Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cảnh báo chương này có chút xíu nội dung không mấy trong sáng cho lắm nên ai dưới 18 thì đừng đọc, có thể nhờ người bên cạnh đọc cho nghe thì được ]



Mới sáng sớm Vương Tuấn Dũng đã bị dọa một phen mất hồn.

Vừa mở mắt đã thấy hắc long nằm thu lu bên gối, cái đầu rồng to lớn kề sát bên mặt của hắn, thở ra một chút hơi ấm.

"Tiểu hắc, ngươi lại chui ra ngoài làm gì? "

Hắc long trở mình trên giường, vì quá to lớn nên phần đuôi bị rơi xuống đất, quét qua quét lại trên sàn nhà.

"Ngươi vô trách nhiệm vừa vừa thôi, hôm nay sơn trang tiến hành khảo hạch thần long của chúng đệ tử, người ta đều mang thần long tới Vũ Thiện Đường rồi, nhìn lại xem ngươi thì sao? Nhàn nhã ngủ ở đây! "

Thật ra tiểu hắc cũng không hứng thú gì mấy cái cuộc thi khảo nhàm chán này nhưng mà Hỏa hỏa lại rất hào hứng muốn tham gia nga, nên dù là không muốn thì nó cũng phải lết xác tới mới được.

Vương Tuấn Dũng rời giường, bước vào sau bình phong tắm rửa, thay ra đồng phục của Vũ Thiện Đường, suốt quá trình này tiểu hắc càm ràm không dứt lời nào.

Nhưng thật sự là lỗi của hắn, Hoàng  Minh Minh từng nhắc qua chuyện này nhưng lúc đó hắn chỉ tập trung ngắm nhìn dung mạo xinh đẹp kia nên không mấy để tâm.

"Khảo hạch này... Ngươi sẽ phải thi đấu với các thần long khác hả? "

Hắc long nhìn hắn vấn tóc vào đinh vân ngọc, lười biếng trả lời.

"Thường thì sẽ phải đánh với thần long khác hệ, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức tỷ thí hảo hữu thôi ngươi không cần lo ta bị thương! "

Vương Tuấn Dũng gật đầu, mở cửa đi ra ngoài, hắc long bay theo hắn, mặt trời đã lên rất cao rồi.

"Dũng nhi! "

Vừa ra khỏi đình viện đã nhìn thấy Vương Tuấn Hùng đứng chờ, Vương Tuấn Dũng nhíu mày, bình thường trang chủ sẽ không để cửu cửu đi lại tự tiện trong sơn trang, này là... Người lén tới tìm hắn sao?

"Cửu cửu, người tới đây trang chủ có biết không? "

Vương Tuấn Hùng hứ một tiếng, đánh lên gáy hắn.

"Tiểu tử nhà ngươi, thấy hắn chèn ép ta chưa đủ hay Sao mà còn hỏi. Ta trốn đi đấy, ai bảo hắn mới sáng ra đã chạy tới chỗ Tô Trường Hồng kia bận rộn! "

"Cửu cửu, bữa nay sát hạch thần long của toàn thể sơn trang tất nhiên trang chủ phải có mặt. Người tìm con có chuyện gì sao? "

Vương Tuấn Hùng ôm tay áo nhìn trước nhìn sau thận trọng quan sát, xác định gần đây không có ai lén lút nghe ngóng thì mới an tâm.

"Lần này đi thành bắc con phải nhớ kỹ, chỉ nên tin tưởng vào điều cơ bản nhất, dù bất cứ chuyện gì xảy ra với con cũng phải  mạnh mẽ vượt qua, Dũng nhi, đừng bao giờ quên lí do vì sao ban đầu con cố gắng! "

"Cửu cửu, người biết được điều gì sao? "

Vương Tuấn Hùng lắc đầu, vươn tay vuốt lên vầng trán cao cao của hắn.

"Con đường mà ta đi, có thể con không bao giờ hiểu được. Nhưng mà không sao, có Hoàng Nhĩ Tân ở đây con sẽ được che chở tuyệt đối, ta cũng an tâm rồi! "

Hắc long ở bên cạnh âm thầm quan sát Vương Tuấn Hùng, nó không có thiện cảm với người này nhưng cũng không dám ghét ra mặt, vì Vương Tuấn Dũng rất nể trọng cửu cửu của mình .

"Người làm việc gì cũng chú trọng đừng để bản thân mình chịu thiệt thòi! "

Vương Tuấn Hùng bật cười, hài lòng xoa đầu hắn rồi vụt người biến mất.

Trong thiên hạ rộng lớn này người thật lòng quan tâm đến Vương Tuấn Hùng hắn chắc chỉ có Hoàng Nhĩ Tân và đứa cháu trai này thôi....

Vũ Thiện Đường từ lâu đã trở thành niềm tự hào của cả sơn trang, không nói đến bề thế kiến trúc hoành tráng, nơi đây chính là cái nôi võ học thượng thừa nhất cho ra đời không biết bao nhiêu nhân tài rồi.

Hoàng Nhĩ Tân ngồi trên thượng tọa cao ngất, các bậc thang dẫn xuống chia ra ba đường lớn rồi dần dần lạu tách thành từng lối nhỏ, các học đồ của mỗi diện ngồi ở những hàng ghế qui định sẵn, chỉnh tề ngay ngắn hoàn toàn tuân thủ luật lệ khảo hạch.

Nam Tư Duệ và Chu Khiết Đức ngồi ngang hàng với các vị lão sư, năm nay Thiên Y Diện phá lệ tham gia khảo hạch nên Y Lan cũng có mặt tuy nhiên nàng không phải chủ khảo.

"Trường Hồng, bắt đầu được rồi! "

Tiếng trống oai hùng vang lên thay lời mở đầu của buổi sát hạch trọng đại. Chúng đệ tử đồng loạt đứng lên nghe trang chủ và các vị lão sư lần lượt tuyên văn, ai nấy đều nghiêm túc.

"Hắc hắc! Hắc hắc ơi! Qua đây này, hắc hắc! "

Vương Tuấn Dũng đến muộn, đang phân vân không biết nên đi về diện của mình để tập hợp hay tìm Hoàng Minh Minh trước. Tiểu Hắc bay phía sau hắn, nhìn thấy Hỏa Hỏa vẫy.... đuôi gọi mình ở hàng ngũ thần long thì dứt khoát không còn nhớ chủ nhân mình là ai, bay tới chỗ hỏa long.

"Hỏa hỏa, nghe ta giải thích, ta dậy rất sớm a, là Vương Tuấn Dũng kia hồ đồ ngày trọng đại lại quên nên mới tới trễ! "

Thanh long nghe tiểu hắc không ngừng kể tội chủ nhân của nó nhất thời nghĩ tới câu gia môn bất hạnh, tiểu Hoàng Hoàng nhà Chu Khiết Đức hiền lành ở bên cạnh các thần long, lặng lẽ ăn bánh khoai của nó, lâu lâu lại tò mò nhìn mọi người.

Hắc hắc lúc trước không chú ý lắm tới con thần long này, hôm nay mới nhìn kỹ, Hoàng Hoàng hảo khả ái nha, vảy của nó nâu nâu, bình thường sẽ xếp lại như nụ hoa rồi từ từ nở ra trông rất là đẹp. Tuy vậy đứa nhỏ này ít nói quá đi, nó cứ ăn và ăn mặc kệ mọi người xung quanh đang làm gì.

"Hắc hắc, làm sao vậy? Có chuyện gì với Hoàng Hoàng sao? "

Hỏa hỏa thấy tiểu hắc cứ nhìn Tiểu hoàng nên khó hiểu vô cùng, không phải đứa nhỏ này chọc gì tiểu hắc rồi đó chứ?

"Này, hoàng tiểu long, ngươi biết nói chuyện không? "

Tròn mắt nhìn thần long đen thui trước mặt, ngẩng mặt nhìn trời một lúc lâu rồi gật gật đầu.

Tập thể thần long có mặt té ầm xuống, hỏi nó biết nói không mà nó phải suy nghĩ mới trả lời.

"Vậy ngươi nói về bản thân ngươi xem! "

Tiểu Hoàng vẫn ôm bánh khoai của mình trong lòng, mấy thần long khác tụm lại nhặt bánh của nó thong thả nhai, hỏa hỏa ăn bánh mà hắc hắc đút tới mỉm cười ngọt ngào. Nguyệt long của Trần Thụy Thư chen vào giữa hai đứa, quơ quơ đuôi chỉ trỏ.

"Mình là thần long phải sang lên,không được phát cẩu lương lung tung ở đây! "

Hắc long quất đuôi, nguyệt long té sấp mặt xuống ghế bị đau nên khóc oa oa, Trần Trí Đình ngồi ở hàng ghế bên kia nghe thấy nhịn không được phải đi qua can ngăn.

"Tiểu Đình Đình, Trần ca ca của ngươi không tới sao? "

Hắc long để ý thấy Trần Thụy Thư vắng mặt, liền hỏi Trí Đình.

"Hắn có việc nên sẽ tới muộn một chút, ngươi a, đừng bắt nạt nguyệt Long nữa! "

"Ai thèm bắt nạt con thần long màu mè đó, rõ ràng là đực mà lại mang hào quang màu hồng! "

Nguyệt long tủi thân chui vào lòng Trần Trí Đình cầu an ủi.

"Màu hồng thì sao? Người ta yêu màu hồng và ghét sự giả dối a! "

Tiểu Hoàng cũng bị chọc cười, mấy vị sư huynh này của nó thật biết đùa a.

"Ửm? Bánh của ta... Hết rồi! "

Sau nụ cười chính là thực tế cay đắng a, đám thần long kia vậy mà ăn hết bánh khoai của nó, hoàng hoàng mếu máo muốn méc Chu Khiết Đức thì bị Hỏa hỏa ôm lại.

"Tiểu Hoàng ngoan, lát nữa ta lấy phần khác cho ngươi, sắp tới lượt chúng ta khảo hạch rồi, giờ Chu Khiết Đức cũng bận rộn đừng làm phiền hắn! "

Mọi người nhìn thấy tiểu Hoàng gật đầu liền nghĩ đứa nhỏ này thật hiểu chuyện nha, rộng lượng nữa không để chuyện trong lòng.

Nhưng mà ngay giây tiếp theo đã thấy nó lấy ra một quyển sổ, rồi ghi ghi chép chép gì đó.

Trần Trí Đình hiếu kì ghé mắt vào xem thì liền thấy dòng chữ ngay hàng thẳng lối.

"Một phần bánh khoai tám mươi tư miếng, thanh long ăn mất bốn mươi, hỏa hỏa ăn hai mươi, hắc xấu xa ăn hai mươi, trừ bốn miếng bản thân tự ăn ra.... Về sẽ nhắc Chu ca ca đòi nợ! "

Tập thể lần nữa bất lực té ngửa, còn có cái tính ghi nợ trả thù sau nữa hả, Chu Khiết Đức nuôi dạy kiểu gì vậy không biết.

"Tiếp theo sẽ là màn so tài của hai thần long khác hệ, Vương Tuấn Dũng mang tới hắc long, và... Hoàng Minh Minh với tuyển thủ là hỏa long! "

Hàng Nguyên nhìn phổ văn đã qua lựa chọn trong tay mình mà nghi hoặc, sao lại là hai người này chứ.... Ây, rồi đánh nhau kiểu gì đây?

Tô Trường Hồng và Y Lan lén lút che miệng cười, cả sơn trang đều biết hai đệ tử này của trang chủ tình ý rõ ràng, không biết sắp đặt thế nào lại thành ra đối đầu nhau, đúng thật thú vị.

Lâm Lạc Kiệt bật cười hihi, Mai Y Nhạn ở bên cạnh nhắc nhở cậu kiềm chế chút, đồng môn vẫn đang nhìn kìa.
"Ta nói nhé Y Nhạn, trận này Vương bằng hữu của ta thua chắc! "

Mai Y Nhạn cũng rất ngưỡng mộ tình cảm của hai người, trước tình hình này không biết nên khóc hay cười.

"Hoàng nhị thiếu dù sao cũng là sư huynh, ít nhất phải nhường nhịn hắn chứ! "

Lâm Lạc Kiệt giơ ngón trỏ xinh xinh lên, lắc qua lắc lại.

"Nàng sai lầm, Vương Tuấn Dũng không xin hàng ngay từ đầu là may rồi. Hắn mà nỡ tổn hại sợi tóc nào của Hoàng nhị thiếu sao? "

"Cũng phải, mà Thiên Y Diện của chúng ta cử ai ra ứng thí vậy? "

Lâm Lạc Kiệt lấy kẹo từ trong hồ bao, nhàn nhã nhai.

"Ta! "

"Ngươi? Ngươi có thần long sao? "

"Ta hỗ trợ cho người khác chứ Thiên Y Diện trước giờ đều không tham gia! "

Hoàng Minh Minh bước lên đài cao, nhìn Vương Tuấn Dũng cũng đang tiến đến ở phía đối diện, hai người nhìn nhau muốn cười lại muốn khóc.

Hắc long không tình nguyện bay tới, cái đuôi lưu luyến câu vào đuôi hỏa hỏa bị hỏa long đập cho một cái rõ đau.

"Nghiêm túc đi, rất nhiều người đang nhìn kìa! "

Hắc long phụng phịu tránh qua một bên, Tô Trường Hồng tằng hắng nói lại thể lệ.

Vương Tuấn Dũng gật đầu nhưng mà không nghe lọt tai chữ nào, mọi sự chú ý của hắn đều tập trung vào Hoàng Minh Minh trước mặt.

Hoàng nhị thiếu bình thường đã xinh đẹp hơn người, nay lại mặc bạch y phất phiu thanh nhã càng giống như tiên tử trong tranh. Tóc đen như dòng suối chảy trước ngực, thắt lưng thon gọn mang đai vân cẩm sang trọng, hai ngọc bội màu đỏ nổi bật đung đưa theo mỗi bước chân y, Vương Tuấn Dũng càng nhìn càng thuận mắt, hoàn toàn không hay biết Tô lão sư gọi mình mấy lần rồi.

Hắc long mất mặt vô cùng dùng đuôi che mặt, lặng lẽ nhích người đụng vào chủ nhân u mê nhà mình.

"Hoàn hồn chưa? Lão sư sắp nổi giận rồi kìa! "

Vương Tuấn Dũng giật mình, hướng Tô Trường Hồng cúi người hành lễ, lão sư lắc đầu rời đài, Hoàng nhị thiếu ở đối diện mỉm cười.

"Trước khi đấu hai người có muốn nói gì với đối thủ không? "

Lần này hắc long có chuẩn bị từ trước, nhanh chóng lôi kéo Vương Tuấn Dũng lại.

"Là tuyên chiến nghe chưa, không phải tuyên thệ đính ước! "

Hỏa long bị chọc cười, bay mấy vòng trên không.

Vương Tuấn Dũng ho mấy cái chữa ngượng, nhìn Hoàng Minh Minh lại không nói ra được câu nào đe doạ.

"Vương học đệ, ta sẽ không nhường ngươi đâu! "

Hoàng nhị thiếu lên tiếng thị uy trước, hỏa long phối hợp phun ra mấy quả cầu lửa,tinh hỏa rơi xuống thật đẹp khiến mọi người bên dưới phấn khích vô cùng.

Vương Tuấn Dũng không để tâm lắm chuyện thị uy, bước tới gần hơn nữa, hạ giọng chỉ để hai người bọn họ nghe thấy.

"Nếu ta thắng sẽ được thưởng gì? "

Hoàng Minh Minh nghe ra ngụ ý mờ ám bên trong, vừa mong chờ lại vừa xấu hổ, quay mặt không nhìn hắn.

"Ngươi... Thắng đi rồi hãy nói! "

Tô Trường Hồng giơ tay ra hiệu, hai tuyển thủ lui về hai hướng để lại hai con thần long ở trung tâm chuẩn bị thi đấu.

"Khảo hạch bắt đầu! "

Ba hồi trống chấm dứt, tiếng tù và báo hiệu trận đấu bắt đầu, Hoàng Minh Minh được ưu tiên ra tay trước.

"Hỏa kết giới, thần khai thiên đạo! "

Hỏa long theo lệnh thi triển thần công, một trận đồ bát quái bằng lửa xuất hiện, bao vây lấy hắc long vào trong, tất cả chiêu thức bị khóa chặt.

Hồng Thiên Dật ngồi trên ghế ung dung khẩy quạt ngọc.

"Hắc long đâu có dễ bị thu phục như vậy! "

Vương Tuấn Dũng mỉm cười ý nhị, hắc long oai phong rống lên một hồi lực lượng, không gian sáng sủa biến mất thay vào đó là màn đêm đen tối.

Hoàng Nhĩ Tân kinh ngạc một chút rồi nhanh chóng mỉm cười hài lòng.

"Ngộ tính của Tuấn Dũng đúng là phi thường! "

Nam Tư Duệ nhìn mặt trời nhún nhường bị hắc khí của hắc long bao phủ tán thưởng vài câu.

"Tuy hắn và hắc long hay cãi nhau nhưng liên kết thần thức rất tốt, đạt tới cảnh giới điều khiển được cả thiên nhiên quỹ đạo thì đáng tuyên dương lắm rồi! "

"Tiểu Minh đâu có tầm thường, trận này ta rất có hứng thú! "

Trong màn đêm mới xuất hiện Hoàng Minh Minh với luồng hào quang màu trắng nổi bật đứng đó, biểu cảm không chút nao núng. Hỏa long nhất thời mất phương hướng, hỏa kết giới lung lay, hắc long thừa cơ hội rời khỏi.

"Truy ảnh vô hình! "

Hắc long tùy thời như hòa làm một cùng màn đêm, hỏa long ra chiêu đều không trúng mục tiêu, lo lắng nhìn Hoàng nhị thiếu.

"Chủ nhân, hắc hắc chơi xấu! "

Hoàng Minh Minh áp hai tay vào nhau đặt trước bụng, hai ngón trỏ dựng thẳng, nhắm mắt tập trung thần thức.

Vương Tuấn Dũng cố định linh lực trong người, chỉ đạo hắc long tấn công hỏa hỏa.

Trận này hắn muốn thắng, phần thưởng kia hắn chờ đợi lâu lắm rồi, hôm nay Tiểu Minh Minh chịu thiệt thòi một lần vậy.

Hắc long dù rất nghe lệnh nhưng ra tay không nặng, nó xót hỏa hỏa của nó nên vờn qua vờn lại cả buổi vẫn không gây chút áp lực nào.

Vương Tuấn Dũng giận tím ruột, trừng mắt nhìn con thần long ngu ngốc nhà mình.

"Ngươi làm trò gì vậy? "

Hắc hắc dùng thần thức trả lời.

"Ta sao có thể làm hỏa hỏa bị thương a! "

"Ngươi có thể nào hy sinh hỏa hỏa củng cố tương lai cho ta hay không? "

"Không! "

Vương Tuấn Dũng thật muốn bất chấp thắng bại xông lên bóp chết con thần long phản trắc này.

Hỏa hỏa thấy hắc hắc xuất hiện liền chớp nhoáng lao tới, hai thần long cuộn vào nhau linh lực tung ra rung trời dậy đất, gió cát thổi mịt mù.

Lâm Lạc Kiệt dùng tay áo che chắn, bực mình lên tiếng.

"Thiên a, bão cát tới rồi sao?"

Hồng Thiên Dật nhìn bộ y phục trắng tinh của mình bị lấm lem thì nộ khí xung thiên, nếu không phải huynh đệ đồng môn cản lại không chừng hắn đã đông cứng hai con thần long gây chuyện kia thành tượng băng luôn rồi.

Hai bên giằng co bất phân thắng bại, Vương Tuấn Dũng hết cách đành dùng tới tiên trận đồ, hỏa hỏa dính đòn ngã phịch xuống đất, hắc long đau lòng lao theo thành ra cả hai đều bị loại.

"Khảo hạch kết thúc, Vương Tuấn Dũng, Hoàng Minh Minh bị loại! Không tham gia dự tuyển vòng sau! "

Hỏa hỏa thất thế Hoàng Minh Minh cũng bị ảnh hưởng, y bị linh lực phản phệ loạng choạng lui lại Vương Tuấn Dũng nhanh như chớp bay tới đỡ lấy người, ôm vào trong lòng.

"Cẩn thận! "

Vì vậy cảnh tượng mà mọi người nhìn thấy sau khi trận đấu kết thúc là mặt trời lần nữa xuất hiện,bóng tối dần bị đẩy lui, hai người Hoàng Minh Minh từ trong bóng tối bước ra trong vòng tay nhau.

"Lại ngọt ngào, Chu Khiết Đức ngươi nói xem có phải dạo này ta mập ra không? Ngày nào cũng bị tọng đường vào mặt, thật chịu không nổi mà! "

Hoàng Nhĩ Tân nhìn hai đứa trẻ trên đài cao, chút hồi ức xa xưa lại tìm về khiến tâm can người đau đớn thêm một lần.

"Khụ, kết thúc rồi mời hai tuyển thủ về chỗ! "

Tô Trường Hồng phất tay áo đuổi hai kẻ trong mắt chỉ có nhau mà không có thiên hạ kia xuống, tránh cho tập thể còn đơn lẻ một mình có xúc động muốn lật bàn kia manh động.

Vương Tuấn Dũng không quan tâm kết quả nữa, theo Hoàng Minh Minh về chỗ ngồi.

Hắc long và hỏa hỏa cũng trở lại hàng ngũ của mình, may mắn là hỏa long chỉ bị choáng nhẹ thôi chứ không hề hấn gì nữa.

"Tiểu Minh Minh, xin lỗi, chút nữa là tổn hại huynh rồi! "

"Không sao, ngươi chỉ là tuân thủ nội quy thôi, ta thua rồi! "

Vương Tuấn Dũng thấy y không giận thì thở phào nhẹ nhõm, à hắn thắng rồi? Thắng... Vậy... Phần thưởng....

Hoàng Minh Minh cảm nhận được ánh mắt của hắn nhìn mình khác lạ nhưng không dám nhìn lại, giả vờ dõi theo trận đấu tiếp theo.

"Lần này không cho huynh làm lơ, nhất định phải thưởng cho ta! "

Hoàng Minh Minh cả người đều đỏ, xấu hổ không dám lên tiếng.

"Tiểu Minh Minh? "

"Ngươi thắng rồi, ta biết mà!"

Có cần phải nói đi nói lại vậy không ?

"Huynh không thích thì thôi vậy! "

Vương Tuấn Dũng cũng không muốn dồn ép Hoàng Minh Minh, liền muốn tiếp tục nhẫn nhịn.

Không nghĩ tới Hoàng Minh Minh nắm tay hắn, nghiêm túc lên tiếng.

"Không phải như vậy... Ta... Chỉ là... Có chút ngượng... Ngượng ngùng! Lần đầu mà! "

Hoàng Minh Minh khi khẩn trương lên đặc biệt khả ái, Vương Tuấn Dũng vươn tay nựng vào gò má mềm mềm.

"Không trêu huynh nữa! "

Thời gian sau của buổi khảo hạch Vương Tuấn Dũng đều không xem nổi trong đầu chỉ lan man nghĩ về lần đầu tiên mà Hoàng Minh Minh nói....

"Trần tứ thiếu, xin lỗi vì quấy rầy người nhưng mà bên ngoài có sự vụ cần người ra xử lý! "

Tiểu đệ tử chịu nhiệm vụ canh gác ngập ngừng thông tri với Trần Thụy Thư. Hắn gấp lại văn thư đang xem dở, đứng lên đi ra ngoài.

"Có chuyện gì sao? "

Tiểu đệ tử gãi gãi đầu.

"Người ra xem sẽ rõ! "

Trước đại môn của sơn trang một đoàn ngựa xe chỉnh tề nối đuôi nhau xếp dài cả con phố. Trên mỗi mã xa khuân chở những rương báu quý giá thu hút rất nhiều sự chú ý của dân chúng kinh thành.

Trần Thụy Thư nhìn qua hết thảy, cuối cùng bước tới gần nam nhân ăn mặc đơn giản dẫn đầu đoàn xe.

"Xin hỏi,các vị là ai? Tới sơn trang có sự vụ gì? "

Nam nhân kia tên gọi Trần Quý, cúi chào Trần Thụy Thư rồi mới vui vẻ đáp.

"Người chắc là Trần tứ thiếu của sơn trang, tại hạ là thân cận của Giang tộc trưởng, hôm nay quấy rầy là muốn đóng học phí cho tiểu thiếu chủ Trí Đình! "

Hóa ra là Băng Tộc tới đóng tiền học.
Trần Thụy Thư gật đầu, nhưng ngay lập tức giật mình nhìn đoàn xe dài kia.

"Đóng học phí? Giang Hạo có phải nhầm lẫn gì không, sơn trang thu học phí không cao, các ngươi đem nhiều tài sản như vậy bên ngoài không biết nhìn vào còn tưởng triều đình di dời quốc khố đó! "

Trần Quý bật cười, thành thật chia sẻ.

"Không giấu gì Trần thiếu, đây là ý  của phu nhân, sơn trang có điều luật nếu khảo hạch rớt thì sẽ trả học đồ về gia môn kì sau lại ghi danh tiếp. Thiếu chủ tâm tính ngây thơ nên phu nhân biết sẽ phải thi lại nhiều lần nên nhất trí đóng một lần cho tất cả,về sau có thi rớt cũng không cần phải về nhà lấy tiền nữa! "

Trần Thụy Thư đỡ trán bất lực, Vũ Tư Cơ là nghĩ đóng học phí cả đời cho Trần Trí Đình luôn hả.

Chúng đệ tử phía sau che miệng cười trộm, lần đầu tiên thấy có người ghi danh kiểu này luôn đó.

"Ta nói này huynh đài, sơn trang chỉ thu đúng mức phí thôi, còn lại phiền ngươi mang về cho! "

"Chuyện này... Trần thiếu thứ lỗi ta không thể làm theo, phu nhân đã căn dặn phải đóng hết cho sơn trang nên ta phải tuân mệnh! Trần Quý hoàn thành nhiệm vụ xin cáo từ trước! "

Cả đám người đồng loạt kiếu lễ rồi biến mất bỏ lại số tài sản khổng lồ cho Trần Thụy Thư xử lý.

Tiểu đệ tử ái ngại xin chủ ý, Trần Thụy Thư phất tay lên tiếng.

"Tạm thời cứ mang vào ngân phòng đi!
"Dạ! "

Trần Thụy Thư trở về Tĩnh Đường của hắn, xem tiếp văn thư nhưng không thể tập trung được.

"Băng tộc không có lòng tin với tên ngốc kia tới vậy sao? Mà cũng phải thôi, Trần Trí Đình ngốc như vậy ra đường chắc chắn bị lừa, về sau phải quản hắn chặt hơn mới được! "

Lại nhìn bên ngoài trời đã nhá nhem tối, Trần Trí Đình chắc cũng sắp khảo hạch xong rồi. Vậy là Trần Thụy Thư lần nữa gấp lại văn thư chuẩn bị đi đón người.

Giờ mới nhận ra, hắn cũng có khiếu trông hài tử lắm chứ!!!!

Hỏa hỏa lăn lộn trên sàn nhà tự chơi một mình, Hoàng Minh Minh từ khi trở về phòng liền đi tắm, tới giờ vẫn chưa ra nên nó mới cô đơn như vậy.

"Tiểu Minh ơi, người ngâm mình lâu lắm rồi đó!"

Hỏa hỏa thò đầu vào bình phong có thêu phong cảnh rất đẹp, nhìn thấy Hoàng Minh Minh vẫn còn ngồi trong thùng gỗ, nước cũng mất độ ấm luôn rồi.

"Chủ nhân, người đang lo lắng hả? "

Hỏa hỏa dùng đuôi cọ cọ trên bờ vai tuyết trắng, cảm nhận sự mềm mại của da thịt.

"Ta không biết nữa, hồi hộp! "

"Chuyện gì nha? Trước giờ chưa bao giờ thấy người khẩn trương như vậy? "

"Không có gì đâu! "

Hoàng Minh Minh đẩy hỏa long ra ngoài, đứng lên mặc vào y phục.

Vương Tuấn Dũng tới đình diện của y từ sớm nhưng không vào trong, hắn theo thói quen ngồi bên bậc cửa nhìn trăng, hít vào lòng hương hoa thơm ngát mà gió mang tới.

"Tuấn Dũng? Ngươi tới từ bao giờ? "

Khi Hoàng Minh Minh chải tóc bên cửa sổ liền nhìn thấy người kia quen thuộc ngồi ở cửa chính,liền gọi hắn một tiếng.

"Lần sau đừng ngâm mình lâu quá, dễ cảm mạo!"

"Ưm... Ta chỉ là muốn gột rửa sạch... "

"Hả? "

"Không có gì.... Ngươi tới rồi thì vào trong đi! "

Hỏa hỏa rất biết điều không làm ồn hai người, lôi kéo hắc long sang phòng Hồng Thiên Dật cùng thanh long chơi đếm vảy.

Ngươi hỏi nguyệt long vì sao không tới?

Trần Thụy Thư rất gia giáo a, sẫm tối gà vô chuồng thì cũng lùa Trần Trí Đình và nguyệt nguyệt vào phòng, xem như hài tử mà bắt ngủ sớm.

Còn tiểu hoàng thì khỏi rủ đi, nó tới cũng chỉ có ăn và ăn, không nói năng gì.

Vương Tuấn Dũng vào phòng, không ngồi xuống mà bước tới gần Hoàng Minh Minh, đoạt lấy cây lược ngọc trong tay y, cười hì muốn giúp y chải tóc.

"Tiểu Minh Minh, sao tóc huynh mềm như vậy? "

Hắn cài cây lược lên tóc của y, vừa buông tay ra lược đã thẳng tắp một đường chải xuống, tóc y mềm mượt vô cùng.

Hoàng Minh Minh được khen liền cúi đầu cười thẹn, Vương Tuấn Dũng nâng lên chiếc cằm xinh đẹp, ngón tay điểm điểm gò má phúng phính đáng yêu.

"Gò má cũng mềm nữa, mà tay huynh cũng mềm mại nốt, huynh thật sự là nam nhân sao? Còn xinh đẹp hơn cả nữ tử thế này....! "

Hoàng Minh Minh nghe tới trong lòng ngọt ngào, yếu ớt đẩy hắn ra.

"Đừng có dẻo miệng, ta sao có thể so với nữ tử yêu kiều được! "

Vương Tuấn Dũng vờ gật đầu, kéo ghế ngồi xuống.

"Đúng là không thể so sánh! "

Hoàng nhị thiếu giật mình nhìn hắn.

Vương Tuấn Dũng bật cười, nắm tay y ủ vào trong ngực.

"Huynh là hoàn mỹ nhất rồi, bọn họ sao có thể so sánh được với huynh chứ! "

"Ngươi... Làm ta cứ tưởng ngươi... "

Vương Tuấn Dũng đặt lược lên bàn, ở trên tay y hôn một cái.

"Lại ngốc rồi! "

Hoàng Minh Minh sà vào lòng đối phương, đánh yêu lên vai hắn.

"Đều tại ngươi hết tiểu Vương, ai bảo ngươi thu hút người khác như vậy khiến ta cứ phập phồng lo lắng ngươi quan tâm người khác, ngươi không biết ta khổ sở bao nhiêu đâu! "

Vương Tuấn Dũng để yên cho y ôm lấy thắt lưng mình, đặt nụ hôn xuống làn tóc mềm mại.

"Huynh nói lỗi của ta thì chính là ta sai, huynh nói thế nào thì chính là thế đó, xin lỗi tiểu Minh Minh, khiến huynh buồn phiền rồi! "

Hoàng Minh Minh ủy khuất ngước lên nhìn hắn, Vương Tuấn Dũng luôn luôn như vậy, bất chấp đúng sai đều nghe theo y. Sự sủng nịch này chỉ mình y được hưởng, đôi mắt này nhìn thiên hạ chính là giống nhau không chút vướng bận, duy chỉ có chứa hình bóng của y mới mảy may biểu lộ sự yêu thương.

Y yêu người này.

Yêu rất nhiều!

Vương Tuấn Dũng bất ngờ nhìn thấy Hoàng nhị thiếu kề sát đến, dán đôi môi anh đào vào môi hắn, vụng về hôn.

Hôm nay Hoàng Minh Minh đặc biệt chủ động rất khác mọi ngày khiến Vương Tuấn Dũng phấn khởi hơn nhiều, hắn đã lo y sợ hãi hoặc khó chịu nhưng hiện tại rất tốt rồi.

Vương học đệ ôm lấy người đối phương, sự mà sát trên môi mãnh liệt hơn bao giờ hết, Hoàng Minh Minh từ bỏ chủ động, để mặc hắn dẫn dắt cảm xúc của mình.

Vương Tuấn Dũng nghiêm túc thưởng thức đôi môi ngọt ngào của y, lưỡi của hai người chơi trò đuổi bắt cuối cùng vẫn là hắn thắng. Hoàng Minh Minh phối hợp mở miệng để lưỡi hắn tiến vào khám phá mọi ngóc ngách. Bàn tay hắn trượt trên lý y mỏng, truyền lửa cho cơ thể ngọc ngà của y. Những cảm xúc mới lạ ập tới khiến đầu óc Hoàng Minh Minh mụ mị, khi lấy lại chút thanh tỉnh thì phát hiện bản thân đã bị bế lên giường, lý y trên người cũng không còn chỉnh tề nữa.

"Tuấn Dũng! "

Giọng của Hoàng Minh Minh đặc biệt ngọt ngào, gọi một tiếng như vậy cũng đủ khiến Vương Tuấn Dũng yếu lòng, y nửa nằm nửa ngồi ôm cổ hắn lôi kéo vào nụ hôn khác trong khi hai tay hắn bận rộn cởi ra y phục của mình.

"Tuấn Dũng!... Tuấn Dũng! "

Hoàng nhị thiếu nằm xuống giường, Vương Tuấn Dũng lưu luyến rời đôi môi đã bị dày vò tới sưng đỏ, những nụ hôn rơi dần xuống chiếc cổ thanh mảnh, hắn mút vào da thịt mềm mại để lại những dấu ngân hôn mờ ám. Hoàng Minh Minh ngửa cổ hưởng thụ sủng hạnh trong mỗi sự tiếp xúc.

"Tuấn Dũng... Đừng như vậy mà... Ta thấy rất kì lạ...! "

Hoàng Minh Minh giấu mặt vào gối khi người kia mở ra lý y của mình chạm vào hạt đậu đỏ nổi bật trên vùng ngực trắng hồng.

Bàn tay hắn không mềm mại như y, có phần thô cứng lướt qua lướt lại trên đầu nhũ trêu chọc y vặn vẹo cả người.

"Tuấn Dũng, hảo khó chịu a... Đừng như vậy...! "

Vương Tuấn Dũng nổi hứng lên muốn trêu đùa y, kề miệng đến thổi qua hạt đậu bị đùa tới sưng lên rồi.

"Thế phải làm như thế nào? "

Y biết hắn cố ý đùa bỡn nhưng lúc này cảm giác làm chủ lí trí, bàn tay y buông ra chăn nệm nãy giờ luôn nắm chặt, tìm đến đối phương, bàn tay luồng vào làn tóc đen, kéo nhẹ hắn xuống người mình.

"Khó chịu,... Tuấn Dũng a.... Hấp... Giúp ta hấp nó có được không? "

Hoàng Minh Minh nói xong tự thấy mình phóng túng, xấu hổ muốn kiếm cái lỗ nào chui xuống cho rồi.

"Thành thật như vậy... Ta thích! "

Vương học đệ cúi đầu ngậm hạt đậu vào miệng, đầu lưỡi liếm qua mấy lượt day day điểm gờ lên kia cho tới khi nó đỏ rực lên đẹp mắt.

Hoàng Minh Minh ưỡn cong người, muốn sự tiếp xúc thân mật giữa hai người được gần hơn,tâm trí của y dần mơ hồ lúc này chỉ muốn Vương Tuấn Dũng chăm sóc luôn đầu nhũ bên kia của mình.

"Bên này cũng muốn... Tuấn Dũng! "

Tất nhiên đòi hỏi của y liền được đáp ứng, Hoàng Minh Minh nắm tay của hắn ấn lên bên còn lại muốn hắn đồng thời chà đạp mình.

Với một Hoàng Minh Minh nhiệt tình như vậy Vương Tuấn Dũng càng yêu, chỉ có hắn mới thấy được khía cạnh này của y, cũng chỉ có hắn mới có thể khiến y ở dưới thân mình khóc lóc trong sung sướng.

An ủi một lúc lâu hai hạt đậu ngon lành, nụ hôn tiếp tục đi xuống vùng bụng phẳng lì, chiếc lưỡi xoáy qua cái rốn xinh đẹp, cả người Hoàng Minh Minh rơi vào đê mê, lời nói ra rối loạn, chỉ có thể hiểu được y muốn hắn đụng chạm nhiều hơn nữa.

Y phục vướng víu bị cởi ra, ném xuống nền nhà, Hoàng Minh Minh thuần khiết lộ ra trước mặt hắn một cách trọn vẹn. Y thẹn thùng nhưng không trốn tránh, trong mắt là sự mong chờ.

"Tiểu yêu tinh, thật muốn chết trên người của huynh mà! "

Giọng nói của hắn nhiễm sắc dục trở nên khàn khàn. Hoàng Minh Minh nhìn hành động tiếp theo của hắn liền kinh sợ che miệng ngăn cản bản thân mình hét lên.

Vương Tuấn Dũng vậy mà chấp nhận ngậm vật kia của y vào miệng, Hoàng nhị thiếu bị cảm xúc sung sướng đánh úp,bàn tay không ngăn được tiếng rên rỉ kiều mị tràn ra bên ngoài, Vương Tuấn Dũng cực kì hài lòng, hắn cũng mới phát hiện ra bản thân mình đối với giọng của Hoàng Minh Minh lúc này vô cùng thích nghe.

"Ưm... A... A.. Tuấn... Tuấn Dũng... A... A...! "

Hoàng Minh Minh tự cắn vào môi mình, tránh bản thân vì quá hưng phấn mà hét lên mất mặt, Vương Tuấn Dũng phát hiện y ngốc nghếch như vậy liền dừng lại, chồm lên hôn vào môi y, không để y tự làm mình bị thương. Bàn tay hắn vẫn không quên xoa nắn vật kia, tay kia lại chơi đùa trên đầu nhũ, Hoàng Minh Minh bị kích thích từ nhiều phía chỉ một lúc sau đã bắn ra.

"Tiểu Minh Minh, sao hả? Có hài lòng không? "

Hoàng Minh Minh thở dốc, mụ mị nhìn Vương Tuấn Dũng ở trên người mình tiếp tục làm loạn. Y đặt tay lên vai hắn, muốn hắn nằm xuống nhưng người kia lại không phối hợp, hắn biết y định làm gì.

"Tiểu Minh Minh, huynh thuần khiết như vậy sao ta có thể để huynh.... "

"Nhưng mà... Ngươi cũng vừa... Làm cho ta đó thôi! "

Vương Tuấn Dũng vẫn là không đồng ý, dùng nụ hôn ngăn chặn lời nói của y.

Hoàng Minh Minh vừa bắn ra nên mất sức, không muốn cùng hắn tranh luận nữa. Vương Tuấn Dũng tiếp tục công cuộc khám phá cơ thể người yêu, khai mở cuộc đời y bước sang một trang mới.

"Tiểu Minh Minh, nếu như đau đớn quá huynh cứ nói, ta sẽ không ép huynh! "

Vương Tuấn Dũng muốn chậm rãi tiến nhập vì đây là lần đầu của y, không thể để tiểu Minh của hắn bị thương rồi sợ hãi việc này.

"Tuấn Dũng, không cần kiềm chế nữa, ngươi vào đi...đau đớn cũng được, ta muốn bản thân mình nhớ cái đau này, nhắc nhở bản thân ta rằng Hoàng Minh Minh là thuộc về ai! "

Y đối với hắn mỉm cười đón nhận tất cả những gì Vương Tuấn Dũng mang tới. Cuộc đời của y dù đau đớn hay hạnh phúc chỉ cần là Vương Tuấn Dũng thì y sẵn sàng chấp nhận.

Vương Tuấn Dũng cũng tới giới hạn của sự chịu đựng, nghe lời y thỏ thẻ lí trí của hắn không còn đủ thanh tỉnh nữa, mạnh mẽ đâm vào.

Hoàng Minh Minh đau đớn như thể cơ thể bị xé rách, tiếng hét bộc phát ra bên ngoài cảnh tỉnh Vương Tuấn Dũng.

"Tiểu Minh Minh, ta xin lỗi....! "

"Không sao... Động... Ngươi động đi!"

Hoàng Minh Minh chịu đau, ở dưới thân hắn vặn vẹo người thành công khơi mào cho dục vọng lên ngôi, con dã thú trong người Vương Tuấn Dũng được thả ra ngoài, bên dưới luật động không ngừng, mỗi lần đi vào lại đâm tới nơi mẫn cảm kia khiến Hoàng Minh Minh thật sự dục tiên dục tử.

"A.... A. ...A... A... Tuấn... Tuấn Dũng,...dùng sức... Dùng sức điểm vào nơi đó... A....a.... Muốn bị ngươi làm chết... Tuấn Dũng.... A... A... "

"Tiểu yêu tinh,thật sự muốn như vậy sao? Hả? "

Vương Tuấn Dũng tàn ác thả chậm luật động khiến Hoàng Minh Minh từ trên mây rơi xuống mặt đất, hụt hẫng nhìn hắn.

"Tuấn Dũng... Nhanh một chút... A.... Nhanh lên.... "

"Nhanh cái gì? huynh không nói rõ làm sao ta biết được! "

Hắn vẫn chậm rãi ra vào, còn ác ý cúi đầu hấp nụ hoa trên ngực y khiến y càng min bị chà đạp hơn nữa.

"Đừng như vậy nữa... Ta khó chịu... Tuấn Dũng.... Làm ta.... Nhanh dùng sức làm ta đi...muốn... Muốn bị ngươi chà đạp... Rất muốn ngươi.... "

Hoàng Minh Minh đáng thương có chút nức nở rồi. Vương Tuấn Dũng không đành lòng nhìn y khóc liền thôi đùa giỡn đẩy nhanh tốc độ.

"A... A... A.. Tuấn Dũng... Nhanh quá rồi.... Chậm lại.... Không chịu nổi nữa.... A.... A... A.. Ưm.... "

Vương Tuấn Dũng nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, là mấy huynh đệ khác đi tuần trong sơn trang nên cúi xuống hôn y, âm thanh liền bị ngăn lại trong miệng.

"Cửa phòng rất mỏng, huynh muốn mọi người đều nghe thấy hay sao? "

Hoàng Minh Minh lắc đầu, hắn tà ác điểm vào nơi mẫn cảm của y, tiếng rên vô thức thoát ra ngoài, Hoàng Minh Minh hoảng sợ vội vàng dùng tay che miệng mình lại. Người kia vẫn duy trì động tác ở thân dưới, Hoàng Minh Minh sung sướng trong câm lặng, y muốn hét lên nhưng lại sợ bị người khác phát hiện, Vương Tuấn Dũng thu hết biểu hiện của y vào mắt, nhìn y bị tra tấn như vậy không hiểu sao trong lòng hắn lại nảy sinh ý định tra tấn y hơn nữa.

"Tiểu yêu tinh, hôm nay nhất định làm chết huynh! "

"ưm.... Ưm... A...a... A... Tuấn Dũng... A.... A... Chỗ đó.... Dùng sức điểm vào chỗ đó... Thoải mái... Thoải mái lắm... A.... A.... A... "

Y hoàn toàn bị cảm xúc đánh bại, tiếng rên bật thốt ra bên ngoài mà bản thân cũng không hay biết. Nhưng Vương Tuấn Dũng không mấy lo lắng vì mấy người kia đã sớm đi khỏi rồi. Giờ chỉ còn hắn và tiểu khả ái này ở đây hạnh phúc mà thôi.

Hoàng Minh Minh cũng không nhớ được mình ra bao nhiêu lần, Vương Tuấn Dũng nhẫn nhịn bao lâu nay giờ được thưởng lớn nên làm không biết điểm dừng cho tới khi Hoàng nhị thiếu ngất đi thì hắn mới tạm thời tha cho.

Bên ngoài ánh trăng lạnh lẽo treo trên cao, cửa phòng ngăn cản nguyệt quang săm soi cảnh xuân mộng bên trong.

Vương Tuấn Dũng kéo chăn cao hơn, ôm người kia vào lòng hạnh phúc đi vào giấc ngủ.

Trong mơ Hoàng nhị thiếu mãn nguyện vẫn còn nở một nụ cười mơ hồ....


Góc của Meo

Nay mình up sương sương cái h nhẹ vậy đi hen, Meo lặn tiếp đây bye mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro