Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nam Tư Duệ trải qua trăm chiêu cùng Vương Tuấn Hùng chiến đấu, suy nghĩ mỗi lúc một nặng trĩu.

Binh bộ thị lang Vương đại nhân mà hắn từng tiếp xúc qua là người quân trung nhã kiệt, khiến hậu bối phải nể trọng, còn bề trên lại hết lòng tin tưởng.

Thật khác xa so với Vương Tuấn Hùng của lúc này, điên cuồng trong những mưu mô hiểm độc, hắn phải tài giỏi tới đâu mới có thể che giấu đi dã tâm thật sự của mình sau lớp nguỵ trang nho nhã ngày thường ấy chứ.

Mà ở phía đối diện, Vương Tuấn Hùng cũng lao đao với những suy nghĩ của chính mình.

Địch nhân là đệ tử của người kia, hắn tổn hại hậu bối này thì oán hận thâm thù giữa hai người ngày càng sâu hơn.

Bên trong mỗi chiêu thức của Nam Tư Duệ, Vương Tuấn Hùng mơ hồ như nhìn thấy được bóng hình của người kia hiện diện, vẫn là phong thái ung dung đó,vẫn là Hoàng Nhĩ Tân cao cao tại thượng không bao giờ có thể cùng Vương Tuấn hắn đứng cùng dưới một bầu trời nhìn ngắm hoàng hôn như những ngày còn non trẻ.

Mới đó đã trôi qua rồi tuổi trẻ, đoạn tình cảm năm nào cũng bị hắn đốt sạch theo lời đoạn tuyệt ngày ấy trên ngọn phong vân, vậy tại sao còn chưa quên đi?

Vương Tuấn Hùng hắn cố chấp giữ lại chút tàn tro này trong tâm rốt cuộc là muốn làm gì?

Hoàng Nhĩ Tân, sớm đã quên hết rồi!

"Vương đại sư, cẩn thận! "

Nam Tư Duệ trong lúc Vương Tuấn Hùng đang tham chiến lại chìm trong kí ức xa xưa chiếm thế thượng phong, không ngờ chiêu thức lại bị một kẻ khác bất ngờ xuất hiện ngăn cản.

"Chúc Bình, đừng khiến hắn bị thương! "

Vương Tuấn Hùng thuận miệng tuôn ra một câu như vậy khiến ba người có mặt rất bất ngờ. Chu Khiết Đức lặng lẽ quan sát hắn, lúc nói ra quả thật là hắn vì quan tâm đến Nam Tư Duệ. Không phải là kẻ địch hay sao, Vương Tuấn chưa già đã lú lẫn rồi?

"Vương đại nhân, ngươi muốn giữ chân ta ở nơi này để dễ dàng tập kích những huynh đệ khác sao? "

Nam Tư Duệ thu chiêu, mặc kệ Chúc Bình vẫn còn đứng thủ thế trước mặt trực tiếp bước về phía Vương Tuấn Hùng.

"Vương đại nhân, ngươi và sư phụ của ta.... Ai lợi hại hơn? "

Nam Tư Duệ phát hiện suốt quá trình giao chiến Vương Tuấn Hùng đều thu liễm rất nhiều, rõ ràng không muốn tổn thương đến hắn, nhất là những chiêu thức mà sư phụ truyền thừa cho hắn, mỗi khi tung ra Vương Tuấn Hùng không vội vàng né tránh mà là chậm rãi đón nhận như muốn dựa vào đó hồi tưởng chút hoài niệm nào của bản thân.

"Cả cuộc đời này của ta, chắc hẳn chỉ có một mình Nam Tư chủ hỏi ta câu này, Hoàng Nhĩ Tân là người trọng tình cảm ngươi nghĩ hắn có thể thắng một kẻ vô tâm vô cảm như ta không? "

Phải, hắn là người trọng tình cảm, nhưng đó là đối với thiên hạ.

Riêng với Vương Tuấn Hùng, hắn đã sớm xem như không còn tồn tại, nếu không phải vì lời hứa với cố nhân ngày trước thì chắc chắn hắn cũng sẽ không dung nạp Vương Tuấn Dũng vào sơn trang.

Người từng vì ta chống lại cả thiên hạ
Ta vì thiên hạ đánh mất ngươi....

Người trở về trên những cánh hoa tuyết cuối cùng của mùa đông, kinh công phi thường như mây bay gió thổi lướt giữa không gian.

Chúng đệ tử canh gác ở đại môn cung kính hành lễ, ngẩng đầu lên đã không thấy người đâu,chỉ nghe phong nghênh loáng thoáng đã vào bên trong rồi.

"Trang chủ đã trở về, Trường Hồng tham lễ! "

Hoàng Nhĩ Tân nhìn lướt qua Tô Trường Hồng và Hàng Nguyên đứng đón sẵn ở cửa vào Nam Thiên Tháp, dừng lại mấy giây liền thu hồi sự chú ý trở về ngọn tháp cao cao trên kia.

"Thời gian ta không ở tại trang, có chuyện gì thú vị không? "

Hai vị lão sư nhìn nhau hội ý trong im lặng rồi thống nhất để Y Lan của Thiên Y Diện lên tiếng.

"Trang chủ, Nam Tư Duệ cùng vài đệ tử phụng mệnh hoàng thượng vào hoàng lăng di dời long mạch, tới nay vẫn chưa trở lại! "

"Hoàng lăng? "

Hoàng Nhĩ Tân nhíu mày, đôi mắt hẹp và dài pha chút ưu thương.

"Lại là tên cứng đầu kia giở trò à? "

Y Lan không nhìn người, đáp lời.

"Ta cũng không rõ, Nam Tư Duệ luôn tự làm chủ mọi chuyện, nên bọn ta cũng chẳng biết được thông tin gì! "

Tô Trường Hồng ở bên cạnh trang chủ nhiều năm như vậy, biết rõ những chuyện liên quan tới người kia Hoàng Nhĩ Tân đều không vui nên chọn im lặng. Hàng Nguyên lại là người hay nói bèn lên tiếng.

"Trang chủ, nếu thật sự là người kia làm thì với thực lực của nhóm người Nam Tư Duệ sẽ rất khó xoay sở trong thời không giả định, vẫn là phiền người đích thân vào trong bình ổn mọi chuyện! "

Y Lan cũng có ý này nhưng không dám đề xuất, may mà Hàng Nguyên đã sáng suốt nói ra vấn đề, nàng thấp thỏm  quan sát gương mặt phong tình của Hoàng Nhĩ Tân.

"Trang chủ, Nam Tư Duệ và những người khác vẫn còn non nớt, tôi luyện như vậy cũng được rồi, bây giờ tình thế phát sinh ngoài dự đoán người rộng lượng ra tay cứu giúp bọn chúng một lần đi! "

"Các ngươi nghĩ, hắn dám đụng đến đệ tử của ta hay sao? "

Hoàng Nhĩ Tân nói rồi phất áo muốn đi, Y Lan lớn gan níu lại y phục của người.

"Thời gian qua người biến mất không phải vì muốn tìm người kia hay sao, bây giờ biết hắn ở trong hoàng lăng rồi tại sao không dám đối mặt? "

"Y Lan, đừng hàm hồ nhiều lời! "

Tô Trường Hồng kéo lại Y Lan trước khi sát khí của Hoàng Nhĩ Tân tràn tới.

"Trang chủ, Y Lan nàng ấy cũng vì lo nghĩ cho các đệ tử nên mới nhất thời nóng nảy, người đừng trách phạt! "

Hoàng Nhĩ Tân vận công, hàn khí xuất hiện như sương mù vây lấy mọi người. Khi tầm nhìn đã quen dần với sương trắng, mọi người nhận ra thần long tối cao của Hoàng Nhĩ Tân đã hiện ra từ khi nào. Đó là một hỏa long đỏ rực như ngọn lửa, trên thân rồng chằng chịt những vết sẹo trông rất đáng sợ, Hoàng Nhĩ Tân vuốt ve lên từng vết thương cũ, thần long thân thiết cọ cọ vào vai hắn.

"Y Lan, ta biết nàng lo lắng điều gì. Hỏa Thần Long Vũ này ngày đó tham chiến cùng ta, mỗi vết thương trên người nó cùng bản thân ta cộng hưởng nên đau thương là cùng nhau gánh chịu. Ta quyết định không chữa lành những thương tích này, mỗi khi trái giờ trở trời lại phát sinh đau đớn vô hạn, ta muốn bản thân chịu đựng tất cả nỗi đau để nhắc nhở mình Vương Tuấn Hùng đã nhẫn tâm ra sao, để mỗi khi nhìn thấy hỏa long cả người đều là sẹo dữ ta có thể tự cảnh tỉnh mình phải bắt Vương Tuấn Hùng trả giá! "

Y Lan ngoảnh mặt, nước mắt rơi xuống cũng không muốn người kia phải bận tâm.

Hoàng Nhĩ Tân, ngươi vẫn tự lừa mình lừa người. Ngay thời điểm bắt đầu bi kịch cho tới ngày hôm nay ngươi đều thiên vị Vương Tuấn Hùng. Hắn dùng thân phận giả vào cung làm quan, ngươi lại lấy lí do không quản chuyện triều đình tha cho hắn. Rồi hắn tìm đến đây giao lại hài tử kia, ngươi lại mềm lòng lấy vị cố nhân ra làm lá chắn để nhận lời hắn.

Hoàng Nhĩ Tân, nàng có thể tin ngươi bao năm qua là giữ đau thương lại để oán hận Vương Tuấn Hùng, nhưng ngươi đã bỏ qua một việc, bên cạnh nỗi đau chính là ngươi từng ngày từng giờ cũng không quên được hắn.

"Trang chủ, mặc dù Nam Tư Duệ bản lĩnh hơn người nhưng bên cạnh Vương Tuấn Hùng còn có người khác, e là chúng đệ tử sẽ chịu thiệt thòi! "

Hoàng Nhĩ Tân biết ba người sẽ  không dễ dàng buông tha cho mình, thu hồi lại thần long, hắn nhún người biến mất.

"Trường Hồng, ngươi nghĩ trang chủ có tha cho Vương Tuấn Hùng lần nữa không? "

Y Lan khoanh tay dựa vào lan can nhìn theo bóng dáng mơ hồ của người nọ.

"Nếu thật sự muốn bắt giữ người, thì Vương Tuấn Hùng còn có thể sống tới hôm nay sao? "

Hàng Nguyên ở trên vai nàng hạ xuống một cái vỗ thâm tình.

"Nàng cũng đừng để bụng giận hờn gì trang chủ nữa, kết quả này không phải ngay từ đầu đã lường trước được rồi sao? "

Y Lan không đáp, bên ngoài đã man mác hương xuân nhưng trên mi mắt nàng sao vẫn còn phong vũ của đông lạnh....


"Tiểu Vương, ta cảm nhận được khí tức của đại sư huynh! "

Hoàng Minh Minh chấp hai tay lại với nhau rồi dang ra, trước mặt y liền xuất hiện một trận đồ bát quái, hai vòng tròn bên ngoài không ngừng xoay quanh.

"Hiện tại chỉ còn linh khí của Bạch Nguyệt chi hoa, vậy là nhóm của Hồng Thiên Dật cũng thành công rồi! "

Vòng bát quái kết hợp hai vòng tròn lại với nhau rồi tạo thành một vòng tròn lớn hơn bay tới cánh rừng lớn nhất Yêu Thành bao vây bên ngoài bìa rừng.

"Ở đó!"

Nhiêu Thượng đi sau cùng, cốt yếu chặn đường tẩu thoát của kẻ địch, Vu Lan Nhã luôn ở bên cạnh hắn nhưng không thể hiện rõ ràng là trợ giúp bên nào.

"Đại sư huynh! "

Hoàng Minh Minh nhìn thấy Nam Tư Duệ đứng rất gần người kia, kẻ lạnh nhạt vẫn giữ nguyên thế tấn công hẳn là Chúc Bình rồi.

"Tiểu sư đệ bảo bối, hồi phục rồi à? "

Nam Tư Duệ thoải mái quay lưng về phía Vương Tuấn Hùng, hắn biết người này sẽ không nhân cơ hội đánh lén mình vì Vương Tuấn Dũng cũng có mặt.

"Cửu cửu! Thật sự là người? "

Vương Tuấn Dũng rất mong đây chỉ là ảo giác, mặc dù hắn rất muốn tìm lại cửu cửu của mình nhưng cũng không mong sẽ tái ngộ trong hoàn cảnh như thế này.

Hai người thân nhân, ở hai chiến tuyến,không có những cái ôm mừng rỡ, cũng chẳng biết lời nào thốt ra cho hợp với tâm trạng rối ren hiện tại chỉ cô đặc lại trong thâm tâm là khó xử xót xa và giọt lệ đau lòng.

"Dũng nhi, ta... "

Vương Tuấn Hùng từng suy nghĩ ra rất nhiều lời giải thích khi gặp lại cháu trai này của mình, nhưng khi chính diện đối mặt với Vương Tuấn Dũng mọi lời biện giải đều tan biến trên đầu lưỡi. Vương Tuấn Hùng bật cười chua chát, trên đời này, hắn không thể lừa gạt nhất chính là Vương Tuấn Dũng và người kia.

"Tiểu Vương! "

Hoàng Minh Minh ở bên cạnh ôm lấy cánh tay hắn, Vương Tuấn Dũng không nói câu nào nhưng khóe mắt đều là ưu thương, y không biết phải an ủi hắn ra sao chỉ có thể gọi hắn một câu yếu ớt như vậy.

"Tiểu Minh Minh, cửu cửu ở phía sau lưng ta gây ác nghiệp, đối diện với sự thật này ta đau lòng trăm lần, nhưng khi nhìn thấy huynh, nhớ lại tất cả những gì huynh phải chịu đựng thời gian qua cũng là một tay cửu cửu gây ra ta lại đau đến không thể phán đoán được nữa rồi! "

Cuộc đời của Vương Tuấn Dũng từ khi trải qua tử nạn luôn được Vương Tuấn Hùng che chở, ngay cả khi không ở bên cạnh hắn được nữa cửu cửu vẫn an bày cho hắn một cuộc sống không phiền không lụy ở sơn trang. So với phụ mẫu, ơn nghĩa của cửu cửu cũng sâu nặng không kém.

Nếu nói Vương Tuấn Hùng là hoàng hôn ấm áp che chở cuộc đời non trẻ của hắn thì sự xuất hiện của Hoàng Minh Minh lại là bình minh rực rỡ nhất nhân gian. Hắn trân trọng tất cả những thứ thuộc về y, đem tất cả tình cảm của mình dành hết cho người này mà không chút đắn đo, không hẹn nhau từ muôn kiếp trước nhưng kiếp này gặp nhau rồi hắn tuyệt đối sẽ không buông tay người ấy ra.

Bởi lẽ với hắn, sự tồn tại của y đã trở thành tín ngưỡng, Hoàng Minh Minh là điểm tựa cho tâm hồn vẫn còn chênh vênh của hắn. Tất cả những gì lão thiên bù đắp cho cuộc đời bất hạnh của hắn chính là cho Hoàng Minh Minh xuất hiện.

Vậy mà lúc này đây, hắn đứng giữa ranh giới của thâm tình và ân tình lại xót xa như vậy.

Vu Lan Nhã quay mặt, lặng lẽ thở dài.

Nàng đã cảnh báo ngay từ đầu mà, hắn cũng đã kiên định muốn lựa chọn bên nào rồi bây giờ vì sao còn lưỡng lự?

Hoàng Minh Minh những tưởng, trái tim mình không còn nữa thì bất cứ chuyện tồi tệ nào ập tới cũng không thể khiến y gục ngã nữa. Nhưng y sai lầm rồi, khi nhìn thấy sự hoang mang trong đôi mắt của Vương Tuấn Dũng, tâm can của y như bị ngàn tảng băng đè nặng, đôi mắt kia không còn duy nhất phản chiếu lại hình bóng của y nữa, bây giờ Vương Tuấn Hùng hiện diện khiến cán cân tình cảm trong tim Vương Tuấn Dũng bị lung lay rồi.

Bàn tay nào hứa hẹn sẽ không buông nhau ra, giờ phút này Hoàng Minh Minh chấp nhận ôm lấy nỗi đau về phía mình, chủ động để Vương Tuấn Dũng tự do đi tới thế cuộc mà hắn muốn.

Hơi ấm trên cánh tay biến mất, Vương Tuấn Dũng nhìn Hoàng Minh Minh cách mình xa hơn trong mắt đều là lệ.

"Tiểu Vương, ta không làm khó ngươi! "

Nam Tư Duệ nắm chặt nắm tay, Hoàng sư đệ bảo bối của hắn thời gian gần đây khóc ngày một nhiều hơn, Chu Khiết Đức ngăn cản hắn xen vào giữa hai người họ.

"Dũng nhi, chúng ta mới là người một nhà, trước sau gì con cũng trở về với ta, không bằng bây giờ sớm một chút chia tay với  các vị huynh đệ này đi! "

Vương Tuấn Hùng bước tới, muốn kéo Tuấn Dũng về phe của mình.

Bặt!

Bàn tay hắn bị chưởng lực vô hình đánh bật trở lại, hắc long uy phong xuất hiện rống lên một hồi khí thế.

"Cửu cửu, chúng ta là thân nhân, con chưa từng phủ nhận điều đó. Thời gian qua con lo lắng cho người là thật, muốn tìm người quay về cũng là thật. Nhưng hiện tại sự thật phũ phàng, đường chúng ta đi lại không cùng điểm đến! "

"Dũng nhi, không lẽ com cũng như bọn họ, xem ta là hắc đạo việc ta làm là phi nghĩa nên mối thâm tình này con cũng không muốn nhận nữa? Hoàng sơn trang đã làm gì khiến con quên lãng đi cửu cửu này,con nghĩ bọn họ đang đi là chính đạo sao? "

Vương Tuấn Dũng lắc đầu, hắn chưa từng quan tâm cái gì là chính đạo, thế nào là hắc đạo. Con đường hắn muốn đi chính là có thể cùng Hoàng Minh Minh song hành. Thứ hạnh phúc mà hắn muốn theo đuổi không mấy xa xôi chỉ là ngày ngày có thể cùng Hoàng Minh Minh êm đềm ở bên nhau, sáng sớm đứng giữa sân nhà đầy hoa nghe y thích thú khoe khoang về một nụ hồng mới nở, khi chiều xuống tựa vào vai nhau nhìn hoàng hôn dịu dàng rơi xuống phía chân trời.

"Cửu cửu, trong lòng con vẫn luôn kính trọng người nhưng con đường người chọn con không thể đi cùng được! "

Vương Tuấn Hùng đứng lặng người.

Ảo giác lần nữa đánh úp tâm trí hắn.

Giống như ngày nào đó trong kí ức mà hắn không muốn nhớ lại...

Hoàng Nhĩ Tân cũng đứng cách xa hắn như vậy, cũng thốt ra những câu như vậy...

[Con đường mà ngươi chọn ta không thể đi cùng, mối nhân duyên này là ngươi đành lòng chặt đứt, ta nuông chiều ngươi, vậy nên mình rời xa nhau ].

Cuối cùng người bị bỏ lại vẫn là hắn.

Vương Tuấn Hùng tự cười cho bản thân bất hạnh của mình. Không phải quen rồi sao? Cái cảm giác đau lòng khi bị bỏ rơi ấy, cũng không phải lần đầu nếm trải nên chỉ khó chịu một chút thôi.

"Cửu cửu, người quay đầu lại đi có được không? "

Vương Tuấn Dũng không mong muốn phải nhìn thấy cửu cửu của mình đi đến tử cục, nhưng hắn biết rõ câu trả lời rồi, chỉ là muốn nói ra cho lòng đỡ đau đớn mà thôi.

"Không kịp rồi Dũng nhi! Cửu cửu không trách con, cũng như chưa từng trách.... Cái tên lạnh nhạt kia! Chúng ta từ hôm nay ai phò chúa nấy phân rõ ranh giới!"

Bàn tay hắn giơ lên, vẫn run rẩy như năm đó đoạn tuyệt cùng Hoàng Nhĩ Tân.

"Đánh ra ba chưởng này, Vương Tuấn Hùng ta và con ân đoạn nghĩa tuyệt, sau này tất cả ác nghiệp của ta sẽ không liên luỵ lên đầu con! "

"Cửu cửu, con không xem người là gánh nặng! "

Vương Tuấn Hùng biết Tuấn Dũng trọng tình cảm như vậy sẽ không dễ dàng buông xuôi tấm thân tình này. Chỉ còn cách ép hắn ra tay...

Hoàng Minh Minh đứng xem ở một bên không nghĩ tới Vương Tuấn Hùng bất ngờ tung chiêu về phía y, linh lực hiện tại của y không ổn định không thể áp chế chiêu thức của hắn, tròn mắt nhìn người kia đánh tới.

Hắc long cũng bị hoảng không biết phải làm sao vì tốc độ của Vương Tuấn Hùng cực kì nhanh, nhưng mà Vương Tuấn Dũng lại còn nhanh hơn, vì tất cả tâm trí của hắn bao giờ cũng đặt trên người Hoàng Minh Minh hết.

Chưởng lực bị đỡ lại, hắn hoàn hảo che chắn trước cơ thể của Hoàng Minh Minh, ánh mắt sắc lạnh nhìn Vương Tuấn Hùng ở đối diện.

"Cửu cửu, trừ khi người giết chết con trước nếu không một sợi tóc của tiểu Minh Minh người cũng đừng mơ tưởng chạm được vào! "

Hắc long bị Chu Khiết Đức đạp cho một cái giật mình nhớ ra mình phải hộ thể cho chủ nhân nên bay tới sau lưng Vương Tuấn Dũng thủ thế chờ lệnh.

Hồng Thiên Dật và Lâm Lạc Kiệt tới nơi trễ nhất nên không hiểu chuyện gì xảy ra, chưa kịp hỏi rõ đã nghe thấy sấm rền trên cao, hàn khí theo tia sét len lỏi trong từng ngõ ngách của thời không cuối cùng tụ lại một chỗ kết thành một nhân ảnh cao lớn.

Chúc Bình thấy Vương Tuấn Hùng mặt mày biến sắc, bước chân cũng lui lại, bàn tay giấu sau lưng nhất thời run rẩy.

"Là ai tới vậy? "

Không có ai đáp lời hắn.

Khi người kia chân chính bước tới trước mặt mọi người, đệ tử Hoàng sơn trang đồng dạng hành lễ.

Là Hoàng Nhĩ Tân chẳng mấy khi xuất hiện.

Nhìn qua thứ mà đám đệ tử nhà mình giữ trong tay, Hoàng Nhĩ Tân dừng ánh mắt lại trên người Hoàng Minh Minh.

"Vất vả cho ngươi rồi! Còn thiếu mỗi Bạch Nguyệt chi hoa thôi phải không? "

Hỏa Thần được triệu gọi, bay lên cao phun ra vũ hỏa cả Yêu Thành chìm trong biển lửa. Chúc Bình nóng giận, vì đám binh sĩ quái vật mà chúng khổ công rèn luyện cũng bị lửa thiêu đốt không còn một tên.

Vương Tuấn Hùng không nhìn người nọ mà người kia cũng chẳng quan tâm đến hắn.

Nhiêu Thượng muốn xác định Vu Lan Nhã có bị đại hỏa làm ảnh hưởng hay không nên nhìn sang nàng.

Nhưng hắn muộn rồi, Vu Lan Nhã cũng là thành phần bất hảo của thời không nên tất nhiên cũng bị trừng trị.

Hiện tại cơ thể nàng đã bị đại hỏa gần như nuốt chửng chỉ còn lại gương mặt là vẫn cố gắng giữ một nụ cười.

"Nhiêu lang, thiếp biết mình sai rồi, nhưng có thể gặp lại chàng thế này Lan Nhã cũng không còn  gì luyến tiếc nữa. Chỉ mong ở một kiếp nào đó của đời người, lão thiên thương tình cho chúng ta tái kiến, Lan Nhã nhất định không để lỡ nhân duyên của chúng mình nữa! "

Nhiêu Thượng chạy đến nhưng chẳng thể giữ được gì nữa, Vu Lan Nhã hoàn toàn bị nhấn chìm trong biển lửa. Chúc Bình muốn chạy nhưng ngay lập tức bị Hồng Thiên Dật bắt giữ, riêng Vương Tuấn Hùng vẫn đứng yên ở đấy cũng chẳng rõ hắn suy nghĩ điều gì.

"Sư phụ, Vu Lan Nhã không còn thì Bạch Nguyệt chi hoa có tác dụng gì nữa! "

Nam Tư Duệ âu lo nói ra suy nghĩ của mình, không còn máu của thành chủ vậy tiểu Minh Minh phải làm sao đây?

"Nàng ấy không phải thành chủ! "

Đóa hoa trắng tinh rơi trên tay Hoàng Nhĩ Tân, phát ra ánh sáng dịu nhẹ.

Hoàng Minh Minh được gọi tới,ba vật tam sinh thiên địa đồng thời bay lên cao, nguyệt quang trên bầu trời sáng hơn mọi khi tất cả lấy Hoàng Minh Minh làm trung tâm mà thoát ra linh lực.

Yêu Thành từng chút một được hồi sinh, trở lại là một nơi phồn hoa với những màu sắc tươi mới hơn chứ không phải bị hắc sắc bao vây nữa.

Mọi người nhìn thấy bên ngực trái của Hoàng nhị thiếu, nơi vị trí trái tim nở ra thật nhiều nụ hoa thuần khiết. Tận sâu trong lòng y, vẫn luôn giữ được chân tâm trong sạch nhất, dù trải qua bao nhiêu chuyện tồi tệ đi chăng nữa y cũng không vương chút tạp niệm xấu xa nào, thâm tâm mãi mãi là đóa hoa thuần nhã dưới chân đức phật khiến người khác vừa cảm thương vừa tín ngưỡng.

Cơ thể của y vượt qua quá trình phục hồi lại nguồn gốc của linh lực, lại phải phục sinh cả Yêu Thành nên kiệt sức vô cùng, Vương Tuấn Dũng ở bên cạnh ôm lấy người đã rơi vào trạng thái hôn mê vì quá mệt mỏi hướng mắt nhìn Hoàng Nhĩ Tân.

"Trang chủ, Tiểu Minh Minh không sao rồi phải không? "

"Tịnh dưỡng một thời gian sẽ khôi phục lại như cũ thôi! Ngươi theo tiểu Duệ rời đi trước, ở đây ta sẽ lo liệu! "

Nam Tư Duệ cũng không muốn nán lại thời không này thêm nữa, nhờ  có thần long của Hoàng trang chủ trợ giúp mọi người có thể tìm thấy lối ra nhanh hơn thời điểm tính toán lúc trước rất nhiều thành công trở về thế giới thật.

Nhiêu Thượng là người canh giữ thời không nên chẳng thể rời đi mà hắn cũng không có ý  định ra ngoài nên khi Yêu Thành được khôi phục hắn vẫn ở lại nơi này làm thần hộ mệnh cho Cổ Quốc.

Khi còn lại hai người, Vương Tuấn Hùng buông xuôi tất cả, mệt mỏi đi tới trước mặt Hoàng Nhĩ Tân.

"Hay là ngươi giết ta đi, kết thúc mọi chuyện ở đây, ta không muốn chạy nữa, mệt rồi! "

Hoàng Nhĩ Tân cũng không nói gì, nhấc tay lên nhưng không phải muốn lấy mạng người nọ mà ở trên tóc hắn lấy xuống một ngọc trâm hình thù kì lạ  giống như một con tiểu xà đang cuộn mình chuẩn bị săn mồi.

"Đây là thứ gì? "

Vương Tuấn Hùng nhích tới, ở trên vai người nọ tựa vào, mệt mỏi nhắm mắt.

"Muốn giết thì giết nhanh đi, hỏi mấy thứ thừa thãi như vậy làm gì? Đồ đằng này không là gì so với các thần long của ngươi, hắn ta là con rùa rút đầu chỉ dám trốn trong tối sai bảo người khác làm việc, không đáng nhắc! "

"Tên? "

Hoàng Nhĩ Tân đẩy người ra, muốn tra hỏi một chút.

"Tôn Nam vô ẩn!"

Nói rồi lại muốn dựa.

Lại bị đẩy ra.

"Trốn ở đâu? "

"Không phải ngươi giỏi tìm người lắm sao? Ta trốn ở đâu ngươi cũng tìm thấy, vậy tự mình tìm hắn đi! "

Vương Tuấn Hùng nhất quyết không nói ra tung tích của kẻ kia, Hoàng Nhĩ Tân cũng không lấy làm tức giận gì nhiều, trực tiếp túm cổ áo người nọ áp giải ra khỏi thời không.

"Nè, ngươi tính làm gì? "

"Mang về tra hỏi sau! "

Cứ như vậy Vương Tuấn Hùng tiếp tục ồn ào bị người lôi đi. Phía sau hai người lối vào thời không vĩnh viễn khép lại.....

Hoàng Minh Minh ngủ một giấc rất dài, ở trong mộng y nhìn thấy Vương Tuấn Dũng rời đi không chút lưu tình liền bị dọa cho bừng tỉnh.

Khi hoàn hồn lại mới phát hiện mình đã được đưa về sơn trang, hiện tại đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, điều này khiến y nhẹ nhõm hơn một chút.

Ngoài vườn truyền tới một chút tiếng động, y từ trong chăn chui ra, khoát thêm áo ngoài vào rồi bước ra cửa.

Đập vào tầm mắt là hình bóng quen thuộc của Vương Tuấn Dũng, hắn đang ngồi bên cạnh mấy khóm hoa màu tím cặm cụi làm gì đấy, hắc long ở bên cạnh liên tục trách mắng,xem chừng cả hai đều rất bận rộn.

"Cái đồ ngốc nhà ngươi, cẩn thận một chút, Hỏa Hỏa nói Hoàng nhị thiếu thích nhất chính là khóm hoa Uyên Ngọc này a, ngươi mà bứt hỏng cải rễ nào khiến nó chết đi thì xem như xong đời nhé! "

Vương Tuấn Dũng hốt một nắm đất ném con thần long miệng quạ nhà mình.

"Ngươi bớt ồn ào để ta tập trung coi, có giỏi thì ngươi hái cho ta xem! "

"Đồ ngang ngược, ta làm gì có tay mà hái hả? Ngươi thấy con thần long nào hái hoa bằng đuôi chưa? "

"Rõ ràng ngươi vô dụng còn cãi lí! "

"Vương Tuấn Dũng, ngươi ức hiếp ta, ta sẽ....! "

Tiểu hắc muốn khóc lóc bỏ nhà ra đi a, nhưng vừa quay lại đã thấy Hoàng Minh Minh đứng trên bậc tam cấp, giật mình tới im lặng.

"Hoàng.... Hoàng nhị thiếu tỉnh rồi kìa, đồ ngốc nhà ngươi hoa cũng chưa hái xong làm sao dỗ dành người ta a!"

Vương Tuấn Dũng đạp cho hắc long một cái rõ đau vào đuôi, giấu mấy bông hoa màu sắc lộn xộn ra sau lưng rồi đứng lên nhìn Hoàng nhị thiếu.

"Huynh tỉnh là tốt rồi, đói bụng chưa, ta nói thiện phòng chuẩn bị điểm tâm !"

Hoàng Minh Minh thấy thái độ hắn là lạ, bước xuống gần một chút.

"Các ngươi là đang làm gì? "

Hắc long vẫy vẫy đuôi hớn hở khoe.

"Lúc người bất tỉnh chủ nhân ngốc nhà ta luôn túc trực bên cạnh chăm sóc. Sợ người vẫn còn tức giận nên hắn dày công vun vén luôn vườn hoa này, nhưng mà hắn ngốc quá, càng chăm càng loạn a, người xem, hái mỗi một đóa hoa cũng loay hoay cả buổi sáng chưa xong nữa! "

Hoàng Minh Minh nhìn gốc Uyên Ngọc hoa cành lá đều có phần tả tơi, chỗ khóm hoa thiếu mất một đóa, trên đất còn vương vãi một ít cánh hoa màu hồng, tự thấy buồn cười. Vương Tuấn Dũng này là muốn hái hoa hành hạ nó a.

"Ngọc Uyên hoa toàn thân đều được lá bao bọc nên muốn lấy hoa thì chỉ có thể chờ nó rụng xuống, không thể dùng vũ lực a! "

Vương Tuấn Dũng lén lút nhìn đóa Ngọc Uyên không còn trọn vẹn trong tay mình, ngốc nghếch gãi đầu.

Xong đời rồi, mình gây họa lớn.

"Đưa ta xem! "

Hoàng Minh Minh chìa tay ra.

Vương Tuấn Dũng muốn nắm lấy tay y nhưng hắc long đã nhanh hơn dùng đuôi quất vào tay hắn còn thiện ý nhắc nhở.

"Đưa cái đống lộn xộn.... À không, phải  nói là đưa cái bó hoa phi thường xinh đẹp mà người cất công bứt từ sáng tới giờ cho Hoàng nhị thiếu xem! "

Vương Tuấn Dũng thật có xúc động muốn đánh nó một trận, hắc long làm mặt quỷ với hắn rồi trốn sau lưng Hoàng nhị thiếu, áp tai vào lưng y lắng nghe một chút  Hỏa Hỏa vẫn còn ngủ a, hơi thở rất đều.

Vương Tuấn Dũng cuối cùng vẫn phải đưa ra bó hoa cho y xem, Hoàng Minh Minh bị chọc cười, lắc đầu bất lực.

"Tiểu Vương, lần sau tốt nhất ngươi nên để yên đóa hoa trên cây để ngắm thì tốt hơn!"

"Là ta vụng về, huynh đừng giận! "

Hoàng Minh Minh ngoài mặt thì cười đùa nhưng vẫn không nỡ vứt bỏ thành quả của hắn, mang bó hoa về phòng treo lên cạnh cửa sổ.

Vương Tuấn Dũng đích thân tới thiện phòng mang điểm tâm lên, còn rất có lòng muốn đút cho y, Hoàng Minh Minh nghiêng đầu nhìn hắn.

"Ngươi làm sao vậy? "

"Muốn dỗ huynh! "

Không khí trở nên yên lặng tới ngột ngạt.

"Tiểu Vương.... "

"Huynh để ta nói trước, tiểu Minh Minh, khi đó ta đắn đo không phải vì huynh không quan trọng mà ta không biết phải bù đắp cho huynh như thế nào với tất cả những gì cửu cửu của ta đã gây ra!"

Bàn tay hắn sờ lên gò má phúng phính của y, cảm nhận cảm giác mềm mềm dễ chịu, yêu thương xoa xoa mấy cái trên đó.

"Nhưng mà huynh buông tay ta trước là huynh sai, sau này không được ngốc như vậy nữa có biết không?"

"Tiểu Vương, ngươi hiểu được không, trên đời này cô đơn không đáng sợ, mà thống khổ nhất chính là gặp được một người bản thân yêu mến tới nỗi không thể quên. Ta thấy bản thân mình rất ích kỷ, vừa muốn ngươi ở bên cạnh, lại không muốn ngươi đi cùng người thân của mình, ta.... "

Vương Tuấn Dũng ôm người vào lòng, dỗ dành y bằng những nụ hôn rải rác trên làn tóc.

"Tiểu Minh Minh, nhiều khi ta lại muốn huynh ích kỷ một chút,suy nghĩ cho bản thân mình nhiều thêm chút nữa!"

Hoàng Minh Minh mỉm cười dụi vào lòng đối phương. Trong thế giới của hai người, y thỏa thích làm tất cả những gì mình muốn mà người này chắc chắn luôn chấp nhận hết mọi thứ thuộc về y. Hạnh phúc với thiên hạ là thứ gì đó rất mơ hồ nhưng hiện tại với riêng Hoàng Minh Minh hạnh phúc chính là Vương Tuấn Dũng.

Hắc long lần nữa bị bỏ quên, nó cũng không ồn ào khẳng định sự có mặt của mình nữa vì nó hiểu bây giờ mà làm loạn chắc chắn ăn đập.

Bay ra vườn nằm xuống bên cạnh một khóm hoa nó quyết định ngủ một chút.

Hoả Hỏa à, ngươi mau mau khỏe lại a, thế giới này ai cũng bỏ rơi Hắc Hắc rồi, ta bắt đầu nhớ ngươi a.....


Góc của Meo

Bắt đầu từ chương này Meo xin phát động phong trào quyên góp mua cho Hắc Hắc cái bảo hiểm đuôi ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro