Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hế lu! Chúc mọi người giáng sinh an lành!

Mọi điều tốt đẹp sẽ đến với mỗi chúng ta, mãi yêu thương hai bảo bối nhà mình nhé!

Vào truyện thôi nào....


Tạm gác vạn sự hỗn loạn của nhóm người Trần Thụy Thư sang một bên.

Sáng sớm ngày hôm sau quang lộ rộng lớn của Bắc Thành nghênh tiếp những khách nhân từ phương xa hối hả chạy tới, bỏ lại phía sau một vùng trời bụi đất.

Hồng Thiên Dật động động cánh tay, lay tỉnh người ngồi phía sau, bạch mã cũng thả cước bộ chậm lại không còn gấp rút như ban nãy.

"Hơ... Đã đến Bắc Thành rồi sao? "

Lâm Lạc Kiệt hai tay vẫn ôm lấy thắt lưng Hồng Thiên Dật, ngơ ngác nhìn xung quanh, nơi này đúng là rộng lớn nhưng so ra vẫn không tính là gì với kinh thành của bọn họ a!

"Hồng tam thiếu, đường xa vất vả cũng ròng rã hai ngày rồi vẫn là tìm chỗ nào ngồi xuống hảo hảo ăn cơm thôi! "

Mai Y Nhạn xoa xoa cánh tay vì giữ cương ngựa trong thời gian dài mà trở nên tê tê.

Bên cạnh nàng tiến đến một bạch mã cao lớn ,nữ nhân trên ngựa lắc đầu lắc đầu trên tóc rơi xuống không ít bụi cát.
"Nơi này rất gần sa mạc sao? Cát bay mịt mù như vậy bẩn quá đi! "

Lâm Lạc Kiệt nhìn sang người vừa kêu ca, liếc mắt lên án.

"Lâm Lạc Lạc, là tỷ tự ý đuổi theo bọn ta bây giờ còn than vãn cái gì!"

Nữ nhân nọ chính xác là Lâm đại tiểu thư, hôm ấy nghe tin tiểu đệ mình sắp tới Bắc Thành cứu nguy nàng liền hăm hở muốn đi cùng, nhưng luận về tất cả các phương diện đều không thích hợp. Nên cuối cùng vẫn không theo ý của nàng.

Ngàn vạn lần không ngờ đến vị tiểu thư kia lại bướng bỉnh bám theo, khi mọi người phát hiện ra thì đã đi được một đoạn rất xa rồi, không thể bồi nàng quay về đành như vậy mang người theo luôn.

"Tỷ tỷ vì lo nghĩ cho ngươi mới muốn theo cùng, không đa tạ đi còn ghét bỏ như vậy! "

Lâm Lạc Kiệt bỉu môi.

"Chứ không phải nàng nóng lòng Vương Tuấn Dũng hiện giờ không biết ra sao à? "

Lâm Lạc Lạc bị nói trúng điểm đau, nhào sang muốn cấu tiểu đệ đáng ghét nhà mình một cái, nhưng Hồng Thiên Dật ở phía trước ngăn cản.

"Đừng nháo nữa, trước mắt vào thành tìm chỗ nghỉ chân. Sau khi cơm nước nó đủ thì tìm nhóm người Trần Thụy Thư hợp mặt!"

Mai Y Nhạn tán thành, kéo dây cương bạch mã của Lâm Lạc Lạc lại.

"Nàng bình thường dịu ngoan như vậy không nghĩ tới lại có lúc ngang tàng, dám lén lút đuổi theo chúng ta, may mắn là Hồng tam thiếu nhanh chóng phát hiện, nếu lỡ như giữa đường thất lạc Lâm đại nhân còn khóc hết nước mắt hay sao! "

Lâm Lạc Kiệt nhăn mũi tên lại tới trêu chọc.

"Tỷ quanh quẩn mãi ở kinh thành, những nơi khác chưa từng đến qua mà cũng học đòi đi theo. Là nói tỷ dũng cảm hay là ngốc tới không biết sợ hả? "

"Nha, Lâm Lạc Kiệt, còn châm chọc thêm nữa cẩn thận tỷ nhéo rách tai ngươi! "

Hai tỷ đệ cãi nhau một đường như vậy không khí cũng dễ chịu hơn.

Hồng Thiên Dật đi rất lâu mới tìm được một tửu lâu tương đối lớn, giao ngựa cho tiểu nhị, mọi người nhanh chân vào trong.

Nhã gian tầng hai được Hồng tam thiếu bao trọn, thức ăn cũng nhanh chóng được mang ra, hai tỷ đệ nhà họ Lâm lại ồn ào tranh nhau một cái cánh gà.

"Hồng tam thiếu, sao Bắc Thành lại lỏng lẻo canh gác như vậy, một binh sĩ gác thành cũng không có!"

Hồng Thiên Dật sớm đã phát hiện khác thường, nhưng Lâm Lạc Kiệt lúc này đói lắm rồi nên cấp hắn ăn uống trước.

"Tiểu Ca, xin cho hỏi, bình thường ở chỗ các ngươi không có binh sĩ gác thành sao? "

Tiểu nhị mang đến ba bát canh và một dĩa hồn đồn, đặt tất cả lên bàn rồi khom người trả lời Hồng Thiên Dật.

"Các vị hẳn là người ở nơi khác đến, thường nhật sẽ có binh lính thuộc sự quản thúc của Nhan Gia tới duy trì trị an, chỉ là hai ngày nay không thấy ai tới hết, bọn ta ở trong thành này không phận sự liền không thể tiếp cận doanh trại nên tình hình thế nào cũng ngu muội! "

Hồng Thiên Dật thân thủ ném cho hắn thỏi bạc lớn, tiểu nhị mừng rỡ nhận lấy cảm tạ liên tục.

"Nhân tiện cho hỏi, Phương gia đi hướng nào? "

"A, gần đây sao nhiều người tới tìm Phương gia thế nhỉ? "

Tiểu nhị tự hỏi rồi lại tự trả lời.

"Cũng phải thôi, trong nhà họ liên tiếp có người bỏ mạng, thu hút sự chú ý của mọi người cũng đúng thôi! "

Mai Y Nhạn gắp thức ăn vào chén Lâm Lạc Lạc, không cho nàng giành đồ ăn với tiểu đệ nữa.

"Lại có người mất mạng sao? "

"Dạ phải, Phương Phàm chết rồi! Trước đây không lâu có một nhóm nam tử dung mạo đẹp mắt tới đây cũng tìm Phương lão gia, họ đến gia trang không lâu thì Phương nhị gia qua đời, nguyên nhân vì sao lại chết thì người bên ngoài như bọn ta không biết! "

Lâm Lạc Lạc chống cằm nhìn ra đường phố bên ngoài ,Lâm Lạc Kiệt nghĩ bụng nàng nhớ nhà rồi.

"Tiểu Lâm, ngươi nói xem nơi này sao một tên khất cái cũng không có? Là Bắc Thành này quá no đủ à? "

Lâm Lạc Kiệt nheo nheo đôi mắt trong veo, chạy tới cửa sổ nhìn xuống, quả thật ở kinh thành sẽ thường xuyên bắt gặp đám thất cái lân la gần các tửu lâu, nhã trà kiếm ăn, ít nhất cũng có vài hài tử lấm lem chạy tới chạy lui náo loạn một đường.

"Khách quan, khất cái ở đây đều được Nhan tướng quân thu nhận, không chỉ không lo ăn lo mặc mà còn có thể lập công bảo vệ đất nước! "

Tiểu nhị ban nãy tiếp tục giải đáp thắc mắc của mọi người.

Hồng Thiên Dật cảm thấy Nhan Khải này hành xử không tệ. Lâm Lạc Kiệt lúc này đã leo lên bậc cửa sổ, ngồi đung đưa đôi chân ngắn ngắn của mình, ánh mắt nhìn về phía xa xa.

"Thiên Dật, kia là Phương gia trang sao? "

Con đường chạy tới điểm cuối cùng chạm vào vùng cát bụi, gia trang sừng sững ngự ở nơi kia trở thành điểm tiếp giáp giữa cuộc sống dân thường và gió cát sa mạc.

"Không có tiếng gió! "

Mai Y Nhạn nghe Hồng Thiên Dật thả ra một câu mới giật mình nhớ đến chi tiết này, sa mạc vì sao vắng lặng như vậy, cả một chút gió máy cũng không nghe thấy.

Ngoảnh lại tiểu nhị vẫn còn đứng ngơ ngác bên cạnh.

"Chuyện này cũng là bình thường ở đây hả? "

"A... Điểm này không thích hợp, không chỉ có gió mà giữa trưa nhiều lúc sẽ có bão cát nữa. Hôm nay sao lại kì lạ như vậy! "

Lâm Lạc Lạc uống hết bát canh, đi đến vỗ vỗ bờ vai tiểu đệ nhà mình.

"Điều quan trọng bây giờ là tìm Hoàng nhị thiếu bọn họ ở đâu, thời tiết gió mây kia đừng để tâm nhiều có được không! "

"Hửm? Thiên Dật, ngươi xem đó không phải Thiên Long mã của Trần tứ thiếu sao? "

Lâm Lạc Kiệt ngồi ở vị trí khá cao nên tầm nhìn có thể bao quát rất nhiều thứ. Liếc mắt đã nhận ra bảo mã kia đứng bào móng trong chuồng ngựa của tửu lâu.

"À, mấy vị kia gửi tạm ngựa lại chỗ của bọn ta. Dù sao trong sa mạc, ngựa tốt cũng trở nên vô dụng! "

Hồng Thiên Dật lại ném bạc cho tiểu nhị, nói hắn sắp xếp luôn cho ba con ngựa dưới lầu.

"Tê.... Thiên Dật, mặt đất đang rung sao? "

Lâm Lạc Kiệt theo mọi người rời khỏi tửu lâu, đi được một đoạn bỗng nhiên cảm giác đất đá dưới chân rung chuyển. Mà Hồng Thiên Dật ở bên cạnh lại chau mày nhìn thanh long tự ý xuất hiện trước mặt.

"Ngươi khi trở về bớt chơi thân với Hắc Hắc nhà Vương Tuấn Dũng đi, ngày càng không có gia giáo, đã gọi đâu mà ngươi chui ra? "

Thanh long quất quất đuôi, nghiêng đầu sang một bên cầu được an ủi a!

"Ta cảm nhận được tử khí toát ra từ vùng sa mạc này nên mới đi ra nhắc nhở ngươi một chút! "

Lâm Lạc Lạc so so vai, ôm lấy một bên tay áo của Mai Y Nhạn.

"Kì quái, không phải mọi người đều đồn đại sa mạc cực nóng cháy sao? Lí gì giữa ban ngày thế nào lại nghe tuyết phong quét qua vai chứ! "

Hồng Thiên Dật theo nhắc nhở của thanh long tiến lên nhìn Phương gia trang như một ảo ảnh giữa sa mạc, xung quanh mơ hồ những đường sóng dập dềnh bao lấy cả trang viên, mà bên dưới cát vàng cũng ngả một màu rất lạ.

"Cực độc, mọi người cẩn thận bước chân, bên dưới e là có thứ hạo người nào đó đang ẩn náu! "

Rời khỏi thành bắc đông đúc Hồng Thiên Dật tiện tay xuất ra linh lực, một tường băng cao lớn ngăn cách hai địa phương.

Cho dù sa mạc xảy ra hỗn loạn gì cũng không lo lắng người dân vô tội bị ảnh hưởng đến.

Lâm Lạc Kiệt muốn đuổi theo bước chân của Hồng Thiên Dật phía trước, bất chợt dưới chân đạp vào khoảng không, vai áo bị thanh long túm lấy, một cước ném tiểu Lâm tử lên lưng mình.

"Phía trước có địch nhân, đừng đến quấy rầy hắn! "

Thanh long phát hiện mỗi khi Lâm Lạc Kiệt ở gần bên thì chủ nhân của nó sẽ không tập trung được, bất di bất động đều phải là nhìn xem Lâm Lạc Kiệt có an toàn không rồi mới hành động nên nó quyết định những thời điểm quan trọng sẽ lãnh mệnh bảo hộ người này để Hồng tam thiếu có đủ thời gian mà ứng chiến.

Mai Y Nhạn chiếu cố Lâm Lạc Lạc đi phía sau, nhìn Hồng Thiên Dật phiêu dật lướt trên cát vàng, bên cạnh là tiểu Lâm tử bộ dáng ngốc ngốc cưỡi trên thanh long uy dũng ngó đông ngó tây, hài hòa tới ganh tị.

Hai người họ dường như đang tán gẫu về một chủ đề nào đó, Hồng Thiên Dật trêu chọc vài câu thành công khiến tiểu tử kia cười tít mắt.

"Lạc Lạc, nàng có cảm thấy Hồng tam thiếu đối với tiểu Lâm tử quá tốt không? "

"Còn phải hỏi sao? Ta thấy ngoài Hồng Thiên Dật ra chắc thiên hạ này không ai chịu nổi tính cách của đệ ấy! "

Lâm Lạc Lạc biết Mai Y Nhạn muốn nói tới điều gì, nhìn hai người phía trước bất đắc dĩ trút ra một tiếng thở dài.

"Thân do mẹ sinh, tính do trời định. Lại nói nhân duyên xảo hợp biến hóa khôn lường, tình cảm là chuyện của hai người, chúng ta là người ngoài cuộc không thể can thiệp quá nhiều được! "

Tình cảm là chuyện của hai người!

Mai Y Nhạn ngẩn ngơ, trước mắt xuất hiện một ảo cảnh mơ hồ. Mà trong đó, Trần Thụy Thư nhẹ nhàng đi bên cạnh Trần Trí Đình, tùy ý người kia nói cái gì ngốc nghếch hắn đều sủng nịch nở nụ cười thật đẹp. Con đường mà hai người họ đang đi rất rộng lớn nhưng Mai Y Nhạn có cố gắng đến mấy cũng theo không kịp, chính là không thể chung đường, không thể cản trở và tất nhiên là không thể xen vào.

Lâm Lạc Lạc thấy nữ nhân đột nhiên đứng đó liền lay lay gọi tỉnh, Mai Y Nhạn khôi phục lại tâm trạng, kéo Lạc Lạc đi nhanh hơn.

"Theo sát Hồng tam thiếu đi, đừng để bị lạc nhau! "

Chuỗi bước chân gấp gáp bị gián đoạn vì âm thanh bùng nổ đánh úp thính giác của mọi người, Mai Y Nhạn giữ lấy Lâm Lạc Lạc để nàng không bị quỵ xuống, ngước mắt nhìn Hồng tam thiếu.

"Là nơi nào phát nổ vậy? "

Lâm Lạc Kiệt ôm một bên râu của thanh long hoảng hốt nhìn mái nhà cao cao đang bốc lên khói đen cùng ánh lửa.

"Phương gia... Cháy rồi! "

Mai Y Nhạn nhãn lực tốt nhìn thoáng qua đã thấy rõ tình hình, cả gia trang bùng cháy giữa sa mạc, vừa quỷ dị vừa bức bách. Hồng Thiên Dật thi triển linh lực,Lâm Lạc Lạc nhìn cát dưới chân đã bị một tầng băng dày đông cứng sợ đến ngây người.

"Y Nhạn, trông chừng hai người bọn họ! "

Hồng Thiên Dật vừa lướt đi thanh long cũng phối hợp thả Lâm Lạc Kiệt xuống cạnh Mai Y Nhạn rồi bản thân nhanh chóng đuổi theo tam thiếu.

"A... Người kia chạy ra từ gia trang, Thiên Dật đừng để hắn thoát, Phương gia cháy nổ nhất định liên quan tới hắn! "

Không đợi Lâm Lạc Kiệt nhắc nhở Hồng Thiên Dật sớm đã muốn bắt lấy tên kia, tới gần mới phát hiện là một hắc y nhân trùm kín cả người, trên tay cầm theo vũ khí kì lạ bên chân hắn lại gục xuống một người nữa.

"Chủ nhân, cẩn thận thứ kia là Huyền Tiễn của trang chủ! "

Thanh long vào thế bảo vệ Hồng Thiên Dật, người kia nhếch mép nhìn thần long to lớn trên không, chậc chậc hai tiếng.

"Đám nhãi con này thật là ngu xuẩn, cửa hàng tử chật hẹp cứ muốn xông vào. Hôm qua vừa lấy nửa cái mạng của Hoàng Minh Minh, nay tới lại là nhân vật nào?"

Người mà Hồng tam thiếu chặn lại chính xác là Phương Nghiệp Thành. Hắn theo an bày của Tôn Nam về gia trang bắt đi Phương Chính, không ngờ lão già kia kinh hô lên, đám cẩu đinh trong nhà xông đến muốn vây bắt hắn lại. Phương Nghiệp Thành máu lạnh sớm đã bị Tôn Nam ảnh hưởng, xem mạng người như cỏ dại dưới chân không chút nhân nhượng mà giẫm đạp, sau khi dùng Huyền Tiễn giết hại hết mọi người ở đó hắn phóng hỏa đốt nhà bắt đi Phương Chính hòng dụ đám người Vương Tuấn Dũng ra mặt.

Kế hoạch của hắn phút cuối bị Hồng Thiên Dật giữa đường xuất hiện cản trở, hàn khí của thanh long dập tắt đám cháy, Phương Chính bị đánh ngất cũng hồi phục thanh tỉnh, nhìn đến Phương Nghiệp Thành liền tức giận không thôi, thở phì phò trừng chết đứa nghịch tử này.

"Hoàng Minh Minh trọng thương? "

Hồng Thiên Dật không để ý tới sự ngạo mạn của người kia, hỏi ngay điểm mấu chốt.

Phương Nghiệp Thành đá một cước vào người Phương Chính khiến ngài ho ra một búng máu tươi.

"Nếu không phải lão già này lắm chuyện mời các ngươi tới thì đâu có sự thể gì. Huyền Tiễn của Hoàng trang chủ quả nhiên thần diệu, một phát xuất ra tước đi của Hoàng Minh Minh nửa mạng sống! "

Thanh long ngay thời điểm Phương Nghiệp Thành giơ lên Huyền Tiễn khẩn cấp đối với Hồng Thiên Dật tận lực lui lại.

"Chạy cũng vô ích, thứ này một khi xuất kích đều phải thấy máu mới quay về. Thanh long ngự lực sao? Vậy ngươi hẳn là Hồng Thiên Dật rồi! "

Lâm Lạc Kiệt ở xa xa nhìn thấy Hồng Thiên Dật và người kia giằng co một lúc, bất ngờ thanh long rống lên băng tuyết theo linh lực vần vũ cả không gian, ánh nhìn của mọi người cũng không còn rõ ràng.

Phương Nghiệp Thành nghiêng người dùng hai tay chắn gió tuyết, lại càn rỡ lên tiếng.

"Ngươi muốn nhiễu loạn sự tập trung của ta để thoát thân sao? Ngu ngốc, Huyền Tiễn chính là không có mắt, cũng không có những hạn chế ràng buộc như con người nên dù là hoàn cảnh nào cũng có thể phát huy tác dụng. Hồng Thiên Dật, mỉm cười lần cuối với cuộc đời đời đi...!
Phương Nghiệp Thành khởi động cơ quan, tiễn lệnh xé gió lao đi, cuối cùng biến mất trong vòng xoáy băng tuyết.

Lâm Lạc Kiệt lo lắng chạy tới gần liền bị Mai Y Nhạn ngăn lại.

"Nguy hiểm, ngươi đừng liều lĩnh tiếp cận! "

Nhưng Lâm Lạc Kiệt không nghe thấy lời nàng nói, Hồng Thiên Dật bị cuốn vào gió tuyết, hiện tại không rõ an nguy khiến Lâm Lạc Kiệt sợ hãi vô cùng.

Tiễn lệnh như sát, xuất kích phải nhuộm huyết tanh. Thanh long gầm rú như điên dại cũng lao vào dòng xoáy kia rồi mất hút.

Bão tuyết cuồn cuộn nổi lên, Lâm Lạc Lạc ôm thân thể dựa vào sự chiếu cố của Mai Y Nhạn tiếp tục chống đỡ.

Lâm Lạc Kiệt bị gió thổi bước đi loạng choạng, gió lớn tới mức không thể ngẩng mặt lên được, da thịt như bị bàn tay vô hình nào tát mạnh, đau rát khôn xiết.

"Tiểu Lâm, đừng đến gần nơi đó có mau quay lại đây cho tỷ! "

Lâm Lạc Lạc không thể đuổi theo chỉ đành gào thét Lâm Lạc Kiệt quay về.

Tiểu Lâm tử lúc này bên tai chỉ có gió lốc thét gào, làm gì còn nghe được tiếng gọi của nàng. Tuy nhiên, hắn dừng lại.

Gương mặt vẫn cúi xuống không thể ngẩng lên, dưới chân hắn, trên tầng băng lạnh huyết tươi từng dòng thi nhau chảy qua.

Một tiếng vang thật lớn rung động cả không gian, trước mắt chỉ còn là khoảng trắng mơ hồ, Huyền Tiễn thành công xuất kích đoạt mạng....

"Nha, Vương Tuấn Dũng, âm thanh vừa rồi là gì vậy? Ta dường như cảm nhận được thần thức của thanh long!

Hắc hắc đang mơ màng ngủ bên cạnh Hoàng nhị thiếu bị thanh âm rung trời kia dọa cho bừng tỉnh.

Vương Tuấn Dũng cũng vừa chợp mắt không lâu, nhanh chóng ngồi lên muốn đi ra ngoài xem tình hình.

Mai Thanh Phong như cơn gió chạy ào vào ngăn cản hắn.

"Trời có sập xuống cũng có đài kiến long chống đỡ ngươi đừng manh động. Ta có việc đại sự cần ngươi hỗ trợ đây! "

Hắc hắc uốn bên trái lượn bên phải nhìn những chiếc lọ nhỏ nhỏ trên tay Mai đại phu nhất thời ngu muội cả đầu óc.

"Kẹo sao? Long bảo bảo không có ở đây, thật muốn cho bảo bảo ăn kẹo đường a! "

Vương Tuấn Dũng đẩy thần long ngốc nghếch nhà mình sang một bên, vẻ mặt ghét bỏ.

"Từ xa đã ngửi thấy được mùi dược vị, kẹo ở đâu ra! "

Hắc Hắc ôm đuôi ngồi một cục bên chân giường, ủ rũ nói chuyện với hỏa hỏa vẫn không chút phản ứng gì trong người Hoàng nhị thiếu.

"Hỏa hỏa a, ngươi mau chóng tỉnh lại chơi với ta đi có được không? Long bảo bảo cũng bỏ rơi ta rồi, ta thật nhớ ngươi a! Cũng thật nhớ bảo bảo! "

Mai Thanh Phong có chút thương cảm nhìn nó, hắc hắc dù là thần long ngàn năm nhưng tâm tưởng không khác hài tử bao nhiêu, tịch mịch một chút liền buồn bã.

"Cuối cùng vẫn phải hoàn trả bảo bảo cho long mẫu, tiểu hắc, ngươi tập làm quen với cô đơn đi là vừa! "

Hắc long không chịu hiểu cứ lăn lộn trên đất ,khóc lóc ăn vạ không kể gì mặt mũi, Vương Tuấn Dũng mặc kệ một mình nó lên cơn động kinh giúp đỡ Mai Thanh Phong bàu tất cả dược lên giường.

"Tôn Nam hiện tại không ở nơi này, tên kia cũng đi rồi nên ta lén chạy tới đây giúp Hoàng nhị thiếu giải độc!"

Vương Tuấn Dũng nói một tiếng cảm tạ, Mai Thanh Phong lại phất tay áo.

"Hành y cứu người là thiện duyên, không cầu báo đáo. Ngươi giúp một tay cởi ra y phục của Hoàng Minh Minh, sau đó dùng nước sạch lau hết vết máu đi! "

Hắc long lăn lộn một lúc kết quả không ai quan tâm nó hết đành lủi thủi đến gần cũng muốn giúp hai người một tay.

"Bên kia có chậu nước lạnh, hắc hắc đun nóng nó đi rồi mang qua cho chủ nhân ngươi! "

"Tưởng gì, chuyện nhỏ, xem ta đây! "

Hắc long vận lực cả chậu nước phừng lên bốc cháy, Mai Thanh Phong chớp mắt nhìn cái chậu một hồi không phát biểu gì, hay rồi, không chỉ cạn hết nước mà còn lủng cả đáy chậu, con thần long ăn hại này....

Bốp!

Vương Tuấn Dũng rất thuận tay mà đánh hắc hắc té dập cả đầu rồng.

"Đồ ngốc nhà ngươi, là làm ấm nước có hiểu không, thủng cả chậu thế kia thì làm sao bây giờ? "

Tiểu hắc so so đôi râu trước mũi, còn cố cãi lí.

"Ta.... Ta vốn dĩ là thần long ngàn năm, sao có thể làm mấy việc nhỏ nhặt như đun nước thế này chứ? "

Vương Tuấn Dũng trắng mắt liếc nó, ai vừa mới ta đây nói chỉ là chuyện nhỏ hả?

Hắc hắc quay mặt đi, chỉ chừa cho Vương Tuấn Dũng một cái đuôi. Rất không chí khí phản biện,không phải ta nói được chưa?

Vương Tuấn Dũng giận rồi, muốn cùng con thần long kia đánh nhau chợt kiu một tiếng, bóng dáng nho nhỏ từ bên ngoài bay vào đáp xuống trên đuôi hắc hắc, rất thân mật cọ cọ.

"Long bảo bảo? Ngươi không phải ở chỗ của long mẫu sao? Cớ gì lại chạy về nơi này? "

Vương Tuấn Dũng vươn tay muốn bế bảo bối lên nhưng hắc hắc đã nhanh hơn dùng râu ôm chặt long bảo bảo, huyên thuyên không dứt.

"Long nhi a, ta nhớ ngươi chết luôn rồi, để xem, có ốm đi hay không, ngày hôm qua ngươi ăn đủ no không? Ngủ có ấm không hả? Sao chân trước lại gầy đi một chút rồi, long mẫu không chăm sóc tốt cho ngươi sao? Hửm? À hỏa hỏa vẫn ngủ, đi, ta mang ngươi tới gần hỏa long này! "

Mai Thanh Phong ôm cánh tay nhìn hắc long bận rộn trò chuyện với bảo bảo lại dùng ánh mắt vi diệu hướng tới Vương Tuấn Dũng đen mặt bên cạnh.

"Ngươi dưỡng thế nào ra được thần long nhị như vậy? "

"Đó cũng là điều ta đang thắc mắc đó! "

Hai người đồng loạt bất lực.

Mai đại phu cấp tốc chạy về phòng mình ở cách đó không xa, loay hoay mãi cũng tìm được cái chậu nước thứ hai. Long bảo bảo ngồi trên đuôi tiểu hắc, cúi đầu soi bóng mình vào nước, hắc long sợ bé ngã vào trong liền giữ lại.

"Bảo Bảo, muốn làm gì nha! "

Bé cẩn thận nhúng một chi vào nước, Mai Thanh Phong cảm giác chậu trên tay mình nóng lên, chẳng mấy chốc còn đâm ngang một tầng hơi nước.

"Đủ nóng rồi bảo bối! "

Vương Tuấn Dũng hài lòng xoa xoa đầu nó, long bảo bảo vui vẻ ngã vào người hắc long kiu kiu nói chuyện, tâm tình rất tốt.

"Bây giờ ngươi lau sạch vết thương cho y đi,ta đã cho thêm Hồng Hoàn vào nước, sẽ giảm đau xót khi tiếp xúc với vết thương hở! "

Hồng Hoàn tuy có hiệu lực nhưng khi khăn ấm mà Vương Tuấn Dũng lau đến da thịt Hoàng Minh Minh dù đang ở trạng thái vô thức cũng mấy lượt nhíu mày đau đớn.

"A... Bên trong miệng vết thương có gì đây? "

Vương Tuấn Dũng dùng ngón tay chạm vào người y, lập tức khựng lại, trong vết thương sẫm màu máu, nhô ra một thứ sắc nhọn, tay hắn vừa lướt qua hiển nhiên bị cắt rách da, truyền tới cảm giác đau đớn chân thật.

"Dược của ta có tác rồi nên mũi tên của Huyền Tiễn mới bắt đầu bong ra khỏi xương cốt của y. Dược chỉ có hiệu lực một khoảng thời gian ngắn nên ngươi nhanh chóng lợi dụng lúc cơ thể của y còn chưa cảm nhận được đau đớn mà lấy hết chúng ra ngoài! "

Lấy mũi tên ra khỏi da thịt, nói ra thì nhẹ nhàng nhưng quá trình lại rất đau thương.

Vương Tuấn Dũng hít sâu,mồ hôi cũng túa ra đầm đìa, hắc long vươn râu muốn giúp hắn lau đi nhưng vì râu của nó quá lớn quét tới chỉ khiến thứ mặn chát kia thêm giàn giụa ra, Vương Tuấn Dũng bất lực nhìn nó, hắc hắc ngoan ngoãn lui lại cùng long bảo bảo tiếp tục ngoạn chơi.

Bổn thần long an phận rồi ngươi vừa lòng chưa nga?

Mai Thanh Phong bận rộn chế thêm dược liệu không rảnh quan tâm hai chủ tớ kia dùng mắt cãi nhau.

Vương Tuấn Dũng cẩn trọng cho tay vào vết thương trước bụng y, cũng là trọng thương lớn nhất của cơ thể, Hoàng Minh Minh trong vô thức siết chặt tay, trên trán ứa ra một tầng mồ hôi mỏng.

Hắn gian nan túm được một phần lệnh tiễn,vừa định bụng lôi nó ra ngoài thì Hoàng Minh Minh biến sắc, môi đào khẽ cắn ngâm lên một tiếng than đau đớn.

"Hồng Hoàn chỉ làm giảm bớt đau đớn chứ không phải hoàn toàn đông cứng cảm nhận của y, ngươi nhanh tay lên một chút, mới là thương tiếc y, chần chừ nữa dược liệu hết công hiệu lúc đó Hoàng Minh Minh càng thống khổ! "

Vương Tuấn Dũng hiểu rõ nặng nhẹ vuốt ve gương mặt Hoàng nhị thiếu, lời nói đầy trân trọng.

"Tiểu Minh Minh, huynh chịu khổ một lúc!"

Biết rõ người kia không đủ thanh tỉnh để đáp lại mình nhưng hắn vẫn dừng lại chờ đợi, Hoàng Minh Minh tuy sắc mặt vẫn nhợt nhạt nhưng bàn tay thả lỏng, dường như thật sự nghe được lời của Vương Tuấn Dũng, và y hoàn toàn phối hợp.

Vương học đệ bặm môi, hạ huyết tâm lần cuối rồi dứt khoát nhổ thứ hại người kja ra.

Hắc long ngậm đến một cái bồn nhỏ không biết lấy ở đâu ra, long bảo bảo lăn xăn giúp Hoàng nhị thiếu lau mồ hôi.

Mất gần một canh giờ mới lôi hết một mũi tên ra ngoài, Vương Tuấn Dũng ghét bỏ ném vào bồn của hắc long, huyết tươi nồng nồng trên mũi.

"Thứ này đúng là dọa người mà, một mũi thôi mà có đến tám nhánh, ghim sâu trong da thịt. Ta xem qua rồi, trong người của y có tổng cộng hơn hai mươi mũi tên, lấy hết ra e rằng thân thể cũng nát nhừ! "

Mai Thanh Phong không che giấu nnói ra hiện thực. Hắc hắc đột nhiên xông lên hỏi dồn.

"Vậy hỏa hỏa cũng bị thứ này ghim vào sao? Có hay không hỏa hỏa nhà ta cũng cần được gấp mũi tên ra ngoài! "

Vương Tuấn Dũng lắc đầu.

"Hỏa long không có thực thể, dù bị thương cũng chỉ là tổn hao linh lực mà thôi! "

Hắc hắc thở phào, hỏa hỏa không sao là được rồi, nó không muốn chưa kịp yêu đã phải làm con thần long góa phu đầu tiên trong lịch sử.

"Vương Tuấn Dũng, vẫn là ngươi ra tay đi! "

Mai Thanh Phong đốc thúc hắn tiếp tục công việc, lại trải qua mấy canh giờ, khi mũi tên cuối cùng được lấy ra thân thể Hoàng nhị thiếu cũng lần nữa sũng huyết. Vương Tuấn Dũng truyền linh lực của mình cho y, khi hai mảnh thần thức chạm vào nhau không gian vô định lần trước hắn gặp gỡ được hắc long lại mở ra.

Vương Tuấn Dũng nhìn con đường quen thuộc kia, thoáng sững sờ.

Hoàng Minh Minh đứng cách hắn không xa, bạch y phiêu dật.

"Tiểu Minh Minh! "

Vương Tuấn Dũng khẽ khàng gọi một tiếng, cảnh vật này không thật nhưng hắn vẫn muốn người kia nhìn mình một lần. Hắn nnhớ lắm sự yêu thương của y, nhớ nụ cười ngây ngô mỗi khi nhận sự dịu dàng của hắn, nhớ giọng nói ngọt ngào gọi hai tiếng Tiểu Vương. Hơn tất cả hắn khao khát sự hiện diện của y bên cạnh mình.

Hoàng Minh Minh chậm rãi xoay người, bạch y theo động tác lay động, Vương Tuấn Dũng muốn bước đến nhưng lại sững người lần nữa.

Vạt y phục bị trôi xuống lộ ra da thịt trắng ngần, nhưng nổi bật trên tất cả là những dòng huyết tinh đỏ rực chạy khắp thân thể.

"Kia là..."

Hắn không biết phải gọi tên cảm giác lúc này là gì. Những vết thương trên người Hoàng nhị thiếu liên kết lại với nhau tạo thành hình hỏa long uyển chuyển chạy khắp thân thể, máu chảy ra từ vết thương rơi xuống biến thành hỏa tinh rực rỡ.

Trong đầu hắn thoáng chốc trống rỗng.

Hoàng Minh Minh đứng xa cách nơi đó, mấp máy đôi môi nhạt màu.

Vương Tuấn Dũng không nghe thấy âm thanh nào được phát ra nhưng nhìn khẩu hình xinh đẹp kia hắn vẫn đoán ra được một thông điệp.

Thần long ngọa hình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro