[MĐTS] Tình bất tri sở khởi nhất vãng nhi thâm (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




[MĐTS] Tình bất tri sở khởi nhất vãng nhi thâm (hạ)

lúc này Tiện chết rồi :'(

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chung quy vẫn không thu hoạch được gì.Một ngày, hai ngày, ngày này qua ngày khác, đợi đến khi Lam Hi Thần bước vào tĩnh thất, Lam Vong Cơ vẫn không ăn không uống đạn tấu vấn linh suốt ba ngày, đầu ngón tay của cả hai bàn tay đều loang lổ vết máu, trong phòng đám thỏ con vì lâu không có người chăm sóc, đã tự ra ngoài kiếm ăn, cả gian phòng đều không có một chút sức sống.Lam Hi Thần thấy vậy, hơi hơi thở dài, vẫn là đi tới :'' Vong Cơ, ngươi lại đây một chút, nhìn cái này,'' nói từ trong tay áo lấy ra hai cuốn sách gáy trắng cổ xưa, thấy người trước mắt vẫn là chẳng quan tâm, Hi Thần vẫn phải tiếp tục nói ,'' Có quan hệ tới hồn phách của Ngụy Anh.''

Quả nhiên, nghe lời này, tiếng đàn liền dứt, Lam Vong Cơ ngẩng đầu nhìn hướng Lam Hi Thần, này vừa nhấc đầu, tuy rằng Lam Hi Thần đã chuẩn bị trước, cũng vẫn có một chút kinh hãi, Lam Vong Cơ đầy mặt nước mắt, hai mắt sau khi nghe đến hai chữ ''Ngụy Anh'' thì thần thái sáng láng, nhìn người trước mắt đột nhiên gầy ốm hốc mắt vô cùng sâu hãm, lại là so với lần mười ba năm trước càng thêm thất hồn lạc phách.Việc đã đến nước này, Lam Hi Thần trừ bỏ thở dài, cũng chỉ có thể tiếp tục nói :'' cuốn sách này là Vô Tiện phó thác cho ta, hắn tìm được ở tập sổ viết tay của Ôn Tình, hi vọng ta giúp hắn đi kiểm chứng một chút, những thứ ghi trong cuốn sách này, đều là chi thuật hồn phách, nhưng là tư duy cũ, hơn nữa Ôn Tình đã không còn, cho nên những thứ được viết trong đây cũng không chắc có hữu hiệu hay không, ta năm đó cũng đi thí nghiệm ở mọi nơi, cũng có biện pháp, ước chừng trong mười năm sẽ đem hồn phách người bị phi tán thu về, nhưng cần người thân mật nhất thực hành, cũng chỉ có người đó đem hồn khoá vào túi để bên mình.'' Nói xong, Lam Hi Thần nhìn về phía Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ đã đứng lên, hơi hơi khom người ,nói,'' đã làm phiền huynh trưởng.'' Lam Hi Thần biết nhiều lời vô ích, để lại cuốn sách, quay đầu liền đi.

Từ nay về sau nhiều năm, Hàm Quang Quân suốt ngày bế quan, người ngoài đồn đại bỡi vì đạo lữ ly thế, Hàm Quang Quân là muốn vĩnh viễn bế quan hổi tưỡng đạo lữ.Chỉ có người Cô Tô Lam thị biết, Lam Vong Cơ mỗi ngày trừ bỏ không ngừng tu tập theo cuốn sách chi thuật, chỉ có gãy đàn vấn linh, chưa từng bỏ một ngày, nhưng sau mỗi khúc vấn linh, đều không có kết quả.Lam Hi Thần mỗi khi thấy vậy, đều là hơi hơi thở dài.Nói đến cùng, tính nết của đệ đệ mình, vẫn là Ngụy Vô Tiện hiểu nhất, cuốn sách kia, căn bản là Ngụy Vô Tiện bịa ra, hắn biết một khi chính mình chết, Lam Vong Cơ tất nhiên sẽ sa sút tinh thần, thậm chí còn có ý định đi theo hắn, mười năm tu tập, chỉ làm cho hắn có thể có ý chí sống sót, hơn nữa mười năm cũng chỉ là một đoạn thời gian, hi vọng trong mười năm này , Lam Hi Thần thật sự có thể tìm được biện pháp phục hồi hồn phách của hắn như cũ.Mười năm này, vì đệ đệ mình Lam Hi Thần một khắc đều chưa từng chậm trễ,mỗi ngày tìm kiếm hỏi thăm sách cổ, hi vọng có thể tìm được phương pháp thật sự có thể thu nhập hồn phách Ngụy Vô Tiện một lần nữa.

Nhưng mà trời không chiều lòng người,chuyện này rốt cuộc vẫn bị Lam Vong Cơ phát hiện.Kỳ thật vấn linh vẫn luôn không có kết quả, Lam Vong Cơ liền từng có hoài nghi, hắn thậm chí còn hỏi Ôn Ninh có biết về cuốn sách chi thuật hay không,đối với việc nghiên cứu của Ôn Tình, Ôn Ninh vẫn là biết rất ít cho nên cũng không hỏi ra được cái gì.Thẳng đến ngày hôm đó Giang Trừng đến chơi cùng Lam Hi Thần nói chuyện, làm Lam Vong Cơ Nghe được,trong nháy mắt Lam Vong Cơ liền minh bạch.

Lam Hi Thần không biết Lam Vong Cơ đã biết được chân tướng, chỉ nói mấy ngày này như thế nào Lam Vong Cơ lại không tu tập khẩu quyết, mỗi ngày chỉ là nhàn nhạc vấn linh, vấn linh không có kết quả cũng không âu lo, uy uy con thỏ, phơi phơi nắng.Thẳng cho tới khi Lam Tư Truy chạy tới nói cả ngày không thấy Hàm Quang Quân đâu,Lam Hi Thần đột nhiên trong lòng bất an vội vàng chạy tới mộ chôn quần áo và di vật của Ngụy Vô Tiện ở sau núi,vừa thấy tức khắc sợ ngây người.Hàm Quang Quân ngồi đó,cúi đầu,dựa vào tấm bia đá,cầm đàn Vong Cơ,kiếm Tị Trần ra khỏi vỏ đã không có linh quang lưu chuyển, vừa thấy cảnh này, cũng là người tu chân Lam Hi Thần như thế nào có thể không hiểu, mà là không muốn tin tưởng vào hai mắt mình, bước lên đi tới hướng Lam Vong Cơ, người đi theo là Lam Tư Truy cùng Kim Lăng cũng đồng dạng khiếp sợ, sau khi dò sét Lam Vong Cơ mạch đập cùng hô hấp, Lam Hi Thần cười,cũng chỉ có thể cười một cách rất thê lương như vậy bất lực.Nhìn đến đây Tư Truy và Kim Lăng đều xác định, Hàm Quang Quân tan hết tu vi, đánh tan hồn phách, cùng đi với người nọ.Tiếng cười của Lam Hi Thần quanh quẩn trong sơn cốc,nghe phá lệ chói tai.

Đến hôm nay, thế gian đã không còn Hàm Quang Quân.

Hàm Quang Quân đi rồi qua bao nhiêu năm, vào một đêm tối, một sợ thanh hồn bay đến trước của sổ tĩnh thất, dưới tán cây ngọc lan, hiện một bộ hắc y, giữa mày sầu tư vạn chữ,vậy mà lại là Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện !

Kỳ thật lúc ấy, Lam Hi Thần vẫn luôn tìm kiếm di tích cổ tịch, có liên quan liền thí nghiệm, vẫn luôn có một chút thu hoạch chỉ là hiệu quả cực kỳ thấp,cùng Giang Trừng gặp mặt cũng chỉ là muốn nghiệm chứng một chút thu nhập đươc một sợi tàn hồn ký ức có phải của Ngụy Vô Tiện hay không.Nhưng là hắn chưa từng nghĩ tới,chưa đến mười năm Lam Vong Cơ đã biết cuốn sách là giả,hơn nữa còn trực tiếp đánh tan tu vi hồn phách đi theo người nọ.từ đó về sau mấy năm liền Lam Hi Thần cũng không dám thả lỏng,ngày đêm nghiên cứu tập hồn phách tu bổ chi thuật,thế nhưng sau khi Hàm Quang Quân ly thế mấy năm, thật sự đem hồn phách Ngụy Vô Tiện trở về, đáng tiếc lần này trở về đã muộn.Lam Hi Thần có nhiều khi nghĩ, chính mình đã tạo ra nghiệt gì, từ sau khi tiếp nhận chức vụ gia chủ, mỗi ngày đều là không yên.

Dưới ánh trăng, Lam Hi Thần cùng linh hồn của Ngụy Vô Tiện, Vấn linh.

''Người nào ''

''Ngụy Vô Tiện ''

''Sau này có tính toàn gì ''

''Thân nhập luân hồi, tìm kiếm Vong Cơ ''

''Tìm không được, tính như thế nào ''

''Tìm được mới thôi ''

Lam Hi Thần nói cho Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ bởi vì là tự đánh tan hồn phách cho nên linh hồn dù có đươc tu bổ tốt,ký ức cũng sẽ bị thiếu hụt, sợ là ký ức một đời này sẽ không có, hắn đã trực tiếp an bài hồn phách Vong Cơ một lần nữa nhập luân hồi.Nhưng khi tu bổ hồn phách Ngụy Vô Tiện, chính mình để lại tâm tư, cuộc đời này của Ngụy Vô Tiện vô luận có nhập bao nhiêu lần luân hồi, ký ức cũng sẽ không thiếu hụt, hy vọng hắn có thể tìm được Vong Cơ ...... xong không nói gì nữa, Ngụy Vô Tiện cũng biết, nếu Lam Trạm đã quên đi chính mình hắn nhất định sẽ không quấy rầy,nhưng nếu Lam Trạm còn có một chút ký ức về mình,hắn liều chết cũng muốn một lần nữa cùng Lam Trạm ở bên nhau.Lam Hi Thần nói xong lại về tàng thư thất, gần đây tu bổ hai hồn phách này, hắn hoa tổn tu vi, linh lực cũng đã khô kiệt, Tư Truy trước mắt cũng đã lớn, gánh nặng của Lam gia giao cho nó cũng yên tâm, huống chi còn có Kim Lăng bên cạnh trợ giúp, Vong Cơ cùng Vô Tiện đã nhập luân hồi, chính mình cũng có thể yên tâm bế quan.

Thời gian trôi đi, rất nhiều rất nhiều năm về sau, khi Cô Tô Lam thị, Vân Mông Giang thị, Lan Lăng Kim thị đều đã không còn nữa.

_________________________________________________

Hôm nay, sinh viên ưu đẳng Lam Trạm , rốt cuộc lấy hết can đảm gõ vang cửa thầy giáo môn âm nhạc.

''A, là Lam Trạm à, có việc gì thế ? ''Thầy giáo âm nhạc dừng lại việc gảy đàn, ngẩng đầu nhìn hướng phát ra ánh sáng, nheo mắt nhìn học sinh của mình.

''Ngụy Anh, ta thích ngươi.'' Lam Trạm hít sâu một hơi, trịnh trọng hô lên tên của hắn, cùng lời nói trong lòng mình.Lẵng lặng nhìn hắn.

Không khí trong phòng tạm dừng vài giây, Ngụy Anh đột nhiên cười lớn, đi ra khỏi chổ ngồi, đi đến chỗ Lam Trạm đang đứng trước cửa, phát hiện học sinh này từ khi nào so với chính mình hình như cao hơn một chút, ân, có lẽ là do mình không mang giày đi, thôi mặc kệ nó, một phen ôm lấy cổ Lam Trạm, dùng sức của mình đem môi dán lên, trả lời hắn :'' Ta cũng vậy. ''

______________________________________________________________
Cảm thấy thực ngắn nha,cái thượng dài gấp 3 cái hạ
chờ 1 chút còn phiên ngoại cua trai của Tiện Tiện nữa a ~ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro