Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong cánh cửa đấu giá phòng là một hành lang rất dài, trên tường cũng gắn đầy dạ minh châu thắp sáng. Cứ cách vài bước lại có một cánh cửa gỗ, phía trên cửa gỗ có đánh số, khiến cho Mộ Dung Ly không khỏi cảm giác như bản thân đang ở trong khách sạn.

Số trên thiệp mời của hai người là số mười tám, cho nên Chấp Minh và Mộ Dung Ly đi thẳng đến cửa phòng số mười tám. Mộ Dung Ly định đưa tay đẩy cửa thì bị Chấp Minh ngăn lại.

"Cửa nơi này không thể tuỳ tiện mở như vậy." Chấp Minh mỉm cười, giơ tấm thiệp lên áp gia huy của Công Tôn gia được in trong thiệp lên cánh cửa.

Một luồng sáng xanh toả ra xung quanh, khiến cho Mộ Dung Ly vỡ lẽ ra cánh cửa này có đặt kết giới.

Nếu có kẻ làm giả thiệp mời, cho dù có thể qua mắt được quản sự và người canh gác nhưng không thể qua mặt được kết giới này.

"Nếu hoa văn trên thiệp là giả, khi áp lên cửa sẽ khởi động kết giới, tạo nên một trận pháp vây kẻ kia vào bên trong. Nếu không có người của Thiên Dật Cá đến giải thoát thì chỉ sợ cả đời sẽ bị kẹt trong trận pháp."

Mộ Dung Ly âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Vừa rồi may mà Chấp Minh kịp thời ngăn cản hắn, nếu không chẳng phải hắn sẽ lỡ tay khởi động trận pháp hay sao?

Những trận pháp này đa số là khiến người bị vây sinh ra mộng cảnh, mặc dù không phải là trận pháp cao cấp nhưng cũng cực kỳ hiệu quả, nếu không có người trợ giúp hoặc là ý chí cự kỳ kiên định thì khó mà thoát khỏi.

Cảm giác cả đời bị kẹt trong một giấc mộng không thể nào tỉnh lại, Mộ Dung Ly đến nghĩ cũng không muốn nghĩ.

Thấy thần sắc của hắn, Chấp Minh mỉm cười đẩy cửa, vừa kéo hắn vào vừa nói: "A Ly đừng sợ. Nếu ngươi bị trận pháp vây khốn, ta nhất định sẽ bất chấp tất cả cứu ngươi ra mà."

Rõ ràng là một chuyện rất bình thường, không hiểu sao vào miệng Chấp Minh lại trở nên ái muội như vậy, Mộ Dung Ly đỏ mặt hất tay hắn ra, bước vào trong phòng.

Phòng ở nơi này thiết kế rất đặc biệt, chỉ có ba mặt là tường. Mặt đối diện với cửa ra vào được thay thành lan can gỗ, khiến người đứng trong phòng có thể nhìn được toàn bộ quang cảnh trong phòng đấu giá.

Chính giữa phòng lớn có một cái bục nhô cao, trên bục đặt một cái bàn rất lớn, chắc là nơi đặt vật phẩm đấu giá. Các phòng nhỏ liền tạo thành một vòng tròn, nơi đặt bàn ở chính giữa vòng tròn nên cho dù ở bất cứ phòng nào cũng có thể nhìn rất rõ diễn biến bên dưới.

Trong phòng đặt một bộ bàn ghế, trên bàn còn để sẵn linh quả và điểm tâm. Việc đầu tiên Mộ Dung Ly làm khi vừa bước vào là cởi đấu lạp đang đội ra quăng lên bàn. Hắn ngồi phịch xuống ghế, lấy điểm tâm trên bàn cho vào miệng.

Điểm tâm ngọt mà không ngấy, vừa cho vào miệng liền tan ra.

Mộ Dung Ly thở ra một hơi thoả mãn. Chất lượng dịch vụ ở Thiên Dật Các tốt như vậy, hèn chi mà trân bảo các ở Huyền Thiên đại lục rất nhiều nhưng Thiên Dật Các lại là trân bảo các đứng đầu.

Định cắn miếng tiếp theo thì Mộ Dung Ly chợt nhận ra điểm tâm trong tay đã không cánh mà bay! Hắn liếc sang bên cạnh, thấy Chấp Minh bỏ nửa miếng bánh còn lại vào miệng, còn liếm liếm ngón tay như thể thứ hắn vừa ăn là sơn trân hải vị không bằng.

Mộ Dung Ly cảm thấy tên này nhất định là đói lắm rồi, liền đẩy cả đĩa bánh ra trước mặt hắn, vô cùng chu đáo nói: "Nếu ngươi đói thì ăn thêm đi, ta sẽ không giành với ngươi."

Sắc mặt Chấp Minh mới rồi còn vui vẻ, nghe xong những lời này liền trở nên đen thui như đáy nồi.

Cái tên không hiểu phong tình nhà ngươi!

Chấp Minh liền cảm thấy con đường phía trước càng ngày càng mù mịt.

Huyền Thiên đại lục ngoại trừ tam đại môn phái và tứ đại thế gia ra thì không thể không kể đến ba môn phái nữa, lần lượt là Bách Độc Cốc, Phần Hương Lâu và Phi Dương sơn trang. Ba môn phái này tuy thua kém những môn phái lớn như Lạc Vân Môn, Thương Minh Phái, Thuỷ Tinh Các và tứ đại thế gia nhưng ở Huyền Thiên đại lục cũng coi như là có sức ảnh hưởng không nhỏ.

Bách Độc Cốc, nghe tên thôi là cũng đủ biết môn phái này xưng bá nhờ khả năng dụng độc. Tuy tu vi của đệ tử Bách Độc Cốc không phải rất lợi hại nhưng công phu dụng độc có thể coi là nhất lưu. Ngoại trừ độc chưởng, Bách Độc Cốc còn có tuyệt kỹ ám khí thành danh, trên ám khí được bôi chất độc kiến huyết phong hầu. Chính bởi những lý do này nên mặc dù đệ tử của Bách Độc Cốc không nhiều, tu vi không cao nhưng chẳng mấy kẻ dám đắc tội bọn họ.

Phần Hương Lâu lại có phần đặc biệt hơn so với những môn phái khác. Cả môn phái từ lâu cho tới tạp dịch đều toàn là nữ. Đó là vì công pháp của Phần Hương Cốc chỉ có nữ nhân mới luyện được. Loại công pháp gần như là một kiểu công pháp song tu, cho phép đệ tử của Phần Hương Lâu hấp thu tinh nguyên của nam nhân chuyển hoá thành tu vi của bản thân, nói trắng ra chính là thải dương bổ âm.

Có lẽ do loại công phu này ảnh hưởng nên nữ đệ tử của Phần Hương Lâu đều có điểm chung là thân thể mềm dẻo như cá trạch, cực kỳ thích quyến rũ nam nhân. Những nam nhân bị các nàng thải bổ cũng không đến mức là bị hút khô nguyên tinh, trở thành thây khô mà chỉ là tu vi giảm sút, sắc mặt nhợt nhạt mà thôi.

So với Bách Độc Cốc và Phần Hương Lâu thì Phi Dương sơn trang có thể coi là ra dáng danh môn chính phái hơn. Trái ngược với Phần Hương Lâu, đệ tử của Phi Dương sơn trang trăm phần trăm là nam. Bởi vì công phu của Phi Dương sơn trang là loại công phu cương mãnh, chí dương chí cương. Nam đệ tử của Phi Dương sơn trang ai ai cũng thân cao tám thước, lưng hùm vai gấu. Bọn họ đều có thần lực nên vũ khí của đệ tử Phi Dương sơn trang thường là những thứ hạng nặng như lang nha bổng, thiết chuỳ và kiếm bản to.

Nghe Chấp Minh giới thiệu sơ qua một lượt, ánh mắt của Mộ Dung Ly không ngừng liếc đến phòng của đệ tử Phi Dương sơn trang, không chút giấu diếm vẻ mặt ghen tị. Vì sao đệ tử nhà người ta ai cũng vô cùng dũng mãnh, còn hắn thì lại mang bộ dạng yêu nghiệt này chớ!?

Đấu giá hội hôm nay ở Thiên Dật Các, ngoại trừ tứ đại thế gia thì hầu như tất cả các môn phái đều phái đệ tử đến tham dự. Hơn nữa, vẻ mặt ai nấy tràn ngập hưng phấn, dường như đối với bảo vật của đấu giá hội hôm nay đều có quyết tâm phải giành bằng được.

Mộ Dung Ly đưa Ly Ly từ trong túi sủng vật ra để nó cùng xem, đem điểm tâm trên bàn ra đút cho nó ăn, vừa vuốt lông vừa nựng cằm khiến Chấp Minh nhìn thấy mà trong lòng ngứa ngáy.

Bên dưới, có ba người đi lên bục đứng sau bàn đấu giá. Ba người mày vừa xuất hiện, xung quanh đang xôn xao liền im bặt.

Hai người đứng hai bên đều là thanh niên, chỉ có người đứng giữa là lão nhân. Lão nhân dường như tu vi không hề thấp, ánh mắt như điện lướt qua khắp nơi trong phòng đấu giá. Mộ Dung Ly cách đó không gần mà vẫn có thể cảm nhận được khí thế của một cường giả chân chính.

Hắn kéo kéo Chấp Minh đang xụ mặt một đống bên cạnh, hỏi: "Này, lão nhân kia là ai vậy?"

Chấp Minh còn muốn làm mình làm mẩy một hồi nữa, nhưng Mộ Dung Ly vừa liếc mắt sang là lòng hắn đã mềm nhũn.

"Lão nhân kia tên là Công Tôn Giản, một trong những trưởng lão của Công Tôn gia, tu vi ngang với Công Tôn Kính là một cường giả cấp bảy. Địa vị trong gia tộc của lão không hề dưới Công Tôn Kính. Công Tôn gia để hắn chủ trì đại hội đấu giá lần này, đủ để thấy bọn họ rất coi trọng."

Trong khi Chấp Minh nói, Công Tôn Giản đã tuyên bố bắt đầu đại hội đấu giá năm nay của Thiên Dật Các.

"Trước khi chính thức bắt đầu, lão phu có một số điều muốn làm rõ trước. Giá của các món bảo vật lấy linh thạch hạ phẩm làm đơn vị chuẩn, mỗi lần tăng giá tối thiểu là một ngàn linh thạch hạ phẩm. Ngoài ra, nghiêm cấm những hành vi làm trái quy tắc của Thiên Dật Các, nếu các vị ở đây không hài lòng với mức giá mà Thiên Dật Các đặt ra, có thể rời khỏi phòng đấu giá bất cứ lúc nào."

Công Tôn Giản cũng không phải người dài dòng, ngay sau khi nói xong những lời này liền ra lệnh cho hai thanh niên sau lưng trình lên món bảo vật mở màn cho đấu giá hội.

Một trong hai người cẩn thận đặt một hộp ngọc lên trên bàn, ở trước mặt mọi người mở ra. Chỉ thấy trong hộp vó một cây linh thảo, linh khí nồng đậm từ trong hộp toả ra khắp mọi ngóc ngách trong phòng, chỉ hít một hơi cũng cảm thấy tu vi như thể cao lên một chút.

"Đây là linh thảo cấp bảy Diên Linh Thảo, chất lượng trung phẩm. Diên Linh Thảo là linh thảo chính để luyện linh đan cấp bảy Diên Linh Đan, có tác dụng tăng tu vi của tu luyện giả lên hẳn một cấp trong vòng một canh giờ. Giá khởi điểm của Diên Linh Thảo là năm vạn linh thạch hạ phẩm."

Tuy Diên Linh Đan chỉ có thể tăng tu vi trong vòng một canh giờ ngắn ngủi, nhưng khi giao đấu thì sự khác biệt một cấp này hoàn toàn có thể chuyển tử thành sinh, vậy nên Diên Linh Đan có thể coi là đan dược cứu mạng.

Diên Linh Thảo vốn dĩ đã cực kỳ hiếm, là trung phẩm lại càng hiếm có hơn nên cho dù là cái giá trên trời năm vạn linh thạch hạ phẩm cũng không có một ai dị nghị.

Ánh mắt của những người ở đây nhìn Diên Linh Thảo hiện lên vẻ thèm thuồng không chút che giấu.

Mộ Dung Ly trái lại không có mấy hứng thú với Diên Linh Thảo. Hắn tuy là đơn hoả linh căn nhưng cũng còn rất lâu nữa mới có thể lên được cấp bảy. Huống chi có linh thảo mà không có đơn thuốc thì cũng vô dụng.

Xung quanh ồn ào xôn xao một hồi, rất nhiều người không ngừng ra giá quyết tâm tranh bằng được Diên Linh Thảo. Cho đến khi con số đã lên đến mười vạn linh thạch hạ phẩm, gấp đôi cái giá ban đầu mà vẫn còn có người đang tranh.

"Mười một vạn linh thạch hạ phẩm!"

Đại diện của Bách Độc Cốc gằn giọng nói. Đó là một thanh niên khoảng hai lăm hai sáu tuổi, khuôn mặt tuấn tú vì giận dữ mà đỏ bừng lên. Hắn chính là Đoan Mộc Vũ, thiếu chủ của Bách Độc Cốc.

"Mười hai vạn linh thạch hạ phẩm!"

Một giọng nói ngọt ngào, có phần lả lơi cất lên. Người đang đối đầu với Đoạn Mộc Vũ là một nữ nhân, dung mạo xinh đẹp, đầu mày cuối mắt đều lộ vẻ phong tình, y phục trên người nửa kín nửa hở. Nàng chính là đại đệ tử của Phần Hương lâu chủ Lộ Dao tiên tử, Dư Tiểu Tuyết.

Những người khác thấy là Bách Độc Cốc và Phần Hương Lâu tranh giành Du Linh Thảo, không ai dám đắc tội với hai môn phái này, đều đã từ bỏ món bảo vật này. Cho dù có giành được bảo vật thì cũng phải có mạng để hưởng, huống hồ cả Bách Độc Cốc và Phần Hương Lâu đều không dễ chọc, nhất là Phần Hương Lâu.

Đệ tử của Phần Hương Lâu tuy là nữ nhân nhưng cách hành xử cực kỳ tàn nhẫn, có thù tất báo, cho nên câu nói 'độc nhân phụ nhân tâm' tuyệt đối không phải nói suông.

Đoan Mộc Vũ còn định tăng giá, thì bị một vị trưởng lão ở bên cạnh ngăn lại. Vị trưởng lão đó thì thầm điều gì vào tai hắn, sắc mặt Đoan Mộc Vũ dần dần sầm xuống, sau cùng khẽ gật gật đầu.

Phòng của Bách Độc Cốc cách Mộ Dung Ly không xa nên hắn có thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt Đoan Mộc Vũ, phải nói là cực kỳ không cam lòng, liền đoán là vị trưởng lão kia đang khuyên Đoan Mộc Vũ buông bỏ cây Du Linh Thảo kia. Quả nhiên, sau đó tuy rằng vẻ mặt Đoan Mộc Vũ cực kỳ bất mãn, nhưng cũng không tăng giá nữa.

"Mười hai vạn linh thạch lần một! Mười hai vạn linh thạch lần hai! Nếu không còn vị khách nào ra giá nữa, lão phu tuyên bố Du Linh Thảo thuộc về vị khách phòng số hai mươi bảy với giá mười hai vạn linh thạch!"

Sau khi nghe Công Tôn Giản tuyên bố, gương mặt Dư Tiểu Liên hiện lên một nụ cười thoả mãn, đắc thắng nhìn về phía phòng của đại diện Bách Độc Cốc.

Đoan Mộc Vũ thấy ánh mắt của nàng, trên mặt thì tỏ ra đầy vẻ căm hận nhưng trong lòng thì cười lạnh.

Sở dĩ hắn để Du Linh Thảo rơi vào tay Phần Hương Lâu là vì mục đích chính của hắn lần này khi đến đấu giá hội không phải là Du Linh Thảo, mà là một cây linh thảo cấp tám khác. Bách Độc Cốc đang luyện chế một loại độc dược, mà cây linh thảo cấp tám kia chính là vị thuốc cuối cùng để luyện thành. Đoan Mộc Vũ tuy cũng muốn có Du Linh Thảo nhưng không phải rất muốn có. Vẻ mặt không cam lòng kia chính là để Dư Tiểu Liên tưởng rằng đã nẫng được tay trên của hắn mà thôi.

Long Vân Đỉnh và kiếm mà Mộ Dung Ly và Chấp Minh muốn vẫn chưa ra nên hai người cực kỳ thảnh thơi mà quan sát tình huống trong phòng đấu giá. Nhìn vẻ mặt đắc thắng của Dư Tiểu Liên và vẻ mặt âm trầm của Đoan Mộc Vũ, Mộ Dung Ly thầm tặc lưỡi.

Cô nương thích ăn mặc hở hang này tuy rằng khá thông minh, nhưng vẫn kém nam tử kia một bậc.

Mà nói gì thì nói, đây dù sao cũng là thời cổ đại coi trọng trinh tiết lễ giáo, sao trang phục của mấy vị cô nương kia lại phóng khoáng dữ vậy?!

Phần Hương Lâu là một môn pháp chú trọng công pháp, cây Du Linh Thảo kia đối với các nàng vốn chẳng có tác dụng gì lớn. Sở dĩ Dư Tiểu Liên phải giành bằng được cây linh thảo kia với Đoan Mộc Vũ là vì trước đó Phần Hương Lâu đã nhận được tin Bách Độc Cốc cực kỳ cần một cây linh thảo có trong hội đấu giá lần này để luyện độc, nhưng lại các nàng lại không biết là cây linh thảo nào.

Vừa rồi, thấy Đoan Mộc Vũ tranh giành Du Linh Thảo quyết liệt như vậy, Dư Tiểu Liên đinh ninh rằng đây chính là cây linh thảo Bách Độc Cốc cần nên mới vào cuộc ra giá, cho dù không lấy được cũng phải để cho Bách Độc Cốc phải tổn hao một số lượng linh thạch không nhỏ, hoàn toàn không ngờ bản thân đã bị người ta chơi cho một vố.

Nàng thế mà lại không nghĩ đến, nếu Bách Độc Cốc thực sự cần Du Linh Thảo như vậy thì làm sao Đoan Mộc Vũ có thể chịu thua trước mười hai vạn linh thạch hạ phẩm của nàng? Mười hai vạn linh thạch hạ phẩm tương đương với một trăm hai mươi linh thạch trung phẩm, tuy không phải là một con số nhỏ nhưng một môn phái lớn như Bách Độc Cốc làm sao lại không bỏ ra được?

Đến khi nhìn thấy Đoan Mộc Vũ thuận lợi thu về cây Lộc Hương Thảo cấp tám với giá mười tám vạn linh thạch hạ phẩm, Dư Tiểu Liên mới biết bản thân mắc lừa.

Không những không thể ngăn cản Bách Độc Cốc mà lại mất mười hai vạn linh thạch hạ phẩm một cách vô ích, chỉ sợ lần này trở về lâu chủ sẽ trách nàng làm việc thất trách.

Nghĩ đến thủ đoạn của lâu chủ, trong lòng Dư Tiểu Liên thầm run rẩn, ánh mắt nhìn Đoan Mộc Vũ tràn ngập giận dữ và uỷ khuất.

Du Tiểu Liên có thể tính là một mỹ nhân xuất sắc, vẻ mặt tức giận lẫn với uỷ khuất của nàng ngược lại mang một phen phong tình. Bị một mỹ nhân ăn mặc thiếu vải nhìn chằm chằm với ánh mắt như vậy, ai là nam nhân cũng phải cảm thấy động tâm.

Vậy mà Đoan Mộc Vũ kia thậm chí còn không thèm cho nàng lấy một ánh mắt.

Mộ Dung Ly vừa vuốt lông Ly Ly vừa thầm nghĩ, chẳng lẽ tên nhóc này là cong sao?

"Vật phẩm tiếp theo, lô đỉnh cấp bảy Long Vân Đỉnh, giá khởi điểm ba mươi vạn linh thạch hạ phẩm!"

Ba chữ 'Long Vân Đỉnh' vừa vang lên liền kéo tâm trí Mộ Dung Ly trở về với cuộc đấu giá, hắn lay lay Chấp Minh đang ngồi bên cạnh: "Đến rồi đến rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro