Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Thụy Thư bôn ba bao lâu bên ngoài cuối cùng hôm nay cũng trở về sơn trang. Huynh đệ gác cổng chính của sơn trang cúi đầu chào hắn, lại tò mò nhìn đôi nam thanh nữ tú phía sau.

"Trần tứ thiếu, các vị này là... "

"À, Trần Trí Đình là học đồ mới tham gia ghi danh ở nghĩa đường của Sơn tiền bối, thuận tiện nên ta đưa về đây luôn. Riêng nữ nhân kia tên gọi Mai Y Nhạn, nàng đến để ứng tuyển vào Thiên Y Diện, phiền ngươi thay ta sắp xếp cho nàng một chút"

Tiểu huynh đệ gật đầu nhận lệnh, Mai Y Nhạn được sự chấp thuận của ca ca mình đi theo Trần Thụy Thư đến sơn trang, lúc này ngoan ngoãn đi theo tiểu huynh đệ, Trần Trí Đình được ưu ái được Trần tứ thiếu mang tới sảnh chính.

"Trần Thụy Thư, về rồi à? Vừa hay sư phụ hiện tại ở sơn trang, mau cùng nhau vào bái phỏng! "

Hồng Thiên Dật nhìn Chu Khiết Đức và Trần Thụy Thư giao lưu tình cảm giữa sân liếc nhẹ khinh bỉ, Lâm Lạc Kiệt vừa đi vừa vươn vai hôm qua ngủ hơi trễ nên sáng nay có phần mệt mỏi.

"Ý, tiểu mỹ nhân nào đây? Tóc đẹp thật a! "

Trần Trí Đình chẳng mấy chốc bị mọi người tụ tập lại nhìn ngắm, nhất thời xấu hổ trốn sau lưng Trần Thụy Thư.

"Các ngươi thu liễm lại đi, dọa hắn sợ rồi! "

"Ái chà chà, tứ đệ a, bóng hồng sau lưng ngươi lai lịch ra sao nha, quen biết khi nào, nhà cửa ra sao, phụ mẫu còn đủ không, huynh đệ bao nhiêu người, gia cảnh thế nào, bằng hữu ít hay nhiều, sở thích.... "

Chu Khiết Đức ôm lại Nam Tư Duệ đang muốn đào hết tổ tông ba đời nhà người ta ra hỏi, còn thân thiện mỉm cười ái ngại với Trần Thụy Thư đã đen mặt bên cạnh.

"Tứ ca thông cảm, tâm trạng hắn mấy ngày này không tốt lắm nên mới làm loạn như thế! "

Trần Trí Đình lén lút ló cái đầu rực rỡ của mình ra nghe mọi người nói chuyện, Lâm Lạc Kiệt lẻn tới bên cạnh hắn, thỏ thẻ hỏi.

"Nè, ngươi với Trần Thụy Thư quan hệ ra sao? "

Trong tất cả mọi người có mặt Lâm Lạc Kiệt là trông giống hài tử bướng bỉnh nhất, Trần Trí Đình là kiểu người hoạt bát nên cởi mở với cậu hơn.

"Trần ca ca hảo tốt a, ta cái gì cũng đều nghe theo hắn, tỷ tỷ cũng nói đời này của ta giao hết cho hắn rồi về sau sẽ không cần lo gì nữa! "

Hồng Thiên Dật ngồi trên lan can bất ngờ bị té xuống, Nam Tư Duệ phun hết trà vừa uống lên áo Chu Khiết Đức trong khi Lâm Lạc Kiệt há hốc mồm nhìn Trần Thụy Thư đang ôm trán đầy bất lực.

"Vậy rốt cuộc hôm nay về đây làm lễ ra mắt hay là rước dâu? "

"Các ngươi đừng nghe ngốc tử này nói bậy, chỉ là... "

Trần Thụy Thư cũng không biết phải giải thích ra sao, đám người Nam Tư Duệ cười vi diệu, vỗ vỗ vai hắn biểu hiện huynh đệ à bọn ta hiểu mà rồi trật tự đi vào đại sảnh đã được bày biện điểm tâm.

Trần Trí Đình chọt chọt lưng áo của Trần Thụy Thư, mếu mếu lên tiếng.

"Có phải ta lại nói sai điều gì rồi không? "

Trần Thụy Thư muốn trách cũng không đành, hắn ngốc là chuyện bình thường, nếu so đo ra chẳng phải Trần Thụy Thư còn ngốc hơn hắn nữa hay sao.

"Thôi, được rồi! Không trách ngươi, sau này muốn nói gì phải suy nghĩ kỹ một chút có biết không, nếu nghĩ không thông được thì trở về hỏi ta, không được tự ý quyết định hoặc là ngu ngốc nghe theo lời của người khác! "

"Người ta biết rồi! Giờ đi đâu đây?"

Trần Trí Đình nhìn không gian rộng lớn bên trong sơn trang liền kinh ngạc không thôi, những tòa tháp, mái đình trong này thiết kế rất tinh xảo, hoàn toàn được dựng lên bằng gỗ, mỗi một gian nhà đều được trang trí khác nhau, cách một đoạn sẽ là vườn hoa hoặc đình hồ rộng lớn để nghỉ chân, quang cảnh nhìn đâu cũng thấy yên bình, ấm áp.

"Sơn trang hảo đẹp a! "

"Ừ, có thời gian sẽ dẫn ngươi đi tham quan một chút còn bây giờ phải vào ra mắt sư phụ! "

Trần Trí Đình bước bên cạnh hắn, ánh mắt vẫn tò mò nhìn khắp nơi.

"Là trang chủ sao? "

"Ừ, sư phụ rất ít khi ở lại sơn trang,đệ tử như bọn ta mỗi năm số lần gặp được người cũng rất hiếm hoi! "

"Vừa rồi là huynh đệ đồng môn của Trần ca ca sao? Bọn họ rất vui vẻ nhỉ? "

Trần Thụy Thư lại lắc đầu.

"Đám người đó giỏi thì có giỏi mà phá phách cũng không ai bằng, ngươi ở gần đừng học mấy trò quậy phá của họ. Nếu có thể ngươi hãy theo Hoàng nhị thiếu học hỏi, bản tính của y hiền lương rất thích hợp dạy dỗ ngốc tử như ngươi! "

Trần Trí Đình gật gật đầu lắng nghe, tầm nhìn của hắn lướt qua dãy hành lan song song với nơi hai người đang đi.

Tiểu thần tiên kia mặc bạch y nhã nhặn, tóc đen mềm mại chảy xuống thắt lưng thon gọn, trên đầu cài một ngọc trâm màu bạc rất đơn giản nhưng phảng phất là khí chất thiên tiên bất phàm. Gương mặt hoàn mỹ xinh đẹp của y sáng bừng giữa ánh ban mai, nụ cười nhẹ nhàng lan tỏa trên dung nhan khiến người nhìn ngây ngẩn.

Đi bên cạnh y là nam nhân hắc y soái khí hơn người. Toàn thân hắn toát ra một cỗ khí xa cách khiến người ngoài khó mà tiếp cận, nhưng ánh mắt mỗi khi nhìn vị thần tiên kia lại quá đỗi dịu dàng, đôi mắt hắn đen láy nhìn chăm chú người bên cạnh, sâu lắng bên trong là sự yêu thương nồng nàn và sủng nịch tới u mê, như thể điều mà hắn đang nhìn không phải đơn giản là nụ cười của một người mà là thứ gì đó rất quý báu và xinh đẹp tới nỗi thâm tâm cũng trở nên mù quáng luôn rồi.

Tất nhiên đây chính là Hoàng Minh Minh và Vương Tuấn Dũng đang trên đường đến sảnh chính hội họp cùng mọi người.

"Trần ca ca, Trần ca ca, đó là tiểu thần tiên a! Thật sự xinh đẹp quá!"

Trần Trí Đình bị vẻ đẹp của Hoàng Minh Minh chinh phục, lời nói cũng rối loạn luôn rồi. Trần Thụy Thư thấy hắn ngô nghê như vậy rất khả ái liền vô thức mỉm cười.

"Đó chính là Hoàng Minh Minh, nhị thiếu của sơn trang mà ta vừa nhắc với ngươi! "

Vương Tuấn Dũng cũng không xa lạ gì Trần Thụy Thư, chào hỏi nhau mấy câu trong khi Trần Trí Đình vẫn còn ngây ngô nhìn tiểu thần tiên.

"Tiểu huynh đệ, có chuyện gì sao? "

Giọng nói cũng thật êm tai a, Trần Trí Đình trong lòng gào thét sơn trang quả nhiên ngọa hổ tàng long nha, còn có cả thần tiên nữa lần này theo Trần Thụy Thư đến đây là quyết định quá đúng đắn rồi.

"Thần tiên ca ca, ta là Trần Trí Đình, về sau mong được chiếu cố! "

Hoàng Minh Minh thấy người kia trịnh trọng chào mình như vậy rất không quen, trước giờ ở sơn trang y luôn xem mọi người như thân nhân trong nhà nên lễ nghĩa cái nào miễn được liền miễn không ép buộc phải tuân theo.

"Tiểu Đình không cần đa lễ, trong quá trình theo học ở sơn trang có điều gì không hiểu thì cứ tìm ta, hoặc các sư huynh khác cũng được, không cần ngại! "

Trần Thụy Thư biết Hoàng Minh Minh rất thiện lương, chắc chắn không cần nhờ cậy thì y cũng sẽ quan tâm Trí Đình.

Chỉ là, nãy giờ hắn chú ý một chuyện.

Bàn tay ở trên thắt lưng của Hoàng Minh Minh vì sao còn chưa buông ra a, Vương Tuấn Dũng này sợ hắn không biết hai người thân mật hay sao.

"Vương học đệ, thần lực tiến bộ ra sao rồi? "

Trần Thụy Thư thấy Hoàng Minh Minh cũng không tỏ ra khó chịu thì làm lơ luôn cử chỉ thân mật của hai người, hỏi sang chuyện khác.

"Vẫn tốt! "

Vương Tuấn Dũng đối với người ngoài chính là lạnh nhạt ít nói như vậy, tất nhiên không kể những lúc hắn cùng Hắc long cãi nhau.

"Trần Thụy Thư, lần này họp mặt là có chuyện lớn, sư phụ bắt được Vương đại nhân rồi! "

Trần Thụy Thư bất ngờ một chút nhưng cũng không nói thêm gì, hắn thừa biết Vương Tuấn Dũng không vui vẻ gì với kết cuộc này nên cũng không ác tâm mà giẫm thêm vào nỗi đau của người ta.

Khi bốn người bước vào tiền sảnh, mọi người gần như đã tề tựu đầy đủ. Trần Trí Đình nhìn người ngồi ở vị trí cao nhất, nam tử kia không lẽ lại chính là trang chủ? Quá trẻ a!

"Chúng đệ tử tham kiến sư phụ! "

Hoàng Nhĩ Tân gật đầu, bảo mọi người cứ ngồi xuống.

Trần Thụy Thư dẫn Trần Trí Đình ra mắt, trang chủ nhìn ra thân phận bán long thể của hắn, hoài niệm chút chuyện cũ liền hỏi.

"Băng Tộc thịnh vượng không? Lần cuối cùng ta viếng thăm địa phương của các ngươi tiểu tử ngươi còn chưa có ra đời! "

Trần Trí Đình cũng được ngồi cùng mọi người, dùng điểm tâm sáng.

"Mọi thứ vẫn rất tốt, trang chủ có nhận thức với tiền bối trong tộc của ta sao? "

Hoàng Nhĩ Tân đặt chung trà xuống, trầm gịong đáp lại.

"Cũng có thể xem là quen biết. Ngươi tới thì chính là người thân của sơn trang, chúng đệ tử, phải biết quan tâm tiểu sư đệ! "

"Tuân mệnh! "

Nam Tư Duệ lật lật bánh quẩy trong chén, chu môi gọi Hoàng Nhĩ Tân một tiếng.

"Sư phụ! "

Chu Khiết Đức rất lo hắn lại nói ra câu nào làm mọi người mất vui liền lấy một cái bánh quẩy trực tiếp nhét vào miệng người kia.

Hoàng Nhĩ Tân tất nhiên hiểu Nam Tư Duệ quan tâm chuyện gì nên tự chủ nói ra.

"Ta giam hắn lại rồi, sẽ không gây họa nữa đâu! "

Hồng Thiên Dật gắp thức ăn cho Lâm Lạc Kiệt, lơ đễnh nói xen vào.

"Sư phụ thiên vị! "

Hoàng Minh Minh không hề lên tiếng, ngoan ngoãn ăn hết cháo mà Vương Tuấn Dũng đút cho, cũng chẳng biết hai người có nghe qua câu chuyện mọi người đang nói hay không.

"Hắn còn giữ bí mật rất lớn, chưa thể giết được! "

Lại lừa người.

Tập thể đệ tử chỉ dám gào thét trong lòng.

Bên ngoài nổi lên một trận huyên náo, giây sau đã có bóng người xông vào, nhoáng một cái đã lao tới vị trí của Hoàng Nhĩ Tân đang ngồi.

"Trang chủ,ngươi phải làm chủ cho ta a, nữ nhân kia ngược đãi tù nhân, còn hung dữ với ta, nếu đồn đại ra ngoài xem sơn trang của các ngươi làm sao nhìn mặt thiên hạ! "

Cả sảnh chính liền im bặt. Lâm Lạc Kiệt bị dọa tới nỗi đánh rơi cả thức ăn đang nhai, kéo kéo Hồng Thiên Dật bên cạnh.

"Đó...đó không phải là Vương Tuấn Hùng sao? Hắn sao còn chạy tung lung như vậy, còn nữa... Y phục hắn đang mặc... Sao lại giống của trang chủ như vậy? "

Nam Tư Duệ ngậm luôn cái muỗng trong miệng, tròn mắt nhìn cảnh tượng Vương Tuấn Hùng không kể mặt mũi giả vờ khóc lóc với sư phụ nhà mình trong khi Vương Tuấn Dũng hóa đá luôn rồi.

"Cửu cửu, người lại muốn làm gì? "

Vương Tuấn Hùng đang muốn đùa dai không nhìn thấy Vương Tuấn Dũng cũng có mặt nên khi bị gọi tên cũng giật mình một chút.

"Ách, Dũng nhi! "

Hoàng Nhĩ Tân liếc mắt, Vương Tuấn Hùng nghe hàn khí chạy dọc sống lưng từ trên ghế của hắn lết xuống.

"Ta nói thế nào? "

"Ở yên trong phòng! "

"Vậy sao lại chạy loạn? "

"Y Lan nổi điên trước, ghét nàng ta! "

Lâm Lạc Kiệt lén mỉm cười, Y Lan mà không dữ chắc thiên hạ thái bình lâu rồi.

"Cho gọi Y Lan! "

Nam Tư Duệ chạy tới nắm lấy tay áo của Vương Tuấn Hùng, khi mọi người nghĩ hắn sẽ đỡ người lên thì Nam Tư chủ lại lạnh lùng buông tay, cái mông đáng thương của Vương Tuấn Hùng lần nữa tiếp xúc với mặt đất.

"Quả nhiên là y phục của sư phụ, này là chuyện gì a? "

Y Lan tiến vào không mấy vui vẻ, nhưng vì có mặt của Hoàng Nhĩ Tân ở đây nên không dám làm càng.

"Trang chủ, Y Lan có mặt! "

"Hai người các ngươi một bó tuổi rồi còn như hài tử đánh nhau thì ra thể thống gì, ta khiển trách Y Lan tự nhập thiền kiểm điểm, còn Vương Tuấn Hùng.... "

"Ngươi muốn đánh cứ đánh, muốn giết cứ giết nhưng tuyệt đối phải là ngươi đích thân ra tay thì ta mới phục, còn bằng người khác ỷ thế lên mặt ta sẽ chỉnh cho chết lên chết xuống mới hả dạ! "

Vương Tuấn Hùng ở trước mặt mọi người đáp trả Y Lan, khiến đám hậu bối hiếu kì vô cùng. Trần Thụy Thư đánh nhẹ lên tóc Trí Đình khi hắn ham vui cứ lo hóng chuyện mà điểm tâm vẫn còn nguyên.

"Lo ăn đi, tránh xa thị phi! "

"Ơ... Ta biết rồi! "

Nam Tư Duệ là người thích làm loạn lúc này hiển nhiên muốn theo phe Vương Tuấn Hùng, Chu Khiết Đức phải cực khổ lắm mới ngăn cản được hắn.

"Y Lan, trở về tự thiền. Riêng Vương Tuấn Hùng, ta tự mình xử trí! "

"Tùy trang chủ định đoạt, Y Lan chấp nhận chịu phạt!"

Nữ nhân này vẫn rất xem trọng mặt mũi nên biết đường lui lại, Vương Tuấn Hùng đắc ý ngồi trên đất đối với nàng mỉm cười thách thức, biểu cảm thiếu đánh vô cùng.

Hoàng Minh Minh nhìn thấy hắn như vậy nhịn không được mỉm cười, y ghé đầu vào vai Vương Tuấn Dũng, thỏ thẻ mấy câu.

"Thật không ngờ cửu cửu của ngươi cũng có điểm trẻ con như vậy! "

"Ta cũng là lần đầu nhìn thấy vẻ mặt này của người,mà hình như trang chủ rất ưu ái cửu cửu, không những để người tự do đi lại mà cũng không hành hạ gì, xem chừng thân thể còn khỏe mạnh hơn cả lúc mới gặp lại! "

Vương Tuấn Hùng mặc kệ ánh nhìn của mọi người tập trung vào người mình, rất tự nhiên sửa sang lại Y phục không chỉnh tề trên người, đã vậy còn lên tiếng càu nhàu.

"Ta nói ngươi đó Hoàng Nhĩ Tân,không phải góp ý nhiều lần rồi sao chọn y phục màu sắc tươi mới một chút, sao cứ hai màu đen trắng mặc hoài vậy? Nhìn đơn điệu quá đi,ngươi lại mập ra sao? Sao bây giờ ta mặc y phục của ngươi lại rộng như vậy? "

Hoàng Nhĩ Tân im lặng nhìn người kia càm ràm, không có ý định trả lời.

"Hay là ta gầy đi? Ngươi nói xem, có đúng hay không? "

Vương Tuấn Hùng ngước lên đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn, Hoàng Nhĩ Tân không nhìn lâu vào đối phương, lạnh nhạt phun ra một câu.

"Về phòng! "

"Ờ... Về thì về! Đồ không biết thường thức, Dũng nhi, cửu cửu đi trước!"

Vương Tuấn Hùng không tình nguyện đi ra ngoài, Nam Tư Duệ thề hắn vừa nhìn thấy sư phụ mình lén thở dài a.

"Được rồi, nói chuyện chính đi. Trong tay ta có một mật hàm, là của một vị bằng hữu từ thời thiếu niên gửi tới cách đây không lâu. Hắn nhờ bổn trang chủ tìm kiếm một ngọc châu của dòng họ đã bị thất lạc từ lâu, mệnh giá của mật hàm rất cao, tất nhiên độ nguy hiểm cũng độc, trong các ngươi ai đảm nhận đây? "

Trần Thụy Thư vừa từ bên ngoài trở về nên muốn nghỉ ngơi huống hồ Trần Trí Đình mới tới đây, hắn cần ở bên cạnh chỉ bảo nhiều điều. Còn chuyện tiền bạc, xin lỗi, hắn vốn dĩ không ham lắm, vả lại nói tới mức độ bá hộ ngầm chính là cái vị tiểu tử ngốc đang cắm mặt ăn uống bên cạnh hắn đây.

"Sư phụ, nếu đơn giản chỉ là tìm đồ thất lạc chắc không cần tới sơn trang của chúng ta ra tay rồi, bên trong hẳn là còn có nội tình? "

Nam Tư Duệ rất nhanh nhạy nắm bắt vấn đề, Hoàng Nhĩ Tân luôn hài lòng về đại đệ tử này của mình, gật đầu nói tiếp.

"Người đứng sau Hắc Đạo chính là Tôn Nam vô ẩn, tên rắc rối kia nói qua hắn cũng có ý định lấy ngọc châu này nên ta nghĩ hai chuyện có liên quan với nhau vì vậy mới tiếp nhận mật hàm!"

Hoàng Minh Minh rất ít khi rời khỏi sơn trang, lần này lại muốn phiêu lưu một chuyến nên có ý định nhận nhiệm vụ.

"Nếu tiểu Minh Minh muốn đi ta sẽ theo cùng huynh ấy! "

Vương Tuấn Dũng không ngăn cản bất cứ chuyện gì mà y muốn làm, hắn đơn giản sẽ ở bên cạnh bảo vệ cho y.

Trần Thụy Thư xem qua bản đồ, nhíu mày.

"Thành Bắc nhiều nhất chính là đại mạc, ngọc châu kia bị vùi chôn cùng với thứ gì chưa bàn tới, nội cái việc tìm được vị trí của nơi đó giữa bạc ngàn bão cát đã là khó khăn lắm rồi! "

Trần Trí Đình hiếu kì nhìn theo tay hắn đang chỉ trỏ trên bản đồ, cảm thấy địa hình này rất quen mắt.

"Trần ca ca, hình như ta từng nhìn thấy địa phương này ở đâu đó rồi! "

Chu Khiến Đức cảm thấy băng nhân này rất thú vị, lời nói ra cũng như hài tử mới lớn, khiến người ta muốn trêu chọc.

"Trần đệ đệ nhớ lại xem đó là nơi nào? "

Mọi người nghe cách xưng hô kia không nhịn được bật cười, bây giờ sơn trang lại có thêm một cặp ca ca đệ đệ, Nam Tư Duệ không lo chuyện buồn chán nữa rồi.

"A, cái đầu ngốc này của ta thật vô dụng, khi cần thiết lại không nghĩ ra a! "

Trần Thụy Thư không ép hắn, nhẹ nhàng mỉm cười trấn an người nọ.

"Đừng gấp,từ từ mà nghĩ lại cũng được, Hoàng nhị thiếu cũng chưa đi vội nên ngươi vẫn còn thời gian! "

Trần Trí Đình gật đầu, hướng Hoàng Minh Minh nói chuyện.

"Thần tiên ca ca, khi ta nhớ ra nhất định tới báo cho ngươi biết đầu tiên a! "

Hoàng Nhĩ Tân vẫn như mọi khi mang về một mật hàm rồi tùy ý cho chúng đệ tử của mình giải quyết, bản thân lại nhàn nhã về phòng nghỉ ngơi.

Vương Tuấn Hùng ngồi bên cửa sổ, nghe tiếng bước chân của hắn cũng không có ngoảnh lại nhìn.

"Làm sao vậy? "

"Hoài niệm chuyện xưa! "

"Ngươi mà cũng có chuyện cần hoài niệm? "

"Có chứ!"

Sau đó lại im lặng.

"Tôn Nam không đơn giản, ta ở bên cạnh hắn lâu như vậy cũng không nắm được chút thông tin nào! "

"Ngươi không chiếm được lòng tin của hắn! "

"Có lẽ vậy! Thiên hạ rộng lớn như vậy dường như chỉ có ngươi là chịu tin ta thôi Hoàng Nhĩ Tân! "

Không có lời đáp, nhìn lại người kia vậy mà an tĩnh nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ rồi.

"Hoàng Nhĩ Tân, ta dạo một khúc tương giao cho ngươi nghe nhé? "

Không có sự chấp thuận nhưng cũng không ai phản đối. Vương Tuấn Hùng vươn tay, chiếc lá trên cành bị hút bay vào tay hắn. Kề lên đôi môi mỏng hắn thổi ra một đoạn nhạc buồn.

Hoàng Nhĩ Tân thở dài.

Người vì thiên hạ hát tình ca,
Nhưng người nghe chỉ có mình ta cảm động....

Vương Tuấn Dũng trở lại cuộc sống thường ngày ở sơn trang,ban ngày sẽ theo đồng học lên lớp rèn luyện, tối về sẽ ghé qua đình viện của người kia ngồi một chút, kể cho nhau nghe về một ngày dài của mình.

Hôm nay vẫn như thường lệ, Hoàng Minh Minh đứng tựa mình bên cánh cửa nhìn Vương Tuấn Dũng chậm rãi đi tới, hắn đã thay ra áo ngoài nên không còn dáng dấp phong trần như vừa trở về từ buổi luyện tập nữa.

"Sao lại đứng ngoài này, hôm nay sương xuống sớm cẩn thận sẽ bị cảm đó! "

Hắn vuốt ve đôi gò má thân thương bị sương đêm phủ lạnh, đau lòng không thôi.

"Không ngoan rồi nhé, không cho huynh trứng chim nữa! "

Hoàng Minh Minh bẻn lẻn cười, vùi mặt vào lòng ngực đối phương cảm nhận hơi ấm quen thuộc.

"Ngươi tới trễ trước, người ta... Có chút nhớ mong nên mới ra đây chờ! "

"Phải, phải,ta tới trễ là ta sai, đã được chưa, vào trong thôi! "

Hoàng Minh Minh nắm tay hắn lôi kéo ra ngoài, hôm nay y muốn đến một nơi a.

"Đi đâu vậy? "

Vương Tuấn Dũng không biết điểm đến nhưng vẫn bước theo, Hoàng Minh Minh đưa hắn tới sau núi cách Tĩnh Đường của Trần Thụy Thư không xa.

"Tiểu Vương, mau nhìn, khắp nơi đều là đom đóm a, có phải rất đẹp hay không? "

Hoàng Minh Minh là người đầu tiên phát hiện ra nơi này, vào thời điểm chớm xuân mỗi đêm sẽ có rất nhiều đom đóm đèn tụ tập về, chúng mang theo ánh sáng lung linh bay lượn trong đêm cực kì đẹp mắt, nên y muốn chia sẻ bí mật này với Vương Tuấn Dũng.

"Đẹp lắm, nhưng không phải đom đóm mà là huynh, Tiểu Minh Minh của ta bao giờ cũng đẹp mà! "

Hoàng Minh Minh không phải lần đầu nghe hắn nói ra mấy câu ngọt ngào như vậy nhưng vẫn là bị làm cho rung động, mặt cũng bất giác đỏ lên, tránh né ánh mắt quá đỗi u mê của người kia đuổi theo những cánh bướm xinh đẹp.

"Hỏa hỏa, ra ngoài đi! "

Tiểu hỏa đã lâu không gặp cuối cùng cũng xuất hiện tất nhiên con thần long ngu ngốc của Vương Tuấn Dũng không chịu nằm yên trong thần thức rồi.

"Hỏa hỏa a! Hỏa hỏa! "

Hắc long cảm tưởng như ngàn năm rồi mới gặp lại hỏa long quấn tới quấn lui vui vẻ vô cùng, mà hỏa long cũng rất thích nó thế là hai đứa lăn ra một góc đùa nghịch không làm sát phong cảnh hữu tình của chủ nhân nhà mình nữa.

"Tiểu Vương, sau này ngươi dự định thế nào? "

Hai người ngồi xuống một phiến đá khổng lồ nhô ra hồ lớn, ánh trăng trên cao in bóng vào mặt nước loang loáng một màu vàng dịu nhẹ.

"Cửu cửu cũng tìm được rồi hiện tại người vẫn rất hài lòng với cuộc sống của mình ta không còn gì lo lắng nữa. Ngày mai hay tương lai sau này đều muốn ở cạnh huynh, như thế thôi đủ hạnh phúc rồi! "

Hoàng Minh Minh cúi đầu nhìn hầu bao nho nhỏ đựng đầy trứng chim đã được làm chín bên trong, hạnh phúc nở nụ cười.

"Tiểu Vương, đừng tiếp tục dỗ ngọt người ta nữa, ta mềm lòng lắm a! "

Vương Tuấn Dũng mỉm cười,dang tay ra, Hoàng Minh Minh rất tự nhiên dựa vào trên vai đối phương hai người nhìn nhau thật lâu, trên mặt đều là hạnh phúc.

"Ta nói ra đều là lời thật lòng, tiểu Minh Minh, huynh biết rất rõ Vương Tuấn Dũng không phải kẻ thích nói mấy lời hoa mỹ mà! "

Hoàng Minh Minh nghiêng nghiêng gương mặt xinh đẹp, người kia hạ xuống trên gò má mịn màng một nụ hôn, đôi tay tìm đến bên người của y lặng lẽ siết chặt người vào lòng.

"Tiểu khả ái, xin lỗi! "

Vương Tuấn Dũng thốt ra một câu như vậy rồi im lặng khiến Hoàng nhị thiếu không hiểu ra sao. Chỉ là y cảm giác cả người Vương Tuấn Dũng dường như nóng lên, bàn tay đang ôm lấy y cũng bắt đầu không thành thật sờ soạng lung tung khiến gương mặt của y ngày một đỏ hơn.

"Tuấn... Tuấn Dũng! "

Vương học đệ dụi mặt vào làn tóc của đối phương, che giấu đôi mắt sâu thẳm đã nhen nhóm chút tạp niệm của mình.

"Xin lỗi, tiểu Minh Minh, gần đây mỗi khi ở gần huynh ta lại... Lại có những suy nghĩ không mấy tốt đẹp cho lắm! "

Hoàng Minh Minh cả người căng thẳng, im lặng lắng nghe từng lời hắn nói.

"Ta điên rồi tiểu Minh Minh, huynh thuần khiết như vậy, trong sáng như vậy nhưng ta lại.... "

Hắn ở trong lòng không biết từ khi nào lại nổi lên suy nghĩ ham muốn với Hoàng nhị thiếu.

Những cái ôm không đủ bù đắp cho nỗi nhớ mong, từng ánh mắt, nụ cười của y ám ảnh hắn cả vào trong giấc mộng. Hắn nhiều lần kiềm chế sự khao khát bị bản thân cho là thấp hèn với Hoàng Minh Minh xuống nhưng y lại không hiểu cho hắn chút nào hết.

Hoàng Minh Minh, y là đang giày vò hắn rồi!

"Tuấn Dũng... "

"Tiểu Minh Minh, ta luôn tôn trọng huynh, chưa từng có ý định làm huynh thương tổn dù chỉ là một chút. Nhưng hãy hiểu cho ta cũng chỉ là một nam nhân bình thường kề cận bên cạnh người mình yêu thương nhất tất nhiên sẽ nảy sinh rung động và ham muốn nhiều như vậy là vì ta quá yêu huynh! "

Hắn chật vật nói ra nỗi khổ tâm của mình, Hoàng Minh Minh vừa thấy ngượng ngùng lại vừa thấy thương hắn nhiều hơn nữa.

Hắn thà rằng để bản thân khó chịu cũng không muốn ép buộc y a!

"Tuấn Dũng, ta... Ta sẽ không giận, chỉ cần là ta ngươi thì dù ngươi có làm gì ta cũng sẽ không giận! "

Hoàng Minh Minh nói xong xấu hổ vô cùng thật muốn bỏ chạy vào một góc ôm mặt trốn. Nhưng Vương Tuấn Dũng nào cho y cơ hội chạy đi, giữ lấy bờ vai đối phương, giọng nói ấm áp gọi tên y, Hoàng Minh Minh quên mất trứng chim ngon lành, trong tâm trí chỉ còn lại Vương Tuấn Dũng cùng lời nói ngọt ngào đưa y vào một cánh cửa khác của cảm giác.

Vương Tuấn Dũng chồm người tới,nhẹ nhàng đặt Hoàng Minh Minh nằm xuống,ánh trăng sáng giúp tầm nhìn của hắn rõ ràng hơn, Hoàng nhị thiếu mỉm cười mị hoặc, đôi bàn tay đan vào nhau đặt ở sau gáy đối phương, Vương Tuấn Dũng thuận thế cúi xuống trao cho y một nụ hôn nồng nàn.

Hoàng Minh Minh dịu dàng đáp lại hắn, cả linh hồn và thân thể của hai người hòa hợp với nhau, nụ hôn triền miên không có dấu hiệu kết thúc, bàn tay Vương Tuấn Dũng chạy dọc thân thể của y, mỗi một tấc da thịt mà hắn lướt qua như thắp thêm vào người y một ngọn lửa, khiến tâm tình Hoàng nhị thiếu ngày một xôn xao, cơ thể bối rối với những cảm giác mới lạ vặn vẹo liên tục vô tình làm hai người tiếp xúc ngày một nhiều hơn.

Vương Tuấn Dũng lưu luyến rời khỏi đôi môi ngọt ngào của y, ngẩng lên nhìn Hoàng nhị thiếu trong mắt nhuốm màu mê ly.

"Đừng tùy tiện động nữa, ta không dám khẳng định mình giữ nổi tỉnh táo đâu! "

Hoàng Minh Minh ngượng ngùng vô cùng không muốn nghe hắn tiếp tục nói ra mấy lời khiến người ta đỏ mặt Ttim đập mạnh nữa nên chủ động nâng đầu lên, ngăn chặn lời nói của hắn bằng nụ hôn vụng về của mình.

Vương Tuấn Dũng rất muốn cười nhưng giờ hắn không có thời gian làm những chuyện vô nghĩa ấy, thưởng thức Hoàng Minh Minh ở dưới thân mình chủ động muốn yêu thương đủ làm hắn kích động lắm rồi.

Nụ hôn dần đi xa hơn dự định ban đầu, rải dọc theo cái cổ trắng noãn mỹ miều là những dấu vết mờ ám, bờ môi hắn vẫn muốn trượt xuống nữa, nhưng bị y phục trên người y cản trở. Vương Tuấn Dũng vẫn chưa mất hết lí trí, sương đêm đã xuống rất lạnh, hắn tiếc nuối bỏ qua cơ hội lần này ôm lên Hoàng Minh Minh chuẩn bị ra về.

"Tuấn Dũng.... Làm sao vậy? "

Hoàng Minh Minh chìm trong đê mê nhưng Vương Tuấn Dũng đã dừng lại khiến y khó hiểu vô cùng.

"Ta lo huynh cảm lạnh! Hôm nay về ngủ sớm một chút! "

Hoàng Minh Minh cảm giác có chút hụt hẫng ở trong lòng hắn có chút không vui, khi hỏa long trở về thần thức y cũng chưa phát hiện.

Vương Tuấn Dũng.... Không phải chán ghét thân thể của y đó chứ? Dù sao y cũng không phải nữ nhân... Hắn... Thất vọng sao?

Hoàng nhị thiếu chính là bị suy nghĩ của mình dọa cho buồn bã, khi Vương Tuấn Dũng đặt y lên giường thì mới phát hiện ngực áo mình ướt đẫm một mảng, người kia vậy mà khóc luôn rồi.

"Tiểu Minh Minh? Sao lại khóc a? Bỏ quên trứng chim ở sau núi rồi à? Không sao ngày mai ta lại mang về cho huynh mà! "

Hoàng Minh Minh ngồi trên giường ôm lấy y phục của mình vẫn không có dấu hiệu ngừng khóc, cái suy nghĩ Vương Tuấn Dũng chán ghét y khiến tâm trạng y thật sự suy sụp .

"Tiểu Minh Minh, Minh Minh, đừng khóc nữa,nước mắt của huynh như dao nhọn đâm vào tim ta vậy! "

"Ngươi... Chán ghét... Chán ghét thân thể của ta phải không? "

Vương Tuấn Dũng đơ người, này là sao a, tự dưng ở đâu ra cái chuyện hắn chán  ghét y cơ chứ, yêu còn không hết nữa mà.

"Làm gì có! "

"Vậy sao ngươi dừng lại a? "

Vương Tuấn Dũng lần nữa sững người, chẳng lẽ tiểu khả ái lại ngốc như vậy hắn là đang lo lắng cho y nhưng thành ra lại khiến y hiểu lầm.

"Tiểu Minh Minh, nghe ta nói đã. Minh Minh à, vừa rồi ở sau núi một phần ta lo nghĩ huynh sẽ bị nhiễm phong hàn khi hứng sương quá lâu, mặt khác nơi đó có thể sẽ có người qua lại ta sao có thể làm càng được, ngộ nhỡ để ai nhìn thấy huynh yêu kiều như vậy ta còn không giết chết hắn hay sao nên mới không tiếp tục nữa! "

"Là thật sao? Chứ không phải vì ta.... Ta không giống nữ nhân hả? "

"Giống không giống gì chứ, tiểu khả ái ngốc nghếch này, chỉ cần là Hoàng Minh Minh thì dù nam hay nữ đều khiến ta mê muội hết"

Hoàng Minh Minh chỉ còn thút thít mấy tiếng, ngập ngừng chìa ra một ngón út xinh xinh.

"Vậy lần sau không dừng giữa chừng nữa! Hứa đi! "

Vương Tuấn Dũng thật hết cách với người này mà, chỉ muốn hung hăng đè y xuống hôn cho một trận.

"Hứa! Hứa, vậy không khóc nữa nhé? "

Hoàng nhị thiếu gật gật đầu, ở trong lòng hắn lim dim muốn ngủ.

Hắc long ở trong thần thức của Vương Tuấn Dũng ngao ngán lắc đầu, Hoàng nhị thiếu ơi Hoàng nhị thiếu, người có cần phải tự nguyện dâng nai lên miệng hổ như vậy không? Còn muốn hắn hứa lần sau không được dừng lại giữa chừng nữa chứ, thần long ta thấy tương lai của người cũng quá là mịt mù rồi, lần sau đó dù người có khóc hắn cũng chưa chắc gì dừng lại đâu... Thật là quá ngây thơ mà....

Góc của Meo

Ai đang trông đợi vào cái lần sau của hai đứa thì lót sẵn chiếu nằm hóng đi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro