Chương 1: Khởi đầu của cam kết. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ trên điện thoại đã báo quá nửa đêm. Thời khắc mặt trăng treo mình trên đỉnh trời và dùng chính thân mình để chiếu sáng bàng bạc khắp thế gian. Do thời gian đã muộn, và cũng bởi đã quá mệt mỏi với một ngày dài phải đối mặt với nhiều biến cố, cơn buồn ngủ liên tục ập tới, Seo Young ngồi trên ghế gật gà gật gù.

"Bốp"

"Á á."

Bị cụng đầu vào lưng ghế, Seo Young khẽ kêu lên một tiếng và sờ lên đầu. Không biết là may mắn hay bất hạnh khi mà cùng lúc đó cơn buồn ngủ cũng bay biến, cô ngáp và kiên nhẫn ngồi đợi cậu thiếu niên đã hẹn sẽ tìm cô vào đêm muộn.

"Không lẽ cậu ta đến thật."

Seo Young khẽ lẩm bẩm, giọng đầy hoài nghi. Cậu ta nói sẽ tìm đến khi đêm về nhưng Seo Young hoàn toàn không có kí ức gì về việc đã nói địa chỉ nhà, cô tò mò không hiểu Louis tìm đến bằng cách nào.

"Không lẽ chính Louis đã đưa mình về nhà khi đó?"

Trong lần gặp đầu tiên và giao kết với Louis, rõ ràng cô bị bất tỉnh và ngã xuống trước cổng trường. Nhưng khi mở mắt ra lại thấy mình đang ở nhà, vậy là chính cậu ta đã đưa cô về.

"Ngay lần gặp đầu tiên mà bộ dàng mình thật khó coi."

Ngượng ngùng với sự thật rằng người thiếu niên trẻ trung ấy đã ôm mình trong vòng tay đưa về nhà, hai má cô đỏ ửng lên.

"Nhưng Ma cà rồng chỉ có trẻ con thôi sao."

Đây là lần đầu tiên trực tiếp nhìn thấy Ma cà rồng nhưng cậu ta lại có vẻ ngoài trẻ trung quá đổi khiến Seo Young nghiêng đầu tự hỏi, phải chăng tất cả Ma cà rồng đều ở trong hình dáng trẻ con như thế.

Những Ma cà rồng xuất hiện trong các bộ phim hoặc tiểu thuyết cô đã xem đều là người lớn. Những chàng trai cường tráng, quyến rũ và ... khiến người khác mê mẩn. Thế nhưng hai từ cường tráng, quyến rũ lại chẳng hề phù hợp với một người như Louis.

"Nhưng dù sao cậu ta cũng là một thiếu niên rất đẹp."

Còn rất xa để nói là tuyệt mỹ nhưng ngoại hình ấy cũng long lanh chẳng kém các nữ diễn viên đóng vai bé gái, vì vậy nếu cậu ta giả gái cũng sẽ rất hợp. Seo Young cười khùng khục khi tưởng tượng cảnh Louis chuyển từ bộ đồng phục sang váy áo thướt tha và để tóc dài.

"Nhưng thật sự mình có thể tin cậu ta được không?"

Louis chính là kẻ đã giết bạn cô. Nếu đúng theo lời cậu ta, kẻ lấy cắp bông hoa là con người thì bên làm sai trước chính là con người. Nhưng lý giải đó cũng không thể khiến cho mọi kết luận trở nên thõa đáng. Vì vậy Seo Young vẫn băng khoăn liệu có nên tin tưởng vào Louis.
Trăng nhích từng chút xuống thấp, màn đêm chìm sâu. Chẳng mấy chốc đêm dài đã chuyển sang thời khắc chạng vạng, chỉ một chút nữa thôi là mặt trời ló rạng.

Đã đợi rất lâu mà Louis vẫn chưa xuất hiện, Seo Young gãi gãi đầu và nghĩ tới việc đi ngủ luôn.

"Vẫn đợi tôi hả?"

"Á."

Đột ngột nghe thấy giọng nói của người khác trong căn phòng tĩnh lặng, Seo Young giật mình ngã từ sofa xuống sàn. Thấy Seo Young có hành động kì quặc và kêu lên như vậy, Louis nhìn chằm chằm như thể cô là sinh vật lạ, trong ánh mắt ấy phản chiếu hình ảnh Seo Young đang cười gượng nghịu.

"Có gì mà cô ngạc nhiên đến vậy?"

"À không, ừ thì... nhưng mà, cậu vào bằng cách nào thế?"

Louis chỉ nhìn vào cửa sổ thay cho câu trả lời. Nơi ở của Seo Young là một tòa nhà 5 tầng riêng biệt gồm nhiều hộ gia đình sinh sống. Hơn nữa căn nhà của cô lại ở tầng 5. Đó là độ cao mà người bình thường hoàn toàn không thể xâm nhập vào qua lối cửa sổ.

"Ma cà rồng cũng bay được à?"

Đáp lại cậu hỏi của Seo Young, Louis khẽ gật đầu và vẫy tay vào khoảng không. Theo cái vẫy tay của cậu, một tiếng "bất" vang lên, không gian tách ra, một màu đen ngòm tràn ra và bao trùm khoảng không ấy.

Trước cảnh tượng ghê sợ, Seo Young cau mày nhưng Louis coi như không, bất ngờ thò tay vào đó.

"Cái, cái gì thế?"

Louis lôi ra từ trong bóng tối một chú chó bông nhỏ khoắc lớp lông trắng. Chú chó bông nhỏ bật nhảy lên tay Louis, chú cho thấy khả năng nhảy cao đáng ngạc nhiên và vẫn đang tiếp tục nhảy. Mắt sáng lấp lánh, Seo Young say mê nhìn chú cún nhỏ mũm mĩm với bộ lông mềm mượt. Cô chìa tay ra, chú cún nhảy "phốc" lên tay.

"Khiiuung..."

"Đáng, đáng yêu quá!"

Như hiểu được tiếng người, chú cún phát ra âm thanh dễ thương và cọ cọ thân mình vào tay cô. Nhìn Seo Young há miệng to ngạc nhiên nhìn chú cún có vẻ ngoài hết sức đáng yêu, dễ thương, trên khóe môi Louis thoáng một nụ cười nhẹ.

"Đây là hầu cận của ta, Ken. Bây giờ ma lực của Ken đang bị phong ấn nên ở hình dạng như vậy chứ vống dĩ nó là một Werewolf (Ma sói)."

"Werewolf... nghĩa là con sói sao?"

"Đúng vậy. Nó sẽ bảo vệ cô những khi nguy hiểm."

Vật tròn tròn đáng yêu này lại là một con sói? Seo Young nghiêng đầu nghi hoặc trước sự thật khó tin, chú cún nhỏ Ken giơ móng vuốt sắc nhọn ra cười tinh quái.

"Hức, cái gì thế này?"

Chú cún cá tính hơn cô nghĩ. khác với vẻ ngoài mềm mại, móng vuốt của nó sắc bén đến nỗi chỉ cần chạm vào da cũng đủ để lại vết cắt, Seo Young quá đỗi kinh ngạc, nhìn Ken bằng đôi mắt khó hiểu.

"Vậy chúng ta tiếp tục câu chuyện dỡ dang trưa nay nhé?"

Ngồi trên ghế sofa, trên ta cậu xuất hiện một vầng ánh sáng ngũ sắc rực rỡ và phản chiếu hình ảnh lên tường. Đó là việc người bình thường không thể thực hiện nổi.

Cảnh tượng quá đổi thần kỳ, Seo Young liên tục nhìn lên màn hình phản chiếu và tay của Louis.

"Ma thuật...?"

"Cô nói gì ?"

"À không ..."

Thông thường mọi người vẫn gọi những thứ kiểu này là ma thuật nhưng Seo Young thầm nghĩ có lẽ Ma cà rồng không có lý do gì phải sử dụng ma thuật lừa đảo nên cô lại lắc đầu. Nhưng cho dù có gọi đó là ma thuật hay yêu thuật thì nó vẫn rất thần kỳ. Louis có khả năng bay lên trời và đôi tay thần kì tạo ra những thứ lạ lùng. Trong lòng Seo Young dấy lên đôi chút ghen tị với năng lực của Louis.

"Những chữ ghi ở kia toàn bộ những thứ mà tôi biết."

Trên màn hình Louis tạo ra, chữ và tranh xen kẽ hỗn độn làm rối mắt. Seo Young căng mắt chăm chú nhìn kĩ từng nội dung trên màn hình. Có rất nhiều câu khó hiểu nhưng trong số đó, Seo Young chậm rãi đọc thành tiếng câu mà cô thấy nghi vấn nhất.

"Có thể không phải là ... hình thái một bông hoa?"

Gọi là "hoa" nhưng lại có thể không mang hình dạng một bông hoa? Seo Young thấy câu này thật châm biếm, cô quay sang hỏi lại và được Louis giải thích.

"Thông tin chi tiết về hoa Ma cà rồng chỉ có chúa tể và 7 Ma cà rồng cao cấp hầu cận ngài nắm rõ. Bởi nếu có kẻ nào nó vì lòng tham mà đánh cắp bông hoa để trở thành chúa tể thì sẽ xảy ra chuyện lớn. Ngoại trừ điều đó, các Ma cà rồng có thứ hạng cao đều được biết những thông tin thông thường khác."

"Thế tại sao cậu lại biết được?"

Vì không thể tưởng tượng rằng người mà theo suy đoán của cô chỉ như cậu bé 12 tuổi lại có thể là một trong 7 Ma cà rồng cao cấp hầu cận chúa tể nên Seo Young hỏi lại Louis với giọng đầy hoài nghi. Louis khẽ cười và lộ vẻ kiêu hãnh.

"Tôi là Ma cà rồng cấp 1."

"Cái gì ?"

Ma cà rồng có tất cả 5 thứ bậc. Đó là hạ cấp, trung cấp, thượng cấp, Ma cà rồng cao cấp và chúa tể. Ma cà rồng cao cấp và chúa tể không được đánh số cấp bậc nhưng các cấp dưới đều có số thứ tự.

"Nếu vậy..."

Khi tổng hợp lại lời Louis giải thích có thể thấy cậu ta là Ma cà rồng mạnh nhất trong số các Ma cà rồng thượng cấp. Thật khó tin một thiếu niên nhỏ nhắn, thân hình mỏng manh như Louis lại có quyền năng lớn như vậy. Seo Young liên tục hỏi lại để khẳng định điều đó có phải là sự thật, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng sắt đá. Dường như đã chịu thua, cô chuyển hướng ánh mắt sang phía màn hình.

"Ừm..."

Seo Young nhìn lại một lượt thông tin Louis cung cấp và hít một hơi thật sâu. Toàn bộ thông tin giải thích về bông hoa đã có nhưng điểm quan trọng nhất là rốt cuộc cái gọi là bông hoa đó thuộc loại nào. Chỉ tính các loại hoa mà cô biết cũng có đến mấy chục, nếu gồm tất cả các loài hoa được liệt kê trong bách khoa toàn thư nữa thì phải đến mấy trăm loài. Hơn nữa, không thể bỏ qua giả thiết vật đó có thể không tồn tại ở dạng một bông hoa, đây là một điểm vướng mắt khó hiểu đối với Seo Young.

"Vậy... cụ thể việc tôi sẽ giúp cậu là gì?"

Đáp lại câu hỏi của Seo Young, Louis chiếu hình ảnh một tấm bản đồ lên màn hình, trên bản đồ có một số điểm được đánh dấu đỏ.

"Dựa trên nhưng thông tin đang có, tôi đã đánh dấu một số nơi có thể tồn tại bông hoa. Tất nhiên tôi có thể đến những nơi đó nhưng xung quanh có nhiều ánh mắt đang theo dõi nên không thể tự do đi lại được."

".... Vì ngôi vị chúa tể?"

Trong câu hỏi của Seo Young hàm chứa rất nhiều ý nghĩa. Có thể Louis đi tìm bông hoa vì muốn chiếm ngôi vị chúa tể. Theo lời Louis nói, Ma cà rồng bị hạn chế hoạt động vào ban ngày. Nếu Louis cứ liên tục di chuyển không kể ngày đêm thì chắc chắn sẽ khiến các Ma cà rồng khác cảnh giác.

"Rốt cuộc cậu..."

Đáp lại câu nói dang dỡ của Seo Young, Louis nhìn cô chăm chăm với vẻ ngạc nhiên.

"Tôi có cảm giác mình rất may mắn khi đã chọn đúng cô."

"Ư hê hê."

Đó là lời khen khiến Seo Young cảm thấy vui tới mức mặt ửng đỏ. Ngượng nghịu vì được nghe lời khen từ Ma cà rồng có năng lực vượt trội so với mình, Seo Young ngây thơ mân mê xoắn những sợi tóc dài và chuyển chủ đề.

"Ý cậu là nhờ tôi tới những nơi đó hả?"

Louis không nói gì, gật đầu. Trước cử chỉ với hàm ý khẳng định của Louis, Seo Young nhìn tấm bản đồ và hít một hơi thật sâu. Chỉ nhìn qua thôi cũng có đến vài chục điểm, cô lo lắng liệu mình có thể đi hết được không.

"Nhưng chẳng phải trước đó cậu nói là con người lấy cắp bông hoa đó sao?"

"Tôi thật sự không dám chắc điều đó. Chúa tể trước đây nói như vậy nhưng việc con người bình thường cướp được bông hoa từ chúa tể - Ma cà rồng có quyền năng mạnh nhất thế giới Ma cà rồng là một điều không tưởng."

"Cậu nói là chỉ có chúa tể mới biết được nơi cất giấu bông hoa?"

Đáp lại lời Seo Young, Louis gật đầu khẳng định.

"Vì thế sự việc này càng kì lạ hơn. Làm thế nào con người có thể vào được nơi cất giấu chỉ có duy nhất chúa tể mới biết."

"Nhưng không có lý do gì để chúa tể nói dối."

"Đúng vậy. Tuy nhiên việc bông hoa biến mất là sự thật. Vì chúa tể đã biến mất."

Louis tiếp tục giải thích. Sinh mệnh của chúa tể không thể tiếp tục tồn tại nếu mất đi bông hoa. Sau khi tuyên bố bông hoa biến mất, chính xác 3 ngày sau, chùa tể và 7 Ma cà rồng cao cấp hầu cận mình đều hóa thành tro bụi.

"Thật là một bông hoa chứa nhiều bí ẩn."

Nghe giải thích của Louis, Seo Young hít một hơi thật sâu.

"Cô hãy nói ra tất cả những nghi vấn của mình đi. Một bông hoa được coi là hoa Ma cà rồng nếu trên bông hoa đó có khắc hoa văn của chúa tể."

Thư tịch cổ đã ghi rõ hoa Ma cà rồng trao cho chúa tể một hoa văn là nguồn gốc tạo nên sức mạnh cho ngài, chúa tể sẽ sử dạng hoa văn đó để tiếp nhận quyền năng từ hoa. Louis nhấn mạnh một lần nữa.

Khi dứt lời. Hai người chuyển sang im lặng. Thực ra Seo Young mấp máy môi và nhìn Louis chăm chăm như muốn nói một điều gì đó, thấy vậy Louis nghiêng đầu nói.

"Nếu có gì muốn nói, cô cứ thoải mái."

"Ha ha, vậy tôi không nể nang đâu."

Lại một lần nữa bị đọc hết tâm tư, Seo Young cười gượng gạo, chậm rãi hé môi.

"Louis ....Nếu vậy tại sao cậu lại tìm bông hoa? Vì muốn trở thành chúa tể?"

Tuy bề ngoài có vẻ nhỏ tuổi nhưng lại mang danh Ma cà rồng cấp 1, chắc chắn Louis có quyền năng rất mạnh. Nhưng cậu ta lại cần tới sự trợ giúp của con người để đi tìm bông hoa.
Seo Young tò mò về lý do của Louis. Nếu chỉ đơn thuần tìm bông hoa để chiếm ngôi vị chúa tể Ma cà rồng thì cậu ta có thể nhân cơ hội này, nhân danh Ma cà rồng cấp 1 và khống chế các Ma cà rồng khác. Đó chẳng phải là cách nhanh nhất đó sao.

Louis khẽ lộ vẻ lúng túng trước câu hỏi của Seo Young.

"Cái đó..."

Louis mở miệng định nói nhưng lại thôi. Seo Young không có ý định cố gắng vặn vẹo khi Louis tỏ vẻ không muốn nói ra như vậy, cô quyết định không hỏi lại và chuyển sang câu khác.

"Nhưng, Min A ... là do cậu giết?"

"Không."

Seo Young vừa dứt câu hỏi, Louis trả lời một cách dứt khoát. Tuy vậy, có thể Louis không giết nhưng chính cậu đã điều khiển thân xác Min A. Seo Young không thể dễ dàng tin vào câu trả lời ấy.

"Nếu vậy .... sao cậu lại mượn thân xác Min A?"

"Hôm đó tôi chỉ đọc trí nhớ của cô và thực hiện hóa nó thôi. Tôi không giết cô bé đó."

Lúc đầu, vì không thể tin được những lời nói của Louis, Seo Young nhìn cậu đăm đăm bằng ánh mắt nghi ngờ. Nhưng vẻ mặt Louis không thể hiện gì ngoài sự nghiêm túc và thành thật. Trước vẻ chân thành ấy, Seo Young quyết định tin lời Louis. Theo lời cậu ta thì Ma cà rồng chẳng có lý do gì để nói dối người bình thường là cô.

"Tại sao nhất định phải là tôi?"

Rất nhiều người có khả năng hơn Seo Young nhưng Louis nhất định chọn cô. Không thể tự lý giải tại sao Louis lại chọn mình, Seo Young đành hỏi trực tiếp.

Đáp lại câu hỏi ấy, Louis lộ vẻ đăm chiêu và suy nghĩ mông lung. Tại sao lại nhất định là cô ấy? Chính Louis cũng muốn đặt câu hỏi đó. Không hiểu cô gái yếu đuối này có sức mạnh gì khiến cậu bị thu hút đến vậy ...

"Không biết."

"Hả?"

"Chỉ là vào giây phút nhìn thấy cô ... Tôi có cảm giác bị thôi thúc là mình rất cần cô."

Lý do Louis chọn Seo Young chỉ đơn giản là cậu bị thu hút một cách kì lạ ngay khoảnh khắc lần đầu gặp cô. Hôm đó, vì đi tìm hoa Ma cà rồng, Louis quyết định tìm kiếm tại một ngôi làng của con người. Cậu nhìn thấy rất nhiều người cùng mặc những bộ đồ giống nhau và không giấu nổi vẻ hoài nghi. Louis tò mò không hiểu những người kia làm gì mà lại mặc áo giống nhau. Cậu đi vào toà nhà có những người mặc đồng phục đang ùa ra và đó chính là lần đầu cậu nhìn thấy Seo Young.

Đã sống một thời gian dài và nhìn thấy rất nhiều người nhưng chưa có ai khiến một kẻ không quan tâm đến con người như cậu bị ấn tượng mạnh đến vậy. Hơn nữa, tại đất nước gọi là Hàn Quốc này, phần lớn con người đều có mái tóc đen, mắt đen, hình thể mỏng manh tương tự nhau nên càng không để lại ấn tượng rõ nét. Thế nhưng, ngay từ lần đầu nhìn thấy Seo Young, Louis đã bị ấn tượng mạnh mẽ và từ đó không thể rời mắt khỏi cô. Không chỉ có vậy, chí khí tỏ ra xung quanh cô có gì đó khác biệt với những người xung quanh lại càng lôi kéo cậu.

'Phải đưa cô ấy về bên mình.'

Suy nghĩ đột ngột đó khiến mặt Louis đanh lại.Đưa con người đến bên cạnh mình? Một điều không tưởng. Về cơ bản, loài người rất yếu đuối nên không có giá trị sử dụng. Hơn nữa đó lại là con gái nên cậu càng không để ý tới.

'Mình không thể để vụt mất cô ấy được.'

Thế nhưng dự cảm mạnh mẽ mách bảo cậu không được để mất cô gái khiến Louis không thể rời mắt khỏi cô. Tuy con người yếu đuối nhưng bản thân cậu cũng không yếu kém đến mức không thể bảo vệ một con người như thế. Không muốn sau này phải hối hận, cậu nhanh chóng dùng năng lực để hù doạ cô. Thay vì đe doạ để cưỡng ép cô gái về phái mình, làm cách nào đó để cô tự đến với cậu sẽ tốt hơn nên Louis suy nghĩ kỹ càng về cách thức sẽ thực hiện. Vì vậy cậu đã vận dụng năng lực " đọc suy nghĩ" người khác để nhìn thấu ý nghĩ của Seo Young.

Trong mắt người khác, việc Louis vận dụng năng lực đặc biệt của riêng Ma cà rồng đó tưởng như đơn giản nhưng thực tế chẳng dễ chút nào. Trong khoảnh khắc đọc suy nghĩ người khác, nội dung ý nghĩa chỉ được liệt kê thành vài từ chứ không phải là câu rõ ràng hoàn chỉnh.

"Min A. Cuộc hẹn. Bạn."

Năng lực của Louis chỉ giúp cậu nhận biết được vài từ như vậy để phỏng đón suy nghĩ. Nhìn vào ba từ hiện lên trong đầu Seo Young, Louis tự thêm thắt phần sau.

'Tên của người bạn là Min A, cô ấy có hẹn với người bạn đó chăng?'

Như vậy mình có thể lợi dụng người bạn tên là Min A để tiếp cận cô ấy. Nghĩ tới đó, Louis quyết định ngó xung quanh để tìm hiểu Min A là ai. Chẳng mấy chốc cậu phát hiện một thi thể.

Thi thể bị rút hết máu, khô đét như một cái xác khô, trên người thiếu nữ là bộ đồng phục giống với trang phục của những con người đi ra từ toà nhà này.

'Nhìn cái xác chưa được xử lý thế này thì chắc chắn là một Ma cà rồng hạ cấp rồi.'

Đôi lúc các Ma cà rồng hạ cấp không kịp xử lý cái xác sau khi hút máu dẫn đến những tình huống khó xử. Louis chặc lưỡi và bước đến bên cái xác, định xử lý hậu quả giúp kẻ đồng loại của mình.

"Hử?"

Dường như trước khi bị giết chết, nạn nhân đã phản kháng quyết liệt khiến cho đồ vật vương vãi xung quanh Trường THPT Hanyul - Yu Min A

Trong số đó, một cái thẻ hình chữ nhật có ảnh đập vào mắt Louis. Nhìn bảng tên, Louis ngờ ngợ thiếu nữ đã chết chính là người bạn Seo Young đang chờ đợi, cậu tiếp tục tìm kiếm xung quanh để có thêm căn cứ cho suy đoán của mình.

"Đây rồi."

Phát hiện khuông mặt Seo Young xuất hiện trong tấm ảnh có nhiều người chụp chung nhét trong ví, trên gương mặt Louis phảng phất một nụ cười buồn man mác. Cô gái đó đúng là Min A - người bạn Seo Young đang chờ đợi.

Louis làm cho cái xác như đang còn sống và đi về phía Seo Young. Nhưng Seo Young thật nhạy cảm, đã nhìn ra Min A giả quá sớm do đó cậu không thể tiếp tục lợi dụng Min A để lôi kéo Seo Young về phía mình. Vì vậy, Louis đành sử dụng phương pháp cuối cùng là đem tính mạng cô ra uy hiếp.

"Tôi xin lỗi vì đã đe doạ cô, nhưng tôi không hề hối hận về điều đó."

"Sao cơ?"

"Bây giờ trong tôi chỉ còn duy nhất suy nghĩ rằng mình đã làm rất tốt khi đã đưa được cô về cùng phe. Thật sự tôi rất cần cô."

Mặt Seo Young đỏ lựng lên như thể đang được nghe lời tỏ tình. Chỉ một câu nói "tôi cần cô" của Louis đã ngay lập tức xoá tan mọi nghi ngờ trong Seo Young và lay động mạnh mẽ trái tim cô.

Mình muốn giúp Louis. Mong muốn được giúp đỡ cậu Ma cà rồng trẻ tràn ngập trong đầu cô, Seo Young chìa tay về phía Louis.

"Mong cậu chỉ bảo trong thời gian tới! Mặc dù không biết tôi sẽ giúp cậu được bao nhiêu."

Mắt Louis vẫn đang dán chặt vào bàn tay Seo Young vừa chìa ra. Cậu nhìn Seo Young - người vừa nói sẵn lòng giúp đỡ Ma cà rồng như thể một sinh vật kỳ quái, nhưng ngay tức khắc, Louis khẽ nở nụ cười và nắm lấy bàn tay cô.

"Mong cô giúp đỡ nhé, Seo Young."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro