Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

U Linh Quán ngự tại ngoại thành,giữa quang cảnh vắng vẻ tiêu điều lại có thảm thực vật tươi tốt trải khắp lối đi, hoa dại men theo bước chân người nở rộ, thỉnh thoảng còn có đàn lục điệp bay đến vui chơi, khung cảnh hoàn toàn thích hợp với hai từ thơ mộng.

Trần Trí Đình dọc đường đi rất hồn nhiên hái thật nhiều hoa cỏ, rồi cắm cúi bện lại với nhau,Trần Thụy Thư nhắc nhở hắn đi đứng phải nhìn đường, người kia liền vui vẻ khoe ra chiến lợi phẩm.

"Trần ca ca nhìn xem có đẹp không? "

Hắn mang hoa dại và cỏ rừng kết thành một vòng hoa đẹp mắt hớn hở khoe với Trần Thụy Thư.

Mai Y Nhạn cũng phải thừa nhận người này khéo tay vô cùng, vòng hoa không những đẹp mà còn rất chắc nữa.

"Chỉ giỏi làm trò, cẩn thận cỏ rừng có phấn trở về lại gây ngứa da nổi mẫn đỏ lại phiền! "

Trần Thụy Thư cầm lấy vòng hoa nhìn ngắm một chút, cuối cùng không biết nghĩ gì đặt luôn lên trên đầu Trần Trí Đình.

Cũng thuận mắt lắm chứ, ngốc tử này bình thường đã đẹp lúc này càng rạng rỡ hơn, Trần Thụy Thư nhìn đến ngây ngẩn.

Mai Y Nhạn lựa chọn không đối mặt với sự thật người trong lòng lại dành tình cảm đặc biệt với ai đó mà không phải nàng,ánh mắt dời đi, mang theo nỗi buồn vô tận.

"Mai cô nương, đang lo lắng cho ca ca sao? Ta nghĩ Mai đại phu hành y cứu người thiện nguyện to lớn chắc chắn được phật trời phù hộ sẽ tai qua nạn khỏi! "

Trần Trí Đình tâm tính ngây ngô nhưng luôn biết quan tâm người khác. Mai Y Nhạn ở trong lòng khó xử, cầu xin ngươi đừng tiếp tục đối xử tốt với ta như vậy nữa, bởi vì càng ngày ý nghĩ ganh tỵ của ta dành cho ngươi cũng khiến bản thân khinh thường lắm rồi.

"Mai cô nương! "

Trần Thụy Thư thấy biểu tình của nàng khác lạ liền gọi một tiếng. Mai Y Nhạn ổn định lại tâm trạng cố gắng nở nụ cười.

"Ta không sao, hai người không cần để ý đâu! "

Trần Thụy Thư gật đầu, có lẽ tâm tư nàng là người khép kín nên những lúc này chỉ muốn một mình, liền kéo Trần Trí Đình về cạnh mình.

"Đừng quấy rầy nàng ấy! "

Trần Trí Đình đương nhiên nghe lời hắn, còn rất ngây thơ nói chuyện nhỏ lại rất lo làm phiền nữ nhân kia, Trần Thụy Thư nghiêm túc suy nghĩ trở về có nên làm một buổi giáo huấn về thường thức với người này hay không!

Khi ba người tới trước cửa U Linh Quán nến bên trong lồng đèn chợt tắt, đại môn phía sau chậm rãi mở ra, hai đạo đồng mặc y phục giống nhau trên tay cầm phất trần từ tốn bước ra, mỗi hành động đều rất đồng điệu.

"Đạo hữu đại giá tuệ quán xin hỏi bái lễ hay đoán mệnh? "

Mai Y Nhạn tiến lên muốn đáp lời thì Trần Thụy Thư nhanh chóng ngăn cản,Mai Y Nhạn tuy không hiểu chuyện gì nhưng nhìn bờ vai vững chãi đang che chắn trước mắt mình trong lòng không khỏi rung động.

"Trần ca ca, bọn họ không phải người thật! "

Băng nhân mẫn cảm nhất chính là hơi thở, Trần Trí Đình chân thật phát giác hai đạo đồng trước mặt không hề có nhịp thở, đôi mắt trong veo cũng chưa từng chớp lấy một lần hoàn toàn như thể vật vô tri nào đó.

Trần Thụy Thư vận linh lực, dưới chân ba người xuất hiện những vòng tròn xếp chồng lên nhau đang không ngừng xoay chuyển, hai đạo đồng đứng trước sự công kích của linh lực lập tức tan biến rơi xuống trước mặt mọi người là hai chiếc lá trúc đã héo hon mất luôn cả màu xanh vốn có.

"Tà môn! U Linh Quán này cư nhiên lại dùng tà thuật che mắt mọi người! "

Mai Y Nhạn không ngờ sự thể lại phức tạp như vậy, nghĩ lại khi nãy nếu nàng tiến thêm một bước có phải rơi vào bẫy rồi hay không.

"Quán chủ cũng là người tu đạo, người tới tốt xấu gì cũng là khách, tránh né không muốn gặp chính là thất lễ! "

Vòng tròn dưới chân xoay mỗi lúc một nhanh, linh lực phát ra cũng đặc biệt lợi hại, đại môn lúc đầu còn nghiêm chỉnh đứng đó hồi lâu lại méo mó đáng thương, cuối cùng xiêu vẹo mà sụp xuống.

Quang cảnh bên trong hoang tàn thấy rõ, rêu xanh phủ kín những bậc thềm, ở bậc cao nhất có một biển đề thật lớn khắc ba chữ U Linh Quán, ngay sau biển đề là một vật to lớn hình vuông mà chỉ cần lướt qua thôi Trần Thụy Thư đã có đáp án : là một cỗ áo quan.

"Không ngờ hôm nay lại có cao nhân ghé qua nơi hẻo lánh này của ta, Diệp Cơ lấy làm vinh hạnh vô cùng! "

Những đóa hoa dại đồng loạt nở rộ, hương hoa bay lên có thể nhìn thấy bằng mắt thường tạo thành một luồng khói màu đỏ, rồi ở trên cỗ quan tụ lại hợp thành hình hài một nữ nhân hồng y, tóc đen môi đỏ, dáng điệu yêu kiều.

"Không nhìn ra lai lịch, nàng không nằm trong tiên đạo chân tu? "

Diệp Cơ ngồi trên mộ, ưu nhã mỉm cười sắc đỏ quỷ dị làm Trần Thụy Thư khó chịu phải dời tầm mắt.

"Ta vốn dĩ không có ý niệm chân tu, chưa trải sự đời đã bạc mệnh phải buông bỏ cuộc đời, ở nơi này ngày ngày đếm lá rụng, nghe thời gian trôi, ngươi nói có phải buồn chán lắm không? "

Mai Y Nhạn để ý thấy trên cổ tay nữ nhân kia có đeo một vòng xuyến lấp lánh, vật này chính là xuất phát từ lễ hội kết duyên, khi tiểu thư nhà nào chọn được tình lang sẽ được nhà thuyền tặng cho một chiếc xem như quà mừng.

"Trần ca ca, vị tỷ tỷ kia cũng có biển đề của lễ hội! "

Mai Y Nhạn chính là lúc nào cũng chậm trễ hơn Trần Trí Đình một bước, nàng đã quen với cảm giác hụt hẫng này rồi nên thêm một lần cũng không sao, đem phát hiện của mình nuốt vào lòng.

"Diệp cô nương, số phận do trời ban, nghiệp là do người tạo, nàng trải qua chuyện gì ta quả thật không dám phán xét, nhưng ở nơi này làm loạn chúng sinh Trần Thụy Thư nhất định phải quản! "

Diệp Cơ lại nở nụ cười nhạt nhẽo, thân ảnh thoắt cái đã biến mất tung tích ngay thời điểm không hẹn trước xuất hiện bên cạnh Mai Y Nhạn, bàn tay hư ảo còn muốn chạm vào người nàng.

"Ngươi là thân quyến của Mai Thanh Phong? "

Mai Y Nhạn né tránh, cảnh giác nhìn nữ nhân trước mặt.

"Huynh trưởng của ta thật sự có tới nơi này sao? "

Diệp Cơ suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

"Rất nhiều người lui tới, ồn ào muốn chết nhưng giờ thì tốt rồi tất cả đều im lặng! "

Trần Thụy Thư ánh mắt đầy nghi hoặc nhưng không phải nhìn Diệp Cơ mà là Mai Y Nhạn. Nàng tận mắt chứng kiến Diệp Cơ xuất quỷ nhập thần ẩn hiện nhiều lần như vậy cũng không tỏ ra kinh sợ,nhớ lại lần trước khi Trần Trí Đình đóng băng cả mặt sông thì thái độ của nàng cũng rất bình tĩnh nên hắn mới để dạ nghi ngờ nữ nhân này che giấu thân phận rất tốt.

"Diệp Cơ tỷ tỷ,Mai cô nương nói qua tiểu thư nhà kia đến chỗ của tỷ liền biến mất, chuyện này có thật không? "

Ngây thơ chấp vấn như vậy chắc chắn chỉ có thể là Trần Trí Đình.

Hai tiếng tỷ tỷ của hắn gọi ra đặc biệt ngọt ngào, khiến Diệp Cơ không thể không chú ý đến.

"Chuyện rất phức tạp, Tiểu huynh đệ, ngươi nghe cũng không hiểu! "

"Tỷ còn chưa nói ra sao dám khẳng định người ta không hiểu chứ? "

Trần Trí Đình ngoan cố cãi lí, Trần Thụy Thư cúi đầu che giấu nụ cười, ngốc tử này thật là nếu ma quỷ chịu nói lí lẽ thì còn cần tới địa ngục làm gì nữa!

"Có thể cho ta biết cao nhân danh tính là gì không? "

Diệp Cơ hướng Trần Thụy Thư hỏi chuyện, hắn cũng không hẹp hòi gì nói ra.

"Trần Thụy Thư, trực thuộc Hoàng sơn trang! "

Mai Y Nhạn nghe tới Hoàng sơn trang cơ hồ run rẩy, Trần Thụy Thư thu hết biểu hiện của nàng vào mắt nhưng không buồn vạch trần.

"Hoàng sơn trang tiếng tăm vang dội, ba cõi nhân sinh nghe tên đã khiếp sợ, Diệp Cơ hôm nay gặp mặt thật sự là vui mừng, chuyện của ta hẳn là được làm sáng tỏ rồi! "

Trần Thụy Thư nhìn xung quanh chỉ thấy cỏ dại, quan tài trên kia cũng không thích hợp để giam giữ người, vậy rốt cuộc những người mất tích kia đang ở đâu?

"Diệp Cơ, những học đồ của các nghĩa đường khác từng tới đây là do nàng hạ thủ? "

Bước chân Diệp Cơ dừng lại nhưng không quá lâu, dường như có điều nghĩ ngợi.

"Bọn chúng chết không hết tội!"

"Vậy đệ tử của Sơn Thiên Hải vì sao nàng lại nương tay? "

Mai Y Nhạn cũng có nghe qua chuyện này, duy nhất đệ tử của nghĩa đường kia là bình an trở về khi tiến vào khu vực này.

"Người của Hoàng sơn trang chính là nhân trung nghĩa kiệt, tất nhiên ta không thể đắc tội! "

Biển đề bị nàng xoay nhẹ, quan tài bật mở thở ra một luồng khói trắng. Trần Thụy Thư chợt hiểu, bên dưới còn có địa thất.

"Ba vị, xin mời! "

Diệp Cơ vẫn giữ thái độ hòa nhã như vậy, Mai Y Nhạn nhìn Trần Thụy Thư, nàng sẽ nghe theo sắp xếp của hắn.

"Mai cô nương ở lại đây trấn thủ, chúng ta cùng vào trong nếu Diệp Cơ giở trò sẽ rất bất lợi, nàng ở bên ngoài tiếp ứng cho bọn ta! "

"Vậy... Huynh cẩn thận! "

Trần Thụy Thư nắm cổ tay Trần Trí Đình kéo đi bỏ lại cho nàng một bóng lưng lạnh lẽo.

"Trần ca ca, sao ta luôn có cảm giác Mai cô nương đặc biệt để tâm tới ngươi a? Nhiều khi nàng nhìn ngươi rồi tự mình buồn bã nữa! "

Hai người đi phía sau Diệp Cơ từng bước tiến vào địa đạo, không gian bên trong cũng không quá tối, bên trên treo vài ngọn liên đăng ánh sáng nhu hoà, cho thấy người xây dựng nơi này cho Diệp Cơ thật sự rất có lòng.

"Nữ nhân phức tạp, ta không muốn quản! "

Trần Thụy Thư thẳng thắn dứt khoát như vậy khiến Diệp Cơ không khỏi bật cười.

"Vạn người quan tâm vẫn là thiếu, một người vô tâm đã là nhiều, nữ nhân kia tự mình đa tình rồi! "

"Ta đến đây không phải bàn chuyện nhân sinh, nói về nàng sẽ có ích hơn đó! "

Trần Thụy Thư đanh giọng, băng nhân bên cạnh cũng căng thẳng theo.

"Tiểu huynh đệ này cũng nhìn ra nhỉ? Ta ngày trước tham gia lễ hội kết duyên cũng là bộ dáng xinh đẹp này!"

Bước khỏi bậc thang cuối cùng của hành lang, cả ba tới một căn phòng lớn, giữa phòng bày biện một bàn nhang đèn, hoa quả đã úa cả, màu sắc ban đầu không nhìn ra được nữa.

Đối diện đặt một chiếc giường lớn, bên ngoài có rèm mỏng phủ xuống, có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong ở gần vị trí gối đầu có một ngọn đèn nhỏ le lói sáng, soi rọi một bóng hình lặng ngắt nằm bất động.

"Mai Thanh Phong? Nàng giữ hắn ở nơi này làm gì? "

Trần Thụy Thư vừa nhìn đã nhận ra chính là người mấy hôm trước xuất hiện cùng Mai Y Nhạn.

Diệp Cơ thấy Trần Trí Đình bước tới gần giường cũng không ngăn cản, nói tiếp chuyện của mình.

"Ngươi nghe ta nói hết, năm đó ta ở trên thuyền nhìn thấy dị tượng khắp mặt nước của Giang Thiên Thuỷ bốc cháy dữ dội trong khoảnh khắc rồi lập tức khôi phục như cũ. Nghĩ là điềm xấu ta liền cùng nha đầu thân cận báo lại tình hình cho nghĩa đường chịu trách nhiệm trông coi lễ hội. Thật không ngờ là tự mình sa vào bẫy! "

Trần Trí Đình ngồi bên giường, cảnh vật trước mặt bỗng dưng nhạt nhoà như cơn mưa nào kéo qua, khi mọi thứ lần nữa trở lại bình thường cũng là lúc hắn phát hiện bản thân đang đứng ở bến thuyền bên dòng Giang Thiên Thuỷ.

"Sao ta lại tới chỗ này nữa rồi? Trần ca ca, Trần ca ca ơi! "

Bên ngoài Trần Thụy Thư thấy Trần Trí Đình bất ngờ ngã xuống liền đỡ lấy, ôm người lên kêu gọi vài lần cũng không tỉnh, cuối cùng nhìn Diệp Cơ bên cạnh.

"Nàng giở trò? "

"Không có! Ta cũng không hiểu tại sao hắn lại đi vào kí ức của ta được! Trước hết ngươi đặt hắn lên giường đi! "

Bên cạnh Mai Thanh Phong còn một chỗ trống nhưng Trần Thụy Thư kiên quyết không đặt người xuống ai biết được nơi đó nằm bao nhiêu người rồi, không muốn ngốc tử này tiếp xúc với mấy thứ không sạch sẽ.

"Triệu gọi thần long! "

Nguyệt Long thức tỉnh rất nhanh xuất hiện trước mặt hắn, Diệp Cơ là hư ảnh nền không thể trực tiếp đối diện thần long liền tránh né phía sau bàn nhang đèn.

"Nguyệt nguyệt, ngươi đi theo bảo hộ Trần Trí Đình! "

Vì vậy khi Trần Trí Đình còn hoang mang không biết nên làm gì tiếp theo đã thấy Nguyệt long hiện ra, hắn mừng sắp khóc tới nơi rồi.

"Nguyệt nguyệt, ta bị lạc mất Trần ca ca rồi! "

Nguyệt long mặc kệ hắn ôm mình, nhìn một vòng xung quanh.

"Chỗ này không giống nơi chúng ta từng tới, có lẽ là ảo cảnh trong trí nhớ của u linh nữ kia!"

"Tiểu thư, nàng có phải hoa mắt nên nhìn lầm rồi không? Giang Thiên Thuỷ hàn khí ngút trời lấy đâu ra lửa, chưa kể lửa làm sao có thể cháy trên mặt nước được! "

Xa xa truyền lại tiếng người tranh luận, Trần Trí Đình đi tới xem tình hình liền nhìn thấy Diệp Cơ cùng một vài nam tử mặc y phục giống nhau đang nói chuyện.

"Vị đại ca này, ta không có nói dối, thật sự ta tận mắt nhìn thấy mà!"

Mấy tên kia trao đổi ánh mắt với nhau rồi cùng nhìn Diệp Cơ thân cô thế cô không ngừng cố gắng thuyết phục bọn họ.

"Được rồi tiểu thư, xem như bọn ta tin nàng đi. Nhưng đây là chuyện lớn cần phải bẩm báo lên trên giải quyết chứ bọn ta không thể hành động kinh suất được. Hay là thế này, ta giúp nàng kéo thuyền hoa tới chỗ khác, vừa tránh được dị tượng, vừa kịp tham gia lễ hội! "

Nguyệt long nhìn nụ cười gian trá của bọn chúng lắc đầu ngán ngẩm.

"Không đáng tin! "

Nhưng Diệp Cơ thì lại không đủ chính chắn để nhìn ra bộ mặt thật của chúng, Trần Trí Đình thấy nàng đồng ý cho đám người kia kéo thuyền đi mà không mảy may nghi ngờ gì thật sự hết nói nổi.

"Ngươi đừng tới xem! Có thể đoán ra kết quả mà! "

Nguyệt long ngăn cản Trần Trí Đình đuổi theo, cả hai ngồi bên bờ sông nhìn dòng nước chảy, sắc trời tối dần, lễ hội cũng sắp tàn nhưng chiếc thuyền hoa của Diệp Cơ chưa một lần quay lại.

Rất lâu sau đó khi mọi người đều đã trở về nhà, Giang Thiên Thuỷ vẫn lặng lờ trôi như cũ nhưng Trần Trí Đình lại phát hiện dòng nước bị huyết thuỷ nhiễm đỏ, vị tanh nồng thoảng trong không khí vô cùng khó ngửi.

"Nguyệt nguyệt, xảy ra chuyện thật rồi, lúc nãy ngươi còn ngăn cản ta! "

Trần Trí Đình vừa chạy theo hướng thuyền hoa rời đi lúc nãy vừa trách thần long.

"Ngươi ngốc vừa thôi, chúng ta nhìn thấy là ảo cảnh, hoàn toàn không thể can thiệp vào vì thời điểm xảy ra chuyện chúng ta vốn dĩ không thuộc về nơi này! "

Trần Trí Đình dừng lại, trong lòng khó chịu vô cùng. Biết trước kết cuộc nhưng vô phương ngăn cản thảm cảnh xảy ra, chỉ bất lực đứng đó nhìn mọi chuyện trôi dần về bi kịch.

"Mai đại phu, ngươi không đi chữa bệnh cứu người lại tới nơi này quấy rầy bọn ta vui vẻ, hôm nay tận số của ngươi rồi! "

Chiếc thuyền hoa không ngừng lắc lư, cũng không biết được Mai Thanh Phong khi nào lại có mặt ở đó, Trần Trí Đình nhìn một vòng không thấy Diệp Cơ đâu nhưng rải rác trên mạn thuyền là từng mảnh y phục mà nàng từng mặc, hắn thương xót vô cùng.

Trần Trí Đình không phải kẻ trải đời, hắn lớn lên trong vòng tay của tỷ tỷ, từ lâu Vũ Tư Cơ đã gần như thay thế vị trí của mẫu thân rồi. Nên đối với nữ nhân,hắn đặc biệt kính trọng, bây giờ đứng trước thảm cảnh của Diệp Cơ nhưng không thể giúp đỡ cho nàng, Trần Trí Đình cảm thấy mình thật vô dụng.

"Đám súc sinh các ngươi lợi dụng thiếu nữ ngây thơ bày ra tà thuật khiến nàng sa vào bẫy rập, giữa thanh thiên bạch nhật làm trò đồi bại trời đất bất dung không thấy hổ thẹn với phục môn nghĩa đường trên người mình hay sao? "

Mai Thanh Phong trên người lấm tấm vết máu xem chừng bị thương không nhẹ từ trước nên lúc này đối mặt với đám người kia có phần chật vật.

"Đại phu lắm lời, thiện đường rộng mở ngươi không đi, địa ngục không lối lại muốn xông vào, vậy để huynh đệ bọn ta tiễn ngươi một đoạn! "

Đao lớn chém tới Mai Thanh Phong gian nan chống đỡ,vết thương trên người tuôn máu nhiều hơn, ướt đẫm cả thân y phục.

Xoẹt!

Mũi kiếm vô tình đâm qua, máu tươi ào ạt chảy như thác đổ, Diệp Cơ dùng hết sức bình sinh lao tới giúp Mai Thanh Phong cản một kiếm chí mạng, dùng sức đẩy hắn xuống nước rời xa chiếc tử thuyền này.

"Sơn đường chủ.... Tìm hắn!... Chủ trì công đạo... Các nghĩa đường khác... Đều là rác rưởi! "

Mai Thanh Phong chìm sâu dưới làn nước lạnh thoát khỏi sự tấn công của đám súc sinh kia.

Trần Trí Đình bây giờ mới nhìn thấy tình hình của Diệp Cơ, hai từ thê thảm chưa diễn tả hết được cảnh tượng trước mặt.

Mỹ nhân từng rất xinh đẹp trên người đầy rẫy vết thương lớn nhỏ khác nhau chứng tỏ nàng từng trải qua tra tấn rất thống khổ, mảnh y phục rách nát không thể che phủ hết thân thể run rẩy ngồi bệch xuống sàn thuyền, đôi mắt xinh đẹp như sao trời lúc này tuyệt vọng nhắm chặt lại, chờ đợi cái chết.

Trần Trí Đình kích động lao tới, chân vừa chạm vào mặt nước bị hàn khí đánh bật trở lại, mở mắt ra đã trở về trong vòng tay của Trần Thụy Thư.

"Làm sao vậy? Thế nào lại khóc rồi?"

Trần Thụy Thư ôm người trong lòng không ngừng hỏi han, Trần Trí Đình không đáp tiếng nào chỉ ôm hắn khóc nức nở.

Nguyệt long ở phía sau đơn giản nói lại mọi chuyện, Diệp Cơ cũng không còn quá bi thương nữa bởi lẽ nàng đã quen rồi với thảm cảnh thê lương kia.

"Vậy những người mất mạng trong thời gian qua là năm đó nhẫn tâm ra tay với nàng? "

"Phải! Ta biến thành u linh mang trong lòng oán niệm nặng trĩu ngày đêm chỉ chờ có dịp phục thù!"

"Dù nàng đáng thương nhưng cũng không thể tùy tiện kéo vị tiểu thư kia vào chuyện! "

Diệp Cơ lắc đầu.

"Ta không có hại nàng, là ta cứu nàng thoát khỏi bể khổ. Ngươi chắc chưa biết phu quân mà nàng ấy chọn được trong lễ hội chính là một trong những kẻ đã hại chết ta. Vì vậy ta tiến nhập mộng ảo khuyên nhủ nàng rời đi một thời gian rồi lừa tên khốn đó tới đây. Khi nhìn thấy ta, hắn sợ đến xanh mặt ngọn nguồn năm đó đều khai ra sạch, tiểu thư kia thay ta ghi lại tất cả!"

Diệp Cơ lấy ra từ tay áo một tờ giấy bên trên chi chít chữ, phía dưới cùng còn có dấu tay điểm chỉ.

"Xin giao lại cho người, nhờ người mang tới quan phủ giúp u linh ta lấy lại công bằng! "

Trần Thụy Thư xem qua một lượt rồi đưa cho Trần Trí Đình lúc này đã ngừng khóc.

"Trở về lập tức báo quan, ta nhất định bắt Sơn tiền bối dẹp hết mấy nghĩa đường vô pháp vô thiên kia! "

"Trần Thụy Thư, ta đối với người của Hoàng sơn trang trước giờ luôn tin tưởng nhưng số phần bạc mệnh không thể kịp thời gặp được người tốt nên bỏ mạng oan uổng. Mai Thanh Phong sau khi gặp lại mới tỏ bày hắn khi đó bị thương rất nặng lại chìm trong nước khiến bản thân gặp nguy hiểm, may mắn được người tốt cứu giúp nhưng nằm liệt giường ngần ấy năm, tới nay mới có thể tới tìm ta, vì vậy ta cũng không trách hắn! "

Dừng một chút nàng tiếp lời.

"Vị tiểu thư kia hiện tại nghỉ ngơi ở một trong những chiếc thuyền ở bến sông, thông tri với thân nhân của nàng sẽ tìm được! "

Nhìn Mai Thanh Phong trên giường, Diệp Cơ luyến tiếc trong lòng.

Gặp người quá muộn, duyên chưa thắm đã phải chia ly...

Mai Y Nhạn đứng chờ hồi lâu lòng dạ như có lửa đốt qua, khi nhìn thấy Trần Thụy Thư trở lại còn đỡ theo đại ca nhà mình bước ra mới thở phào nhẹ nhõm.

"Huynh trưởng! Huynh trưởng! "

"Mai đại phu chỉ là thiếp đi, ngủ một giấc sẽ không sao nữa. Nàng đừng quá lo lắng! "

"Vậy còn Diệp Cơ? Nàng đi đâu rồi? "

Trần Thụy Thư lần đầu đối với nàng mỉm cười.

"Người tốt sẽ được đền đáp, lão thiên luôn công bằng. Hoàng sơn trang lấy  nhân nghĩa làm đầu, tự khắc sẽ an bày cho nàng ấy thỏa đáng! "

Mai Y Nhạn dù không hiểu hết lời của hắn nhưng người có thể mỉm cười một lần như vậy cũng là tốt lắm rồi.

Phía sau lưng mọi người U Linh Quán hoàn toàn biến mất, cây cỏ đua nhau sinh sôi nảy nở, khôi phục lại màu xanh như thuở ban đầu....


"Tiểu Minh Minh, theo đệ tính toán thì khoảng bao lâu nữa thời không sẽ mở cửa?"

Sau một giấc ngủ ngắn lành hôm nay mọi người mới chuẩn bị xuất phát đi tìm tam sinh thiên địa.

Vương Tuấn Dũng ôm Hoàng nhị thiếu trên tay nhìn ngã ba trước mặt nhất thời không biết nên chọn đường nào mới được.

"Bảy ngày nha! Nếu thời không mở cửa thì chúng ta sẽ bị đẩy trở về hiện thực! "

Hồng Thiên Dật chắp tay sau lưng suy nghĩ một chút rồi nói.

"Thế này đi, đệ tiết kiệm thời gian chúng ta chia ra ba đường đi tìm thần dược. Ta thiên về thủy sẽ cùng Lâm Lạc Kiệt tìm kiếm TTử Diệp Thiên Hoa, còn Nam Tư Duệ với Chu Khiết Đức vào rừng đốn củi.... "

Lâm Lạc Kiệt với tay ở sau gáy của hắn mạnh dạn đánh xuống.

"Đốn củi cái họ Hồng nhà ngươi, là đả gỗ! Mang đốt thành than! Mà chúng ta làm sao lấy được máu của thành chủ chứ?Vu Lan Nhã chắc chắn không phối hợp! "

Hoàng Minh Minh rất tự tin vỗ vỗ vào gò má của Lâm Lạc Kiệt ngang tầm với của mình.

"Ta ắt sẽ có cách! "

Vì vậy mọi người chia nhau ra hành động, Vương Tuấn Dũng đi tới địa phận Thạch Vô Nhai, nhìn khắp nơi toàn đá là đá thật không hiểu sao thứ kia có thể sống ở chỗ này.

"Dũng Dũng, muốn đi xuống! "

Hoàng Minh Minh ở trên tay hắn quẩy đạp mấy cái, nhưng mà Vương Tuấn Dũng không có thỏa nguyện cho y.

"Bên dưới rất khó đi nếu ngã sẽ bị thương, ta bế huynh vẫn là an toàn nhất! "

"Dũng Dũng, không tiếp xúc với thạch tảng thì ta không cảm nhận được linh khí của Thạch Trà La Mạn, ta sẽ cẩn thận mà ngươi buông tay trước đi! "

Vương Tuấn Dũng đặt y xuống một tảng đá thật lớn bề mặt không quá sần sùi, chưa an tâm còn hờ sẵn một vòng tay để y có bất ngờ bị trượt ngã cũng kịp thời đỡ lấy.

Hoàng Minh Minh thật hết nói, xoay mặt mỉm cười nhìn người nọ.

"Ngươi thật sự xem ta là tiểu hài tử yếu đuối? "

Mặt vẫn rất tỉnh bơ.

"Sự thật là vậy mà! "

"Thích chăm ta như vậy? "

"Ừ! "

"Thế ta không biến lớn như trước nữa nhé? "

"KHÔNG ĐƯỢC! "

Lần này hai chủ tớ Vương Tuấn Dũng đều đồng lòng phản đối. Hắc long vội vã chạy ra bay vòng vòng quanh người Hoàng Minh Minh hoang mang vô cùng.

"Hoàng nhị thiếu, ngươi đừng giỡn như vậy, ngươi cứ bé xíu thế này thì hỏa hỏa phải làm sao a? "

Vương Tuấn Dũng không hề niệm tình đánh cho nó một cái.

"Phải nói ta Hỏa hỏa mà không trở về thì ngươi phải làm sao? Đừng tưởng ngươi ở trong thần thức của ta gọi tên nó là ta không nghe thấy, chỉ là không muốn nói thôi! "

Hắc long bị sửa lưng xấu hổ không dám lên tiếng nữa, sau này không thể tùy tiện nói ra lời trong lòng nữa, phải chờ Vương Tuấn Dũng ngủ rồi mới nói a.

"Dũng Dũng, người ta đùa với ngươi thôi, nhỏ thế này.... Nhiều khi bất tiện lắm! "

Hoàng Minh Minh càng nói càng nhỏ, không biết nghĩ tới phương diện nào mà mặt cũng đỏ cả lên rồi.

"Tiểu Minh Minh, Tiểu bảo bối, dù rằng huynh ở hình dạng nào Vương Tuấn Dũng ta đều yêu, nhưng huynh thử nghĩ xem, nếu... Nếu như một ngày ta mang huynh tới mộ phụ mẫu bái tế rồi nói phụ thân, hài tử này là ái nhân của con, huynh nói xem có khi nào phụ thân ta sống lại luôn không? "

Vương Tuấn Dũng ở một bên cười khổ, trong khi Hoàng nhị thiếu ngượng ngùng quay mặt đi không thèm nhìn đến hắn.

"Ái nhân gì chứ? Người ta cũng chưa nói là sẽ gả cho ngươi! "

Hắc long bị bỏ quên bên cạnh lắc đầu bất lực.

Hoàng nhị thiếu, vẻ mặt hạnh phúc đó của ngươi che giấu bớt thì chắc ta tin là ngươi không đồng ý rồi.

Mặc kệ hai người họ tâm tình, lúc này nó nghiêm túc suy nghĩ nếu thật sự họ về chung một nhà thì nó và hỏa long mỗi đêm có bị đuổi ra ngoài hay không thôi.

"Tiểu Minh Minh, ta nợ huynh một câu bày tỏ tâm tình, nhưng mỗi một hành động, mỗi một suy nghĩ đều hướng về Hoàng nhị thiếu huynh còn chưa đủ hay sao? "

Vương Tuấn Dũng nhịn không được ôm y vào lòng, Hoàng Minh Minh ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong mắt tràn đầy tình ý.

Hắc long dùng đuôi che miệng mình lại khi Vương Tuấn Dũng ôn nhu mỉm cười cúi xuống, Hoàng Minh Minh muốn tránh né lại bị bàn tay hắn chế trụ lại, môi đào bé nhỏ hé mở, mong chờ nụ hôn rơi xuống.

Hắc long cố gắng bình tĩnh trong lòng lại gào thét cổ vũ cho chủ nhân nhà mình, khi môi hai người cách nhau chỉ bằng một sợi chỉ thì hắc long bất ngờ hét lên một tiếng làm Hoàng Minh Minh giật mình nép vào lòng Vương Tuấn Dũng hoang mang nhìn nó.

Hắc long cảm nhận Vương Tuấn Dũng tràn đầy sát khí, giây sau đã bị đánh thật.

Tiểu hắc khóc không ra nước mắt, cũng tại khi nãy kích động quá không lúc bất cẩn cắn nhầm vào đuôi mình đau quá nên mới hét lên thôi, không có ý phá hư chuyện tốt thật mà.

Bởi mới nói đời của Hắc long chưa bao giờ hết buồn....

Góc của Meo

Một chương nữa hẹn lại tối nay nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro