Chương 1: Khởi đầu của cam kết. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo Young hoàn toàn không nhìn thấy gì ở phía trước. Trời tối đen như mực, cô không thể phân biệt nổi mình đang ở đâu, phải căng mắt để nhìn xung quanh. Nhưng trước mắt cô chỉ là một màu đen. Ở một mình giữa nơi tăm tối, nỗi sợ hãi bao trùm khiến đôi chân run cầm cập, cô dò dẫm chạy trong bóng tối với mong ước duy nhất là nhanh chóng thoát khỏi nơi này.
Trực giác mách bảo có cái gì đó đang đuổi theo phía sau, Seo Young ngoái lại nhìn và cô lập tức hối hận về hành động đó. Một vật thể đen ngòm đang đuổi theo sát nút. Seo Young hét lên và cố sức chạy nhanh hơn. Tim đập thình thịch, miệng thở hổn hển, cơn buồn nôn như đã trào lên tận cổ họng. Đôi chân run rẩy, mỗi bước chân đạp trên đất đều trở nên khó nhọc nhưng Seo Young không giảm tốc độ mà dồn hết tinh lực để bỏ chạy.

"Á!"

Chưa được bao lâu cô đã bị vật thể đen ngòm phía sau tóm được. Một bóng đen không rõ hình thù túm lấy chân cô, không thả ra, Seo Young ngã ập xuống tại chỗ. Cơn đau khiến cô muốn bật khóc, nhưng điều này vẫn chưa thấm tháp gì so với nỗi sợ hãi đang ngập tràn. Mình muốn sống. Mình muốn sống. Mình không muốn chết ở một nơi như thế này. Seo Young run rẩy, đưa hai tay che mặt, cô chỉ mong có một ai đó đến cứu mình dù bất kể đó là ai.

"Để tôi cứu cô nhé...?"

Một giọng nói quyến rũ vang lên, Seo Young khẽ quay đầu phía sau. Kẻ có giọng nói mê hoặc vang lên từ trong bóng tối nhất bổng người cô lên và cứ thế siết chặt cổ. Nỗi sợ hãi khiến lưỡi cô như tê cứng lại, hơn nữa cổ bị thít chặt không thể thở khiến cô không thể trả lời. Seo Young cố sức để phát thành tiếng nhưng không được. Không trả lời, cô có thể bị chủ nhân của giọng nói mê hoặc kia giết chết ngay tức khắc. Seo Young dồn hết chút sức tàn để hét lên.

"Cứu, cứu tôi...!"

"Rầm!"

"Á."

Seo Young đột ngột ngã từ trên giường xuống đất, lưng đập mạnh xuống sàn nhà, cơn đau từ lưng và eo làm cô nhăn nhó. Seo Young ngồi dậy và mở to mắt ngạc nhiên khi nhận ra mình đang ở nhà.

"Mình về nhà lúc nào thế nhỉ...?"

Rõ ràng vừa rồi mới ở trước cổng trường, nhưng sau khi trân tỉnh lại, Seo Young lại thấy mình đang ở trong phòng. Cô vội vàng sờ khắp người để chắc chắn chuyện vừa rồi chỉ là cơn ác mộng.

"Chẳng có gì lạ cả!"

Trên người hoàn toàn không có gì đặc biệt, Seo Young nở nụ cười sảng khoái. Cô vừa đi ra ngoài vừa lẩm bẩm bất mãn vì cơn ác mộng vô nghĩa khiến mình lăn từ trên giường xuống đất. Ra đến phòng khách, nhìn lên đồng hồ, mặt cô dần biến sắc.

"Tám giờ rồi ư?"

Seo Young dụi dụi mắt nhìn đồng hồ nhưng kim giờ vẫn kiên định chỉ vào số 8. Cô thường bắt đầu rời khỏi nhà để đến trường lúc 7 giờ 50, nếu đồng hồ không bị hỏng thì chắc chắn cô sẽ bị muộn giờ. Lao ra ngoài phòng khách, cô kêu lên.

"Bà ơi! Sao bà không gọi cháu dậy?"

Chợt nhận ra trong phòng khách không có ai, Seo Young khựng người, miệng mím chặt.

"Không có ai mà, thật là!"
Bà của cô đã thành người của thế giới khác. Bà ra đi đã được một tháng nhưng sang sáng cô vẫn giữ thói quen tỉnh dậy là chạy đi tìm bà. Phòng khách lạnh lẽo không một bóng người khiến Seo Young trào nước mắt.

"Mình đừng thế này nữa!"

Mình thật ngốc nghếch khi ngày nào cũng nhớ đến người đã không còn, Seo Young hạ giọng lẩm bẩm một mình và gõ gõ vào đầu.

"Một mình mày vẫn có thể sống tốt mà, Kang Seo Young."

Từ lúc sinh ra Seo Young đã không còn bố mẹ. Người nuôi cô là bà và chú. Hơn nữa, vì phải cưu mang cháu nhỏ, mẹ già, người chú phải đi làm từ rất sớm nên ngoại trừ lúc còn nhỏ xíu, hầu như Seo Young hiếm khi nhìn thấy mặt ông. Có lẽ vì vậy mà tình cảm của cô đối với người chú mình không nhiều.

Mùa đông giá lạnh, nhưng vì muốn gội hết mọi suy nghĩ vẩn vơ, Seo Young gội đầu, rửa mặt bằng nước lạnh rồi vội vã chuẩn bị đến trường. Cô nhẩm tính tiết học đầu tiên là 8 giờ 30 phút, nếu đi taxi vẫn có thể vào lớp trước khi giờ học bắt đầu. Seo Young vội vã chuẩn bị với tốc độ của siêu nhân và ngồi lên taxi.

"Seo Young ơi, ở đây!"

Có vẻ hôm nay là một ngày may mắn, nhiều học sinh vẫn đang tập trung tại sân vận động cho nghi thức buổi sáng. Nghe thấy bạn gọi vào xếp hàng, Seo Young vội chạy tới cuối hàng lớp mình và lén cô giáo chủ nhiệm đứng vào hàng. Trong khoảng khắc hú hồn vì không bị phát hiện đến muộn, giọng thầy hiệu trưởng đập vào tai cô.

"Tôi rất đau buồn khi phải thông báo, một học sinh trường ta đã bị Ma cà rồng sát hại..."

Tên học sinh đáng thương không được nêu đích danh nhưng ngay khi thầy hiệu trưởng vừa nói đó là học sinh trường mình thì không khó có thể suy đoán người đó là Min A.

"Đó không phải là mơ sao...?"

Seo Young cười méo xệch. Đã nghĩ chuyện Min A bị giết và tất cả những gì mình nếm trải chỉ là mơ nhưng qua lời thầy hiệu trưởng, cô đau đớn nhận ra đó đầu là sự thật.

"Seo Young à, cậu nghe chuyện Min A chưa?"

"Mọi người nói không phải chỉ có một mình Min A bị hại đâu. Je Hui lớp 4 cũng..."

Thường ngày Seo Young khá thân với Min A nên học sinh cùng lớp nhất loạt vây quanh Seo Young và hỏi cô về chuyện của Min A. Nhưng Seo Young không thể nói gì, cô đứng ngây tại chỗ như người mất trí.

'Nếu đó là sự thật...Nếu thật sự mọi chuyện mình trải qua là sự thật!'

Seo Young giật mạnh bím tóc và thu mình ngồi phịch xuống đất. Tuy đã thực sự bị dồn đến tình thế nguy hiểm tính mạng, bất đắc dĩ phải đồng ý giúp đỡ tên quái vật ăn thịt người, nhưng lòng cô vẫn trĩu nặng khi nghĩ lại quyết định ấy.

"Seo Young à, em gặp cô một chút nhé?"

Người lên tiếng gọi Seo Young đang ngồi co rúm tự trách mình là cô chủ nhiệm. Cô giáo không gọi ai khác mà chỉ đích danh mình khiến Seo Young nghĩ cô giáo đã biết điều gì đó. Mặt căng thẳng, Seo Young lầm lũi theo sau cô. Cô chủ nhiệm đưa Seo Young đến phòng tư vấn. Cô bảo Seo Young ngồi xuống và đưa cho cô cốc trà.

"Nghe nói hôm qua em có hẹn với Min A? em có thể cho cô biết có chuyện gì xảy ra với Min A không?"

Nghe giọng thuyết phục đầy dịu dàng của cô giáo, cảm xúc dồn nén cực điểm, suýt chút nữa Seo Young đã buộc miệng kể hết mọi chuyện nhưng đột nhiên nhớ ra, cô khum tay che miệng lại. Giọng nói hôm đã đe dọa sẽ giết chết cô nếu kể cho người khác về hắn. Mặc dù không có mặt chủ nhân của giọng nói đó ở đây nhưng chẳng biết hắn ta sẽ xuất hiện khi nào, ra sao, đó lại là Ma cà rồng. Seo Young quyết tâm im lặng, miệng mím chặt.
Thấy vậy cô chủ nhiệm khẽ lay vai Seo Young, tiếp tục hỏi:

"Em cứ giữ mối lo lắng một mình như vậy cũng có thay đổi được gì không? Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi. Em hãy kể tất cả với cô cho nhẹ lòng."

"Cô, cô ơi..."

Seo Young run rẩy như sắp khóc và nói. Thường ngày Seo Young không thật sự quý cô giáo nhiều nhưng khi được cô động viên bằng những lời nói và cử chỉ đầy tình cảm như vậy, nước mắt cô bé bỗng trào ra. Cô muốn kể hết tất cả cho cô giáo nghe và hỏi cô cách giải quyết nhưng cổ họng nghẹn lại vì cảm gác bất lực.

"Có chuyện gì mà em không thể chia sẽ với cô, dù là việc gì em cứ nói cho cô biết..."

Cô chủ nhiệm kiên trì thuyết phục Seo Young bằng giọng nói ngọt ngào. Nhưng nỗi kinh hoàng ám ảnh từ hôm qua vẫn lấn át, Seo Young nhắm chặt mắt lại và bỏ ngoài tai những lời nói ngọt ngào ấy. Có vẻ bực bội vì đã cố gắng thuyết phục hết mức nhưng học sinh vẫn kiên quyết giữ im lặng, cô giáo đấm đấm ngực để giải tỏa bức bối và mâng mê tách trà. Cả hai cô trò cùng im lặng, trong căn phòng chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ nhẫn nại tích tắc, tích tắc.

Nước mắt Seo Young dâng trào, phá vỡ âm thanh đều đều đó. Từng giọt nước mắt trong veo đọng trên bờ mi, rơi lách tách xuống ướt mu bàn tay, hòa điệu với âm thanh kim đồng hồ đều đều. Nhìn cảnh Seo Young cắn chặt môi đến ứa máu để không cố bật ra tiếng khóc, cô giáo chủ nhiệm hít một hơi thật sâu và nhẹ nhàng ôm lấy vai cô bé.

"Seo Young à."

Cô giáo hạ giọng, khẽ gọi tên Seo Young. Không muốn để cô thấy bộ dạng khóc lóc của mình, Seo Young vội lau giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt và ngẩng đầu lên.

"Nếu có chuyện gì xảy ra nhất định em phải đến báo ngay với cô. Cô lúc nào cũng đứng về phía em."

"Cô ơi..."

Nghe giọng nói ấm áp của cô, nước mắt Seo Young lại ào ạt tuôn rơi như dòng thác, chẳng khác nò vòi nước bị hỏng không thể khóa lại. Cô giáo cười hiền từ, khẽ lay vai cô bé hai, ba lần và nói.

"Khi nào tâm lí ổn định thì em hãy ra ngoài nhé."

Còn lại một mình trong phòng tư vấn, Seo Young lấy tay lau đôi mắt đỏ ngầu vì khóc. Đúng như cô giáo nói, giữ một mình trong lòng không giải quyết được gì nhưng việt này cũng không thể kể cho người khác biết. Cô giáo không biết rõ sự việc nên có thể dễ dàng nói những lời như vậy. Nếu biết Seo Young đã cam kết sẽ giúp đỡ Ma cà rồng, chắc chắn sẽ xa lánh Seo Young ngay cả khi cô vừa quả quyết sẽ ủng hộ cô bé.

"Dù vậy mình cũng không thể cứ khóc thế này được."

Nếu chỉ cần khóc lóc mà giải quyết được mọi chuyện thì cô sẵn sàng để nước mắt rơi cả ngày. Nhưng chẳng thể dùng nước mắt để giải quyết khó khăn, Seo Young nắm chặt hai tay thành nằm đấm, và giơ lên theo tư thế "chiến đấu" để tự động viên mình.

"A...a! Cố lên, Kang Seo Young..."

"Cô đang làm trò gì vậy?"

Vốn tưởng chỉ còn một mình trong phòng tư vấn, Seo Young giật mình khi đột ngột nghe thấy giọng nói vang lên từ phía sau, cô giật mình quay đầu lại nhìn trân trối.

"Chào?"

Phía sau là một thiếu niên với vẻ ngoài quyến rũ. Mái tóc đen tuyền như bầu trời đêm, làn da trắng mịn đối nghịch với màu tóc. Gương mặt thanh tú với làn môi mỏng đỏ mềm mại nổi bật trên nước da trắng không tì vết. Seo Young căng thẳng tới mức phải nuốt nước bọt trấn tĩnh, tâm trạng này khác hẳn với lúc sợ hãi.

"Sao cô lại đứng ngây ra như vậy?"

Chủ nhân của giọng nói là một thiếu niên trẻ trung hơn rất nhiều so với tưởng tượng khiến Seo Young đờ đẩn nhìn, nghe giọng nói cứng rắn ấy, cô giật mình quay đi hướng khác. Thiếu niên khẽ nhếch một bên khóe môi mỉm cười. Rõ ràng cậu ta đang cười nhưng từ nụ cười đó lại tỏ ra một sức mạnh chế ngự khó cưỡng khiến Seo Young bất giác thu mình lại.

"Tôi không cần nói mình là ai cô cũng hiểu đúng không?"

Thiếu niên nhìn thẳng vào Seo Young và từ từ tiến lại gần. Bước chuyển động hết sức thanh lịch và mềm mại nhưng ánh mắt đỏ vằn gợi lên hình ảnh một kẻ hung bạo chẳng khác nào con thú ăn thịt đang săn mồi. Seo Young càng co người và lẩn tránh ánh mắt ấy.

"Ma...cà...rồng."

"Cô đã nhìn thấy Ma cà rồng chưa? hay chỉ võ đoán."

Khác với bề ngoài trẻ trung, cách nói chuyện cứ như ông già mấy trăm tuổi ẩn chứa một sự hài hước kì lạ khiến Seo Young bớt căng thẳng đôi chút và bật cười. Thật khó tin thiếu niên trẻ tuổi kia chính là Ma cà rồng, kẻ đang đẩy con người trên toàn thế giới vào nỗi kinh hoàng.

"Gì mà thiếu niên trẻ tuổi, nhìn vậy thôi chứ tôi sống nhiều hơn cô cả 500 năm đấy?"

Đột ngột bị phát hiện suy nghĩ trong lòng, Seo Young giệt mình ngạc nhiên và quay đầu lại. Làm thế nào hắn ta có thể hiểu mình đang nghĩ gì nhỉ. Các Ma cà rồng xuất hiện trong tiểu thuyết hoặc phim ảnh đều có một khả năng phi thường nào đó. Phải chăng tên này cũng có năng lực đặc biệt như vậy, Seo Young thầm nghĩ và liếc nhìn thiếu niên. Thấy vậy thiếu niên cụp đôi hàn mi dài tuyệt đẹp và lắc đầu.

"Làm thế nào mà con người lại biết về khả năng đặc biệt của bọn ta như vậy nhỉ?"

Có vẻ hắn ta thực sự sở hữu năng lực đặc biệt. Seo Young vui vui vì suy đoán của mình hoàn toàn chính xác, cô khẽ reo "Tuyệt!" trong lòng. Thiếu niên bỗng nheo mắt tựa mảnh trăng đầu tháng và nhếch mép cười.

'Hứa! Cậu ta đọc được cả suy nghĩ này sao?'

Seo Young ngượng ngùng khi thấy thiếu niên đọc được tâm trạng reo vui của mình khi phán đoán đúng, hai má cô ửng hồng.

"Tên tôi là LubeLouis. Cô là người đã đồng ý sẽ giúp tôi nên cứ gọi là Louis cũng được."

Không biết từ lúc nào Louis đã tiến sát trước mặt cô. Tâm trí Seo Young hoàn toàn bay biến trước vẻ ngoài tuyệt đẹp của người đang đứng ngay trước mắt mình. Nhìn vào đôi đồng tử màu đỏ, sáng lấp lánh như ngọc phản chiếu trọn hình dáng của mình trong đó, Seo Young thấy tim mình như bị tê liệt, ngây dại, cô cẩn thận nắm chặt hai tay và kéo lên giữ chặt ngực.

" trên mặt tôi có dính gì à?"

Câu nói của người thiếu niên khiến Seo Young bừng tỉnh, cô lén nhìn Louis dò xét, sợ rằng cậu ta sẽ bực bội vì mình bị nhìn chằm chằm quá lâu. Thật may Louis không có vẻ khó chịu, Seo Young thở ra yên tâm, và khi đã bình tâm trở lại, cô bắt đầu tò mò về mục đích Louis đến tìm mình. Rõ ràng cậu ta nói cần sự giúp đỡ của cô.

Không thể tự lý giải tại sao một Ma cà rồng như Louis lại cần tới sự giúp đỡ từ người bình thường là mình, Seo Young thận trọng hỏi.

"Tôi phải làm gì để giúp ngài?"

"Cứ nói chuyện thoải mái đi. Ngoại trừ việc cô là người cam kết sẽ giúp đỡ tôi thì mọi thứ giữa chúng ta đều bình đẳng."

'Ma cà rồng và con người bình đẳng.'

Thật khó tin, Seo Young nhìn Louis cười khẩy, nhưng ngay lập tức nụ cười biến mất, cô nuốt nước bọt. Thiếu niên đứng trước mặt mình nhìn rất trẻ trung nhưng dù sao vẫn là Ma cà rồng. Chỉ cần hắn ta muốn thì có thể giết chết cô trong nháy mắt. Suy nghĩ đó gắn chặt trong đầu Seo Young, miệng cô như khô lại.

'Không thể tưởng tượng một thiếu niên trẻ trung thế này lại là Ma cà rồng.'

Dù nhìn thế nào vẫn là một nhân vật ngoài sức tưởng tượng. Ma cà rồng ma cô biết là những chàng trai có vẻ ngoài quyến rũ, có thể cướp đi linh hồn của cô gái trong nháy mắt nhờ vẻ ngoài tuyệt mĩ của mình. Thiếu niên tên LubeLouis này cũng có vẻ đẹp mê hoặc, thu hút người khác ngay tức khắc nhưng không đến mức khiến người ta muốn kết thân hoặc yêu đương. Thậm chí nếu nhìn kỹ sẽ có cảm giác như đang ngắm một con búp bê được chế tác khéo léo.

'Bây giờ Ma cà rồng đang ở trước mặt mà mình lại suy nghĩ lung tung gì thế này!'

Seo Young lắc lắc đầu, cố gạt đi những ý nghĩ hỗn độn. Việc cô bị mê hoặc như thế cũng chỉ bởi cậu ta là Ma cà rồng. Seo Young không định nhìn Louis nhưng cô không thể ngăn được ánh mắt mình tự động chạy sang phía đó.

"Vậy...chính xác việc tôi có thể giúp là gì?"

Mặc dù chưa quen nói trống không với Ma cà rồng nhưng Seo Young đã kịp ngăn chữ "ạ" ở cuối câu. Khi đó Louis khẽ nhíu đôi lông mày tuyệt đẹp, thở một hơi dài và hé đôi môi đỏ tươi chậm rãi nói.

"Tôi đang đi tìm một loài hoa."

"Hoa..."

Ma cà rồng cần sự trợ giúp của một người bình thường như cô để đi tìm một bông hoa, thật khó tin, Seo Young chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Louis trân trối. Như đọc được ý nghĩ ấy, Louis nở nụ cười, có vẻ cậu cũng cho rằng việc Seo Young có suy nghĩ như vậy là điều đương nhiên.

"Tôi không rõ bông hoa có hình dạng như thế nào, tồn tại ra sao. Chỉ biết rằng đó là một bông hoa. Chính vì vậy tôi cần sự trợ giúp của cô. Chỉ một mình tôi sẽ thật khó có thể tìm ra."

Cậu ta không biết bông hoa có hình thái gì, tồn tại thế nào mà vẫn mượn tay con người để đi tìm, chắc chắn cái gọi là hoa đó phải là thứ rất quan trọng với một Ma cà rồng như Louis. Seo Young thử tưởng tượng về một bông hoa đáng để Ma cà rồng tìm kiếm, cô lục tung trí nhớ về tên các loài thực vật mà mình biết nhưng cuối cùng vẫn không nghĩ ra cái tên thoả đáng.

"Không lẽ...vì một bông hoa mà Ma cà rồng tấn công con người?"

Đó cũng là một ý mà cô suy đoán bằng trực giác của mình. Nếu cái gọi là bông hoa đó là vật quan trọng với một Ma cà rồng như Louis thì có lẽ nó cũng quan trọng với các Ma cà rồng khác? Vậy lý do chúng tấn công con người cũng là vì...

Tuy Louis không thẳng thắng thừa nhận nhưng cũng không phủ định mà chỉ im lặng, riêng điều đó thôi cũng trở thành câu trả lời đầy đủ cho nghi vấn của Seo Young. Nếu họ tấn công con người vì bông hoa thì cũng có thể cho rằng một người nào đó đã đánh cắp bông hoa đó. Chính vì vậy, cậu ta mới tìm tới sự giúp đỡ của một người như cô.

Vừa nghĩ "thế quái nào ...", trong đầu cô hiện lên một ý khó lý giả và nhanh chóng chuyển thành câu nghi vấn. Rõ ràng trước khi trực tiếp lộ diện, sự tồn tại của Ma cà rồng hoàn toàn không hề được biết tới trên thế gian này. Nhưng nếu kẻ lấy đi bông hoa là đồ vật quan trọng của họ chính là con người thì làm thế nào người đó lại biết được sự tồn tại của Ma cà rồng?

'Nếu vậy quả nhiên lời của Louis là sự thật?'

Chính phủ thông báo rằng bỗng một ngày Ma cà rồng bắt đầu tấn công con người. Nhưng nếu đúng như lời Louis nói thì không phải Ma cà rồng tập kích con người trước mà chính con người đã tấn công Ma cà rồng trước.
Rốt cuộc không thể phân biệt lời bên nào là sự thật, bên nào là dối trá, Seo Young cau mày bực bội. Đột nhiên rơi vào tình huống khó hiểu, trong lòng cô xuất hiện một dòng xoáy nghi vấn và dòng xoáy ấy dần dần mở rộng nhiều liên tưởng. Khi Seo Young đang lắc đầu chán nản vì những nghi ngờ liên tiếp nối đuôi nhau hiện lên trong đầu, cô nghe thấy giọng nói bực dọc của Louis.

"Sao tôi có thể lừa một người như cô được?"

Giọng nói có gì đó mỉa mai châm chọc nhưng đúng là cứ theo lời đó thì cậu ta chẳng có lý do gì để lừa cô nên Seo Young không thể phản bác lại. Dù vậy cũng không thể tuỳ tiện tin lời Ma cà rồng được. Trong lúc Seo Young còn đang suy nghĩ tìm phương án xử trí hợp lý thì Louis đột ngột mở lời trước.

"Cánh hoa..."

"Hả?"

"Cánh hoa ấy đỏ hơn máu, hương hoa ma mị tới mức thu hút bất cứ loài Ma cà rồng nào. Chỉ cần nếm một chút hoa, mọi vết thương sẽ được chữa lành, ai sỡ hữu bông hoa đó trong tay sẽ có quyền năng chế ngự mọi Ma cà rồng."

Không khó để Seo Young đoán ra bông hoa cậu ta đang nhắc tới chính là hoa Ma cà rồng mà các Ma cà rồng đang tìm kiếm, cô im lặng đợi Louis nói tiếp.

"Hoa Ma cà rồng là vật quan trọng để lựa chọn chúa tể của thế giới Ma cà rồng. Vì thế, chúa tể trước đay coi đó là vật báu vô giá và cất giữ ở nơi kín đáo nhất."

"Cậu nói chúa tể trước đây... nghĩa là không phải chúa tể hiện tại phải không?"

"Đúng vậy, ngôi vị đang bỏ trống. Nếu không có bông hoa thì chúa tể không tồn tại."

Những lời giải thích ấy đã phần nào giúp Seo Young chắc chắn nông hoa đó là vật quan trọng tới mức nào đối với những Ma cà rồng như Louis. Theo đúng lời cậu ta nói, nếu hoa Ma cà rồng là bảo vật để lựa chọn người đứng đầu thì cũng thật dễ hiểu khi các Ma cà rồng đang nổi điên đi tìm bắt kẻ đã đánh cắp bông hoa đó.

"Thì ra người có lỗi trước... lại là chúng tôi."

Seo Young hạ thấp giọng nói xen lẫn tiếng thở dài. Rõ ràng Ma cà rồng đang tấn công con người vô tội vạ. Nhưng mọi hện tượng đều có khởi nguồn và lần này chính con người trực tiếp tạo ra nguyên cớ ấy. Dù là ai đã mang bông hoa đó đi, Seo Young cũng hi vọng bông hoa sẽ nhanh chóng được trả lại cho Ma cà rồng và mọi thứ yên bình trở lại.

"Đúng như trong tài liệu con người đã ghi lại, chúng tôi bị hạn chế hoạt động vào ban ngày."

"Ma cà rồng không được nhìn vào ánh sáng mặt trời?"

"Không hẳn là tuyệt đối nhưng chúng tôi không thể mặc nhiên đi lại thoải mái dưới ánh sáng như con người."

Quả nhiên Louis đang đứng trong góc tối, nơi ánh sáng mặt trời không chiếu tới.Cậu ta cau mày cảnh giác với ánh nắng mặt trời ấm áp xiên qua cửa sổ vào trong phòng.

"Ban ngày cô đừng bám theo tôi. Hãy đi tìm giúp tôi bông hoa con người đã đánh cắp."

Louis yêu cầu cô đi tìm bông hoa mà chính bản thân cậu cũng không biết rõ hình thù, hay kẻ nào đã mang đi. Seo Young ngơ ngác nhìn Louis như nhấn mạnh điều đó là vô lý.

"Cái đó..."

Cốc cốc...

"Seo Young à? Còn ai nữa trong phòng tư vấn vậy?"

"Không, không có ai ạ! Em ra ngay đây ạ!"

Nếu cô giáo phát hiện ra Louis thì chắc chắn sẽ lớn chuyện, Seo Young vội vàng khoá cửa, nhưng đó là hành động vô ích. Sau kho khoá cửa và quay nhìn lại phía sau, cô thấy cửa sổ mở toang, rèm phất phới tung bay, Louis đã biến mất không để lại dấu vết.

"Nhanh, nhanh thật đấy."

"Tôi không thể để con người bắt gặp. Cô nói mình là Seo Young đúng không? Ban đêm tôi sẽ đến tìm cô, cứ đợi nhé."

Tiếng thì thầm vang lên trong đầu Seo Young, cô vội vã nhìn qua cửa sổ ra sân thể dục với suy nghĩ có thể Louis vẫn còn ở ngoài kia, nhưng sân thể dục chỉ đầy nhũng cơn gió cát mịt mù mà chẳng có bóng một ai. Rốt cuộc, cậu ta đã lẫn ra ngoài từ khi nào?
Hứng luồng gió lạnh buốt từ cửa sổ thốc vào, Seo Young bắt đầu suy nghĩ về tình thế lúc này.

"Dường như có rất nhiều uẩn khúc ở đây."

Cô chỉ biết hít một hơi thật sâu khi dự cảm những ngày phía trước vốn bình lặng của mình sẽ có nhiều xáo trộn phức tạp.

Loài người khờ dại vẫn tưởng rằng chỉ có duy nhất con người tồn tại trên thế giới này. Nhưng trên quả địa cầu ơi con người sinh sống vẫn tồn tại một thế giới ngầm khác. Đó là nơi cư trú bình yên của Ma cà rồng. Ở nơi phủ kín bóng tối đen huyền ấy, tiếng bước chân ai đó đang phá vỡ không giang yên tĩnh và tiếp tục vang xa.

Louis đang rảo bước chầm chậm trên hành lang tối đen như mực. Mỗi khi tiếng bước chân của cậu vang trên hành lang, những Ma cà rồng ở đó lần lượt cuối chào và biến mất, những ngọn đèn leo lét rọi sáng hành lang cũng tự động phụt tắt.

Cộp, cộp, cộp...
Do phải di chuyển dưới ánh sáng quá lâu, cơn mệt mỏi ập đến khiến Louis phải dùng đầu ngón tay ấn nhẹ lên mi mắt. Ngay lúc này, Louis vẫn giữ vẻ lạnh băng như muốn ướp đá mọi thứ xung quanh, một bàn tay đột ngột thò ra trước mặt cậu. Bóng tối sâu hun hút, chẳng thể thấy gì ngoài một bàn tay, cảnh tượng rùng rợn này tưởng như chỉ xuất hiện trong các bộ phim kinh dị, nhưng mặt Louis không hề biến sắc, cậu dừng bước, thản nhiên túm lấy bàn tay ấy.

"Reka."

Louis thở dài và gọi tên chủ nhân của bàn tay. Trong số những người cậu biết chỉ có một người duy nhất có thể bày ra trò hù dọa kém cỏi này.

"Cậu không thể tỏ ra sợ hãi một chút được sao?"

Phía sau bàn tay, một thân hình dần lộ rõ. Vẻ tinh nghịch vẫn còn hiện rõ trên gương mặt của người thanh niên với mái tóc đỏ, thần thái tỏa sáng tuyệt đẹp ngay cả khi ở trong bóng tối.

"Thằng nhóc vô vị."

Reka lắc đầu thất vọng khi không tìm thấy một chút dấu hiệu nào của sự bất ngờ trên gương mặt lạnh lùng của Louis.

"Cậu đang tìm kiếm điều gì? Nhìn cái cách cậu đi đi lại lại ở nơi trời còn sáng là đủ biết."

Cảm thấy không cần phải trả lời câu hỏi ấy, Louis bỏ mặc Reka và tiếp tục rảo bước về phía trước. Nơi Louis đang bước đi được gọi là "Yose".(Pháo đài) Pháo đài này nằm trọn trong khu rừng của yêu quái, một thế giới khác tồn tại trên trái đất và là nơi cư ngụ thanh bình của Ma cà rồng và cũng là nhà của tất cả Ma cà rồng trên thế giới này.

"Thằng nhóc, lẽ nào cậu cũng muốn chiếm vị trí của chúa tể?"

Reka coi Louis như cậu em trai thân thiết, suồng sã gọi là "thằng nhóc" và lẽo đẽo đi theo sau. Thế nhưng Louis chỉ liếc nhìn Reka một lần duy nhất, không đáp lại một lời, cậu chỉ chú tâm nhìn về phía trước và chăm chăm đi con đường của mình.

"Mình đã bảo cậu hãy đi theo mình. Nếu trở thành chúa tể, mình sẽ cho cậu lên vị trí thất tinh."

Thất tinh. Đó là bảy Ma cà rồng cao cấp, có nhiệm vụ phò tá cho chúa tể của mọi Ma cà rồng trên toàn thế giới. Đó là thuộc cấp trực tiếp, được chúa tể tin tưởng và có quyền uy chỉ đứng sau chúa tể, do đó có rất nhiều Ma cà rồng muốn leo lên vị trí này.

Có vẻ khó chịu trước cái đuôi lẵng nhẵng liên tục nói hãy về phe mình, đôi lông mày Louis cau lại, tay cậu vỗ nhẹ lên đầu

"Biến đi."

Đó là toàn bộ câu trả lời của Louis sau một khoảng dài im lặng không thèm đếm xỉa đến lời đề nghị của Reka. Reka khó chịu, ẩn mình vào bóng tối.
Nếu muốn, Reka có thể đi theo, nhưng có vẻ nếu làm vậy, Louis sẽ thực sự nổi giận nên cậu nhúng vai và từ bỏ ý định.

"Chắc hẳn cậu ta đang che dấu bí mật."

Một kẻ ghét cay ghét đắng việc xuất hiện ở thế giới con người mà liên tục qua lại như vậy chứng tỏ cậu ta đã tìm thấy gì đó.

Tay xoắn xoắn sợi tóc đỏ, Reka đứng trầm ngâm tại chỗ, suy nghĩ mông lung.

"Quả nhiên, mình phải trực tiếp tìm hiểu thôi."

Băng khoăn một mình cũng không thể giải quyết được việc gì, Reka quyết định sẽ tự mình tìm hiểu mọi chuyện. Cậu chạm tay vào hư không và gọi tên ai đó.

"Rachel."

Sau tiếng gọi, từ màng đêm méo mó, một thiếu nữ vụt xuất hiện và quỳ gối kính cẩn trước mặt Reka.

"Dạ thưa chủ nhân."

"Ngươi hãy tìm hiểu xem Louis đang làm gì?"

"Tuân lệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro