Chương 28: THẦN LONG NGỌA HÌNH (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Dũng đứng ở bậc cửa ngoảnh đầu lại nhìn Hoàng Minh Minh bình thản ngủ trên giường, trong mắt ngoài yêu thương chính là trân trọng.

Hắn nhấc chân bước ra ngoài, nhẹ nhàng khép lại cánh cửa. Hắc long đã chờ sẵn, vừa thấy hắn liền bay tới, long bảo bảo bé nhỏ ôm theo mấy ụ bánh tròn tròn cũng cong đuôi chạy đến, luôn miệng kiu kiu gọi hắn.

"Tiểu hắc,chúng ta đến hậu diện luyện tập chút đi. Long bảo bảo, phiền ngươi ở bên cạnh chăm sóc tiểu Minh Minh nhé, phòng khi huynh ấy tỉnh lại có ngươi ở gần sẽ không thấy cô đơn! "

Long bảo bảo đang ngậm một mẩu bánh, không thể đáp lời hắn, liền dùng chi trước ú nu của mình đẩy hết bánh vào miệng, hai cái má liền phồng lên.

"Long ngốc này, cẩn thận nghẹn bây giờ! "

Hắc long xót bảo bối, lấy râu vuốt vuốt trên ngực nó,long bảo bảo moe moe cười ngốc hướng hắc long giơ hai chi trước ra, muốn được ôm.

"Chỉ giỏi làm nũng! Đi ta đưa ngươi vào trong với Hoàng nhị thiếu! "

Vương Tuấn Dũng để hắc long ôm bảo bảo đi, còn mình thì đến hậu diện trước.

Phương gia bề thế là thế, đất đai cũng rộng rãi hơn những nhà khác rất nhiều.

Hậu diện ở phía bắc là khoảng đất trống, cỏ dại mọc không mấy trật tự có lẽ lâu rồi không ai tới dọn dẹp.

Vương Tuấn Dũng ngồi xếp bằng trên một đám cỏ non, nhắm mắt dưỡng thần.

Khi hắc long tới nơi thì xung quanh hắn đã xuất hiện một tầng linh lực mang lam sắc, nó lấy đuôi chọt chọt thử vào kết giới nhưng không thể tiếp cận được.

"Vương Tuấn Dũng, ngươi là muốn làm gì? "

"Luyện thần thức kiên định! Tiểu hắc, ngươi tấn công linh thần của ta đi! "

Vương Tuấn Dũng mở mắt, hai tay linh hoạt vận thần kết giới lại dày thêm một tầng.

"Ngươi điên rồi a! Không muốn sống nữa sao? "

"Là thần thức của ta còn non kém nên mới để nhiếp tâm phách dễ dàng khống chế như vậy. Ta không chỉ đánh mất sự thanh tỉnh mà còn làm tiểu Minh Minh bị thương,so với chết đi, nhìn huynh ấy ôm vết thương nằm đó ta thống khổ bao nhiêu ngươi có hiểu không? "

Hắc long lặng người, ánh mắt nhìn Vương Tuấn Dũng cũng nhu hòa hơn thường ngày. Chủ nhân ngốc này của nó dù đối xử với thiên hạ có lạnh lùng tới đâu nhưng khi đối diện với Hoàng Minh Minh sẽ tự khắc ôn nhu hơn rất nhiều. Trải qua sự cố kia chắc hẳn trong lòng hắn không dễ chịu gì, luyện tập chắc cũng chỉ là cái cớ để hắn tự hành hạ bản thân mình thôi. Phải biết rằng một khi thần long chủ động công kích linh thần của chủ nhân thì nguy hiểm cỡ nào.

"Vương Tuấn Dũng, ngươi chắc chắn muốn tập luyện theo cách này? "

"Ừ, tới đi, ta không nói thì ngươi đừng dừng lại! "

Vương Tuấn Dũng lại nhắm mắt, linh lực toàn thân phát ra mạnh mẽ nhất củng cố thêm cho kết giới bên ngoài.

Hắc long biết không thể khuyên ngăn được tên ngốc này nên chỉ còn cách nghe theo hắn.

Thần long xoay người phun ra thần lực, kết giới bị va chạm mạnh rung lên từng hồi, Vương Tuấn Dũng nghe ngực trái nặng nề, thở thôi cũng khó khăn. Nhưng hắn không lui bước,tự lực cường thân, phát động phòng thủ tới mức cao nhất. Hắc long bị kết giới đánh bật trở lại liền thu đuôi lại chuẩn bị đợt công kích thứ hai.

Vương Tuấn Dũng cắn răng chịu đựng từng đợt công kích của Hắc Hắc, thần thức của hắn bị thương rồi, mắt cũng bắt đầu hoa lên nhưng vẫn ngoan cường không ra hiệu cho hắc long dừng lại.

Vì Hoàng Minh Minh, để bản thân không rơi vào thế cuộc như vừa qua nữa Vương Tuấn Dũng nhất định phải cố gắng vượt qua.

Hắc long không ra tay hết lực nhưng cũng đủ khiến Vương Tuấn Dũng gian nan, nhưng nó không thể dừng lại khi chưa có lệnh nên lại tiếp tục tấn công.

Đùng!

Hỏa cầu mà hắc long phun ra uy lực không nhỏ, hậu diện nổ tung, bụi cát mịt mù chôn vùi luôn hình bóng Vương Tuấn Dũng.

Bên trong phòng Hoàng Minh Minh bị tiếng động ồn ào gọi tỉnh,long bảo bảo ngơ ngác ngồi bên gối đầu của y, lo lắng nhìn ra ngoài.

"Kiu! "

Hoàng nhị thiếu xoa xoa mắt,cơ thể chưa tỉnh hẳn nên sức lực còn yếu ớt.

"Kiu kiu! "

Long bảo bảo đi tới mấy bước,cái đuôi xinh đẹp ngoe nguẩy qua lại, kiu kiu gọi hắc long nhưng không thấy lời đáp.

"Long bảo bảo, chuyện gì vừa xảy ra vậy? "

Hoàng nhị thiếu ngồi lên, tóc đen chảy xuống bạch y vô cùng nổi bật.

Long bảo bảo trèo lên người y, kiu kiu mấy câu mờ mịt.

"Hửm, bảo bối là muốn nói gì?"

Hỏa long trong thần thức không nhịn được nữa liền chui ra, ôm lấy bảo bối.

"Vương Tuấn Dũng mang theo Hắc Hắc tới hậu diện luyện tập gì đó, tiếng nổ vừa rồi là uy lôi của hắc hắc tạo thành!"

"Tiểu Vương.... "

Hoàng Minh Minh cảm nhận thấy chuyện chẳng lành liền mặc kệ bản thân còn rất yếu lao xuống giường.

Hỏa long ôm theo bảo bối đuổi theo y, bước chân dồn dập chạy về phía hậu diện.

"Tiểu Vương! "

Hoàng Minh Minh đẩy hắc long đang cúi đầu nhìn Vương Tuấn Dũng sang một bên. Vương học đệ nằm trên đất thở hổn hển, y phục của hắn rách rưới lỗ chỗ, da thịt lộ hết ra ngoài tuy vậy không thấy trầy trụa gì nhiều.

"Tiểu Vương,ngươi có bị thương không? Hả?"

Vương Tuấn Dũng vừa trải qua sự chấn động mạnh trong thần thức nên cơ thể nhất thời không cử động được chỉ có thể nằm đó nhìn y lo lắng.

"Hắc Hắc, ngươi điên rồi sao? Hắn là chủ nhân của ngươi đó, sao lại công kích hắn như vậy? "

Hắc long vô tội bị hỏa hỏa quát cho, đáng thương đứng qua một bên nghiêm túc đếm vảy của mình.

"Tiểu Minh Minh, đừng lo, ta không sao! "

Vương Tuấn Dũng mỉm cười nhợt nhạt, vươn tay muốn chạm vào gò má đối phương, chợt nhận ra bàn tay mình bám đầy bụi đất nên lặng lẽ rụt về.

Hoàng Minh Minh nắm tay hắn áp vào mặt mình, thâm tình nhìn hắn.

"Ta không ngại! Ngươi muốn chạm vào ta lúc nào cũng được! "

Hắn gượng dậy, hắc long lén lút nhìn qua thấy hắn không việc gì mới thở phào nhẹ nhõm.

"Là ta muốn hắc long hỗ trợ, nó không cố ý làm ta bị thương đâu, đừng trách nó! "

Hoàng Minh Minh đỡ hắn trở lại phòng, hỏa hỏa dọc đường đi dùng đuôi đánh hắc hắc vẫn rất để bụng chuyện hắc long ra tay nặng như vậy.

Long bảo bảo lạch bạch chạy vào phòng, nhảy lên bàn ôm bình trà rót cho Vương Tuấn Dũng một ly.

"Tiểu Vương, ngươi sao tự dưng lại làm chuyện nguy hiểm như vậy? "

Hoàng Minh Minh vẫn không hiểu tại sao Vương Tuấn Dũng lại tự khiến bản thân mình khổ sở như vậy.

Phịch!

Vương Tuấn Dũng bất ngờ quỳ xuống, hai con thần long bị dọa bám vào cánh cửa há hốc mồm nhìn vào trong.

Hoàng Minh Minh cũng ngây người nhìn đối phương quỳ hẳn hai chân trước mặt mình,trong lòng nhất thời lạnh lẽo.

"Tiểu Vương, nam nhi không thể tùy tiện hạ quỳ, ngươi.... Ngươi mau đứng lên! "

Vương Tuấn Dũng nắm tay người nọ, vẫn tiếp tục quỳ dưới chân Hoàng nhị thiếu.

"Ta có lỗi với huynh, quỳ gối thì có là gì. Tiểu Minh Minh, huynh cứ phạt nặng ta, Vương Tuấn Dũng nhất định toàn tâm toàn ý chịu phạt! "

Hoàng Minh Minh đứng lên có ý định muốn kéo hắn dậy nhưng Vương Tuấn Dũng lại dang tay ôm lấy y, áp mặt vào bụng y trầm giọng lên tiếng.

"Mất tỉnh táo là ta sai, làm huynh bị thương cũng là ta sai. Tiểu Minh Minh, huynh trừng phạt ta đi! "

Hỏa hỏa ngoắc ngoắc đuôi, long bảo bảo nhìn thấy liền ôm theo bánh của mình chạy ra ngoài. Hắc long rất hiểu chuyện giúp hai người đóng cửa lại, rồi theo hỏa hỏa đi tìm nguyệt nguyệt chơi.

Hoàng Minh Minh biết rõ hơn ai hết tình cảm mà Vương Tuấn Dũng dành cho mình sâu đậm tới đâu, bản thân y bị thương hắn mới là người khó chịu nhất, nên lòng dạ nào y lại đi giận hờn gì hắn nữa.

"Đúng vậy, ta hảo giận ngươi a Tiểu Vương! Bổn nhị thiếu nhất định phải phạt.... Phạt ngươi... "

Hoàng Minh Minh cúi xuống, mũi hai người chạm vào nhau, đáy mắt toàn là ý cười.

"Phạt ngươi cả đời này ở bên ta, chăm sóc cho ta, yêu thương ta không được thay đổi! "

Vương Tuấn Dũng mỉm cười, người này tùy thời sẽ như hài tử nghịch ngợm, đó mà là trách phạt sao, phúc lợi thì có a!

"Ta chấp nhận! "

Vách tường vô hình đã được gỡ xuống, Vương Tuấn Dũng đứng lên ôm người kia vào lòng.

Hoàng Minh Minh, đời này của ta chính là dành hết cho huynh, đoạn tình cảm này ngay từ khi bắt đầu cho tới nay chưa một lần phai nhạt. Xuân thu có thể đổi thay chỉ có chúng ta là không thay đổi.

"Được rồi, không được ái náy nữa nhé. Giờ thì ngươi vào trong tắm đi,nhìn xem lấm lem hết rồi! "

"Ừ! Huynh nghỉ ngơi đi! "

Vương Tuấn Dũng bước tới bình phong, Hoàng Minh Minh trở lại giường nhìn lại y phục trên người mình cũng bị bẩn rồi.

"Tiểu Minh Minh! "

"Hở? Ngươi cần gì sao Tiểu Vương? "

Vương Tuấn Dũng nheo mắt, ôn nhu nhìn y.

"Hay là mình tắm chung đi!"

Hoàng nhị thiếu sững sờ mấy giây, đôi mắt long lanh chớp nhẹ không nhìn ra ý tứ gì.

Vương Tuấn Dũng cảm thấy mình thất thố, muốn lên tiếng xin lỗi thì nghe người kia nói.

"Bồn tắm đủ rộng không? "

Hắn chỉ biết cười khổ, vươn tay ra, Hoàng Minh Minh mỉm cười đi tới, hai bóng hình khuất sau bình phong hoa cỏ.

"Các ngươi sao lại kéo hết vào phòng của bọn ta vậy? Hoàng nhị thiếu và Vương Tuấn Dũng đâu? "

Trần Trí Đình ngồi bên mép giường uy bánh cho long bảo bảo, nhìn nguyệt nguyệt nhà mình và hai con thần long khác đang đùa giỡn ầm ĩ trên sàn nhịn không được liền hỏi.

"Hai vị đó muốn có không gian riêng a, ta sợ ngươi ở đây buồn chán nên qua chơi! "

Tiểu Hắc nhích lại gần, long bảo bảo vui vẻ chia nửa miếng bánh cho nó, còn kiu kiu hai tiếng thanh gọi.

"Trần ca ca của ta đang dưỡng bệnh cần yên tĩnh, các ngươi là đang quấy rầy a! "

Trần Trí Đình ủ rũ cúi đầu nhìn Trần Thụy Thư mãi còn chưa tỉnh, long bảo bảo nhào vào lòng hắn, chi trước ú ú đụng đụng trên mặt người, kiu kiu an ủi.

"Ừm... Tiểu Đình! "

Ba con thần long đáng ồn ào bị giọng nói nhẹ nhàng của Trần Thụy Thư dọa cho an tĩnh lại. Long bảo bảo lay lay Trần Trí Đình còn ngơ ngác chưa dám tin vào sự thật.

"Kiu, kiu! "

Trần Thụy Thư chật vật ngồi lên lúc này Nguyệt long liền bay tới thân thiết cọ cọ hắn, nhỏ giọng hỏi han.

"Trần ca ca! "

Trần Trí Đình đột nhiên nhào tới xô Nguyệt long ngã ầm xuống sàn, thay thế nó ôm chặt lấy Trần Thụy Thư. Long bảo bảo nhanh nhẹn né tránh nên không bị va phải, Hỏa Hỏa ôm bảo bối về.

"Làm sao vậy? "

Trần Thụy Thư cười nhẹ, vuốt tóc người nọ, Trần Trí Đình ở trong lòng hắn thút thít xin lỗi các thứ.

Hắc long nhìn tình hình thế nào không thể ở lại quấy rầy người ta được, vậy nên kéo theo nguyệt Long vẫn còn khóc lóc tổn thương vì bị tập kích bất ngờ trật tự nối đuôi nhau ra khỏi phòng, hỏa hỏa còn rất ý tứ khép cửa lại.

Hỏa hỏa : thần long đâu phải dễ làm!

Hắc hắc : thức ăn của cẩu bổn thần long không cần!

Nguyệt long : cảm thấy tổn thương sâu sắc vì bị bỏ rơi ....

Long bảo bảo tiếp tục nhai bánh, nó không bày tỏ ý kiến gì, nói chính xác là nó có bày tỏ cũng chưa chắc mọi người hiểu.

"Tiểu Đình Đình, trước hết ngươi nín khóc, ta không giận chuyện ngươi ra tay với ta. Đó là vì nhiếp tâm phách quấy thôi, ta hiểu rõ bản thân ngươi đều là không muốn làm như vậy! "

Trần Trí Đình nằm trong lòng đối phương nổ lực gật gật đầu.

"Long mẫu rời đi rồi sao? "

"Phải a! Khi ca ca ngất đi long mẫu cũng biến mất. Phương Phàm..... Chết rồi! "

Trần Trí Đình là một tiểu tử thiện lương, lúc thông báo về cái chết của Phương Phàm trong giọng nói pha lẫn bùi ngùi.

"Tiểu Đình, chúng ta đều hiểu lầm Long Mẫu rồi! "

"Hả? Hiểu lầm? Nhưng đã có người chết a, mà long mẫu cũng rất hung bạo! "

Trần Thụy Thư đặt tay trên lưng đối phương, mơ hồ vuốt nhẹ lên xuống một chút, Trần Trí Đình dụi dụi vào ngực hắn, thoải mái mỉm cười.

"Chuyện này ta cần bàn bạc lại với bọn người Hoàng nhị thiếu, bên trong còn rất nhiều uẩn khúc. Ngươi nhìn xem, thứ này là lúc hỗn chiến ta vô tình bắt được trên người Phương Phàm. Ngươi nói xem, nhìn nó giống thứ gì? "

Trần Trí Đình hơi nhấc người lên, nheo mắt nhìn vật màu vàng tròn như hạt đậu nhỏ trong bàn tay của Trần tứ thiếu. Tiểu ngốc tử chìa ra ngón tay nhỏ chọt chọt vào hạt đậu, vật tưởng chừng như vô tri kia vậy mà lại rung rung cử động, hai cánh nhỏ xòe ra với tốc độ chóng mặt rồi xoay tròn trong lòng bàn tay người kia.

"A, nó biết cử động, khoan đã, thứ này sao lại giống.... "

"Giống số vảy rồng đã lấy mạng những người ở Phương gia có phải không? "

"Đúng nha, nhưng mà... Lại không giống lắm, nó tròn tròn, còn vảy rồng lại là hình khác! "

Trần Thụy Thư thả thứ kia đã ngoan ngoãn nằm im xuống chăn, lại lên tiếng.

"Đây là một con riêng lẻ nên hình dạng so với lúc chúng tập trung thành từng đàn sát hại người khác tất nhiên là không đồng dạng. Theo ta suy đoán, long mẫu xuất hiện không phải muốn ngăn cản chúng ta cứu người mà là nó muốn đối phó với những thứ độc hại này. Tuy nhiên, người dân ở đây lại không hiểu nội tình bên trong cho là long mẫu trả thù nên công kích nó. Đến cuối cùng người thiệt thòi vẫn là Phương gia! "

Trần Trí Đình mở to mắt hoang mang nhìn Trần Thụy Thư rồi lại dùng nét mặt không dám tin mà nhìn con vật bé nhỏ bất động kia.

"Vậy rốt cuộc đây không phải ngọa hình như chúng ta vẫn nghĩ, Trần ca ca vậy theo người thứ này là gì? "

"Độc trùng nguy hiểm nhất thời cổ, Tán Cốt Trùng! "

Hoàng nhị thiếu giữ chặt hai mép lý y cuối cùng trên người, đối với kẻ vẫn nhìn mình chằm chằm là Vương Tuấn Dũng ở trước mặt y thật sự không biết phải làm thế nào.

"Tiểu Minh Minh, nhanh lên, nước cũng sắp nguội rồi! "

Vương Tuấn Dũng ngồi trong thùng gỗ, nhàn nhã nhìn người kia lúng túng trong lòng lại tàn ác muốn trêu chọc y một chút.

Phương gia bày biện phòng tắm rất bài bản, thùng gỗ rất lớn được gọt dũa thành hình uyên ương, ở hai đầu còn có một bệ đỡ phòng khi người dùng muốn ngâm mình có thể tựa vào mà không mệt mỏi.

Vương Tuấn Dũng chính là chiếm một bên thùng gỗ,dựa người vào bệ đỡ sau gáy thông thả nghịch nước vờ như không nhìn thấy mảnh y phục cuối cùng của Hoàng Minh Minh rơi xuống sàn.

"Không cho nhìn! "

Hoàng nhị thiếu xấu hổ quá liền tạc mao vô cớ, Vương Tuấn Dũng bật cười, chờ khi Hoàng nhị thiếu an vị ở phía đối diện hắn vẫn chưa dừng được.

"Tiểu Minh Minh, trên người huynh có nơi nào ta chưa nhìn qua sao? Lúc này còn thẹn thùng! "

Hoàng nhị thiếu ngồi xuống, nước dâng lên che đi một phần thân thể tuyết nõn, tuy vậy bờ vai trắng hờ hững bên ngoài cùng xương quai xanh ẩn hiện kia cũng đủ khiến cho Vương học đệ mất hết tiền đồ.

"Tiểu Vương, ngươi bị thương! "

Lúc này không còn y phục che đậy những vết thương trên người Vương Tuấn Dũng bại lộ dưới ánh nhìn lo lắng của y. Hắn tự cúi đầu nhìn bản thân một chút, lại nhớ tới nỗi đau mà y từng gánh chịu trong lòng lại trải qua một trận xót xa.

"Ta không đau!"

Hoàng Minh Minh nhích lại gần hắn, nước trong thùng gỗ lăn tăn vỗ vào da thịt khiến người ta dễ chịu. Những ngón tay xinh đẹp nhẹ nhàng chạm vào từng vết thương của hắn, trong mắt thuần khiết một màu thương tâm. Vương Tuấn Dũng không muốn nhìn thấy nhất chính là một Hoàng Minh Minh sầu khổ như vậy, liền không báo trước vươn tay ra ôm người kia vào lòng.

"Tiểu Minh Minh, đừng khóc! Ta không đau, thật sự không cảm thấy đau chút nào!"

Lúc này y mới nhận ra mình rơi lệ. Hơi nước ấm ấm đã làm cho gương mặt của y nhiễm một tầng hồng bây giờ lại xúc động nên càng rõ rệt.

"Nói dối!"

Bị người kia vạch trần như vậy hắn cũng không cố chấp nữa, rất lo lại khiến y khóc thêm nên gật nhẹ đầu.

"Có một chút! "

Hoàng Minh Minh nức nở muốn đánh hắn cho chừa cái tật hay cậy mạnh, nhưng cuối cùng vẫn là không đành lòng ra tay, hành động tiến tới chính là từng chút một hôn lên những vết xước kia, tựa hồ muốn an ủi phần nào thương tổn của hắn.

"Tiểu Minh Minh, huynh là đang làm khó ta sao? "

Hoàng nhị thiếu ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn, chưa kịp hiểu hết ý tứ đối phương.

"Ta không có! "

"Tiểu Minh Minh ngốc, huynh là tâm can bảo bối của ta, bây giờ huynh không mặc gì hết ở trên người ta hôn tới hôn lui, lại bày ra dáng vẻ ủy khuất đó khiến ta muốn cũng không dám làm loạn, mà xem như không có chuyện gì lại càng không thể, có những bản năng thật sự không thể chống chế! "

Hoàng Minh Minh từ khi tiến đến gần thì phía dưới của Vương Tuấn Dũng đã bắt đầu tạo phản, nhưng vì y cứ khóc lóc như vậy khiến hắn phải áp chế tất cả dục vọng của mình lại, dùng thái độ bình thản nhất mà đối diện với y. Nhưng hiện tại bảo bối kia lại được nước lấn tới, thả những nụ hôn nhẹ lên khắp khuôn ngực của hắn thì một lần nữa Vương Tuấn Dũng mang tiền đồ làm quân tử của bản thân vứt bỏ đi rồi.

"Ách, Ngươi... Tiểu Vương..... "

Hoàng Minh Minh lúng túng rơi vào một trận hôn triền miên, nước ấm khiến da dẻ y trở nên hồng hào, bàn tay của Vương Tuấn Dũng tùy thời mơn trớn mang tới cảm giác phấn khích quen thuộc.

Hoàng nhị thiếu chậm rãi đáp lại hắn, đầu lưỡi quấn vào nhau say mê không muốn dừng lại,hai tay y không an phận sờ dọc theo tấm lưng rộng lớn của hắn dọc lên trên cuối cùng ôm lấy cổ người kia kéo nụ hôn sâu thêm chút nữa.

Từ lần thân mật trước tới bây giờ Vương Tuấn Dũng chưa từng quá phận với Hoàng nhị thiếu thêm lần nào nữa hết. Hắn khát khao y, luôn muốn y nhưng lí trí lại chiến thắng dục vọng, vẫn là không muốn dọa cho bảo bối của hắn hoảng sợ chuyện chăn gối liên miên, nên thời gian qua hắn chỉ biết nhịn.

Hôm nay cơ hội tốt bất ngờ ập tới, hắn không nắm bắt thì còn chờ tới bao giờ?

Hoàng Minh Minh bị hôn đến mơ màng, Vương Tuấn Dũng để y dựa vào thùng gỗ uyên ương, lưu luyến rời chiếc môi đã bị dày vò đến sưng lên một chút, một đường từ cổ của y hôn xuống, quá trình này hắn luôn chậm rãi, để Hoàng nhị thiếu có thể cảm nhận sâu sắc sự nâng niu, trân trọng của hắn dành cho y trong mỗi nụ hôn cũng như muốn cơ thể của y dần thích ứng với sự đê mê mà hắn mang tới.

"Ưm.. Tiểu Vương... "

Vương Tuấn Dũng chìm trong nước, những nụ hôn vẫn đều đặn rơi xuống cơ thể của y, Hoàng nhị thiếu tiếp nhận khoái cảm ngửa cổ gọi tên người kia.

"Phù..... Tiểu Minh Minh, đã có thể hay chưa? Ta thật sự không thể nhịn được nữa! "

Vương Tuấn Dũng bỏ thời gian ra chuẩn bị tốt cho y lúc này đang quẩn bách hôn loạn trên mặt đối phương.

Hoàng Minh Minh mỉm cười nũng nịu, vuốt ve gương mặt cũng đỏ lên mấy phần của hắn.

"Ngươi cứ tiến vào đi.... Ta.... Cũng có nói ngươi nhịn đâu! "

Vì Vương Tuấn Dũng đã khai mở từ trước lại có nước trợ lực vật cứng kia thành công chui vào hang động ấm áp của y. Hai người thoải mái thở ra một hơi, Vương Tuấn Dũng cúi đầu lại hôn y, bên dưới đã bắt đầu luật động ra vào, nước sóng sánh theo động tác của hắn ầm ập vỗ vào thùng gỗ.

Hoàng Minh Minh dùng hai chân quấn lên eo người kia, tùy ý hắn chà đạp bên dưới mình ngày một ác liệt, môi lưỡi bị khóa chặt những tiếng rên rỉ ư ư a a trong cổ họng không thể thoát ra ngoài, Vương Tuấn Dũng nghe vào càng thêm mị hoặc tốc độ ra vào cũng nhanh hơn.

"Ân.... Tiểu Vương..... Nhanh quá rồi.... Chậm một chút a.... "

Hắn vừa buông tha cho đôi môi màu đào y liền lên tiếng cầu xin, Vương Tuấn Dũng không có đáp ứng y ngược lại còn đẩy nhanh hơn, cơ thể Hoàng nhị thiếu liên tục va chạm với thành gỗ phía sau, cảm giác rát rát hẳn là bị trầy rồi.

Nhưng y không có thời gian để quan tâm nữa, đầu óc của y quay cuồng theo khoái cảm mà hắn mang tới, hắn ra vào rất nhanh, vật cứng lại chạy sâu vào cơ thể y, đụng đến điểm nào đó khiến Hoàng nhị thiếu không kiềm được rên rỉ ngày một lớn hơn.

"Vương.... Tiểu Vương... Chỗ đó.... Phải rồi... Là chỗ đó muốn ngươi thao lộng.... A.... A.... A... Rất muốn ngươi.... Cứ như vậy thao lộng ta..... A....a... A.... "

Vương Tuấn Dũng nhàn nhạt ý cười, không lên tiếng vẫn tiếp tục xuyên vào cơ thể của y, trời mới biết hắn yêu thích cảm giác ấm áp bên trong Hoàng Minh Minh đến thế nào, tựa hồ hai người hòa hợp tới nỗi hắn có khi lại điên rồ suy nghĩ không muốn rời khỏi hang động kia nữa, cả đời này hai người ở cùng một chỗ, gắn kết với nhau như vậy thì hạnh phúc nào bằng.

"Tiểu Minh Minh. Bảo bối,.. Thoải mái sao? "

"Thoải mái..... Tất nhiên là thoải mái rồi... Nhanh.... Làm ta.... Muốn bị Tiểu Vương thao tới khóc! "

Hoàng Minh Minh cũng không biết rõ bản thân mình nói loạn điều gì, theo bản năng nói ra nhu cầu chân thật nhất của cơ thể, ở trước mặt Vương Tuấn Dũng đánh mất phong thái tiên nhân đạo cốt thường ngày, mà lại bày ra dáng vẻ khiến người khác muốn ức hiếp như vậy.

Vương Tuấn Dũng cũng không có cười y, Hoàng Minh Minh những lúc thế này hắn lại cảm thấy rất đáng yêu.

"Được.... Làm huynh.... Tiểu Minh Minh,có một chuyện ta muốn thú thật với huynh! "

"A.... A.... A... Là... A... A... Là chuyện.... gì? "

"Mỗi ngày đều muốn làm huynh dục tiên dục tử... Ta thích nhất là dáng vẻ tùy tiện này của huynh có biết không, chính là ôm chặt lấy ta... Rên xiết trong vòng tay ta.... Hoàng Minh Minh, phải nhớ kỹ cả đời này huynh thuộc  về một mình Vương Tuấn Dũng! "

Nhận thức của Hoàng Minh Minh bị khoái cảm đánh vỡ không còn chút nào. Y chỉ có thể ôm lấy Vương Tuấn Dũng, tùy ý hắn hết lần này tới lần khác ra vào cơ thể mình.

Hoàng Minh Minh, cả đời này chỉ thuộc về một mình Vương Tuấn Dũng!

Meo đang nằm trong hố và đang cố ngoi lên 😭😭😭😭

Hắc long : * lặng lẽ dùng đuôi lấp cát vào hố *

Buồn của Meo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro