Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Dung Ly chưa gặp qua Công Tôn Kính, nhưng Công Tôn Kính lại từng gặp qua hắn.

Chính là vào ngày sinh thần của Lăng Quang, ở đại sảnh Thiên Toàn trang. Công Tôn Kính thân là trưởng lão trong Công Tôn gia, đương nhiên là được Lăng gia mời đến.

Hôm đó, Mộ Dung Ly một thân hồng y, đứng giữa đại sảnh tấu nên một khúc tiên nhạc làm ngây ngẩn biết bao nhiêu người. Công Tôn Kính tu đạo bao nhiêu năm, tuy không đến mức ngây người như những người khác, nhưng cũng không khỏi đối với thiếu niên này sinh ra hảo cảm.

Dung mạo như tiên, khí chất thanh nhã, khúc nhạc mỹ diệu, thực khó mà khiến người khác không sinh hảo cảm.

Công Tôn Kính sau ngày hôm đó cũng không nén nổi tò mò đối với thiếu niên này, liền cho người hỏi thăm về hắn.

Không ngờ kết quả nhận được lại vô cùng đáng thất vọng.

Người nọ vốn dĩ chỉ là một đệ tử ngoại môn của Lạc Vân Môn, nhờ dung mạo xuất chúng mới được Tây Hoa Phong chủ phá lệ thu làm đệ tử. Tư chất cũng chỉ là tứ linh căn, ngoại trừ gương mặt thì không có chút gì đặc biệt hơn người.

Sau khi biết được điều này, hảo cảm mà Công Tôn Kính dành cho Mộ Dung Ly liền biến thành tiếc nuối. Một con người tuyệt diễm như vậy, không ngờ lại chỉ là một cái gối thêu hoa, bên trong nhồi toàn cỏ!

Dù đối với Mộ Dung Ly thất vọng nhưng trong tâm của Công Tôn Kính vẫn có một phần nho nhỏ là không tin tưởng. Ông luôn có cảm giác, thiếu niên này tuyệt đối không phải là một kẻ tầm thường.

Khi tin tức Mộ Dung Ly được nghiệm ra là đơn hoả linh căn đến Công Tôn gia, Công Tôn Kính mới hoàn toàn tin tưởng bản thân mình đoán không sai.

Khí chất xuất trần như vậy, há lại có thể đến từ một kẻ tầm thường?

Mộ Dung Ly đứng một bên cố gắng rà soát trí nhớ của mình, cũng không thể nhớ ra mình đã gặp vị tiền bối này vào lúc nào, chỉ đành phải hỏi: "Tiền bối, ngài đã gặp qua ta?"

Vẻ mặt Công Tôn Kính dường như có phần bớt xa cách hơn trước, thậm chí còn mỉm cười: "Đúng thế, ta đã gặp qua ngươi."

Không đợi Mộ Dung Ly nghĩ ngợi thêm nữa, ông liền ra giá cho năm bình linh đan của hắn: "Ta sẽ trả ngươi hai bình Hỗn Nguyên Đan, mỗi bình một ngàn một trăm linh thạch trung phẩm, hai bình Sinh Cốt Đan mỗi bình một ngàn hai trăm linh thạch trung phẩm. Còn bình Ngọc Dương Đan còn lại, ta đồng ý trả một ngàn năm trăm linh thạch trung phẩm."

Cái giá mà Công Tôn Kính đưa ra, không chỉ Mộ Dung Ly mà ngay cả Công Tôn Danh đứng bên nghe xong cũng ngẩn người.

Công Tôn Kính, vậy mà lại trả cho Mộ Dung Ly những sáu ngàn một trăm linh thạch trung phẩm, tương đương với sáu linh thạch thượng phẩm và một trăm linh thạch trung phẩm!

Cái giá này không phải chỉ cao hơn giá thị trường, mà là cao hơn rất nhiều!

Hành động này của Công Tôn Kính thực sự khác xa với những gì mà Công Tôn Danh biết về ông. Trong trí nhớ của hắn, Công Tôn Kính là một con người kỹ tính, thậm chí là đến mức khó tính. Ông sở hữu khá năng đánh giá rất tốt, không chỉ đối với linh đan mà tất cả các loại hàng hoá khác, vì vậy nên lão gia chủ thường xuyên mời Công Tôn Kính thường tham gia vào hầu hết các chuyến mua hàng của Công Tôn gia.

Công Tôn Kính trả giá cao như vậy, chẳng lẽ linh đan Mộ Dung Ly luyện ra thực sự rất tốt sao?

Mộ Dung Ly không để ý đến vẻ mặt cổ quái của Công Tôn Danh, nhưng Chấp Minh lại nhìn thấy. Ánh mắt có chút bất thiện mà lướt qua Công Tôn Kính.

Nhưng khi nghĩ đến cái vẻ mặt đang cười híp mắt sau đấu lạp của Mộ Dung Ly, khoé miệng của hắn cũng không kiềm chế được mà nhếch lên.

Mộ Dung Ly hiện giờ cực kỳ vui vẻ, vì linh hồn của hắn đang bị sáu linh thạch thượng phẩm mang lên mây đây nè! Tổng cộng toàn bộ gia tài của hắn hiện giờ có hơn mười lăm linh thạch thượng phẩm, tính luôn cả số Chu Nhiễm đưa và số mà hắn tự kiếm.

Nhận lấy túi đựng linh thạch nặng trịch từ Công Tôn Kính, Mộ Dung Ly lập tức cho thẳng vào Càn Khôn Giới Chỉ, tựa như đang sợ Công Tôn Kính đổi ý không bằng.

Công Tôn Kính buồn cười nhìn bộ dạng của hắn, không kiềm chế được mà lên tiếng nhắc nhở: "Đấu giá hội sắp bắt đầu rồi, không phải các ngươi nên rời đi sao?"

Mộ Dung Ly bấy giờ mới thoát khỏi niềm vui mười lăm linh thạch thượng phẩm, nói một tiếng "đa tạ" với Công Tôn Kính rồi kéo tuột Chấp Minh ra khỏi nơi đó.

Trong cửa hàng hiện giờ chỉ còn Công Tôn Danh và Công Tôn Kính.

Công Tôn Kính thu hồi lại nụ cười trên môi, liếc sang Công Tôn Danh: "Ngươi còn chưa đi?"

Công Tôn Danh dường như không để ý đến hàm ý muốn đuổi khách của ông, hỏi: "Kính thúc, sáu linh thạch thượng phẩm cho năm bình linh đan thượng phẩm có phải là hơi cao hay không?"

Hắn còn nhớ, lúc trước có một vị đan sư cấp bảy đã thành danh lâu năm trên đại lục Huyền Thiên đến tìm Công Tôn Kính muốn bán linh đan. Linh đan đều là cấp sáu đến cấp bảy, hơn nữa chất lượng còn là thượng phẩm. Vậy mà cái giá Công Tôn Kính đưa ra cho đám linh đan đó còn thấp hơn so với bây giờ.

Công Tôn Kính nghe hắn hỏi, lại nhớ lại điệu bộ vừa rồi của Mộ Dung Ly, tuy gương mặt không lộ vẻ gì nhưng ánh mắt thấp thoáng ý cười.

"Hắn xứng đáng."

Công Tôn Danh không hiểu lắm ba chữ này của ông. Chẳng lẽ linh đan mà Mộ Dung công tử kia luyện ra còn tốt hơn vị đan sư cấp bảy kia hay sao?

Có điều, Công Tôn Danh không phải đan sư, càng không có khả năng nhận biết phẩm chất linh đan nên hắn không dám nói bừa về linh đan của Mộ Dung Ly, nhưng hắn có thể nhận thấy được Công Tôn Kính có điều kỳ lạ.

"Kính thúc, dường như hôm nay thúc rất vui vẻ. Con nhớ rằng ngay cả khi gặp thiếu chủ, thúc cũng không cao hứng như khi gặp vị Mộ Dung công tử này."

Thiếu chủ trong lời của hắn chính là chỉ Công Tôn Kiên.

Công Tôn Kiên có tư chất cao và nhân cách tốt, lại biết cách đối nhân xử thế nên nhân duyên rất tốt, hầu hết các trưởng bối trong Công Tôn gia đều hài lòng với hắn, ngay cả một người kỹ tính như Công Tôn Kính cũng cho hắn sắc mặt dễ xem.

Kể cả như vậy, Công Tôn Danh cũng chưa bao giờ thấy ông đối xử hoà nhã với người nào như với Mộ Dung Ly vừa rồi. Ánh mắt Công Tôn Kính lúc đó cực kỳ ôn nhu, lại còn không giấu được nụ cười, thực sự là khác xa với Công Tôn Kính lúc bình thường.

Công Tôn Kính mang năm bình linh đan của Mộ Dung Ly chia ra đặt lên từng kệ khác nhau. Công Tôn Danh đợi mãi không thấy ông lên tiếng, nghĩ ông thúc không muốn trả lời hắn.

Hắn khẽ thở dài một tiếng, nhưng trên mặt cũng không lộ vẻ thất vọng, dường như đã quen thuộc với cảm giác bị lờ đi này.

Dù sao, như vậy mới giống Kính thúc.

Công Tôn Danh định bước ra ngoài đi theo Chấp Minh và Mộ Dung Ly, giọng nói trầm trầm của Công Tôn Kính vang lên sau lưng hắn.

"Ta nói hắn xứng đáng, không phải chỉ vì chất lượng linh đan của hắn tốt, còn là vì hắn đã cho ta biết rằng, Công Tôn Kính này không chỉ giỏi nhìn hàng, mà ngay đến mắt nhìn người cũng rất chuẩn xác."

Công Tôn Danh nghe vậy, khoé môi không giấu được nụ cười.

Dường như Công Tôn Kính rất có hảo cảm với Mộ Dung Ly. Như vậy cũng tốt, dù sao người nọ cũng là sư đệ của thiếu chủ nhà bọn hắn.

Không cần Công Tôn Danh dẫn đường thì Mộ Dung Ly và Chấp Minh cũng có thể tìm thấy nơi tổ chức đấu giá hội, bởi vì Cao quản sự từ đầu đã nói với họ phòng đấu giá là ở tầng dưới cùng của Thiên Dật Các, bên dưới ba tầng buôn bán bình thường.

Trên đường từ tầng ba xuống tầng một chỉ là cầu thang bình thường, nhưng từ tầm một xuống dưới thì cầu thang lại được tạo nên từ đá cẩm thạch, tay vịn bằng bạch ngọc. Cứ ba bậc cầu thang là lại thấy được một viên dạ minh châu gắn trên tường.

Nếu như ba tầng trên của Thiên Dật các toát nên vẻ phú quý, thì tầng này không phải là phú quý nữa, mà là xa xỉ!

Chấp Minh nhìn dạ minh châu trên tường, không kiềm được mà tặc lưỡi cảm thán: "Thiên Dật Các thế mà lại dùng ngọc của yêu thú Tử Linh Bạng cấp sáu để thắp sáng, tài lực đúng là không thể xem thường."

"Tử Linh Bạng? Là yêu thú hình dạng như con trai, có vỏ màu tím sống dưới biển Vạn Lí?" Mộ Dung Ly nghe tên, liền nhớ đến bản thân đã nhìn thấy thông tin của yêu thú này trong thư tịch.

Tử Linh Bạng tuy là yêu thú nhưng lại không có nội đan, mà tu vi của nó sẽ kết tinh thành ngọc, mỗi Tử Linh Bạng đều chỉ có một viên. Ngọc càng lớn thì tu vi của Tử Linh Bạng càng cao.

Ngọc của Tử Linh Bạng tuy sáng rực rỡ vô cùng xinh đẹp nhưng không hề có tác dụng gì đối với tu luyện giả, nên thường được các nữ tu ưa chuộng dùng làm trang sức.

"Những viên ngọc này kích cỡ khá đồng đều, có lẽ những con Tử Linh Bạng mang chúng có thời gian tu luyện khoảng từ bốn đến năm trăm năm. Giá trị một viên ngọc do Tử Linh Bạng tu luyện bốn trăm năm tạo ra tốt thiểu cũng năm trăm linh thạch hạ phẩm."

Cầu thang tuy không dài nhưng cũng phải có đến ba mươi viên dạ minh châu, vị tri là mười lăm ngàn linh thạch hạ phẩm!

Mộ Dung Ly hít sâu một hơi. Mười lăm ngàn linh thạch hạ phẩm mang ra làm vật chiếu sáng, Thiên Dật Các này đúng là bá đạo!

Hắn đột nhiên cảm thấy nhân sinh có chút thê thảm, muốn đổi chủ đề khác, bèn hỏi Chấp Minh: "Thứ ngươi muốn mua ở đấu giá hội hôm nay là cái gì vậy?"

Chấp Minh mỉm cười, không chút giấu diếm đáp: "Một thanh kiếm."

"Kiếm? Nhưng không phải ngươi đã có rồi sao?" Mộ Dung Ly hồi tưởng lại thanh kiếm mà hắn đã nhìn thấy Chấp Minh sử dụng khi luyện kiếm.

Thanh kiếm kia toàn thân là một màu đen tuyền, dưới ánh nắng lại sáng lấp lánh như kim cương, có lẽ vì vậy cho nên nó mới có tên là Ám Minh Kiếm.

Mặc dù Chấp Minh chưa từng nói nhưng Mộ Dung Ly có thể nhận biết được thanh kiếm này nhất định là một thanh bảo kiếm. Mỗi khi vũ động trong gió, Ám Minh lại vang lên âm thanh u u như tiếng nước suối chảy.

Trên chuôi kiếm có khắc một yêu thú hình thù rất kỳ lạ, đầu rồng mình rùa, nhưng đuôi lại có hình dạng giống như đuôi rắn.

Mộ Dung Ly đối với yêu thú này có chút hứng thú, nên hắn cố ý đến Tàng Thư Các để tìm thư tịch về nó.

Nhưng điều kỳ lạ là, hắn đã lật gần như tất cả các thư tịch về yêu thú trên cả tầng một lẫn tầng hai của Tàng Thư Các mà vẫn không tìm được bất cứ thông tin nào về yêu thú kia.

Sau cùng Mộ Dung Ly bỏ cuộc, phải đi hỏi Chấp Minh, thì Chấp Minh đáp: "Đó không phải là yêu thú, mà là thần thú Huyền Vũ."

Huyền Vũ? Đó không phải chính là Huyền Thiên Trấn Vũ, vị thần cai trị phương Bắc trong thần thoại Trung Hoa cổ hay sao?

Lúc đó Mộ Dung Ly còn định hỏi cho rõ ràng nhưng còn chưa kịp lên tiếng đã bị Chấp Minh mang đi khu rừng phía sau Lạc Vân Sơn để tu luyện, hắn cũng dần dần quên mất chuyện này, mãi cho đến khi nghe Chấp Minh nhắc đến kiếm mới chợt nhớ ra.

"Thanh kiếm này không phải dành cho ta, mà là cho ngươi đó A Ly." Chấp Minh mỉm cười, dịu dàng nói với Mộ Dung Ly.

"Ta?" Mộ Dung Ly kinh ngạc.

Chấp Minh nói: "Tu chân giới khắc nghiệt, cá lớn nuốt cá bé chính là đạo lý. Những kẻ ngang ngược giống như ả đàn bà hôm qua đầy rẫy khắp nơi, chuyện giết người đoạt bảo cũng không hề ít. Mặc dù chuyện như hôm qua mới chỉ xảy ra một lần nhưng nhất định sẽ còn có lần thứ hai thứ ba, những lúc như vậy thì giao chiến là không thể tránh khỏi. Vậy nên tốt nhất tìm một vũ khí tuỳ thân lợi hại, gia tăng khả chiến thắng khi giao đấu."

Chấp Minh muốn bảo hộ Mộ Dung Ly, nhưng hắn cũng muốn bản thân Mộ Dung Ly trở nên lợi hại và mạnh mẽ hơn.

Mộ Dung Ly chỉ khẽ gật đầu.

Thế nhưng, vận khí hôm nay của hắn và Chấp Minh dường như đã bị hắn dùng hết lúc giao dịch mất rồi. Cách cửa phòng đấu giá không xa, Mộ Dung Ly và Chấp Minh thế mà gặp phải người quen.

Nhóm người đang đến có ba nam một nữ, còn không phải là nhóm người của Thương Minh Phái mà bọn hắn gặp phải ngày hôm qua trong quán trà thì còn ai? Chỉ khác một điều là hôm nay Ân Nhược Hồng không có mặt, mà thay vào đó là một lão nhân mặt đỏ râu bạc.

Lão nhân này tuy mặt mày đỏ bừng, râu tóc bạc phơ nhưng trên gương mặt không hề có một nếp nhăn nào, có thể coi là hạc phát đồng nhan. Lão nhân họ Đồng tên Lâm, là một trong những trưởng lão của Thương Minh Phái.

Vốn dĩ lần này được môn chủ phái đi tham gia đấu giá hội ngoài Đồng Lâm còn có một vị trưởng lão khác, nhưng bởi do Ân Nhược Hồng bị trọng thương nên trưởng lão kia phải ở lại khách điếm mà trông chừng cô ả.

Phùng Tử Văn và Linh Phong nhìn thấy hai người, ánh mắt liền ánh lên sự hoảng hốt, hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt vui mừng của Ân Nhược Thanh. Hôm qua lúc khi người của Thương Minh Phái chạm trán Mộ Dung Ly và Chấp Minh, hai trưởng lão đều không đi cùng với bọn họ, không có bất kỳ ai chống lưng nên bọn họ đối với Chấp Minh vẫn mang lòng sợ hãi.

Thấy vẻ mặt cổ quái của ba người, Đồng Lâm ngạc nhiên hỏi: "Các ngươi làm sao vậy?"

Phùng Tử Văn liền đáp: "Thưa sư thúc, hắc y nhân kia chính là người đả thương Ân sư muội."

Sắc mặt của Đồng Lâm liền trầm xuống. Lão không phải lạ gì tính khí của Ân Nhược Hồng, cũng đã nghe Phùng Tử Văn kể lại rằng ngày hôm qua nàng là kẻ gây sự trước. Nhưng Ân Nhược Hồng tốt xấu gì cũng là đệ tử của Thương Minh Phái, con gái của môn chủ, há có thể để người ngoài gây khó dễ?

Mộ Dung Ly và Chấp Minh tuy là nhìn thấy bọn họ, nhưng một chút cũng không thèm quan tâm. Hai ngươi định coi như không thấy, định đi lướt qua đám người Thương Minh Phái mà đi vào đấu giá phòng.

Nào ngờ, một luồng uy áp mạnh mẽ của cường giả từ phía sau lưng hai người đột ngột phóng tới!

Luồng uy áp này, còn kèm theo một chút ác ý!

Chấp Minh khẽ cau mày quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Đồng Lâm.

Mộ Dung Ly bên cạnh hắn cũng cảm nhận được uy áp, giống như Chấp Minh đồng thời dừng bước, nhưng có lẽ bởi có Chấp Minh bên cạnh che chắn nên luồng uy áp của Đồng Lâm không hề ảnh hưởng tới hắn.

Hắn tuy biết người đến không có ý tốt, nhưng nơi này dù sao cũng là Thiên Dật Các, sản nghiệp của Công Tôn gia, nếu hắn và Chấp Minh gây sự ở đây nhất định sẽ khiến Công Tôn Kiên khó xử, nên mới nhẹ nhàng kéo kéo áo Chấp Minh ra hiệu.

Chấp Minh hiểu hắn đang nghĩ gì, nên không thèm lý gì đến bọn người kia nữa mà quay người bước đi.

Đồng Lâm thấy uy áp của cường giả cấp bảy mà lão phóng ra không làm gì được hai người, sắc mặt càng ngày càng đen, trầm giọng nói: "Đứng lại."

Chấp Minh và Mộ Dung Ly có nghe thấy không?

Đương nhiên là có! Nhưng hai người có dừng lại không?

Cái này thì không nha!

Mộ Dung Ly vừa đi vừa bĩu môi thầm khinh bỉ. Lão tử là cháu ngươi chắc!? Ngươi bảo ta dừng thì ta phải dừng à?

Thấy hai kẻ kia không để ý đến mình, Đồng Lâm lại càng tức giận hơn đến mức râu tóc dựng ngược, bàn tay khuất trong tay áo âm thầm tụ lực, một chưởng mang theo hai thành công lực hướng về Chấp Minh!

Đồng Lâm tuy nóng nảy nhưng vẫn chưa đến mức hồ đồ. Chưởng này lão chỉ dùng hai thành công lực, là vì lão chỉ muốn Chấp Minh thụ thương, cho hắn một bài học chứ không phải muốn lấy mạng hắn. Dù sao, kẻ này khí chất không phải tầm thường, y phục sang quý, không chừng là đệ tử của thế gia nào đó, nếu lỡ tay lấy mạng hắn chỉ sợ sẽ gây rắc rối cho Thương Minh Phái.

Phùng Tử Văn còn chưa kịp ngăn cản thì Đồng Lâm đã ra tay, chỉ có thể trợn mắt nhìn Đồng Lâm như một cơn gió lao về phía Chấp Minh và Mộ Dung Ly!

"Đồng sư bá, đừng mà!" Ân Nhược Thanh sợ hãi đến mức hoa dung thất sắc, lo lắng chực lao ra phía trước thì bị Phùng Tử Văn kéo lại.

Chấp Minh khẽ phất tay, lập tức hoá giải toàn bộ chưởng lực của Đồng Lâm, cũng hất luôn lão lui về phía sau!

Hai thành công lực của cường giả cấp bảy như Đồng Lâm lại bị Chấp Minh hoá giải dễ dàng như vậy! Lão bị ép bị lui về đằng sau hơn bảy bước mới dừng lại, ánh mắt Đồng Lâm nhìn Chấp Minh ngoại trừ phẫn nộ ra, còn có cả kinh dị!

Kẻ này còn trẻ tuổi đã lợi hại như vậy, nếu để hắn sống tiếp trên đời tiếp tục tu luyện lên cảnh giới cao hơn, chỉ sợ sẽ là mối hoạ không nhỏ đối với Thương Minh Phái.

Chấp Minh đương nhiên không biết, lão già quái dị kia đã đối với hắn nổi lên sát ý. Cho dù hắn biết chắc cũng chẳng thèm quan tâm.

"Đồng trưởng lão, nơi đây là Thiên Dật Các, không cho phép động võ. Nếu làm trái với quy định thì cả đời này không thể bước chân vào Thiên Dật Các cũng như tất cả các cửa hiệu của Công Tôn gia."

Công Tôn Danh từ đằng xa bước đến, không nhanh không chậm nói. Hắn đi sau Chấp Minh và Mộ Dung Ly một lúc, đến khi bắt kịp hai người thì vừa đúng lúc nhìn thấy Đồng Lâm động thủ với Chấp Minh.

"Đồng trưởng lão là người hiểu biết lý lẽ, chắc hẳn sẽ không làm Thiên Dật Các khó xử đâu đúng không?"

Công Tôn Danh tuy là tiểu bối nhưng địa vị của hắn trong Công Tôn gia không thấp, lại còn là quản sự của tầng ba, ngay đến Đồng Lâm cũng không dám không nể mặt hắn.

"Điều Công Tôn quản sự vừa nói, lão phu đương nhiên hiểu được. Lão phu đảm bảo rằng sẽ không gây sự trong Thiên Dật Các."

Đồng Lâm không nói rõ ra nhưng hàm ý của lão chính là, ở trong Thiên Dật Các thì lão sẽ không động thủ nhưng một khi ra khỏi nơi đây thì lão nhất định sẽ không bỏ qua cho Chấp Minh và Mộ Dung Ly!

Đối với đe dọa của Đồng Lâm, Chấp Minh chỉ cười khẩy, vô cùng thoải mái mà kéo tay Mộ Dung Ly bước vào đấu giá phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro