Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Dũng từ trong mộng tỉnh dậy, nhìn ra bên ngoài vẫn còn bị màn đêm bao phủ.

Bước xuống giường, khép lại vạt lý y mỏng tinh thần hắn mơ hồ khẩn trương không rõ nguyên do.

Cửa sổ bị đẩy ra, hàn khí nhanh chóng ùa vào phòng, hồ nước tĩnh lặng như còn say ngủ.

Vương Tuấn Dũng dựa vào khung cửa gỗ, nhắm mắt cảm nhận chút tâm tình bất ổn của mình.

Hắn mường tượng ra những viễn cảnh hư ảo,một chiếc lá rơi phá vỡ sự yên ắng của mặt hồ. Đóa hoa dại lần lượt đua nhau nở rộ, chờ đợi ánh bình minh đầu tiên sưởi ấm sắc hương.

Đâu đó trong khung cảnh bình yên này chứa đựng mối nguy nan mà hắn không tài nào đoán được.

Sự rung động rất khẽ... Ở đâu?.... Là thứ gì đang bất ổn?? ?

Nhiều khi bản thân hắn cũng vô cùng mệt mỏi vì sự nhạy bén của mình.

Bây giờ trở về giường cũng không thể ngủ lại được, hắn dứt khoát mặc thêm ngoại bào rồi mở cửa ra ngoài.

Bước chân quen thuộc đi về hậu diện đầy hoa, hắn có một thói quen những khi tâm trạng bất ổn sẽ lặng lẽ tới nơi ở của Hoàng Minh Minh.

"Hửm? Tiểu Vương! Ngươi mất ngủ sao? "

Hoàng nhị thiếu phá lệ thức giấc, hiện tại diện một thân bạch y chăm chút mấy khóm hoa vừa nở. Ngẩng lên nhìn đã thấy Vương Tuấn Dũng đến vì vậy liền đi tới hỏi thăm.

"Ta thấy khẩn trương kì lạ, ngủ cũng không an nên muốn tới đây ngồi một lúc! "

Hoàng Minh Minh hiểu rõ tiểu sư đệ này linh lực hơn người, nay hắn mở miệng đầy  vẻ bất an hẳn là đại sự rồi.

"Có muốn đi dạo một chút không? Vừa hay ta cũng không muốn ngủ! "

Hai người sóng vai đi ra ngoài.

Không có mục đích nhất định, cứ đơn giản đi bên nhau giữa đường phố vắng lặng.

Vương Tuấn Dũng thân thuộc với sự yên tĩnh, Hoàng Minh Minh điềm đạm chẳng mấy khi ồn ào, nếu không có tiếng bước chân đạp lên nền đất có lẽ bầu trời kia cũng không phát hiện ra bọn họ.

"Tiểu Minh, đệ tử của sơn trang một khi khai thông linh trí mới tiến nhập tháp linh lực có phải không? "

"Ừm, theo lẽ thường chính là như vậy! "
Vương Tuấn Dũng bước chậm rãi bên y, nghiêng người hỏi lại.

"Vậy thiên phú đặc biệt sẽ như thế nào!?"

Hoàng nhị thiếu lơ đễnh nhìn mấy lồng đèn đung đưa hai bên đường, giọng nói nhẹ đi vài phần.

"Tỷ như ngươi vậy, dù chưa thông qua quá trình đả thông linh lực nhận thức toàn thân nhưng linh lực bản năng đã thức tỉnh hoàn toàn. Thành ra khi bình thường không cần vận dụng công phu ngươi vẫn có thể linh cảm được những sự biến đổi vô hình! "

"Gần đây tâm thức của ta có chút hỗn loạn. Như khi nãy đột nhiên ta cảm giác được nguy hiểm nhưng lại không thể xác định cụ thể là gì. Mọi thứ rất mơ hồ nhưng trong lòng lại khẩn trương cực kì! "

Hoàng Minh Minh dừng bước, bất ngờ nắm tay người bên cạnh.

"Tiểu Vương, thả lỏng tâm thức của ngươi ra, để ta nhìn xem có phải quá trình mở linh lực của ngươi tới sớm hay không!"

Vương Tuấn Dũng không hiểu lắm ý nghĩa của lời nói kia, cuối cùng lựa chọn tin tưởng y, nhắm mắt lại.

Hoàng nhị thiếu vận nội lực, lập tức một vòng tròn trong suốt xuất hiện bao quanh hai người vào trung tâm. Vương Tuấn Dũng trong tâm thức nhận thấy không gian xung quanh thay đổi, ban đầu là một màu đen quen thuộc. Một luồng hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến giúp hắn duy trì sự thanh tỉnh.

Hắn nghiêm túc tiếp nhận sự mới mẻ này, tập trung tinh thần xong không gian lại lần nữa biến hóa. Lúc này hắn thấy bản thân đang đứng trên một con đường rất dài, không nhìn thấy điểm cuối.

Bóng tối vẫn làm chủ thế cuộc, duy nhất con đường dưới chân là phát ra ánh sáng màu bạc. Vương Tuấn Dũng bước tới phía trước, theo động tác của hắn vài đường niệm lực vút lên va vào nhau rồi biến mất.

Hắn biết rõ niệm lực này thoát ra từ cơ thể mình, vì chưa nắm bắt được qui luật của sức mạnh nên mới sinh ra thứ yếu ớt như vậy.  Hắn thử lại vài lần, các tia niệm lực vẫn như cũ xuất hiện chớp nhoáng rồi tan biến trong thất bại.

"Không cần khẩn trương, tiểu Vương, ta luôn ở bên cạnh ngươi! "

Hoàng Minh Minh dùng tâm thức khích lệ hắn.

Không gian xung quanh bất ngờ sáng lên, một dãy niệm lực bạch sắc từ đâu rơi xuống soi sáng từng bước chân Tuấn Dũng đi tới.

"Tiểu Minh, linh thần của đệ tử sơn trang có đồng nhất không? "

Vương Tuấn Dũng vẫn du ngoạn trong không gian kia, lâu lâu sẽ hỏi vài câu như vậy.

"Linh thần chủ của sơn trang chính là long! Nhưng mà tùy cơ địa từng người và mức độ lãnh ngộ linh lực mà có linh thần thích hợp. Đại sư huynh là kim long, Hồng Thiên Dật là thanh long, còn ta là hỏa long! "

"Vậy hiện giờ ta đang trôi nổi trong tâm thức của huynh sao? "

Hoàng Minh Minh ừm một tiếng Vương Tuấn Dũng lập tức nhìn quanh.

"Vậy sao ta không nhìn thấy hỏa long của huynh vậy? "

Hoàng nhị thiếu bật cười, hóa ra tiểu sư đệ muốn nhìn thấy linh thần của y.

"Tiểu Vương, nhìn lên trên! "

Vương học đệ nghe lời ngẩng mặt liền thấy một đốm lửa bay xuống. Càng tới gần đốm lửa càng lan rộng ra, khi cách Vương Tuấn Dũng một đoạn nhỏ thì chân chính hóa thành một hỏa long oai vũ.

Hắn nhất thời nín lặng, rồng lớn cũng bất động không tiến gần tới nữa.

Hỏa long giữ nguyên tư thế cuộn mình, đầu rồng to lớn lắc qua lắc lại rất giống dáng vẻ làm nũng của Hoàng nhị thiếu. Toàn thân nó không ngừng trào ra sắc lửa tuy vậy lại không mang tới cảm giác nóng bỏng nào.

Bất chợt hỏa long quẩy đuôi, gầm lên một tiếng chấn động rồi lao thẳng lên trên. Trùng khớp khi tâm thức của Hoàng Minh Minh thu lại đồng thời hiện thực cũng vang lên một tiếng nổ sấm trời.

"Nơi nào vừa phát nổ vậy? "

Vương Tuấn Dũng mở mắt, nhanh chóng tiếp nhận tình hình.

"Là bắc cung!  Nguy rồi, đó là cửa vào của hoàng lăng.  Tiểu vương, chúng ta mau tới đó xem thử! "

Khi hai người vội vàng chạy tới nơi thì nhìn thấy Nam Tư Duệ và Chu Khiết Đức đã có mặt. Phía sau là đất đá hỗn loạn, vụ nổ thành công phá sập thạch môn được bao bọc bằng đồng.

Lưu Nghị ở bên cạnh vừa lo lắng vừa ra lệnh cho binh lính canh giữ nhanh chóng thu dọn, muốn đào ra một con đường đi tươm tất từ đống đổ nát kia.

Hoàng lăng không phải nơi trọng điểm của hoàng cung nên số lượng binh sĩ canh gác thưa thớt, bình thường quản quan cũng chẳng ghé mắt qua nhìn xem tình hình thế nào, hôm nay vừa vặn trước giờ khởi hành của bọn họ lại phát nổ thành công dọa cho bọn người nhát gan kia sợ hãi.

"Nam Tư chủ, tình hình trước mắt cần tốn một thời gian di dời đất đá, sự vụ của mọi người e rằng phải chậm trễ chút ít. Hạ quan lập tức vào cung bẩm báo với hoàng thượng, sẽ cố gắng hết sức.... "

"Lưu đại nhân không cần hoảng loạn, đây chỉ là tiểu tiết chớ nên kinh động long nhan. Trước hết đại nhân cho rút hết binh lính ra ngoài, những việc còn lại sơn trang sẽ lo liệu! "

Nam Tư Duệ phi thường mất hứng.

Trước khi vụ nổ xảy ra hắn rõ ràng cảm nhận thấy địa chấn thay đổi, vậy ra là có kẻ muốn thị uy ngăn cản bọn họ vào long thất. Không cần biết xuất phát từ mục đích gì, hành động này cũng quá là ngông cuồng rồi, tốt nhất đừng để hắn túm được là kẻ nào náo loạn.

"Nam Tư chủ, xảy ra sơ suất như vậy hạ quan cũng có trách nhiệm, người cần gì cứ lên tiếng hạ quan sẽ dốc lòng đáp ứng, chỉ mong trước mặt hoàng thượng, người có thể chiếu cố vài câu. Lưu Nghị xin hứa sẽ không thất trách nữa! "

Nam Tư Duệ sinh khí người thường cũng cảm nhận được áp lực chứng tỏ hắn đã tức giận thực sự rồi. Chu Khiết Đức lo lắng hắn giận quá hóa hung một chưởng đánh chết đám người vô dụng lại nhát cáy kia nên kéo Lưu Nghị sang một bên giả vờ dặn dò đôi câu. Cuối cùng yêu cầu hắn giữ im lặng về chuyện này, không để tin tức lọt ra bên ngoài ảnh hưởng đến danh dự của sơn trang.

"Sư huynh, ta cùng tiểu Vương đi một vòng xem xét, thứ phát nổ là địa lôi thần hỏa. Thạch môn vỡ vụn lại hoàn hảo ngã ra bên ngoài chắn mất lối đi nhưng không tổn hại gì bên trong thạch lăng cho thấy nguyên do phát nổ từ trong mộ mà ra! "

"Nước cờ tàn! "

Hồng Thiên Dật rơi xuống bậc thềm đã vỡ hơn phân nửa, lạnh nhạt nhả ra một câu như vậy.

"Ngươi nói dễ hiểu chút được không? Nơi này là lăng mộ, có ai đánh cờ đâu chứ? "

Lâm Lạc Kiệt như cái đuôi nhỏ lấp ló theo sau Hồng tam thiếu. Hắn trưng ra biểu tình khi dễ, nhìn cậu như một tên ngốc tử.

"Bụng không tốt thì bớt ăn, hiểu biết không sâu thì bớt nói! "

"Hồng tam thiếu chết tiệt, còn khi dễ ta nữa lập tức cào chết ngươi cho xem! "

Trái ngược với Lâm Lạc Kiệt đang tức giận đến giậm chân, Hồng Thiên Dật chớp chớp mắt, thành thật quan sát.

"Với thước tấc hiện tại của ngươi cào tới mặt ta hay sao?"

Không để người kia có thời gian phản pháo hắn lại thấp giọng nhấn thêm một đao.

"Hay là tiểu Lâm tử ngươi muốn cào chỗ khác... Thấp hơn? "

Lâm Lạc Kiệt nói không lại tên lưu manh suốt ngày giả vờ đứng đắn kia, dứt khoát rút dao sắc thảo mộc chém hắn.

Vương Tuấn Dũng rất tâm lí ôm vai Hoàng Minh Minh kéo qua, tránh xa chiến tranh vô nghĩa.

"Sư huynh, tiếp theo chúng ta nên làm gì? "

Hoàng nhị thiếu nhìn hai người kia gà bay chó sủa đã quen nên cũng không rảnh hơi đi ngăn cản. Nam Tư Duệ ngồi trên tà áo của Chu sư đệ, nghiêm túc bàn bạc.

"Thật sự đúng như lời Hồng Thiên Dật nói, địa lôi thần hỏa là nước cờ tàn của các đời đế vương. Cũng không biết bắt đầu từ triều đại nào, hoàng lăng trở thành tuyến phòng thủ cuối cùng"

Vương Tuấn Dũng hiểu biết không bằng bọn họ nên im lặng lắng nghe, Hoàng Minh Minh ngồi bên cạnh nhìn hai người Hồng Thiên Dật vẫn còn rượt đuổi vừa nghe đại sư huynh nói chuyện xưa.

"Ta nhớ có đọc qua chiến phổ, dưới triều Lăng Hy, khi hoàng thành thất thủ hoàng đế và quần hùng lui hết lực lượng vào hoàng lăng, nên khi phản tặc xông vào thành dễ dàng chiếm được hoàng cung. Tuy vậy giằng co hơn nửa năm cũng không thể truy cùng giết tận được tiền triều, ngược lại còn bỏ mạng trong mộ thất! "

"Hoàng đế khi ấy là Lăng Vô Dạ, thông minh hơn người. Nhắm thấy thế cuộc không thể thay đổi liền nghĩ ra chiêu sách sau cùng, hạ lệnh chôn giấu thật nhiều địa lôi thần hỏa bên trong long mạch, ngày hôm sau lại chủ động mở cửa hoàng lăng nghênh đón kẻ thù. Phản tặc lầm tưởng nhuệ khí hoàng đế suy giảm, muốn đầu hàng nên tiến vào truy sát nhằm diệt cỏ tận gốc. Thật không ngờ thua mưu kế của Lăng  Vô Dạ, sau khi phản tặc vào mộ liền khởi động cơ quan đóng cửa, đồng thời khai hỏa địa lôi, cùng chết với kẻ thù. Về sau sử sách ghi chép lại thành tích cổ Nước cờ tàn! "

Chu Khiết Đức tiếp lời kể xong tích cũ, Vương Tuấn Dũng nhìn lối vào đang bị đất đá phong kín, nhíu mày.

"Nói như sư huynh thì muốn kích nổ địa lôi cần có người ở trong khởi động cơ quan. Vậy bây giờ chúng ta vào đó không đơn giản đối mặt với đống  tử thi mấy  trăm năm mà còn đề phòng kẻ núp trong bóng tối gây sự ".

Lâm Lạc Kiệt thể chất không tốt, sau một hồi rượt đuổi với Hồng tam thiếu đã mệt tới bủn rủn, loạng choạng muốn ngồi xuống thì lại bị người túm lên.

"Vừa vận động mạnh đã ngồi, ngươi chê bản thân sống quá thọ à? "

Tiểu Lâm tử mặc kệ hắn móc mẻo, vô lực dựa vào người ta, hít sâu thở chậm.

"Ngồi đây đoán già đoán non cũng vô dụng. Vào trong xem con chuột nào gây rối!"

Hồng Thiên Dật nhàn nhã giơ tay, Vương Tuấn Dũng nhìn thấy xung quanh từng giọt hơi nước bị đóng băng lại. Hàn công của Hồng tam thiếu là vô cực, ngay ở nơi cách xa nguồn nước, nhưng chỉ cần hắn muốn đều có thể biến mọi thứ trở thành dạng băng thể.

Đống hỗn loạn sau khi bị băng phong liền vỡ thành bụi băng bay theo gió, không lưu lại chút dấu vết nào. Đại môn to lớn hiện ra chào đón bước chân mọi người.

Cuối cùng cũng chân chính tiến vào hoàng lăng bí ẩn....

Trong khi đó nơi huyện Lục Ân đầy gió và tuyết, sự giá lạnh bùng lên mạnh mẽ như những gì thiên nhiên muốn thể hiện.

Thiếu nữ mơ màng tỉnh lại sau một thời gian dài, nàng nheo mắt mấy lần mới nhìn rõ được mọi thứ.

Xuất hiện trong tầm mắt là khoảng trời bao la, mây  trắng cuộn mình nhìn xuống giây lát rồi lại vô tình trôi đi.

"Cô nương, tỉnh! Tỉnh! "

Giọng nói xa lạ vang lên bên tai, thiếu nữ run rẩy đưa mắt nhìn quanh, liền phát hiện vây quanh mình là vài người mặc miêu phục kì dị.

"Mấy vị là.... "

Một trong ba người chủ động trả lời, thuận tay còn khoát thêm lên người nàng một lớp áo lông.

"Bọn ta là tộc nhân của Miêu Tộc, hôm nay tình cờ đi ngang qua đây liền phát hiện nàng nằm bất tỉnh trong một hố băng. Tiểu đệ của ta vất vả lắm mới cứu được nàng rời khỏi nguy hiểm, hiện tại chỉ cần đi vài bước nữa là nàng có thể xuống núi rồi! "

Trong lúc đại tỷ kia nói chuyện, thiếu nữ đưa mắt nhìn về mấy người phía sau. Một thiếu niên cao ráo, dáng dấp thanh tao, mái tóc đỏ rực buông xuống tôn lên nước da trắng ngần.

"Tỷ tỷ, sao lại một mình lên núi như vậy? "

Tiểu đệ tóc đỏ thân thiết gọi một tiếng tỷ tỷ, thiếu nữ kia cũng hoàn hồn nên giao tiếp mấy câu.

"Ta gọi Lục Linh Linh là người của huyện Lục Ân. Hai năm trước ta từng bị lạc trong núi, may mắn được người tốt cứu giúp có thể trở về nhà nhưng từ đó trong người lại mắc chứng bệnh lạ! "

Đại tỷ đi cùng tiểu đệ kia là Vũ Tư Cơ, nhan sắc hơn người. Mắt thấy trà lâu cũ kỹ gần chân núi liền có ý đưa tiểu cô nương này một đoạn. Khi mọi người đã yên vị trên bàn trà ấm áp câu chuyện mới được tiếp tục.

"Bệnh lạ mà nàng nói là thế nào? "

Lục Linh Linh uống mấy chung trà khí sắc liền khôi phục không ít, gương mặt hồng hào trông cũng ưa nhìn.

"Chính là mộng du! "

Tiểu đệ tóc đỏ tính cách hoạt bác, hân hoan nhìn ngắm khắp nơi. Vũ Tư Cơ dường như không để tâm lắm về đệ đệ của mình, ngay khi hắn sang bàn khác giao lưu cũng không thấy nàng cấm đoán.

"Cụ thể là như thế nào? "

"Khi tâm thức của ta trong trạng thái ngủ say cơ thể lại đang thức nên biến thành kẻ mộng du đi lang thang khắp nơi. Lần này càng thảm, không biết ta ngủ từ khi nào đến lúc tỉnh lại đã bị lạc trong rừng tuyết, lại không tìm được đường về nên ngã quỵ may mắn mà gặp được người tốt như tỷ cứu giúp. Ân nghĩa này Lục Linh Linh ghi nhớ suốt đời! "

Chủ quán trà lâu lại đi một vòng châm thêm trà cho khách. Ngang qua bàn của thư sinh mấy ngày gần đây đã trở thành khách quen ưu ái còn tặng thêm một dĩa bánh ngọt.

"Trần thiếu hiệp, mời dùng trà! "

Tiểu đệ kia chạy loạn tới bàn của Trần Thụy Thư, nghe xưng hô như vậy ban đầu còn nghĩ là chủ quán gọi mình.

"Lão bản biết ta họ Trần sao? "

Trần Thụy Thư nhìn sang, tiểu ngốc tử này linh lực cực mạnh, thiên về hàn khí công tính cách có chút ngốc manh nhưng thành thật, trước khi nhón một cái bánh ngọt còn rất lễ phép xin hắn một tiếng.

Lão bản cười hề hề.

"Hóa ra tiểu huynh đệ cũng họ Trần, đúng là trùng hợp. Mà phải công nhận người họ Trần tài sắc đều rất phi phàm nhỉ? "

"Trần Trí Đình, quay lại đây! "

Lục Linh Linh đã kết thúc câu chuyện của mình từ lâu, ánh mắt nhìn về phía thư sinh nọ trong lòng có phần chột dạ.

"Lục cô nương bị lạc bao lâu rồi? "

Trần Thụy Thư bất ngờ lên tiếng, bàn tay thuận tiện kéo Trần Trí Đình vì lưu luyến dĩa bánh ngọt chần chừ chưa chịu đi kìa ngồi xuống cạnh mình.

"Ơ... Ta cũng không biết! "

Vũ Tư Cơ vẫn chưa hiểu hết ý trong câu nói của hắn, nên bảo trì im lặng.

"Cực hạn chịu lạnh của người thường là hai ngày, riêng bá tánh Lục Ân trước giờ chưa từng trải qua mùa đông lại càng có cơ địa đặc thù. Họ chịu đựng nhiều nhất chỉ được một ngày"

Lục Linh Linh ngơ ngác không biết Trần Thụy Thư muốn đề cập chuyện gì thì Trần Trí Đình ở bên cạnh đã đáp lời.

"Lần đầu tiên ta nhìn thấy Lục tỷ tỷ là năm ngày trước. Lúc đó có bão tuyết thổi qua mà tỷ ấy một mình đi trong rừng nên ta đã đuổi theo. Nhưng vì bão quá lớn nên ta bị mất dấu, tới hôm nay gặp lại chính là trong hố băng rất lớn nha! "

Vũ Tư Cơ xâu chuỗi lại mọi chuyện, tính ra một mình Lục Linh Linh đã trải qua mấy ngày trong tuyết lạnh, việc này quá sức tưởng tượng.

"Lục cô nương, bệnh mộng du của nàng tái phát rất có qui luật, lần nào cũng là cánh rừng ấy, phải chăng trong lần lạc đường mấy năm trước đã xảy ra biến cố gì khiến tâm thức của nàng ghi nhớ nơi đó như vậy, dù là khi vô thức cũng muốn tìm đến? "

Lão bản đã biết người mà Trần Thụy Thư muốn tìm chính là Lục Linh Linh.

Sở dĩ Trần thiếu tới đây lâu như vậy vẫn chưa động thủ gì vì nhiệm vụ phát sinh điểm lạ.

Trong mật thư mà hắn nhận ở sơn trang, ghi lại mấy năm trước ở huyện Lục Ân phát hiện tung tích của Băng Nhân trong truyền thuyết. Trong lúc tiền bối hoà nghị cùng Băng Nhân đã bị một thiếu nữ vô tình chứng kiến.
Việc Băng Nhân tồn tại luôn được che giấu với bên ngoài, nên tiền bối đó đã tự ý xoá bỏ phần kí ức về Băng nhân trong tâm thức người kia. Nhưng giữa chừng lại thất bại, tuy rằng Lục Linh Linh không nhớ gì về những chuyện đã thấy nhưng chứng bệnh mộng du kia đã nói lên một việc, Băng Nhân đã lợi dụng Thần thức của nàng ghi nhớ vị trí kia.
Nên mới có tình cảnh hôm nay Lục Linh Linh hễ ngủ say sẽ tự động trở về nơi cũ.

Hắn đang phân vân.

Là Lục Linh Linh này ôm tâm cơ muốn tiếp cận bộ tộc thần bí kia hay là vốn dĩ ngay từ đầu Băng Nhân mượn ý thức của nàng làm điểm tựa, gửi gắm vào những cơn mộng mị lời tiên tri hoặc đại loại những thứ liên quan.

Nếu là khả năng thứ hai thì đúng là phiền phức rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro