Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Dũng rời Hoàng Liên Cát, trở về hậu diện sau ngày sát hạch căng thẳng.

Vậy là đã qua đủ ba vòng phúc khảo từ ngày mai hắn đã chính thức là môn đồ của sơn trang.

Ngõ về đi đã quen chân, hắn cũng qua rồi cái tuổi non nớt của trước kia, giờ đây ở cái độ tuổi mười bảy đầy thanh xuân này, hắn thoả sức bay cao trên vùng trời mới.

Không chỉ bản thân hắn thay đổi mà cả sơn trang dường như cũng khác lạ. Sau khi theo học ở môn đường, hắn có thêm nhiều bằng hữu hơn, hạ nhân trong trang cũng vui vẻ với hắn. Những khi đi cùng Hoàng nhị thiếu, hắn cũng sẽ cao hứng chào hỏi bọn họ một chút. Lúc đầu còn ngại ngùng nhưng dần dần thành quen, không biết từ khi nào mình trở nên ngoan ngoãn như vậy.

À, có lẽ vì muốn được Hoàng Minh Minh khen một câu, muốn thấy người ấy đối với hắn cười một cái ngọt ngào nên Vương Tuấn Dũng phải mở lòng ra đón nhận những mối quan hệ mới.

"Tuấn Dũng! Vương Tuấn Dũng! Ngươi qua đây một chút nào! "

Hắn nheo nheo đôi mắt, hàng mi dài như cánh quạt chuyển động lên xuống rất thu hút ánh nhìn. Chỉ thấy trên mái nhà cao cao trước mặt thân ảnh của một tiểu bằng hữu đang đứng, nghe qua giọng mũi hẳn là Lâm Lạc Kiệt của  Thiên Y Diện.

"Tiểu Lâm tử, sao ngươi lại ở đây? "

Phải nói sơn trang rộng lớn như vậy mà không loạn là vì bảo chủ rất giỏi sắp xếp. Hoàng Liên Cát nơi bồi dưỡng nhân sinh do Tô Trường Hồng quản trị. Môn sinh ở đây theo học võ công, ám khí, phá trận nói chung thiên về võ.
Văn Sảnh Đường ở phía Tây do Hàng lão sư phó quản, giảng dạy Nho học, bao nhiêu kiến thức đều từ nơi này mà ra.

Một nơi quan trọng khác chính là  Thiên Y Diện chuyên về y thuật. Mà Lâm Lạc Kiệt kia là môn sinh được đánh giá cao nhất ở đấy, không hiểu sao lúc này cậu lại chạy tới hậu diện của Vũ Thiện Đường.

"Ngươi trước hết nhỏ tiếng xuống một chút có được không? Ta đi lánh nạn! "

Lâm Lạc Kiệt thân thủ nhanh lẹ rơi xuống bên cạnh Tuấn Dũng, cùng hắn sóng vai đi về phía trước.

"Ngươi lại chọc giận gì Y Lan tiền bối à? "

" Ta mới không thèm nhàm chán như vậy đi gây sự với đại mỹ nhân đó. Nàng ấy mà nổi giận lên là lại giam ta vào Tĩnh Đường ngồi thiền, buồn muốn chết! "

Vương Tuấn Dũng quá quen tính tình trẻ con này của Lâm Lạc Kiệt nên chỉ cười nhạt. Ở trong sơn trang không có mấy loại hình phạt đáng sợ, môn sinh phạm lỗi tùy mức độ nặng nhẹ mà đưa đến Tĩnh Đường hối lỗi. Còn phải chép ra lỗi lầm của mình rồi mang về cất giữ, hắn cũng từng bị đưa tới nơi đó, vị trí là ở sau núi bên trong một thạch động. Bên ngoài có một thác nước rất đẹp ngày đêm không ngừng tuôn chảy. Nhưng khác với bọn môn sinh khác, hắn tới đó là để luyện công chứ không hề mắc lỗi.

"Vậy rốt cuộc vì sao ngươi chạy tới chỗ này? Đi dạo hay là... Đi lạc? "

"Ta chẳng nói rồi sao? Là lánh nạn! Phụ thân lại cho người tới muốn mang ta về nhà. Lúc nào cũng áp đặt cho ta phải làm cái này phải làm cái kia, ngươi nói xem sao phụ mẫu không bao giờ hiểu được ước muốn của chúng ta chứ? Ta rất muốn học y thuật, chữa bệnh cứu người là việc làm cao thượng biết bao nhiêu, mà phụ thân cứ muốn ta học mấy cái văn chương vô vị! Thật tức muốn chết! "

Lời của tiểu tử kia nói Vương Tuấn Dũng nghe vào có chút cảm thông, lại có phần bi quan.

Hắn làm sao biết cái cảm giác bị phụ mẫu quản thúc là như thế nào.

Lâm Lạc Kiệt quên rồi, Vương Tuấn Dũng hắn là trẻ mồ côi. Từ nhỏ là cửu cửu cưu mang hắn, ngày nay là Hoàng sơn trang bảo hộ cho hắn.

"Nè, sao ngươi không nói gì? Chẳng lẽ ngươi cũng cho rằng việc làm của phụ thân ta là đúng à? "

"Không có! Ta đang nghĩ ngươi chọn cách trốn tránh như vậy cũng không phải chuyện tốt. Không bằng trở về nhà một chuyến nói rõ với phụ thân ngươi! "

Lâm Lạc Kiệt như con khỉ nhỏ nhảy lên nhảy xuống, gương mặt thanh tú vì sinh khí nên ửng hồng.

"Cơ bản là nói thế nào cũng không được. Ta không thể khuất phục được, lúc này mà quay về sẽ bị cấm túc luôn nên trốn trước rồi tính! "

Lâm Lạc Kiệt tự nói tự gật gật cái đầu nhỏ, rồi chia tay Vương Tuấn Dũng ở ngã rẽ, nhìn theo hướng cậu đang đi là đình viện của tam thiếu gia Hoàng sơn trang, cái người mặt mày lúc nào cũng lạnh lùng Hồng Thiên Dật.

Vương Tuấn Dũng bị mấy tiếng chào hỏi của hạ nhân quấy rầy, bất quá hắn cũng gật đầu cho có lệ.

"Vương thiếu, nhị thiếu gia vừa trở về đó, ngươi không phải ngày nào cũng hỏi thăm về người hay sao. Giờ qua đình viện chắc hẳn sẽ gặp! "

Một tiểu nha đầu cười ngây ngô báo tin cho hắn rồi quay đi. Vương Tuấn Dũng thay đổi lộ trình từ việc về phòng sang đình viện của Hoàng Minh Minh, trong lòng khấp khởi vui mừng.

Mấy năm nay người thân cận với hắn nhất chính là nhị thiếu. Không chỉ khơi thông võ học mà người này còn vui lòng làm bạn bên cạnh hắn, đôi khi trêu đùa nhau Hoàng Minh Minh sẽ bày ra dáng vẻ dễ thương mà người ngoài không thể nhìn thấy với hắn, khiến tâm tư thiếu niên nhất thời rung động.

Theo như lời của các thiếu gia trong bảo trang thì Hoàng Minh Minh là cố ý cưng chiều tiểu sư đệ mặt than này, còn Vương Tuấn Dũng thì luôn tin vào an bày của nhị thiếu, trước giờ chưa từng kháng nghị.

Dừng bước ở ngưỡng cửa Nhị Xuân Viện, thoang thoảng trong gió là hương hoa nhàn nhạt. Hoàng Minh Minh là người yêu hoa cỏ, nên khắp đình viện đều trồng hoa, đủ màu đủ sắc, muôn phần xinh đẹp.

Vương Tuấn Dũng biết y vừa trở về sau khi hoàn thành một nhiệm vụ bí mật mà trang chủ giao phó, nên cần được nghỉ ngơi thế là không tiến vào làm phiền y, hắn giữ thói quen cũ khoanh tay ôm kiếm đứng dựa vào cửa chính, không thể gặp mặt thì hít chung một bầu không khí vẫn tốt hơn.
Hương hoa trong gió ngày càng nồng đậm, Hoàng Minh Minh từ sớm đã phát hiện có người bước tới đình viện, khi biết rõ người tới là ai trên môi liền không tự chủ treo lên một nụ cười.

Y đứng giữa con đường trải đầy cánh hoa, nhìn thiếu niên hắc y đứng bên hiên cửa, đôi mi dài đẹp đẽ lúc này nhắm lại nghe gió hát nhạc tình.

Y mường tượng những năm gần đây, Vương Tuấn Dũng rất hay tới nơi y ở, không náo hoạt làm phiền, chỉ đứng ở nơi đó một lúc rồi đi.

Hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Cao lớn hơn, chững chạc hơn. Và tin cậy vào người bên cạnh hơn.

Ban đầu là trang chủ đặc biệt giao cho y trọng trách kèm cập tiểu tử này, nhưng năm dài tháng rộng bên nhau tình cảm có chút sâu đậm, thương yêu đối phương như một thói quen, khi người ngoài trêu chọc y cũng chỉ đáp lại bằng một nụ cười xinh đẹp.

"Hoa cũng sắp tàn rồi, ngươi không muốn vào trong uống ly trà Sao? "

Vương Tuấn Dũng mở mắt ra, người kia đã đứng trước mặt, dung mạo hơi xanh xao, có lẽ vì vừa quay lại sau hành trình mệt mỏi. Bất giác hắn vươn tay nhặt đi mấy cánh hoa trên tóc người nọ.

"Hay là huynh nghỉ ngơi trước, mệt lắm phải không? "

Hoàng Minh Minh khi không có người ngoài sẽ càng khác biệt, rõ ràng y cao hơn hắn một chút nhưng lại thích cúi xuống dựa trán vào vai đối phương, thuận tiện sẽ dụi dụi mấy cái.

"Đúng là rất mệt! Nhưng ngươi có lòng lo lắng như vậy, thấy vui hơn! "

Vương Tuấn Dũng nhìn người đang mè nheo trong lòng mình, mỗi khi Tiểu Minh Minh bày ra bộ dáng này hắn đều không khống chế được đôi tay ôm lấy y một chút.

"Ta vượt qua ba vòng khảo hạch rồi, ngày mai sẽ được ghi danh đệ tử nội môn. Huynh hài lòng rồi nhé? "

"Tiểu Vương giỏi quá đi! Nói xem, muốn sư huynh thưởng gì cho ngươi nào? "

Vương Tuấn Dũng bật cười, người này lúc nào cũng xem hắn như tiểu hài tử. Mỗi khi hắn thông báo việc gì y đều nghĩ là hắn muốn được thưởng.

"Không cần đâu. Nói ra cho huynh yên tâm thôi!"

Hoàng Minh Minh tán gẫu thêm vài câu đã muốn ngủ, Vương Tuấn Dũng quan tâm một câu nghỉ ngơi cho tốt liền rời đi.

Những đoá hoa mỹ lệ vẫn không ngừng nở rộ, tháng ngày này tốt đẹp biết bao nhiêu....

.
.
.

Hoàng sơn trang hôm nay bất ngờ nhộn nhịp hơn thường ngày.

Theo trí nhớ của Vương Tuấn Dũng lần cuối cùng nhìn thấy trong ngoài khắp nơi giăng cờ treo hoa trống gióng chiên khua thế này là lễ mừng công của bảo chủ mấy năm trước.

Hiện tại trang chủ ra ngoài du sơn ngoạn thuỷ không lẽ mới đó đã trở về rồi.

"Vương Tuấn Dũng, bên này! "

Lâm Lạc Kiệt đứng trong hàng ngũ đệ tử nhập môn ngoắc tay với hắn. Vài huynh đệ hảo ý nhường đường cho hắn chen vào hàng, Vương Tuấn Dũng đưa mắt nhìn từng loạt môn đồ nghiêm chỉnh kia thắc mắc vô cùng.

"Trang chủ trở về sao? "

Lâm Lạc Kiệt đang ăn một xiên kẹo hồ lô, lắc lắc cái đầu nhỏ làm tóc mái rối loạn một phen.

"Không phải! Là đại sư huynh về mừng công! Theo những gì ta hiểu biết về các thiếu gia của nhà này thì vị sư huynh này cũng không bình thường chút nào đâu! "

Đồng học phía trước thấy Vương Tuấn Dũng cứ mãi rảo mắt tìm kiếm xung quanh, liền lôi kéo hắn lên một chút.

"Ngươi tìm nhị thiếu phải không? Ở bên kia, các vị thiếu chủ có mặt gần đầy đủ luôn, địa vị của đại sư huynh không nhỏ nhỉ? "

Vương Tuấn Dũng nhìn thấy người cần tìm liền không quan tâm người kia nói cái gì, nghiêm túc ngắm nhìn thân ảnh quen thuộc.

Hoàng Minh Minh hôm nay đặc biệt búi tóc cao lên, hai nhánh tóc đen tuyền mềm mại chảy xuống trước vạt bạch y. Lâm Lạc Kiệt dùng xiên hồ lô chỉ về một hướng khác, cất tiếng kinh ngạc.

"Hồng Thiên Dật cũng có mặt sao? Ta nghe Y Lan tiền bối nói qua hắn ra ngoài làm nhiệm vụ rồi mà!"

"Trần tứ thiếu lãnh mệnh thay hắn rồi! Vừa rời đi hôm qua, phỏng chừng mười bữa nửa tháng mới trở lại! "

Trần tứ thiếu trong lời bọn họ là Trần Thụy Thư, người này Vương Tuấn Dũng có dịp gặp qua vài lần ở Tĩnh Đường, y không lạnh lùng như Hồng Thiên Dật cũng không quá thân thiết như Hoàng Minh Minh, như một cái bóng yên tĩnh sau lưng mọi người. Tuy vậy năng lực rất lớn, dù môn sinh có cố chấp bao nhiêu bước ra từ nơi y phó quản đều sẽ qui củ thấy rõ.

"Tuấn Dũng, ta thấy trong đám người kia, Hoàng ca ca của ngươi là bình thường nhất! Phong thái nho nhã, tính cách thoát tục, ai không biết nhìn vào còn nghĩ y là thư sinh yếu đuối, đâu biết rằng chỉ cần một cái chớp mắt thôi cũng đủ sát thương rồi! "

Điểm này Vương Tuấn Dũng đồng tình với Lâm Lạc Kiệt, Hoàng Minh Minh bình thường chính là thiên chân vô hại nhưng một khi thực hiện nhiệm vụ lại vô cùng dứt khoát. Hắn từng theo bọn họ làm vài mật vụ, lần đầu chứng kiến y ra tay thật sự hắn rất kinh ngạc.

Nhưng những vết thương trên người giúp hắn ngộ ra, tinh anh chính là như vậy phải mạnh mẽ kiên cường, vượt qua sợ hãi của bản thân khiến kẻ thù khiếp sợ mới có thể tồn tại trong hoàn cảnh này.

Trong lúc mấy vị tiền bối phát biểu rồi giảng đạo trên bục cao, Hồng Thiên Dật cùng Hoàng Minh Minh đi xuống nơi chúng đệ tử đang đứng, trên tay mang theo hắc kỳ, bên trên thêu rồng bạc phi thiên, dứt hồi trống hai người liền tung hắc kỳ lên, có thật nhiều châu sa màu bạc bắn ra tầm nhìn của mọi người bị cản trở chút ít.

Đợi khi bụi phấn lấp lánh rơi hết xuống thì phía đại môn mở toang xuất hiện một đoàn kỵ binh, dẫn đầu là thiếu niên mặt mày non nớt, mái tóc nâu nâu khác biệt buộc gọn sau đầu, thanh kiếm báu tùy ý đeo ở thắt lưng.

Lâm Lạc Kiệt theo mọi người tung hô một tiếng đại sư huynh. Hồng Thiên Dật ở bên kia nhíu mày phun ra một câu " lúc nào cũng không đứng đắn " làm cậu khó hiểu vô cùng.

Nam Tư Duệ có thể xem là bảo chủ tương lai của sơn trang, đừng nhìn hắn mặt mũi non trẻ mà lầm, kẻ này tuổi đời lớn hơn cả bọn Hoàng nhị thiếu, võ công khỏi nói có bao nhiêu lợi hại đi. Duy chỉ có tính tình quái đản, luôn xem mình như tiểu thiếu niên cần chăm sóc, chọc cho đám sư đệ chạy tán loạn mới vừa lòng.

Mà nạn nhân thường xuyên nhất của hắn chính là ngũ thiếu Chu Khiết Đức.

Thứ nhất hắn rất thương Hoàng Minh Minh nên không nỡ chọc y tức giận, mà cơ bản nữa là nhị sư đệ này của hắn không biết giận là thế nào nên chọc cũng vô ích.

Thứ hai, Hồng Thiên Dật mặt lạnh như băng kia xấu tính vô cùng. Hắn nổi điên lên nếu không đánh sập cả trang diện thì cũng dùng Băng Thiên Kiếm đóng Nam Tư Duệ thành cột băng sống, không thể liều.

Thứ ba là Trần Thụy Thư lão cụ non đội lốp trẻ trung,động vào hắn sẽ bị tụng chú tĩnh tâm đến bất tỉnh nên cũng cho qua.

Vì vậy chỉ còn lại một mình ngũ đệ xui xẻo Chu Khiết Đức là thích hợp cho hắn trêu đùa.

Mỗi khi nhìn Chu thiếu bị Nam Tư Duệ trêu đùa mọi người đều lắc đầu không dám can thiệp. Mà tiểu Chu dường như chịu khổ thành quen, dần dần cũng mặc kệ hắn làm loạn với mình ,nhiều lúc cũng giả vờ giận hờn cho hắn vui chứ không phản kháng lại lần nào.

Nên trong mắt mọi người Chu Khiết Đức là người đạt tới cảnh giới cao nhất của lục tâm thanh tịnh rồi.

"Tiểu Minh Minh, sư phụ từng nhắc qua ngươi có một sư đệ rất thú vị, có thể cho đại sư huynh nhìn qua hay không? "

Sau mấy màn chào đón ồn ào cuối cùng huynh đệ họ cũng vào tiền sảnh ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng.

Chu Khiết Đức đứng bên cạnh ghế ngồi của Nam Tư Duệ nhìn người nọ ra sức hành hạ vạt áo của mình rồi thở dài nhìn chỗ khác.

Bao lâu gặp lại vẫn khác thường như vậy!

"À, là Tiểu Vương, hiện tại hắn đã cùng chúng đệ tử trở về luyện tập"

Hoàng Minh Minh cũng không quá lo lắng Vương Tuấn Dũng bị bắt nạt gì, tuy y là người dễ chịu nhất trang viên này nhưng một khi đã lên tiếng thì không ai không nể mặt. Đại sư huynh hỏi qua thì y cũng không muốn giấu đi sư đệ này.

"Ừm, Hồng Thiên Dật, lần này trở về ta cần ngươi hổ trợ cho một mật vụ. Sự thể có liên quan đến tiền triều nên hoàng thượng không muốn bị lan truyền ra bên ngoài, ngươi lại là người am hiểu mật đạo nhiều nhất nên chọn ngươi đó!"

Hồng Thiên Dật hiểu ra sư phụ ra chỉ thị cho Trần Thụy Thư thay hắn nhận nhiệm vụ kia thì ra là vì chuyện này.

"Tùy theo ngươi sắp xếp đi! "

"Còn một việc nữa! Tiểu Minh Minh, ngươi cũng phải đi, sư huynh muốn ngươi vẽ lại bản đồ ra vào long mạch! "

Hoàng Minh Minh ánh mắt Dao động.

"Vài ngày tới Tiểu Vương tiến hành đả thông tinh khí toàn thân,sự thể nghiêm trọng nên ta dự định sẽ đích thân giám sát. Chuyến đi này... E là quá đột ngột rồi!"

Chu Khiết Đức kéo lại vạt áo bị Nam Tư Duệ nghịch sắp rách tới nơi lại, lần đầu mở miệng tham dự hội thảo.

"Đả thông tinh khí không nhất thiết phải tiến hành trong sơn trang. Nếu ngươi thấy cấp bách cứ dẫn hắn đi cùng, một là cho hắn mở mang chút tầm nhìn học hỏi thêm kinh nghiệm,hai là không lỡ việc kia! "

Nam Tư Duệ nheo mắt mang theo ý cười.

"Vậy cũng hay, nhiều người thì càng vui"

Hồng Thiên Dật ném cho hắn cái lườm khinh bỉ. Là ai vừa bảo đây là mật vụ hả? Giờ lại dễ dàng thông qua số lượng tham gia như vậy, cái người này.... Quá tùy hứng rồi.

"Chuyện này để ta bàn bạc lại với tiểu Vương một chút. Hắn dù sao cũng là sư phụ căn dặn phải để mắt tới ta thật không dám lơ là! "

Nam Tư Duệ cười mà không nói, Vương Tuấn Hùng đem đứa cháu phó thác ở đây rồi đột nhiên mất tích. Hoàng triều nhận được tin tức sự biến mất của hắn có liên quan tới việc long mạch thay đổi nên nếu dẫn tiểu tử kia theo có khi lại có dịp sử dụng đến.

Phân phó thêm vài câu Nam Tư Duệ lại ồn ào rời đi với Chu Khiết Đức.

Hai người Hồng Thiên Dật và Hoàng Minh Minh cũng trở về đình viện tiếp tục việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro