Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Meo đã trở lại!
Sau 1 tuần bệnh quằn quại thì hôm nay Meo quay về với mấy bạn nhỏ nhà mình.

Để kỉ niệm ngày này hay là hôm nay ngược tiểu hắc nhỉ?????



Hoa dại vương màu đỏ
Cây cỏ nhuốm màu xanh
Câu yêu còn chưa ngõ
Sao xa cách cho đành

Chu Khiết Đức giữ thói quen cũ, đi chầm chậm sau lưng Nam Tư Duệ, ánh mắt nhu hòa nhìn người kia ung dung chạy nhảy khắp nơi.

Con đường quanh co dẫn vào rừng bị cánh hoa phủ đầy, tạo thành sắc diễm thật đẹp, điểm xuyết vào đấy là đám dây leo có phần yếu thế hơn xanh xanh lặng lẽ bên vệ đường.

Nam Tư Duệ là người hay nói,nhưng ít ai biết được khi chỉ có hai người bọn họ đi cùng nhau thì đa phần là im lặng.

Không khí giữa hai người rất đặc biệt, tuyệt nhiên những thay đổi bên ngoài không thể xen lẫn vào được, Chu Khiết Đức thích điều này, tuy Nam Tư Duệ đôi khi sẽ bướng bỉnh, thích làm theo cảm tính của bản thân nhưng chung qui lại hắn chính là có thể chấp nhận được mọi thứ từ người nọ.

"Khiết Đức, ngươi nói xem nơi này không phân biệt ngày và đêm thế cây cỏ ở đây làm sao phát triển tươi tốt như vậy nhỉ? "

Nam Tư Duệ đi một lúc lâu có điểm buồn chán bèn ngồi xuống bên cạnh một luống hoa tử sắc, hít hít cái mũi nhỏ cảm nhận được một mùi hương dịu nhẹ, rất dễ chịu.

Chu Khiết Đức mỉm cười rất khẽ, lúc này đại sư huynh không khác gì đám hài tử tinh nghịch tò mò về thế giới xung quanh, đấy, nhìn xem, hái hết cụm hoa của người ta lên rồi.

"Có lẽ liên quan đến linh lực của thành chủ, hoặc vì thời không khác lạ nên hoa cỏ ở đây hấp thu nguyệt quang thay cho mặt trời! "

Nam Tư Duệ đứng trên bậc thang bằng đá phủ đầy rêu xanh. Hắn cúi đầu nhìn bó hoa trong tay, gương mặt xinh đẹp nghiêng nghiêng làm Chu Khiết Đức nhìn tới ngây ngẩn. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó của sự ảo giác, hắn dường như nhìn thấy Nam Tư Duệ trên người mặc hỷ phục, đi trên con đường trải đầy hoa tươi, ôm trong lòng là những đóa hoa diễm sắc phi thường xinh đẹp rồi đi về phía hắn.

Khoảnh khắc ấy mới vui vẻ làm sao!

"Khiết Đức! Này, Chu Khiết Đức! Ngươi sờ đủ chưa vậy hả? "

Chu Khiết Đức giật mình nhìn lại, hắn vậy mà tiến tới trước mặt của Nam Tư Duệ, ở trên gương mặt người kia nâng niu mà chạm vào từng chút da thịt trắng ngần, hai gò má của Nam Tư Duệ bị chạm đến đỏ ửng không khác gì màu sắc của cánh hoa, khiến người nhìn vào càng thêm đẹp mắt.

"Tiểu tử ngươi hôm nay lớn gan, dám giở trò lưu manh với ta nha! "

Nam Tư Duệ đánh một chưởng vào ngực đối phương bối rối quay đi, rõ ràng là bản thân bị thiệt thòi nhưng sao trong lòng hắn lại thấy....một chút vui vẻ nhỉ?

"Ta... Lúc nãy chỉ là... "

Chu Khiết Đức ậm ờ không biết nói sao, nếu để Nam Tư Duệ biết hắn dám tưởng tượng ra viễn cảnh đại sư huynh mặc hỷ phục như vậy không chừng bị người này đánh chết, nên thôi cứ im lặng cho lành.

"Khiết Đức dừng lại, ta cảm nhận được khí tức của người khác! "

Cả khu rừng không hề có chút gió máy nào nhưng lúc này đại phong không biết từ đâu kéo tới, những cánh hoa rơi bị cuốn lên cao xoay tròn giữa khoảng không như những cánh bướm nhỏ, Chu Khiết Đức thân thủ nhanh nhẹn ôm lấy Nam Tư Duệ tránh né đại kình đang lao tới, cánh hoa vương vào tóc hai người điểm thêm chút phong tình.

"Là kẻ nào làm loạn? "

Chu Khiết Đức vung ra tay áo, lưỡi kiếm sắc bén từ khi nào xuất hiện trên tay, tỏa ra một luồng sát khí.

Một giọng cười âm lãnh vang lên, như xa như gần rót vào tài hai người, bên trong mang theo nội lực cực mạnh nếu là kẻ phàm phu vô dụng sau khi nghe qua chắc chắn thọ thương.
Nhưng ở đây lại là Nam Tư Duệ và Chu Khiết Đức, nên mọi thứ chỉ như một chút ồn ào bất ngờ ập tới, hoàn toàn không chút suy suyễn gì.

"Đệ tử Hoàng sơn trang phi phàm hơn người quả nhiên không phải chỉ là lời đồn, cũng không xa lạ gì nhau nữa rồi có phải không? "

Giọng nói này....

Nam Tư Duệ mím môi, căng thẳng nhìn người bước ra từ đại phong ban nãy.

Người này đúng là không xa lạ, mà chính xác là đối với tiểu sư đệ họ Vương kia cực kì thân thuộc, người thản nhiên mất tích ngần ấy thời gian, để mọi thứ qui về một tử cục thì lúc này đây lại ung dung xuất hiện trước mặt hai người.

Chu Khiết Đức siết chặt thanh kiếm, thật không lường trước được sẽ chạm mặt nhau ở nơi này.

"Binh bộ thị lang đương triều, Vương Tuấn Hùng! "

Người kia mỉm cười xem như thừa nhận thân phận này của mình.

"Ta vốn dĩ muốn tìm Dũng nhi, nhưng giữa đường lại gặp Nam Tư chủ trước,nể tình Hoàng Nhĩ Tân cưu mang Dũng nhi thời gian qua Vương mỗ mới ra mặt chào hỏi hậu bối hai người! "

Nam Tư Duệ đối với sự thể vừa phát sinh nhất thời trở tay không kịp, dù đoán biết trước Vương Tuấn Hùng sẽ quay lại tìm Vương Tuấn Dũng nhưng ngàn vạn lần không ngờ được rằng lại chạm mặt nhau sớm như vậy.

"Vương đại nhân, ngươi đột ngột bặt tăm, trùng khớp hoàng lăng xảy ra cố sự, phải chăng đối với ngươi quan hệ mật thiết? "

Nam Tư Duệ không dài dòng quá với người này, thẳng thừng chấp vấn. Đổi lại Vương Tuấn Hùng cũng chỉ cười nhạt không biểu hiện gì là chột dạ.

"Gây phiền phức cho các ngươi rồi, ta thừa biết hoàng đế nhu nhược kia sẽ tìm người của sơn trang trợ giúp nhưng biết làm sao hơn, thứ ta cần lại nằm trong mộ thất hoàng triều! "

Chu Khiết Đức nhớ rõ hoàng lăng tuy tẩn táng không ít bảo vật nhưng chắc chắn Vương Tuấn Hùng không ám chỉ những thứ đó, vậy thì hắn vì cái gì lại chui vào mộ thất chứ?

"Thời không giả định! Ngươi vào mộ chỉ muốn thôn tính nơi không gian và thời gian dừng lại này có phải không? "

Vương Tuấn Hùng bật cười, rõ ràng thích ý, không ngừng hướng Nam Tư Duệ vỗ tay tán thưởng.

"Thông minh! Thật sự là tinh anh trong thiên hạ. Đúng vậy, ở nơi này ta có thể thực hiện tất cả kế hoạch mà không mảy may lo lắng gì. Dưỡng quân cần nơi thao luyện, nuôi ngựa cần thảo nguyên, người dân ở đây lại không có khái niệm tuổi tác thật sự là báu vật để huấn luyện nên những binh sĩ hùng mạnh nhất! "

Nam Tư Duệ ở trong vòng tay của Chu Khiết Đức, nắm chặt tay áo của hắn, trong mắt lộ vẻ lo âu.

Bọn họ cứ nghĩ hồi sinh được Yêu Thành thì mọi chuyện sẽ chấm hết nhưng mà sự thể trước mặt lại quá đỗi kinh hoàng,một kế hoạch với những mưu sâu kế độc đang dần dần được tiến hành trong bóng tối mà cho tới hôm nay họ mới biết hết được, chậm rồi, Nam Tư Duệ cắn môi trong lòng cực kì khó chịu.

"Vương đại nhân, hoàng thượng đối đãi ngươi không tệ, vì sao mang tâm cơ phản loạn như vậy? "

Nam Tư Duệ vẫn chưa quên thái độ tiếc nuối của hoàng thượng khi hay tin Vương Tuấn Hùng tử nạn, tuy sự biến mất của hắn cùng bản đồ hoàng lăng có liên hệ nhưng long nhan cũng không có đuổi cùng giết tận họ Vương,vậy vì lẽ gì trọng thần như hắn rắp tâm phản bội.

"Quyền cao chức trọng, phú quý vinh hoa chỉ là chuyện nhất thời, khi nhắm mắt xuôi tay mang theo được gì. Thứ ta cần là sự vĩnh cửu, là một cuộc đời không có sinh lão bệnh tử, bước lên trên thiên hạ, hái xuống trăng sao nhất bá xưng thần! "

Mây đen trên cao không ngừng vầng vũ, y phục của hai người cũng lấm tấm hạt mưa rơi. Nam Tư Duệ không quá ngạc nhiên khi nghe thấy tâm cơ trong lòng Vương Tuấn Hùng, hắn hiểu rất rõ khi con người ta bước sang bờ dốc bên kia của thanh xuân thì chấp niệm về sự trường sinh lại càng mãnh liệt.

"Lưu lại Vương Tuấn Dũng ở sơn trang là có dụng ý gì? "

Câu này dường như hắn hỏi Vương Tuấn Hùng lại cơ hồ là tự hỏi bản thân mình.

"Đứa cháu này của ta giữ thần mệnh hắc long hùng mạnh nhưng mệnh cách lại là hệ hỏa, hắn ở bên cạnh ta sẽ không thể khai mở thần lực nên không còn cách nào khác là phải giao lại cho Hoàng Nhĩ Tân dạy dỗ! "

Nam Tư Duệ bật cười, mưa gió lạnh lẽo cũng không ảnh hưởng mấy tâm trạng của hắn.

"Vương Tuấn Hùng, sai một nước cờ là hỏng cả thế cuộc. Ngươi toan tính sau khi khai mở linh lực cho hắn sẽ mang hắn trở về trợ giúp ngươi làm càng nhưng lại không biết rằng lão thiên trên cao lại thích trêu đùa số phận người khác như vậy, hỏa long không chỉ nắm giữ mệnh cách của hắn mà còn đoạt mất luôn chân tâm của Vương Tuấn Dũng, ngày đó một tay ngươi mang hắn đẩy vào sơn trang thì không khác gì với một đao chém đứt quan hệ, nếu hắn biết tâm thuật bất chính của ngươi, liệu có chịu quay về? "

"Nam Tư chủ! Miệng lưỡi đúng là không đơn giản, Dũng nhi chỉ có ta là thân nhân duy nhất nên dù thế nào thì vẫn sẽ đứng về phía ta mà thôi. Bây giờ hai ngươi nên tự lo cho bản thân mình thì hơn! "


Vương Tuấn Hùng đích thân động thủ chứng tỏ bọn chúng cũng muốn lấy tam sinh thiên địa, hoặc giả, phục sinh nơi này rồi thì căn cứ bí mật để luyện những đội quân lính quái lạ kia sẽ không còn nên hắn mới khẩn trương ra tay ngăn cản.

"Sư huynh, ta thấy là hắn cố ý xuất hiện ở đây để tránh mặt Vương Tuấn Dũng. Bây giờ tiểu sư đệ vẫn chưa biết Vương Tuấn Hùng mưu phản, nếu hôm nay hai chúng ta không thể toàn mạng rời khỏi chỗ này thì hắn hoàn hảo lừa được Vương Tuấn Dũng rồi! "

Nam Tư Duệ vẫn còn điều trăn trở.

"Ta chỉ lo nghĩ xa hơn, hắn và Vương Tuấn Dũng không giáp mặt nhau thì chúng ta nói thế nào tiểu sư đệ cũng không tin đâu! "

Vương Tuấn Hùng nhếch mép cười nhạt.

"Nam Tư chủ! Ta ở đây đón tiếp ngươi, thì tất nhiên an bày người khác đến đưa Dũng nhi đi, riêng tiểu chủ Hoàng Minh Minh kia, đã có Vu Lan Nhã lo liệu! "

Chu Khiết Đức vẫn là lá chắn vững chắc trước mặt Nam Tư Duệ, đối với Vương Tuấn Hùng ở đối diện không lấy làm kinh sợ gì nhiều.

"Các ngươi làm sao khống chế được nữ nhân kia? "

"Vu Lan Nhã vốn dĩ là một nữ nhân điên loạn, luôn ôm hy vọng khiến cho Nhiêu Thượng của nàng ta sống lại. Ta chỉ thuận nước đẩy thuyền hứa hẹn một chút mà thôi! "

"Nhiêu Thượng vẫn còn ở đây sao? Nhiều năm như vậy ta cứ nghĩ đã trở nên hư hình ảo ảnh rồi! "

Nếu quả thật Nhiêu Thượng có thể sống lại biết đâu Vu Lan Nhã sẽ buông bỏ ác nghiệp, đúng như lời Hoàng Minh Minh nói là sẽ trở về nẻo thiện.

"Còn hay không không quan trọng với ta, bởi lẽ sau khi xong việc Vu Lan Nhã không còn giá trị lợi dụng giữ lại có ích gì nữa! "

Vương Tuấn Hùng trắng trợn lộ ra bộ mặt hiểm độc, khiến hai người bất mãn vô cùng.

Thần long xuất trận, linh lực thượng thừa khuếch tán trong không gian mở màn cho một trận chiến đầy trắc trở....


"Vương Tuấn Dũng, ta cảm thấy không khí ở đây rất lạ, có phải càng ngày càng nóng hơn không? "

Hắc long bay là là trên mặt đá, vảy rồng bị cái nóng tấn công mãnh liệt lúc này chuyển sang màu đỏ như lửa, mơ hồ còn phát ra một chút tinh quang.

"Tiểu hắc, thể trạng hiện tại của ngươi là thế nào vậy? "

Vương Tuấn Dũng chưa từng nghĩ vảy rồng trên người của thần long cũng có thể thay đổi theo môi trường, hắn vươn tay muốn chạm vào nhưng hắc long tránh né, còn lượn mình bay lên cao.

"Ta là một con thần long biết chấp nhận hoàn cảnh nhé, sao hả? Bây giờ nhìn xem có phải Hắc Hắc ta rất phong độ không? "

Hoàng Minh Minh nhìn sắc lửa trên những cái vảy bé tí kia, nhíu mày vẫy tay muốn hắc long quay lại.

"Tiểu hắc, thứ này là hỏa lân, hỏa lực cực mạnh chẳng lẽ ngươi không cảm thấy nóng hay sao? "

"Chính vì nóng nên ta mới không thể ở gần hai người a, sẽ bị nướng chín luôn đó! "

Hắc hắc đáng thương ngay từ khi đi vào thạch viên này đã cảm nhận khác thường, nhưng không muốn làm cho hai người rối loạn lên nên âm thầm một mình thu hết hỏa khí vào người, rất không may là hỏa lực phản phệ không những không thể tiêu thất mà còn cháy rực lên như vậy, thật là thất sách mà.

"Hắc hắc, ngươi đến đây, ta giữ hỏa long trong người để nó giúp ngươi tiêu trừ hỏa lân kia! "

Vương Tuấn Dũng đưa mắt nhìn xung quanh, là ai có thể ở bên cạnh bọn họ ra tay thuận lợi như vậy thần không biết quỷ không hay.

Hắc long sà xuống, cái đầu to lớn dụi dụi vào lồng ngực của Hoàng Minh Minh, da thịt mềm mại thoang thoảng mùi hương nhẹ nhẹ trấn an tinh thần nó, hỏa long bên trong tựa hồ chấn động một chút.

[Tiểu hắc! Đừng sợ, ca ca lập tức giúp ngươi! ]

Là hỏa long nha! 

Hắc long lâu rồi không có nghe hỏa long lên tiếng lúc này cực kì kích động, đầu rồng muốn kề sát hơn nữa để nghe tiếng nói không nghĩ tới cái sừng trên đầu mình lại làm Hoàng Minh Minh đau đớn, Vương Tuấn Dũng không nói nhiều lời trực tiếp túm đuôi nó ném ra xa, hắc long bay đi mang theo một tầng bụi bặm.

"Tiểu Minh Minh, bị thương rồi phải không? "

Hắn đỡ lấy tiểu bảo bối, vạch ra ngực áo trên da thịt trắng noãn quả nhiên xuất hiện mấy vết màu đỏ rướm máu, Hoàng Minh Minh sắc mặt nhợt nhạt ôm cánh tay hắn, cố gắng mỉm cười.

"Dũng Dũng, ta không sao hết. Đừng có nổi giận với hắc long, hiện tại phải tiêu trừ hỏa lân trên người nó trước! "

Vương Tuấn Dũng vẫn rất ghim trong lòng, hắc long hậu đậu kia dám tổn thương bảo bối của hắn, nhưng chưa kịp lên tiếng trách mắng hắc long lại như vũ bão lao tới cuốn cả hai người bay đi, nhìn lại nơi vị trí hai người vừa đứng xuất hiện không ít niệm lực hình phi đao, sắc lửa trên ám khí vô hình này cùng hỏa lân trên người hắc long là đồng dạng.

"Vu Lan Nhã! "

Cách hai người không xa là một gò núi đá nhô lên giữa bạc ngàn rừng rậm, Vu Lan Nhã khoát trên người một thân hồng y rực rỡ đứng dưới trăng, mái tóc dài bung xõa bay bay trong gió lộng, xung quanh nàng là những cánh hắc điệp không ngừng bay lượn, khung cảnh u ám vô cùng.


Hoàng Minh Minh được Vương Tuấn Dũng hết lòng bảo vệ nên khi linh lực của người kia đánh tới y cũng không chút dao động, hắc long đặt hai người trở lại mặt đất, bản thân nó lại lơ  lửng ở phía sau chờ lệnh.

"Vu Lan Nhã, nàng gây tổn hại cho tiểu Minh nhi ta chưa tìm nàng tính sổ bây giờ còn không biết xấu hổ dám vác mặt tới!"

Vương Tuấn Dũng mỗi câu chữ thốt ra đều mang theo tức giận, tiên trận cũng được gọi ra sẵn sàng cùng người kia chiến đấu.

"Trái tim của Hoàng Minh Minh ở đây, nếu ngươi dám manh động ta lập tức đánh nát nó, dù Hoàng Minh Minh có tài giỏi tới đâu cũng không thể tồn tại tiếp được! "

Chiếc hộp gỗ được giơ lên cao, gió thổi bay cái nắp phía trên, trái tim trong suốt của Hoàng Minh Minh hoàn hảo lộ ra dưới ánh trăng, hỏa long trong người y quấy động một trận khiến Hoàng nhị thiếu đau đớn vô cùng.

"Tiểu Minh nhi! Tiểu Minh nhi! Xảy ra chuyện gì rồi? "

Hoàng Minh Minh nắm chặt y phục của hắn, mồ hôi tuôn ra như tắm.

"Phần lớn linh lực của ta tập trung ở trái tim, bị nguyệt quang soi rọi khiến thần lực thức tỉnh, hỏa long sẽ bị ép buộc ra ngoài! "

Hắc long bị nổi lo lắng giày vò tới xoay tròn, bỏ mặc hỏa lân đang tàn phá thân thể mình lao tới Hoàng Minh Minh, hỏa long bên trong rống lên một tiếng thống khổ.

"Không ổn rồi... Dũng Dũng...! "

Nguyệt quang phi thường lạnh nhạt, có hắc điệp dẫn đường xuyên thẳng đến trái tim của Hoàng nhị thiếu.

Ánh trăng chiếu qua trái tim thuần khiết, in xuống mặt đá những tia sáng xinh đẹp.

Vu Lan Nhã run rẩy đón nhận nguồn lực mạnh mẽ của thiên nhiên phóng đến, giữ không quá lâu đã phải buông tay ra, phản phệ lui lại mấy bước.

"Triệu gọi Thánh hỏa long thần giáng thế! "

Hỏa long rống giận bị nguyệt quang kéo ra khỏi cơ thể Hoàng Minh Minh, Vương Tuấn Dũng muốn ôm lấy y nhưng bất ngờ hắn xuyên luôn qua thân thể người nọ.

Hắc long hoàn hảo ôm được hỏa hỏa, lúc này nọ đã hôn mê rất sâu,nguyệt quang trên cao như có sức lực ru ngủ, hắc hắc gọi thế nào nó cũng không hề tỉnh lại.

Còn về phần Hoàng Minh Minh  sau khi thần long rời thể, cả người y liền biến lớn trở lại như bình thường chỉ có điều toàn thân trở nên trong suốt không khác gì trái tim lúc nãy.

"Tiểu Minh nhi! "

Vương Tuấn Dũng lo lắng vô cùng nhưng không thể chạm vào Hoàng nhị thiếu chỉ có thể bất lực đứng nhìn y bị hành hạ,cơ thể ngày càng mờ nhạt.

"Ngươi hiểu rồi phải không? Cảm giác nhìn người mình yêu thương nhất biến mất, sự thống khổ mà ta từng trải qua, bây giờ ngươi hãy từ từ cảm nhận! "

Trái tim thuần khiết rơi xuống đá dưới chân liền vỡ vụn ra, những mảnh vỡ tinh khôi bắn ra tứ phía trước ánh nhìn ngỡ ngàng của Vương Tuấn Dũng.

Hoàng Minh Minh cảm giác nơi ngực trái lần nữa nhói lên, phút giây sau đó linh lực khổng ngừng từ trong cơ thể chảy ra ngoài, từng chút một, cơ thể của y mất dần sự sống.

Vương Tuấn Dũng bất chấp mặt đá sắc nhọn, quỳ bên chân người thương không ngừng dùng tay gom những mảnh vỡ kia trở lại.

Thạch viên sắc bén đâm vào hai bàn tay của hắn, máu tươi nổi bật giữa khung cảnh xám xịt tuôn ra ngày một nhiều.

Thế nhưng, một chút đau đớn này làm sao sánh được với sự mất mát Hoàng Minh Minh sắp biến mất mãi mãi.

Hắc long nhìn hắn cố công vô ích trong khi bản thân cũng bị thương luôn rồi, lòng bàn tay bị đâm nát cả ra, nhưng hành động của hắn chưa bao giờ là dừng lại.

"Dã tràng xây cát Biển Đông, ngươi có cố gắng mấy thì cuối cùng vẫn là chia xa, làm sao thay đổi được số mệnh do lão thiên sắp đặt! "

Vu Lan Nhã cười giễu cợt, Hoàng Minh Minh quỵ xuống muốn ngăn cản Vương Tuấn Dũng nhưng không được, hai người họ vừa gặp lại chưa được bao lâu bây giờ lại đứng trước sự chia xa, mắt lệ nhìn nhau ngoài xót xa chính là đau lòng.

"Tiểu Vương, đừng tự làm mình bị thương nữa, làm ơn, dừng lại đi, nhìn ngươi như vậy ta thật sự rất đau lòng! "

Vương Tuấn Dũng ôm trong tay một ít mảnh vỡ, lẫn bên trong là máu của hắn vẫn không ngừng chảy ra, ánh mắt thâm tình nhìn Hoàng nhị thiếu.

"Tiểu Minh nhi, ta đã nói rồi không để huynh rời xa ta nữa, nếu số phận đã định mình phải xa nhau thì Vương Tuấn Dũng ta sẽ chứng minh cho lão thiên nhìn thấy số phận đó sai lầm rồi! "

Vu Lan Nhã nhìn hai người trước mắt tuy rằng lệ khổ tuôn dòng nhưng ẩn bên trong lại là chân tình ấm áp.  Nàng tự chấp vấn lại lương tâm của mình, luôn miệng nói yêu thương Nhiêu Thượng vậy đã bao giờ hai người nhất trí đồng lòng sống chết có nhau như vậy hay chưa?

Hắc long đối với Hỏa Hỏa vẫn còn hôn mê kia đầu tựa đầu thâm tình cọ cọ.

"Hỏa hỏa ngốc, nếu ngươi thanh tỉnh cũng sẽ ủng hộ quyết định của ta có phải không? "

Hỏa long vẫn không phản ứng gì hoàn toàn mất đi ý thức.

Hắc long ở bên mặt nó hạ xuống một cái hôn nhẹ nhàng, cái miệng lớn căng ra có lẽ đang mỉm cười.

"Không lên tiếng là đồng ý nhé! Xin lỗi hỏa hỏa, không thể đợi ngươi tỉnh lại được rồi! "

Hắc long đặt hỏa hỏa trên một gờ đá tương đối bằng phẳng, rồi quay người bay đến chỗ Hoàng nhị thiếu.

"Vương Tuấn Dũng ngu ngốc, đem kí ước linh thần của chúng ta ra đây! "

Vu Lan Nhã giật mình trong khi hai người kia còn hoang mang không hiểu chuyện gì.

"Nhanh lên, không phải ngươi muốn cứu Hoàng nhị thiếu hay sao? "

Vương Tuấn Dũng vén lên một bên tay áo, kí ước màu đen như một đồ án hiện lên, Vu Lan Nhã bất ngờ tập kích, hắc long nhanh chóng dùng thân mình bảo hộ hai người, trúng một chiêu trọng thương.

"Thần long, ngươi muốn phá bỏ kí ước kia rồi dùng nguyên đan ngàn năm hồi tụ lại trái tim cho Hoàng Minh Minh à? Nhưng cái giá phải trả là chân thân của ngươi sẽ bị bảy lần bảy bốn mươi chín lần thiên lôi sát, chắc chắn tiêu hồn lạc phách!"

Vương Tuấn Dũng lúc này mới hiểu được dụng ý của hắc long nhưng đã quá muộn, nó cắn gãy kí ước, trên cao mây đen cuồn cuộn kéo tới mơ hồ mang theo tia sét kinh người.

"Hắc long, không được! Đừng liều lĩnh như vậy! "

Hoàng Minh Minh lo sợ tiểu hắc sẽ thiệt thòi liền muốn can ngăn.

"Hoàng nhị thiếu, Vương Tuấn Dũng tuy tính tình không mấy tốt đẹp nhưng với người, hắn thật dạ rất thương yêu. Ta và hắn tương ngộ không lâu,bình thường sẽ cãi vã, sẽ đánh nhau nhưng với ta hắn mãi mãi là chủ nhân tôn kính, ta không thể nhìn hắn khó chịu như vậy được, hôm nay là hắc long ta đơn phương từ bỏ kí ước nhân thần, thiên Lôi trách phạt một mình ta lãnh nhận. Hỏa hỏa ngốc nghếch sau khi tỉnh lại, nhờ ngươi chăm sóc tốt cho nó, còn nữa, nói với nó, hắc long nhận nó là ca ca! "

Vương Tuấn Dũng ôm thần long của mình, nó há miệng nhả ra một hòn châu bạc, bên trong là thần lực ngàn năm.

"Dùng nó hút tất cả mảnh vỡ lại, rồi cho Hoàng nhị thiếu nuốt vào!  Chủ nhân, sau này có tìm được một thần long khác, cũng không được quên ta! "

"Tiểu hắc, ta chỉ nhận một thần long duy nhất chính là ngươi, sẽ không thay đổi nữa "

Hắc long hài lòng dùng đuôi quét một vòng, hai người lập tức bị thần lực thổi bay tới cho của Hỏa long.

Hắc long bất ngờ lao tới cuốn lấy Vu Lan Nhã, nàng ta không hề cảnh giác liền bị khóa chặt lại, vừa đúng lúc tia sét trên cao đánh xuống.

Cả thời không nhất thời rung chuyển,Vương Tuấn Dũng và Hoàng Minh Minh hốt hoảng muốn trở lại đỡ thiên giáng giúp hắc long nhưng không kịp.

Hỏa lực theo tia sáng giáng xuống nhấn chìm hắc long và Vu Lan Nhã trong biển lửa.

"Tiểu hắc! "

Thạch viên gần như bốc cháy toàn bộ, lửa ngập cả một vùng trời đất, trên mặt đá lạnh, vị trí bị máu của Vương Tuấn Dũng thấm qua bị sức nóng tác động liền chậm rãi phát sinh biến tượng.

Từ trong kẽ đá mọc lên một chồi non xanh mướt, dần dần cao lên, nhú ra những chiếc lá đầu tiên vô cùng đẹp đẽ.

"Là Thạch Trà La Mạn! "

Vẳng xa đưa lại tiếng tiêu buồn man mác, những lá trà xanh như có linh hồn của riêng mình, mặc kệ hải hỏa rực cháy vẫn kiên cường vươn lên, mang màu xanh dịu mát tưới lên thạch viên nóng bỏng.

"Tiểu Minh nhi, nhìn xem người kia là.... "

Nam nhân bước ra từ biển lửa, mái tóc màu mây nhẹ nhàng lay động sau bạch y, tiếng tiêu phát ra ngày một ngân nga, thiên giáng vẫn tiếp tục rơi xuống nhưng bị linh lực của người kia cản lại.

"Nhiêu... Nhiêu lang! "

Vu Lan Nhã bị hắc long cuốn lấy cứ nghĩ cùng chung số phận với nó chết thảm dưới thiên lôi giáng rồi nhưng không ngờ khoảnh khắc cận kề cái chết thì bất ngờ được luồng linh lực mạnh mẽ bảo hộ. Hắc long trải qua một tử kiếp vẫn chưa thể hoàn hồn, buông ra Vu Lan Nhã rồi rơi bịch xuống đất, trong lòng gào thét ầm ĩ, thoát chết a, tổn thọ mười năm rồi, dọa bổn long hoảng sợ sắp rụng hết vảy rồi nga!

Người tới chính là Nhiêu Thượng!

Hắn không nhìn tới Vu Lan Nhã, bước đến Thạch Trà La Mạn lúc này đã cao lớn tới thắt lưng người trưởng thành, bàn tay thanh nhã hái xuống vài chiếc lá non rồi phi tất cả cho Vương Tuấn Dũng.

"Đút cho tiểu chủ! "

Nhiêu Thượng vừa quay lưng đi linh lực ngăn cản thiên giáng cũng biến mất, tia sét mang theo hung lửa rơi xuống, tất cả bị lửa đỏ bao trùm không thể nhìn rõ thứ gì.

Vương Tuấn Dũng nhận lá trà mát mẻ, không nghĩ ngợi nhiều liền cho hết vào miệng nhai nhai vài cái.

Hoàng Minh Minh ngây ngô nhìn hắn, Nhiêu Thượng là cho y mà, sao Tuấn Dũng lại ăn mất rồi.

"Tiểu Vương... Ngươi....! "

Trong tình thế nóng rực, Vương Tuấn Dũng bỏ mặc tất cả cúi xuống hôn lên đôi môi màu đào của Hoàng Minh Minh.

Ban đầu chỉ đơn thuần là muốn đút lá trà cho y nhưng về sau nụ hôn ngày càng nồng nàn, bọn họ tương phùng rồi xa cách, trải qua không biết bao nhiêu lần nguy hiểm, nước mắt cũng rơi như mưa rào mùa đông, lúc này hắn muốn bỏ mặc tất cả âu lo, ở nơi này vỗ về y trong nụ hôn bình yên nhất của hai người, cũng như nhắc nhở lại bản thân hắn, phải trân trọng giữ chặt lấy người này, không để đối phương rời xa nữa.

Hoàng Minh Minh nhu thuận chìm trong cảm giác lâng lâng mà Vương Tuấn Dũng mang tới. Không sao nữa rồi, dù là hoàn cảnh tồi tệ nào đi chăng nữa bên cạnh y vẫn còn có hắn.

Không còn ngại ngùng, chẳng việc gì phải e ấp nữa, vì biết đâu ngày mai đây lại phải đứng trước nghịch cảnh chia lìa, vậy thì lúc này ngại ngần gì không quý trọng, trao nhau tất cả yêu thương từ lâu luôn giữ trong lòng.

Môi kề môi, đôi bàn tay siết chặt lấy nhau, yêu thương này đồng thời hai người dùng cả đời để gìn giữ.....


Góc của Meo

Meo hy sinh bữa trưa up luôn chương này
Vẫn chưa chỉnh lỗi chính tả được nên mấy bạn thấy lỗi ở đâu phản hồi dùm Meo nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro