Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Trần Thụy Thư)


  Đối với bá tánh huyện Lục Ân mà nói thì đây là lần đầu tiên mùa đông ghé qua nơi này.

Địa hình ở đây tương đối phức tạp, dựa vào thế núi là chính, hai bên sườn núi là trùng trùng điệp điệp thảo nguyên xinh đẹp.

Quanh năm khí hậu bình ổn,trong lành mát mẻ, duy chỉ có điểm khác lạ là chưa bao giờ có mùa đông.

Sự tình thay đổi vào những năm gần đây, lão thái gia râu tóc bạc phơ ngồi ở góc khuất của trà lâu cũ nheo lại đôi mắt già nua cất giọng trầm trầm .

"Lão sinh sống ở nơi này gần cả cuộc đời nhưng chưa từng cảm nhận được hơi lạnh của mùa đông chứ đừng nói là cảnh băng tuyết bao phủ khắp nơi như vậy! "

Một hảo hán cũng dừng chân gần đấy nhấp ngụm trà ấm thanh thanh giọng, thở ra một hơi hàn khí.

"Trước đây sư huynh của ta là cao thủ xem phong thủy, có dịp cùng nhau đi qua nơi này hắn cũng nói huyện Lục Ân được sơn thần phù hộ, quanh năm sung túc, khí hậu ôn hòa là nơi thần tiên của thiên hạ. Không ngờ mới qua một năm lại có biến sự này! "

Trà lâu thô sơ được dựng lên bằng vài mái tranh, hai bên đơn giản rủ xuống hai tấm vải đã phai màu nhằm che chắn chút gió lạnh.

Trong này chỉ có một lão chủ tuổi đời trung niên, tướng mạo nông phu thô kệch, da dẻ lại xanh xao có lẽ vì biến đổi thời tiết đột ngột.

Hắn quen thuộc đến từng bàn châm thêm trà cho khách, bởi trời rất lạnh nên chỉ mất một lúc trà vừa châm đã mất đi độ nhiệt.

Hôm nay trà lâu đặc biệt đông khách hơn, ngoài lão thái gia ngày nào cũng ra ngồi nói chuyện phím kia thì còn có Lư Trạch, chính là người vừa lên tiếng.

Phía bên trái là hai huynh muội tây vực mang theo chút cá tươi trên đường trở về nhà liền ghé vào uống chung trà giữ ấm.

Chủ quán để tâm nhất lại là một người khác.

Thư sinh nọ là người tới đây đầu tiên, nhưng luôn bảo trì yên lặng, lời tán gẫu của mọi người chẳng biết hắn có nghe vào tai hay không, gương mặt bất nhiên biểu cảm, tuy vậy rất tuấn tú, tiểu cô nương tây vực kia nhìn trộm vài lần rồi xấu hổ mỉm cười một mình.

"Vị khách quan này lần đầu tới nơi này phải không? "

Thư sinh thu tầm mắt từ cảnh tượng núi tuyết ở xa về người đang cúi xuống châm trà vào ly của hắn.

"Trước đây từng đến! "

Câu chữ gãy gọn, dứt khoát không giống dáng vẻ nhu thuận bên ngoài.

"Công tử, thư sinh như ngươi không đến kinh đô ứng thi công trạng lại chạy tới nơi heo hút này làm gì? "

Lão thái gia vuốt chòm râu dài của mình, đánh chú ý lên người kia.

"Tìm người! "

Huynh muội tây vực cười bất lực bên cạnh, người trẻ tuổi này quả thật quá kiệm lời rồi.

"Khách quan, chỗ này không tới mười hộ dân, mỗi người ta đều quen mặt. Ngươi nói xem, người ngươi muốn tìm như thế nào ta có thể giúp đỡ một chút! "

"Không cần! Ở trong núi! "

Lư Trạch nhịn không được vỗ vào đùi mình phá lên cười một trận.

"Ta nói ngươi này thư sinh, tính cách cũng quá kì lạ đi. Trong núi không phải rừng cây hoang lặng thì chính là tuyết đông trắng xóa, người ngươi cần tìm không lẽ là băng nhân ăn tuyết mà sống à? "

Thư sinh nọ không lên tiếng nữa, hắn lại thả ánh nhìn ra xa xăm, tiểu cô nương kia được ca ca nhắc nhở tới giờ quay về nhà rồi liền lưu luyến nhìn hắn thêm vài lần rồi mới rời đi.

Bên ngoài lại đổ một trận mưa tuyết, dấu chân hai người nhanh chóng bị xoá sạch. Lão thái gia thấy Lư Trạch cũng có ý rời khỏi liền đứng lên.

"Ngươi lại muốn lên núi ấy? Hay là từ bỏ đi, thiên nhiên thay đổi là ý trời chứ không có báu vật gì trồi lên đâu, liều lĩnh lao vào dưới tiết trời như vậy không ổn chút nào! "

Lư Trạch bật cười, khách khí chào mọi người một câu rồi lủi vào màn mưa đi mất.

Lão bản của trà lâu thấy khách quan cũng đi gần hết, thong thả kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn của thư sinh. Tướng tá hắn rất có trọng lượng nên vừa ngồi đã nghe vài tiếng kẽo kẹt vang lên, thật sự có dự cảm ghế kia gãy mất.

"Lúc nãy họ Lư có nhắc qua về băng nhân, lão thái gia, ngài hiểu biết nhiều nhất ở đây vậy đã nghe về thứ đó hay chưa? "

Khi con người vô phương đối kháng với thiên nhiên thì cách tốt nhất là chấp nhận sự thật.

Lão thái gia lại lâm vào trầm tư, đôi mắt lần nữa nheo lại. Thư sinh không hề bất mãn khi hai người nọ lại tụ hết về bàn của mình.

"Chuyện về băng nhân còn khó tin hơn cả việc trên đời này có thần tiên nữa. Nói chính xác ra thì đây là truyền thuyết được truyền miệng qua nhiều thế hệ ở huyện Lục Ân này. Rằng bên dưới ngọn núi đá kia có phong ấn một bộ tộc bí ẩn, bọn họ mang hình hài bán thể nửa thân trên là người, bên dưới lại biến hóa thành đuôi rồng. Quyền năng của họ vượt qua giới hạn của tự nhiên có thể điều khiển khí hậu, thay đổi địa tạng nên trở thành mối nguy hiểm cho sự cân bằng thiên nhiên. Lúc bấy giờ các bậc tiền bối đã họp mặt bàn bạc cách để hòa hoãn các mối quan hệ với Băng Nhân nhưng bất thành. Họ bất ngờ bị tấn công, và trách nhiệm qui hết lên người thường. Vốn dĩ nơi Băng Nhân sinh sống là bên trong lòng đất, dòng suối ngầm mang hàn khí nuôi dưỡng họ bị tác động xấu trở nên nóng bỏng, đốt cháy rất nhiều tộc nhân nên họ phản kháng lại mọi người. Ta không rõ lắm tình hình khi ấy nhưng mấy mươi năm qua nơi này mưa thuận gió hoà, không hề xuất hiện mùa đông thì cho thấy được năm xưa Băng Nhân đã thua rồi! "

"Vậy tình cảnh trước mắt là thế nào? Nếu truyền thuyết kia là thật thì Băng Nhân đã mở được phong ấn sao? "

Thư sinh xoay xoay ly trà đã lạnh ngắt, hiếm hoi chen lời vào.

"Còn một khả năng nữa.... Có người thả bọn họ ra ngoài! "

.
.
.
.
.
.

Vương Tuấn Dũng hoàn thành buổi luyện tập cuối cùng ở Vũ Thiện Đường thì trời đã về khuya.

Hắn quá quen thuộc với sự tĩnh lặng nên một mình cô độc đi giữa bóng tối mông lung cũng không khiến hắn ngột ngạt.

Ngày mai Vương học đệ sẽ cùng nhóm người Nam Tư Duệ vào hoàng lăng, Hoàng Minh Minh dặn dò hắn nên nghỉ ngơi sớm nhưng kết quả vẫn là đến võ đường thao luyện cho hết ngày.

Bước chân dừng lại khi cảm nhận khí tức khác đang đến gần, trong sự bao che của bóng tối Lâm Lạc Kiệt phi tới chỗ hắn, nửa đêm không ngủ còn chạy loạn như vậy thật không biết mệt mà.

"Tuấn Dũng, bằng hữu này cần ngươi hổ trợ nga! "

Vương học đệ nhìn về phía Y Thiên Diện đã tắt bớt đèn, tên này trốn đi chắc không phải lần đầu nên không ai phát hiện.

"Lại làm sao? "

"Ta muốn về nhà! "

Vương Tuấn Dũng nghĩ mình nghe nhầm, nhưng rõ ràng Lâm Lạc Kiệt nắm tay hắn kéo ra ngoài, hướng đến chính là Lâm gia.

"Lúc trước phụ thân ngươi cho người tới đón ngươi nhất quyết không về bây giờ lại lén lút như vậy là thế nào? "

Hai người phi thân lên mái nhà Lâm phủ, bước chân như có như không lướt trên lớp ngói, cuối cùng nhảy xuống khoảng sân ở hậu diện.

"Ta muốn về nhìn tỷ tỷ một chút, từ nhỏ tới lớn đều là nàng cưng chiều ta nga, phụ thân không cho ta ghi danh vào sơn trang nàng cũng âm thầm giúp ta toại nguyện. Bình thường nàng theo Dung nương học thêu thùa, hôm nay vừa lúc trở về nhà nên ta nhìn xem một chút"

Vương Tuấn Dũng dừng chân ở hành lang tầng hai, khéo léo nép vào một góc khuất còn Lâm Lạc Kiệt thì rón rén gõ vào cánh cửa có dán hình đóa hoa.

"Lâm Lạc Lạc! Là đệ, tiểu Lâm tử đây! "

Trong phòng đèn được thắp lên, hình bóng nữ nhân theo ánh đèn hắt lên cửa. Một lúc sau cửa được mở ra.

"Ngốc tử nhà ngươi sao bây giờ mới về, có biết tỷ tỷ nhớ ngươi thế nào không hả? "

Vương Tuấn Dũng hiếu kì nhìn qua, Lâm Lạc Lạc dung mạo rất ưa nhìn, là kiểu lanh lợi, đoan trang đúng mực chứ không yểu điệu quá khiến người đối diện có thiện cảm vô cùng.

Hai tỷ đệ lâu ngày gặp nhau, nắm tay trò chuyện không nhớ thời gian. Vương Tuấn Dũng mà không gõ cửa nhắc nhở chắc bọn họ còn nói tới tận hừng đông.

"Tiểu Lâm, huynh đệ này là.... "

Lâm Lạc Lạc lúc này mới phát hiện theo Lâm Lạc Kiệt trở về còn có một người khác.

"À, hắn tên Vương Tuấn Dũng, bằng hữu tốt của ta ở sơn trang. Tuấn Dũng, tỷ tỷ của ta, Lâm Lạc Lạc! "

Hai bên chào hỏi qua loa, Lâm Lạc Lạc có ý gửi gắm tiểu đệ mình nhờ Vương Tuấn Dũng để mắt tới.

Hắn đơn giản gật đầu đáp ứng để nàng an lòng, chứ thật ra người luôn chiếu cố tên khỉ con kia là cái vị họ Hồng.
.
.
.
.

"Tiểu Minh Minh? Ơ... Sao huynh lại ở trong phòng ta vậy? "

Ngay khi Vương Tuấn Dũng về phòng đã nhìn thấy Hoàng Minh Minh ngồi ở bàn thạch, dĩa bánh quế chỉ còn lại vài cái chứng tỏ người kia đợi đã lâu rồi.

"Ngươi đi đâu vậy? "

Hoàng nhị thiếu nhả ra một câu hỏi, xoay người nhìn hắn.

"Tiểu Lâm tử về thăm nhà, hắn lo bị phụ thân phát hiện sẽ khó thoát nên mới nhờ ta theo hổ trợ! "

Vương Tuấn Dũng gác thanh kiếm lên giá treo, cởi bớt ngoại bào ướt sương đêm.

"Nếu biết huynh chờ ta đã trở về ngay rồi! Xin lỗi! "

Hoàng Minh Minh bĩu bĩu đôi môi màu đào, dung mạo xinh đẹp ánh lên chút ủ rũ.

"Hạ nhân báo lại đã muộn ngươi còn chưa trở lại, ta cứ lo ngươi gặp rắc rối gì rồi. Ngươi về muộn thêm chút nữa không chừng ta sẽ lật tung kinh thành lên tìm người rồi đó! "

Vương Tuấn Dũng mỉm cười ôn nhu, bước tới ôm người kia,để y tùy ý dụi mặt vào bụng mình.

"Khiến huynh lo lắng là lỗi của ta, lần sau đi đâu ta đều nói huynh biết! "

Hoàng Minh Minh biết bản thân lo quá thành ra hồ đồ, chứ với tình cảm huynh đệ đồng môn của hai người họ Lâm Lạc Kiệt nhờ cậy hắn có đáp ứng cũng là lẽ dĩ nhiên.

"Không phải lỗi của ngươi, ta nghĩ quá nhiều thôi! "

Đôi tay mềm mại ôm lấy thắt lưng hắn, giọng nói thỏ thẻ như nước suối tươi mát tưới lên tâm hồn khô khan của hắn.

Vương học đệ lại sủng nịch nở nụ cười, người này sao tùy thời lại có thể dễ thương như vậy!

"Phải rồi, tiểu Vương! Lúc chiều đại sư huynh có cho ta xem mật thư trong cung gửi tới, suy nghĩ của ngươi rất sát với nội dung. Về sau cần ngươi phối hợp với Hồng Thiên Dật tìm ra mấu chốt mới được! "

Hoàng Minh Minh lúc này ngửa mặt lên nhìn hắn, chiếc cằm khả ái tỳ lên bụng người nọ mang tới cảm giác bồn chồn. Vương Tuấn Dũng gật đầu, bàn tay bất giác đưa lên vuốt ve một chút gương mặt của y.

"Đều nghe theo huynh! "
.
.
.
.

Tuyết rơi ngày một nhiều.

Bước chân của thiếu nữ sơn cước nặng dần theo thời gian.

Nàng mệt mỏi, đói khát, mi mắt nặng trĩu lúc nào cũng chỉ toan nhắm lại.

Nhưng nàng không thể gục ngã.

"Một chút nữa thôi, sắp về đến nhà rồi! "

Nàng tự trấn an tinh thần mình, mỗi một hơi thở liền thổi ra luồng khói trắng.

Xung quanh gió rét không ngừng gào rú, tuyết lạnh như giễu cợt trước nghịch cảnh của thiếu nữ, lạnh lùng ném vào người nàng từng đợt băng phong.

Bất ngờ bước chân chông chênh, thiếu nữ ngã trên nền tuyết lạnh.

Mặt đất bên dưới nứt ra một khe hở, thiếu nữ cúi đầu nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của mình phản chiếu lại.

Hóa ra nãy giờ nàng luôn đi trên một mặt băng mà cứ ngỡ là mặt đất.

Khe nứt ngày một lớn, không ngừng lan về phía nàng.

Thiếu nữ rơi lệ trong tuyệt vọng, chỉ thấy trước mắt lóe lên một đạo bạch quang, cả cơ thể bị thứ gì đó cuốn lấy lôi kéo vào khe băng giá lạnh.

Tuyết lại đổ xuống.

Xoá sạch dấu vết của thiếu nữ từng lưu lại.

Trong một khoảnh khắc mơ hồ, dường như bên dưới khe nứt cuộn lên một thứ khó tin.....

Là một chiếc đuôi rồng......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro