Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Phương Gia Trang phát hỏa bất ngờ Trần Thụy Thư cùng Trí Đình cũng ở gần đấy nhưng chậm trễ ứng cứu, nguyên do cũng vì có kẻ ngáng đường.

Tôn Nam giẫm nát một mảng băng phong do linh lực của Hồng Thiên Dật tạo thành, lại chắp tay nhìn dòng xoáy không thể phân được phương hướng ở giữa sa mạc, mặc danh kì diệu mỉm cười.

"Ngọa hổ tàng long, đệ tử của Hoàng trang chủ quả nhiên thú vị! "

Trần Thụy Thư có điểm nóng lòng muốn tiếp cận hỗ trợ Hồng Thiên Dật một tay nhưng vô phương tiếp cận được bão tuyết kia, nguyệt long cũng tham gia nhưng vừa lao đến gần liền bị một cỗ kình phong khác đánh bật trở về.

"Trần ca ca, thần lực mạnh như vậy không giống với Hồng tam thiếu cho lắm! "

Tôn Nam lại cười khẽ, Trần Thụy Thư liếc mắt nhìn hắn, suy nghĩ hồi lâu.

"Vương Tuấn Hùng cũng ở gần đây, kình phong kia là linh lực của hắn, thảo nào mạnh như vậy khước từ cả thần long thân cận! "

"Phải a! Ngươi nhận ra tình hình chưa Trần tứ thiếu, Vương Tuấn Hùng tính ra cũng là trưởng bối so với các ngươi, hiện tại thế trận nghiêng về phía bọn ta, đám tiểu tử các ngươi chấp nhận thua cuộc đi! "

Ầm!

Ầm ầm!

Tôn Nam thất kinh lui lại theo mỗi bước chân hắn từng mỏm băng nhô lên sắc bén công kích không ngừng.

Trần Trí Đình ghét tên này, hắn đối với mọi người đều mang ý xấu, Trí Đình đánh hắn!

"Ô, hóa ra là một tiểu băng ngư! "

Trần Thụy Thư vung tay áo, một dãy kim quang phóng ra theo đường chéo nhau giáng đến chỗ Tôn Nam, nguyệt long ưỡn ngực vung đuôi giáng tiếp một đòn, tên kia lảo đảo chống đỡ, bàn chân cũng lún xuống tầng băng dày.

"Tiểu Đình lui lại! "

Trần Thụy Thư hơi bất ngờ vì tiểu tử này lại chủ động tấn công người khác, so ra Trần Trí Đình vẫn là chưa thành thạo cách vận dụng linh thức của mình nên Trần Thụy Thư vẫn giữ quan điểm bảo hộ hắn nhiều hơn, đợi tới khi hắn hoàn toàn lĩnh hội được thần lực mới an tâm mà giao chiến với người khác.

Đó là chưa kể địch thủ hiện tại lại  là Tôn Nam vô ẩn, mưu sâu kế độc.

"Thần long bái nguyệt xoay chuyển không gian, đúng là rất mạnh. Nhưng hiện tại, Hoàng Minh Minh sống dở chết dở, các ngươi lại tách nhau ra mỗi người một ngả, muốn chạm tới vạt áo của ta cũng là khó khăn đó! "

Tôn Nam vận lực,hắc vụ tung ra như mờ đục như sương mù, Trần Trí Đình trong người phát sinh khó chịu,Nguyệt long cũng khó hiểu nhìn nhìn hắn.

"Biến.... Biến thân rồi! Đình Đình, đuôi của ngươi...."

Trần Thụy Thư ngước mắt nhìn Trí Đình cao vút bên trên. Chính xác là đôi chân của hắn trở về trạng thái đuôi rồng, nên khi đứng thẳng lên mới cao lớn như vậy.

"Trần ca ca, ta không làm chủ được linh lực, thần thức dao động rất mạnh! "

Tôn Nam bật cười, lại tới một chiêu.

"Tất nhiên là dao động rồi, thần thức của băng nhân lấy bình yên làm cảnh giới cao nhất, tâm càng tịnh linh lực càng mạnh. Nhưng ngươi lúc này bàng hoàng thảng thốt như vậy trở về nguyên dạng cũng là điều dễ hiểu! "

Trần Thụy Thư phóng ra một dãy kim nhãn, những ấn ký vàng rực bao lấy phần đuôi của Trần Trí Đình gắt gao trói lại, này là tránh việc lát nữa Tôn Nam lợi dụng tinh thần Trần Trí Đình hỗn loạn lại giở trò khống chế với hắn.

"Chủ nhân, bên dưới động! "

Nguyệt long vừa cảnh báo xong tầng băng mà Hồng Thiên Dật tạo ra lúc đầu cũng vừa lúc đến giới hạn tan vỡ.

Trần Trí Đình nhìn mặt cát hồi lâu chợt nha lên một tiếng khẩn thiết.

"Tán.... Tán Cốt Trùng. Trần ca ca mau chạy đi,tên xấu xa kja mang thứ hại người đến tổn hại ngươi a! "

Tôn Nam vô ảnh bay tới cùng Trần Thụy Thư giao chiến,kim quang phóng ra tứ phía, linh lực cuồn cuộn khuấy đảo sa mạc, quyết liệt không thua kém gì tình hình bên phía Hồng tam thiếu.

"Các ngươi tự dẫn xác đến một tên cũng không thoát được, bây giờ hãy hảo hảo mà chào hỏi với đám cổ trùng này đi! "

Trần tứ thiếu xoay người bàn tay chấp trước ngực lưu chuyển linh lực thành băng phong muốn truy quét hết số cổ trùng hại người kia đi nhưng bỗng nhiên hắn dừng lại động tác.

"Trần ca ca!"

Nguyệt long vẫn luôn cuộn người trên không tùy thời bảo vệ hai người, Trần Trí Đình vất vả mãi mới biến được trở về vội chạy tới ôm cánh tay Trần Thụy Thư.

Sao tự dưng lại đứng im như vậy,đừng nói Trần ca ca của hắn bị thương rồi nha!

Trần Thụy Thư để mặc Trần ngốc nghếch kia xoay xoay bên cạnh mình, hướng mắt ra xa xa, nhẹ nhõm mỉm cười.

Mà phía bên kia chiến tuyến, Lâm Lạc Kiệt cảm nhận gió tuyết nhẹ hơn, cuối cùng chỉ là thoảng đưa tà áo.

Vài hoả lân lẫn trong gió rơi xuống làm khung cảnh trở nên lung linh hơn bao giờ hết. Tiểu Lâm lau lau mắt, lúc nãy bị gió thổi mạnh quá hiện tại đã đỏ lên như thỏ con.

"Phải rồi, Thiên Dật! "

Hỏa lân rơi xuống ngày một nhiều hơn, cuối cùng vây lại dưới chân mọi người như vòng lửa hồ nhạc. Mai Y Nhạn lúc này mới thả lỏng xem Lạc Lạc ở bên cạnh bị dọa tới run rẩy rồi liền bên tai nàng an ủi vài câu.

"Hỏa long kia.... Là của ai a? "

Gió tuyết ngừng hẳn, trận chiến giữa Hồng Thiên Dật và Phương Nghiệp Thành dường như đã ngả ngũ từ lâu rồi.

Thanh long ngốc lăng bị đẩy ra khỏi dòng xoáy ngã xuống sa mạc bên dưới,bị đám cổ trùng vây lấy nhưng nó vẫn không quan tâm, chỉ nhìn chăm chú chủ nhân nhà mình vẫn còn đứng bất động giữa dòng.

"Ha... Thanh long, chuyện gì xảy ra vậy? "

Nó cũng đâu có biết!

Ngơ ngác từ dưới cát bay lên, lần nữa đem tiểu Lâm tử cõng lên thân, thanh long hoàn toàn buông lơi cảnh giới.

Lâm Lạc Kiệt không hiểu chuyện gì, nhưng nhìn thấy Hồng tam thiếu nguyên vẹn đứng đó không chút tổn thương nào trái tim liền mềm xuống, lúc nãy bất giác nghĩ tới viễn cảnh người kia ngã xuống, Lâm Lạc Kiệt chấn động đến đau lòng.

Phương Nghiệp Thành khụy trên cát, Huyền Tiễn bị người tước đoạt, bản thân hắn lại lâm vào thảm cảnh như Nhan Khải lúc trước bị Tán Cốt Trùng tấn công nhưng không chút nào phản ứng.

"Lão quỷ nhà ngươi lại chế ra thứ hại người này còn có hứng thú tặng cho người ngoài, giờ thì hay rồi, tổn hại cuối cùng lại là đám đệ tử ngươi yêu thương nhất! "

Băng phong tản hết ra, nhìn lại tình hình Vương Tuấn Hùng không biết xuất hiện ở đây từ lúc nào trên tay xoay xoay Huyền Tiễn như một món đồ chơi, mà bên cạnh hắn chính là Hoàng Nhĩ Tân trang chủ tại thượng, trên tay người nắm giữ trăm mũi lệnh tiễn, lúc nãy trong lúc nguy cấp Hồng Thiên Dật cứ nghĩ bản thân mình thảm rồi không ngờ một giây trước khi tên độc bắn vào người hắn thì sư phụ lại kịp thời ngăn chặn.

"Tán Cốt Trùng là ngươi gợi ý cho Tôn Nam đi, phiền phức lần này ngươi cũng có phần! "

Hoàng Nhĩ Tân thô bạo ném đi số lệnh tiễn trong tay, trùng khớp là đích đến lại ngay vị trí mà Tôn Nam đang đứng ở phía xa, nhưng tên kia ngay thời khắc nhìn thấy hỏa lân đã đoán biết người tới là ai nên nhanh chân trốn chạy đi rồi.

"Ta chủ động gọi ngươi tới ứng cứu cũng được xem là đối công chuộc tội mà phải không? "

Hoàng Nhĩ Tân ngưng trọng thần thức, Vương Tuấn Hùng thức thời im miệng đứng một bên âm thầm le lưỡi, lão quỷ giận thật rồi lần này thảm a!

Thần long của Hoàng Nhĩ Tân câu thông cả không gian, một lần mang tất cả mọi người có mặt đẩy ra ngoài rồi cuối cùng trở về bên cạnh ngài.

Vương Tuấn Hùng ôm cánh tay nhắc nhở một câu.

"Hai tiểu tử kia vẫn ở đài kiến long! "

Hoàng Nhĩ Tân tựa hồ không nghe đến, nhắm mắt lại.

Hỏa long lượn một vòng trên không rồi lao thẳng vào bầu trời không lâu sau sấm chớp ập xuống ,Lâm Lạc Kiệt sợ hãi trốn sau lưng Hồng tam thiếu.

Tiếng sấm rền trời đồng thời đánh thức Hoàng Minh Minh thoát khỏi hôn mê, Vương Tuấn Dũng cũng trở về trạng thái bình thường tiến tới ôm người kia vào lòng.

"Tiểu Minh Minh, vết thương của huynh.... "

"Không bận lòng, Tiểu Vương, có phải sư phụ đến rồi không? Nội kình mạnh như vậy chỗ này có hay không sẽ sụp xuống? "

Hoàng Minh Minh không chỉ tỉnh lại mà còn có sức lực quan sát xung quanh. Mai Thanh Phong muốn đến dò mạch tượng của y bất chợt khựng người, nghi hoặc nhìn ra phía cửa.

"Di... Tôn Nam quay lại? "

Hắc long để bảo bảo vào lòng Hoàng nhị thiếu ,sau đó đến trước người Vương Tuấn Dũng nghênh đón kẻ địch.

"Ha, ta vốn dĩ muốn về nơi này mang Mai Thanh Phong rời đi, không nghĩ tới ở sau lưng ta, ngươi lại lén lút che giấu hai tiểu tử này! "

Hoàng Minh Minh đối với Tôn Nam vừa xuất hiện kia không mấy lo ngại, ngược lại nhìn hắn khổ sở trốn chạy thiên hỏa lôi như vậy y lại thấy vui vẻ.

"Tôn Nam, ngươi thua rồi! "

Hắn cười tà, túm lấy Mai Thanh Phong kéo về phía mình.

"Hoàng Nhĩ Tân tới thì đã sao,các ngươi khẳng định có thể hạ được ta? "

Vương Tuấn Dũng cảm giác Hoàng Minh Minh có điểm khác lạ,bạch y lay động bên người, nhẹ nhàng đi tới trước mặt Tôn Nam.

"Phong thủy của Phương gia ngay từ đầu là sư phụ ta chỉ điểm, long mẫu xuất hiện bất ngờ với người thường nhưng ngươi nghĩ xem với năng lực của sư phụ ta, người có tính ra được mọi chuyện hay không? "

Mai Thanh Phong rùng mình một lượt, bàn tay của Tôn Nam lạnh toát, chạm vào hắn như băng phong thiên cổ.

"Hoàng nhị thiếu là muốn nói lên điều gì? "

Hoàng Minh Minh lại cười, nhưng nụ cười này là dành cho Vương Tuấn Dũng ở bên cạnh.

"Chuyện này ngay từ khi long mẫu xuất hiện trước mặt Phương Chính thì đã kết thúc rồi. Cái gọi là truyền thuyết thần long ngọa hình thật chất là hợp thể giữa linh lực của long mẫu và người có thần thức của không gian song song! "

"Cổ Quốc? Vậy nên lần này chịu khổ nhất định phải là huynh? "

Vương Tuấn Dũng lờ mờ đoán ra được mọi chuyện.

"Ừm. Ta suy đoán năm đó sư phụ vì một lí do nào đó thất lạc với long mẫu nên không thể tiến hành quá trình hợp nhất cho ta,thay vào đó dùng hỏa long hộ thể mang ta ra khỏi Cổ Quốc. Thời gian tuần hoàn, thiên định là bất đổi, người an bày Phương Gia ở nơi này tọa ngự ,lại như vô tình mang Huyền Tiễn tặng cho Nhan gia, nhưng thật ra đều nằm trong dự kiến! "

"Vì hỏa long bảo hộ quá mức chặt chẽ nên long mẫu không thể tiếp cận với thần thức của ngươi, vậy nên Hoàng Nhĩ Tân liền mạo hiểm dùng chính Huyền Tiễn đoạt mệnh kia phá vỡ sự liên kết giữa các ngươi!"

Tôn Nam giận run người, hóa ra tất cả đều nằm trong sự tính toán của người đó, hắn lại ngu ngốc cho rằng mình tài giỏi rồi có thể hô phong hoán vũ một bước quét sạch đám tiểu tử kia rời khỏi cuộc đời.

"Ta phải biết ơn Phương Nghiệp Thành hôm đó đã xuất ra lệnh tiễn! "

Hoàng Minh Minh cởi ra ngoại bào, trung y thuần một sắc trắng bay bay, ẩn hiện trên da thịt là huyết long vô cùng sinh động đang uyển chuyển chạy dọc thân thể y.

Mai Thanh Phong che miệng cố kìm nén tiếng hét thất thanh khi nhìn thấy từ trong những dòng huyết tinh kia một bóng dáng to lớn chậm rãi thoát ra khỏi ngoài.

"Kiu! "

Long bảo bảo bay tới hớn hở cọ cọ long mẫu vừa xuất hiện.

Vương Tuấn Dũng cũng giật mình, sửng sốt nhìn Hoàng Minh Minh đứng cách mình một đoạn, biểu tình trên gương mặt không mấy vui vẻ.

Hắn cứ nghĩ long mẫu tránh ở nơi nào đó, không hề liên tưởng đến việc nó lại ẩn thân ngay bên trong Hoàng nhị thiếu.

"Ngọa hình... Huyết tinh ngọa cốt, phàm là người tu đạo thức thần một khi đạt đến cảnh giới này tự khắc hóa thần. Còn về truyền thuyết sai lệch mà thiên hạ vẫn luôn đồn đại kia chỉ là trí tưởng tượng của những kẻ ngu muội! "

"Nhưng mà Tiểu Minh Minh, hắc long cũng từng nói thần long trừng phạt kẻ xấu cũng tàn nhẫn như Tán Cốt Trùng vậy! "

"Có lẽ... Nhưng đó là quá khứ xưa cũ! "

Hắc hắc đột nhiên cảm thấy Hoàng nhị thiếu xa lạ đến lạnh lùng, hỏa hỏa vì sao đến tận bây giờ còn chưa có động tĩnh gì, ngủ tới ngốc luôn rồi sao?

Dường như hiểu được suy nghĩ của nó, Hoàng nhị thiếu lại lên tiếng.

"Hiện tại trong cơ thể ta đều là linh lực của long mẫu, hỏa hỏa bị cưỡng chế rơi vào trạng thái ngủ mê, nhưng đừng quá lo lắng, mọi chuyện sắp kết thúc rồi! "

Hắc hắc bỗng nhiên khóc rống lên, Vương Tuấn Dũng chớp chớp mắt nhìn nó.

"Làm sao vậy? "

"Mừng phát khóc a! "

"Hả? "

"May mắn quá hỏa hỏa không sao, tưởng đâu ta ở góa luôn rồi! "

Nói xong còn khoa trương dùng râu lau lau nước mũi ,Vương Tuấn Dũng thật muốn một quyền đánh chết con thần long động kinh này mà.

Long bảo bảo lại rất thương cho hắc hắc, nghĩ là nó khóc thật nên bé hảo đau lòng a, bay tới đối với hắc long kiu kiu an ủi, rất là nhu thuận.

Tôn Nam biết tình hình của bản thân rất tệ muốn lui lại liền bị long mẫu ngăn cản.

"Sư phụ ta còn ở bên ngoài, ngươi xuất hiện sẽ bị sấm sét thiêu thành tro bụi. Còn không mau chạy về nơi đó đi, ít nhất vẫn còn thứ hữu dụng bảo vệ tánh mạng cho ngươi! "

Mai Thanh Phong che tai, muốn tránh đi tiếng sấm nổ vang trời. Vương Tuấn Dũng nhíu mày, không ngăn cản Tôn Nam lôi kéo Mai Thanh Phong chạy đi nơi khác.

Hoàng Minh Minh chậm rãi chạm vào long mẫu,thần long khổng lồ kia hướng về phía long bảo bảo một ánh mắt trìu mến, nhưng bé không cảm nhận được, vẫn rất chú tâm dỗ dành hắc hắc.

"Rời đi được rồi, Phương Chính cũng sẽ rất nhớ ngươi! "

Mọi người bị ánh sáng bất ngờ chiếu tới lóa cả mắt, long mẫu ở trong luồng sáng biến thân, khi mọi thứ trở lại bình thường trên cổ tay Hoàng nhị thiếu có thêm một chuỗi xuyến màu bạc, bên trong trong suốt, có dịch thuỷ màu lam không ngừng chuyển động, mơ hồ họa ra một long hình bé nhỏ.

"Tiểu Minh Minh, huynh.... "

"Ta vẫn ổn, tiểu Vương, không cần miễn cưỡng lưu tâm đến ta như vậy, ngươi rõ ràng rất muốn gặp mẫu thân. Đi đi, đuổi theo Tôn Nam, chắc chắn sẽ tìm ra.... "

"Không quan trọng, tất cả đều không quan trọng bằng huynh. Hoàng Minh Minh, ta mặc kệ truyền thuyết, mặc kệ hi vọng phi lí hồi sinh mẫu thân. Ta nếm trải đủ rồi cảm giác huynh cứ như vậy ngã xuống trước mắt ta, đau thương, thống hận bao nhiêu ta đều nếm đủ! "

Vương Tuấn Dũng ôm chầm lấy người mình thương yêu nhất,từng hơi thở đều là hương vị của người, lúc này tâm tình của hắn mới thật sự bình ổn.

Huynh ấy trở về rồi, tốt quá rồi!

Hoàng Minh Minh mỉm cười ngọt ngào, hơi đẩy ra tiểu Vương vẫn còn kích động muốn siết chặt lấy mình hơn nữa kia.

"Ngốc quá, đã hứa với nhau sẽ không xa rời ta tất nhiên sẽ ở cạnh ngươi một đời. Bất quá Nhan Hải vô tội, di thể của mẫu thân ngươi cũng nên được mang về an táng, nên là chúng ta mau đuổi theo Tôn Nam có được không? "

Vương Tuấn Dũng cuối cùng cũng thỏa hiệp buông tay, hắc long ôm bảo bảo bay trước dẫn đường.

"Trên người Mai đại phu có dược liệu, cứ theo mùi vị đó mà tìm chắc chắn không sai! "

Mà lúc này Mai Thanh Phong bị Tôn Nam một đường lôi kéo chạy đi đang chật vật thở dốc.

"Hứ, cứ tưởng thiên tài hóa ra dại dột, ngươi a Tôn Nam, bị Hoàng trang chủ quay vòng vòng còn chưa khôn ra. Người ta không nỡ tự tay khiến Hoàng Minh Minh bị thương nên mới hữu ý tặng lại Huyền Tiễn, các ngươi lại ngu ngốc tự cho mình thông minh gián tiếp giúp đỡ Hoàng Minh Minh lĩnh hội cảnh giới của thần. Bây giờ lại phải trốn chui trốn nhủi, ngươi.... Ngươi sau này còn mặt mũi nào làm phản diện nữa hả? "

Ngọa phòng ở trung tâm được mở ra, Tôn Nam tức giận ném Mai Thanh Phong vào trong, đứng một bên liếc mắt.

"Ngươi nói ít một chút thì chết hay sao? Ta làm sao biết lão hồ ly kia xảo huyệt như vậy, giờ không bắt được gà còn mất luôn nắm thóc, ngươi lại ở đó mỉa mai, không thấy phiền à? "

Mai Thanh Phong phủi phủi y phục, chống hông hít thở. Chạy gấp như vậy làm gì chứ, nơi này sớm muộn cũng bị tìm được, tên này giận quá hóa điên.

"Vương Tuấn Hùng không trở về cùng ngươi sao? "

Lúc này Mai Thanh Phong mới phát hiện thiếu một người. Tôn Nam ngồi xuống ghế, đáp lời.

"Hắn chặn lại Hoàng Nhĩ Tân tựa mới có cơ hội trốn đi! "

"Trước mắt ngươi thua trắng rồi, còn không mau chạy xa khỏi chỗ này, lưu tâm làm gì di thể... Ủa, Tôn Nam, thi thể của Vương Chiêu Nghi đâu rồi? "

Mai Thanh Phong đi một vòng trong phòng, phát giác Nhan Hải bị trói ở góc khuất cũng đã thất tung, hối hả thông báo cho Tôn Nam được biết.

"Hai kẻ ngốc còn không mau chạy ở đây tâm sự cái gì?"

Vương Tuấn Hùng như cái bóng từ chỗ tối đi đến, dừng lại trước mặt hai người.

"Lão quỷ kia giận ghê lắm, ngươi muốn giữ mạng thì nhân lúc này đi đi!"

"Vương Chiêu Nghi đâu? Ngươi rốt cuộc đứng về phía ai hả? "

Đối với sự tức giận của Tôn Nam, Vương Tuấn Hùng lạnh nhạt lên tiếng.

"Lão quỷ kia mang nàng ấy và Nhan Hải đi rồi. Hiện thời đang muốn lật tung sa mạc lên kia kìa, đài kiến long không giữ được nữa rồi! "

"Ngươi... Thả bọn ta đi? "

Vương Tuấn Hùng khoát tay.

"Chạy được thì mau chạy a, bản thân ta cũng sắp không xong đến nơi rồi, không thể hậu thuẫn cho ai đâu! "

Ầm.

Mai Thanh Phong cả người nghiêng ngả, đài kiến long liên tiếp bị sấm dội sét rền, hiện tại rung lắc dữ dội, cát vàng theo vết nứt trên tường chảy vào, không khí ngay lập tức choáng ngợp.

"Mai Thanh Phong ,đi thôi! "

Vị đại phu trẻ tuổi thoáng chần chừ, lần này theo Tôn Nam đi mất thì khi nào mới được gặp lại Y Nhạn?

Tôn Nam không cho hắn có thời gian suy nghĩ, trực tiếp cuốn người vào tay áo rồi biến mất trước mặt Vương Tuấn Hùng.

Ngau sau đó Vương Tuấn Dũng cùng Hoàng Minh Minh đuổi tới, tất nhiên là hụt mất mục tiêu rồi.

Nhìn Hoàng nhị thiếu cả người được một vòng bạch quang bao lấy,trên tay lại có huyết tinh xuyến, Vương Tuấn Hùng như chợt hiểu ra điều gì.
.

"Lão quỷ đúng là gian xảo, để kẻ khác ra tay với ngươi rồi hắn chạy tới ứng cứu vừa được lòng ngươi vừa không thẹn với lương tâm của hắn, đúng là lưỡng tiện! "

Dừng một chút, lại nói.

"Ta ban đầu còn cho rằng hắn hồ đồ mới khiến ngươi phải chịu khổ nhưng hiện tại ngươi hoàn hảo đứng đó lại như một cú tát đanh thép cho sự tự cao của Tôn Nam! "

"Sư phụ dự liệu như thần, mỗi việc đều cân nhắc kỹ càng! "

"Phải, hắn chính là giỏi như vậy nên mới khiến người khác chán ghét! "

Vương Tuấn Dũng nhìn ngọa phòng trống trải không khỏi thất vọng, Vương Tuấn Hùng bật cười, vỗ vai hắn mấy cái.

"Lão quỷ sớm đem mẫu thân ngươi tới nơi yên tĩnh rồi. Trở về có thể lấy lòng hắn một chút biết đâu hắn sẽ nói ra gì đó! "

Sấm sét lần nữa trút xuống, hỏa lân bắn ra rực rỡ bùng nổ trên sa mạc.

Hỏa long của Hoàng Nhĩ Tân cuồng ngạo xoay người, cát vàng của sa mạc nhất thời bị hút lên không trung tạo thành những đám mây đen kịt.

Lâm Lạc Kiệt nép sau lưng Hồng tam thiếu gian nan mở mắt nhìn Hoàng trang chủ ở phía trước.

"Thiên Dật, trang chủ muốn làm gì nha? "

"Đưa đài kiến long trở về vị trí ban đầu! "

Cát vàng cuồn cuộn chạy lên chân mây, doanh trại bên dưới lòng đất cũng dần dần lộ ra trước mắt mọi người. Nhưng trên tất cả, đài kiến long luôn ẩn mình khỏi ánh nhìn của nhân gian cũng từ từ hiện ra, Hoàng Minh Minh cùng Vương Tuấn Dũng sóng đôi đứng ở nơi cao nhất kiến đài hướng mọi người bên này vẫy tay hai cái.

"A... Là Minh Minh và tiểu Vương! "

Lâm Lạc Kiệt vui vẻ cười với bọn họ, mà đối diện Trần Thụy Thư cùng Trí Đình cũng chậm rãi đi tới họp mặt mọi người.

"Tán Cốt Trùng bị băng phong vây trong quân doanh hiện tại không thể thoắt ra, Thụy Thư, dùng kim quang ấn thiêu chúng ba ngày ba đêm diệt trừ hậu hoạn! "

"Dạ, sư phụ, đệ tử lĩnh mệnh! "

Hắc long mang Hoàng Minh Minh và chủ nhân nhà nó tới chỗ Hồng Thiên Dật. Thanh long lâu ngày mới gặp lại hắc hắc mừng rỡ lao ra muốn ôm ôm nhưng long bảo bảo đột ngột từ trên người hắc long trượt xuống va một cái vào nó.

"Tiểu Hắc, đây là.... "

"Nhi tử của ta và hỏa hỏa a! "

Lúc long mẫu qui thuận Hoàng Minh Minh thì vô tình long bảo bảo trở thành mồ côi. Vừa hay hắc hắc rất muốn chiếu cố nó, cùng với hỏa hỏa nữa, về sau có thể làm gia đình ba long vô cùng hạnh phúc rồi nên nó tự ý nhận định bảo bảo là nhi tử của mình và hỏa hỏa.

Tất nhiên hắc long không có đủ thời gian để giải thích tất cả với thanh long nên cuối cùng chốt hạ một câu làm thanh long á khẩu...

Cái gì chứ, vừa ra ngoài mấy ngày đã sinh luôn bảo bảo rồi, chuyện này nó nhất định phải kể lại cho Hoàng lonh và kim long biết mới được.
Vương Tuấn Dũng nhìn Phương Chính gục chết bên chân, Nhan Hải ở bên cạnh hoang mang nhìn doanh trại từng chút cháy rụi, nước mắt cũng rơi xuống.

Đại ca của hắn không còn.

Doanh trại cũng cháy rụi.

Hắn... Sống cùng chết cũng không khác biệt.

Hoàng Minh Minh là người nhân hậu, thấy hắn như vậy không khỏi chạnh lòng muốn khuyên lơn đôi câu.

Nhan Hải từ trước đã rất thích Hoàng nhị thiếu, lúc này lại được y an ủi nhất thời xúc động muốn được một ân huệ, bàn tay vươn lên giữa chừng bị đánh ngược trở về.

Vương Tuấn Dũng liếc hắn.

"Ngươi còn dùng ánh mắt tha thiết đó nhìn Tiểu Minh Minh một lần nữa ta về sau thấy doanh trại Nhan gia một lần sẽ đốt một lần! "

Nhan Hải thoáng giật mình, nhưng rất nhanh đã thông hiểu sự tình, ngoảnh mặt nhìn ngọn lửa ở nơi xa.

"Hoàng trang chủ, dù muốn dù không Nhan Hải vẫn có tội trong chuyện lần này. Xin chấp nhận theo người về kinh tạ tội với hoàng thượng! "

"Phương Nghiệp Thành cải trang thành người tác quái, luận về mọi mặt sẽ được thông cảm! "

"Mong là như vậy! "

Vì có bức tường băng mà Hồng Thiên Dật tạo ra từ trước nên tất cả hỗn loạn tại sa mạc người dân trong thành đều không hay biết.

Ba ngày sau Nhan Hải thông cáo toàn thành doanh trại dưới lòng đất gặp nạn tai hi hữu nên bị vùi chôn, tất cả binh lính đều bỏ mạng, lại nói qua bản thân hắn về kinh chịu tội với thánh thượng.

Mọi người ồn ào kéo tới rồi lại nhanh chóng rời đi, để lại cho dân chúng Bắc Thành ngàn vạn câu hỏi mãi mãi không có lời giải đáp....

Cuối tuần Meo phải kiểm kê quý nên sẽ không có chương mới nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro