Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng nhị thiếu lần đầu tiên thức dậy vào lúc giữa trưa, thói quen trở dậy trước bình minh của y hôm nay không thể áp dụng được rồi.

Đầu có chút choáng, cả người chưa hồi phục sức lực yếu ớt nằm trong lòng người kia.

Vương Tuấn Dũng dậy từ sớm nhưng lưu luyến tiểu khả ái này quá nên vẫn chưa rời đi, bất quá hắn cũng đã giúp cả hai mặc lại Y phục chỉnh tề.

"Dậy rồi? Đói bụng không? "

Hoàng Minh Minh nằm trên cánh tay hắn, chớp nhẹ hàng mi cong rõ ràng chưa hoàn toàn thanh tỉnh.

"Tiểu Minh Minh, huynh thấy trong người khó chịu sao? "

Sáng nay tỉnh dậy nhìn Hoàng Minh Minh nằm bên cạnh mình, trên người lưu lại không ít vết hồng ngân lương tâm của Vương Tuấn Dũng tự trách không thôi, đêm qua ca hắn quên mất hai chữ tiết chế viết thế nào dày vò y mệt thành như vậy lúc này mới cảm nhận đau lòng.

"Tiểu Vương, ta không khó chịu, nhưng mà cả người vô lực rất muốn ngủ! "

Hoàng Minh Minh dụi dụi vào lồng ngực người nọ, choàng tay qua ôm lấy thắt lưng hắn, bộ dạng nhu thuận cầu người yêu thương.

"Tiểu Minh Minh, huynh dậy đi, ăn chút gì rồi ngủ tiếp! "

"Không muốn động! "

Hoàng Minh Minh được nước mè nheo, Vương Tuấn Dũng cưng chiều hôn lên gò má phúng phính.

"Hay là ta bế huynh tới thiện phòng dùng bữa? "

Hoàng Minh Minh cười khúc khích, đánh vào ngực hắn.

"Sẽ mất mặt, mới không thèm ngươi bế! "

Hai người lại trêu đùa nhau một phen rồi mới chậm rãi rời giường.

Hoàng Minh Minh tắm xong thoải mái hơn rất nhiều cùng Vương Tuấn Dũng ra ngoài, bây giờ mọi người ở sơn trang đang dùng bữa trưa, tiền sảnh bày biện đầy đủ thức ăn, chỉ là ghế chủ tọa không thấy trang chủ tham dự.

"Chủ nhân, người... À... Người ngồi đây, ngồi đây! "

Hỏa hỏa gượng gạo chào hỏi Hoàng nhị thiếu, còn ý tứ lót trên ghế ngồi của y một cái đệm bông.

Khỏi phải nói Hoàng Minh Minh xấu hổ thế nào, mặt mày đỏ bừng ngồi xuống khiến người nhìn vào vừa muốn cười lại muốn thương.

"E hèm, tiểu Lâm tử, thức ăn đã có thì lo mà ăn đi ngó nghiêng chuyện của người ta làm gì? "

Hồng Thiên Dật nhắc khẽ cái tên ngốc ngồi cạnh mình nên tập trung vào chuyên môn, Lâm Lạc Kiệt nén cười nhai nhai điểm tâm. Nam Tư Duệ ngồi ở đối diện săm soi bát canh trước mặt, cái môi bỉu hết ra ngoài.

"Đại sư huynh, ai làm huynh mất hứng vậy? "

Mọi người sớm phát hiện Nam Tư Duệ không vui nhưng chẳng ai dám hỏi tới, may mà Hoàng Minh Minh tới thay tất cả hỏi ra vấn đề.

"Sư phụ để Vương Tuấn Hùng chạy rồi! "

Vương Tuấn Dũng đã lường trước được việc này nên không bất ngờ gì, múc canh vào bát rồi đút cho Hoàng nhị thiếu.

"Ăn đi, nhịn cả buổi sáng rồi còn gì! "

Trần Thụy Thư đang ngăn cản Trần Trí Đình gắp rau chất hết vào bát của mình, thuận mắt liếc sang bên cạnh.

"Hoàng nhị thiếu.... Không khỏe chỗ khác chứ tay chân có hề hấn gì đâu, ngươi có cần chăm như vậy không? "

Hoàng Minh Minh thẹn thùng tránh né muỗng canh Vương Tuấn Dũng đút tới, hắc long đang cùng thanh long tranh bánh khoai của tiểu Hoàng nhịn không được khinh bỉ.

"Đại thư sinh, đừng nói trước chuyện gì hết, đến khi bản thân trải nghiệm sẽ hiểu được! "

Hoàng hoàng của Chu Khiết Đức vốn dĩ là một con thần long điềm đạm nhưng từ khi giao thiệp với hắc hắc thì thật sự hiền lành không nổi nữa, lần nào cũng ôm hộp bánh khoai chạy trốn đám thần long phiền toái kia.

"Chu ca, Chu ca. Hắc hắc bắt nạt ta! "

Chu Khiết Đức đang ăn cơm, Hoàng Hoàng nhào đến khiến hắn không kịp chống đỡ, bát cơm bị hất tung lên, hắc long nhanh nhẹn đón được.

"Tiểu hắc, quay về! "

Vương Tuấn Dũng dằn đũa xuống bàn thị uy, hắc long phụng phịu chia tay hỏa long trở về thần thức.

"Vương ca ca, trả tiền! "

Hoàng hoàng dùng chất giọng non nớt của mình đi đòi nợ. Hồng Thiên Dật bị chọc cười ha ha, nhưng chưa vui được bao lâu Hoàng Hoàng lại bay tới trước mặt hắn, chìa ra một tờ giấy trắng mực đen rõ ràng.

"Thanh long cũng ăn bánh khoai của ta, Hồng ca ca cũng phải trả tiền! "

Tập thể :..  

Hỏa hỏa thấy hắc long không còn ở đây nên cũng buồn chán trở về cơ thể Hoàng nhị thiếu cuộn đuôi ngủ, như thể chuyện tiền nong ngoài kia không hề liên quan gì tới nó vậy.

Nam Tư Duệ khoanh tay nhìn Chu Khiết Đức bên cạnh, lại dời ánh mắt sang hoàng long vẫn đang bận rộn thu tiền kia.

"Sao chưa bao giờ ta thấy nó đòi tiền kim long vậy? "

Chu Khiết Đức lạnh nhạt lên tiếng.

"Nó không ngán kim long, nó chỉ sợ ngươi! "

Nam Tư Duệ mỉm cười ngây ngô, ăn vào một muỗng canh ngon lành, lại nói.

"Ta ngông cuồng như vậy, đáng ghét phải không? "

"Không! Ta đâu có ghét.. .thương không hết nữa mà! "

Trần Thụy Thư vô tình ngồi gần hai người, nghe qua câu chuyện mém chút nữa phun hết cơm trong miệng ra.

"Năm nay cẩu lương thịnh hành lắm hả? Hai người cũng muốn phát từ thiện? "

Nam Tư Duệ dùng bánh quẩy đánh Trần Thụy Thư.

"Về lo quản tiểu tử ngốc Đình Đình của ngươi đi, nhất là cái khoản tiền bạc bớt đem tiền ra dọa người ta! "

Trần Trí Đình chuyện hiểu chuyện không, thấy Trần Thụy Thư vì mình mà bị mắng liền thấy có lỗi, Hoàng Minh Minh vỗ nhẹ vào tay hắn dịu dàng trấn an.

"Đại sư huynh chỉ nói đùa vậy thôi, đừng để trong lòng! "

Trần Trí Đình cắn cắn đũa, nhìn Trần Thụy Thư bên cạnh.

"Bây giờ mới biết giàu quá cũng là một cái tội! "

Trần tứ thiếu quyết định chăm chú ăn cơm, ngôn từ hoàn toàn bất lực trong hoàn cảnh này.

"À, đại sư huynh, có một chuyện ta muốn nhờ huynh giúp đỡ! "

Trần Thụy Thư rất ít khi mở miệng cầu giúp đỡ nên Nam Tư Duệ tất nhiên nhận lời.

Vương Tuấn Dũng nhìn thấy Trần tứ thiếu lấy ra một chiếc quạt màu đen, bên trong mơ hồ phát ra ánh sáng nhu hòa.

"Oán nữ? Thụy Thư, sao ngươi lại mang thứ này về? "

Hoàng Minh Minh nhạy cảm nhất vừa nhìn đã nhận ra bên trong là thứ gì, Vương Tuấn Dũng lo lắng oán nữ toát ra âm phong sẽ khiến Hoàng Minh Minh vẫn còn vô lực này trúng phong hàn nên nhanh tay ôm người lên để y ngồi trên chân mình.

"Cách xa một chút, huynh hiện tại chưa khỏe hẳn đâu! "

Hắc long định bụng đi ngủ rồi nhưng thấy chủ nhân nhà mình làm lố quá lại chui ra phàn nàn.

"Nè, Vương Tuấn Dũng, Hoàng nhị thiếu chỉ là... Mà ngươi lo lắng thái quá người ngoài không biết nhìn vào còn tưởng y sắp hạ sinh tiểu long long đó! "

Bum!

Vương Tuấn Dũng mặt không đổi sắc dùng một lực vừa đủ nhấc cái dĩa trống đập cho con thần long nhà mình một cú đau điếng. Hoàng hoàng nhìn thấy đầu của hắc long u lên một cục to tướng liền bay tới ân cần hỏi han, nó còn tâm lí mang tới trứng gà đã bóc vỏ giúp hắc long lăn lên vết thương.

"Tiểu Hoàng, thì ra ngươi tốt như vậy, sau này ca ca sẽ không bạc đãi ngươi! "

Hoàng hoàng mỉm cười hiền lành, chìa đuôi ra.

"Gì vậy? "

"Trứng gà hai văn tiền, công ta giúp ngươi lăn a lăn nữa tổng cộng mười văn tiền! "

Hắc long lần nữa bị đả kích, hóa đá tại chỗ, thế giới này ngày càng đáng sợ rồi.

Trần Thụy Thư lắc đầu, đẩy hai đứa kia ra chỗ khác chơi, đưa quạt cho Nam Tư Duệ.

"Nàng ta là Diệp Cơ, mệnh rất khổ. Vừa hay ta gặp được nên hôm nay muốn nhờ huynh giải thoát cho nàng hết kiếp này! "

Trần Trí Đình những tưởng Trần Thụy Thư đã quên mất Diệp Cơ, không ngờ hắn...

Như hiểu được tâm tư của hắn, Trần Thụy Thư nói tiếp.

"Diệp Cơ tuy đáng thương nhưng nàng ta tạo nghiệt vẫn là không đúng, phải chờ qua ba lần giỗ mới có thể tiêu trừ ác nghiệp!"

Nam Tư Duệ nhận quạt, mở ra xem liền nhìn thấy một nữ nhân xinh đẹp mơ hồ đứng bên trong, nàng rất hiểu lễ nghĩa hướng hắn vái chào.

"Ác nghiệp chưa sâu vẫn còn có thể siêu độ. Cứ giao cho ta đi!"

"Làm phiền ngươi rồi! "

Bữa ăn kết thúc, mọi người cũng tản ra việc ai nấy làm. Lâm Lạc Kiệt nắm tay áo Hồng Thiên Dật muốn mè nheo chuyện gì đó, Trần Trí Đình vừa lúc đi tới nên ghé lại bắt chuyện.

"Tiểu Lâm tử, hôm nay Văn Sảnh Đường sát hạch không phải sao? Ngươi còn không mau đến đó ở đây nhởn nhơ gì vậy? "

Hồng Thiên Dật mặc kệ người kia nắm y phục mình lôi kéo, lạnh mặt nhìn nơi khác.

"Ngươi tự nhờ người khác đi, ta còn có việc!"

Lâm Lạc Kiệt ném tay áo của hắn đi, giậm chân tức giận.

"Nhưng khi nãy rõ ràng là ngươi  bảo ngươi rảnh giờ lại nói bận! "

"Lâm Lạc Kiệt, ta bận với cả thiên hạ nhưng chắc chắn sẽ rảnh với một mình ngươi. Đằng này là Lâm Lạc Lạc muốn đi chùa cầu bình an, ngươi muốn ta đi theo nàng làm gì? "

Trần Thụy Thư nghe ra vấn đề, cũng hiểu cho Hồng Thiên Dật, muốn hắn bỏ thời gian ra đi cùng nữ nhân đúng là chuyện không thể.

"Tiểu Lâm, không phải chỉ là đến chùa cầu phúc thôi sao, ngươi khẩn trương quá làm gì? "

"Các ngươi có điểm không biết, ngôi chùa mà tỷ tỷ ta sắp đi có rất nhiều tai tiếng không hay, ta đã ngăn cản rồi nhưng nàng một mực không tin lời đồn muốn đi cho bằng được. Ta chỉ biết có chút công phu dù theo cũng không chắc sẽ xoay sở được nên ta mới nhờ hắn! "

Hồng Thiên Dật nắm lấy bàn tay đang chỉ vào mình,nhàn nhạt lên tiếng.

"Không có ngươi đi cùng ta nào có tâm trạng! "

Trần Trí Đình nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng chọn ra được cách giải quyết.

"Thế này đi, Tiểu Lâm tử cứ dự thi như bình thường ta sẽ thay ngươi theo bảo hộ Lâm tỷ tỷ! "

Trần Thụy Thư biết Trí Đình nhân nghĩa nhưng để tên ngốc này một mình bên ngoài còn đáng lo hơn.

"Ta thấy có người còn thích hợp hơn! "

"Ai vậy? "

Trần Thụy Thư hất hàm về phía trước, mọi người nhìn sang đã thấy Mai Y Nhạn đi tới, Lâm Lạc Kiệt vỗ tay phấn khởi.

"Phải rồi, Tiểu Nhạn! Nàng ấy và tỷ tỷ của ta dạo này rất thân nhau, có cách rồi! "

Mai Y Nhạn nghe qua sự tình vui vẻ nhận lời, Trần Thụy Thư cùng nàng đi một đoạn trò chuyện vài ba câu, nhánh hoa nào đó tưởng chừng như héo rũ trong lòng nhưng hôm nay lại được mưa rào tưới mát bừng lên sức sống mới.

"Trần tứ thiếu! "

Mai Y Nhạn dừng lại phía sau đứng cách hắn một đoạn, gương mặt xinh đẹp cúi xuống.

"Ta thích huynh! "

Trần Thụy Thư cũng dừng bước nhưng không hề quay đầu lại.

Nữ nhân lại khe khẽ lên tiếng.

"Đoạn tình cảm này ta vốn dĩ muốn giữ cho riêng mình, lặng lẽ ở phía xa ngắm nhìn huynh, đơn phương dành hết tình cảm tinh khôi của thanh xuân cho người chẳng mong được một lần người đáp lại. Hôm nay nói ra không phải muốn huynh nặng lòng suy nghĩ, chỉ là ta muốn công bằng với bản thân mình một chút, dũng cảm một lần để sau này ta không hối hận! "

Mai Y Nhạn nhìn bóng lưng người nọ vẫn lạnh lùng đối diện mình, nước mắt cũng tuôn rơi rồi.

"Trần Thụy Thư, từ nay... Ta sẽ không thích huynh nữa... "

Nàng chọn cách từ bỏ không phải vì nàng thiếu kiên trì mà vì thế cuộc định sẵn nàng là người dư thừa trong cuộc đời của hắn.

"Ta không ngại việc chờ đợi ngày mà huynh sẽ thích ta, nhưng chỉ sợ rằng người mà cả đời này huynh cần mãi mãi không phải là ta! Huống hồ, bên cạnh huynh đã có Trần Trí Đình bầu bạn, ta thua rồi, thua một cách tâm phục khẩu phục! "

Trần Thụy Thư thở dài, ngoảnh lại nhìn thiếu nữ đáng thương nước mắt đã tuôn đầy mặt.

"Y Nhạn, đối với nàng ta chỉ xem như tiểu muội muội. Mai Thanh Phong để nàng theo ta về đây, ta tất nhiên không buông bỏ trách nhiệm với nàng. Còn chuyện tình duyên e rằng không thể chung đường!"

Mai Y Nhạn đứng lặng nhìn bóng người dần dần rời xa, kết thúc rồi mối tình đơn phương mà lâu nay nàng gìn giữ, tuy rằng kết quả là bi lụy nhưng ít nhất nàng cũng từng dũng cảm mà nói ra nổi lòng.

Nàng đem rao bán nỗi buồn
Ba đồng một mớ tặng luôn tim mình
Ai ngờ phiên chợ lặng thinh
Nỗi buồn thì ế nàng thì cô đơn....

"À, lão bá, xin cho hỏi Hoàng sơn trang phải đi thế nào? "

Lão tiều phu đặt xuống bó củi to, lau lau mồ hôi trên trán lại nhìn nam nhân nho nhã trước mặt.

"Thiếu hiệp chắc người ở xa đến nên không biết, ngươi cứ đi hết đoạn đường này sẽ tới kinh đô, Hoàng sơn trang ở ngay trung tâm kinh thành rất dễ nhận biết! "

"Đa tạ lão bá, xin kiếu biệt!"

Mai Thanh Phong định quay người rời đi chợt nhận ra có điểm kì lạ, lão bá kia tuổi tác không nhỏ vậy mà còn phải vất vả vào rừng đốn củi sao? Chưa kể nơi này là trung du đồng cỏ lấy đâu ra cổ thụ để đốn chứ.

"Ngươi là ai? Ở nơi này giễu cợt chúng sinh là có mục đích gì? "

Mai Thanh Phong rút ra đoản kiếm thân thủ nhanh nhẹn khống chế người kia. Lão bá già cỗi ban nãy hềnh hệch cười, không để sự đe doạ của hắn vào mắt,nhàn nhã trút bỏ xiêm y cũ rách bên ngoài.

"Cứ tưởng ngày hôm nay sẽ lại nhàm chán trôi qua thật không ngờ vậy mà có người phát hiện được ta!"

Mai Thanh Phong bất ngờ cảm thấy cánh tay nhẹ hẫng  nhìn lại người kia cư nhiên biến mất, còn đoạt luôn đoản kiếm của hắn. Còn hoang mang không biết là nhân vật nào làm loạn đã phải đứng yên bất động, đoản kiếm xuất hiện kề ngay trên cổ của Mai đại phu, người kia cũng đồng thời đứng phía sau hoàn toàn khóa chặt hắn lại.

"Trên người ngươi có mùi thảo dược, là đại phu sao? "

"Không can hệ gì tới ngươi,mau thả ta ra! "

Mai Thanh Phong thân thủ lộn một vòng thoát khỏi khống chế của người kia, nhìn lại đã thấy tạng mặt kẻ làm loạn.

Tóc đen lay động, hắc y cao lãnh tung bay trong gió, dung mạo cũng có điểm hơn người nhưng nụ cười nửa miệng kia khiến người nhìn chán ghét.

"Ngươi thoạt nhìn chỉ mới đôi mươi, công phu không tệ, sao không hiệp nghĩa giúp đời ở đây bày trò trêu chọc người khác như vậy? "

Đôi mươi? Hắn nói nhìn người như mới đôi mươi? Thật khiến người ta muốn cười mà.

"Ngươi và Chúc Bình sao lại giống Nhau như vậy, lần đầu tiên hắn gặp ta cũng tưởng là thiếu niên ngây thơ, về sau lại oán giận mắng ta già rồi không biết xấu hổ khoát tấm da người trẻ trung ra ngoài lừa thiên hạ! "

Mai Thanh Phong không muốn nghe hắn nói nhăng nói cuội nữa, vừa định rời đi đã bị người cản đường.

"Vị đại phu này, bổn đạo chưa nói xong ngươi vội vã gì chứ? "

"Ngươi có tâm trạng tán gẫu mời tìm người khác, ta không muốn nghe! "

"Bọn họ đều không thú vị bằng ngươi, không bằng thế này ngươi đi theo ta, bổn đạo sẽ không bạc đãi ngươi đâu! "

Mai Thanh Phong tung một chưởng, người kia tránh né, khoảng cách giữa hai người cũng rộng ra.

"Thứ nhất ta quen sống tự tại không phục tùng ai cả, thứ hai, bản thân ngươi đến cả quý danh còn không dám nói ra ngoài cho người ta biết thì lấy cơ sở gì đảm bảo ta làm thuộc hạ của ngươi sẽ không bị thiệt thòi? "

"Miệng lưỡi rất lợi hại, ta càng ngày càng vừa lòng về ngươi rồi! "

Mai Thanh Phong chỉ đoản kiếm về phía hắn  hất hàm hỏi lại.

"Tên gì? "

Người kia dùng tốc độ nhanh như ánh sáng tiến đến nắm chặt cổ tay trắng ngần của Mai đại phu, hắn dùng lực một chút đã khiến đại phu tội nghiệp đau đớn, đoản kiếm cũng không giữ được nữa, rơi xuống đất.

"Nhớ cho kỹ, ta là Tôn Nam vô ẩn! "

Mai Thanh Phong ngửi thấy một mùi hương kì lạ thoảng đưa trong gió,chưa kịo phân tích tình hình đã rơi vào hôn mê, Tôn Nam đỡ lấy người hài lòng vuốt ve trên gương mặt thanh tú kia.

"Phải chi khi thanh tỉnh ngươi cũng ngoan ngoãn thế này thì tốt biết mấy! "

Bốp. Bốp. Bốp.

Vương Tuấn Hùng không biết đã tới từ khi nào, bước ra từ trong bụi cây, vỗ tay mấy cái.

"Ta thật không ngờ ngươi cũng có đam mê nghiệt ngã này đó Tôn Nam vô ẩn! "

"Câm miệng đi! Nếu không phải ngươi chậm trễ tới gặp ta thì ta cần gì phải ở chỗ này trêu đùa đám người ngu ngốc này chứ! "

Vương Tuấn Hùng chấp tay sau lưng đi vòng quanh hai người.

"Có thể trốn khỏi Hoàng Nhĩ Tân mà vẫn bình an thế này ngươi phải khen ta may mắn rồi, ở đó mà oán trách. Rồi ngươi định thế nào, mang theo tên này đến bắc thành? "

"Chúc Bình mất rồi bên cạnh ta thiếu vắng một người, vừa hay tên đại phu này có chút năng lực, tính cách lại thú vị nên ta quyết định thu nhận hắn! "

Vương Tuấn Hùng khinh bỉ liếc mắt, thiếu điều muốn đập tên cao ngạo kia một trận.

"Ngươi nghĩ hắn sẽ đồng ý sao? "

"Bổn đạo quyền năng đầy mình, hắn còn không nể phục mà quỳ dưới chân ta cầu xin được làm thuộc hạ à? "

"Tôn Nam, sống trên đời phải biết mình là ai, đừng tự lấy đèn soi bóng mình vào tường rồi cho rằng bản thân mình vĩ đại! "

Tôn Nam đã thôi cợt nhã, trừng mắt nhìn Vương Tuấn Hùng cách đó không xa.

"Ngươi đừng quên, Vương Chiêu Nghi có được hoàn dương hay không đều phải xem tâm trạng của ta vui hay buồn, hay là ngươi muốn chấp nhận hiện thực đau thương là muội muội của mình chết thật rồi, nên mới mạnh miệng chỉ trích ta như vậy? "

Vương Tuấn Hùng bặm môi ,kiềm nén những lời nói phẫn nộ vào lòng.

"Được rồi, đừng ở đây tranh cãi nữa, đi thôi! Tới bắc thành!"

Hắc y phất lên cuốn theo một tầng gió bụi, nhìn lại trên cánh đồng cỏ bóng dáng ba người đã thất tung như chưa từng hiện hữu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro