Chương 29: THẦN LONG NGỌA HÌNH (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Lạc Kiệt nặng nề mở mắt.

Bên ngoài chắc hẳn đã sang ngày mới, ánh nắng tinh khôi theo cửa sổ bật mở mà tràn vào phòng, trải dài cả một khoảng không gian.

"Hồng tam thiếu, chuyện ngươi muốn tới Bắc Thành vẫn nên hỏi qua ý của trang chủ. Tự tiện hành động như vậy khó tránh bị khiển trách! "

Giọng nói của Tô lão sư từ gian phòng bên cạnh truyền đến, Lâm Lạc Kiệt ngồi dậy nhất thời chưa hiểu được nội dung câu chuyện là gì.

Thần trí như vừa trải qua tra tấn tột độ, cậu chưa thể thanh tỉnh hoàn toàn cứ ngốc nghếch ngồi yên đó cho tới khi Hồng Thiên Dật đi tới.

"Tiểu Lâm tử? Tỉnh lại từ bao giờ? "

Hồng tam thiếu vội vàng tiến tới, ngồi xuống bên giường lo lắng nhìn kẻ ngốc kia.

"Vẫn còn choáng đầu sao? Ta gọi Y Lan tiền bối tới xem mạch tượng cho ngươi! "

"Không cần phiền nàng ấy, ta chỉ là ngủ lâu quá nên hơi ngốc! "

Lâm Lạc Kiệt trả lời nhẹ tênh, bàn tay nắm y phục của người kia lay lay.

"Ngươi đi Bắc Thành làm gì? "

Hồng Thiên Dật vén lại nhánh tóc mai có điểm rối loạn của cậu, giọng nói cũng bất giác nhẹ nhàng hơn.

"Ngươi và Mai Y Nhạn giữ lá bùa kia trong người nên trúng Nhiếp tâm phách, ta lo ngại nhóm người Vương Tuấn Dũng cũng gặp rắc rối tương tự nên muốn tới đó hỗ trợ! "

Lâm Lạc Kiệt vỗ vỗ trán, thần trí đã bình ổn trở lại.

"Phải rồi, là thứ kia tác quái. Mai cô nương không sao chứ? Ta sẽ không tổn hại gì nàng ấy đi? "

"Đã ổn rồi, ngươi đừng bận tâm nữa! "

Vài tiếng gõ cửa vang lên, nhìn ra bên ngoài Y Lan cùng Mai Y Nhạn song hành tiến vào trên tay còn mang theo một chút điểm tâm.

Lâm Lạc Kiệt quả thật hơi đói, nhanh chóng rời giường rửa sạch mặt mũi, y phục thay mới đâu vào đấy rồi ngồi xuống bên cạnh mọi người.

"Tiểu Lâm tử, này, ăn nhiều một chút. Đêm qua hai người các ngươi dọa ta một trận hết hồn rồi đấy! "

Y Lan dịu dàng gắp thức ăn cho cậu, Lâm Lạc Kiệt đơn giản tiếp nhận trong khi Hồng Thiên Dật bên cạnh vẫn không có tâm tư dùng bữa.

Mai Y Nhạn tới giờ vẫn chưa nói câu nào, đôi mắt nhuốm màu âu lo khó hiểu.

"Y Nhạn, nàng có chuyện gì phiền lòng sao? "

Tiểu cô nương gác đũa, thành thật lên tiếng.

"Đại ca của ta thông tri từ trước sẽ tới đây nhưng đến Nay vẫn chưa thấy người đâu, dù cho giữa đường xảy ra cố sự cũng khong thể chậm trễ tới mức này, ta quả thật rất lo huynh ấy gặp rắc rối!"

Hồng Thiên Dật muốn an ủi vài câu nhưng lời chưa kịp thốt ra đã bị người cắt ngang.

Chu Khiết Đức cùng vài huynh đệ bất ngờ tiến đến trước mặt hắn, dáng vẻ bụi sương kia hẳn là vừa tuần tra trở về.

"Hồng tam thiếu, theo lời mật báo của các huynh đệ bọn ta lần theo tung tích của Vương Tuấn Hùng, kết quả ở ngoại thành phát hiện dấu chân khả nghi và thứ này! "

Chu Khiết Đức vung tay áo, thanh đoản kiếm từ đâu bỗng dưng xuất hiện trên mặt bàn.

Mai Y Nhạn vừa nhìn thấy vật kia đã phát run, vội vàng bắt lấy. Y Lan sợ nàng kích động quá sẽ tự khiến bản thân bị thương nên ra tay ngăn cản, Mai Y Nhạn lại bướng bỉnh đoạt lấy đoản kiếm nọ.

"Đây là kiếm của đại ca ta, vậy là huynh ấy đã tới đây rồi! "

Chu Khiết Đức dựa lưng vào cửa phòng, nhíu mày lên tiếng.

"Theo như tình hình trước mắt, đại ca của nàng gặp phải Vương Tuấn Hùng và bị hắn bắt đi rồi, nếu như Mai đại phu an toàn thì tại sao không tới tìm nàng chứ? "

Hồng Thiên Dật nhịp nhịp tay trên bàn ra chiều nghĩ ngợi.

"Vấn đề là hắn bắt Mai đại phu làm gì? "

"Ta cũng không biết, ngươi nên đi hỏi Nam Tư Duệ sẽ tốt hơn!"

Chu Khiết Đức hướng Y Lan tiền bối bái lễ rồi mang theo huynh đệ ra ngoài.

Lâm Lạc Kiệt trấn an Mai Y Nhạn mấy câu nhưng không có nhiều tác dụng.

"Tam thiếu, việc ngươi đi Bắc Thành chắc chắn không thể trì hoãn nữa rồi! "

"Ừ, sư phụ phỏng chừng không còn ở sơn trang, ta sẽ đi gặp đại sư huynh xin chỉ thị!"

Mai Y Nhạn thương cảm ôm đoản kiếm, hướng Hồng Thiên Dật dời bước mà lên tiếng.

"Xin cho phép Y Nhạn theo cùng, dù không biết tại sao đại ca ta lại bị bắt tới đó nhưng ta nhất định phải cứu huynh ấy bình an trở về! "

Hồng Thiên Dật gật đầu xem như đáp ứng nàng.

Lâm Lạc Kiệt yên lặng ngồi một bên trong lòng cậu cảm thấy bất an vô cùng.

Lần đi này vô vàn trăn trở mà nhất thời cậu không thể giải thích được.

Phía trước sóng gió vẫn đang chờ...


Trần Thụy Thư nghỉ ngơi hai ngày liền trở lại khỏe khoắn như trước, Trần Trí Đình vì vậy cũng bớt ái náy hơn.

"Kiu, kiu kiu! "

Long bảo bảo nắm góc áo rũ xuống của Hoàng Minh Minh không ngừng đung đưa tới lui, tự chơi một mình không làm phiền mọi người bàn chuyện.

"Nhị thiếu chắc nghe qua Tán Cốt Trùng rồi? "

Hoàng Minh Minh chớp chớp đôi mắt, do dự một lát mới gật đầu, dường như y suy nghĩ không biết tại sao Trần Thụy Thư đột ngột nhắc tới thứ này.

"Thời thượng cổ vu thuật thịnh hành, tùy theo tộc nhân mà có cách thức nuôi dưỡng cổ trùng riêng biệt. Tán Cốt Trùng được xem như cấm thuật lúc bấy giờ, cũng rất ít người biết về thứ độc hại này. Trần tứ thiếu là muốn nói tới chuyện gì a? "

Long bảo bảo nhún nhún lấy đà rồi bay lên người Hoàng nhị thiếu, thân thể ú ú đáp xuống vai của y liền không trụ vững loay hoay suýt ngã, may là Vương Tuấn Dũng nhanh tay đỡ kịp.

"Nghịch ngợm, ngã xuống sẽ rất đau lúc đó lại khóc nhè đi, con thần long ngu ngốc kia sẽ đau lòng chết mất! "

Hoàng Minh Minh đón lấy tiểu long long, ôm vào trong lòng vuốt ve một trận, lại ngẩng mặt nhìn Vương Tuấn Dũng cười thật ngọt ngào.

"Đa tạ ngươi luôn chiếu cố tiểu bảo bối! "

Vương Tuấn Dũng thấy y nghiêm túc biết ơn như vậy chỉ biết cười khổ, Tiểu Minh Minh, ta muốn chiếu cố nhất chính là huynh đó có biết không hả?

Hắc long ở trong thần thức biết được suy nghĩ của chủ nhân nhà mình liền hất đuôi khinh bỉ một phen, tất nhiên nó chỉ dám làm việc đó trong âm thầm lặng lẽ. Hôm qua nó cuối cùng cũng đếm hết được số vảy trên người kết quả phát hiện vậy mà tổn thất năm miếng vảy rồng. Nếu bây giờ nó manh động kết cục chỉ có bi thương nên đành im lặng vậy.

Trần Thụy Thư đụng cánh tay Trí Đình, ngốc tử kia nãy giờ vẫn nghiêm túc ăn bánh dường như theo không kịp câu chuyện.

"Thứ kia.... Ngươi mang ra cho hai người họ xem đi! "

Trần Trí Đình đang cắn dở một khối bánh, nghe Trần tứ thiếu nói như thế liền nhét hết tất cả vào miệng ,gò má cũng phồng lên rồi.

"Ngươi.... Ngốc tử này, lỡ nghẹn thì làm sao? "

Rồi hai người Vương Tuấn Dũng nhìn Trần tứ thiếu như phụ thân trẻ chăm con cẩn trọng bón nước cho Trần Trí Đình, mà người kia tưởng chừng như không thấy điểm gì kì lạ cứ như vậy tiếp nhận tâm ý của người nọ.

"Lần sau còn bất cẩn như thế sẽ không cho ngươi ăn bánh nữa! "

"Nha, Trần ca ca, ta không dám nữa ngươi đừng tức giận có được không? "

Long bảo bảo ở trong lòng Hoàng Minh Minh nghiêng đầu nhìn Trần Trí Đình bám theo Trần Thụy Thư rối rít xin lỗi cảm thấy rất thú vị liền vỗ vỗ hai chi trước ú ú như thể khích lệ.

Trần Trí Đình bật cười xoa đầu bảo bối.

"Ta bị mắng mà bảo bối vui vẻ vậy sao? "

Long bảo bảo dụi dụi vào tay người kia bộ dáng đáng yêu cực kì, Trần Thụy Thư cũng bị thu hút lưu giữ ánh nhìn trên người nó lâu hơn.

Bảo bối này... Thiện lương quá ...chỉ tiếc là sinh ra ở thời điểm không hợp...

Vương Tuấn Dũng nhìn Trần Trí Đình đặt thứ trong tay lên bàn, nhỏ như hạt đậu, mang một sắc vàng rực rỡ nhưng ẩn nhẫn bên trong là sự huyễn hoặc khó chịu.

"Tán Cốt Trùng? "

Hoàng Minh Minh nghi hoặc hỏi.

Long bảo bảo sau khi nhìn rõ vật kia là gì liền liều mạng chui vào trong y phục của y, mơ hồ còn run rẩy nữa.

"Là thật, thứ hại người này ở đâu ngươi có? "

Vương Tuấn Dũng theo thói quen ôm lấy Hoàng Minh Minh kéo về phía mình, Trần Thụy Thư thản nhiên đáp lời.

"Trên người Phương Phàm hôm đó là thứ này tác quái, Long mẫu cơ bản không có làm hại ai hết! "

Hoàng Minh Minh a một tiếng, trong lòng lén lút thở phào. Long mẫu vô tội, vậy cơ hội để long bảo bảo đoàn tụ với mẫu thân là rất lớn rồi.

"Dân chúng ở nơi này bị sự kiện long mẫu xuất hiện nhiễu loạn suy nghĩ, nên khi án mạng xảy ra đều qui hết lên thần long gây họa. Nếu không phải ta tình cờ bắt được thứ này thì oan khuất của long mẫu khó mà giải bày rồi! "

Vương Tuấn Dũng chuyển ánh nhìn sang Trần Thụy Thư ở phía đối diện, người này thư sinh tuấn nhã, thường ngày bộ dạng lãnh đạm với đời nhưng thật chất suy nghĩ sâu rộng vô cùng, ngoài Nam Tư Duệ ra ắt hẳn hắn là người được trang chủ tin tưởng nhất rồi.

"Tán Cốt Trùng không thể tự nhiên mà xuất hiện được? Mọi người nghĩ xem là ai nuôi dưỡng rồi lại thả bọn chúng vào Phương gia? "

Vương Tuấn Dũng chép miệng, vươn tay bắt lấy cái đuôi còn lộ ra ngoài của long bảo bảo trêu chọc một phen.

"Tôn Nam cũng có mặt ở đây, ngoài bọn hắc đạo đó ra ta thật sự không nghĩ được người khác liên quan tới chuyện này!"

Trần Trí Đình bất ngờ lên tiếng.

"Cửu cửu của ngươi lại đáng nghi hơn, ngài ấy tinh thông nhiều thứ.... "

Trần Thụy Thư muốn tiểu ngốc tử kia im miệng nhưng Vương Tuấn Dũng dường như không lấy làm khó chịu, vẫn là gật đầu đáp lại Trần Trí Đình.

"Cũng phải, ta sẽ tìm cách gặp cửu cửu hỏi rõ chuyện này, ngài ấy có thể lừa thiên hạ nhưng có thể sẽ còn thành thật với ta! "

Hoàng Minh Minh ở bên cạnh nắm bàn tay buông thả của hắn, trên môi nhàn nhạt nụ cười.

Trần Thụy Thư ở đối diện lại mang tâm tư riêng của mình.

Lúc nãy hắn đột nhiên lo lắng Trần Trí Đình ngốc nghếch nói điều không nên nói sẽ tổn thương tình cảm huynh đệ giữa bọn họ.

Vương Tuấn Dũng cùng Vương Tuấn Hùng quan hệ thân thiết, ban đầu bọn họ đều mang tâm lí đề phòng. Cũng không biết từ khi nào thâm tâm ngầm thừa nhận Vương Tuấn Dũng là huynh đệ tương giao, tới lúc này đây giật mình nhận ra thì mới phát hiện vốn dĩ đã buông bỏ đề phòng từ rất lâu rồi.

Trần Trí Đình ngốc ngốc nhìn thấy ca ca im lặng lâu như vậy liền nhích tới dựa vào vai người ta, thỏ thẻ nói chuyện.

"Trần ca ca, ngươi là đang suy nghĩ chuyện gì a? "

Trần Thụy Thư lắc đầu, lại mỉm cười gõ gõ len chóp mũi người nọ.

"Sao cứ gọi ta ca ca như vậy? Người ngoài không biết nhìn vào còn tưởng chúng ta là huynh đệ ruột! "

Vương Tuấn Dũng muốn nói gì đó lại thôi, hắc long ở trong thần thức vừa buồn chán vừa tức vì phải nhai cẩu lương liền chui ra ngoài.

"Trần tứ thiếu, người mù cũng cảm nhận được giữa hai người có gian tình không huynh đệ nào nhìn nhau thắm thiết vậy đâu! "

Long bảo bảo được Hoàng Minh Minh ôm nãy giờ đã muốn ngủ vừa nghe hắc long xuất hiện liền vui vẻ vung vẫy đuôi lao tới, tiểu hắc cũng hớn hở đón lấy bảo bối rồi bay ra một góc chơi đùa với nhau.

"À Vương Tuấn Dũng, thần Long của ngươi khi nào mới vào nề nếp được, nó cứ chạy ra ngoài như vậy sẽ dọa người ta đó! "

Vương Tuấn Dũng cười khổ, hắn cũng từng cùng hắc long nói chuyện này nhưng mà tính cách khác biệt chưa nói xong vấn đề đã cãi nhau nên tới giờ vẫn là không gia giáo như thế.

"Tiểu hắc, ngươi nhìn con Tán Cốt Trùng này xem có cảm nhận được là ai mang tới không? "

Hắc long ném cho Vương Tuấn Dũng cái nhìn khinh bỉ, ngươi nghĩ bổn thần long là tiểu cẩu sao?

"Kiu, kiu! "

"Vậy sao? "

"Kiu háp kiu kiu! "

"A... Như thế quá tàn nhẫn rồi! "

"Háp kiu háp a.... "

Bốn đại nam tử ngồi nhìn hắc long trò chuyện với long bảo bảo khung cảnh vi diệu vô cùng. Hoàng Minh Minh bất lực đỡ trán.

"Tiểu hắc à rốt cuộc nó muốn nói cái gì vậy? "

Đối với hắc long hay bị Vương Tuấn Dũng ngược đãi mà nói thì Hoàng Minh Minh chính là hiền mẫu trong lòng nó, lăn lăn tới bên chân người ta nghiêm túc giải thích.

"Bảo Bảo nói thứ này lúc mới sinh sẽ hại người nhưng khi trưởng thành liền lợi hại, có thể cãi tử hồi sinh, cho dù chỉ còn một mảnh hồn vẫn có thể sống lại! "

Trần Thụy Thư nhìn thái độ thân thiết của nó và Hoàng nhị thiếu không nhịn được cười chia buồn với Vương Tuấn Dũng.

"Thần long của ngươi bị y cướp đi rồi! "

"Trái tim ta cũng cho y được, một con hắc long ngốc nghếch thì có gì đáng nói! "

Hắc long tổn thương rồi, nó muốn lăn lộn ăn vạ khóc lóc các thứ nhưng mà lúc này có long bảo bảo ở đây phải bảo vệ mặt mũi a, nên vẫn là nhịn đi.

"Tiểu hắc hắc! "

Trần Trí Đình bên kia chạy tới ngồi trên đuôi hắc long, cùng nó trêu chọc long bảo bảo.

"Nếu không còn nhân thể thì hồi sinh bằng cách nào chứ? "

"Thứ này khi còn bé cắn nuốt da thịt xương cốt của người khác mà lớn lên, nên khi hồi phục một người bị mất Đi nhân thể bọn chúng sẽ liên kết lại với nhau biến bản thân thành da thịt tái sinh cho người đó! "

Trần Thụy Thư nheo mắt, lục lại trong trí nhớ rồi bất ngờ lên tiếng.

"Ta từng đọc qua ở chỗ sư phụ, đúng là có nhắc tới chuyện này. Tuy nhiên có một nhược điểm, da thịt mới tái tạo cực kì lạnh lẽo và không có sức sống, bên dưới lớp da thường xuyên xuất hiện những hạt đậu nhỏ nhô ra ngoài di chuyển tới lui! "

Vương Tuấn Dũng nhíu mày, buộc miệng nói ra.

"Đó là tán cốt trùng mới sinh, chúng tiếp tục kí sinh trong cơ thể mới cứ  như vậy lớn lên bằng máu thịt của chủ nhân mới! "

Trần Trí Đình khiếp sợ, ôm lấy chân Trần tứ thiếu ở bên cạnh. Hắn thở dài, ngốc tử này vẫn còn tâm tư hài tử quá nặng, lại vươn tay xoa xoa đầu người kia một chút.

Hoàng Minh Minh lại nghĩ tới chuyện khác.

Tôn Nam phái người tới ra điều kiện với Vương Tuấn Dũng, mà kết quả trao đổi là mẫu thân của hắn sẽ được sống lại. Nhưng theo tình hình này, cách thức mà Tôn Nam dùng phải chăng chính là đám cổ trùng ghê rợn này?

"Tiểu Vương.... "

Y muốn nói với hắn suy nghĩ trong lòng mình nhưng lại cắn môi không thể mở miệng, lời thốt ra là tiếng gọi nỉ non mang theo xót thương và bi cảm.

Vương Tuấn Dũng mất đi mẫu thân khi hắn hãy còn rất nhỏ.

Bây giờ mở ra cho hắn một cơ hội để gặp lại mẫu thân của mình chắc chắn hắn đã rất mong chờ, nhưng mà thế cuộc bi thương dù cho Vương bá mẫu có sống lại đi nữa cũng là những tháng ngày bị dìm cổ trùng hành hạ, sự sống đó rồi sẽ kéo dài được bao lâu? Hay là Vương Tuấn Dũng lại một lần nữa nếm trải cảm giác mất đi người thân một lần nữa.

Hoàng Minh Minh chìm trong suy nghĩ không hay bản thân mình rơi lệ, đời này nước mắt của y rơi xuống đều là vì Vương Tuấn Dũng này.

Trần Thụy Thư cúi xuống vuốt ve gương mặt Trần Trí Đình, muốn tránh đi hình ảnh Vương Tuấn Dũng dang tay ôm lấy Hoàng nhị thiếu vào lòng, không lời nào nói ra nhưng giữa hai người bọn họ dường như hiểu được đối phương đang suy nghĩ điều gì. Trần Thụy Thư chính là ngưỡng mộ sự thông hiểu của họ, lại nghĩ đến Trần Trí Đình nhà mình, bỏ đi, hắn không mong gì tiểu ngốc tử này hiểu được hắn chỉ cầu nguyện Trí Đình bớt ngốc một chút là được rồi.

"Phải rồi tiểu Minh Minh, ngươi không phải nói muốn đến bái phỏng Nhan Khải sao? Hay là ta đi với ngươi, xem như ra ngoài thay đổi không khí một chút! "

Vương Tuấn Dũng biết y vì hắn lo nghĩ quá nhiều rồi nên muốn y được thư thản chút ít. Hoàng Minh Minh nhu thuận đồng ý.

Trần Thụy Thư cũng lôi kéo Trí Đình đứng lên, nhặt lại Tán Cốt Trùng cho vào ống trúc nhỏ.

"Ta và tiểu Đình Đình cũng đi dò hỏi một chút về chuyện của Phương công tử. Theo tình hình chính là sau khi hắn phát điên giết người bỏ trốn thì thứ này mới xuất hiện! "

Mọi người chia nhau ra làm việc, ở trước cửa Phương gia tạm thời cáo từ.


Chân mây chiều rũ sắc vàng
Dưới chân sa mạc cát vàng như mây

Hoàng Minh Minh bạch y phiêu dật chậm rãi cùng Vương Tuấn Dũng đi đến trung tâm sa mạc. Long bảo bảo chạy theo ở phía sau, lâu lâu lại nhảy vào dấu chân mà y lưu lại trên nền cát nóng. Cơn gió thổi qua xóa đi dấu chân của người phía trước, long bảo bảo rũ đôi tai cánh sen ra chiều chán nản, thiên nhiên vậy mà cướp đi thú vui bé nhỏ này của nó a!

"Tiểu Minh Minh, sa mạc rộng lớn như vậy khó tránh khỏi bão cát gió lốc hoành hành, doanh trại của Nhan tướng quân kia làm sao trụ vững được sau ngần ấy thời gian? "

Hoàng Minh Minh vờ không nhận ra người bên cạnh nắm lấy bàn tay mình, nhìn ra khoảng mênh mông trước mặt thư thả đáp.

"Đúng là thiên nhiên nơi này rất khắc nghiệt, ngày nóng như thiêu đốt đêm về lại lạnh tựa băng nên Nhan Khải mới nghĩ ra một cách, xây doanh trại dưới lòng đất, gió lốc lợi hại bao nhiêu cũng không thể thổi bay đi được! "

Đến càng gần trung tâm sa mạc gió thổi càng mạnh, Hoàng Minh Minh ôm long bảo bảo lên, Vương Tuấn Dũng ở phía trước che chở cho y.

"Tiểu Vương, lối vào ở bên kia! "

Trên nền cát bằng phẳng xuất hiện một trận đồ mờ nhạt, Vương Tuấn Dũng khởi động cơ quan cảm nhận mặt cát dưới chân rung chuyển rồi cát vàng thi nhau chảy xuống. Hai người lui lại một chút chờ cát ngừng chảy liền thấy lộ ra hai thạch long đầu, phía sau còn có nhiều bậc thang dẫn xuống dưới.

"Đây là doanh trại Nhan gia, xin hỏi người tới là ai? "

Hai binh sĩ mặc quân phục đồng loạt đi lên, trên tay cầm theo lệnh kì vàng nhạt, thắt lưng giắt một thanh kiếm có hoa văn sắc xảo.

"Hoàng Minh Minh, ngự tại sơn trang, hôm nay tới là muốn bái phỏng Nhan tướng quân! "

Nhị vị binh kì vậy cúi đầu đáp lễ rồi dẫn hai người vào khu vực doanh trại.

Lối vào ban đầu nhỏ hẹp, hai người đi bên cạnh nhau vai áo mấy lần đụng chạm. Càng đi xuống không gian liền rộng rãi hơn, long bảo bảo nằm trong ngực áo Hoàng Minh Minh tò mò nhìn khung cảnh bên ngoài.

Hai bên đường đi là tường cao vững chắc, cách mười bước chân lại có một giá liên đăng soi sáng, kết thúc các bậc thang là khoảng sân rộng lớn, quân kì treo bốn hướng hiển thị đông tây nam bắc, nhưng vì hiện tại ở dưới lòng đất nên không có gió lưu thông, quân kì ũ rũ vô cùng.

"Hoàng nhị thiếu, tướng quân hiện tại ở khu nam xem binh thư, xin mời hai vị! "

Vương Tuấn Dũng liếc mắt một vòng quân doanh, bốn cửa đều phân bổ lính canh nghiêm ngặt, dù bọn họ là người lạ mặt bước đến thì những binh sĩ khác cũng không hiếu kì nhìn sang, hoàn toàn tập trung công việc canh gác của mình.

"Tiểu Minh Minh, quân qui của Nhan Khải này quả thật rất nghiêm, binh lính tính kỉ luật rất cao! "

"Tất nhiên rồi, ngươi đừng quên đây là khu vực trọng yếu của biên cương, bọn họ lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác mới có thể đảm bảo an nguy cho bờ cõi của chúng ta bình yên đến tận bây giờ! "

Nhị vị binh sĩ dẫn đường đến trước một gian phòng to lớn thì dừng lại. Mo hồ nghe thấy vài tiếng thông tri, cửa được mở ra, một nam nhân cao lớn đứng bên trong, bên cạnh là một giá thư sách được xếp đặt chỉnh tề.

"Hoàng nhị thiếu, đã lâu không gặp, xin mời hai vị vào trong, chúng ta từ từ trò chuyện! "

Lúc vào phòng rồi mới phát hiện có thêm một người mà bọn họ vừa gặp cách đây không lâu : Nhan Hải!

Vương Tuấn Dũng không có ấn tượng tốt với người này nhưng cũng không biểu hiện quá rõ ràng ra bên ngoài, dù sao cũng là nhà của huynh đệ người ta, hắn không muốn chút ghen tuông nhỏ nhoi khiến Hoàng Minh Minh khó xử nên đơn giản cúi chào cho có lệ.

Nhan Khải nhanh nhẹn cảm giác được bầu không khí có chút không đúng, thoáng nhìn qua đệ đệ nhà mình, chỉ nhận lại được nụ cười gượng gạo của Nhan Hải, đại ca, một lời khó nói hết a!

Mãi về sau tường tận chuyện tình cảm của hai người Hoàng Minh Minh và  Vương Tuấn Dũng, doanh trại Nhan gia liền có thêm một thông lệ không được nhìn Hoàng Minh Minh quá mười giây, nếu binh sĩ nào tự tiện vi phạm thì hậu quả hoàn toàn tự chịu trách nhiệm, Nhan Khải hắn cũng không muốn Vương Tuấn Dũng lần nữa lật tung doanh trại của hắn đâu....



Góc của Meo

Meo trở về với mọi người rồi đây
Nhưng sợ bị đập quá nên phải ngụy trang như vậy nè

Chương mới up trước chủ nhật rồi nhé

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ

Moa moA 😆😆😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro