7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời nắng sớm bình minh như thường ngày, những tia nắng chiếu rọi qua rèm cửa sổ phòng kí túc xá khiến Hyunjin tỉnh dậy. Đầu tóc anh rối bù xù như tổ chim, anh ngáp vài cái mới chịu đi vệ sinh cá nhân. Bạn cùng phòng với anh hôm nay không có tiết vào buổi sáng nên đã ngủ khò khò trên chiếc nệm chưa được trải ra, nước miếng chải dòng lên nệm. Trên bàn rải rác những lon bia đủ loại hãng, khá chắc họ vẫn nhậu sau khi anh rời đi ra hóng mát. Mới buổi sáng sớm phải dọn dẹp đủ làm cho Hyunjin cảm thấy bất mãn, hôm qua tự nhiên xông vào phòng kí túc xá của anh rồi bày bừa như thế này biết vậy cấm không cho vào nữa quá. 

Hyunjin để bịch rác ở ngoài cửa, anh định là sẽ vứt khi chuẩn bị rời khỏi nhà. Anh đi vệ sinh cá nhân, thay đồ, chải chuốt lại mái tóc bù xù mới dám bước khỏi cửa mà tới trường. Hyunjin liếc nhìn thời gian, mới đó thôi đã gần tới giờ rồi, anh rời đi không để lại lời nhắn gì đến người bạn cùng phòng và tiện tay cầm theo bịch rác, kiếm nơi vứt. 

Khung cảnh mùa xuân khiến lòng anh cảm thấy thoải mái, lựa được một chỗ kí túc xá gần trường như vậy chả phải là một lựa chọn tốt sao! Làn gió mát rượi bay lượn khiến những cành cây hoa anh đào đung đưa, có vài cánh hoa rơi xuống nằm yên trên đường. Nếu không phải vì anh đang vội, thì đã cầm điện thoại lên để chụp những bức ảnh tươi đẹp của mùa xuân rồi. 

Hyunjin vui vẻ bước vào trong trường, nhưng tâm trạng anh vụt tắt ngay lập tức khi thấy có một bóng dáng quen thuộc đang chạy về hướng anh đứng. Một cô gái trạc tuổi với anh, có thân hình thon gọn, dáng vẻ xinh xắn khiến cho bao nhiêu người đều ngưỡng mộ về sự xinh đẹp của cô. 

"Hyunjinnn, cậu làm gì mà lâu quá vậy? Tớ đợi từ nảy tới giờ!" - Cô liền dựa vào Hyunjin, làm nũng nịu khiến anh rợn người.

"Cho tớ xin lỗi, Seona à." - Anh cố gắng đẩy đầu cô ra khỏi vai anh. 

Kang Seona là người bạn từng cùng lớp hồi học cấp ba của anh, nhưng cô ta cứ bám theo anh mãi đến cả trường đại học cũng cố vào cho bằng được. Gia đình của cô thuộc loại giàu có, nên khá chắc cô ta đã rót tiền vào trường đại học này nên mới được vào. Seona đã theo anh từ khi anh vô tình giúp đỡ cô ấy, điều đấy khiến Hyunjin rất khó chịu, anh đã từng nói cho Seona biết mà cô ta vẫn bướng bỉnh không chịu nghe. 

Mùi nước hoa được xịt đến nỗi nồng nặc từ Seona khiến Hyunjin muốn nôn mửa tại chỗ rồi, anh cố gắng đi thật nhanh để có thể tách rời cô ta ra, ơn trời là cô từ khoa khác chứ không phải khoa của anh. Đi được một lúc thì bạn của Seona mới tới mà trò chuyện với cô, để lại Hyunjin đang đứng ở bên cạnh, anh thở phào nhẹ nhõm rồi đi tiếp. Anh ngồi yên ở giảng đường, nhân cơ hội một vài phút mới tới giờ, ôn tập lại bài học vừa qua là tốt nhất.

...

Kể từ khi bước vào trường đại học này, anh có ý định tham gia các CLB nhưng chưa thấy chỗ nào ưng ý mình. Bạn cùng phòng có hỏi anh nhiều lần kể cả gợi ý cho anh, vì vậy anh sẽ tranh thủ lần này đi tìm kiếm. Hyunjin lấy đại bánh sandwich từ trong túi mà anh đã thủ sẵn để ăn trưa, bình thản đi xem những tờ rơi được dán trên bảng. 

"Hửm? Câu lạc bộ nhảy sao?" - Hyunjin ngấu nghiến ăn, đôi mắt anh to tròn lên khi thấy tờ poster.

'Mới mở này, hỏi sao mình không biết. Hay là mình tham gia luôn nhỉ?' - Hyunjin chợt có suy nghĩ trên đầu, nhìn vậy thôi chứ anh cũng thích nhảy lắm đó. 

Anh mừng rỡ lấy điện thoại ra mà chụp, quyết định được CLB cũng khiến lòng anh cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Hyunjin cố gắng xử lí bánh sandwich, anh tiện tay mua luôn lon cà phê, kiếm chỗ ngồi để hóng mát một tí. Buổi trưa nắng nóng như này ít ra có vài chỗ có cây che bóng cũng mát thế nhỉ? Anh hưởng thụ khoảng thời gian ngắn ngủn này trước khi tiết buổi chiều bắt đầu. 

Ấy mà nóng quá, mồ hôi từ cổ anh rơi từng giọt trên chiếc áo khiến đằng sau bị ướt sủng. Hyunjin nhận ra vấn đề mà vội vàng đi vào trường chứ không ra ngoài hóng gió nữa, thiệt là tụt mất cả hứng, thôi thì vào lớp học trước luôn vậy. 

Một vài lúc sau, đến giờ làm thêm. Anh lật đật rời khỏi lớp, chẳng buồn quan tâm đến lời mời đi karaoke của người bạn cùng phòng. Đánh được một giấc ngủ trên bàn nên Hyunjin đủ sức để chạy tới quán cafe, mong muốn Felix có ghé thăm tới quán của anh dù chẳng có học sinh cấp ba nào đủ rảnh để tới đó đâu. Nhưng mà lạc quan cũng đóng góp một phần trong cuộc sống của con người mà, đúng không?

...

Felix.

 Cuối cùng cũng tan học, Seungmin thì bận đi học thêm, bỏ rơi một mình Felix đi bộ về nhà. Nhưng mà ở nhà hoài riết cũng chán, cậu quyết định đi tới chỗ quán cafe gần nhà. Sẵn tiện làm bài tập về nhà luôn. Felix hớn hởi đổi đường đi khác hơn trước. Dù mùa đông đã qua nhưng buổi chiều hôm nay lạnh đến mức cậu muốn mặc thêm một lớp áo nữa, tiếng gió thổi mạnh mẽ xuyên qua người đủ khiến cậu run run giữa đường. Khá chắc là sắp có mưa rồi, nhận được dấu hiệu, Felix vội vã chạy. 

Cuối cùng cũng tới nơi, cậu mở cửa. Tiếng chuông leng keng vang lên, chủ quán ngước nhìn thấy người nhỏ, vui vẻ cúi chào cậu. Như thường ngày, Felix sẽ lựa một ly cà phê sữa kèm theo bánh brownie. Cậu tìm kiếm "chỗ bí mật" mà thanh thản ngồi xuống. 

Trời chịu đổ mưa, tiếng mưa rào rào hòa lẫn tiếng nhạc ballad trong quán. Vài giọt nước mưa đọng lại ô cửa sổ. Nhiều người tấp vào một nơi để trú, có người đã mở chiếc dù mà trò chuyện với người bạn bên cạnh của họ. Cảm giác được bầu không khí bình yên như thế nào, Felix thanh thản dựa vào ghế mà tận hưởng sự yên lặng này. Mùi thơm của cà phê tự nhiên cùng với sữa đặc tỏa lên mũi cậu, khiến Felix tươi vui thưởng thức cho đến khi Hyunjin xuất hiện. 

Vì cậu cứ mải mê chìm vào không khí mát mẻ và đầy sự yên bình này mà quên mất mục đích ban đầu, nhìn thấy Hyunjin thôi mà Felix suýt nữa sặc nước. Cậu với lấy chiếc cặp, bày những cuốn sách và vở tập trên bàn. Tập trung học hành, như để chứng minh cho Hyunjin biết rằng hiện tại cậu đang chăm chỉ ôn tập. 

Ai ngờ hiệu quả thật, anh nghĩ rằng cậu đã ngồi học từ nảy tới giờ luôn. Hyunjin vẫn làm theo nhiệm vụ của mình, nhưng chỉ cần không có khách nào đến là anh ngắm nhìn cậu. Tiếng chuông leng keng thêm lần nữa, Hyujin quay mặt nhìn về hướng cửa đang mở. Anh rợn người. Khách lần này là Kang Seona, chỉ cần nhìn thấy cô ta thôi đủ khiến Hyunjin muốn nhờ chủ quán ra nhận order rồi. Nhưng lúc anh cần thì chẳng thấy chủ quán ở đâu hết, đành ra anh không thể trốn được.

"Woa... Quán cậu làm có nhiều món nước ghê." - Seona ngắm ngía nhìn.

"À ừm, cậu thích uống gì?" - Hyunjin cố gắng nở một nụ cười trước khách.

"Sinh tố dâu nhé"-Cô cười niềm nở

"Sinh tố dâu, được rồi cậu cứ ngồi thư giãn, nước sẽ mang ra ngay."

Felix cười tủm tỉm nhìn Hyunjin từ xa. Anh luôn luôn làm việc rất cẩn thận.

Sinh tố dâu bưng tới bàn, Seona làm bộ cười tươi như hoa nở. Uống nhanh một ngụm xong ráo rít khen ngon, Hyunjin cười xã giao một cái rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro