Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35

Chỉ thấy, một cái đỉnh nho nhỏ cao khoảng bảy tấc được đặt lên bàn, khiến Mộ Dung Ly ở xa phải há hốc mồm!

"Cái... cái thứ đồ chơi này chính là Long Vân Đỉnh!??" Hắn nhìn Chấp Minh với ánh mắt vô cùng hoang mang.

Chấp Minh mỉm cười giải thích cho hắn: "Long Vân Đỉnh là lô đỉnh trung cấp, mà lô đỉnh từ cấp sáu trở lên có khả năng phóng lớn thu nhỏ theo ý nghĩ của đan sư."

Mộ Dung Ly cảm thấy cái đỉnh này rất tiện, có thể thu phóng tuỳ ý, không chút thua kém công nghệ hiện đại. Quả thực là không thể coi thường trí óc của cổ nhân mà.

Công Tôn Giản dường như cũng biết được rằng cái đỉnh nhỏ như vậy sẽ khiến các vị khách khó mà quan sát rõ ràng, liền cầm cái đỉnh nhỏ bằng lòng bàn tay đặt xuống đất.

Giây phút Long Vân Đỉnh vừa chạm đất, dần dần to lên, cho đến khi cao đến ngang ngực Công Tôn Giản mới dừng lại.

Long Vân Đỉnh vừa xuất thế, những âm thanh kinh ngạc liền vang lên. Khác với những lô đỉnh được chế tạo từ kim loại như đồng sắt, Long Vân Đỉnh có màu sắc trong suốt như thể được tạo ra từ thuỷ tinh, đứng bên ngoài liền có thể nhìn thấy quá trình luyện đan bên trong. Long Vân Đỉnh có phần thấp nhỏ hơn những lô đỉnh khác mà Mộ Dung Ly đã từng nhìn thấy một chút, trên đỉnh khắc đầy những văn tự giống như cổ ngữ, hai bên thân là hai con rồng ngậm long châu.

Mộ Dung Ly chợt cảm thấy có chút hắc tuyến. Long Vân Đỉnh này tuy chỉ là lô đỉnh luyện đan mà cũng có thể tinh tế hoa mỹ như vậy, đích thực phù hợp với sở thích của tên sư phụ ái mỹ như mệnh nhà hắn.

"Long Vân Đỉnh là một trong những lô đỉnh đứng đầu trên Huyền Thiên đại lục, có thể tăng tỷ lệ thành đan hơn hai mươi phần trăm so với lô đỉnh bình thường, tin chắc các vị đây đã biết rõ. Xin mời bắt đầu ra giá!"

"Ba mươi lăm vạn!"

Lô đỉnh vừa lên đã lập tức có người ra giá.

"Ta ra bốn mươi vạn!"

"Bốn mươi mốt vạn!"

Giá cho Long Vân Đỉnh tăng nhanh như vũ bão khiến Mộ Dung Ly há hốc miệng. Hắn liền vỗ mạnh vào khối linh thạch trên bàn, không chịu thua kém mà gào lên: "Sáu mươi vạn linh thạch hạ phẩm!"

Trên bàn của tất cả các phòng đều có đặt một khối linh thạch to bằng nắm tay. Mỗi khi có khách nhân muốn ra giá liền truyền khí vào linh thạch, tấm bảng bằng ngọc thạch có khắc số phòng treo bên ngoài sẽ sáng lên, gây chủ ý đến người chủ trì để tránh nhầm lẫn.

Mộ Dung Ly vừa dứt lời, tấm biển số mười tám liền sáng lên. Những người trong phòng đồng loạt quay đầu về nơi giọng nói trong trẻo kia vừa vang lên.

Lý do mà mọi người tò mò về người ở phòng số mười tám như vậy là vì từ đầu đến giờ, gần như tất cả các phòng đều đã tham gia vào cuộc đấu giá, chỉ có phòng số mười tám là im hơi lặng tiếng đến tận bây giờ. Hơn nữa, vị kia vừa lên tiếng liền vung ra sáu mươi vạn lượng, hơn người trước đến mười chín vạn mà ngay cả một chút do dự cũng không có.

Phòng đấu giá được đặt rất nhiều dạ minh châu, có thể nói là nơi có ánh sáng tốt nhất trong Thiên Dật Các, hầu hết mọi người đều nhìn rõ cảnh vật trong phòng số mười tám.

Phòng kia có hai người đang ngồi. Nam nhân ngồi bên phải mặc hắc bào, phong thần tuấn lãng, vẻ mặt bất cần, toàn thân toát lên khí chất phi phàm. Thế nhưng, thu hút hết tầm mắt của mọi người lại là bạch y thiếu niên ngồi bên trái.

Thiếu niên làn da trắng nõn, từ xa cũng có thể thấy được sự non mịn mềm mại như tơ. Mắt phượng hẹp dài, lông mi vừa dài vừa cong vút, đôi môi mỏng xinh đẹp nổi lên sắc hồng nhàn nhạt. Thiếu niên khoác bạch y trên thân, khiến cho khí chất của hắn trở nên trong trẻo sạch sẽ, nhưng không hiểu sao mọi người vẫn có thể cảm nhận được một vẻ mị hoặc quyến rũ khó hiểu từ hắn.

Trong lòng thiếu niên đang ôm một đống xù xù màu trắng, nhìn kỹ mới nhận ra là một con hồ ly lông trắng, đôi mắt to tròn đáng yêu không ngừng đảo qua đảo lại nhìn ngó xung quanh.

Tu chân giới xem trọng vẻ bề ngoài, nên hầu hết tu luyện giả đều có vẻ ngoài dễ nhìn, là nữ tu thì lại càng them chăm chút cho sắc đẹp của mình hơn. Những người ở đây gần như tất cả đều có xuất thân không tầm thường, nếu không thì chẳng thể được Thiên Dật Các coi trọng. Bọn họ đã nhìn qua không ít tuấn nam mỹ nữ, nhưng không phải ai cũng khiến cho họ phải thưởng thức như thiếu niên này.

Người kinh ngạc nhất phải nói đến những người của Thương Minh Phái. Phục Tử Lâm và Linh Phong đưa mắt nhìn nhau, không ngờ bạch y thiếu niên đi cùng với hắc y nam tử ngày đó lại xinh đẹp như vậy, hèn chi mà hắn lúc nào cũng phải dùng đấu lạp che lại.

Ân Nhược Thanh đứng bên cạnh hai người, đầu cúi thấp, tóc hai bên rủ xuống nên hoàn toàn không thể thấy được biểu cảm, nhưng chiếc khăn lụa trong tay đã bị nàng vò nát.

Mộ Dung Ly một hơi tăng giá đến mười chín vạn linh thạch, trong tâm còn đang không ngừng gào thét vì tiếc của, giờ lại bị mọi người nhìn chằm chằm khiến hắn bối rối không để đâu cho hết, vẻ thanh lãnh thường ngày cũng vứt sạch, quay sang nhìn Chấp Minh cầu cứu.

Ly Ly dường như cảm thấy bộ dạng này của chủ nhân rất thú vi, cũng học theo Mộ Dung Ly hai mắt chớp chớp nhìn Chấp Minh. Mấy ngày nay nó rất hay được Mộ Dung Ly mang ra khỏi túi sủng vật, dần dần cũng không sợ hãi Chấp Minh như lúc mới đầu nữa.

Chấp Minh đối với việc tất cả mọi người đều nhìn Mộ Dung Ly trong lòng phải nói là cực kỳ khó chịu. Hắn nhìn xuống Công Tôn Giản, lạnh lùng nói: "Ta ra sáu mươi vạn linh thạch, nếu không ai ra giá cao hơn thì chẳng phải nên tuyên bố rồi sao?"

Lời nói này còn mang theo hơi thở lạnh lẽo và luồng uy áp mạnh mẽ của cường giả, khiến cho những người xung quanh đều cảm thấy có chút khó thở. Mọi người hoảng sợ, đồng loạt thu hồi ánh mắt nhưng lực chú ý thì âm thầm dời từ Mộ Dung Ly sang Chấp Minh, thầm tự hỏi hắc y nhân này từ nơi nào đến mà lại có tu vi cao như vậy?

Công Tôn Giản sống đến tuổi này, có điều gì mà còn chưa trải qua? Tuy kinh ngạc vì khí thế của Chấp Minh nhưng lão cũng rất nhanh khôi phục vẻ mặt bình thường.

"Vị khách ở phòng mười tám ra giá sáu mươi vạn linh thạch, có ai ra giá cao hơn không?"

"Sáu mươi mốt vạn linh thạch." Người ra giá là Đoan Mộc Vũ của Bách Độc Cốc.

Nghe thấy âm thanh của Đoan Mộc Vũ, khoé mắt Du Tiểu Liên khẽ giật một cái. Từ khi biết bản thân mắc lừa Đoan Mộc Vũ, mỗi khi nghe hắn ra giá cho một món bảo vật nào đó là sắc mặt Du Tiểu Liên lại trở nên có chút vặn vẹo.

Long Vân Đỉnh vốn là một bảo vật, không chỉ mình Mộ Dung Ly và Bách Độc Cốc mà thực chất thì gần như tất cả mọi người ở đây đều muốn nắm trong tay, ngay cả đến Phi Dương sơn trang, Thương Minh Phái, và cả Phần Hương Lâu của nàng cũng không ngoại lệ. Vậy nên Du Tiểu Liên cũng ra giá: "Sáu mươi lăm vạn linh thạch hạ phẩm!" Dứt lời, còn khiêu khích nhìn sang Đoan Mộc Vũ.

Đoan Mộc Vũ chỉ đáp lại bằng một nụ cười nửa miệng.

"Bảy mươi vạn linh thạch hạ phẩm!"

Người ra giá lần này là Mộ Dung Ly. Hắn không tăng giá từ từ như dự tính nữa, mà quyết định rút nhanh đánh gọn. Giá càng cao thì càng loại bỏ được nhiều đối thủ. Với lại cho dù có cao đến đâu thì cũng đều là do Chu Nghiễm bỏ ra, hắn có tổn thất đồng nào đâu mà phải lo!

Quả nhiên Mộ Dung Ly vừa ra cái giá này, cả phòng liền lặng ngắt như tờ, tuy không dám công khai nhìn Mộ Dung Ly nhưng vẫn len lén liếc hắn, ánh mắt vài người còn tràn đầy ngưỡng mộ!

Nhìn không ra, thiếu niên này không chỉ xinh đẹp, mà còn rất có tiền nha!

Đại diện của Phi Dương sơn trang, Phần Hương Lâu và Bách Độc Cốc đồng loạt sầm mặt. Bảy mươi vạn linh thạch hạ phẩm tương đương với bảy trăm trung phẩm linh thạch, tuy rằng không đến mức bọn họ không kham nổi, nhưng cũng phải tự hỏi rằng trả bảy trăm trung phẩm linh thạch cho một cái đỉnh luyện đan liệu có đáng?

Tuy rằng bọn họ có thể coi là môn phái lớn, có nhiều khoản thu nhập khác nhau nhưng cũng không phải chuyên về kinh thương. Hơn nữa, đệ tử của mỗi môn phái đều đông, những khoản phải chi ra cũng không phải ít. Bảy mươi linh thạch trung phẩm có thể sánh ngang với thu nhập một quý của họ.

Bách Độc Cốc còn đang do dự, còn Phần Hương Cốc và Phi Dương sơn trang gần như đã quyết định rút lui, bỏ mặc Long Vân Đỉnh. Hai môn phái này đa số là tu luyện giả, rất ít đan sư nên cho dù mang bảo bối như Long Vân Đỉnh về cũng không có quá nhiều công dụng.

Đoan Mộc Vũ sau một hồi suy nghĩ, sau cùng cũng quyết định ra giá. Hắn không chơi trội như Mộ Dung Ly, chỉ tăng thêm một vạn linh thạch hạ phẩm. Hắn là người thông minh, hiểu rõ đạo lý có của không nên khoe ra.

Bách Độc Cốc xưng bá nhờ độc dược, mà luyện chế độc dược cũng cần phải sử dụng lô đỉnh. Lô đỉnh càng tốt thì đương nhiên tỷ lệ luyện thành độc càng cao, độc tính trong linh thảo khi chuyển hoá thành độc dược cũng sẽ ít bị thất thoát hơn so với lô đỉnh bình thường.

Đoạn Mộc Vũ cũng không mong cái giá bảy mươi mốt vạn linh thạch này có thể gây khó dễ cho Mộ Dung Ly. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời không lâu thì một giọng nói vang lên: "Bảy mươi lăm vạn linh thạch hạ phẩm!"

Đoan Mộc Vũ khẽ mỉm cười.

Thế nhưng, ngoài với dự liệu của hắn, người lên tiếng lại không phải Mộ Dung Ly, mà là Phùng Tử Văn của Thương Minh Phái!

Thương Minh Phái cũng không khác gì Lạc Vân Môn, là một trong những môn phái lớn nhất Huyền Thiên đại lục, có đông đảo võ tu giả và đan sư, việc họ tham gia vào cuộc tranh giành một món bảo vật như Long Vân Đỉnh cũng không lạ. Hơn nữa, những môn phái lớn như Thương Minh Phái có hẳn một hệ riêng chuyên làm kinh thương, nguồn thu nhập dồi dào, chính là thế lực lớn nhất và có khả năng giành lấy Long Vân Đỉnh nhất trong đấu giá phòng.

Mộ Dung Ly vừa nghe tiếng, liền nhận ra người này chính là một trong những kẻ đã gặp ở quán trà, vừa rồi cũng đụng độ bên ngoài cửa phòng đấu giá.

Tuy rằng ngày hôm qua Chấp Minh đã xử lý cô ả lỗ mãng kia, người này cũng đã lên tiếng xin lỗi, thế nhưng vừa rổi trưởng bối của bọn họ lại cố ý muốn đả thương Chấp Minh, khiến Mộ Dung Ly không thể nào có thiện cảm với họ cho nổi.

Hơn nữa, hắn cực kỳ không thích cách mà nữ tử áo xanh kia nhìn Chấp Minh, nên với thân phận là sư huynh của cô nàng Phùng Tử Văn rất vinh dự mà được Mộ Dung Ly giận chó đánh mèo.

"Tám mươi vạn linh thạch hạ phẩm!"

Mộ Dung Ly vừa nói vừa lạnh lùng nhìn sang phòng của Thương Minh Phái.

Phùng Tử Văn ở một bên có thể cảm nhận được địch ý của Mộ Dung Ly với hắn, không khỏi cười khổ. Cũng phải thôi, lần nào hai bên gặp nhau cũng là Thương Minh Phái gây sự trước, khó trách thiếu niên kia lại căm ghét bọn họ như vậy.

"Chín mươi vạn linh thạch hạ phẩm."

Giọng nói này trong trẻo mềm mại, không phải là giọng của Phùng Tử Văn mà chính là Ân Nhược Thanh từ đầu vẫn im lặng ở một bên không hiểu sao lại bất chợt lên tiếng.

Mộ Dung Ly thấy nàng ra mặt, trong lòng thầm cảm thấy kinh ngạc. Không chỉ hắn, những người khác của Thương Minh Phái cũng rất bất ngờ, vẻ kinh ngạc hiển lộ rõ ràng trên mặt.

Ân Nhược Thanh tính tình ôn nhu hiền dịu, sự tồn tại của nàng trong môn phái chẳng khác nào tiên nữ. Trong tâm trí của những người này, Ân Nhược Thanh là một mỹ nữ thẹn thùng văn nhã, ngay đến khi nói cũng không dám lớn tiếng, thực không ngờ lại có một ngày nàng bước ra muốn hơn thua với kẻ khác.

Kinh ngạc qua đi Mộ Dung Ly bĩu môi nhìn về phía Chấp Minh đang vừa ăn điểm tâm vừa trêu chọc Ly Ly. Chấp Minh cảm nhận được ánh nhìn nóng rát của hắn, có chút khó hiểu mà hỏi: "A Ly có chuyện gì bực mình sao?"

Mộ Dung Ly lạnh lùng đáp: "Đoá lạn hoa đào kia cũng ngươi sau cùng cũng không chịu nổi, ra mặt rồi."

Chấp Minh trưng ra vẻ mặt cực kỳ vô tội, nói: "Nhưng mà ta có làm gì đâu?"

Mộ Dung Ly chỉ hừ một tiếng

Khác với vẻ dịu dàng thường ngày, sắc mặt của Ân Nhược Thanh hiện giờ có chút âm trầm. Ánh mắt của nàng như có như không mà liếc qua gương mặt lạnh lùng của Mộ Dung Ly và vẻ tươi cười của Chấp Minh trong phòng số mười tám.

"Vị công tử đây nếu không đưa được cái giá cao hơn chín mươi vạn linh thạch hạ phẩm, mong ngươi mong chóng tuyên bố để tránh làm mất thời gian của Công Tôn quản sự cũng như các vị ở đây."

Tuy âm thanh trong trẻo dễ nghe như tiếng chuông bạc, nhưng lời này của Ân Nhược Thanh vừa nói ra, vẻ kinh ngạc của những người Thương Minh Phái triệt để biến thành khiếp sợ!

Đây thực sự là Ân Nhược Thanh mà bọn họ biết đó sao?

Ánh mắt của Chấp Minh liền trở nên có chút tối tăm, nhưng vẫn im lặng không vội lên tiếng. Hắn tin tưởng A Ly nhà hắn nhất định sẽ cho cô ả này đẹp mặt!

Mộ Dung Ly nhìn Ân Nhược Thanh bằng ánh mắt lạnh lẽo. Nữ nhân này ngày hôm qua lúc mới gặp còn là một tiểu thư cực kỳ nhã nhặn, vậy mà bây giờ lại trở nên đanh đá như vậy, thay đổi không khỏi cũng quá nhanh đi?

Hắn tuy không muốn hơn thua với nữ nhân, nhưng mà người ta lại không có ý muốn bỏ qua cho hắn, nếu Mộ Dung Ly mà còn không làm gì thì chẳng phải sẽ bị coi một kẻ ngốc hay sao? (A Ly lên!!!!)

Nếu nữ nhân này đã không thích làm một thánh nữ hiền dịu ôn nhu nữa thì hắn không ngại mà giúp nàng một tay.

"Hơn chín mươi vạn linh thạch hạ phẩm, ta không phải là không bỏ ra được. Nhưng mà vị cô nương đây, những lời cô nương vừa nói dường như là đang coi thường ta?"

Ân Nhược Thanh vừa rồi thấy Chấp Minh và Mộ Dung Ly thân thiết với nhau, nhất thời giận quá mất không mới thốt ra câu đó. Nào ngờ nàng chẳng những bị Mộ Dung Ly nắm thóp, hình tượng bao lâu nay nàng cố gắng xây dựng cho bản thân cũng có nguy cơ sụp đổ. Ánh mắt mà những người đồng môn nhìn nàng hiện giờ phải nói là vô cùng cổ quái.

Ân Nhược Thanh nắm chặt hai tay, định lên tiếng bào chữa cho hành động vừa rồi thì một giọng nói đã vang lên chặn hết những lời của nàng trong họng.

"Nghe nói Ân Nhược Thanh tiểu thư của Thương Minh Phái là một mỹ nhân ôn nhu như ngọc, dịu dàng như nước. Nào ngờ gặp mặt rồi mới biết, chẳng qua chỉ là một mụ đàn bà chanh chua đanh đá mà thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro