Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đi qua nhân sinh mới thấy đời vi diệu
Đứng ngắm bình minh sao lại nhớ hoàng hôn!

Lâm Lạc Kiệt cùng Hồng Thiên Dật đi thật lâu trên bờ suối, dòng nước trong veo không ngừng cuộn chảy nhưng ngọn sóng cao nhất chưa bao giờ vượt quá thắt lưng hai người, tất nhiên cồn đá nuôi dưỡng Tử Diệp Thiên Hoa cũng không thấy đâu.

Lâm Lạc Kiệt tiến gần đến dòng suối, ngồi xuống vốc một chút nước lên mặt, đi cả đoạn đường dài người có điểm nóng bức, chưa kể cái bụng không ngoan của cậu lại bắt đầu kêu loạn rồi.

"Hồng Thiên Dật, chúng ta còn phải đi bao lâu nha? Ta đói rồi!"

Hồng Thiên Dật có chút giật mình, nhớ lại bữa ăn vừa qua Lâm Lạc Kiệt dung nạp vào miệng không biết bao món ngon, mới đó lại đói rồi.

"Ngươi cầm tinh là con lợn sao? Nhanh như vậy đã đói, ta chợt nghĩ sau này có khi nào không ai dám lấy ngươi không? "

"Ăn thì liên quan gì với việc thành thân chứ hả? "

"Có sao không? Sợ cưới về nuôi ngươi không nổi! "

Lâm Lạc Kiệt đang đói nên tâm trạng đã xấu, vừa nghe Hồng Thiên Dật giễu cợt cười mình liền nhanh tay tạt cho hắn một ngụm nước, y phục trắng sạch liền ướt sũng, nụ cười của Hồng Thiên Dật tắt ngay lập tức.

"Con khỉ nhà ngươi, nghịch ngợm! "

"Ai kêu ngươi dám chê bai ta, ta ăn nhiều hay ít mặc kệ ta đi, ngươi cưới ta bao giờ đâu mà biết sẽ nuôi không nổi! "

Lâm Lạc Kiệt xung khí gào ầm lên như vậy rồi thở hồng hộc, buông xuôi cảm xúc ngồi luôn xuống mặt đất đã bị đá vụn xâm chiếm, chậm rãi cởi giày, ngâm chân vào làn nước mát, tâm trạng thoải mái hơn nhiều.

Hồng Thiên Dật dừng động tác lau y phục của mình, sâu xa nhìn Lâm Lạc Kiệt ngây thơ trước mặt, suy nghĩ kỹ lại nếu là hắn thì nuôi Lâm Lạc Kiệt dư sức ấy chứ. À, trọng tâm không phải chỗ này, điểm nhấn nằm ở câu hắn có lấy Lâm Lạc Kiệt bao giờ đâu.

Bao giờ thì lấy?

Thanh long đang ngủ trong thần thức bị hắn suy nghĩ đến làm phiền liền cựa mình tỉnh dậy, tốt bụng nhắc nhở.

"Cái đáng quan tâm là từ khi nào lại có suy nghĩ muốn lấy nhau vậy? "

Hồng tam thiếu vỗ vỗ trán, tự thấy bản thân bị Lâm Lạc Kiệt lây ngốc rồi, khi không lại có suy nghĩ kì lạ như vậy.

"Hồng Thiên Dật, điều kiện của ngươi tốt như vậy vì sao chưa tìm ý trung nhân đi a? "

Lâm Lạc Kiệt nghịch nghịch nước dưới chân, đôi mắt long lanh thả theo những ngọn sóng trắng xoá, dòng suối này rất đẹp.

"Sao tự dưng lại hỏi chuyện này? "

Hồng Thiên Dật cũng ngồi xuống một ghềnh đá bên cạnh cậu, khi Lâm Lạc Kiệt mải mê với những con sóng ngoài kia thì Hồng Thiên Dật âm thầm ngắm nhìn cậu.

"Tỷ của ta là Lâm Lạc Lạc, lớn lên xinh đẹp vô cùng, hiện tại nàng cũng đã đến tuổi gả đi rồi. Thiên hạ rộng lớn như vậy nam nhân tốt được bao nhiêu người chứ, nhưng nếu là ngươi thì... "

"Ta? Ta liên quan gì?"

Lâm Lạc Kiệt khúc khích cười, nghiêng đầu nhìn hắn.

"Nếu ngươi làm tỷ phu của ta thì hay quá, tuy tính tình của ngươi không phải rất tốt, nhưng ngươi lại luôn nhường nhịn ta, còn biết lo lắng cho ta nữa, ăn ở ngủ nghỉ ngươi đều dàn xếp êm xuôi hết. Một điểm nữa, ngươi giàu a, tỷ tỷ ta lấy được ngươi nửa đời sau này chắc chắn hạnh phúc! "

Lâm Lạc Kiệt thật lòng nói ra suy nghĩ của mình, thấy Hồng Thiên Dật khẽ nhíu mày liền lo lắng trong lòng.

Hắn không ưng thuận Lạc Lạc sao?

"Ngươi biết suy nghĩ cho người khác như vậy là tốt, nhưng mà Lâm Lạc Kiệt, người ta chịu đựng là ngươi, ta nhường nhịn cũng chỉ có ngươi, muốn che chở cũng là ngươi nốt, Lạc Lạc nàng ấy và ta không thể tiến tới thêm một mối quan hệ nào nữa, vì đơn giản là ta không muốn! "

"Tại sao chứ? Ngươi sau này không phải vẫn sẽ thành thân hay sao? Làm tỷ phu của ta có gì không tốt? Chúng ta thân càng thêm thân, cùng lắm ta hứa với ngươi, sau này ta sẽ ngoan hơn, không đòi ăn vặt nữa có được chưa? "

Hồng Thiên Dật không lên tiếng, chống cằm nhìn ngốc tử trước mặt tiếp tục năn nỉ.

"Chuyện ăn uống với ta quan trọng lắm nha, ta nói tới vậy rồi ngươi còn làm cao, đáng ghét! "

Lâm Lạc Kiệt xoay mặt sang hướng khác không thèm nhìn hắn. Hồng Thiên Dật bật cười, nắm vai người ta kéo lại phía mình.

"Ta không có làm cao, nhưng mà thành thân là chuyện lớn của đời người không thể lấy người mà ta không yêu được, Lạc Lạc có lẽ là cô nương tốt nhưng nếu ta không yêu nàng thì về chung nhà chỉ để dằn vặt nhau thôi có hiểu không? Mà phải rồi, Lâm gia vẫn còn người, vì sao ngươi không gả cho ta? "

Lâm Lạc Kiệt vẫn còn hờn dỗi mím môi không nhìn hắn.

"Chỉ còn mỗi phụ thân ta, ngươi có tình cảm thì cứ tới hỏi! "

Hồng Thiên Dật không nghĩ tới cậu lại trả lời như thế, kinh ngạc tới ngồi không vững, ngã cả xuống nước.

Thanh long trong thần thức cũng chui ra ngoài bay vòng vòng trên đầu hai người trong khi Lâm Lạc Kiệt cười vật vã trên bờ.

"Vừa lắm Hồng Thiên Dật, dám từ chối ý tốt của ta, ngươi uống chút nước suối cho thanh tỉnh đi. Ha ha ha! "

Hồng Thiên Dật rơi xuống mới phát hiện dòng suối này có lưu lượng chảy rất mạnh, hắn phải dùng tới linh lực mới miễn cưỡng trụ lại không bị trôi đi, nhìn thấy Lâm Lạc Kiệt cười hả hê như vậy, nhất thời kích động, vươn tay chuẩn xác nắm được y phục của đối phương kéo một phát, Lâm Lạc Kiệt bị tập kích bất ngờ ngã vào nước lạnh, cậu lại đang mỉm cười nữa nên nước thừa dịp tràn vào miệng, uống no nê nước suối trong lành.

Hồng Thiên Dật biết mình đùa quá trớn, bơi tới bên cạnh ôm cậu lại, vỗ vỗ lên tấm lưng gầy, Lâm Lạc Kiệt ho sặc sụa, mũi cũng xốn xốn luôn rồi.

"Có sao không? "

"Họ Hồng kia, muốn mưu sát người vô tội à? "

Lâm Lạc Kiệt tức giận chấp vấn, tuy nhiên không còn sức để đánh người, tùy ý cho Hồng Thiên Dật ôm mình, nước suối chảy quá mạnh nếu không phải có Hồng tam thiếu giữ lại không biết cậu đã trôi tới đâu rồi.

Thanh long ở trên cao không nghe rõ hai người trò chuyện những gì, nhìn thấy cả hai đứng trong nước đẩy qua kéo lại chật vật như vậy nó còn nghĩ là bọn họ nô đùa, tính cách hài tử trỗi lên, nó uốn cong đuôi từ trên cao lao xuống, hớn hở gọi Hồng Thiên Dật.

"Nghịch nước a, Thanh Thanh cũng muốn chơi! "

Hồng Thiên Dật muốn ngăn cản nhưng không kịp Thanh Long to lớn vĩ đại đột ngột lao vào dòng nước khiến lưu lượng chảy thay đổi, có nơi còn khựng lại luôn, nước tràn cả lên bờ rồi.

Lâm Lạc Kiệt không hề nghĩ tới sự việc lại biến chuyển như vậy khi chưa kịp thích ứng được thì bị nước đẩy tới phía trước lao vào người Hồng Thiên Dật. Cú va chạm rất mạnh khiến cơ thể cậu đau đớn,Lâm Lạc Kiệt ở trong nước đáng thương mếu máo nhìn Hồng Thiên Dật muốn lên án thanh long quấy nhiễu nhưng không dám mở miệng sợ nước lại tràn vào. Cùng lúc Hồng Thiên Dật cúi xuống xem tình hình của cậu,khoảng cách giây phút này bị xóa bỏ, mũi kề môi hé, hai người đứng giữa cái ôm của thuỷ vực vô tình hôn nhau.

Là nụ hôn đầu!

Thanh long lúc nãy thấy Lâm Lạc Kiệt bị đẩy đi rất lo sợ cậu trôi mất chủ nhân chắc chắn trách mắng nó, còn chưa biết xin lỗi kiểu gì đã tròn mắt nhìn thấy hai người vậy mà giữa tai nạn bất ngờ lại đi hôn nhau thắm thiết, bàn tay của Hồng Thiên Dật còn tham lam sờ soạng khắp lưng áo của Lâm Lạc Kiệt, Thanh long càng nhìn càng xem không nổi liền quyết định bay lên bờ.

Mất đi vật cản khổng lồ là Thanh long ngàn năm, dòng suối lại tuân theo qui luật của mình tiếp tục chảy đi, hai người bị lực của nước tách ra, trồi lên khỏi mặt nước.

Lâm Lạc Kiệt khi bị hôn đầu óc liền trống rỗng, lúc này mặt mày đỏ bừng xoay lưng lại không dám giáp mặt với Hồng Thiên Dật, bàn tay không tự chủ ôm chặt hai vạt y phục như thiếu nữ bị ức hiếp, rơi vào ánh mắt của Hồng Thiên Dật bao nhiêu là đáng yêu.

"Ngươi... Muốn... Muốn lấy người nào của Lâm gia? "

"Lâm Lạc Kiệt! "

"Vì sao a? Ta ăn nhiều! "

"Ta nuôi nổi! "

"Ta... Ta cũng không như nữ nhân, không quá xinh đẹp! "

"Dễ thương cũng tốt! "

"Còn nữa, ta hay chọc giận ngươi mà! "

"Tính khí này ta chịu đựng được, cũng quen rồi! "

Lâm Lạc Kiệt níu chặt mép áo, khó xử lên tiếng.

"Ta có điểm nào phù hợp với tiêu chuẩn chọn ý trung nhân của ngươi sao?"

Hồng Thiên Dật nhích tới, từ phía sau ôm lấy cơ thể của cậu, hôn nhẹ vào cái cổ trắng trắng, nhàn nhạt lên tiếng.

"Ngươi biết không Lâm Lạc Kiệt, một khi trái tim đã rung động thì mọi tiêu chuẩn đều trở thành vô nghĩa! "

Lâm Lạc Kiệt ngước mắt nhìn lên, Hồng Thiên Dật cận kề bên cạnh nở nụ cười phong tình.

"Vậy... Hay là ngươi để ta theo đuổi ngươi? "

Lâm Lạc Kiệt chỉ biết im lặng nhìn hắn, Hồng Thiên Dật khi nói ra câu này hoàn toàn nghiêm túc, chứng tỏ hắn không hề đùa.

Lời đáp của cậu bị tiếng nổ gần đó lấn át đi ,dòng suối lần nữa rơi vào hỗn loạn, Hồng Thiên Dật mang theo Lâm Lạc Kiệt bay lên bờ, Thanh long liền sà ngay xuống.

"Lần này không liên quan ta nha, có kẻ trốn dưới nước! "

Những vụ nổ liên tục diễn ra, bọt nước bắn tung toé tạt vào người Lâm Lạc Kiệt.

Theo ánh nhìn của cậu, một hắc y nhân bộ dáng kì lạ từ trong nước bay ra, Hồng Thiên Dật cũng không vội vàng ra tay.

"Sát thủ thuộc thuỷ tộc, công phu tu luyện là thủy linh thần hỏa, chỉ là ta thắc mắc người nào lại có mặt mũi như vậy, mời được hắn về làm thuộc hạ chứ?"

Lâm Lạc Kiệt không hiểu cái gì là thủy tộc, nhưng hắc y nhân kia tới gần thì cậu kinh hãi phát hiện làn da của hắn rất quái lạ, trơn bóng như loài cá nào đấy, mơ hồ còn phát ra một mùi tanh nồng.

"Không thuần chủng! Chủ nhân, quái vật này là do người khác dưỡng mà thành! "

Thanh long chủ động tiếp cận hắc y nhân, đôi mắt màu xanh lục không hề chớp động, cứ vô thức nhìn về phía hai người.

"Ai lại đi nuôi dưỡng thứ quái vật này chứ? "

Lâm Lạc Kiệt vẫn nhìn chằm chằm kẻ kia, toàn thân hắn bị bọc trong hắc y to lớn, mảng da thịt lộ ra ngoài trơn bóng,bên dưới lớp da lại nhấp nhô chuyển động. Cậu hốt hoảng ngăn lại Hồng Thiên Dật đang muốn ra tay.

"Trong người hắn có cổ độc, nếu ngươi làm hắn bị thương cổ trùng sẽ theo máu chảy ra ngoài, hậu quả khó lường vô cùng! "

Nói về y thuật và cổ độc,Lâm Lạc Kiệt là truyền nhân ưu tú nhất của Y Lan tiền bối, nên Hồng Thiên Dật đối với lời mà cậu nói rất tin tưởng.

"Vậy phải làm sao? "

"Dùng lửa vây hắn lại, cổ độc tự khắc bị diệt! "

"Ta luyện là hàn công, rất lạnh! "

Hồng Thiên Dật cười khổ, Lâm Lạc Kiệt đánh lên vai hắn.

"Cổ trùng gặp lạnh sẽ nở nhanh hơn, lúc đó bọn chúng sẽ cắn xé thân thể vật chủ rồi chui ra ngoài!"

Đối với người khiết phích như Hồng Thiên Dật thì cảnh tượng kia quá đỗi ghê tởm, hắn và thanh long vừa nghe xong liền ôm nhau nôn một trận.

"Có bọn người Vương Tuấn Dũng, Hoàng nhị thiếu ở đây thì tốt rồi nhỉ? Nướng cho hắc y nhân kia chín luôn! "

Hồng Thiên Dật lại tiếp tục nôn ra, hắn tự thề trong lòng từ nay không ăn mấy món nướng nữa.

"Hồng Thiên Dật, chiến kỵ của ngươi lợi hại như vậy, không có mũi tên nào chứa hỏa lực sao? "

"Chiến kỵ đó là sư phụ ban tặng cho ta, thật chất chưa dùng hết khả năng bao giờ nên cũng chẳng rõ! "

Lâm Lạc Kiệt lấy ra chiến kỵ, hắc y nhân đã đi tới trước mặt họ, hai tay cong lên lập tức một bộ móng vuốt sắc bén nhô ra trên những đầu ngón tay.

"Còn có thể biến thân, thứ này không đơn giản! "

Chiến kỵ được triệu gọi, trên không xuất hiện một kim mã mơ hồ rồi tan biến, những mũi tên cũng đồng thời nhô lên, Lâm Lạc Kiệt nhìn qua, có rất nhiều loại, lựa chọn một chút liền nhanh tay bắn một mũi về phía hắc y nhân.

Hắn linh hoạt né tránh rồi lao tới ở một hướng khác muốn tấn công hai người, Hồng Thiên Dật ra tay ngăn chiêu, vừa chạm vào lớp da thịt kia nhịn không được rùng mình một cái, thứ này quá ghê tởm rồi.

Hơn hai trăm chiêu vẫn chưa kết thúc trận giằng co, Hồng Thiên Dật theo lời Lâm Lạc Kiệt nói không làm hắn bị thương, nhưng thủ mãi cũng không phải cách hay, liền nhìn cậu hội ý một chút.

"Thanh long, ngươi có chiêu nào gọi được sấm sét tới không? "

Lâm Lạc Kiệt nghĩ ra điều gì đó rồi ngoắc ngoắc thanh long xuống. Nó gật đầu, bay lên cao rống lên một tiếng thất thanh, hơi nước ở khắp ao hồ sông suối bay lên cao với tốc độ nhanh hơn bình thường rất nhiều lần. Mây đen kéo tới, mang theo những tia sấm uy lực.

Hắc y nhân đối với tiếng sấm rền rất dè chừng,ba bước lui lại ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nguyệt lượng bị nhiễm một màu bạc, không còn thuần khiết nữa, những tia sét đầu tiên đánh xuống chỗ hai người, Lâm Lạc Kiệt tính toán khoảng cách rồi liều lĩnh canh chiến kỵ.

Hồng Thiên Dật hiểu ý cậu,rời xa hắc y nhân, sau nhiều lần thử nghiệm, Lâm Lạc Kiệt cuối cùng đã canh chuẩn, ngay khi tia sét kia đánh xuống cậu xuất ra mũi tên mang hỏa lực, nhờ có uy thế của thiên nhiên tiếp sức, lần này thành công tổn hại hắc y nhân, toàn thân hắn bốc cháy nghiêng ngã mấy bước đã rơi luôn xuống dòng suối phía sau cùng tiếng hét kinh thảm.

Lửa trên người hắn không hề bị nước ảnh hưởng vẫn cháy một cách nồng đượm, cơ thể hắc y nhân trôi nổi trên mặt nước, dòng suối sinh ra biến tượng, những ngọn sóng cao ngất bắt đầu dâng lên rồi lại tản ra, lòng suối xuất hiện một con đường nhỏ, nước ở hai bên xô vào một chút lại dội ngược trở ra, như thể có một lực vô hình nào đó che chở cho con đường không bị tổn hại tới.

"Đi thôi! "

Hồng Thiên Dật nắm chặt thời cơ cùng Lâm Lạc Kiệt tiến vào con đường, sau lưng họ hắc y nhân đã cháy gần hết.

"Thì ra đây là một kết giới đối lập, muốn mở đường ở dưới nước cần hỏa lực tương khắc phối hợp thì mới được! "

"Yêu Thành này ngọa hổ tàng long, khả năng của họ tới bây giờ vẫn là bí ẩn lớn nhất! "

Cuối con đường là một miệng giếng lớn, có một thông đạo dẫn xuống bên dưới . Hồng Thiên Dật bay xuống trước rồi xoay người đón Lâm Lạc Kiệt vừa nhảy theo mình.

"Hồng Thiên Dật, thật không ngờ bên dưới com suối lại có nơi đẹp thế này, ngươi xem, cây đại thụ đằng kia có lá màu hồng, không khác gì hoa đào trên mặt đất nha! "

Xung quanh huyệt động này đều là nước. Những hòn đá to nhỏ xếp tùy ý tạo thành một lối đi. Hai người men theo đó đi tới gốc cổ thụ hồng sắc kia, những chiếc lá bé nhỏ rực rỡ xinh đẹp rơi xuống trên tóc Lâm Lạc Kiệt, trong không gian lan tỏa một mùi hương thật dễ chịu.

"Người mau nhìn, đây có phải thứ chúng ta cần tìm không? "

Bên dưới gốc cổ thụ có một hòn đá nhỏ như bàn tay, bên trong vươn ra một nhành hoa với sắc tím dịu dàng.

Chính là Tử Diệp Thiên Hoa mà bọn họ cần tìm. Lâm Lạc Kiệt vui vẻ hái hoa, hoa vừa rời khỏi hòn đá thì mực nước sấp sấp trong huyệt động bắt đầu dâng lên không bình thường.

"Khởi động trúng cơ quan nào rồi, nhanh chân rời khỏi đây nếu không lát nữa sẽ bị nhấn chìm! "

Trở lên theo lối thông đạo, lúc vào hai người thông thả bao nhiêu lúc này trở ra lại chạy hết tốc lực. Nước vẫn bám sát theo mỗi gót giày của bọn họ, con đường bên dưới cũng càng ngày càng hẹp, nước tấn công quá dữ dội phá vỡ kết giới tràn vào trong, hai người bị cuốn trôi trong dòng nước.

Hồng Thiên Dật chưa từng buông tay Lâm Lạc Kiệt ra, xoay người trong nước che chở cậu khỏi những thuỷ lực không biết từ đâu xuất hiện. Khi đang chật vật chống đỡ Hồng Thiên Dật liền phát hiện bản thân tự dưng nhẹ hẫng, bên tai là tiếng rồng ngâm quen thuộc.

Là thanh long tới cứu vớt họ a!

Lâm Lạc Kiệt ôm chặt Tử Diệp Thiên Hoa, trên miệng nhoẻn nụ cười.

Họ, thành công rồi.

Thanh long mang theo hai người bay vút lên trời, hoàn hảo thoát nạn...

Từ khi Hoàng Minh Minh trở lại dáng vẻ bình thường Vương Tuấn Dũng lúc nào cũng nở nụ cười vui vẻ.

Nhiêu Thượng sau khi giúp y ổn định lại linh lực toàn thân cả nhóm quyết định đi tìm những sư huynh đệ khác của Hoàng Minh Minh, tất nhiên Nhiêu Thượng ở đâu thì Vu Lan Nhã sẽ theo tới đó.

Nhưng mà người chưa từng nhìn qua nàng một lần nào!

"Nhiêu lang! Chàng giận ta sao? "

Không có lời nào đáp lại, Nhiêu Thượng bình thản bước đi, tà áo phiêu dật, mái tóc dài bay nhẹ sau lưng, cả người thoát ra hàn khí khó tiếp cận.

"Ta sai rồi! "

Vu Lan Nhã thất thiểu bước theo người, trên mặt là nỗi buồn bất tận, dù trong lòng đau đớn nhiều như thế nào cũng không rơi được một giọt nước mắt nào. Nàng hy sinh rất nhiều chỉ muốn một lần được gặp lại Nhiêu Thượng nhưng cũng vì cái giá của hy sinh quá lớn khiến hắn cách nàng còn xa hơn dự đoán, như vậy không đau lòng được sao?

"Là ai đứng phía sau nàng? "

Vương Tuấn Dũng dừng lại, Hoàng Minh Minh nghi hoặc nhìn ra sau lưng.

"Nhiêu Thượng biết điều gì đó! "

Vu Lan Nhã cuối cùng cũng được đoái hoài tới, vui mừng vô cùng.

"Là Hắc Đạo thủ lĩnh yêu cầu hợp tác, sau khi xong chuyện hắn hứa sẽ giúp chàng hoàn dương sống lại nên ta mới... "

"Nàng tin tưởng lời của hắn sao? Tiểu Nhã, ta không phải người của Yêu Thành, sống chết là chuyện trời định, cưỡng cầu chỉ vô ích. Huống hồ, chắc gì sau khi hoàn thành mọi việc họ sẽ giữ lời hứa với nàng! "

"Nhiêu lang, ta cố gắng tồn tại tới lúc này cũng chỉ vì hy vọng sẽ được gặp lại chàng thôi. Thời gian chúng ta xa nhau, ta bị cô đơn và nhớ nhung giày vò tới điên rồi, vì vậy ta mới mặc kệ đúng sai mà nghe theo họ! "

Hoàng Minh Minh thương cảm cho Vu Lan Nhã, lặng lẽ thở dài.

Thanh xuân như trận mưa rào
Thông minh đến mấy yêu vào cũng ngu!

Vu Lan Nhã rõ ràng hiểu được bọn người kia hứa suông nhưng chấp nhận tự lừa gạt bản thân mà làm theo ý họ. Yêu một người không bao giờ là sai, nhưng đừng bao giờ lấy sự yêu thương để bao che cho hành động xấu xa của bản thân mình.

"Tiểu Nhã, nàng thành thật nói ra thủ lĩnh Hắc Đạo là ai? Ý đồ của hắn là gì? "

Vu Lan Nhã nhất thời khó xử, vân vê tay áo ra chiều suy nghĩ.

"Vu tiền bối, nàng có thể nói dối với cả thiên hạ nhưng riêng với người mà nàng hết mực yêu thương nhất định phải thành thật mới được! "

Yêu thương và tin tưởng lẫn nhau!

Đây là bài học lớn về tình yêu chân thành mà nàng cảm nhận được từ hai hậu bối này.

Vương Tuấn Dũng ôm vai Hoàng Minh Minh, hướng hai tiền bối từ tốn lên tiếng.

"Có thể tuổi đời và sự từng trải bọn ta không bằng hai người, nhưng tình yêu là vô hạn, không thể tính toán dựa trên những yếu tố thường tình. Thời gian qua ta và tiểu Minh Minh trải qua không biết bao nhiêu gian truân cách trở, khó khăn không khiến yêu thương trong lòng bọn ta giảm đi mà ngày càng sâu đậm hơn. Ta tin tưởng huynh ấy sẽ có thể hồi phục như cũ, cũng như làm cho huynh ấy có thể tin tưởng được bất kì điều gì xảy ra đều có ta bên cạnh! "

Hắc long nằm trong thần thức khinh bỉ cong đuôi dọa quất Vương Tuấn Dũng, sở dĩ nó to gan như vậy là vì hành động này của nó, hắn không nhìn thấy được.

"Chuyện liên quan tới Hoàng nhị thiếu thì nói hay, nói dài lắm. Còn nói chuyện với thần long ngàn năm như mình thì câu trước chửi câu sau đã động thủ, là mình ăn ở không tốt sao? Ngoài việc hay khi dễ Hỏa Hỏa ngốc kia ra, thì lâu lâu mình chỉ lén mượn chút lửa của kim long để nướng gà, trộm Dung Linh Thể của thanh long về tắm cho bóng vảy, cướp bùn non nguyên chất của hoàng long dưỡng da thôi mà, có tổn hại gì ai đâu chứ. Vẫn là thần long tốt mà! "

Vương Tuấn Dũng tất nhiên nghe thấy hết những gì nó nói, nếu không phải nể mặt có tiền bối ở đây hắn chắc chắn lôi nó ra đánh cho tróc vảy mới thôi.

Hoàng Minh Minh nghe Tuấn Dũng thổ lộ như vậy liền vui vẻ cười nhẹ, niềm hạnh phúc tràn cả ra bên ngoài khiến người nhìn vào vừa ngưỡng mộ vừa ganh tị.

"Ta nói, ta sẽ nói, chỉ cần là điều Nhiêu lang muốn biết ta nhất định nói hết. Vị thủ lĩnh kia luôn mang mặc nạ nên ta không hề biết mặt hắn, bên cạnh hắn có hai vị đại sư trẻ tuổi nhưng năng lực hơn người. Một trong số họ là truyền nhân duy nhất của Vu Thuật cổ rất lợi hại tên là Chúc Bình. Người còn lại vừa gia nhập không lâu nhưng thủ lĩnh rất tin tưởng hắn, ta nghe được chút tin tức hắn là đại thần trong triều chỉ là không biết thuộc triều đại nào, hiểu cao biết rộng, tính toán như thần, nên trong Hắc Đạo hắn có biệt hiệu Nhất Đại quốc sư Vương Tuấn Hùng! "

Vương Tuấn Dũng giật mình, cứ nghĩ mình nghe lầm, nhiều lần chấp vấn Vu Lan Nhã. Hoàng Minh Minh cũng đoán trước được Vương Tuấn Hùng có vấn đề nên mới đột nhiên mất tích như vậy nhưng y chưa từng đề cập gì với Vương Tuấn Dũng hết, lúc này nhìn hắn kích động như vậy y thật sự rất đau lòng.

"Tiểu Vương, Tiểu Vương! Bình tĩnh lại đi, chuyện đâu còn có đó, có khi là trùng tên người hoặc đúng là cửu cửu của ngươi thì hẳn là hắn cũng có nỗi khổ riêng! "

Vương Tuấn Dũng nhìn Hoàng Minh Minh vì lo lắng cho tâm trạng của mình mà cố gắng giải thích như vậy không nỡ làm y khổ sở hơn, hắn chỉ có thể tự điều chỉnh lại tâm tình của mình.

Vu Lan Nhã thấy hắn thôi kích động liền nói tiếp.

"Vương Tuấn Hùng là người phát hiện ra cửa vào của thời không này, cũng chính hắn đề ra mưu lược dùng người của Cổ Quốc để thao luyện thành binh sĩ cực mạnh, lợi dụng bọn họ không có giới hạn của tuổi tác, trong người lại mang linh lực tiềm ẩn nên hắn có thể thẳng tay hành hạ trong lúc luyện tập để đạt được cảnh giới mà hắn mong muốn cũng không lo có người chết hay thương tổn gì, nếu thật sự xui xẻo có người chết đi các ngươi nghĩ xem ở Yêu Thành này ai sẽ là người đứng ra trừng trị được bọn họ! "

Vương Tuấn Dũng càng nghe càng không thể tin vào sự thật, hắn nhắm mắt lại hình ảnh cửu cửu nhân từ trong kí ức của hắn và kẻ ác thủ mà Vu Lan Nhã vừa nói hoàn toàn không thể là cùng một người được.

Hoàng Minh Minh ôm lấy tấm lưng vững chãi của hắn, gò má mềm mại cọ cọ vào người Vương Tuấn Dũng, giọng nói thỏ thẻ vang lên.

"Tiểu Vương, trong mỗi người chúng ta ai cũng đều muốn nghe được sự thật, nhưng lại ít ai chấp nhận được sự thật ấy! "

Vương Tuấn Dũng quay người lại, ôm y vào lòng, hắn muốn để bảo bối này dỗ dành tâm tình rất xấu của mình.

"Tiểu Minh Minh, ta thật không tin, cửu cửu lại thay đổi như vậy! "

"Theo thời gian có những thứ rồi sẽ thay đổi, chúng ta nên học cách chấp nhận chứ không phải đau lòng! "

Lời này của Nhiêu Thượng chính là xuất phát từ trải nghiệm của bản thân hắn.

Vương Tuấn Dũng ngước lên nhìn Nhiêu Thượng.

"Người nói phải, tất cả sẽ thay đổi, ngay cả tình yêu của ta dành cho tiểu Minh Minh cũng thay đổi từng ngày, từng giờ, yêu thương nhiều hơn, sâu đậm hơn và hết lòng vì y hơn nữa! "

Vu Lan Nhã không muốn phá vỡ không khí tốt đẹp giữa hai người, nhưng sự thật thì không thể chối bỏ.

"Nếu phải lựa chọn giữa y và tình thâm thì sao? ngươi sẽ làm gì? Tổn hại Hoàng Minh Minh là Vương Tuấn Hùng chỉ thị cho ta ra tay, ngươi sẽ quyết định ra sao hả hậu bối?"

Hoàng Minh Minh không nhìn Vương Tuấn Dũng, điều mà Vu Lan Nhã nói y cũng đã nghĩ tới, y yêu thương Vương Tuấn Dũng tất nhiên cũng không muốn hắn vì mình mà khó xử, càng không biết sau khi thanh trừ Vương Tuấn Hùng thì phải đối mặt với nhau ra sao. Mặc dù y có thiện lành tới đâu, có thể dễ dàng bỏ qua bao nhiêu chuyện xấu mà Vương Tuấn Hùng đã gây ra đi chăng nữa cũng không thể khiến cả thiên hạ này tha thứ cho hắn.

Đơn giản là hiền lành, hiểu chuyện như Hoàng Minh Minh thế giới có được bao nhiêu người!

"Tiểu Minh Minh! Nhìn ta! "

Vương Tuấn Dũng thấy y cứ cúi đầu liền biết tâm trạng không vui, nâng niu chiếc cằm xinh đẹp bắt buộc người kia phải nhìn vào mắt mình.

"Tiểu Minh Minh, bất kể có chuyện gì xảy ra, bàn tay này vĩnh viễn sẽ không buông tay huynh ra, chúng ta cùng nhau trải qua thanh xuân, cùng nhau nhìn gốc hoa trong biệt viện của huynh già đi, cùng nhau nhìn thế gian thay đổi. Rồi sau này khi ta già đi, ta muốn đứng trước sân nhà đầy hoa nói với huynh rằng chỉ cần huynh còn yêu ta thì ta thế nào cũng được! "

Vương Tuấn Dũng đã có lựa chọn của riêng mình, Hoàng Minh Minh nghe mỗi lời hắn nói đều cảm động tới rơi nước mắt.

"Tiểu Vương, lão thiên trên Cao thật sự rất ưu ái ta, cho ta gặp được ngươi, người tuyệt vời nhất của cuộc đời mình, người vì yêu ta mà dù biết trước là hiểm cảnh vẫn sẽ tới, vì thương ta mà dù ta biến thành thế nào cũng bằng lòng ở lại, Tiểu Vương, đời này, Hoàng Minh Minh chỉ yêu một mình ngươi, không cần gì nữa! "

Hai người ôm nhau trong sự ngưỡng mộ của hai vị tiền bối. Nhiêu Thượng lặng lẽ thở dài u buồn nhìn Vu Lan Nhã.

Bây giờ chúng ta cái gì cũng có, chỉ là không thể có được nhau...

Hắc long lăn lộn trong thần thức, kêu khóc không ngừng.

Hai người cùng nhau làm nhiều thứ như vậy tại sao không cùng nhau nuôi ta và Hỏa Hỏa a!!!!

Đời của hắc long bao giờ cũng buồn!!!

Góc của Meo

Meo không tải được ảnh vào truyện 😢😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro