Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạc Lạc, ta ở bên này! "

Mai Y Nhạn đã đứng chờ được một lúc lâu, dòng người qua lại trước mặt thỉnh thoảng nhìn cô nương xinh đẹp bên vệ đường, chốc chốc lại ngó nghiêng như thể tìm kiếm ai đó.

Lâm Lạc Lạc bất ngờ tới muộn, ái náy đi tới, thân thiết nắm tay Mai Y Nhạn nhận lỗi.

"Không sao, ta chờ đợi quen rồi nên không thấy buồn chán! "

Lâm Lạc Lạc mím môi, thương cảm nhìn tỷ muội tốt của mình.

"Tiểu Nhạn, không phải đã quyết định sẽ quên đi đoạn tình cảm kia rồi sao? Nàng phải mạnh mẽ hơn chứ!"

Mai Y Nhạn nở nụ cười thật buồn, khoé mắt vẫn còn nguyên ngấn lệ.

"Lạc Lạc, trên đời này có những thứ muốn giữ lại nhưng không đủ dũng khí, còn bằng từ bỏ lại không đủ nhẫn tâm! "

"Cô nương ngốc!"

Mai Y Nhạn hít sâu, ổn định lại tâm trạng của mình rồi lại nói.

"Phải rồi, sao hôm nay nàng tới trễ như vậy? "

Lâm Lạc Lạc mở miệng chưa kịp giải thích thì từ đằng xa, chen lấn trong dòng người qua lại một nữ nhân dung mạo kiều diễm vội vàng chạy tới, mơ hồ trong miệng là gọi Lâm Lạc Lạc.

"Công chúa? Sao nàng lại tới a? Ta đã chẳng nói rõ là không thể dắt nàng theo rồi hay sao? "

Lâm Lạc Lạc không hài lòng ra mặt, công chúa kia cũng không để tâm việc lễ nghĩa phiền toái, trực tiếp ôm cánh tay nàng lay lay.

"Lạc Lạc, cho ta đi theo đi mà, Phúc Vân Tự nổi tiếng linh thiêng nhân dịp này ta cũng muốn giúp hoàng huynh cầu tự một phen!"

Lâm Lạc Lạc nheo nheo mắt, hỏi ngược lại nàng.

"Hoàng thượng trước giờ có lật thẻ phi tần nào sao? "

"Chưa từng! "

"Vậy nàng cầu tự kiểu gì? Rõ ràng không có khả năng nha! "

Mai Y Nhạn đứng một bên xem hai người tranh cãi, Lâm Lạc Lạc lúc này mới nhớ ra vị tỷ muội tốt của mình, kéo công chúa đến cho hai nàng làm quen.

"Tiểu Nhạn, nàng ấy là Cao Thư Kỳ, công chúa đương triều. Ta và nàng từng theo học công dung ở chỗ Trân nữ quan nên rất thân thiết! "

Mai Y Nhạn đơn giản mỉm cười đối với nàng hành lễ, Cao Thư Kỳ lại phóng khoáng bảo lần sau không cần như vậy, bằng hữu của Lâm Lạc Lạc cũng là bằng hữu của nàng mà.

"Lạc Lạc, ta thật sự muốn cùng đi với hai người a, ở trong cung hảo buồn chán, lâu lắm hoàng huynh mới chuẩn tấu cho ta ra ngoài nếu chỉ ở dịch quán nghe bọn quan lại kia nịnh nọt thì đau đầu lắm! "

Mai Y Nhạn im lặng không phản đối có thêm bằng hữu cùng đi nên Lâm Lạc Lạc cũng không bắt ép công chúa quay về nữa, dù sao ở nơi này trị an cũng rất tốt nên không lo nàng sẽ gặp nguy hiểm gì.

Phước Vân Tự nằm khuất mình sau dãy núi cao, đường dẫn lên chùa chỉ là một thông đạo nhỏ bên dưới những tán cây khổng lồ, cành lá rậm rạp tới độ không có tia nắng nào rọi xuống được bên dưới.

Cao Thư Kỳ so so vai, cảm giác khí lạnh ập vào cơ thể,bước chân cũng run run mấy phần.

Mai Y Nhạn cởi ngoại bào khoát lên cho nàng, nhẹ nhàng giải thích.

"Ta có linh thần hộ thể nên không bị thay đổi bên ngoài ảnh hưởng gì, công chúa quanh năm sống trong cấm cung ít tiếp xúc với không gian bên ngoài nên cơ địa có điểm suy yếu hơn, cẩn trọng phụng thể! "

Lâm Lạc Lạc nghiêng người tránh né một chạc cây chìa ra giữa đường, vài cánh hoa rơi xuống mái tóc nàng, hương thơm nhẹ nhàng quanh quẩn khắp cả người.

"Tiểu Lâm phản đối ta tới nơi này, nói cái gì mà âm khí quá nặng không có phật pháp nào lại cư ngụ ở một nơi hẻo lánh như vậy. Các ngươi nhìn xem, không phải phía trước chúng ta cũng có rất nhiều khách thập phương tới cúng bái hay sao? "

Hai người Mai Y Nhạn nghe lời nàng nói mới giật mình nhìn phía trước, cách bọn họ một đoạn ngắn có một dòng người đông đúc không ngừng di chuyển lên trên núi, đám người này ăn mặc sắc phục khác nhau, tuổi tác cũng bất đồng duy chỉ có bước chân là đồng loạt rất đều, Cao Thư Kỳ gãi gãi đầu, hình ảnh này khiến nàng nhớ đến những lần theo hoàng huynh đi duyệt binh, các binh sĩ cũng ngay ngắn mà bước đều như vậy.

"Lạc Lạc, lui lại! "

Mai Y Nhạn nhanh tay kéo nàng trở về, Cao Thư Kỳ cũng bị đẩy ra phía sau lưng, Mai Y Nhạn vận linh lực kết giới xuất hiện ngăn cách ba người và đám người phía trước.

"Tiểu Nhạn, có chuyện gì sao? "

"Các nàng không để ý sao, nhiều người như vậy cùng bước nhưng lại không có tiếng bước chân nào vang lên, còn nữa, ta không cảm nhận được sinh khí trên người bọn họ! "

Cao Thư Kỳ yếu đuối bị dọa sợ, ôm cứng cánh tay Lâm Lạc Lạc, ánh mặt trời trên cao bị cây rừng che khuất không thể phát huy uy lực xua đuổi tà ma, con đường dường như trở nên âm u hơn, mơ hồ còn xuất hiện một lớp sương mù hư ảo.

Mai Y Nhạn bảo hộ hai vị tiểu thư kia từ từ lui lại, sương trắng ngùn ngụn bốc lên rồi nhanh chóng tản ra, đám người phía trước biến mất không thấy tăm hơi, xuất hiện trước mặt mọi người lúc này lại là đại môn to lớn của Phật tự, ba chữ Phước Vân Tự được chạm khắc uy nghi tuy vậy thời gian đã bào mòn không ít nên đã mất đi vẻ tươi mới ban đầu.

"Chúng ta.... Tới nơi rồi sao?"

Lâm Lạc Lạc cảnh giác nhìn trước nhìn sau, cảnh vật ở đây sáng sủa tinh tươm rất khác so với con đường đi lên ban nãy khiến nàng hoài nghi đây chỉ là ảo giác.

"Cảnh chùa là thật! "

Mai Y Nhạn thu lại linh lực, Cao Thư Kỳ thấy nàng từ bỏ phòng thủ liền biết không còn nguy hiểm gì nữa mới dám lén lút thở phào.

"Vậy ban nãy là... "

"Hư ảnh kia chắc là âm binh mượn đường, chúng cũng không làm hại gì ai chỉ là lần sau có gặp lại cố gắng tránh xa chúng ra! "

Lâm Lạc Lạc gật đầu, nhìn vào trong tự lại một phen kinh ngạc. Sau đại môn to lớn, khoảng sân bên trong tập hợp rất đông đúc người qua kẻ lại, trên tay mỗi người nếu không phải là nhang đèn cúng phật thì cũng là quẻ xăm bói hạn, ai nấy đều rất thành tâm hướng phật.

"Xin chào các vị thí chủ, chẳng hay các vị tới lễ phật hay xin xăm giải hạn? Tiểu tăng sẽ hết lòng chỉ dẫn! "

A Tử là tiểu tăng vừa vào chùa không lâu, sư trụ trì giao phó cho hắn nhiệm vụ tiếp đón khách thập phương.

Mai Y Nhạn biết tin Trần Thụy Thư sắp theo nhóm người Hoàng Minh Minh tới bắc thành làm nhiệm vụ nên có ý định muốn xin lá bùa bình an cho hắn.

"Vậy xin mời nữ thí chủ tới khu vực Tinh Vân đường bên trái. A Niệm sư ông sẽ giúp được người! "

Cao Thư Kỳ và Lâm Lạc Lạc cũng đi theo, Lâm tiểu thư thì muốn xin bình an cho Lạc Kiệt còn công chúa đơn thuần là theo chơi thôi.

"Trần ca ca, đeo vào đi mà, người ta chen lấn cả buổi mới xin được cho ngươi a! "

Mai Y Nhạn vừa cầm lá bùa được xếp rất đẹp mắt bước ra ngoài thì ở cửa ra bên cạnh truyền tới giọng nói quen thuộc của Trần Trí Đình.

Trần Thụy Thư tránh né thứ hắn đưa đến, phất tay áo muốn bỏ đi.

"Ngươi xin đại trà như vậy một lần ba bốn cái rõ ràng không có lòng thành sẽ không linh nghiệm nên ta nhất định không đeo vào! "

Trần tứ thiếu có điểm tức giận a, ngốc tử này một mực theo hắn tới đây cứ nghĩ là vì chuyện gửi gắm Diệp Cơ ở nơi này nghe thuyết kinh hàng ngày có thể mau chóng tiêu trừ ác nghiệp sớm được siêu thoát, không ngờ hắn lại ngang nhiên xin một đống bùa chú rồi chọn đại một cái đưa cho tứ thiếu, rõ ràng trong lòng hắn Trần Thụy Thư này và người khác là giống nhau.

Không có gì đặc biệt hơn!

Không ganh tị, không được ganh tị, Trần Thụy Thư tự niệm trong lòng như vậy, nhưng mà sự thật hắn tức sắp điên lên rồi.

"Trần ca ca, ta rất thành tâm mà, cái này ta xin cho ngươi, ngươi thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ nguy hiểm như vậy vẫn nên giữ phòng thân đi. Còn số bùa này là cho thần tiên ca ca, Vương Tuấn Dũng, Lâm Lạc Kiệt, đại sư huynh, Chu Khiết Đức... Còn có.. Còn có hắn long, hỏa long.... "

"Dừng! Ta nói ngươi ngốc không có sai mà, xin bùa bình an người ta xin một hai tấm thôi, ai lại đi hốt cả lố như ngươi hả? Xin kiểu này không khéo cuối năm chùa gửi lịch tới tặng!"

Lâm Lạc Lạc nghe bọn họ tranh cãi nhịn không được bật cười, Cao Thư Kỳ ở bên cạnh cũng che miệng tủm tỉm, Mai Y Nhạn lắc đầu bất lực, bước tới chỗ hai người.

"Ta không biết sẽ gặp hai người ở đây! "

Trần Thụy Thư gật đầu trong khi Trí Đình lên tiếng.

"Đại sư huynh nói đưa Diệp Cơ tới đây gửi sẽ tốt cho nàng ấy nên bọn ta liền đến. Lâm tỷ tỷ, Mai tỷ tỷ, hai người cũng muốn cầu bình an sao? "

Mai Y Nhạn nhìn thấy Trần Thụy Thư thái độ bên ngoài thì ghét bỏ nhưng vẫn để Trần Trí Đình nhét bùa vào ngực áo mình, nàng cúi đầu che giấu sự mất tự nhiên của mình.

"Ơ... Ta cầu bình an cho... Ca ca của ta! "

Người là giấc mơ ta chẳng thể nào có được
Dù đã ngược đường ngược nắng để yêu thương!!!

Vậy thì chọn cách từ bỏ, để người vui với sự lựa chọn của mình. Buồn nào rồi cũng sẽ qua, nàng cũng không đành lòng làm một người lương thiện như Trần Trí Đình phải tổn thương.

"Mai đại phu? Phải rồi, dạo này ca ca nàng thế nào? Vẫn ở lại Châu Nha huyện sao? "

Trần Thụy Thư vẫn nhớ ân tình Mai Thanh Phong cứu chữa cho vết bỏng của Trần Trí Đình nên thuận miệng hỏi thăm một chút. Mai Y Nhạn vẫn như lúc trước đối với hắn mỉm cười.

"Vài ngày trước ca ca có gửi thư tới nói là sẽ sắp xếp công việc rồi đến đây thăm ta, bây giờ hẳn là sắp đến rồi! "

"Vậy sao? Khi nào Mai đại phu tới cứ đến sơn trang nghỉ lại, có vài chuyện còn chưa cảm ơn hắn! "

"Vâng! "

Trần Trí Đình trò chuyện với các nàng mấy câu liền muốn ở lại theo các tỷ tỷ lễ phật, nhưng là Trần Thụy Thư không chấp nhận, cưỡng chế người lôi về sơn trang, Cao Thư Kỳ nhìn theo hai người không khỏi mỉm cười.

"Tình cảm của họ tốt thật, ai không biết nhìn vào còn tưởng là cặp đôi đang yêu cãi nhau! "

Câu nói của công chúa thành công đánh động tâm tư vẫn chưa bình ổn của Mai Y Nhạn, lá bùa trên tay rơi tự do mà chủ nhân vẫn không màng tới.

Cả người ngoài cũng cảm nhận được tình cảm giữa bọn họ tốt đẹp vậy nàng càng xen vào chẳng phải càng tự ôm khổ hay sao?

Đã thế thì...

Thôi ta về khép lại chuyện tình duyên
Khỏi yêu khỏi thương khỏi muộn phiền.....

Vương Tuấn Dũng vừa cùng các đồng học hoàn thành buổi luyện tập trận hình, ôm trên tay rất nhiều trái cây và một ít trứng chim trở về hắn định bụng mang sang cho Hoàng Minh Minh.

Lúc rẽ qua góc khuất của Vũ Thiện Đường, hắn cảm giác được linh lực xa lạ tiến tới, tuy vậy trước mặt chỉ là khoảng không vô định hoàn toàn không thấy người nào xuất hiện.

"Hắc long, có kẻ nào ở gần đây không? "

Tiểu Hắc chui ra ngoài, ban đầu là vươn thẳng người ra, rồi uốn cái đuôi sang trái, lại uốn sang phải chưa kịp làm hết động tác khởi động đã bị Vương học đệ ném cho một trái dại có vỏ vô cùng cứng rắn, tiểu hắc ai nha một tiếng trên đầu đã u lên một cục.

"Cái tên kia, ngày nào ngươi không bạo hành ta là ngươi ăn không ngon à? "

"Ta hỏi thì trả lời đi,ai bảo ngươi làm màu! "

"Bổn long vừa ngủ dậy phải giãn gân giãn cốt mới có thể tập trung mà cảm nhận kẻ địch ở đâu chứ?"

"Vậy có cần ta vào thiện phòng lấy trái sầu riêng ra dần từ đầu đến đuôi cho ngươi thư giãn không? "

Tiểu hắc cạn lời rồi, bây giờ nó chân chính suy nghĩ lại phải chăng nó theo nhầm người rồi?

"Còn ngơ ngẩn gì nữa, kẻ đột nhập ở đâu?"

Kình phong vô hình đánh tới, hắc long che chắn trước mặt Vương Tuấn Dũng, nhàn nhã dùng đuôi cản đòn tấn công, lại lúc lắc cái đầu rồng to lớn của mình, huýt lên một tiếng.

"Hoàng hoàng, mau ra đây! Địa nhân gây rối a! "

Trong các thần long ở sơn trang thì Tiểu Hoàng nhà Chu Khiết Đức được xem là hiền lành nhất, tuy nhiên nó không thuộc dạng ngoan hiền chỉ là nó lười ra tay phản kích thôi. Địa nhân thuộc quyền cai quản của thần long hệ địa nên hắc long không muốn xen vào.

"Tới a! Đang ăn bánh khoai mà cũng bị làm phiền là kẻ nào to gan? "

Vương Tuấn Dũng nhìn thần long lại tròn thêm một vòng kia bay tới nhất thời nhích ra xa một đoạn, cái thân hình đó mà sà xuống vai lưng nào chịu nổi.

"Nè, ngươi tự mình xử trí đi! "

Hắc long xoay người quất một đuôi đánh bay kình phong, hắc y nhân trốn trong không gian vô hình bị bay ra ngoài té ngã trên đất. Tiểu Hoàng đơn giản sà xuống vắt ngang lên người hắn cũng đủ làm người kia mém tắt thở.

"Kẻ gian to gan, ngươi nghĩ Hoàng sơn trang này là phòng bếp của nhà ngươi hay sao, muốn tới là tới muốn đi là đi hả? "

Hắc y nhân cảm tưởng bị núi đá đè lên, toàn thân tê liệt không còn chút cảm giác nào, khuôn ngực nổ lực phập phồng lên xuống nhắc nhở rằng hắn còn sống.

"Ta... Ta tới tìm Vương Tuấn Dũng... Có việc muốn báo cho hắn biết! "

Hắc long nghiêm túc ngồi đếm vảy, vừa nghe hắn nói như vậy tức giận bay tới ở trên đầu người kia lại hạ một đuôi.

"Có chuyện gì thì đường đường chính chính mà vào cửa, ngươi không những lén lút còn có ý đồ đả thương hắn nữa, nói mau, ngươi là ai? Ai sai khiến ngươi tới đây? Có mục đích gì? "

Vương Tuấn Dũng thấy tiểu Hoàng lại lôi bánh ra nhai thì rất ngạc nhiên, nó ngẩng đầu nhìn hắn, lại nói rất thản nhiên.

"Hắc hắc nói hết rồi ta đâu cần làm gì nữa, ăn thôi! "

Hắc y nhân nhìn Vương Tuấn Dũng, cầu cứu. Hắn suy nghĩ một chút rồi nắm râu rồng của tiểu Hoàng chuẩn bị kéo lên, tiểu hắc nhìn thấy liền lập tức bay tới ngăn cản.

"Ngươi đừng có nghịch dại, kéo râu nó nó đau nó lấy bánh khoai chọi cho dập mặt rồi hỏi sao xui nha! "

Rồi hắc long đẩy Vương Tuấn Dũng thích bạo lực kia ra, nhẹ nhàng cuốn lấy cái đuôi của tiểu hoàng kéo đi.

Hắc y nhân được giải thoát ngồi trên đất thở hổn hển.

"Giờ thì nói xem, ngươi tìm ta rốt cuộc là có chuyện gì? "

"Liên quan tới mẫu thân của ngươi, Vương Chiêu Nghi, chắc là ngươi có hứng thú muốn nghe chứ? "

Vương Tuấn Dũng sấn tới, nắm lấy cổ áo đối phương lôi lên, trái dại rơi đầy đất, hắc long cảm nhận sát khí ngập tràn không dám lại gần nữa.

"Nếu ngươi dám đem mẫu thân của ta ra đùa giỡn, ta sẽ không để ngươi chết êm đẹp đâu! "

Hắc y nhân bị ném đi lần nữa, cái mông đáng thương tiếp đất một cách nặng nề.

"Là Tôn Nam vô ẩn phái ta tới đưa tin, Vương Chiêu Nghi có thể hồi sinh sống lại hay không phải xem ngươi có biết đường mà giao ngọc châu kia cho ngài ấy không! "

Mục đích của hắn là ngọc châu ở bắc thành sao?

"Vương Tuấn Dũng, hiện tại di thể của mẫu thân ngươi được vô ẩn đại sư bảo hộ ở một nơi bí mật, dùng ngọc châu của ngươi đổi về một mẫu thân toàn vẹn hoặc là cả thi thể của nàng ấy cũng không thể giữ được để mà an táng cho tử tế. Ha ha ha ha..... "

Hắc y nhân nói xong liền mơ hồ biến mất, Vương Tuấn Dũng đuổi theo một đoạn liền chạm mặt Hoàng Minh Minh đi đến từ phía đối diện, thế là mất dấu kẻ kia.

"Tiểu Vương, có chuyện gì vậy? Nhìn ngươi rất khẩn trương! "

Hoàng Minh Minh ôm cánh tay hắn, dịu dàng hỏi han. Vương Tuấn Dũng nhìn vào đôi mắt trong veo của y, tâm tình bất ổn cũng nhanh chóng bị nhu hòa trở nên bình lặng.

"Có kẻ đột nhập... Là người của Tôn Nam! "

Hoàng Minh Minh giật mình, không ngờ tên kia lại dám to gan cho người tấn công vào sơn trang.

"Ngươi giao đấu với hắn sao? Có bị thương không? "

Hoàng Minh Minh lo lắng tới rối loạn, xoay Vương Tuấn Dũng mấy vòng, thấy hắn không bị thương thì mới an tâm.

"Vậy mục đích của hắn là gì? "

"Ngọc Châu ở bắc thành! "

"Quả nhiên hắn có ý đồ với bảo vật, ngươi không cần căng thẳng Trần Thụy Thư đu cùng chúng ta bọn chúng sẽ không dễ dàng gì cướp được đâu! "

Vương Tuấn Dũng cùng y đi đến thạch bàn trong sân, ngồi xuống trò chuyện. Hoàng Minh Minh nếm một chút trái dại còn lại trên tay hắn, mùi vị ngọt ngào này rất hợp với sở thích của y.

"Tiểu Minh Minh, chuyện không đơn giản như vậy! "

"Hở? Ý của ngươi là sao?"

Vương Tuấn Dũng đem lời của người kia nói lại cho y nghe, vừa lúc hắc long mang trả hoàng long trở về, liền xen vào.

"Mẫu thân của ngươi không phải mất lâu rồi sao? Làm sao sống lại được, tên kia nghĩ hắn là thần tiên chắc? "

Hoàng Minh Minh nhíu mày suy nghĩ, Vương Tuấn Dũng gạt con hắc long ngu ngốc nhà mình ra chỗ khác, vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm của y.

"Đừng nhíu mày... Chuyện gì từ từ nghĩ! "

Hoàng Minh Minh ôm bàn tay hắn ủ vào trong lòng, lại nói.

"Ngọc Châu kia cũng như hòa thị Bích, hồi sinh một người là chuyện có thể làm, chỉ là..... "

"Có gì ngươi cứ nói ra, chúng ta đâu cần thiết phải khách sáo như vậy? "

Hoàng Minh Minh để yên cho hắn xoa nhẹ trên gò má mềm mềm của mình, tùy thời còn dụi dụi vào tay người ta hưởng chút ấm áp.

"Tuy có thể hồi sinh người khác nhưng khi sống lại người đó hoàn toàn không thể bảo trì được kí ức trong quá khứ, cứ như biến thành một người mới mang hình hài kẻ cũ! "

Hắc long vừa nghe thấy đã dựng cả đuôi,lại ngoan cố chen vào khoảng cách không mấy rộng rãi giữa hai người.

"Vậy Tuấn Dũng ngươi đừng nghe lời hắn mà trao đổi a, ngộ nhỡ mẫu thân ngươi sống lại mà không nhận ra ngươi thì khác gì người dưng đâu! "

Hoàng Minh Minh áp tay mình lên bàn tay đối phương, gò má lại cọ cọ vào tay người kia, ra chiều an ủi.

"Không cần suy nghĩ nhiều, nếu ngươi thấy việc đó là đúng thì cứ làm, ta lúc nào cũng ủng hộ ngươi mà! "

Chuyện liên quan đến nhân thân của Vương Tuấn Dũng, Hoàng Minh Minh tự thấy mình không nên xem vào. Thế nhưng người kia lại miết lấy hai gò má phúng phính của y, day day kéo kéo.

"Đã nói rồi mà, tất cả đều nghe theo huynh! Tiểu Minh Minh, ta có thể không tin tưởng bản thân mình nhưng mà ta tin huynh, bởi vì ta hiểu rõ tất cả những gì huynh làm đều suy nghĩ cho ta hết rồi, không phải sao? "

Hoàng Minh Minh mỉm cười xinh đẹp, Vương Tuấn Dũng giơ tay ra đón người kia sà vào lòng mình.

Hắc long chiều hôm ấy bỏ cơm.

Hỏa hỏa lo lắng chạy tới hỏi han liền nhận được câu trả lời : ăn cẩu lương no rồi!

Kết quả nào bị Vương Tuấn Dũng cấm thực nửa tháng, khóc không ra nước mắt.......


Góc của Meo

Meo úp truyện khi đang nằm viện nên vẫn chưa chỉnh lỗi chính tả được, các bạn thấy lỗi thì phản hồi lại dùm Meo nha!

Lặn tiếp đây ạ!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro