Chương 27: THẦN LONG NGỌA HÌNH (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kiu! Kiu kiu! "

Long bảo bảo từ trong lòng của Hoàng nhị thiếu chui ra, rung rung hai cái tai mềm mại của mình cho bụi cát rơi xuống rồi ngẩng mặt kêu lên vài tiếng non nớt.

"Tiểu bảo bối, có bị thương không? "

Hắc long lăn lăn lại gần khẩn trương hỏi han. Vương Tuấn Dũng nhìn nhìn Hoàng Minh Minh nằm trong vòng tay mình, lắc đầu với nó.

"Tiểu Minh Minh không sao, có ta bảo hộ mà ngươi lo gì! "

Hắc long khựng lại nhìn hắn, khinh bỉ nhấc cái đuôi cao quý của mình lên chỉa chỉa về phía hắn.

"Ta hỏi long bảo bảo chứ không phải Minh Minh của ngươi a!"

Vương Tuấn Dũng thuận tay vỗ một phát vào cái đuôi đen đen trước mặt, hắc long tổn thương lui lại ngao ngao tố cáo hắn bạo lực gia đình.

"Im. Treo đuôi một tháng không cho quất, dám chỉ trỏ với ta hả? "

Hoàng Minh Minh bị hai người chọc cười, chủ tớ nhà này ngày nào không ồn ào là không chịu được.

Long bảo bảo ngồi trên đất, ngây ngô nhìn hắc long cùng Vương học đệ náo loạn. Đôi mắt to tròn đuổi theo hình bóng của hắc hắc, đây là đồng tộc của nó a, lại là hắc sắc cao quý nữa chứ, long bảo bảo ngưỡng mộ nhích lại gần, đặt cái chi trước ú ú của mình lên đuôi hắc long, ở chỗ bị Vương Tuấn Dũng đánh khi nãy xoa a xoa.

"Kiu! Kiu kiu kiu! "

Hắc long nhìn tiểu bảo bối cẩn thận chăm sóc chỗ bị đau của mình, còn đối với nó cười rất ngọt ngào khiến hắc long cảm thấy không gian ngập tràn bong bóng màu hồng luôn rồi.

"Tiểu bảo bối, ngươi có bị thương không? "

Hoàng Minh Minh vươn tay ôm long bảo bảo lên, xoay xoay một vòng xem xét, thấy nó vẫn ổn thì mới an tâm quay sang Vương Tuấn Dũng.

"Tiểu Vương, nó nhỏ như vậy chắc là vừa ra đời không bao lâu! "

Vương Tuấn Dũng gật đầu, lại nhớ tới Long mẫu ở Phương gia nhất thời lo lắng.

"Có lẽ long mẫu khi đó suy yếu là vì đang hoài thai bảo bảo này chứ không phải bị thương gì đâu. Không biết phía Trần Thụy Thư ra sao rồi, long mẫu hung bạo như vậy mong là mấy người đó xoay sở được! "

Hắc long nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi long bảo bảo, hai chân trước của nó đan vào nhau rồi lại tách ra, mấy lần như vậy phỏng chừng là đang phân vân chuyện gì đó.

"Hoàng nhị thiếu, cái đó... Long bảo bảo ấy, có thể cho ta bế một chút không? "

"Ơ tất nhiên là được, đây, ngươi ôm ở đây này! "

Vương Tuấn Dũng nhìn thần long nhà mình căng thẳng ôm bảo bảo vào lòng mà buồn cười vô cùng. Hoàng Minh Minh phủi phủi đất cát trên y phục, lúc vỗ vào ngực trái chợt thấy linh lực dao động, hỏa hỏa ngoài dự kiến xuất hiện bên cạnh mọi người, hai mắt vẫn còn mơ  màng rõ ràng chưa tỉnh ngủ.

"Tiểu Minh, có chuyện gì sao? Ta nghe một trận huyên náo rất lớn nhưng không hiểu sao lại buồn ngủ quá không mở mắt ra được! "

Hoàng Minh Minh dịu dàng vuốt ve sợi râu rồng vung vẩy trước mặt, mỉm cười thật đẹp.

"Là thần lực của long mẫu khiến ngươi tiến vào trạng thái ngủ say, giờ mọi chuyện ổn cả rồi! "

"Hỏa hỏa, hỏa hỏa, mau nhìn!"

Hắc long nhìn thấy Hỏa long liền toe toét cười, vui vẻ giơ ra long bảo bảo vẫn còn mờ mịt cho hỏa long xem.

"Đây là.... "

"Long bảo bảo mới sinh a! Ngươi nói xem nó có khả ái hay không? "

Hai đại long to lớn hoàn toàn quên mất sự tồn tại của chủ nhân nhà mình mà tập trung toàn bộ sự chú ý cho vật nhỏ đáng yêu kia.

Long bảo bảo lần đầu gặp gỡ thần long hệ hỏa nhất thời chưa thích ứng được linh thần cường đại của đối phương nên nảy sinh sợ hãi, đáng thương nép trong lòng hắc long kiu kiu vài tiếng vô nghĩa.

"Hắc hắc, bảo bối không thích ta sao? "

Hỏa long đáng thương không kém dùng râu chọt chọt vật nhỏ, long bảo bảo bị nhột trốn tránh một phen cuối cùng bật cười khúc khích.

Hắc long trợ giúp nó cù lại hỏa hỏa, chẳng mấy chốc cả ba liền hòa hợp quấn lấy nhau chơi đùa quên cả đất trời, Hoàng Minh Minh đứng bên cạnh Vương Tuấn Dũng hài lòng mỉm cười.

"Ngươi xem bảo bảo rất thích bọn chúng!"

"Ta thấy có điều khác thú vị hơn, long bảo bảo cả người bị hai sắc đỏ đen bao phủ trùng hợp như thể sự phối hợp của hắc long và hỏa long vậy. Bên ngoài không biết nhìn vào còn tưởng nó là con của hai đứa kia! "

Hoàng Minh Minh cười khoái chí, ôm cánh tay Vương học đệ lại thâm tình dựa vào vai người ta.

"Trong nhà có một bảo bối đáng yêu như vậy thật tốt có phải không? "

Vương Tuấn Dũng vươn tay nhéo nhéo gò má mềm mềm của y, lại nói.

"Huynh tính sai rồi, có tận hai bảo bối đáng yêu mà!"

Hoàng nhị thiếu biết hắn trêu đùa mình nhưng vẫn nhịn không được mà đỏ mặt. Nhìn lại bảo bối nhỏ đang nằm trong lòng hỏa hỏa, hắc long đang đút thức ăn cho nó, theo động tác nhai nhai của bảo bối hai cái má phồng lên thập phần khả ái.

"Bánh khoai? Ngươi lấy của tiểu Hoàng à? "

Vương Tuấn Dũng nhíu mày suy nghĩ, khi trở về lại phải trả tiền rồi.

"Đây là điểm tâm tiểu Lâm tử cho ta và hỏa hỏa a, không có liên quan gì tiểu Hoàng! "

Vương Tuấn Dũng không quấy rầy cả nhà ba người.... À không, phải nói chính xác là cả nhà ba rồng kia hạnh phúc vui vẻ bên nhau, hắn và Hoàng nhị thiếu đi một vòng mật đạo xem xét một chút.

"Thật không ngờ vô tình lại rơi xuống địa tầng của đài kiến long, Tiểu Minh Minh, huynh đoán xem hắc y nhân kia thân phận thế nào, hắn vì sao muốn bắt long bảo bảo chứ?"

Hoàng Minh Minh bước chậm rãi bên cạnh hắn, ánh mắt linh động nhìn xung quanh, mật đạo này xây dựng rất kiên cố, có rất nhiều gian phòng nối tiếp nhau chạy dài hết phần lớn diện tích, lối đi rất rộng rãi nhưng vì vị trí ở dưới lòng đất nên khá tối.

"Ngươi là đang nghĩ tới Tôn Nam? "

"Ừ, ngoài hắn ra còn có ai muốn cướp ngọc châu nữa chứ! Mà nói tới ngọc châu.... "

Vương Tuấn Dũng quay đầu nhìn vật nhỏ vẫn còn rất hồn nhiên đùa nghịch đằng kia, nheo mắt khó hiểu.

"Không lẽ lại là Long bảo bảo?"

Hoàng Minh Minh đẩy ra một thạch môn cao hơn người trưởng thành, bên kia không gian có phần chật hẹp hơn nhưng có ánh nến soi sáng vì vậy tầm nhìn cũng phóng ra xa không ít.

"Ngọc Châu cũng có khi lại nằm trong người nó cũng nên, thần long dù chưa trưởng thành nhưng vẫn có nội đan hộ thể mà! "

"Đài kiến long này cũng quá phô trương rồi, huynh xem, còn có đàn lễ và hồ ước nguyện. Bọn người ở đây thật sự rất tin tưởng thần long sẽ xuất hiện và thành toàn cho nguyện vọng của mình! "

Hai người sóng đôi bên nhau bước lên đàn tế lễ, mọi thứ đều giấu mình dưới lớp bụi dày, âm trầm nhìn kẻ tiến nhập.

Vương Tuấn Dũng cúi người nhìn một đồ án hình bát quái trên đất, theo động tác của hắn vật cất giữ trong ngực áo liền chạy ra ngoài, rơi xuống chân hai người.

Hoàng Minh Minh nheo mắt, là một lá bùa bình an màu lam, y cũng có một cái như vậy, vật này là Trần Trí Đình xin ở Phước Vân Tự cầu phúc cho bọn họ. Không may là trước khi khởi hành y lại quên mất nó, nên hiện tại bùa bình an của y vẫn còn ở sơn trang.

"Nếu quả thật có thể dễ dàng gặp được thần long rời ước nguyện như vậy thì trên đời này cần gì chùa chiền nữa, bùa bình an cũng không phải thuốc trường sinh, tùy thời vẫn là vô dụng! "

Vương Tuấn Dũng nhặt lên tấm bùa nho nhỏ,lật lật mấy cái muốn nhìn kỹ vật kia. Ban đầu hắn đã không muốn nhận thứ này nhưng Trần Trí Đình nài nỉ dữ quá lại thêm Hoàng nhị thiếu cũng lên tiếng rồi nên hắn mới phải bấc đắc dĩ mang theo bên mình.

Bên ngoài trời đã tối từ lâu, ánh trăng cô đơn xuyên qua mái nhà cũ kỹ rọi xuống đài kiến long..

Vị trí mà Vương Tuấn Dũng đang đứng lại trùng hợp hưởng trọn ánh trăng, bùa bình an lam sắc tắm mình trong minh nguyệt bất ngờ phát sinh dị tượng, màu lam dần biến mất thay thế vào đó là sắc tím quỷ dị.

Hoàng Minh Minh đứng quay lưng về phía hắn, y vẫn đang mải mê xem qua mấy vật phẩm trên bàn lễ nên không phát hiện có chuyện bất thường đang diễn ra.

Sắc tím ngày càng lan rộng ra, như thể một làn nước chậm rãi bò lên tay Vương Tuấn Dũng. Hắn bị sự thể vừa mới phát sinh thu hút sự chú ý, cũng quên mất nên buông tay ra vì vậy sắc tím kia ngày một bao phủ thêm nhiều trên cánh tay mạnh mẽ.

Vương Tuấn Dũng đột nhiên cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, mọi sự suy nghĩ bị thứ gì đó ngăn cản trở nên đình trệ. Hắc long đã rời thần thức của hắn nên hiện tại linh lực của Vương Tuấn Dũng có một khoảng trống, sắc tím thừa dịp này lẻn vào thâu tóm hết tâm trí hắn.

Sắc tím thành công đi vào cơ thể Vương học đệ, khống chế mọi giác quan và thần thức, hắn không thể nhận định gì được lúc này, trong đầu là một mảng trắng xóa không tên. Cảnh vật trước mắt mờ ảo dần, ánh trăng vẫn lạnh lùng nhìn cố sự xảy ra, Hoàng Minh Minh vẫn chưa hay biết rằng Vương Tuấn Dũng có điểm khác thường,vô tư nắm tay hắn muốn kéo đi tới.

"Ử? Tiểu Vương, sao tay ngươi lạnh như vậy? Bệnh rồi sao? "

Vương Tuấn Dũng cúi gầm  mặt xuống, ánh trăng trên cao chỉ chiếu sáng được một phần gương mặt của hắn.

Hoàng Minh Minh ôm bàn tay người kia mà cảm tưởng mình đang dựa vào một tảng băng ngàn năm, lạnh lẽo và vô tình..

"Tiểu Vương, Vương Tuấn Dũng! Ngươi làm sao vậy hả? Mau trả lời ta đi, tiểu Vương à! "

Đám mây vô tình bay qua, che mất ánh trăng vàng, cảnh vật trong đài kiến long rơi vào âm u.

Bặt!

Vương Tuấn Dũng nhanh như chớp trở bàn tay lại tóm lấy cổ tay trắng ngần của Hoàng Minh Minh, trong lúc bản thân rơi vào trạng thái vô thức hắn không thể khống chế được sức mạnh của mình nên Hoàng Minh Minh bị đau đớn là điều khó tránh khỏi.

"Tiểu Vương!"

Y chỉ biết gọi tên hắn như vậy, tha thiết và yêu thương nhưng giọng nói lại phảng phất bất an và lo lắng.

"Ngươi đừng làm ta sợ có được không? Tiểu Vương, sao tự dưng ngươi lại trở nên kì lạ như vậy..... A! "

Vương Tuấn Dũng lạnh lùng siết chặt tay, Hoàng Minh Minh nghe tiếng xương cốt ở tay mình gãy giòn giã.

Y muốn phản kháng nhưng lại không nỡ ra tay với Vương Tuấn Dũng, huống hồ bình thường hắn sẽ không đối xử với y như vậy. Chắc chắn là bên trong có uẩn khúc gì đó mà y chưa biết.

Vương Tuấn Dũng mơ hồ thấy bản thân mình lạc vào sương mù, bốn phía đều cuồn cuộn sương trắng, không thể tìm thấy lối ra cũng không thể bước tới. Bên tai hắn văng vẳng lời gọi quen thuộc của người nào đó nhưng tâm trí hắn lại hoang mang không nhớ ra đó là ai. Hắn cứ như vậy đứng trong màn sương nhìn sương trắng ngày càng bốc lên cao rồi cuối cùng chôn vùi luôn cơ thể hắn....

"Chủ nhân, long bảo bảo muốn đi tìm long mẫu..... "

Lúc này hắc long và hỏa long ôm theo long bảo bảo tiến vào tìm hai người.

Hoàng Minh Minh đau đớn đến mặt mày trắng bệch, Vương Tuấn Dũng vẫn chưa thu hồi lại sức lực, y có cảm giác cánh tay của mình sắp tàn phế luôn rồi.

"Vương Tuấn Dũng, ngươi điên rồi sao? Đó là Hoàng nhị thiếu a, ngươi sao có thể khiến y đau đớn như vậy? "

Hắc long bay tới dùng đuôi đẩy Vương Tuấn Dũng ra, nó thành công lay tỉnh người kia nhưng mà tình hình lại không đúng lắm.

Vương Tuấn Dũng không tiếc thương mà ném Hoàng Minh Minh sang một bên, hỏa long kịp thời bay lên đỡ lấy người, y không còn sức mà kêu than nữa, cánh tay dường như thật sự tàn phế, nhấc lên không được nữa.

"Tiểu Minh, chuyện gì vậy? Sao đột nhiên Vương Tuấn Dũng lại...."

Hoàng Minh Minh đau khổ lắc đầu, trong mắt toàn là lệ.

"Ta cũng không biết, tiểu Vương như biến thành một người khác vậy, hắn không quan tâm ta nói nữa!"

Mà ở phía đối diện hắc long đau đầu vô cùng. Vương Tuấn Dũng vận toàn bộ thần lực bụi cát bay đầy không gian rõ ràng là muốn đánh nhau. Nó khổ tâm quá rồi, đánh thì không được mà không đánh có khi hắn lại nổi điên tổn thương Hoàng nhị thiếu, sau khi tỉnh lại nhất định hắn sẽ tự hận bản thân mình tới chết.

"Kiu! "

Long bảo bảo bé nhỏ đứng trên đất, cúi đầu nhìn mảnh giấy đã mở bung ra nằm dưới chân Vương Tuấn Dũng.

"Kiu? Kiu, Kiu! "

Bảo bối nhặt lên thứ kia, sắc tím quỷ dị tràn ra muốn nuốt chửng luôn nó. Hắc long vòng qua Vương Tuấn Dũng nhất thời đã yên tĩnh kia, bay tới gần bảo bối.

"Đây là thứ gì vậy? "

Long bảo bảo đưa nó cho Hoàng nhị thiếu.

"Kiu, kiu kiu kiu! "

"Này không phải bùa bình an mà Trí Đình đã đưa cho bọn ta sao? "

Hoàng Minh Minh cũng mờ mịt vô cùng.

"Hây, thế cuộc vẫn chưa xong sao? Nhiếp tâm phách của ta xem ra vẫn chưa đủ mạnh rồi! "

Từ trong một góc tối, hai thân ảnh mặc hắc y chậm rãi bước ra, một trong hai người là Tôn Nam.

"Sao hả Hoàng nhị thiếu, cảm giác bị huynh đệ tốt của mình đối xử tệ thế nào? Có phải là đau khổ lắm không?"

Hỏa long bảo hộ Hoàng Minh Minh sau lưng mình, y cắn môi không đáp câu nào, ánh mắt không tự chủ lại hướng về Vương Tuấn Dũng tạm thời đứng bất động phía bên kia.

"Ngươi đã không muốn tán gẫu thì Tôn Nam ta cũng không làm mất thời gian thêm nữa. Vô Ngân! "

Thuộc hạ đi bên cạnh đặt vào tay hắn một cây tiêu bạc, sắc trắng lạnh lẽo lướt qua tầm nhìn của mọi người mang tới cảm giác bất an.

"Kiu! "

Long bảo bảo chật vật mang  theo thân hình ú ú của mình bay lên vai Vương Tuấn Dũng, hắn không phản ứng gì khi nó dùng cái đuôi nhỏ cuộn lại rồi đặt lên tai hắn, muốn ngăn cản tiếng tiêu của Tôn Nam lọt vào thần thức của người kia.

Vô Ngân liếc mắt, nhanh như một cơn gió lai tới túm lấy long bảo bảo rồi lạnh lùng ném xuống đất, bảo bối bị đau kêu ô ô rất đáng thương.

Hắc long đau lòng muốn chết rồi nhào lên cùng Vô Ngân đánh nhau một trận. Hoàng nhị thiếu hốt hoảng bước tới ngăn cản.

"Tiểu Hắc đừng rời khỏi kết giới nhân thần, Tiểu Vương sẽ không giữ  được thần thức tỉnh táo đâu! "

Nhưng mọi thứ đã muộn,tiếng tiêu vang lên âm lãnh và chói tai khiến người nghe vô cùng khó chịu, tựa như bên tai là muôn vàn tiếng gào thét thê lương phát ra từ địa ngục, vừa thống khổ vừa bi lụy đoạn trường.

Hỏa long cũng bị ảnh hưởng, lảo đảo lui lại. Hoàng Minh Minh ôm tai ngồi thụp xuống đầu óc quay cuồng không tài nào tập trung linh lực được.

Mà ở bên kia Vương Tuấn Dũng lại bất ngờ di chuyển. Tiếng tiêu như dẫn lối đưa đường cho hắn đi vào vực thẳm của tội lỗi mà bản thân hắn lúc này lại không phát giác ra được.

Linh lực được tuôn ra, Hoàng Minh Minh tròn mắt nhìn người mình yêu thương nhất ra tay với chính mình.

Tiểu Vương..... Là ngươi đã nói sẽ không bao giờ để ta một mình.... Là ngươi đã nói suốt đời này sẽ ở bên ta, yêu ta, thương ta, nhớ ta, cần ta.... Là ngươi nói sẽ không để ta phải chịu bất kì một tổn thương nào.... Lời ngươi nói ta vẫn luôn tin tưởng....

Vương Tuấn Dũng trong mơ hồ của sương mù nhìn thấy hình ảnh mờ nhạt của người nào đó.

Hắn muốn đến gần hơn để nhìn cho rõ dung nhan kia nhưng lại vô phương tiếp cận. Người đó lặng lẽ nhìn hắn, rồi lại rơi nước mắt. Phần mềm yếu nhất trong trái tim hắn rung động. Là ai? Rốt cuộc người kia là ai?

Hoàng Minh Minh nhìn trảo thủ của Vương Tuấn Dũng đến gần mình, bàn tay buông xuôi không hề chống trả.

Y tin hắn sẽ chiến thắng được tâm mà trong người. Hắn sẽ không làm y thương tổn.

Vì hắn là Vương Tuấn Dũng, lời hắn nói ra với y cho tới bây giờ tất cả đều đáng tin tưởng.

"Tiểu Minh, cẩn thận! "

Linh lực trong người Vương Tuấn Dũng bị tiếng tiêu kích động dâng lên như thuỷ triều,ngọn sóng cao nhất đổ ập xuống người Hoàng Minh Minh trước sự ngỡ ngàng của các thần long.

Vương Tuấn Dũng nghe trái tim mình đau đớn như có lưỡi kiếm nào chém qua.

Sương trắng tan ra, xuất hiện trước tầm mắt của hắn là hình ảnh Hoàng Minh Minh ngã xuống, bên khoé miệng xinh đẹp chảy ra một dòng máu tươi, đôi mắt nhắm chặt nhưng lệ nóng vẫn tràn ra bên ngoài, cứ như vậy mà ngã quỵ.

"Tiểu Minh Minh! "

Hắc long thở phào, chủ nhân ngu ngốc của nó thanh tỉnh rồi. Quất cho Vô Ngân một đuôi thọ thương, nó bay về thủ hộ cho thần thức của Vương Tuấn Dũng.

Tôn Nam thất thế cùng thuộc hạ lui về bóng tối rồi biến mất như chưa từng tồn tại.

Vương Tuấn Dũng không có thời gian quan tâm kẻ khốn kiếp đó, ôm lên Hoàng nhị thiếu đã chính thức hôn mê, hắn như kẻ điên lao ra khỏi đài kiến long trở về Phương Gia.

Tiểu Minh Minh, huynh nhất định phải gắng gượng. Lỗi lầm của ta lớn như vậy huynh phải đích thân trừng phạt mới được. Tiểu Minh Minh, tiểu Minh Minh!!!!!

Hồng Thiên Dật vừa trở về sau chuyến tuần tra sơn trang cùng một vài huynh đệ, y phục còn chưa kịp thay ra đã bị tiếng huyên náo bên ngoài quấy rầy.

Đơn giản mở cửa phòng nhìn một chút, tiếng ồn ào là từ Thiên Y Diện truyền tới, hắn thấy có điểm không thích hợp liền li khai phòng đi tới chỗ của Y Lan tiền bối.

"Tiểu Lâm tử, mau buông tay,ngươi là đang làm gì vậy nha? "

Y Lan đứng giữa Lâm Lạc Kiệt và Mai Y Nhạn gian nan muốn tách hai người ra. Tiểu Lâm hôm nay khác lạ khiến nàng nhất thời không kịp xoay sở.

"Y Lan tiền bối, có chuyện gì vậy? "

Hồng Thiên Dật tới thật đúng lúc, Y Lan hướng hắn xin giúp đỡ.

"Thiên Dật, ngươi mau tới ngăn cản bọn họ a! "

Hồng tam thiếu không hiểu chuyện gì nhưng vẫn nghe lời ôm Lâm Lạc Kiệt qua một bên, Mai Y Nhạn như khúc gỗ được Y Lan dìu đến bàn ngồi xuống.

"Ta thật không hiểu hai người này làm sao, tự dưng lại không nói không rằng gì lao vào đánh nhau,ngươi xem, thương tích rướm máu luôn rồi. Thiệt là! "

Y Lan càm ràm mấy câu lại đi về phòng của mình lấy hộp thuốc nhỏ rồi trở lại. Hồng Thiên Dật thấy Lâm Lạc Kiệt phá lệ im lặng lâu như vậy liền phát giác không đúng.

"Tiểu Lâm, tiểu Lâm tử! Nè, ngươi có nghe ta gọi không? "

Lâm Lạc Kiệt vẫn không hồi đáp gì, khi Hồng Thiên Dật kề sát lại phát hiện đôi mắt người kia nhiễm một sắc tím khác lạ.

"Y Lan tiền bối, hình như hai người này trúng phải tà thuật gì đó, người xem, mắt của Mai Y Nhạn có biến thành màu tím giống tiểu Lâm tử không! "

"Màu tím sao? Có! Thôi chết rồi, là nhiếp tâm phách! Mau, đóng hết cửa sổ lại đừng để ánh trăng soi vào bọn họ! "

Hồng Thiên Dật phất tay áo tất cả cửa sổ đều đồng loạt đóng lại. Y Lan loay hoay băng bó vết thương nhẹ cho hai người,trong lúc giúp đỡ Mai Y Nhạn, tay áo của nàng rũ xuống vô tình làm rơi ra một vật.

"Cái gì đây? Bùa bình an? "

Hồng Thiên Dật muốn nhặt lên nhưng Y Lan lại nhanh hơn đá thứ kia ra chỗ khác.

"Đừng chạm vào, ngươi xem sắc tím bên trong thứ đó đi, ta đoán tiểu Lâm và tiểu Nhạn trúng chiêu là vì đã tiếp xúc với thứ này! "

"Vài ngày trước Trần Trí Đình cũng cho ta một cái, nói là xin được ở Phước Vân Tự, để cầu bình an nhưng ta thấy phiền phức quá nên ném đi rồi! "

Y Lan thuận lợi khống chế nhiếp tâm phách trong người hai đệ tử nhà mình. Hồng tam thiếu sau khi xác định Lâm Lạc Kiệt không sao nữa rồi mới đi tìm Nam Tư Duệ bàn bạc.

Chu Khiết Đức đang xếp bánh khoai vào hộp cho tiểu Hoàng Hoàng nhà mình, nghe qua câu chuyện của Hồng Thiên Dật thì dừng lại một chút.

"Đại sư huynh, Trí Đình chắc hẳn cũng đưa thứ kia cho Trần Thụy Thư và hai người Hoàng nhị ca. Bọn họ ở Bắc ải sẽ không sao chứ? "

Nam Tư chủ ngồi vắt chân trên ghế ra chiều suy nghĩ, nét âu lo cũng nồng đượm trên gương mặt thiếu niên thanh tú.

"Nhiếp tâm phách gặp ánh trăng sẽ phát huy tác dụng mạnh nhất, nếu người hạ phách dùng tiêu ngọc dẫn dắt nữa thì người trúng chiêu sẽ biến thành công cụ cho hắn sai khiến! "

"Có cách nào phá giải không? "

Nam Tư Duệ nhón mấy cái bánh khoai cho vào miệng nhai nhai, lắc đầu với Hồng Thiên Dật.

"Không có cách phá giải cụ thể tùy vào ý chí của mỗi người thôi! "

Hồng Thiên Dật chau mày... Trong lòng hắn cảm thấy lo lắng vô cùng... Mong rằng các huynh đệ kia sẽ không sao.....

Trần Trí Đình ngồi bên giường, ủ rũ nhìn Trần Thụy Thư nằm bất động thật sự muốn khóc luôn rồi.

Hắn cũng không biết khi đó xảy ra chuyện gì, khi tỉnh lại đã thấy Trần ca ca của hắn trọng thương nằm đó, nguyệt long lại đối với hắn tỏ ra ghét bỏ, tiểu Đình Đình hảo đau lòng a!

"Trần thiếu hiệp, ngươi.... Đã bình ổn lại chưa? "

Phương Chính ái ngại đứng cách xa hắn một khoảng, dè dặt lên tiếng.

Trần  Trí Đình không biết vì sao mọi người lại như vậy nhưng cảm thấy bản thân không có chỗ nào khó chịu liền gật gật đầu.

"Ta rất khỏe mà! "

Nguyệt long túc trực bên cạnh Trần Thụy Thư lâu lâu lại liếc mắt nhìn Trần Trí Đình cứ như thể xem chừng hắn vậy.

"Nguyệt Nguyệt, ta làm sai gì rồi sao? Ngươi nhìn ta ghét bỏ như vậy thật lòng ta rất khó chịu! "

Nguyệt long cũng không hoàn toàn giận hắn,chỉ là nó không biết phải xử lý tình cảnh này ra sao, chủ nhân của nó khi đó cũng đã dặn dò phải bảo vệ Trần Trí Đình nên nó chỉ có thể nghe lệnh mà thôi.

Dù rằng thực tế người gây ra vết thương cho Trần Thụy Thư lại chính là Trần Trí Đình ngốc manh kia.

"Trần thiếu hiệp, ngươi không nhớ gì sao? "

"Phương tiền bối, ý của ngài là sao? "

"Trần thiếu hiệp, lúc đánh nhau với Long mẫu tự dưng ngươi lại nổi điên lên tấn công Trần tứ thiếu, hắn vừa phải chống đỡ với Long mẫu lại vừa phải chiếu cố ngươi nên mới trọng thương nghiêm trọng như vậy! Ngươi thật sự không nhớ mình đả thương Trần tứ thiếu sao? "

Trần Trí Đình như bị ngọn lửa nào tạt qua toàn thân đau đớn, hắn đả thương Trần Thụy Thư sao? Không thể nào, trừ khi hắn điên, mà dù cho có điên đi chăng nữa chắc chắn Trần Trí Đình hắn sẽ chui vào một góc ngồi khóc hu hu chứ tuyệt đối không bao giờ lại ra tay với Trần Thụy Thư được.

Nguyệt long nhìn thấy tiểu ngốc tử kia biểu tình đau khổ như vậy cũng mềm lòng rồi, cái đuôi xinh đẹp nhẹ nhàng vỗ vỗ trên lưng hắn, như thể trấn an dù gương mặt vẫn lạnh lùng nhìn chỗ khác.

Trần ngốc nghếch đánh chủ nhân nó bị thương nên nó phải giận a!

"Phương tiền bối, cầu người giúp đỡ, Tiểu Minh Minh bị thương rồi! "

Phương Chính còn đang rối rắm chuyện Trần Trí Đình chưa giải quyết xong thì Vương Tuấn Dũng lại ôm Hoàng Minh Minh đã bất tỉnh chạy về.

Phía sau là hắc long và hỏa hỏa đang chiếu cố long bảo bảo.

"Mang người sang phòng bên cạnh nằm xuống, ta sẽ nói hạ nhân chăm sóc Hoàng nhị thiếu!"

Hắc long nghe Nguyệt long kể lại chuyện khi hai người Hoàng Minh Minh rời đi, Trần Thụy Thư cùng Long mẫu giao chiến, giữa chừng Trần Trí Đình lại mất ý thức công kích Trần Thụy Thư nên sự thể mới tệ như vậy.

Long bảo bảo thấy các thần long đều đang ủ rũ nhất thời không dám làm phiền. Nó lén lút chạy sang phòng của Hoàng nhị thiếu, lúc này Vương Tuấn Dũng đang giúp y thay ra y phục bị bẩn, vật nhỏ bay lên giường đặt mông ngồi xuống bên cạnh gối đầu của y, chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp đang say ngủ.

"Kiu kiu! "

Vương Tuấn Dũng liếc mắt, nhìn thấy lá bùa bình an đã bị biến dạng trên cái chân ú nu của nó.

"Ngươi là muốn nói mọi chuyện đều bắt nguồn từ thứ này sao? "

"Kiu! "

"Thế thì mau ném đi! "

"Kiu kiu! "

Vương Tuấn Dũng đoạt lấy thứ kia muốn vứt ra ngoài nhưng long bảo bảo lại đuổi theo bắt kịp lá bùa rồi lại bay về trên gối đầu của Hoàng Minh Minh.

"Ngươi giữ nó làm gì? "

Long bảo bảo đặt lá bùa xuống giường, cong người vận lực bộ dáng rất đáng yêu khiến Vương Tuấn Dũng phải nhìn lâu một chút.

Những viên ngọc trên đầu nó liên tục phát sáng cuối cùng tập trung tất cả linh lực ở viên màu đỏ rực rỡ nhất, theo ý chí của long bảo bảo một viên châu thượng thừa xuất hiện, Vương Tuấn Dũng đưa tay nhặt lấy.

"Còn biết sinh ra ngọc đơn, sức mạnh của ngươi không nhỏ nhỉ? "

Long bảo bảo ôm bàn tay của hắn đến gần miệng của Hoàng nhị thiếu lại kiu kiu mấy tiếng.

"Muốn cho huynh ấy uống vào sao? "

"Kiu "

Vương Tuấn Dũng yêu thương vuốt ve gương mặt của y, tách ra cánh môi màu đào đẩy ngọc đơn vào miệng y.

Long bảo bảo bay tới bên bàn ôm về một chung trà, Vương Tuấn Dũng xoa đầu nó khen ngợi một câu rồi uy cho Hoàng Minh Minh uống nước.

Khi mọi việc xong xuôi bên ngoài cũng đã hừng đông, Vương Tuấn Dũng bước lên giường ôm Hoàng Minh Minh vào lòng sưởi ấm cho y. Bàn tay hắn lướt qua những vết trầy trên cơ thể y, trong lòng đau đớn vô cùng, nếu những vết thương kia để hắn gánh chịu chắc sẽ dễ chấp nhận hơn là giáng xuống thân thể ngọc ngà này.

Hắn tự trách bản thân.

Hắn tự thù hằn chính mình.

Hắn thương cho y, dù bản thân có chịu thiệt thòi,chịu tổn thương thế nào đi chăng nữa thì y vẫn chọn tin tưởng hắn.

Vương Tuấn Dũng ôm gọn người kia vào lòng nhưng hắn lại cảm thấy bản thân mình nhỏ bé.

Hắn nhỏ bé trong tình yêu cao thượng và sự tin tưởng đến tuyệt đối của y.

Hoàng Minh Minh tuy rằng mỏng manh nhưng một khi đã yêu thương y sẽ kiên cường mà tin tưởng vào tình cảm của chính mình.

Long bảo bảo cất đi lá bùa, lăn lăn tới gần Hoàng Minh Minh rồi cũng chui vào lòng y, muốn nhận chút ấm áp từ Vương Tuấn Dũng.

Sóng gió tạm dừng ngoài bậc cửa
Chốn yên bình hơi thở cận kề nhau.....

Góc của Meo

Ngoi lên rồi đây! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro