Chương 30 : Thần long ngọa hình (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Dũng ngồi bên cạnh Hoàng Minh Minh, lắng nghe Nhan tướng quân kia thao thao bất tuyệt về tình hình biên ải những năm qua.

Hắn không quá để tâm, ánh nhìn luôn dán trên người nhị thiếu, nhu hòa, tĩnh lặng tất cả đong đầy trong bóng hình in đậm nơi đáy mắt.

Nhan Hải ngồi ở đối diện xoay xoay chung trà nhỏ trong tay, âm thầm quan sát Vương Tuấn Dũng một chút, hắn biết người kia đã cảm nhận được hành động của mình nhưng mà trước sau vẫn không chút để tâm.

Quả thật lạnh lùng quá rồi!

"Nhan tướng quân, chuyện của Phương gia hẳn là ngài cũng có nghe qua! "

Hoàng Minh Minh cuối cùng cũng nói tới trọng điểm. Nhan Khải đích xác có biết về chuyện này, thời gian trước hắn còn phái người điều tra đồng thời truy bắt Phương Nghiệp Thành, muốn chấm dứt cơn ác mộng này nhanh chóng chỉ tiếc là lực bất tòng tâm.

"Hoàng nhị thiếu đến đây là vì việc này đi? Ta còn nghĩ là người niệm tình xưa mà thăm hỏi mình thật đấy! "

Nhan Khải không trực tiếp trả lời y mà lại bông đùa như thế, Hoàng Minh Minh cảm nhận bên cạnh mình hàn khí tuông ra mạnh mẽ, cúi đầu mỉm cười : Tiểu Vương, hắn là nói đùa!

Vương Tuấn Dũng ở góc khuất hai huynh đệ kia không nhìn thấy vuốt lên lưng áo của y: hai huynh đệ này đều không vừa mắt!

Nhan Hải cũng lén lút cấu đại ca mình một cái, trừng mắt nhìn hắn : muốn chết a, hắc y họ Vương kia thừa sức đập chết ngươi a!

"Nhan tướng quân, có lòng bái phỏng là thật, mà tra chuyện Phương gia cũng là thật. Nhị thiếu nhà ta là thông minh muốn một công đôi việc thôi, ngươi đừng để bụng chuyện huynh ấy vô tâm với ngươi! "

Hai chữ "vô tâm " đặc biệt bị nhấn mạnh, Nhan Khải bật cười vả lã lên tiếng.

"Vương thiếu hiệp, bổn tướng quân chỉ muốn hòa hoãn không khí mà thôi. Ta hiểu rõ các ngươi bận rộn đều là đại sự nào dám để bụng làm gì. Phương gia xảy ra chuyện không ai mong muốn bản thân ta cũng mong là chuyện xấu này sớm kết thúc!"

Long bảo bảo ở trong ngực Hoàng Minh Minh cựa quậy một chút, ló cái đầu nhỏ ra nhìn ra bên ngoài trướng bồng,Vương Tuấn Dũng vuốt ve nó, nháy mắt : không cần khẩn trương!

Ngau khi bọn họ ngồi xuống bên ngoài đã có động tĩnh. Dù là tận lực giảm đi âm thanh truyền vào nhưng vẫn không qua khỏi thính giác khinh người của Vương Tuấn Dũng, hắn sớm phát hiện nhưng không vội vạch trần mà thôi.

"Các vị chắc chưa biết qua dung mạo Phương Nghiệp Thành, ta nơi này có một cáo lệnh trước kia từng gọi người họa ra để thông cáo toàn thành, hai vị nên nhìn qua để sau này đụng phải sẽ không bất ngờ! "

Vương Tuấn Dũng đặc biệt chú ý động thái của Nhan Khải, lúc hắn đi đến thư kệ lén lút nháy mắt với đám lính vẫn miệt mài di chuyển những trướng bồng khác, ngón tay rút ra một bức họa đơn giản lại quơ quơ như thể tán bớt lớp bụi bên trên nhưng Vương Tuấn Dũng nhìn ra là hắn đang cố gắng chỉ thị phương hướng nào đó cho đám người kia.

"Tiểu Minh Minh, Nhan Khải này đáng tin không? "

Vương Tuấn Dũng giả vờ vươn người tới lấy chung trà lại ở bên tai người kia đặt nghi vấn.

Hoàng Minh Minh giúp hắn rót trà, nở nụ cười phong tình.

"Ngoài ngươi ra, với ta, ai cũng không đáng tin đâu! "

Vương Tuấn Dũng bị chọc cười, bảo bối này hôm nay còn biết trêu đùa hắn nữa, học hư rồi!

Lại nhìn sang Nhan Khải đã quay lại bàn, Vương Tuấn Dũng không nhận bức họa hắn đưa tới mà dứt khoát đứng lên hướng ra cửa.

"Nhan tướng quân, doanh trại của ngài lớn như vậy thật khiến người ta ngưỡng mộ, có thể dẫn ta đi một vòng tham quan không? Cũng không có mấy khi có dịp đến đây mà! "

Hoàng Minh Minh uống trà, nhận ra Nhan Khải sắc mặt đại biến, trắng bệch khác thường. Liếc đến Nhan Hải lại mang tâm tình khác, dù có lo lắng nhưng biểu hiện không quá rõ ràng như đại ca mình, hoặc là bọn họ thật sự chỉ bất ngờ về đề nghị của Vương Tuấn Dũng, hoặc là... Hắn tự tin nhiều quá, hắn tin chắc hai người sẽ không thể tìm ra gì ở đây.

Vương Tuấn Dũng vẫn đứng nguyên tại chỗ, chờ Nhan Khải đưa mình đi tham quan, hành động này dứt khoát tới nỗi người kia có muốn trì hoãn cũng không được nữa.

Hoàng Minh Minh đột nhiên đặt long bảo bảo lên bàn, vừa vặn để bảo bối ngồi lên thông cáo vẽ dung mạo Phương Nghiệp Thành rồi trêu ghẹo vật nhỏ ngả tới ngã lui.

Tư thế này là không muốn đi cùng Vương Tuấn Dũng!

Hắn cũng không quá bất ngờ, nhìn nhìn y đột nhiên hiểu ra ý người kia, ngón tay xinh xinh trong lúc cù long bảo bảo như có như không chỉ chỉ xuống thông cáo.

Tiểu Vương, hiểu không?

Tất nhiên là hiểu rồi!

Nhan Khải cuối cùng chậm rãi đi tới, tự tay vén lên mành cửa nặng nề, đối với Vương Tuấn Dũng mỉm cười gượng gạo.

"Vương thiếu hiệp đã ngỏ ý ta sẽ tận lực tiếp đón,xin mời đi theo! "

Vương Tuấn Dũng trước khi rời đi nhìn thoáng qua Hoàng Minh Minh, để người lại với Nhan Hải vẫn là không an tâm. Nhưng nhị thiếu lại khoát tay, cười nhẹ nhàng giúp hắn bình ổn lại tâm tình, lúc này hắn mới nhấc chân theo Nhan Khải ra ngoài.

Không phải tự nhiên mà Vương Tuấn Dũng muốn đưa y tới đây gặp mặt Nhan Khải. Ở nơi này có quyền lực còn không phải là doanh trại này hay sao, lại nói tướng quân kia từng cho dán thông cáo truy bắt Phương Nghiệp Thành, dân chúng chỉ biết là chưa bắt được tên cuồng sát kia, nhưng sự thật bên trong nếu hai huynh đệ họ không nói ra thì ai mà biết được.

Đặt ví dụ hắn quả thật bắt được người mà không muốn nói với bên ngoài thì sao?

Nếu không phải như vậy tại sao ngay khi hai người Vương Tuấn Dũng vừa tới các trướng bồng khác lại gấp rút bị chuyển đi, lúc này nhìn lại vị trí của các quân trướng đã khác hoàn toàn so với lúc hai người tới.

"Tướng quân, doanh trại sắp chuyển đi sao? "

Vương Tuấn Dũng không nhanh không chậm đi bên cạnh Nhan Khải, nhìn dấu vết quân trướng còn lưu lại trên nền đất, lên tiếng hỏi.

"Vì địa thế đóng quân có điểm đặc biệt, lòng đất không có ánh sáng mặt trời nên dễ ẩm thấp nên cách một thời gian phải di dời quân trướng đến nơi khô ráo, riêng nơi cũ sẽ được đổi một nền cát khác! "

"Cuộc sống không dễ dàng gì nhỉ?"

"Than khổ cũng không được, là nhiệm vụ phải hoàn thành chỉ có thể cố hết sức mà làm thôi! "

Đi qua vài địa phương khác, binh lính canh gác lúc đầu cũng đã rời vị trí, dường như bọn họ đều đi tập kết ở một nơi nào đó, quang cảnh có phần vắng lặng hơn nhiều.

"Tướng quân, tới giờ cơm rồi sao? Mọi người đều đi hết như vậy? "

Nhan Khải nhìn một góc trên doanh trại cảm nhận ánh sáng lọt vào không thích hợp lắm.

"Lúc này hẳn là trời tối rồi, bọn họ về quân ngũ mặc quân phục đặc chế rồi mới tiếp tục canh gác. Ngươi cũng biết đó nhiệt độ ở sa mạc ngày và đêm chênh lệch rất lớn! "

Vương Tuấn Dũng để tâm, Nhan Khải tuy là nói dẫn hắn đi một vòng nhưng chỉ quanh quẩn bên ngoài các trướng bồng, phía nam, nơi hắn ra hiệu cho đám lính ban nãy lại không hề đi qua.

Vương Tuấn Dũng nhìn đến, nơi đó không có liên đăng hay bất kì thứ gì thắp sáng, tối om một vùng. Nhưng bóng tối chính là đồng minh trung thành nhất của Vương Tuấn Dũng này, hắn nheo mắt, hắc long trong thần thức cũng bị đánh thức.

Nhan Khải muốn lôi kéo hắn đi nơi khác nhưng khi quay lại liền bị hình ảnh trước mắt dọa cho ngây người, chỉ thấy Vương Tuấn Dũng đứng sừng sững nơi kia, hắc khí bao trùm gần như toàn bộ cơ thể, gương mặt cương nghị như bị bóng tối ôm lấy hoàn toàn không nhìn ra biểu cảm. Mà trên đầu hắn, một đầu rồng to lớn đang từ từ xuất hiện, miệng rồng mở to, đôi mắt màu đỏ đặc trưng của thần long thuần chủng nhìn vào vùng tối tăm kia gầm lên một trận đinh tai nhức óc.

"Nhan tướng quân, doanh trại của ngươi thật sự khiến ta bất ngờ! "

Vương Tuấn Dũng nói chuyện với hắn, nhưng Nhan Khải căn bản không nghe thấy được, hắn ngồi thụp xuống ôm đầu, tiếng rồng ngâm ban nãy vẫn còn mạnh mẽ công kích thính giác của hắn, Vương Tuấn Dũng cũng không bận tâm, mang theo hắc long tiến vào phía nam u tối kia.

Nhan Khải ở trên đất lạnh, chật vật giơ tay lên muốn níu giữ người kia, nhưng bàng hoàng nhận ra khắp bàn tay mình đều bị máu tươi nhuốm lấy, hắn không biết hai bên tai mình đã bị thương tổn nghiêm trọng máu tuôn đầm đìa.

Ban đầu Vương Tuấn Dũng chỉ nghĩ Nhan Khải có chút vấn đề nên mới muốn tìm hiểu, bây giờ cảm nhận được khí tức hắc ám của Tán Cốt Trùng tại khu vực này hắn thầm mừng rỡ là lúc nãy không mang Hoàng Minh Minh theo cùng. Trên hết hắn vẫn xem an toàn của Hoàng Minh Minh là quan trọng, thứ kia nguy hiểm lại nhơ bẩn như vậy hắn tất nhiên không muốn để y bị vương phải.

Yêu một người theo bản năng sẽ muốn bảo vệ người ấy không phải sao?

Hắc long lúc này hoàn toàn xuất hiện, thân hình to lớn choáng ngợp cả tầm nhìn chắn trước mắt Vương Tuấn Dũng, hắn phát hiện lớp vảy đen bình thường của nó phát sinh biến hóa. Theo hàn khí trên người thần long tỏa ra, từng ấn kí màu vàng hiện lên trên từng chiếc vảy, những ấn kí này có hình dạng như ngôi sao không ngừng di chuyển về phía đuôi của thần long, cuối cùng tạo thành một khối hàn khí to lớn, ngoài việc phát ra ánh sáng xanh lam dễ chịu cơ hồ bên trong còn có dòng điện chậm rãi luân động.

"Hắc Thủy Tiên Đồ? Ngươi lúc nào thì cùng Tiên Trận Đồ của ta hợp nhất như vậy? "

Vương Tuấn Dũng cũng bị biến hóa của hắc long làm cho chấn kinh, con thần long ngu ngốc này của hắn thường ngày lúc nào cũng vô tâm vô phế làm ra mấy hành động ngu ngốc khiến hắn tức giận, không nghĩ tới nó lại có thể đạt được trình độ này.

Hắc long quơ quơ đuôi, quả hàn khí kia cũng theo đó phiêu động một chút.

"Ngươi cố gắng luyện tập, không ngại bản thân tổn thương cũng muốn mạnh mẽ hơn là vì cái gì? "

"Bảo vệ tiểu Minh Minh! "

Vương Tuấn Dũng thành thật đáp.

"Ta cũng vậy! "

Hắc long bay tới trước ngăn soi đường cho Vương Tuấn Dũng đi theo mình.

"Ta muốn bảo hộ long bảo bảo.... Cho dù là... Có lẽ thời gian gần nhau không nhiều nữa! "

Trần tứ thiếu nói rồi, long mẫu vô tội vậy cuối cùng vẫn là phải trả bảo bối lại cho nó. Hắc long không muốn nhưng không thể làm khác, hỏa hỏa cũng vì chuyện này khóc lóc một trận rồi.

"Kia là gì vậy? "

Ánh mắt Vương Tuấn Dũng lướt qua một dải trướng bồng xếp đặt không mấy trật tự. Đây hẳn là khi nãy trong lúc hấp tấp bọn binh sĩ di chuyển vào đây đi, chỉ là lúc này ngay nơi lẽ ra là mành cửa lại bị bịt kín bằng một tấm vải bị nhàu nát thảm hại, bên trên còn vương không ít máu.

Hắc long ở trên cao nhả ra một hơi hàn khí, phía trên trướng bồng bị thổi bay đi, nó nhìn tình hình bên trong, trầm mặc không thốt nên lời.

Vương Tuấn Dũng khó hiểu gọi một tiếng, hắc long hoàn hồn nhìn hắn.

"Ngươi... Tự vào mà xem! "

Thần long dùng chân đạp tấm vải chắn ở cửa ra, Vương Tuấn Dũng nghe âm thanh nặng nề của vật gì ngã xuống nhìn lại mới nhận ra thứ kia hiển nhiên lại là một thi thể binh sĩ, phần trước bị thứ gì gặm tới thê thảm huyết nhục mơ hồ, tấm vải vừa nãy hắn nhìn thấy là lưng áo của hắn.

"Chủ nhân, ngươi mau tới đây! "

Vương Tuấn Dũng khéo léo bước qua thi thể đi vào trong, mỗi bước chân hầu như đều phải giẫm lên thi thể mà đi, số lượng người chết ngày càng nhiều, khắp quân trướng rộng rãi chất đầy tử thi ghê rợn, bên cạnh mỗi thi thể là một cái lồng nhỏ được vải đỏ phủ kín, lắng tai nghe một chút truyền ra vài âm thanh rộp rộp như động vật gặm nhấm đang ăn thứ gì đó.

Hắc long liếc mắt nhìn một chút, hít vào một ngụm hàn khí.

"Tán Cốt Trùng vừa nở không lâu, chúng đang nhai xương ngón tay! "

"Nhan Khải kia tại sao biến doanh trại thành nơi dưỡng thứ hại người này chứ? Hắn còn không tiếc rẻ mạng người, hy sinh cả binh sĩ cùng mình xông pha sinh tử làm mồi cho cổ trùng như vậy thật là không có nhân tính mà! "

Nhắc đến Nhan Khải, Vương Tuấn Dũng nhớ ra điều gì nhanh chóng chạy ra bên ngoài, quả nhiên người kia đã đi mất, trên đất nơi hắn té ngã lúc nãy chỉ còn lại vài vết máu đã ngả sậm...

Hoàng Minh Minh ở lại cùng Nhan Hải câu được câu mất cùng hắn tán gẫu, y không thể tập trung được sự chú ý, mọi lo nghĩ đặt hết ở hướng đi của Vương Tuấn Dũng. Hai người bọn họ rất ít khi tách nhau ra hành động, lần này làm như vậy vẫn là không vững tâm.

"Hoàng nhị thiếu lo nghĩ điều gì? Tiểu đệ kia của ngươi không phải người thường, đại ca ta làm sao tổn hại được hắn! "

Nhan Hải cũng không giả vờ như không có chuyện gì nữa. Bất ngờ nghe thấy tiếng rồng ngâm oai hùng từ ngoài truyền vào, hắn đứng phắt dậy nhưng không chạy ra xem tình hình mà phất tay áo, một luồng khói trắng bay về phía Hoàng Minh Minh. Long bảo bảo phản ứng nhanh nhẹn, chu môi thổi luồng khỏi về phía ngược lại, Nhan Hải dù bất ngờ nhưng vẫn kịp thời tránh đi.

Hoàng Minh Minh ôm bảo bối nhíu mày nhìn người kia.

"Rốt cuộc huynh đệ các ngươi che giấu điều gì, vì sao lại xuống tay với bọn ta? "

Nhan Hải cười khẩy, lại rút ra huyền tiễn nhàn nhà lắp vào những mũi tên sắc nhọn. Đầu mũi tên ánh lên sắc xanh khác lạ, Hoàng Minh Minh cảnh giác lui lại, bên trên là độc dược.

"Hoàng nhị thiếu, ngươi đừng phản kích làm gì cho tốn sức, huyền tiễn này là năm đó sư phụ ngươi tặng cho đại ca ta, một tiễn xuất ra hàng vạn quân giặc bỏ mạng. Thật không ngờ có một ngày lại đối với đệ tử của ngài ấy mà tổn hại! "

Long bảo bảo nhìn huyền tiễn ghim trước mặt mình, hoảng hốt muốn bỏ chạy, nhưng bé không thể bỏ mặc Hoàng Minh Minh lại được, gấp rút kiu kiu mấy tiếng muốn y theo mình chạy đi.

Hoàng Minh Minh trước khí đến từng bị nội thương hiện tại công lực không thể phát huy tới khả năng cao nhất, thần thức vì căng thẳng trở nên dao động mãnh liệt dọa hỏa long một trận giật mình.

"Tiểu Minh, có chuyện gì nha! "

Thấy hỏa long xuất hiện, long bảo bảo mừng muốn khóc, nhưng giây sau đã thấy Hoàng nhị thiếu kéo hỏa long lui về phía sau bản thân bước lên che chắn cho nó.

"Huyền tiễn này có linh lực của sư phụ, dù là thần long nhưng một khi bị bắn trúng vẫn sẽ biến mất! "

"Ha ha ha, đúng vậy! Hiện tại ngươi chính là cá nằm trên thớt. Cứ nghĩ mọi chuyện đều là suôn sẻ không ngờ lão già Phương Chính kia lại mời các ngươi tới, nhưng mà không sao cả, tới một tên huynh đệ ta giết một tên, còn có thần binh này hỗ trợ, ta phải cảm tạ sư phụ ngươi thật nhiều rồi! "

Hoàng Minh Minh nắm chặt tay, sự tình diễn biến ngoài dự đoán khiến y không biết phải làm sao. Huyền tiễn trước mặt đã lên tên, Nhan Khải cợt nhã mỉm cười, lạnh lùng khởi động cơ quan.

Hoàng Minh Minh tròn mắt nhìn tên lệnh bay tới, hỏa long bảo hộ y nhưng tên lệnh có linh thức quá mạnh, xé không gian lao tới hỏa long cũng bị xuyên thành một chùm lỗ trên thân đau đớn rống lên thảm hại.

Long bảo bảo bị Hoàng Minh Minh đẩy ra nơi an toàn, bé bất lực nhìn tiễn sát ngày một gần Hoàng nhị thiếu, không thể làm gì để cản trở tức giận đến phồng má khóc lên.

Hoàng nhị thiếu xuất linh lực ra ngăn cản tên lệnh, vì dụng sức quá nhiều khiến nội thương chưa lành kia lần nữa phát nặng, máu huyết trong người như bị đun sôi, huyệt đạo bị đảo ngược thất thế lui lại, vừa lúc tên lệnh tiến tới theo tiếng cười của Nhan Hải ghim Hoàng Minh Minh lên trên vách trướng bồng phía sau, máu thấm ướt cả y phục màu trắng, dọa long bảo bảo khóc lớn hơn nữa.

Hoàng Minh Minh nhìn Nhan Hải đang tiến đến gần mình, bản năng muốn tránh đi nhưng huyền tiễn cắm sâu vào da thịt cố định không cho y có cơ hội nhúc nhích.

"Là tự ngươi tìm khổ, không thể oán trách ta! "

Hỏa long bị thương khiến thần thức của y càng rối loạn, nhìn thân thể hỏa long mờ nhạt dần cuối cùng biến mất trước tầm mắt Hoàng Minh Minh lần đầu hoảng sợ như vậy, sẽ không phải cứ như vậy rời xa y đi?

Long bảo bảo ôm y phục đỏ một màu huyết sắc của y, gian nan tạo ra một viên dược hoàn ném vào miệng Hoàng nhị thiếu. Y nuốt vào cảm giác của máu không còn tuôn ra từ vết thương nữa, thần thức không mấy chốc khôi phục không ít,hỏa long cũng nặng nề trở về, nằm im đó không có sức lực lên tiếng trao đổi gì với y nữa.

"Thì ra ngươi có năng lực lớn như vậy,? "

Nhan Hải nhấc bảo bối nhỏ lên trước mặt, đánh giá một chút.
Long bảo bảo bất ngờ ở trên mặt hắn cào một cái, dám làm Hoàng nhị thiếu bị thương bé sẽ cào chết hắn a!

Hoàng Minh Minh suy yếu nhìn thấy hành động của bé thầm than trong lòng, đừng có chọc cho hắn điên lên mà ức hiếp bé nha.

Nhìn sang Nhan Hải, Hoàng nhị thiếu sững sờ cả người, nơi long bảo bảo vừa  đánh qua rách ra một phần da thịt, rơi rớt tả tơi trên nền đất.

"Ngươi không phải Nhan Hải! "

"Ha ha ha, anh Nhan Khải bị lừa lâu như vậy cũng không phát giác được ôm không ngờ ngươi vừa đến đã vạch trần ta! "

Hắn hung hăng ném bảo bảo đi, bé ngã xuống dưới chân Hoàng nhị thiếu ra oa khóc.

Lớp da bên ngoài bị lột xuống, vứt dưới chân, nhìn dung mạo kìa Hoàng Minh Minh giật mình.

"Phương Nghiệp Thành! "

Người trước mặt và bức họa trên bàn hoàn toàn giống nhau, Nhan Hải lúc trước có được bức tranh này hẳn là Nhan Hải giả mạo này đưa cho hắn.

"Hoàng Minh Minh, người thông minh quá đi cũng rất dễ chết, ngươi hôm nay tự đưa mình tới ta lấy làm vui lòng, lại nói tiểu sư đệ kia của ngươi lại không thể ngoan ngoãn như ngươi nên ta đành giết hắn trước vậy. Chắc ngươi cũng nhìn thấy Cốt Tán Trùng rồi nhỉ? Sẽ ra sao nếu Vương Tuấn Dũng bị đám cổ trùng kia vây lấy rồi gặm nhấm cho tới chết? Ha ha ha! "

Hoàng Minh Minh muốn mắng người nhưng không còn đủ sức lực, hỏa long có liên hệ mật thiết với y, giờ thần long chỉ còn thoi thóp trong thần thức kéo theo sự thanh tỉnh của y xuống mức thấp nhất.

"Ngủ một giấc, tỉnh lại mọi chuyện đã là đã qua và ngươi chỉ có thể chấp nhận chứ không thể thay đổi được gì! "

Hoàng Minh Minh không cam tâm, y vùng vẫy trong suy nghĩ, Vương Tuấn Dũng không thể xảy ra chuyện gì được.

Hỏa long trút ra một cơn ho, Hoàng nhị thiếu trong đầu trải qua một cơn choáng váng rồi rơi vào hôn mê.

Long bảo bảo kiu kiu mấy tiếng, đánh đánh vào gấu quần Phương Nghiệp Thành đang bước tới. Hắn vung chân muốn đá văng thứ ngán đường kia đi nhưng một thân ảnh to lớn thình lình xuất hiện, tạt cho hắn một cú như trời giáng, ngân đuôi khổng lồ vươn lên phía trên đầu hắn bổ xuống, Phương Nghiệp Thành tận lực né tránh nhưng sức công kích của đối phương quá mạnh, trướng bồng bị hất tung ngả hết cả ra, hắn bị đánh bay một đoạn ngã xuống đất,khóe miệng nhàn nhạt một mùi tanh.

Vương Tuấn Dũng ở phía nam trở lại vừa vặn nhìn thấy người kia ngả xuống, y phục trên người rõ ràng là Nhan Hải vừa gặp cách đây không lâu nhưng gương mặt kia lại quá đỗi xa lạ.

"Kiu, kiu kiu! "

Long bảo bảo gọi tỉnh hắn.

Lúc này chỉ thấy long mẫu cao lớn đứng đó, một chân trước ôm lấy cơ thể máu huyết ướt đẫm của Hoàng Minh Minh.

Vương Tuấn Dũng nghe tâm mình lạnh nhạt, lao tới đón lấy người thương vào trong ngực. Vẫn không dám tin sự thật này.

Để y ở lại một mình là quyết định sai lầm sao?

Phương Nghiệp Thành nhân lúc mọi người chú ý vào Hoàng Minh Minh trọng thương, lui vào góc tối dùng chưởng lực xô ngã hai cái quân trướng gần nhất rồi xoay người bỏ chạy mất.

Hắc long phản ứng nhanh nhất, cuốn theo Vương Tuấn Dũng và Hoàng Minh Minh cùng long mẫu rời khỏi nơi này. Mảnh đất mọi người vừa rời khỏi nhanh chóng bị hàng hà sa số cổ trùng lấp đầy, khung hình cảnh cực kì ghê tởm.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro