6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Felix thẫn thờ ngồi trong thư viện nhìn những quyển sách mà cậu mới lấy đang chồng chất lẫn nhau, kể từ khi cậu còn là một học sinh cuối cấp hai thì đã rất lâu cậu bước chân đến đây để học hành. Cậu cầm cuốn ở trên đầu, phủi bụi rồi mở đến trang cậu đang đọc dở. Thư viện ở đây cũng rất cũ kỹ, đã gắn bó với cậu từ hồi cậu vào lớp mười. Lúc đấy, Felix thường ghé thăm vì không làm quen được với ai trong lớp, nhưng hầu hết những cuốn sách cậu đọc chưa bao giờ xong dù có hay đến mức nào.

Tận hưởng thời gian giải lao còn lại, Felix vui vẻ đọc. Những chữ viết trên sách xuất hiện một vài chữ bị nhòe do nước, giấy bắt đầu ngả màu nâu nhạt. Được một lúc, cậu nhẹ nhàng đóng cuốn sách lại và đặt nó xuống. Miệng nở nụ cười thất vọng, mới bắt đầu thôi mà chẳng suôn sẻ gì hết. Nội dung chả có gì đặc biệt, giống như tác giả không có ý tưởng, càng đọc càng chán. 

Cậu thở dài cố gắng ngừng suy nghĩ, Felix với tay lấy cuốn sách hai. Cũng nhẹ nhàng đọc, lấy lại sự thanh thản lúc trước. Nhưng rồi cơn bùn ngủ ập tới lại làm gián đoạn những con chữ của Felix, có lẽ do hôm qua cậu không ngủ được. 

Felix ngủ thiếp đi lúc nào cũng không biết, cậu ngủ được một lâu mới bừng tỉnh bởi tiếng chuông reo của trường. Cậu mới dậy nên còn hơi mơ màng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đơ thêm vài giây thì đã lật đật rời khỏi thư viện liền. Coi như kế hoạch xử lí những cuốn sách đọc dang dở của cậu lần này tạm dừng. 

"Nè, Seungmin."

"Hửm?"

"Cậu có thấy thời gian trôi nhanh quá không?" - Felix tiếp tục bần thần nhìn tấm bảng trong tiết tự học. Cậu vẫn chưa tin mình đã là học sinh cuối cấp. Cái cảm giác vui sướng ghi tra đủ điểm đậu vào trường cấp ba mà cậu mong ước như này giờ vẫn còn đọng lại một chút trong tim cậu. 

Seungmin chăm chú ngồi học nhìn Felix với ánh mắt đồng tình. Cả hai còn chưa xác định nên thi vào ngành nào nữa, sao mà phải chấp nhận bây giờ mình là học sinh lớp mười hai được. Seungmin không trả lời gì mà đứng dậy hỏi Felix muốn uống cà phê để tỉnh người, học cho dễ không rồi rời đi khi nhận được câu trả lời từ cậu. 

Đến khi bóng dáng Seungmin khỏi tầm mắt của Felix, cậu nằm xuống bàn. Giờ là buổi chiều, không biết anh Hyunjin có làm ca vào buổi chiều tối không nữa, vì cậu có ý định đi ghé qua quán để mua một ly nước uống. Nếu có anh ở đấy thì lấy lại một tí động lực cũng được (ngắm anh đó). Felix thở một hơi dài, trầm ngâm đưa mình chìm sâu vào giấc ngủ. 

"Hừ, thằng nhóc đáng ghét!" - Một lần nữa, cậu bị đánh thức bởi giọng nói giận dữ của Seungmin. 
Đi vào cứ như động đất, Seungmin dậm như nát sàn luôn rồi.

"Lại chuyện gì?"-Felix mắt nhắm mắt mở, nằm dài ra bàn nhìn Seungmin.

"Có một thằng nhóc lớp dưới, ban nãy đụng trúng tớ không xin lỗi, đã vậy còn lườm. Nó nghĩ mình là ai chứ." - Seungmin chống hông nhìn ra ngoài lớp.

"Xìaaa, tranh chấp với một thằng nhóc, cậu trẻ con quá." - Felix cười trừ.

"Tức chết được, mặt nó cứ câng lên." - Seungmin vừa than thở vừa đặt lon cà phê trên bàn của cậu.

"Cảm ơn nhé." - Felix mỉm cười với Seungmin, tay cầm lên mà uống. Vị đắng của lon khiến cậu tỉnh táo hơn lúc nãy.

Mặt Seungmin nhăn nhó tới mức không buồn đụng tới sách vở nữa, mà nhìn qua Felix. Thanh niên tưởng không còn ở trạng thái say giấc vì mới uống cà phê đen lại ngơ ra, chắc đang mộng tưởng về ai kia rồi. Không biết quyển sách cậu đọc có nhớ nổi chữ nào không.

Rồi cũng phải đến giờ tan học, cả lớp vui vẻ nhanh chóng cất sách vở mà rời khỏi lớp. Căn phòng vốn đã chứa đụng hơn mười người giờ đây trống vắng như bình thường.

Thế là đã qua một ngày. Felix thảnh thơi theo con đường quen thuộc, đi được khoảng nửa cây số thì cậu dừng chân tại một quán cafe. Cậu không mong chờ gì nhiều về việc bắt gặp anh Hyunjin ở đây, huống chi có sức mở cửa quán để order nước.

Dù vậy linh cảm cậu mách bảo rằng anh đang ở trong này nên cậu thử đánh liều vào xem.

"À xin chào quý khách." - Tiếng giọng nữ vang lên khiến Felix cảm thấy một chút thất vọng. Cậu nhẹ nhàng đóng cửa quán lại.

"Ồ, Felix này." - Giống như ông Trời đang cố tình trêu chọc một người mỏng manh như Felix vậy. Hyunjin cũng bất ngờ khi phát hiện ra đó là Felix.

"Vẫn là uống cà phê sữa như thường đúng không?" - Chị chủ quán mỉm cười nhìn cậu.

"A-À, em mang về ạ."

Chủ quán quay người bắt tay vào làm cho người khác quen đáng quý này. Bầu không khí bắt đầu trầm lặng từ khi chị tập trung làm cà phê cho cậu. Càng căng thẳng hơn khi cậu chưa đủ dũng cảm để đối mặt với Hyunjin vào lúc này.

Anh Hyunjin cũng giống y chang cậu. Không hiểu sao, cứ mỗi lần tình cờ chạm mặt nhau thì tim anh lại rộn ràng một cách khó hiểu.

"Cà phê sữa của em đây." - Cả hai chắc phải cảm ơn chị chủ quán rất nhiều khi phá vỡ sự căng thẳng tột độ giữa hai người như này. 

"Vâng em cảm ơn." - Felix vội vàng mở ba-lô kiếm ví tiền của mình.

"À đúng rồi, để chị đưa em chiếc bánh này."

Chị chủ quán bất ngờ đi vào phòng bếp rồi quay lại trước sự ngỡ ngàng của cậu. Trên tay chị là món bánh khoái khẩu  mà cậu gần như suýt nữa quên mất vị ngon thường ngày. Brownie.

"Hyunjin sáng nay có làm vài miếng bánh brownie, nhưng lỡ tay làm nhiều quá nên có dư vài cái. Chị tặng em nhé?"

Felix chẳng nghĩ nhiều mà cầm chiếc bánh brownie được gói gọn gàng, bàng hoàng nhìn chủ quán với Hyunjin. Kiểu gói này cậu không thể đoán là tặng khách vì có dư, dường như được gói rất kĩ càng hơn cậu mong đợi.

Sau một hồi tìm kiếm ví tiền thì cuối cùng cậu cũng trả tiền cà phê mà cúi chào trước hai người lớn hơn cậu. Mới vừa bước chân khỏi quán, cậu cầm hộp bánh brownie. Vầng trăng soi sáng giúp cậu nhìn thấy nó rõ hơn, có một tờ giấy note được kèm vào lúc nào chả hay. Trên giấy xuất hiện vài dòng chữ.

"Học tốt nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro