Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối thu tiết trời se lạnh.

Hồ nước đặc biệt trong hơn nhìn thấy rõ lũ cá lớn màu sắc nổi bật đang núp dưới một đoá bạch liên.

Vương Tuấn Dũng đứng trong bóng râm của tàng cổ thụ, nhìn tình huống trước mặt không biết nên can thiệp hay ngoảnh mặt đi luôn cho bớt phiền.

"Hồng Thiên Dật, sao lần này lại không mang ta theo chứ? Không phải chỉ là chui vào mộ thất của mấy vị tiền bối hay sao, còn đi cùng các ngươi nữa thì nguy hiểm gì đâu chứ? "

Lâm Lạc Kiệt bướng bỉnh túm tay áo của Tam gia, không ngừng lắc mạnh.

Toẹt!

Âm thanh thuần khiết vang lên, nhìn lại một bên tay áo của Hồng tam thiếu đã anh dũng hy sinh trước ánh mắt ngây thơ vô số tội của tiểu Lâm tử.

"Ngươi nghịch đủ chưa vậy?  Tháng này y phục của ta rách mất ba bộ rồi, dù ta có điều kiện thật nhưng cũng lười may thêm áo! "

Lâm Lạc Kiệt thấy hắn muốn đi liền nhanh chóng ôm chầm lấy người nọ, y phục của tên này sao mỏng manh vậy không biết túm một chút đã hỏng, nhưng Lâm Lạc Kiệt tự nhận mình thông minh kia nghĩ ngay phương án khác, ôm như vậy vừa giữ được người vừa không sợ hỏng cái gì nữa.

Vương Tuấn Dũng bóp trán bất lực, cái tên bằng hữu này của hắn chỉ có ngốc nghếch dâng đậu hũ cho người ta ăn còn vui vẻ trả thêm tiền.

"Hồng Thiên Dật, xem như ngươi rộng lượng mang ta theo đi có được không? Ngày nào phụ thân cũng cho người tới gây sức ép ta thật sự phiền lắm rồi! Ngươi xem, cả Vương Tuấn Dũng cũng được theo cùng vậy tại sao không cho ta đi chứ? "

Hồng Tam gia liếc nhìn Vương Tuấn Dũng bứt lá cây gần đó, không thương tiếc gõ lên đầu tiểu Lâm bướng bỉnh.

"Người ta là môn đồ võ học, tình huống nào cũng có thể ứng phó, còn ngươi? Dùng mấy cọng thảo dược đuổi ruồi thì còn được chứ gặp mấy thứ kia thì cầm chắc cái nắp quan tài! "

Lâm Lạc Kiệt bị hắn đả kích thành quen nên không mấy tức giận nữa, kiên trì ôm lấy người.

"Y Thiên Diện đứng hàng thứ ba trong sơn trang, ngươi vạ miệng để Y Lan tiền bối nghe thấy sẽ rất thảm. Vả lại... Còn có ngươi mà! Nên ta không sợ! "

Hồng Thiên Dật trừng mắt phản pháo.

"Ta là đi làm việc chứ không có nhận trông trẻ! "

"Hai người.... Đang tranh cãi gì vậy? Ta có thể tham gia không? "

Vương Tuấn Dũng giật mình nhìn người vừa mới thình lình xuất hiện kia.

Là Nam Tư Duệ!

Nhưng rõ ràng hắn không cảm nhận được khí tức gì khi người này đến, quả thật năng lực thâm sâu khó lường.

Hồng Thiên Dật nãy giờ đẩy Lâm Lạc Kiệt ra ngay khi thấy Nam Tư Duệ trưng bộ dáng không sợ thiên hạ đại loạn kia liền vô thanh vô thức giấu người nọ ra sau lưng.

"Sư huynh không phải muốn nhìn Tiểu sư đệ của Hoàng Minh Minh sao? Là hắn đó! "

Lâm Lạc Kiệt biết Hồng Thiên Dật đẩy lửa vào tay người, là xấu xa. Mặc dù là vì bảo vệ mình nhưng vẫn không nhịn được ở bên hông hắn nhéo một vố đau điếng, trừng mắt.

Tiểu Vương cũng là bằng hữu tốt của ta nga!

Hồng Thiên Dật hận không thể đóng người này thành băng rồi vứt xuống biển cho xong, lấy oán báo ân.

Nam Tư Duệ ánh mắt lấp lánh nhìn Vương Tuấn Dũng bên cạnh, đi hai vòng đánh giá một chút đúng là khí phách hơn người.

"Tiểu sư đệ, vừa lúc ta và ngươi đều luyện hỏa công, không bằng hôm nay giao hữu một trận, thấy thế nào? "

Bàn tay Nam Tư Duệ còn chưa chạm được vào người Vương Tuấn Dũng thì người khác đã nhanh hơn túm lấy kẻ phá rối này.

"Hắn là người thuộc quản sự của Hoàng Minh Minh, ngươi an phận một chút không được à? "

Chu Khiết Đức tới vừa đúng lúc, Hồng Thiên Dật thả lỏng thấy rõ. Sư đệ này của hắn tuy Cam chịu nhưng kì lạ là Nam Tư Duệ cũng không thường xuyên phớt lờ ý kiến của hắn.

"Ta chỉ muốn giao hữu một chút thôi, không khiến hắn bị thương đâu mà, tiểu Chu à, người ta hiếm hoi lắm mới được nghỉ ngơi sắp tới lại phải lao vào mật vụ không lẽ chút thú vui nhàn nhã này mà ngươi cũng cấm đoán hay sao? "

Chỉ mới cuối thu mà ba người đều nghe lạnh rét, Nam Tư Duệ lại xài chiêu này, mè nheo không cho người đối diện cơ hội từ chối ý của hắn. Nghe huynh đệ đồn đại có lần Nam Tư Duệ giở chiêu này ra khiến địch nhân không đánh xin hàng, thật sự là rất có công hiệu.

Chu Khiết Đức vẫn không lộ chút biểu cảm gì, nhưng đã buông tay ra.

"Tiểu sư đệ, sư huynh không bắt nạt ngươi!  Cho ngươi tùy ý xuất chiêu ta hứa chỉ thủ mà không công! "

Lâm Lạc Kiệt vẫn trốn sau lưng Hồng Thiên Dật, nghe Nam Tư Duệ nhường nhịn như vậy còn ngây thơ lo lắng hắn chịu thiệt thòi. Hồng Thiên Dật lại phải lên tiếng giảng giải.

"Võ học không chỉ tấn công mới có thể thắng, hắn chỉ thủ nhưng chỉ số thủ là tuyệt đối. Nếu ngươi chỉ công mãi như vậy mà không thể ép hắn ra tay được thì khác gì ngươi thua không? Chưa kể, ngươi tấn công mạnh bao nhiêu cũng có giới hạn, còn chưa chạm được vào vạt áo của hắn thì người đã mệt chết rồi! "

Hóa ra là như vậy!

Vương Tuấn Dũng cũng hiểu đạo lí này nên chần chừ chưa xuất chiêu.

Kỹ năng cao nhất của Vương Tuấn Dũng không phải công kích dồn dập mà là quan sát thời cơ.

"Sư huynh giơ cao đánh khẽ, Vương Tuấn Dũng xin mạo muội múa rìu qua mắt thợ! "

Hai người cùng vận nội công, bầu không khí bị ảnh hưởng nóng lên không ít. Ba người nọ đứng qua một bên xem náo nhiệt.

Mấy chiêu đầu Tuấn Dũng không dồn lực, chỉ là thử nhịp độ của đối phương. Tính cẩn trọng này Nam Tư Duệ rất hài lòng, ngựa non háu đá ở tuổi thiếu niên sẽ là nhược điểm chí mạng nhưng tiểu sư đệ này lại rất điềm tĩnh mà tham chiến.

Trong ánh mắt trong veo của hắn không chứa tạp niệm, chiêu thức tung ra chậm rãi mà hữu lực, dần dần phát huy những kỹ năng hơn người.

Nam Tư Duệ giữ chữ tín từ đầu đến cuối đều thủ, so chiêu thế này cũng tốt thật xem như giãn gân cốt đốt cháy bớt thời gian nhàn hạ.

Chu Khiết Đức quan sát một lúc, khoé miệng hiện lên nụ cười hiếm thấy.

"Tiểu tử này rất có bản lĩnh nga! "

Nam Tư Duệ cũng nhận ra điểm bất thường, Vương Tuấn Dũng chỉ sử dụng đúng một bộ quyền pháp, đánh qua đánh lại chỉ có mấy chiêu nhưng khác nhau là lần đánh sau sẽ tiến gần đến người Nam Tư Duệ hơn một chút.

"Nhất sa thi hão, nhất hỏa phi long! "

Tâm pháp thượng thừa nhất của bộ quyền, Hoàng Minh Minh từ đâu xuất hiện ngâm ra một câu như vậy, Vương Tuấn Dũng vừa khéo phối hợp tung chiêu bất ngờ thành công túm được tay áo đối phương.

"Hoàng nhị ca.... Chuyện này... Sư huynh hắn chỉ muốn chỉ dạy thêm cho Vương Tuấn Dũng thôi, không có ý làm hắn bị thương! "

Chu Khiết Đức rất lo Hoàng Minh Minh trở mặt, nếu y ra tay thì không đơn giản là giao hữu thôi đâu.

"Ngũ đệ lo âu quá rồi, đại sư huynh có lòng như vậy ta cảm ơn còn không kịp đâu! "

Nam Tư Duệ vuốt lại y phục đã xuất hiện nếp nhăn, hài lòng đi ngang qua Vương Tuấn Dũng.

"Tiểu sư đệ này thiên phú không nhỏ, rất đáng mong đợi. Phải biết rằng người đánh ngang với ta mấy trăm chiêu mà không mệt chết thì xem ra ngươi cũng rất trâu đó! "

Vương Tuấn Dũng gật đầu xem đó là một lời khen.

Lâm Lạc Kiệt chạy tới huých vai hắn chúc mừng mấy câu. Hành động này Hoàng Minh Minh nhìn thấy, mi tâm hơi nhíu lại.

"Hai người rất thân thiết nhỉ? "

Lời nói ra trôi chảy như nước qua khe đá, nhưng Vương Tuấn Dũng nghe ra vài phần hờn dỗi vu vơ. Lâm Lạc Kiệt là kẻ ruột để ngoài da không suy nghĩ nhiều còn rất tự nhiên khoát vai Tuấn Dũng mỉm cười ngốc nghếch.

"Bọn ta ở Văn Sảnh Đường ngồi chung nên rất thân, thỉnh thoảng còn lén đi hái trộm quả ở sau núi, là huynh đệ đồng cam cộng khổ! "

Hồng Thiên Dật ở một bên ôm mặt, mấy chuyện đó có gì hay ho mà lại nói một cách hào hùng vậy không biết.

Hoàng Minh Minh nhìn nhìn hai người rồi dứt khoát quay đi, lại nói chuyện với Nam Tư Duệ.

"Sư huynh, ta đã cho người lo toan chu toàn về chuyến đi, ngươi nói xem lúc nào thì khởi hành? "

Chu Khiết Đức cao lớn hơn Nam Tư Duệ rất nhiều nên khi hắn đang đứng thì vị sư huynh kia vẫn có thể thoải mái lôi kéo vạt áo sau của hắn trải lên trên phiến đá, nhàn nhã ngồi lên.

"Chuyện này không thể kéo dài khởi hành càng sớm càng tốt. Nhị đệ am hiểu nhiều về chiêm tinh hoàng đạo hay là ngươi chọn ngày tốt đẹp chúng ta lên đường sẽ gặp may mắn hơn! "

Lâm Lạc Kiệt muốn lên tiếng nhưng bị Hồng Thiên Dật nhanh tay che đi cái miệng nhỏ chỉ có thể ưm ưm vài tiếng.

"Hửm? Tiểu sư đệ kia có ý kiến gì sao? "
Hồng Thiên Dật không ngờ Lâm Lạc Kiệt đột nhiên ngoạn một ngụm trên tay mình, nhất thời buông tay ra, nhìn lại nguyên dấu răng đã yên vị trên làn da trắng.

"Quao, cách công kích hay nha!  Tiểu sư đệ, ta thích ngươi rồi đó! "

"Đại sư huynh, tiểu Lâm cần người giúp đỡ nga!!!!!! "

Lâm Lạc Kiệt nói nhiều. Chuyện này cả sơn trang đều biết.

Nhưng trong vòng một chung trà mà cậu đem nguyên câu chuyện dài như chiến phổ mấy ngàn năm ra nói hết được như vậy đúng là thần.

Quan trọng hơn hết là Nam Tư Duệ lại nghe hiểu được chuyện này, cuối cùng duyệt cho Lâm Lạc Kiệt cùng tham gia vào nhiệm vụ trong sự bất lực của Hồng Thiên Dật.

Tối đó khi trở về đình viện, Chu Khiết Đức cùng hắn ngồi bên thạch bàn xem xét lại đống văn thư tuyệt mật mà trong cung gửi tới.

"Sư huynh, ngươi làm như vậy ổn không? Trong long thất cơ quan đầy rẫy, một môn đồ như Lâm Lạc Kiệt ứng phó không được đâu! "

Nam Tư Duệ vẫn dán mắt vào tư liệu, lười biếng đáp lời.

"Mộ thất cũng có thi độc,dẫn người am hiểu chút y thuật vẫn tốt hơn mà. Còn việc này nữa, binh lính canh giữ long mạch đều xuất thân từ Lâm gia, ai biết được lần này có phải là lão hồ ly đó cố ý chơi khăm chúng ta hay không? Có cả nhi tử của lão theo cùng ta không tin hắn dám manh động! "

Nam Tư Duệ suy nghĩ sâu xa, nhưng chung qui lại đều muốn bảo toàn cho đệ tử của sơn trang. Hiện tại các thế lực âm thầm tranh đoạt, bọn họ ở giữa lại trở thành mục tiêu bị ngắm đến nhiều nhất nên mọi chuyện Nam Tư Duệ đều tính cho mình một đường lui an toàn.

Đã từ rất lâu rồi, cuộc đời này dạy cho hắn biết thứ đáng sợ nhất trên người chính là lòng người....

.
.
.
.
.

Cuối thu gió nhẹ lòng cũng rét hơn.

Hoàng Minh Minh chuẩn bị khép cửa sổ giảm chút hàn khí đang tràn vào phòng thì khựng lại.

Một ít cánh hoa từ trên trời rơi xuống, mang theo chút hương nhàn nhạt.

Y ngồi xuống bên khung cửa, lần nữa nhìn bầu trời đầy sao, cánh tay nâng lên đón từng cánh hoa rơi.

Tay áo theo động tác trượt xuống một đoạn lộ ra cổ tay trắng ngần.

"Lúc chiều Tiểu Lâm tử có nói các ngươi hẹn nhau dùng cơm mà, sao không đi lại chạy tới đây nghịch ngợm như vậy? "

Vương Tuấn Dũng ngồi trên mái nhà, không ngừng tuôn ra những cánh tường vi hồng không nhanh không chậm tán gẫu.

"Ta không muốn để huynh lại một mình!  Lúc trước khi ta ở lại hậu diện, không ai thăm nom chỉ có huynh là không bỏ mặc ta.  Ta rất hiểu cảm giác bị bỏ lại, nếm trải nhiều rồi nên không muốn người khác cũng giống như mình! "

Hoàng Minh Minh là người dịu dàng nhưng cuộc sống của y không phải ai cũng có thể bước vào. Tiếp xúc lâu ngày Vương Tuấn Dũng phát hiện người này thật ra cũng có lúc cô đơn, y luôn đi khuyên bảo, chia sẻ với nỗi trăn trở của người khác nhưng lại chẳng mấy khi tự nói ra phiền muộn của mình.

Riêng với hắn, nhiều nhất y cũng chỉ than thở được vài câu rồi lại im lặng.

"Ta không ưa chỗ ồn ào, nhưng một mình vẫn ổn! Ngươi vẫn còn rất trẻ, nên ra ngoài quen biết nhiều bằng hữu hơn "

"Quen biết bao nhiêu người không quan trọng, nhưng hiểu được ta thì chỉ có Hoàng Minh Minh! "

Nhị thiếu bất giác cong môi nở nụ cười, người bên trên phủi tay rồi rơi xuống trước mặt y.

"Y Lan tiền bối nói hương hoa tường vi có tác dụng an thần, ta liền lên núi hái về cho huynh"

Đám người luôn miệng phàn nàn Vương Tuấn Dũng lạnh nhạt nhàm chán nếu chứng kiến cảnh tượng hắn quan tâm người khác như vậy không biết họ có ngất luôn không.

Không biết bắt đầu từ khi nào, Vương Tuấn Dũng đặt Hoàng Minh Minh vào tâm thức của mình. Với hắn, y là mối quan tâm duy nhất.

Mấy lần hắn cùng đồng môn lên núi luyện tập trận hình khi trở về sẽ mang theo ít trứng chim hay vài ôm trái cây chín lịm về cho y.

Hắn không phải dạng người hay nói, chỉ âm thầm quan sát và quan tâm Hoàng Minh Minh theo cách của riêng mình.

Hoàng nhị thiếu nhìn người trước mặt mơ hồ cảm nhận hắn chính chắn quá nhiều so với tuổi đời hiện tại. Nhiều khi y thầm cảm ơn tiểu Lâm tử vì đã lôi kéo được hắn nghịch ngợm vô tư như thiếu niên bình thường. Mỗi khi nhìn hắn ngồi dưới thác nước luyện công, cả người bị nước tạt đến trắng xanh vẫn cố gắng không bỏ cuộc, ẩn nhẫn trong lòng y là mùi vị của xót xa.
"Sao vậy? Đột nhiên lại thẫn thờ ra, huynh không khỏe à? "

Hòang Minh Minh lắc đầu, tóc may bay bay mang tới cảm giác phiêu dật.

"Tiểu Vương, sống ở nơi này ngươi có áp lực không? "

"Không!  Huynh từng nói đây là nhà của ta mà, sao có thể áp lực khi sống trong gia đình của mình chứ! "

Vương Tuấn Dũng luôn tin vào những lời mà người kia nói ra. Còn rất nghiêm túc ghi ở trong lòng.

"Ừm, bắt ngươi học nhiều thứ như vậy cũng chỉ muốn tốt cho ngươi thôi có hiểu không? Ta không cần ngươi phải ưu tú hơn người, chỉ mong sao Tiểu Vương có thể tự bảo vệ chính mình là được rồi! "

"Ta lại muốn mình mạnh nhất, ít nhất phải đủ sức... bảo vệ huynh! "

Vương Tuấn Dũng nói xong lại tự ngượng ngùng, quay mặt ra ngoài để người nọ không nhìn thấy.

"Tiểu ngốc tử, hôm nay trước khi đến đã ăn kẹo đường à?  Miệng lưỡi ngọt ngào như vậy! "

Hoàng Minh Minh không hiểu sao nghe qua mấy câu này bản thân cũng đỏ mặt. Chẳng qua là tiểu sư đệ này bâng quơ nói ra thế thôi sao tâm trạng y lại vui như vậy!

"Huynh thích kẹo đường sao? Lần sau ra ngoài ta sẽ mua một ít mang về! "

Đấy, lại thật thà quá đáng.

Hoàng Minh Minh cũng không lên tiếng phản đối, dù sao y cũng thích ngọt mà, nhất là thái độ để tâm tới sở thích của y như vậy quả thật chỉ có Vương học đệ.

Tuấn Dũng dựa vào khung cửa, cách Hoàng nhị thiếu một gang tay, thong thả trò chuyện.

"Mật vụ mà đại sư huynh nhắc đến đó... Có liên quan đến long mạch sao? Ta từng nghe cửu cửu nói qua, long thất các triều đại đều được lựa chọn kỹ lưỡng, chưa kể bao nhiêu rộng lớn thứ nhiều nhất chính là cơ quan. Giờ chúng ta không có bản đồ cứ thế xông vào không phải quá liều lĩnh sao? "

Hoàng Minh Minh vuốt ve nhánh tóc, nghiêm túc lên tiếng.

"Bản đồ... Bị mất!"

Cùng lúc với sự biến mất của cửu cửu ngươi.

Tất nhiên điều này y không nói ra.

"Hồng Thiên Dật hiểu biết nhiều về các lăng mộ hoàng thất nên chúng ta không lo bị lạc đường. Khi trở về ta chỉ cần vẽ lại bản đồ dâng lên cho hoàng thượng là xong việc! "

Vương Tuấn Dũng khoanh tay, đăm chiêu một chút.

"Di dời long mạch là chuyện trọng đại sao triều đình lại giao phó cho mấy người trẻ tuổi chúng ta?"

"Ngươi có điểm không biết, long thất này trước kia là tổ tiên của Hoàng gia lựa chọn. Mỗi môn đồ nội môn sau khi khai thông tinh khí tiến vào trạng thái xuất thần sẽ được bước vào Thiên Long Giám. Ở đó có tất cả các vị trí của long mạch các đời nên xét về hiểu biết bọn ta nắm rõ  tình hình hơn cả triều đình! "

Dừng một chút để Vương Tuấn Dũng tiêu thụ kịp những thông tin vừa nói, Hoàng Minh Minh chưa từng thúc ép hắn gấp gáp trong bất cứ trường hợp nào.

"Nhưng theo những gì ta được biết thì Thiên Long Giám không có vị trí cố định nào hết. Tìm được nó còn khó huống chi còn phải xác định mạch thất ở đâu! "

Hoàng Minh Minh cũng thấy nhiệm vụ quá mơ hồ, nhưng thái độ của đại sư huynh quyết đoán như vậy hẳn là trong tay hắn còn giữ bí mật gì đó chưa nói ra với mọi người.

Vương học đệ vẫn chìm trong suy nghĩ, một lúc lâu sương lạnh thấm ướt cả bả vai mà hắn vẫn chưa phát hiện ra.

"Tiểu Vương, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, không cần suy nghĩ nhiều làm gì! "

" Không phải... Tiểu Minh Minh, ta chợt nhớ ra một việc. Cửu cửu từng cho ta xem một bức họa cũ kỹ, bên trên vẽ lại thật nhiều bản đồ. Cửu cửu có giải thích với ta rằng, tuy những bản đồ kia bề ngoài rời rạc chẳng ăn nhập gì nhau nhưng sắp xếp theo một thứ tự nào đó sẽ hợp thành báu vật hoàn chỉnh! "

Hoàng nhị thiếu nghiêng đầu nhìn hắn, biểu tình ngây thơ lại phi thường đáng yêu làm hắn suýt nữa không kiềm chế được muốn xoa lên hai gò má phúng phính ấy.

"Báu vật hoàn chỉnh? Là thứ gì vậy? "

"Ta khi đó hãy còn nhỏ quá nên không nhớ được. Huynh nói Thiên Long Giám có tất cả vị trí của long mạch chuyện này ta không thấy khả quan. Nhiều nhất nó chỉ bao gồm các bản đồ nhỏ lưu lạc mà các triều đại để lại, muốn tìm ra long mạch thật sự cần tập hợp chúng lại rồi trình tự sắp xếp mới thành công được! "

Hoàng nhị thiếu sững người trước vốn hiểu biết của Vương Tuấn Dũng. Nhất thời không biết nên nói gì, mỗi người lại theo đuổi một suy nghĩ của riêng mình.

Ở bên ngoài cửa chính của đình viện, Nam Tư Duệ không biết đã xuất hiện từ khi nào lúc này nhàn nhã vươn vai dựa vào Chu Khiết Đức.

"Không đơn giản nhỉ? Tiểu tử đó lợi hại hơn ta nghĩ rất nhiều! "

"Hắn chưa từng tiếp xúc qua manh mối gì mà lại suy đoán gần đúng hết như vậy quả thật đáng kinh ngạc! "

Nam Tư Duệ mỉm cười mỹ mãn, chậm rãi đi dưới trăng trong lòng nhẹ nhõm lạ thường.

Hai người vừa khuất bóng đúng lúc Vương Tuấn Dũng li khai phòng của nhị thiếu.

Hắn đứng dưới tàng cây, bóng tối thân thiết ôm lấy hắn giấu đi khỏi sự soi mói của ánh trăng mạnh mẽ....

Đêm nay không thể ngủ ngon rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro