Thiên Dật đi lên nhã gian tầng trên.

"Chu Khiết Đức sau khi trở về gạch tên của Hồng Thiên Dật trong danh sách đệ tử cho ta! "

"Tuân lệnh! "

Hồng Thiên Dật muốn trêu hắn một chút không nghĩ đại sư huynh bụng dạ hẹp hòi như vậy, muốn đuổi hắn ra khỏi sơn trang luôn chứ.

Bàn tay linh hoạt phất lên, Tiểu nhị liền thấy có thêm mấy thỏi ngân lượng lớn nằm trên tay mình vậy là niềm nở đón người vào trong.

"Tiểu Minh Minh, trước đây huynh từng tới qua nơi này chưa? "

Vương Tuấn Dũng không bế y nữa trực tiếp đặt người ngồi trên vai mình, hai cái chân nhỏ của Hoàng nhị thiếu đong đưa trước ngực hắn rõ ràng rất thích.

"Chưa nha! Nhưng có nghe nói qua, lão bản của nơi này là hồng y nữ tử rất xinh đẹp, trà của bọn họ rất ngon nên sinh kí rất tốt! "

Vương Tuấn Dũng bình thường mang thần thái cao lãnh khiến người nhìn ngưỡng mộ nhưng không thể tiếp cận, bây giờ lại cõng thêm một tiểu bảo bối cực kì khả ái trên vai rước lấy không ít ánh mắt hâm mộ.

"Dũng Dũng, hay là ngươi để ta tự đi! "

Nhiều người nhìn như vậy thật sự rất ngại ngùng.

"Bọn họ muốn nhìn thì cứ nhìn, ta cõng bảo bối của mình có liên quan gì tới gia môn của họ chứ! "

Hoàng Minh Minh nhận ra từ khi gặp lại nhau Vương Tuấn Dũng thời thời khắc khắc đều không rời khỏi y dù chỉ là một bước, hắn dường như căng thẳng.

"Tiểu Minh Minh, ta nếm trải đủ rồi cảm giác xa nhau nên không muốn lập lại chuyện đó nữa!"

Hoàng Minh Minh ôm hắn, thì thầm những lời nói tận sâu trong lòng.

"Trước đây ta chưa bao giờ cảm thấy Cổ Quốc này to lớn cho tới khi chúng mình xa nhau, Tiểu Vương lúc ở trong bạch hoa kết giới ta chỉ muốn thế giới này nhỏ lại để khi quay đầu là có thể nhìn thấy ngươi ".     
,
,
,

Góc của Meo

Đoản kịch nhỏ tặng bạn MoonFull 8

Trần Trí Đình nhìn người trước mắt thật muốn biết hắn suy nghĩ điều gì.

Trần Trí Đình : nhà ngươi thứ gì nhiều nhất?

Trần Thụy Thư : sách

Trần Trí Đình : vậy thứ gì quan trọng với ngươi nhất?

Trần Thụy Thư không hề suy nghĩ : sách

Trần Trí Đình quay mặt, giận rồi : không còn thứ gì nữa sao?

Trần Thụy Thư mỉm cười : còn!  Là ngốc tử nhà ngươi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro