Chương 31: THẦN LONG NGỌA HÌNH (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Tuấn Dũng ôm theo Hoàng Minh Minh được long mẫu và hắc long bảo hộ an toàn rời khỏi doanh trại của Nhan Gia.

Suốt đoạn đường hắn đều ôm chặt Hoàng nhị thiếu trong lòng, gương mặt nhợt nhạt của y in vào đáy mắt hắn, vừa yếu đuối vừa đau lòng.

Long mẫu không thể ở bên ngoài quá lâu, dĩ nhiên điểm đến của mọi người chính là đài kiến long tối tăm kia.

Hắc long ngưng trọng linh lực, đặt chủ nhân nhà mình xuống nền gạch cũ kỹ, long mẫu và long bảo bảo xa cách bao lâu lúc này đang tránh vào một góc kháp kiu trò chuyện, bảo bảo vung vẫy tứ chi mập mạp, tựa hồ đối với long mẫu mách bảo chuyện gì.

Vương Tuấn Dũng nhìn xung quanh mình, nơi này không phải địa phương lần trước bọn họ từng lui tới.

"Chủ nhân, đặt Hoàng nhị thiếu lên giường trước đi! "

Hắc long thổi linh lực ra ngoài, một đoàn hàn khí bốc lên nhanh chóng làm cảnh vật chung quanh trở nên mờ ảo. Thần long lại hất đuôi mạnh mẽ ở trên không xoay một vòng quét sạch hàn khí kia đi, nhìn lại mọi thứ trong phòng đã sạch sẽ hơn rất nhiều.

Vương Tuấn Dũng hảo hảo đặt Hoàng Minh Minh vẫn còn hôn mê lên giường, long mẫu dùng đuôi thay gối đầu cho y nằm xuống.

"Phải làm sao bây giờ? "

Vương Tuấn Dũng thời điểm nhìn thấy Hoàng Minh Minh thê thảm ngã vào lòng mình cảm xúc của hắn gần như chết lặng, lúc nói lời nói thốt ra vừa như hỏi người bên cạnh, lại tựa như hỏi chính bản thân mình.

"Hỏa hỏa! Hỏa long ngốc nghếch kia, mau ra đây! "

Hắc hắc dùng đầu rồng to lớn ủi ủi trên người Hoàng nhị thiếu, vì động tác của nó quá mạnh khiến những miệng vết thương trên người y lần nữa toát ra, huyết nhục theo đó cũng tuôn chảy.

"Hắc long, dừng lại, muốn ta bóp chết ngươi có phải không? "

Hắc long mặc kệ Vương Tuấn Dũng đối với mình thô bạo xô đẩy, vẫn muốn tiếp tục quấy rầy Hoàng nhị thiếu.

"Vương Tuấn Dũng, hỏa hỏa có liên hệ mật thiết với thần thức của y, nếu muốn cứu người nhất định phải gọi tỉnh hỏa hỏa trước! "

"Gọi thế nào? "

Vương Tuấn Dũng dừng tay, để hắc long đến gần bên giường. Long mẫu ở bên cạnh khẽ ngâm một tiếng, hắc hắc thần sắc hoảng hốt.

"Linh lực của hỏa hỏa hiện tại rất suy yếu, hắn không thể tự do rời khỏi thần thức của Hoàng nhị thiếu được, lần này gay go rồi! "

Long bảo bảo gấp tới té ngã, lăn tròn dưới sàn vô tình chạm vào thạch nút gồ lên cao hơn mặt đất một chút, vài tiếng lách cách vang lên thu hút sự chú ý của mọi người, Vương Tuấn Dũng cung tay sẵn sàng vào tư thế chiến đấu nếu bất ngờ có địch nhân từ bên ngoài xông vào.

"Hửm? Cánh cửa này sao lại mở ra? Ta nhớ lúc trước đẩy thế nào nó cũng không chút xê dịch mà! "

Giọng nói xa lạ vang lên, tiếng bước chân dồn dập truyền tới, nghe âm thanh Vương Tuấn Dũng đoán được kẻ đến không chỉ có một người.

"Vương đại sư, ngươi xem, quả thật cánh cửa kia mở ra! "

Hắc long cuốn lấy bảo bảo về bên mình, yêu thương dùng râu rồng xoa xoa chỗ bé vừa bị đụng đau, long mẫu nhìn hình ảnh không biết nghĩ gì lại trầm tư một bên.

Vương Tuấn Dũng chủ động bước ra phía cửa, khí tức này hắn vô cùng quen thuộc, quả nhiên không bao lâu Vương Tuấn Hùng hoàn hảo xuất hiện, mà bên cạnh còn mang theo một nam tử nho nhã.

"Dũng nhi? Sao ngươi lại ở chỗ này? "

Sự có mặt của Vương Tuấn Dũng nhất thời làm Vương Tuấn Hùng giật mình. Mai Thanh Phong liếc nhìn vào trong, long mẫu nhanh như chớp đoạt lại bảo bảo rồi xoay người biến mất, hắc long muốn đuổi theo nhưng nhớ ra tình trạng hiện tại của hỏa long nên đành tiếc nuối trong vào vô định.

Bảo bảo cuối cùng cũng phải trả lại!

"A.... Người kia... Tình hình không ổn lắm! A, các ngươi tránh ra, để ta xem một chút! "

Vương Tuấn Dũng hất ra bàn tay trắng trắng đang vươn tới của Mai Thanh Phong, Vương Tuấn Hùng nhìn Hoàng Minh Minh im lặng nằm trên giường thoáng nhíu mày.

"Để hắn xem mạch đi, Mai Thanh Phong là đại phu, sẽ giúp được cho y! "

Vương Tuấn Dũng lúc này mới buông tay, khi nãy hắn dùng quá nhiều lực, Mai Thanh Phong có cảm giác một bên cánh tay bị tê đến lợi hại.

"Là bị thứ gì công kích nha, trở nên thê thảm như vậy! "

Mai Thanh Phong dò mạch tượng cho y, tay của mỹ nam nhợt nhạt kia phi thường lạnh lẽo, hắn không khách khí đạp cho hắc long bên cạnh một cái.

"Ngậm miệng của ngươi lại, thổi ra hàn khí mạnh như vậy muốn đông chết y hay sao?"

Tiểu hắc tổn thương nép qua một bên, nó là con thần long đáng thương a, hỏa hỏa bọn họ lại bắt nạt ta rồi.

Vương Tuấn Dũng dựa vào tường phía sau, quan sát nhất cử nhất động của Mai Thanh Phong, biểu cảm chính là lạnh nhạt.

"Không chỉ bị nội thương mà còn trúng phải kì độc. Ta vẫn thắc mắc là thứ gì khiến y chỉ còn nửa cái mạng như vậy! "

Vương Tuấn Hùng nhấc mắt nhìn cháu trai nhà mình, ngươi nói xem.

"Ta cũng không biết, khi đến nơi đã thấy huynh ấy trọng thương!"

Mai Thanh Phong vạch ra bạch y đã lem luốc máu, da thịt trắng noãn hiện lên những vết thương chằng chịt nhìn rất đáng sợ, Vương Tuấn Dũng hít một hơi hàn khí, bàn tay nắm chặt đến nỗi móng tay ghim sâu vào lòng da thịt, chảy ra huyết thẫm.

"Nhìn qua rất giống kì độc của Tây Vực, ta từng tiếp xúc với loại độc này, độc tính rất mạnh, y vẫn còn kiên trì được tới lúc này thật sự rất mạnh mẽ rồi! "

Vương Tuấn Hùng khoanh tay đi đến,cúi đầu nhìn miệng vết thương hở trên người Hoàng nhị thiếu, chân mày vẫn chưa giãn ra.

"Tên lệnh sát huyền? Thứ đồ chơi chết người của lão quỷ kia sao lại làm hại đến đồ đệ nhỏ này chứ? "

Mai Thanh Phong nheo mắt, lấy trong tay áo ra một cái hộp vuông vức, màu gỗ ngả màu trông không mới mẻ gì.

"Để ta thử lấy mũi tên kia ra xem, phải biết độc dược đã ngấm đến mức độ nào rồi thì mới dám khẳng định là cứu được hay không! "

"Khoan! "

Vương Tuấn Hùng khoát tay, ngồi xuống chạm vào cổ tay của y.

"Thứ này không thể trực tiếp lấy ra được. Mũi tên của huyền tiễn vừa nhỏ vừa sắc, một khi ghim vào da thịt độc tính sẽ pha vào máu đi khắp cơ thể. Mặc khác lão quỷ kia đụng tay chân vào, khiến mũi tên kia cấu vào tận xương của người bị trúng tiễn, trừ khi là ngươi chặt đi xương cốt của Hoàng Minh Minh, nếu không không thể nào lấy ra được! "

Vương Tuấn Dũng nện một quyền vào tường, hắc long giật mình xoay lại, tường cao cứ vậy sập xuống, suýt chút nữa đè lên đầu nó rồi.

"Ngươi muốn ám sát ta a! "

Vương Tuấn Hùng giơ chân giẫm lên đuôi của hắc long, lại nói.

"Là ai dùng huyền tiễn ám hại Hoàng Minh Minh? "

Hắc long không thích người này nhưng cũng không thể không phản ứng hắn, ủy khuất thu lại đuôi, trốn sau lưng Vương Tuấn Dũng.

"Lúc đó chỉ có long mẫu và Nhan Hải ở đó, hẳn là họ Nhan kia giở trò đi! "

Vương Tuấn Dũng ổn định lại tâm tình, quay lại đứng trước mặt Vương Tuấn Hùng.

"Cửu Cửu, Nhan Hải có điểm không thích hợp. Ta nhớ lại lúc vào thành từng gặp qua hắn, nhưng người ở doanh trại lúc đó dung mạo hoàn toàn bất đồng với người mà ta đã gặp! "

Mai Thanh Phong xem xong vết thương của Hoàng Minh Minh, dựa vào một bên giường đá suy nghĩ hoàn toàn không để tâm tới câu chuyện bên cạnh.

"Dũng nhi, Nhan Hải sớm đã bị Tôn Nam khống chế, đến nay vẫn bị giam cầm bên dưới đài kiến long này, người mà ngươi gặp là Phương Nghiệp Thành giả trang Nhan Hải. Hắn lợi dụng thân phận của Nhan Hải thao túng quân binh cũng như chiếm lấy sự tin tưởng của Nhan Khải! "

"Chuyện phức tạp như vậy ?Tôn Nam rốt cuộc muốn làm gì, thâu tóm binh quyền lại trốn ở nơi này lén lút nuôi dưỡng thứ hại người như Tán Cốt Trùng. Cửu cửu, những chuyện xấu xa mà hắn làm, người cũng có phần sao? "

Vương Tuấn Dũng lên tiếng chấp vấn thẳng thừng như vậy, Mai Thanh Phong có điểm kinh ngạc. Nghe qua cách xưng hô giữa hai người này quan hệ chính là huyết thống, nhưng tình hình trước mắt, hắn cảm giác được là người của hai chiến tuyến khác nhau.

Thời gian qua đi cùng bọn người Tôn Nam, Mai Thanh Phong cũng đặc biệt chú tâm đến Vương Tuấn Hùng này. Người này tâm ý sâu như đại dương xanh không dễ dàng gì để người khác nhìn thấu hoặc bắt bẻ, nhưng hôm nay đứng trước Vương Tuấn Dũng, đại sư vẫn là nhu hòa nói chuyện.

"Tuy ta không trực tiếp tham gia vào chuyện này nhưng mà Tán Cốt Trùng trưởng thành ta nhất định phải có được. Tôn Nam và ta, là hợp tác. Chuyện xấu hắn làm, ta căn bản không quan tâm! "

"Người cực khổ theo hắn tới đây, có phải vì muốn cứu sống mẫu thân của ta không? "

Vương Tuấn Dũng ngay thời điểm nghe Trần Thụy Thư nói về cổ trùng đã nghĩ ngay đến khả năng này, cửu cửu của hắn từ lâu không màng sự đời, việc chấp nhất nhất cuộc đời hắn chính là năm đó không thể cứu được mẫu thân của Vương Tuấn Dũng. Bây giờ có cơ hội tốt như vậy, dù quá trình có bao nhiêu tàn nhẫn hắn vẫn chấp nhận lao đầu vào vũng nước đục này.

Chỉ cần Vương Chiêu Nghi có thể sống lại, hắn bằng lòng làm một kẻ xấu xa.

"Ngốc! "

Hắc long bất ngờ dùng đuôi chỉ chỉ, Vương Tuấn Dũng.

Lại hướng về phía Vương Tuấn Hùng, nhã ra hai chữ đại ngốc.

Hai thúc cháu ngẩng mặt nhìn nhau, rất đồng thuận giơ tay chỉ vào con thần long nào đó.

"Ngươi mới ngốc! "

Mai Thanh Phong bị chọc cười, ôm mặt quay đi nơi khác.

"Theo trí nhớ truyền thừa của ta, chưa từng có ai dựa vào độc trùng mà lại có thể hồi dương. Vương Tuấn Dũng, chủ nhân ngốc của ta, mẫu thân ngươi là người thường, chết chính là hết. Tại sao ngươi cũng ngốc nghếch tin tưởng khả năng vô lí như vậy! "

"Hắc hắc, ngươi bao nhiêu tuổi? "

Chớp chớp mắt long lanh.

"Không có nhớ! "

Lại hỏi tiếp.

"Ngươi là thần long đời thứ mấy có hắc sắc trên vảy? "

Đuôi dài quật quật trên đất.

"Cũng không nhớ luôn! "

"VẬY CÁI TRÍ NHỚ TRUYỀN THỪA KIA NGƯƠI LÀM SAO NHỚ?"

Cuối cùng vẫn là bạo phát, Vương Tuấn Dũng ôm trán bất lực, thần long này đúng là không thể tin tưởng được.

"Vương Tuấn Dũng! "

Hắc long cuộn thành một cục đen thui nằm sau lưng Vương Tuấn Dũng, nhẹ nhàng gọi hắn.

"Lại thế nào? "

"Đừng quá tin vào truyền thuyết, không có mấy cái là thật. Trước mắt phải lo lắng cho tình trạng của Hoàng nhị thiếu kia kìa, về phần mẫu thân của ngươi, đừng nghĩ tới nữa! "

Vương Tuấn Hùng muốn nói gì đó nhưng hắc long đã chặn lời.

"Hoàng trang chủ vẫn còn đó, hắn mới là thần, nếu có thể cứu sống được nàng vậy tại sao lâu nay hắn không làm? Nói về năng lực có ai qua được hắn! "

Hắc long nói đúng trọng điểm, Hoàng Nhĩ Tân toàn năng như vậy cũng không có cách nào thay đổi được kết quả của năm đó, số phận vẫn chiến thắng mang Vương Chiêu Nghi rời xa mọi người, thì bây giờ hai người Vương Tuấn Hùng đang cố vùng vẫy trong tuyệt vọng để minh chứng chuyện gì?

Hắc long lăn lăn đến bên cạnh Hoàng Minh Minh, ngả đầu nằm cạnh y, muốn cảm nhận hơi ấm như có như không của hỏa long trong thần thức.

Tâm tình buồn bực của Vương Tuấn Dũng như một cú trượt dài, điểm cuối chỉ có bế tắc và thất vọng.

Vương Tuấn Hùng vươn tay muốn chạm vào vai hắn, như lúc nhỏ hay dỗ dành hài tử. Nhưng mà Vương Tuấn Dũng lại mạnh mẽ ngẩng đầu lên, đầy tin tưởng nhìn hắn.

"Tiểu Minh Minh vẫn cứu được phải không? "

Mai Thanh Phong gật gật đầu.

"Ta cần thời gian bào chế giải dược, nhưng trước hết phải nghĩ cách lấy hết số mũi tên vẫn còn nằm trong da thịt của y, thời gian càng lâu độc tính phát tán càng nhiều! "

Vương Tuấn Hùng đứng lên đi ra cửa.

"Chuyện lần này Tôn Nam dường như đùa hơi quá trớn rồi. Hẳn là lão quỷ kia sẽ không bỏ qua! "

Nói rồi phất áo rời đi, hắc long nhìn theo hồi lâu bất chợt lao lên người Vương Tuấn Dũng.

"Thiên lí truyền âm a, hắn cư nhiên dũng cảm gọi trang chủ đến! "

Vương Tuấn Dũng yêu thương nắm lấy tay Hoàng Minh Minh, hiện tại ngoài Hoàng Nhĩ Tân ra đúng là không ai có đủ khả năng bảo hộ tánh mạng của tiểu thần tiên này....


Mà song song đó, một nơi khác bên trong đài kiến long rộng lớn, Tôn Nam ngồi trên bậc thang cao ngất nhìn Phương Nghiệp Thành chật vật ôm ngực bên dưới,cơ hồ sau mỗi cơn ho đều phún ra trên đất vài búng máu.

"Ta đã cảnh cáo ngươi ngay từ đầu, bọn đệ tử của Hoàng Nhĩ Tân không phải tiểu miêu để ngươi đùa giỡn, lần này còn giữ được mạng chó về đây xem như ngươi may mắn! "

Phương Nghiệp Thành tùy tiện lau máu bên khóe miệng, cười tà nhìn Tôn Nam.

"Nếu không phải giữa chừng long mẫu chết tiệt kia đột kích ta, thì ta đã có thể giết chết Hoàng Minh Minh rồi. Bây giờ Vương Tuấn Dũng đã phát hiện việc chúng ta nuôi Cốt Tán Trùng,quân doanh không thể lưu lại được nữa, ngươi định bước tiếp theo làm thế nào? "

Tôn Nam ôm quyền suy tính, chợt nhớ ra một điều.

"Nhan Khải đâu? "

"Làm sao ta biết được, hôm đó hắn mang Vương Tuấn Dũng đi, khi ta chạy thoát thân cũng không thấy bóng dáng hắn!"

Đi lại vài bước trên bậc thang tam cấp Tôn Nam địu địu mi mắt.

"Tạm thời cứ mặc kệ tên bạc nhược đó, số cổ trùng ở quân doanh kia cũng đủ cứng cáp cho ta khuấy đảo một phen biên thuỳ rồi! "

Phương Nghiệp Thành híp mắt, hồi hộp suy đoán.

"Ngươi muốn đối phó đám nhãi con kia sao? Số cổ trùng đó mà thả ra không chỉ đám đệ tử đáng ghét kia bỏ mạng mà cả bá tánh sống gần biên ải này cũng sẽ bị diệt tuyệt. Ngươi chơi lớn như vậy, Vương Tuấn Hùng không ý kiến gì sao? "

Tôn Nam nhếch mép, cả người nhoáng lên bay tới nắm lấy cổ áo Phương Nghiệp Thành siết chặt.

"Tôn Nam ta làm việc lại e ngại một Vương Tuấn Hùng hay sao? Cũng chỉ là vạn tánh mạng vô dụng yếu đuối hơn cỏ rác có gì to tát mà phải nhọc lòng suy nghĩ. Ta chính là muốn đánh một đòn tiên phong, tất cả những nơi mà ta đặt chân tới nhất định phải lót bằng mạng người! "

Phương Nghiệp Thành khó khăn lắm mới giãy khỏi sự kìm cập của hắn, cúi người ho mấy cái, hít thở cũng không thuận nữa.

"Doanh trại đào rất nhiều địa đạo bên dưới sa mạc, thời điểm ban trưa nắng gắt, cổ trùng lại tiệp màu với cát vàng nên dễ dàng ẩn thân. Ngươi tìm cách dụ đám người Vương Tuấn Dũng đến đó chúng ta vây hãm một lần giết sạch! "

"Muốn thả câu cần có mồi nhử, ngươi bắt lão già Phương Chính tới chắc chắn bọn kia sẽ xuất hiện thôi! "

Phương Nghiệp Thành hơi chần chừ, Tôn Nam cười lạnh.

"Sao vậy? Không nỡ xuống tay với phụ thân của mình sao? Phương đại công tử ngươi đừng quên, hai bàn tay của ngươi nhuốm bao nhiêu máu tanh, sớm đã không thể quay đầu, hoặc là cùng ta sát cánh để rồi có được thứ ngươi muốn,hoặc là trở lại làm đại hiếu tử đồng thời bị xem như tội nhân thiên cổ sát hại thân tình, tùy ngươi định đoạt! "

Phương Nghiệp Thành dẹp bỏ sự thức tỉnh của lương tâm, phục tùng theo ý của Tôn Nam. Hắn biết rõ bản thân không thể quay đầu, muốn trách phải trách ngay từ đầu lại để hắn gặp Tôn Nam.

"Chờ đã, Nhan Hải vẫn bị giam ở mật thất trung tâm sao? "

"Ừ, cùng một chỗ với thi thể Vương Chiêu Nghi! "

"Ta muốn gặp hắn! "

"Cũng được, nếu không còn tác dụng gì nữa thì giết đi cho rảnh nợ. Phải rồi, Vương Chiêu Nghi ngươi cũng định làm thế nào? "

Hai người ngươi một câu ta một câu vừa đi vừa nói.

Mai Thanh Phong sau khi cho Hoàng Minh Minh dùng chút dược liệu bảo toàn tĩnh mạch, lại xuất ra công phu điều hòa linh lực trong cơ thể cho y liền có ý định trở về phòng chế giải dược.

Vừa ra cửa đã nhìn thấy Tôn Nam cùng người kia đi tới, hắn lập tức chạy trở vào thông tri một tiếng với Vương Tuấn Dũng.

"Ngươi thu lại hắc long, bế khí một lúc, đừng để Tôn Nam phát hiện sự có mặt của ngươi ở đây! "

Vương Tuấn Dũng cũng hiểu chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất nên nghe theo Mai Thanh Phong, bế khí ngưng thần.

Hắn loáng thoáng nghe được nội dung trò chuyện ở bên ngoài, nghi hoặc nhìn Mai Thanh Phong đang đắp lên người Hoàng Minh Minh một tấm khăn mỏng.

"Di thể của mẫu thân ta quả thật ở đây sao? "

Mai đại phu đi tới lén lút nhìn ra cửa, lúc này Tôn Nam vừa vặn bước vào một lối rẽ khác.

"Ở trung tâm đài kiến long có một ngọa phòng rất lớn, bên trong đặt một cổ di thể nữ nhân ta không biết đó có phải mẫu thân của ngươi hay không, nhưng mà Vương Tuấn Hùng rất trân trọng người kia, mỗi ngày hầu như đều vào xem, hắn cũng không nói gì chỉ là đứng yên nhìn chăm chăm một lúc lại lắc đầu rời đi! "

"Ngươi từng vào nơi đó rồi? "

"Tất nhiên, Tôn Nam điên khùng đó bắt ta chữa bệnh cho người chết nên dù không muốn ta vẫn bị áp vào. Phải rồi, bên trong phòng còn giam một nam nhân trẻ tuổi nữa! "

Vương Tuấn Dũng gật đầu, đó hẳn là Nhan Hải đi.

"Ngươi đưa ta tới ngọa phòng kia được không? "

Mai Thanh Phong suỵt một tiếng, lôi kéo Vương Tuấn Dũng vào cạnh Hoàng Minh Minh.

"Ngươi ngốc sao, hiện tại Tôn Nam đang ở nơi đó giờ mà tiến vào khác nào nộp mạng. Ngươi ngoan ngoãn ở đây xem chừng y, để ta đi xem tình hình rồi sẽ thông báo lại cho! "

Phương án này quả thật hữu dụng, Vương Tuấn Dũng thỏa hiệp, trước khi Mai Thanh Phong rời đi, bất chợt lên tiếng.

"Tại sao lại muốn giúp ta? Chúng ta hình như không cùng chiến tuyến!"

"Mai Y Nhạn là tiểu muội nhà ta, hiện tại nàng ở Hoàng sơn trang học tập! "

Vương Tuấn Dũng hiểu ra, có chút ngạc nhiên, không ngờ cơ duyên đưa đẩy ở nơi này gặp được ca ca của Y Nhạn.

Mai đại phu rời đi, còn cẩn thận đóng lại cánh cửa nặng nề.

Hít sâu một hơi liền nhanh chân đuổi theo Tôn Nam, tất cả những gì hắn sắp sửa làm đều mong rằng tạo được chút ân nghĩa để muội tử nhà mình về sau có phần phúc lợi...

"Trần ca ca, đi hết một ngày vẫn không hỏi thăm được chút thông tin nào đáng kể, phải làm sao bây giờ? "

Trần Trí Đình ngồi xổm chọt chọt cát vàng buồn chán nhìn Trần Thụy Thư trước mặt.

"Những thông tin liên quan đến thảm án ở Phương gia đều tập trung ở chỗ Nhan Khải. Có lẽ bên Vương Tuấn Dũng sẽ có phát hiện gì mới mẻ! "

Trần Trí Đình là băng nhân,đối với sự thay đổi của nhiệt độ đặc biệt mẫn cảm. Mặt cát dưới chân dường như bị thứ gì bên dưới thổi cho lạnh đi, hắn nắm lấy một tay toàn là cát rồi giơ lên.

Những hạt cát vàng óng chậm rãi theo kẽ tay lao xuống, Trần Trí Đình nhìn chằm chằm cát lạnh tựa hồ lắng nghe thứ gì.

"Tiểu Đình, sao lại ngây người như vậy? "

Bất ngờ Trần Trí Đình đứng phắt lên, hướng một phương xa xa phóng ra linh lực.

Đùng một tiếng oanh lớn, sa mạc bị lõm xuống một lỗ hổng lớn, Trần Thụy Thư tiến đến nhìn xuống hố, nhíu mày nghĩ ngợi.

Chỉ thấy nơi đáy cát rung rinh vài cái, một nam nhân khổ sở từ bên dưới bò lên, Trần Thụy Thư chưa gặp qua người này bao giờ nhưng lại có cảm giác nhìn thấy dung mạo tương tự như thế ở đâu rồi.

"Di? Trần ca ca, hắn trông rất giống với Nhan Hải mà chúng ta gặp ngoài thành nha! "

Trần Trí Đình tuy bình thường hay phát ngốc nhưng trí nhớ rất đáng tin cậy.

"Cứu... Làm ơn... Cứu ta với! "

Người kia bò được một nửa đã kiệt sức quỵ ngã, nửa thân dưới vẫn chôn trong cát, hướng hai người mở miệng cầu cứu.

Trần Thụy Thư không tốn nhiều sức đã có thể mang người kéo lên, Trần Trí Đình nhìn người kia một lượt bất chợt hét lên, rồi trốn sau lưng Trần Thụy Thư.

"Trần ca ca, chân... Chân của hắn chảy nhiều máu quá! "

Người kia y phục rách rưới, phần chân nhầy nhụa những máu là máu, từ đầu gối trở xuống huyết nhục mơ hồ, giày cũng không còn mang đủ để lộ ra cổ chân túa máu hiển nhiên bàn chân đã bị đứt ngang.

"Ngươi là ai? Sao lại ẩn núp dưới cát phục kích người khác như vậy? "

Người kia nằm sóng soài trên cát vàng, hơi thở yếu ớt, trên gương mặt xám nghét vặn vẹo đau đớn, lời nói có phần run rẩy.

"Ta tên Nhan Khải, là tướng quân trấn giữ biên thuỳ này!"

Trần huynh đệ hai mặt nhìn nhau, đây là Nhan Khải sao? Hắn không ở trong doanh trại đón tiếp Hoàng Minh Minh, lại chạy tới đây với bộ dạng bán sống bán chết này là thế nào.

"Ư... Cứu ta... Cứu ta với! "

Trần Thụy Thư phát hiện hắn có điểm không thích hợp, làn da xanh xao lâu lâu lại xuất hiện một u nhỏ như hạt đậu, rất nhanh lại biến mất.

"Tán Cốt Trùng? "

Trần Trí Đình nghe tới thứ hại người này không khỏi rùng mình sợ hãi, qua bờ vai Trần Thụy Thư, hắn liếc mắt về phía đôi chân của Nhan Khải, đám cổ trùng hiện tại đang cực kì sung động liên tục di chuyển dưới lớp da mỏng manh của hắn, từ chân lên các bộ phận khác, đôi đồng tử của Nhan Khải bất ngờ mở lớn khác thường, trong miệng ư ư những lời vô nghĩa, Trần Thụy Thư đoán biết được nguyên nhân nhanh chóng vươn tay che đi ánh nhìn của Trần Trí Đình.

Ngay sau đó Nhan Hải rống lên một tiếng trầm đục, miệng hắn mở lớn, bên trong cổ trùng tụ lại thành một đoàn gặm nhấm cái lưỡi đã tê cứng từ lúc nào, đôi đồng tử đen tiếp tục giãn ra cuối cùng nổ tung, huyết tanh bắn ra một đoạn. Mọi sự thống khổ trải qua trong câm lặng bởi vì lưỡi của hắn cũng bị đứt ra, hoàn toàn không kịp hét một câu.

Trần Thụy Thư xoay người ôm Trần Trí Đình tránh xa hiện cảnh đáng sợ kia, tránh để tiểu tử này đêm về ám ảnh không thể ngủ được.

"Ca ca, hắn.... Thế nào rồi? "

Trần Trí Đình tuy không nhìn thấy gì nhưng ở khoảng cách gần cảm nhận Trần Thụy Thư hít sâu mấy lần trong lòng hắn cũng hiểu được tình huống xấu thế nào.

"Chết rồi! "

"Vậy còn thần tiên ca ca và Vương Tuấn Dũng thì sao? Họ sẽ không có việc gì phải không? "

Trần Thụy Thư không trả lời, tâm trạng của hắn dao động cực mạnh.

Chuyện gì đã xảy ra?

Tại sao Nhan Khải cùng kiệt bỏ mạng ở nơi này?

Vương Tuấn Dũng và Hoàng Minh Minh đang ở đâu chứ? Sẽ bình an mà phải không?

Trần Thụy Thư không dám nghĩ tiếp, siết tay Trần Trí Đình lao đi.

Dù phải đào sâu hết lòng sa mạc hắn cũng phải mang hai huynh đệ tốt của mình bìnH an trở về.

Gió bất ngờ thổi mạnh hơn.

Sau lưng hai người, từ dưới hố cát sâu hút tràn ra thật nhiều cổ trùng đen nhẻm, bọn chúng nhanh chóng vây lấy thi thể Nhan Khải rồi lôi kéo xuống tử hố.

Cát vàng theo gió bay đến san bằng lỗ hổng kia, như thể mọi thứ chưa từng tồn tại....

Mỗi ngày kiên trì up một chương dài ngoằng

Mọi người mau đến khen Meo giỏi đi

^ ^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro