Chương 110: Thế giới động vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình Diệp thật sự muốn tìm một tấm gương để quan sát mặt mình. Hắn muốn xem thử bộ dáng của bản thân một chút. Trên bàn không có gương nhưng gương nhỏ đang ở trong túi áo phông của hắn. Từ trước đến nay gương đều sẽ luôn ở bên cạnh hắn ngay cả khi hắn mất trí nhớ trong thế giới bệnh viện.

Hình Diệp đang mặc trên người áo sơ mi ô vuông. Duỗi tay sờ sờ, bên trong túi áo chạm vào mặt gương. Vừa liếc mắt liền thấy linh cẩu ở phía bên kia đang lộ ra răng nanh hung ác nói: "Cách giờ tan tầm còn 30 phút nữa, các người còn không mau cất điện thoại, lo mà làm việc cho đàng hoàng. Ai không làm việc tôi sẽ cho hắn về sớm!"

Hình Diệp nhìn thấy bảng tên của linh cầu là Lư Hưng Phát, phó phòng nhân sự. Vậy Nhậm Đình Mạn là trưởng phòng.

Mới vừa rồi Lư Hưng Phát đối diện với Nhậm Đình Mạn hết sức nịnh nọt giờ đây nước dãi chảy dài từ trên răng xuống. Ánh mắt của hắn nhìn nhân viên trong phòng cứ như đang nhìn thức ăn.

Vì không để cho Lư linh cầu theo dõi mình, Hình Diệp mở đống hồ sơ bắt đầu nghiêm túc ghi chép lại. Mới vừa rồi hắn đã quan sát một vòng những người ở trong văn phòng, đại khái nhớ kỹ bộ dáng và động tác của từng người.

Lư linh cẩu vừa đi ngang qua bàn làm việc của Hình Diệp, nhìn thấy trên bàn của hắn có figure thiếu nữ thì trực tiếp lấy đi. Hắn trừng mắt hung ác nói với Hình Diệp:"Không được bày biện đồ vật không liên quan đến công việc trong văn phòng!"

Dứt lời hắn liếm liếm mặt của figure rồi cất vào trong ngực mang đi. Hình như linh cẩu khá thích món đồ này, hơn nữa hắn còn trực tiếp lấy của người khác, thật là đồ ăn cướp.

Hình Diệp không thèm để ý đến việc này, sau khi thấy hình dạng của Lục Minh Trạch, ai mà còn thích mấy món đồ chơi đó chứ. Bất quá có thể làm gối ôm Lục Minh Trạch to bằng kích cỡ người thật cũng không tồi... Khụ khụ, Hình Diệp chỉ là đang suy nghĩ kế hoạch phát triển tương lai vì công ty thôi.

Đúng 6 giờ, Lư linh cẩu là người đầu tiên thay quần áo chạy ra khỏi văn phòng. Những người còn lại cũng sôi nổi đứng dậy chạy lấy người. Hiện giờ chỉ còn lại Hình Diệp ở lại trong văn phòng cùng 3 nhân viên khác, nghe nói là cũng tăng ca giống hắn.

Người người đi hết, Hình Diệp mới lấy gương trang điểm ra thấp giọng hỏi: "Cậu có đang ở đây không"

Gương không đáp lại, có khi nào lại chạy đến gương khác chơi rồi không?

Từ lúc quen biết gương nhỏ đến giờ, họ vẫn luôn ở bên nhau chưa bao giờ tách ra. Thế mà lúc này đây gương lại không ở trong túi mình, hắn trở nên có chút lo lắng không biết gương ở bên ngoài có gặp nguy hiểm gì không.

Kỳ thật, Lục Minh Trạch đã chiến đấu qua rất nhiều thế giới, lại có thể sử dụng khả năng "khuynh quốc khuynh thành", rất khó có người có thể xúc phạm đến cậu ta. Đạo lý này Hình Diệp cũng rất rõ ràng, nhưng vẫn không nhịn được mà lo lắng.

Quan tâm nhiều sẽ loạn ư? Lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác xa lạ này, Hình Diệp cảm thấy cũng không tệ. Cảm giác trong lòng có người cũng không phải không tốt. Hắn không đi tìm gương mà dựa trên sự tin tưởng Lục Minh Trạch mà phán đoán, quan tâm nhưng cũng nhẫn nại và khác chế.

Cầm tấm gương không có Lục Minh Trạch chiếu lên gương mặt của bản thân, Hình Diệp lúc này mới thấy bộ dáng của mình, là một con kiến râu dài. Hai cái râu dài ngắn không cân xứng. Sợi râu ngắn hơn có vẻ là bị tàn khuyết.

Một con kiến tàn tật, đây là hình tượng của hắn trong thế giới này.

Sau khi nhìn bộ dáng của bản thân trong gương, giờ đây hắn mới có cơ hội lấy ra điện thoại di động để xem xét cốt truyện của thế giới này giới thiệu.

Thế mà bối cảnh câu chuyện lại chỉ có mấy chữ: Thế giới này làm bạn khó chịu ư? Đừng sợ, nó sẽ còn làm bạn khó chịu hơn.

Hình Diệp: "..."

Hắn cất di động. bỏ việc, quyết định đi tìm người chơi khác. Ít nhất hắn cần phải hội họp cùng Tào Thiến và Quan Lĩnh để xem thử hai người họ có thu hoạch được gì không thì mới có thể phân tích về thế giới này.

Tay Hình Diệp lướt sơ tin nhắn và tài khoản của nguyên chủ, thân thể này thật sự rất nghèo. Không tìm thấy thẻ ngân hàng, bên trong ví điện tử chỉ có 2000 tệ, căn cứ vào lịch sử trò chuyện có thể thấy 2000 này là lương từ việc làm thêm nào đó trên mạng.

Hình Diệp còn xác định được bản thân là sinh viên năm 4 đến công ty thực tập, đến nay đã đến tháng thứ hai.

Hình Diệp vừa mới đứng dậy, cách đó không xa có một con ruồi dùng cặp mắt không góc chết đứng xa xa nhìn chằm chằm hắn. Hắn nói: "Cậu đi đâu thế, Nhậm quản lý đã nói cậu phải làm việc cho tốt mà!"

Không cần hệ thống nhắc nhở thì Hình Diệp cũng cảm thấy thế giới này thật khó chịu. Rất ít người cẩn thận quan sát hình dáng chi tiết của ruồi bọ, đa số chỉ nhìn thấy một điểm đen hay nhiều nhất là mấy loại âm thanh mất vệ sinh nho nhỏ thôi. Thế mà con ruồi này lại phóng đại lên vô số lần tương đồng với một người trưởng thành. Hình Diệp có thể thấy rõ đôi mắt của hắn, lông ở trên đùi cùng với cái mồm đang há. Ấn tượng thị giác có thể ngang ngửa với phim kinh dị, thậm chí còn khó chịu hơn.

Bất kỳ ai đối diện với một thế giới toàn hình dáng động vật trực quan như thế này đều sẽ cảm thấy thật ghê tởm, đặc biệt khi người đó còn bị biến thành một con kiến. Thế nhưng Hình Diệp cảm thấy thế giới này khá kỳ thú. Loại chuyện này mà cũng có thể làm ảnh hưởng đến Hình Diệp, vậy cũng quá xem thường hắn rồi.

Hình Diệp nhìn thẳng tên ruồi bọ họ Liêu thản nhiên nói: "Tôi đi WC"

"Ô", Liêu ruồi bọ nói: "Vậy giúp tôi mua một ly cà phê nhé."

Quầy bán nước ở công ty sẽ ở gần nhà vệ sinh sao? Hình Diệp nhíu mày, hắn không cự tuyệt cũng không đáp ứng, chỉ yên lặng mà ra khỏi phòng.

Sau khi rời khỏi văn phòng, Hình Diệp mới nhận ra ở bên ngoài còn có rất nhiều toà nhà cao tầng khác, văn phòng của hắn về cơ bản chỉ là một tầng của một tòa nhà. Công ty hắn đang làm là một công ty quảng cáo. Nhậm thằn lằn đưa tập tài liệu cho Hình Diệp là tư liệu viết tay về sản phẩm làm nên thương hiệu cho công ty, hi vọng rằng với kế hoạch lần này công ty họ sẽ đi lên.

Tư liệu lộn xộn, đại khái là một ít ghi chép ngày hôm nay một ít ngày mai một ít hoàn toàn không cần đóng dấu tất cả. Đúng như các đồng sự khác nói, chỉ cần xem qua một lượt rồi tổng hợp lại là được. Nhậm thằn lằn đích thị là đang khi dễ Hình kiến.

Hình Diệp đứng ở bồn rửa tay phòng vệ sinh soi gương, hắn cẩn thận nhìn hai cái râu của bản thân. Có vẻ râu này bị ai đó cắt rớt. Đối với một con kiến mà nói, râu đại biểu cho phương tiện liên lạc trong xã hội kiến. Điều này có thể đại biểu cho việc chủ nhân cơ thể này đã từng chịu tổn thương sâu sắc nào đó.

Lúc này bên WC nữ vang lên tiếng vang, Hình Diệp quay lại nhìn thì thấy một nhân viên vệ sinh hình dạng con kiến đi ra, đó là dì Khiết.

Dì Khiết là một con kiến chịu thương chịu khó, thân hình bà ấy thấp bé hơn Hình Diệp rất nhiều, lại còn mang khẩu trang và bao tay. Nếu không phải lộ ra đôi mắt cùng bộ râu kiến, Hình Diệp nhất thời còn không nhận ra bà ấy là động vật.

Thời điểm dì Khiết nhìn thấy Hình Diệp thì khuôn mặt kiến rõ ràng bị doạ một chút, xách cây lau nhà lùi về phía sau vài bước. Hình Diệp nhìn thấy Nhậm thằn lằn lần đầu cũng từng nghĩ đến sẽ sử dụng kĩ năng ban đầu để công kích ả, thế nhưng hắn phát hiện mọi người đều không quá ngạc nhiên với hình dạng động vật, điều này cho thấy thế giới này có động vật như vậy là hết sức bình thường.

Con kiến trước mặt cực kì khả nghi, nó rõ ràng đang phòng bị hắn, chỉ cần hắn bước lại gần một bước thì nhất định sẽ bị công kích. Hơn nữa động tác chuẩn bị đánh nhau này cực kỳ quen mắt.

Hình Diệp vẽ một hình vẽ trước ngực, đây chính là ám hiệu của bọn họ. Phía bên kia cũng vẽ một hình vẽ rồi thở phào nhẹ nhõm. Kiến tháo khẩu trang xuống nói: "Hình Diệp hay Quan Lĩnh đấy, tôi là Tào Thiến."

Hình Diệp nhìn gương mặt kiến và khuôn miệng không ngừng đóng mở của nó mà dời tầm mắt sang chỗ khác, nói với Tào Thiến: "Tôi là Hình Diệp, cô soi gương trước đi."

Tào Thiến nhìn thấy bộ dáng của mình cực kì hoảng sợ, nửa ngày sau mới nói: "Chúng ta đang ở trong thế giới côn trùng sao? Vậy chúng ta đều là kiến thợ?"

"Không phải", Hình Diệp hỏi, "Chúng ta tiến vào thế giới này 50 phút rồi, cô có thấy nhóm người nào khác không?"

Tào Thiến nói:"Tôi lúc đầu ở cùng với một con gián. Nó ở trong WC ăn rác thật ghê tởm. Tôi ở trong đó quan sát nhưng có vẻ nó không có bất kỳ năng lực đặc thù nào nên đánh ngã nó. Bất quá nó không chết nên tôi nhét đầu nó vào bồn cầu. Đúng là vừa lớn vừa ghê tởm đến dọa người."

Tào Thiến rất ít khi nói nhiều trong một lần như vậy, xem ra là bị dọa rồi. Hình Diệp trong lòng có dự cảm không tốt, hỏi: "Cô...gặp con gián quái vật có lớn không? Có mặc quần áo không?"

Tào Thiến nói: "Mặc váy, hai chân mang giày cao gót, cao khoảng 165cm..."

Cô nàng càng nói âm thanh càng nhỏ, nhìn lại hai gương mặt kiến trong gương chột dạ mà nói: "Con gián kia...không phải là người đó chứ?"

Hình Diệp gật gật đầu.

Tào Thiến vội vàng chạy vọt vào nhà vệ sinh, Hình Diệp giữ chặt tay cô thấp giọng nói: "Vừa rồi cô có mang khẩu trang không?"

"Có chứ", Tào Thiến cũng đi theo hạ thấp âm lượng nói, "Tôi vẫn luôn tránh ở WC, con gián kia không nhìn thấy tôi. Hơn nữa tôi đánh ngất cô ta ngay lập tức...nên chắc hẳn không có chuyện gì đâu."

"Tốc độ của cô là nhanh nhất, khi chiến đấu tôi cũng rất yên tâm, nếu cô cảm thấy cô ta không nhìn thấy thì cùng lắm chỉ thấy sơ qua trang phục, rất khó xác định thân phận. Hơn nữa người gián đang té xỉu tạm thời vẫn chưa tỉnh."

Hình Diệp nói: "Cô nhớ lấy đầu gián từ trong bồn cầu ra đi miễn cho nghẹn chết là được, ném ở phòng bên chờ người khác phát hiện."

Tào Thiến cũng đồng ý, che lại mặt rồi cẩn thận đi vào WC nữ.

Hình Diệp đối diện với gương âm thầm thở dài. Gương nhỏ sợ nhất là sâu, cậu ấy có tiếp thu hình dạng này của hắn không cơ chứ? Hai người đến bây giờ vẫn không thể liên lạc với nhau, có khi nào người sợ sâu bọ như gương đang tránh ở chỗ nào đó khóc không nhỉ?

Tác giả có lời muốn nói:

Hình Diệp thổ lộ đầy thâm tình với gương: Lục Minh Trạch, tôi yêu cậu, cùng tôi ở bên nhau đi.

Gương: Không cần, tôi không muốn cùng một con kiến yêu đương đâu a a a a a!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro