Nhật ký theo đuổi vợ của vua sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Nhật ký theo đuổi vợ của vua sói

Tác giả: 尼伯龙根​

Dịch: Góc nhỏ của Shmily

----------------

(1/4)

Với 10.000 NDT, tôi đã đồng ý với anh trai là sẽ đi làm tình nguyện viên trong phòng thí nghiệm của anh ấy.

Sau khi uống một lọ thuốc, cơ thể tôi sẽ có những dấu hiệu của động vật.

Ngay khi tôi đang vui vẻ đùa nghịch với cái tai mèo của mình.
Một cái đuôi to màu xám đã quấn quanh eo tôi.

Đôi mắt của người phía sau phát ra ánh sáng xanh lục, khóe môi chậm rãi cong lên:

"Bắt được em rồi, tiểu giống cái của anh."

1.

Anh trai tôi nói là phòng thí nghiệm của anh ấy đang thực hiện một sự án, sử dụng biện pháp an toàn để làm cho cơ thể con người có một số đặc điểm và thói quen của động vật.

Cuối năm tôi được nghỉ sớm, tôi quyết định sẽ đi du lịch mua sắm ở Tam Á, nhưng anh trai tôi lại tóm được tôi rồi lôi tới phòng thí nghiệm làm tình nguyện viên cho anh ấy.

"1000."

"Anh bố thí ăn xin à? Không!"

"5000!"

Tôi giơ thủ thế với Dư Thuật, mẹ nó tiền thưởng cuối năm của bà đây cũng đã từng này rồi nhé!

5000? Không đủ để tôi mua một lọ tinh chất dưỡng nhan nữa!

Dư Thuật ngồi thẳng lên, anh trầm mặc một hồi, cắn răng duỗi một ngón tay ra: "Một vạn, không thể nhiều hơn!"

Tôi đứng dậy, đập tay với anh ấy: "Thành giao!"

Quá tuyệt, tuần sau tôi đi Tam Á, thế là đã có tiền trả vé máy bay rồi!

...

Lần này phòng thí nghiệm của Dư Thuật tuyển 20 tình nguyện viên, và vì dự án có quy mô quá nhỏ nên anh ấy đã phải tìm tới tôi.

Tuần này, tất cả chúng tôi đều sẽ dành thời gian ở cơ sở thí nghiệm ở ngoại ô thành phố.

Ký hợp đồng, chọn lọ thuốc rồi uống.

Tôi nhìn thông tin chuyển khoản trên Alipay, sau đó ngủ thiếp đi.

Lúc tôi thức dậy, tôi chỉ muốn nằm dài dưới ánh nắng, nhưng khi tôi nghĩ tới đó thì đột nhiên nghe thấy một tiếng "meo~" nhẹ.

Weo!

Tôi tung tăng nhẹ nhàng nhảy vào nhà vệ sinh, thật tuyệt vời!

Trên đầu tôi có hai cái tai mèo vàng óng, lông lông, bên trong hồng nhuận mềm mại, phía sau còn có cái đuôi mèo đang ngạo nghễ vẫy vẫy.

"Meo~" (Chà!)

Lúc tôi xuống khu vực chung ở tầng dưới, mắt tôi gần như sáng rực lên.

Một đám người thú, mẹ ôi!!

Hồ ly xinh đẹp chớp đôi mắt cáo quyến rũ!

Con chó săn mồi mặc áo len vàng đang trượt ván!

Một chú husky mặc hoodie trắng!!!

Ngoài ra, còn có một Samoyed mặc áo vest đeo giày da nữa kìa!!!

Má ôi tôi yêu Samoyed rồi!!!

Ai có thể kìm lòng được chứ! Ngao oo~ tôi chạy nhay tới, chỉ hận không thể nắm lấy cái đuôi đang vẫy rồi liếm nó!

"Samoyed" quay đầu lại, tôi trợn mắt...

"Trợ lý Lưu?..."

Tay cầm đuôi con Samoyed của tôi đông cứng lại.

Cái gì đang xảy ra thế!

Tại sao trợ lý của boss lại tới đây làm tình nguyện viên?!

Lưu Thiết Trụ lúng túng chỉnh lại kính, vùng vẫy cái đuôi của mình thoát khỏi cái móng mèo của tôi: "Biên kịch Dư, mau buông... cái đuôi của tôi ra."

"Meo meo! Xin lỗi nha!"

Tôi vội buông tay.

Bên cạnh truyền tới tiếng cười khàn khàn: "Ngu ngốc."

Tôi nhìn sang, là Dư Thuật... anh và husky đúng là y như nhau, trông cái mặt 'khôn' chưa kìa.

Thế mà anh ấy còn dám cười nhạo tôi cơ đấy, tôi đá anh: "Sao anh cũng thành tình nguyện rồi!"

Dư Thuật đau tới mức gào lên: "Còn không phải là thiếu nhân lực à?!"

Lưu Thiết Trụ dường như là đang xem kịch, đây cũng không phải ở công ty, tôi cười với cậu ta: "Đây là anh trai tôi, Lưu Thiết Trụ, anh cũng tới làm tình nguyện hả?"

Lưu Thiết Trụ: "À thì..."

Tôi: "Meo moe! Anh cũng thích Samoyed à?"

Trợ lý Lưu: "Ờ, thật ra..."

Tôi: "Ý tôi là, anh cũng chọn lọ thuốc Samoyed đúng không! Không ngờ anh cũng vậy đó Lưu Thiết Trụ, trông mọi người anh nhìn nghiêm túc ưu tú như thế mà không ngờ được cũng có khía cạnh dễ thương như vậy nha!"

Lưu Thiết Trụ: "Ừm, tai mèo của cô cũng rất đáng yêu, nhưng mà..."

Tôi xua tay: "Meo~ Người xưa có câu gần mực thì đen gần đèn thì sáng, may mà anh chưa bị boss lây nhiễm, cái bản mặt ngày nào cũng thối y như nhau, đáng sợ kinh khủng!"

Trợ lý Lưu: "..."

Cậu ta ngừng nói, nhìn ra phía sau tôi, ánh mắt hơi lảng tránh.

Tôi quay lại, nhìn thấy một người đàn ông cao lớn có đôi tai sói đang đứng phía sau tôi, chiếc đuôi xù xù của hắn đang đung đưa qua lại ở phía sau.

Người đàn ông khoanh tay nhìn tôi nửa miệng.

"Đáng sợ? Hóa ra ấn tượng của biên kịch Dư với tôi xấu đến vậy."

Lưu Thiết Trụ: "Anh ấy là nhà đầu tư cho dự án lần này của giáo sư Dư đó."

Tôi meo meo xấu hổ.

Bây giờ giải thích có muộn quá không?

Meo wooo!!

2.

Nhắc mới nhớ, tôi với Hạ Bất Phàm có một mối liên hệ sâu sắc.

Hắn là đàn anh của tôi, gia đình hắn là một thế gia lâu đời ở Nam Thành, hắn tự kinh doanh từ năm thứ hai và đã trở thành một trong mười sinh viên xuất sắc top đầu của đại học Nam Thành sau khi tốt nghiệp.

Khi tôi học đại học năm hai, tôi có tham gia một công ty do Hạ Bất Phàm và bạn của hắn là Trầm Diệu sáng lập ra.

Lúc đó tôi còn trẻ và ngây thơ lắm.

Cho nên đã lấy hình mẫu của hắn và bạn hắn làm nguyên mẫu để viết tiểu thuyết...

Vào thời điểm đó, văn học mạng vô cùng được thịnh hành, tôi còn ký hợp đồng với một trang web viết tiểu thuyết từ lúc mới còn học năm nhất.

Tiểu thuyết của tôi đều là về nhân thú, rồi là tận thế,...

Ban đầu tôi theo đuổi tiểu thuyết không CP cơ.

Nhưng dưới sức ép của độc giả...

Cuối cùng, CP của Hạ Bất Phàm và bạn của hắn lại hot vô cùng.

"Băng sơn mặt lạnh phúc hắc lang vương VS Hoàng tử dương quan hào phóng không ai không yêu!!!"

"Ôi! Tuyệt phẩm!"

...

Sở dĩ vụ việc này được đưa ra ánh sáng là vì tôi đã vô tình gửi tài liệu lấy nguyên mẫu của Hạ Bất Phàm vào trong nhóm chung của công ty.

Đã quá muộn để thu hồi.

Người này còn dành cả một đêm lăng lặng đọc hết bài viết của tôi, sau hôm đó, hắn liền bước tới gần tôi, vẻ mặt điềm tĩnh đọc ra những dòng chữ đầy xấu hổ.

"Cái gì? Lang vương ta vẫn không thể lọt vào mắt ngươi được sao?"

"Ngươi không biết rằng, cơ bụng của lang không ai sánh kịp à?"

"Hmm ~ Đó là thứ mà vương tự hào nhất đấy..."

Và cứ thế...

Lúc đó tôi chỉ muốn chôn mình tại chỗ, trằn trọc mãi vẫn không ngủ được.

Cũng thật tình cờ, sau đó công ty của Hạ Bất Phàm đã dấn sân sang lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, tôi cũng trở thành biên kịch trong bộ phận sáng tạo của công ty hắn.

Khi Hạ Bất Phàm biết tôi chọn bộ phận này, hắn đã đặc biệt tới tìm tôi, định mua bản quyền cuốn tiểu thuyết thú nhân lấy hắn làm nguyên bản kia.

Tôi thực sự là nghẹn muốn chết, đại ca à, anh đang làm cái gì vậy!

Tôi kịch liệt phản đối.

Nhưng thù lao hắn đưa quá hấp dẫn!

Tôi quyết định bán nó đi.

Hạ Bất Phàm ngốc thật đấy, hắn còn nói với tôi: "Cô Dư Niên, với tư cách là tác giả gốc, sao cô không ký tên cho tôi vậy?"

Tôi cười khan: "Hơ hơ, anh Hạ đang nói gì thế?"

Hắn lật trang đầu tiên ra, nhàn nhạt nhìn tôi:

"Đây này, viết cái câu mà vua sói đã nói khi bắt được công chúa của nước địch ấy."

...

Tôi rất muốn bịt miệng hắn lại, nhưng khóe miệng Hạ Bất Phàm lại nhướng lên, đôi mắt đen sâu dưới cặp kính sâu không thể dò được.

"Câu mà, [Bắt được em rồi, tiểu giống cái của ta] ấy."

Dư Niên đã chết rồi nhé mọi người.

3.

Một thời gian dài sau đó, cứ lúc nào mà tôi nhìn thấy Hạ Bất Phàm là trong đầu tôi lại bật nhảy ra cái câu này như một kích chí mạng đâm thẳng vào trái tim tôi.

Tôi gạt nước mắt, lỗi lầm khi còn thơ dại quá lớn, chẳng lẽ tôi phải dùng cả kiếp sau để đền đáp sao?!

Vì quá xấu hổ với Hạ Bất Phàm, tôi nhanh chóng chuồn về phòng.

Tên chó Dư Thuật này! Sao anh ấy không nói trước nhà đầu tư chính là Hạ Bất Phàm chứ!!!

...

Trốn tới nửa đêm, tôi đã rất đói bụng.

Meo! Đuôi của tôi quẫy thật mạnh, tôi muốn xuống ăn!

Bước chân của mèo rất nhẹ, tôi rón rén đi xuống cầu thang, tới cửa hàng tiện lợi mua cơm hộp cá ngừ.

Căn cứ thí nghiệm này ở vùng ngoại ô, trời đêm vô cùng âm u, tuyết rơi bay phấp phới.

Tuyết rơi càng lúc càng lớn, chẳng mấy chốc đã tích tụ thành một lớp trên mặt đất, tôi lấp đầy cái bụng xong thì chậm rãi trở về phòng.

Đi được hai bước, tai mèo của tôi dựng đứng, đột nhiên nghe thấy một tiếng hú dài.

Tôi rùng mình.

Mặc dù đây là vùng ngoại ô, nhưng cũng đâu quá hoang sơ rừng rú đâu, nhỉ?!

Sói ở đâu ra vậy?!...

Sau đó lại tiếp tục vang lên một tiếng nữa, tôi sợ tới mức vội vã trở về phòng.

Tiếng bước chân lạo xạo sau lưng làm tôi ứa nước mắt.

Đáng sợ quá, meo meo meo!

Đuôi mèo vô thức che mắt tôi.

Trong cơn hoảng loạn, bước chân mèo của tôi dẫm cả vào nhau.

Sau đó, một cái gì đó mạnh mẽ cuốn quanh eo tôi rồi kéo tôi trở lại.

Đột nhiên được bao phủ trong một vòng tay ấm áp.

Nhìn xuống, là một cái đuôi sói mềm mượt đang quấn quanh eo tôi.

Có tiếng cười khẽ vang lên bên cạnh.

Tôi nhìn ra phía sau.

Là Hạ Bất Phàm.

Đôi mắt đen của hắn tỏa ra ánh sáng xanh yếu ớt, nhìn tôi chăm chú.

Đôi môi mỏng gợi cảm của người đàn ông hé mở, hắn thốt ra cái câu nói kinh thiên động địa kia:

"Bắt được em rồi, tiểu giống cái của tôi."

4.

Cái con mẹ anh...

Tôi thực sự muốn chết!

Này có khác gì Hạ Bất Phàm đưa cái thứ tôi viết cho bà dì tôi rồi bà dì tôi đăng nó lên nhóm gia đình tương thân tương ái của tôi đâu cơ chứ?!!!

Tôi cứng đời giật giật khóe môi, chuyển động lỗ tai: "Hạ tổng thật hài hước, muộn như vậy rồi còn chạy ra đây làm chi zợ?"

Hạ Bất Phàm buông eo tôi ra, nhàn nhạt nhìn tôi:

"Tìm người giao phối."

Con ngươi của tôi run rẩy, cái này mà cũng nói ra được nữa hả?!

Hắn nhướng mày:

"Nghe nói đàn em còn viết rất nhiều tiểu thuyết kiểu kia cơ mà, sao lại không biết chuyện sói vào mùa đông sẽ động dục chứ?"

...

Bộ não tôi đang tạm thời mất trí nhớ nha!

... Vua sói Hạ Bất Phàm đi tìm bạn đời vào một đêm mùa đông, hắn ta hú cao dưới ánh trăng để thu hút những giống cái bị hắn ta dụ dỗ.

Đau đơn chưa, sao tôi có thể viết ra thứ này cơ chứ?

Mà sao người này cứ nhắc tới nó là sao, tôi điên rồi đó meo meo!

Hạ Bất Phàm hơi nheo mắt, như thể muốn nhìn thấy tôi:

"Sao không nói chuyện? Đang mắng thầm tôi sao?"

Tôi lắc đầu cực nhanh: "Tuyệt đối không có nha! Hạ tổng!"

Là ông chủ của công ty, Hạ Bất Phàm có năng lực, ngoại hình và tài năng xuất cmn sắc, hơn nữa quyền lực của hắn trong công ty cũng vô cùng lớn.

Ngoài ra, người này còn sở hữu một gương mặt lạnh lùng, với ánh mắt "người sống người chết gì thì cũng đừng có lại gần tôi".

Trên thực tế thì tất cả mọi người đều sợ hắn ta.

Cô mèo meo meo lo lắng tới mức thở hổn hển không kiểm soát được.

Hạ Bất Phàm hừ một tiếng, đi về phía căn cứ.

Vừa bước vào, tôi liền cảm nhận được hơi ấm bao quanh, vội vàng cúi đầu 90 độ: "Anh Hạ, chúc anh Hạ ngủ ngon, tạm biệt ạ!"

Vừa định bỏ chạy, tôi bất ngờ giẫm phải một thứ gì đó trơn trượt.

Sọc đen vàng, vảy nhờn đến mức phản chiếu cả ánh sáng.

Tôi cứng ngắc nhìn tôi.

Một "gương mặt rắn" quyến rũ xuất hiện trước mặt.

Đồng tử của người phụ nữ nheo lại, cô ấy nhìn tôi cười rù quến.

"Bé mèo nhỏ ~ em giẫm phải đuôi của chị rồi."

Rắn... người rắn...

Ôi cái tuổi già của tôi.

Cả đời này, tôi sợ nhất chính là rắn!!!

"Meo meo meo meo meo meo meo meo!!!"

Tôi quay đầu nhảy lên, ôm cổ Hà Bất Phàm không buông, đuôi mèo quấn chặt lấy cánh tay anh.

Vì sợ hãi, tôi thậm chí còn không chút do dự mà vùi mặt vào cổ hắn.

Hạ Bất Phàm chỉ sững sờ mất hai giây, sau đó ôm chặt lấy tôi, bàn tay to lớn vuốt ve sau lưng an ủi tôi.

Chợt, sau lưng có tiếng bé gái vang lên;

"Mẹ ơi? Là dì sao ạ?"

(2/4)

5.

?

Hả?

Tôi mở mắt, rụt rè nhìn sang, người rắn đang bế một bé gái còn đang ngái ngủ.

Đôi tai thỏ của cô bé hơi rũ xuống, đôi mắt tròn to chớp chớp bling bling.

Cô bé cười với tôi: "Dì dễ thương quá đi, dì là mèo con kìa, đáng yêu y như Niên Niên ở nhà chú vậy."

Người rắn xinh đẹp trêu chọc: "Mộng Mộng thật thông minh ~"

Dì? Niên Niên?

Hạ Bất Phàm hắng giọng, có chút chột dạ: "Mộng Mộng! Về ngủ với mẹ đi."

"Còn dì thì sao ạ?"

Hạ Bất Phàm lạnh giọng: "Không có dì nào hết!"

Tôi đã đoán ra rồi, Hạ Bất Phàm hẳn là chú của bé gái kia.

Người rắn nháy mắt với tôi: "Ngày mai gặp nha."

Cái đuôi rắn biến mất trong góc nhà, tôi thở phào nhẹ nhõm: "Hạ tổng, cháu gái anh hả?"

Hạ Bất Phàm ậm ừ: "Còn chưa xuống? Muốn tôi bế về phòng hửm?"

Tôi vội vàng nhảy xuống, nhưng lại nhìn thấy vành tai của Hạ Bất Phàm lặng lẽ đỏ ửng lên.

Tôi chợt nghĩ tới chuyện gì đó, hỏi: "Hạ tổng, Niên Niên là ai thế?"

Vành tai Hạ Bất Phàm càng đỏ hơn: "Niên nào..."

Tôi: "Cái tên mà cháu gái anh nhắc tới đó."

Hầu kết Hạ Bất Phàm hơi động, hắn nhìn về phía trước: "Ồ, mẹ tôi có nuôi một con mèo rất dính người, tên là Niên Niên."

Suy tư hai giây, tôi híp mắt: "Tôi còn tưởng Niên Niên là người nào đó chứ."

Hạ Bất Phàm: "..."

6.

Hình như tôi đã chọc giận Hạ Bất Phàm, lúc tôi gặp hắn ở quán cafe ngày hôm sau, hắn lại coi như không nhìn thấy tôi.

Tôi nhếch môi, không khỏi lẩm bẩm mấy câu: "Thần thần bí bí cái gì chứ?"

Bên cạnh phát ra một tiếng hừ nhẹ, đó là chị gái của Hạ Bất Phàm.

Dù cô ấy đang mặc váy dài nhưng tôi vẫn hơi quan ngại.

Cô ấy mỉm cười với tôi: "Xin chào, chị là Hạ Bất Hối, chị gái của Hạ Bất Phàm."

Tôi cố gắng không nhìn vào cái đuôi rắn của chị ấy, cười gượng.

Hạ Bất Hối liếc nhìn cửa sổ: "Sao em không đi tìm Bất Phàm?"

Tôi lắc đầu, xua xua tay: "Em không dám."

Hạ Bất Hối quyến rũ nhìn tôi: "Sao lại không dám?"

Cô ấy nhìn tôi đầy ẩn ý:

"Xem ra nó còn chưa nói cho em, đúng là thằng ngốc."

Tôi hơi khó hiểu: "Nói gì ạ?"

Hạ Bất Hối lắc đầu, đột nhiên nhìn tôi lần nữa: "Nhân tiện, chị đã đọc tiểu thuyết của em rồi."

Đuôi mèo của tôi vung vẩy, nhìn đôi môi đỏ mọng kia khẽ hé mở nói: "Câu văn thú vị lắm."

"Ha ha... ha ha... không dám ạ..."

Sau khi Hạ Bất Phàm rời đi, con mèo độc ác trong lòng tôi gầm gừ.

Hạ Bất Phàm như cảm nhận được ánh mắt của tôi, ngẩng đầu qua nhìn tôi, sau đó cụp mắt xuống lật tài liệu, cái đuôi to của hắn đột nhiên dựng đứng lên, không ngừng lắc lư sau lưng.

Tôi quay đầu lại, con mèo khóc lóc hiện hình.

Hắn là người trả lương cho tôi đó, tôi chỉ có thể than thầm trong lòng mà thôi.

Meow~ (Mèo buồn)

Cách đó không xa, một nhúm đuôi trắng to đang đung đưa thật quyến rũ, tôi nhịn không được nhìn chằm chằm.

Meo ~ Liều thuốc chữa bệnh của tôi đây rồi!

Tôi vội chạy tới, hóa ra là Lưu Thiết Trụ đang chơi cờ với một ông già có sừng trên đầu.

Đuôi mềm quá nè, meo meo!

Tôi không thể ngừng sờ soạng nó, gần như muốn bứt nó ra mà sờ mỗi ngày.

Lưu Thiết Trụ ho hai lần, rụt cái đuôi lại.

"Biên kịch Dư, đừng..."

Tôi ồ lên, kéo ghế ngồi cạnh cậu ta, sẵn sàng chuẩn bị tư thế đợi cậu ta lơ là cảnh giác rồi sẽ thầm sờ hai cái.

Ông trâu vuốt râu, cười nói: "Tiểu Lục, trận này để sau hẵng chơi tiếp đi, lão phu không quấy rầy tình nhân nhỏ tán tỉnh nhau nữa nhé."

Tôi bàng hoàng nhìn Lưu Thiết Trụ.

Vội vàng xua tay: "Ông ơi! Không phải như ông nghĩ đâu!"

Ông trâu cười nói: "Ông biết, ông biết, người già ai cũng biết mà, ai cũng có một thời tuổi trẻ."

Lưu Thiết Trụ bối rối, thậm chí còn sủa trong tuyệt vọng.

Mẹ nó...

Thật buồn cười, tôi nhịn không được cười thành tiếng.

Một câu nhàn nhạt vang lên sau lưng:

"Em đang làm gì vậy? Vui lắm sao?"

Tôi giật mình, Hà Bất Phàm này, sao cứ luôn thích đứng sau lưng người ta vậy?

Ông trâu cười tủm tỉm: "Tiểu thiếu gia si tình, Tiểu Lục à, đàn ông nên chủ động mới phải."

Sắc mặt Hạ Bất Phàm có vẻ hơi khó coi, hắn liếc Lưu Thiết Trụ:

"Kiểm tra lại báo cáo hôm qua rồi gửi đi."

Lưu Thiết Trụ vội vàng gật đầu nói dạ vâng rồi nhanh chóng rời đi.

Tôi nhìn cái đuôi to xù đi xa, có chút tiếc nuối thở dài.

Hạ Bất Phàm ngồi xuống cạnh tôi, không hiểu sao lại đưa cái đuôi màu xám qua trước mặt tôi.

"Nếu em thích vuốt lông tới thế, sao không thử vuốt của tôi?"

Mẹ kiếp.

Diễn tới nghiện rồi đúng không?

7.

Ban đầu tôi muốn đi tìm Dư Thuật hỏi xem liệu thí nghiệm này có sớm kết thúc hay không.

Nhưng lại tình cờ nhìn thấy Lưu Thiết Trụ ở trong văn phòng của anh.

Hai người họ đang lén lút làm gì đó, tôi mơ hồ nghe thấy cái gì mà phần thưởng phúc lợi gì gì đó, nhưng cũng không rõ ràng lắm.

Cuối cùng, Dư Thuật với Lưu Thiết Trụ còn bắt tay nhau, Lưu Thiết Trụ nói: "Giáo sư Dư, Hạ tổng hy vọng anh có thể giữ bí mật chuyện này, đặc biệt là với biên kịch Dư."

?

Anh trai, sao phải đặc biệt giữ bí mật với tôi hả?

Hạ Bất Phàm đang muốn làm gì?!

Vào ban đêm, một liên kết bốc thăm trúng thưởng được gửi tới trong nhóm tình nguyện viên, nói rằng đó là phúc lợi từ nhà đầu tư.

Tôi bị đưa ra làm người đại diện bốc thăm cho cả group, cũng làm màu quay cho có lệ dù biết thừa là có quay cũng "chúc bạn may mắn lần sau" mà thôi...

Nhưng ai mà ngờ được, lại thật sự bốc được chuyến đi năm ngày năm đêm ở Tam Á?

Điều kỳ quặc hơn là, đợt thí nghiệm này có tới 20 người.

Tức là chuyến đi Tam Á lần này...

Có 20 suất?!!!

Meo?

Hạ Bất Phàm, anh có ổn không?

8.

Hắn mua bản quyền truyện của tôi, cho tôi sờ đuôi của hắn, còn cho tôi chơi cái trò bốc thăm trúng thưởng tới nhắm mắt cũng trúng này.

Một đêm không ngủ.

Tôi bắt đầu hoài nghi.

Hạ Bất Phàm thực sự quan tâm tới tôi sao?
(3/4)

9.

Hôm nay là ngày thí nghiệm cuối cùng, mọi người cùng nhau tổ chức bữa ăn tối.

Tôi không biết tại sao mà tối nay tôi luôn muốn tới gần Hạ Bất Phàm.

Trong cơn mê mê tỉnh tỉnh, tôi bước tới gần hắn.

Thấy tôi tới, Hạ Bất Phàm lắc ly rượu, cảm thấy hơi kỳ lạ:

"Biên kịch Dư? Không phải mấy ngày nay đều tránh mặt tôi sao? Ở chỗ này làm gì?"

Tôi không biết là mình có say hay không, nhưng tôi chỉ muốn dụi đầu vào người hắn.

Tại sao mùi hương trên người hắn lại hấp dẫn như vậy chứ, thơm quá đi!

Sau đó tôi không chịu nổi nữa, meo meo ngất đi vì quá chóng mặt.

Ngày hôm sau, tôi thức dậy với gương mặt thất thần, thấy tai mèo và đuôi mèo đều đã biến mất.

Chậc chậc, đúng là có chút không quen.

Dư Thuật đã mô tả lại một cách sinh động về chiến công đêm qua của tôi ở trong phòng ăn.

Tôi cố gắng tỉnh táo và nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua.

"Nhóc, em cũng hổ báo cáo chồn thật đó, ở trước mặt mọi người còn dám ôm eo Hạ tiên sinh, còn dụi dụi vào ngực hắn với cái bản mặt mê đắm đấy nữa, sao nhà họ Dư chúng ta lại có được một đứa gan lớn như em nhỉ?"

36 kế, chuồn là thượng sách.

Sau khi xác nhận sức khỏe của tôi hoàn toàn ổn, tôi vội vã bay tới Tam Á.

Nhưng tôi lại chạm mặt với Hạ Bất Phàm ngay lối vào khách sạn.

Hắn nhìn tôi chăm chú: "Kéo quần lên là chạy, ai dạy em vô trách nhiệm như vậy?"

10.

Trời đất chứng giám, tôi chưa làm điều gì khác thường cả nhé!

Hạ Bất Phàm, anh đừng có nói bậy!

Sao có thể trùng hợp như vậy được, tên này hẳn là cùng người nhà tới Tam Á đi.

Quả nhiên, gia đình của hắn cũng đang đứng phía sau xem chúng tôi trò chuyện.

Mộng Mộng ôm một con gấu bông, mắt con bé cụp xuống kéo vạt áo của người phụ nữ trung niên bên cạnh:

"Bà nội ơi, đó là dì con đó."

Tôi bàng hoàng...

Cho tới khi ngồi vào phòng ăn, tôi vẫn còn đang bàng hoàng.

Gia đình của Hạ Bất Phàm rất thân thiện, họ không ngừng nói chuyện với tôi.

Hoặc là ăn, hoặc là trả lời câu hỏi.

Bố Hạ nhìn tôi trìu mến, mẹ Hạ nắm lấy tay tôi rồi nhìn sang Hạ Bất Phàm trách móc: "Bất Phàm đúng là vô dụng mà, nó còn không thèm nói với mọi người là đã tìm được một cô bạn gái xinh đẹp như vậy."

Không, bác à, con thực sự không...

Hạ Bất Phàm lại không phủ nhận, chỉ gật đầu nói rằng mình sơ suất.

Tôi lườm hắn một cái, hắn lại giả vờ như không nhìn thấy gì.

Ồ được thôi! Anh là ông chủ, anh thích làm gì thì làm!

Sau khi tiễn mọi người về phòng, tôi kéo Hạ Bất Phàm tới lan can hành lang.

"Hạ tổng, sao anh không giải thích?"

Hạ Bất Phàm chớp mắt: "Giải thích?"

Tôi: "Đúng vậy! Sao lại nói tôi là bạn gái anh?"

Hạ Bất Phàm cụp mắt xuống: "Sắp tới cuối năm, người nhà vội vàng. Em là nhân viên của tôi, có thể giúp ông chủ giải quyết vấn đề một chút không?"

Tôi "ồ" lên một tiếng rồi nói: "Là vậy sao?"

Hạ Bất Phàm nghẹn lại trong giây lát, giả vờ bình tĩnh: "Ừ."

"Tôi còn tưởng là sếp thích tôi chứ, có vẻ là tôi lại ảo tưởng quá rồi."

Bất chấp vẻ mặt có chút nứt ra của Hạ Bất Phàm, tôi vội vã trở về phòng.

Tựa người vào cửa, khóe miệng cong lên.

Ban nãy lúc đi vệ sinh, Hạ Bất Hối đã nói với tôi hết rồi.

Hạ Bất Phàm, tên đàn ông vụng về này, đã thích tôi từ hồi còn học đại học.

Lúc hắn về nhà còn khoe sách của tôi với người nhà, nói rằng tôi viết rất hay nữa đó.

Tên này, lại còn có hai mặt cơ đấy.

[Hạ Bất Hối: Ảnh.jpg]

[Hạ Bất Hối: Đây là thứ chị thấy trên máy tính của Bất Phàm, chị chụp được trang đầu, xem nhanh nhé.]

Gì vậy?

Lúc tôi ấn vào hình ảnh, dòng chữ đầu tiên lập tức khiến tôi cảm thấy chói mắt.

[Bước đầu tiên để theo đuổi một cô gái: Tấn công bằng tiền.]

Tôi: ...

11.

Nghĩ lại thì, đúng là có rất nhiều sự trùng hợp.

Khi đó, tôi xin nghỉ việc ở công ty cũ, nếu công ty của Hạ Bất Phàm không ném cành ô liu qua thì tôi đã bay tới Thượng Hải rồi.

Tôi còn được chính Hạ Bất Phàm phỏng vấn nữa.

Tôi chỉ sợ là miệng của hắn sẽ phun ra cái câu thoại kinh điển trong cuốn sách kinh điển của tôi thôi.

Tôi run run như đang đi trên lớp băng mỏng, nhưng may mà hắn rất bận nên cơ hội gặp mặt của chúng tôi là rất ít.

Không lâu sau khi làm việc ở công ty, trưởng phòng đã hỏi tôi liệu có thể bán bản quyền cuốn sách của tôi cho công ty không.

Sao tôi có thể bán cái thứ sản phẩm đáng xấu hổ thời tuổi trẻ bồng bột của mình chứ!

Tuyệt đối không!

Ai biết được Hạ Bất Phàm lại đích thân tới gặp tôi.

Vẻ mặt hắn nghiêm túc: "Cô Dư Niên, ra giá đi."

Tôi rất khó hiểu: "Hạ tổng, anh mua cái đó làm gì..."

Hạ Bất Phàm: "Không làm gì hết, thích thì mua."

"Tôi không án, tôi không bán, tôi..."

Hạ Bất Phàm: "8 triệu."

"Thành giao!"

Tôi nhanh chóng đồng ý, ai mà có thể cưỡng lại sức hút của đồng tiền chứ?

Nếu nó thực sự giống như những gì chị ấy kể thì Hạ Bất Phàm đang theo đuổi tôi sao?

Vì vậy, bước tiếp theo của hắn sẽ là gì?

Chậc, tò mò quá, tôi phải tìm cách đọc bản đầy đủ của cái kế hoạch này mới được.

Sáng sớm hôm sau, mẹ Hạ gõ cửa phòng rồi mời tôi tham gia bữa tiệc đêm trên du thuyền của bọn họ.

Nhà họ Hạ thực sự rất giàu có, du thuyền được giao cho khách sạn bảo dưỡng hàng năm, thỉnh thoảng họ sẽ tới đây nghỉ dưỡng.

Trùng hợp thay, nhà họ Hạ còn mời một nam chính khác trong tiểu thuyết nhân thú của tôi.

CP nổi tiếng vua sói Hạ Bất Phàm và hoàng tử vui vẻ Trầm Diệu.

Ét ô ét, cái cục diện gì thế này.

Nhưng nhìn dáng vẻ của anh ta, có lẽ là cũng không biết đâu.

Tôi chưa kịp thở phào thì Trầm Diệu đã tới nói chuyện với tôi.

"Dư Niên, em cũng tới à!"

Thì ra Trầm Diệu quay phim ở gần đây, cho nên tiện thể sang đây chơi.

Lý do hồi đó tôi không muốn bán bản quyền là vì Hạ Bất Phàm mà mua bản quyền, Trầm Diệu lại là diễn viên, và họ thì là bạn thân.

Nếu hắn để Trầm Diệu diễn cái vai Trầm Diệu kia, thì tôi chắc chắn sẽ xong đời, tôi thực sự không thể kham nổi đâu.

"Lâu rồi không gặp."

Tính cách Trầm Diệu trái ngược hẳn so với Hạ Bất phàm, hoạt bát nhiều chuyện.

Mấy năm nay chúng tôi có gặp nhau trên phim trường mấy lần, cũng không quá xa lạ, anh ta mang đồ uống tới cho tôi: "Nghe nói hôm nay lão Hạ dẫn bạn gái tới, nhưng nhìn một vòng thì cũng chỉ thấy có mỗi em là con gái nhỉ."

Ánh mắt Trầm Diệu đột nhiên có chút sâu xa.

"Hắn nói rõ với em rồi?"

Tôi lúng túng: "Nói gì chứ?"

"Hắn thích em."

"?!"

Vẻ mặt Thẩm Diệu vô cùng kinh ngạc: "Không thể nào, hắn về Trung Quốc một năm rồi mà vẫn chưa theo đuổi được em hả?"

Khóe miệng anh ta giật giật hai lần, bộ dáng không nhịn được muốn cười: "Một năm trước hắn nghe nói em bị bệnh nên từ chức, cho nên đã vội vã giao thị trường ở nước ngoài cho em họ hắn, sau đó gấp gáp trở về chiêu mộ em vào bộ phận sản xuất của Hạ thị. Hắn không nói cho em biết sao? Không phải anh đã gửi cho hắn cái kế hoạch theo đuổi con gái rồi à?"

Lời Trầm Diệu nói khiến tôi có chút nghẹn lại.

Thì ra cái kế hoạch kia là của con hàng này gửi cho hắn.

Một năm trước, tôi bị lãnh đạo chỗ làm cũ nhắm vào, hơn nữa lúc ấy còn mắc bệnh về đường nhũ tuyến, cho nên đã từ chức để thuận tiện phẫu thuật và hồi phục sức khỏe.

Hồi đó, mỗi tháng tôi phải trả 6000 NDT khoản vay thuê nhà, bố mẹ tôi cũng không thể giúp được gì nhiều, cuộc sống không cho phép tôi nghỉ ngơi quá lâu.

Bây giờ cẩn thận nghĩ lại, nếu không có cái phí bản quyền lần đó cùng với mức lương hào phóng mà Hạ thị trả cho tôi.

Thì tôi cũng sẽ không thể thoải mái được như bây giờ.

Đang suy nghĩ, một đợt gió biển thổi tới.

Tôi đặt ly rượu Trầm Diệu đưa qua một bên, hương vị quen thuộc kia lại truyền tới, tôi đột nhiên không kiểm soát được mà tiến tới gần anh ta hơn một chút.

Lạ quá, sao có chút choáng...

Tôi cố gắng kiềm chế bản thân, hỏi anh ta: "Khoan đã, người anh có mùi gì thế?"

Trầm Diệu sửng sốt: "Mùi gì?"

Anh ta ngửi ngửi người mình một chút: "À, ban nãy đi qua chỗ của Niên Niên tôi có dùng chút cỏ mèo để trêu nó, quên mất chưa rửa tay."

Chết tiệt, lúc tay anh ta tới gần, tôi càng muốn nhào vào người anh ta.

Trên thực tế, nếu không phải Hạ Bất Phàm đột nhiên xuất hiện giữ chặt lấy tôi, tôi sẽ thật sự không thể khống chế được mà làm như vậy.

Sao lại thế này! Tôi có còn là mèo nữa đâu! Cái thuốc kia không phải sẽ hết hiệu lực trong một tuần à?!

Vì sao tôi vẫn sẽ bị cỏ mèo thu hút chứ.

Sắc mặt Hạ Bất Phàm trầm xuống, lúc đối diện với hắn, tôi thế mà lại có chút chột dạ.

Không hiểu sao tôi lại có cảm giác chồng vắng nhà, vợ gọi 7749 loại đàn ông tới sủng ái vậy nè.

Cũng may, lúc này Mộng Mộng đột nhiên xuất hiện.

Con bé chạy tới ôm chân tôi hô lên: "Dì ơi!"

12.

Cảm tạ trời đất, Mộng Mộng là bảo bối giúp tôi thoát ra khỏi cái tình cảnh khó xử này.

Con bé cầm một củ cà rốt đang gặm gặm ngấu nghiến, mồm miệng nói không rõ chữ bảo tôi đi tìm mẹ với bé.

Không để ý tới sự tò mò của Trầm Diệu, tôi nhanh chóng thoát khỏi cái ôm của Hạ Bất Phàm, nắm tay Mộng Mộng đi tới một bên khác.

Hạ Bất Hối ngồi ở trên ghế, vẫy vẫy tay bảo tôi qua đó.

Lúc này tôi mới phát hiện trên tay chị ấy có mấy cái vệt vàng vàng giống như vảy rắn.

Chị ấy ôm Mộng Mộng, chỉ vào vảy: "Hôm nay bọn chị đột nhiên xuất hiện triệu chứng của động vật như lúc trước, chị quên mất phương thức liên lạc với giáo sư Dư rồi, Niên Niên, em giúp chị hỏi một chút đi."

Tôi nhanh chóng gật đầu.

Dư Thuật bên kia nhận điện thoại rất lâu, anh ấy thở hổn hển, âm thanh bên đó còn vô cùng ồn.

"À, việc này hả, không có vấn đề gì đâu, tác dụng của thuốc ít nhiều gì cũng sẽ còn lưu lại chút ít ý mà, mấy đặc điểm kia vài ngày nữa sẽ hết thôi, ai y! Mẹ! Đừng! Đừng mà!!"

"Anh đang làm gì đấy?"

Dư Thuật thở dài: "Bệnh trạng của anh vẫn còn, không nhịn được cắn rách cái áo lông hàng hiệu của mẫu hậu, bây giờ mẹ đuổi anh ra khỏi nhà rồi..."

Chậc, thằng ngốc này.

Buổi tối nằm trên giường, Trầm Diệu bỗng nhiên gửi cho tôi một cái mail, là bản đầy đủ của cái kế hoạch theo đuổi kia.

Thì ra Hạ Bất Phàm làm nhiều điều vì tôi như vậy sao.

Trầm Diệu nói, Hạ Bất Phàm thích tôi từ hồi tham gia club ở trường, nhưng mà lúc đó tôi đang có bạn trai.

Sau đó, hắn lại ra nước ngoài học, dù bận việc kinh doanh nhưng vẫn luôn im lặng chú ý tới tôi.

Thẳng tới khi tôi bị bệnh phải từ chức.

Bản kế hoạch của hắn đều là tự hắn làm, Trầm Diệu chỉ quân sư cho hắn vài chỗ mà thôi.

[1. Chú ý thân thể của cô ấy, sắp xếp bệnh viện tốt.

2. Chú ý tâm trạng của cô ấy, phải khiến cô ấy cảm thấy vui vẻ...]

Có rất nhiều mục, mỗi mục đều giải quyết định những khó khăn lúc đó của tôi.

Mà mục tiêu quan trọng nhất của hắn...

Chỉ có một câu rất đơn giản:

[Bất luận là cuộc sống hay công việc, chỉ cần cô ấy vui vẻ là tốt rồi.]

Nghĩ lại, bầu không khí trong công ty đúng là thực sự rất tốt, tôi làm việc cũng rất vui vẻ.

Tuy rằng Hạ Bất Phàm luôn là vẻ mặt ngoài cười trong không cười trêu cợt tôi, nhưng hắn tuyệt đối là một nhà lãnh đạo giỏi.

Hắn tuy độc miệng, nhưng đã giúp tôi rất nhiều trong công việc lẫn cuộc sống.

Cái thích của Hạ Bất Phàm không phải chỉ dung túng tôi làm bừa, mà hắn sẽ đứng ở phía sau giúp tôi ngày càng tiến bộ.

Tôi lăn qua lộn lại không ngủ được, trong lòng như có cái gì đang nhồi đầy ứ.

Lúc tôi ra ban công hóng gió, Hạ Bất Phàm lại đang đứng ở ban công cách vách gọi điện thoại.

Sau khi cúp điện thoại, hắn nhìn qua, thân ảnh dưới ánh đèn mờ ảo trong phòng ngủ lộ ra chút tịch mịch.

Tôi còn chưa kịp đỏ mặt vì vẻ đẹp của mỹ nam dưới ánh trăng khuya, hắn đã đốp cho một câu.

Hạ Bất Phàm: "Dư Niên, em có biết xấu hổ không?"

?

Tôi: "Anh mắng em?!"

Hạ Bất Phàm: "Tôi là đang nhắc nhở em! Hôm nay em đã suýt nữa hôn Trầm Diệu!"

Tôi: "Anh làm sao vậy! Anh ghen à!"

Lời này vừa nói ra, hai chúng tôi đều yên lặng.

Vành tai Hạ Bất Phàm nhanh chóng đỏ lên, trong nhất thời thế mà lại không phản bác lại.

Tôi tức muốn chết, sao lại phá hỏng bầu không khí như vậy chứ.

Tôi nổi giận đùng đùng chạy tới trước cửa phòng hắn, còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn kéo vào.

Bên trong bóng tối, hai chúng tôi dựa sát vào nhau.

Trừ tiếng sóng biển ở phía xa xa, tôi còn có thể nghe được tiếng tim đập loạn của cả hai.

Một lúc lâu sau, tôi cắn môi dưới, nhìn hầu kết của Hạ Bất Phàm, có chút khó có thể mở miệng.

"Vậy cái kia, kế hoạch theo đuổi kia, bước thứ ba là gì? Có phải là dùng cỏ mèo dụ dỗ em hay không?"

Căn phòng rất tối, tôi lại mơ hồ nhìn thấy ánh sáng u ám lướt qua dưới đáy mắt hắn.

"Em biết?"

Hạ Bất Phàm khẽ hừ một tiếng: "Dùng cơ thể là được rồi, cỏ mèo cũng chỉ là chất xúc tác kèm theo."

Khuôn mặt già của tôi đỏ lên, tên này! Tên này đúng là không biết xấu hổ mà!

Hô hấp của người đàn ông trở nên nặng nề hơn, hắn đột nhiên hỏi: "Em biết hôm nay là ngày gì không?"

Tôi lắc đầu.

Hơi thở nóng bỏng của hắn tới gần.

Tôi giống như thấy được răng nanh sắc nhọn lại bá đạo của hắn.

Hạ Bất Phàm thấp giọng dụ dỗ:

"Hôm nay là mười lăm, là ngày trăng tròn."

(4/4)

13.

Một cái rùng mình của tôi phá vỡ bầu không khí kiều diễm.

Cái câu kia thế mà lại là câu thoại điển hình của nhân vật lang vương mà tôi sáng tác.

Nghĩ như vậy, tôi liền héo.

"Lại đọc lời thoại cho em nghe sao! 15 cái quỷ ý! Còn 10 ngày nữa là tới Tết Nguyên Đán rồi, thế mà anh còn chém gió được như thế?"

Hạ Bất Phàm che trán, bất lực nhìn tôi:

"Anh chỉ muốn tới gần em một chút mà thôi."

Mẹ nó chứ...

Hạ Bất Phàm tập thể hình quanh năm, thân hình anh rất tuyệt, cộng thêm cái vẻ bề ngoài lạnh lùng kia nữa quả thực là tuyệt phẩm mà.

Thế mà con người cao lãnh rắn rỏi này lại rất giỏi làm nũng, thật tương phản, thật đáng yêu mà...

Ai có thể chống cự được với con sói nhỏ manh manh đáng yêu chứ!

Cũng vào tối nay, tôi và Hạ Bất Phàm đã xác định quan hệ.

Tôi hỏi anh ấy thích gì ở tôi, anh ấy lại nói:

"Anh nghĩ là em thích anh cho nên mới viết ra cuốn tiểu thuyết kia, không nghĩ tới em lại có bạn trai, em đúng là nửa vời..."

Hả?

Tôi nhanh chóng che lại miệng anh tránh cho anh lại nói hươu nói vượn nữa.

Tên này mặt dày thực sự!

"Em viết cả Trầm Diệu nữa mà!"

Hạ Bất Phàm quay đầu đi: "Không phải chỗ văn án em viết là [Ta yêu nam nhân cao lãnh] sao? Trầm Diệu không hợp với hình tượng đó, vậy chẳng phải chỉ còn lại anh?"

Tôi giật mình: "Vậy hóa ra mấy năm nay anh đều giả vờ à?"

Hạ Bất Phàm ghé sát vào ôm lấy tôi:

"Không phải, đối với người khác thì là thế, nhưng đối với em, anh không thể cao lãnh được."

"Anh thích em, thầm nghĩ muốn đối xử tốt với em, để em có thể quay lại nhìn anh."

Biểu tình của anh nghiêm túc, gắt gao nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt sáng lấp lánh.

Cho nên anh luôn trêu chọc tôi là muốn gia tăng cảm giác tồn tại sao; vì thế nên mới vội vàng từ nước ngoài trở về, chỉ để kéo tôi vào công ty của anh; còn mua bản quyền của tôi, lại đầu tư cho anh trai tôi...

Anh có chút đắc ý nở nụ cười: "Cảm động sao? Niên Niên, em có thích anh không?"

Tôi có chút thẹn thùng: "Không phải chúng ta đã xác định quan hệ rồi à?"

"Nhưng em cũng chưa có nói là thích anh."

"..."

"Em còn nói thích với trợ lý Lưu cơ mà, không thể cũng nói với anh một câu như vậy được hay sao?"

...

Tôi có thích trợ lý Lưu đâu, tôi là thích Samoyed đó chứ!

Ánh mắt Hạ Bất Phàm có vài phần chờ mong, lại có chút ấm ức, càng nhiều hơn là tình yêu không thể che giấu được.

"Thích." Tôi ôm cổ anh, "Em cũng thích anh."

Người đàn ông cười như một đứa trẻ.

Tôi dường như có thể nhìn thấy cái đuôi sói to lớn ở đằng sau anh đang điên cuồng lắc lư.

Đồ ngốc này.

Hiện tại, tôi dường như càng thích anh hơn.

...

Lúc này, di chứng từ thuốc vẫn còn giữ lại một số đặc điểm.

Vua sói thường là những con có thân hình to lớn.

Điều này khiến cho dáng người Hạ Bất Phàm vô cùng tốt, con mèo nhỏ là tôi đây ngày nào cũng muốn chảy nước miếng.

Ngày cuối cùng của chuyến đi Tam Á, cả gia đình của Hạ Bất Phàm đều ở lại đây ăn lễ mừng năm mới, cho nên anh đành phải lưu luyến tiễn tôi ở sân bay.

Tôi còn có chút ngượng ngùng, bình thường người này toàn là kiểu người sống chớ tới gần.

Sao yêu vào là lại dính người đến vậy chứ.

"Qua năm mới, ngày nào anh cũng sẽ tới đón em đi làm."

Tôi xấu hổ gật đầu.

Lúc đáp máy bay, Dư Thuật nhìn thấy tôi tràn đầy xuân ý, vẻ mặt hóng chuyện dán tới gần:

"Yo, gần đây có chuyện gì vui hả?"

Tôi nghiêm mặt đẩy anh ấy ra xa: "Cách xa em ra, chó độc thân ba mươi mấy năm như anh không thể hiểu được hương vị của tình yêu đâu."

Dư Thuật tức tới nghiến răng nghiến lợi: "Không có đại trợ công như anh trai thì mày nghĩ là hai đứa mày tới được với nhau hả?"

14.

"? Trợ công gì cơ?"

Dư Thuật như ông lớn ngồi bắt chéo hai chân.

"Hạ Bất Phàm vì theo đuổi mày mà đã đầu tư hai ngàn vạn vào dự án của anh đây, còn bảo anh để lại cho hắn nước thuốc chó sói, nói là mày thích sói, cho nên hắn phải biến thành thứ mày thích. Kết quả ngày nào mày cũng chạy sau mông sờ đuôi trợ lý của hắn, hại hắn tức gần chết."

"Anh bày ý cho hắn, bảo trợ lý Lưu đi mua nước hoa cỏ mèo cho hắn dùng, ai biết mày ngửi vào lại chóng mặt tới ngất luôn, cười chết anh rồi."

Tên chó Dư Thuật này, cả ngày đều chả nghĩ được cái gì tốt đẹp cả!

...

Hạ Bất Phàm quay lại Nam Thành vào ngày 15, hai chúng tôi đã nửa tháng không gặp nhau, nhớ muốn chết rồi.

Vừa nhìn thấy Hạ Bất Phàm, anh đã ôm tôi quay quay vài vòng.

Trên đường về nhà, đi qua trường đại học cũ, anh chỉ vào cửa lớn rồi nói với tôi:

"Lần đầu tiên anh gặp em, em đứng ở chỗ này vuốt ve một con mèo đi lạc."

Tôi trừng lớn mắt, tôi rất thích mấy con động vật nhỏ, vì thế nên mấy con chó con mèo hoang hay lởn vởn xung quanh đây tôi đều từng cho ăn qua.

Hạ Bất Phàm cười nói: "Niên Niên chính là một con trong số đó."

Thì ra, Niên Niên thật sự có liên quan tới tôi.

15.

Theo lời Dư Thuật nói, nước thuốc thú nhân sau một tuần sẽ hết tác dụng, nhưng có thể vào một ngày nào đó trong tháng phát tác.

Tôi với Hạ Bất Phàm vào một ngày đẹp trời lại xuất hiện triệu chứng của động vật.

Mà đúng lúc, lại xảy ra vào ngày lễ tình nhân.

Chúng tôi cả ngày đều ở nhà, Hạ Bất Phàm bảo trợ lý Lưu mua chút đồ tới nhà anh, nói là tối nay muốn nấu cho tôi một bữa tiệc lớn.

Lúc cánh cửa được mở ra, trợ lý Lưu quấn kín mít người.

Tôi kinh ngạc hỏi cậu ta: "Bên ngoài lạnh lắm sao?"

Trợ lý Lưu có chút xấu hổ, giây tiếp theo trên đầu cậu ta lại giật giật xuất hiện hai cái lỗ tai đầy lông.

Thì ra hôm nay cậu ta cũng tới ngày sao!

Tôi nhìn hai cái tai xù lông của cậu ta cười lớn, còn rục rịch muốn sờ sờ cái đuôi Samoyed của cậu ta nữa.

Hạ Bất Phàm mặc tạp dề đi ra, đen mặt đi tới, cầm lấy thức ăn rồi đóng sầm cửa lại.

Tôi cười hì hì ghé sát vào người anh: "Sao thế nạ?"

Vẻ mặt anh kiêu ngạo, dùng cái đuôi to quấn chặt quanh eo tôi: "Không cho nhìn cậu ta, không cho phép em sờ cái đuôi của cậu ta."

Đúng là dấm vương mà.

...

Thừa dịp Hạ Bất Phàm đang rắm rửa, tôi nhanh chóng đi thay cái váy mà chị gái anh đã tặng tôi vài ngày trước đó.

Chiếc váy màu đen bó sát người ôm trọn cặp mông vểnh, còn chừa lại cho tôi một lỗ nhỏ chứa cái đuôi mèo nữa chứ.

Đợi Hạ Bất Phàm mặc áo choàng tắm đi ra.

Trên cổ tôi đeo cái chuông nhỏ, một tay cầm cà vạt của anh, một tay vuốt ve cái đuôi mèo của mình, phong tình vạn chủng dựa vào cửa quyến rũ anh.

Người đàn ông sửng sốt mất vài giây, tốc độ vung đuôi của anh cũng bắt đầu giảm dần, bầu không khí dường như bắt đầu ngừng lại.

Tôi nháy mắt với anh: "Meo meo~ Hôm nay em là miêu nữ nha ~"

Hầu kết Hạ Bất Phàm không ngừng di chuyển, anh bước tới đứng trước mặt tôi.

Trong mắt anh lóe lên ánh sáng xanh.

Cả người dường như tỏa ra một luồng sống tràn đầy, giống như một con sói, cực kỳ có tính xâm lược.

"Vậy anh là gì?"

Tôi cong môi đỏ, đem cà vạt quàng lên cổ anh, kéo anh lại gần:

"Đương nhiên là con sói đi lạc bị miêu nữ bắt được rồi, meo~"

Không khí đang cao trào, bỗng nhiên truyền tới thanh âm mở cửa.

"Ai nha, sao anh lại ngốc như vậy chứ, mua đồ cho Niên Niên cũng mua không đủ nữa."

"Được được được, đừng trách anh nữa được không."

Tám mắt nhìn nhau.

Bố mẹ tôi bất ngờ không kịp phòng ngừa đối diện với ánh mắt của chúng tôi.

Mà tôi với Hạ Bất Phàm thì lại chuẩn bị củi khô lửa bốc...

16.

"Cái đó... không giới thiệu chút sao?"

Tôi lập tức lấy chăn quấn chặt lấy mình, cúi đầu, chỉ muốn đào cái hố chui xuống.

Hạ Bất Phàm lấy tốc độ nhanh nhất đi thay quần áo, sau đó ngồi nghiêm chỉnh trên sofa tiếp chuyện bố mẹ tôi.

Lúc mẹ tôi kéo tôi về phòng, tôi vẫn còn đang hoảng hốt.

Vẻ mặt mẹ oán trách: "Hai đứa các con đúng là biết chơi nhỉ..."

Bà ấy sờ sờ vào cái tai mèo của tôi, tôi nhịn không được co rụt lại.

Mẹ chậc một tiếng, lén lút dán tới đây:

"Nhìn tình thú phết nhỉ."

Cứu tôi! Mẹ, mẹ đừng nói nữa được không!!

Không biết Hạ Bất Phàm với bố tôi nói chuyện gì, dù sao trước khi bố mẹ tôi rời đi, thái độ đối với anh là vô cùng hài lòng, còn bảo anh có rảnh thì về nhà ăn bữa cơm.

Sau khi cửa đóng, Hạ Bất Phàm ôm tôi vào lòng, cười xấu xa:

"Tiếp tục thôi, miêu nữ tiểu thư của anh."

"Có muốn nếm thử sự lợi hại của lang vương không... ưm!"

Tôi nhanh chóng bịt miệng anh lại.

Meo! Đàn ông đúng là đáng sợ mà!

(END)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hauhuoc