Chương 111: Lý trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi xử lý xong người gián, Tào Thiến bước ra, râu kiến giật giật thăm dò bên ngoài mười phần giống kiến. Tào Thiến giống như người đang làm chuyện trái lương tâm nói:"Tôi đã đậy nắp bồn cầu lại, cô ta ngồi ở trên, hình như còn chưa chết, sức sống của gián thật đáng sợ."

Tào Thiến đánh người thường ở thế này, không chỉ vậy còn xem người ta là quái vật mà giết, hơi ngượng ngùng.

Hình Diệp còn nhớ rõ trong thế giới trường học quen biết Tào Thiến, nữ sinh này trong mắt toàn là vẻ bất cần, không hề tín nhiệm ai, không yêu quý bản thân. Hiện tại, Tào Thiến nay đã khác xưa, tinh thần sảng khoái, mỗi thế giới trải qua đều là một loại khiêu chiến chứ không biến thành gánh nặng của cô nữa.

Lúc này Tào Thiến vì ngộ thương người khác còn có thể nảy sinh cảm xúc áy náy, nói thực trong cuộc sống hiện thực, người này cũng sẽ sống một cách tích cực hơn.

"Bên ngoài có bị theo dõi không? Tôi có nên từ cửa sổ nhảy ra ngoài không? Tào Thiến hỏi.

Từ lúc thoát khỏi thế giới bệnh viện, Tào Thiến cảm nhận được nguy cơ bị theo dõi, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị người khác phát hiện. Hình Diệp cũng không có biện pháp nói: "Nếu cô nhảy từ cửa sổ cũng sẽ vẫn có nguy cơ cao sẽ bị chụp được, không rời đi ngược lại sẽ làm người khác hoài nghi. Cô mang khẩu trang, lại đội mũ của nhân viên, hơn nữa người tiến vào phòng vệ sinh cũng khá nhiều, không nhất định sẽ hoài nghi cô đâu. Nếu cảnh sát có điều tra ra gì thì cũng mất thời gian, đến lúc đó chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, đừng lo lắng."

"Thế thì tốt." Tào Thiến đi theo Hình Diệp ra khỏi phòng vệ sinh, cởi bao tay cùng mũ, vứt cây lau nhà sang một bên, "Chúng ta nên làm gì tiếp theo?"

"Xuống lầu quan sát tình huống bên ngoài." Hình Diệp chỉ ra cửa sổ nói.

Mấy thế giới trước đó đều bị hạn chế ở một khu vực nhất định. Ở thành con rối tuy mọi người có thể ra ngoài thành nhưng chỉ được ở quanh quẩn khu vực quặng mỏ phi pháp.

Thế giới này nếu đã yêu cầu người chơi biết rõ đang ở nơi nào thì tốt nhất phải đến phía bên ngoài quan sát xem. Tào Thiến thông qua di động biết được bản thân là một bà mẹ đơn thân 55 tuổi tên Bảo Khiết. Đồng lương tháng ít ỏi nuôi con trai đang học đại học. Sinh hoạt ở đại học một tháng của con trai còn vượt xa tiền lương tháng của bà, tiền tiết kiệm không có, chỉ có thể gian nan sống qua ngày.

"Thật đáng thương." Sau khi xem qua tin tức nhân vật, Tào Thiến nói.

Di động của kiến mẹ hẳn là điện thoại cũ của con trai không sử dụng nữa, quá cũ. Nếu không phải là app trò chơi "Khiêu chiến vận mệnh", ngay cả wechat còn cần phải chờ 1 phút mới hiện lên. TÀO THIẾN mở wechat xem một lượt cảm thấy tê tâm liệt phế.

Hình Diệp phát hiện, mỗi lần hắn cảm thấy bản thân thật thảm, Tào Thiến sẽ mở mang cho hắn cái gì mới gọi là thảm hại hơn. Tại thành rối gỗ, hắn nghèo nhưng Tào Thiến giòn giòn dễ cháy, tại bệnh viện hắn mất trí nhớ nổi điên còn Tào Thiến chỉ cao 1m5 lại còn chuẩn bị cắt chi. Hiện tại hắn nghèo lương ít nhưng chỉ cần bản thân no, Tào Thiến lại là mẹ nuôi con.

Nhưng thảm thì thảm vậy, Tào Thiến vẫn là sức chiến đấu chính của cả đội, trước sau như một mà dũng cảm xông đến.

Sẽ có một ngày Hình Diệp phải rời bỏ những đồng đội này để đến thế giới cao cấp. Nhưng hiện tại Phan Lĩnh và Tào Thiến đã ngày càng lớn mạnh, tâm tính thay đổi, cho dù hắn có rời đi hai người vẫn không cần phải lo lắng.

Đi về hướng thang máy, Hình Diệp tìm thấy đồ uống tại văn phòng đối diện, nơi đó cách nhà vệ sinh khá xa, cơ bản là hoàn toàn không tiện đường.

Hình Diệp có thể đoán được đại khái tính cách của Liêu ruồi bọ, người này thích lợi dụng chiếm tiện nghi của người khác. Hiện tại bọn họ đang ở tầng 17 của tòa nhà, Hình Diệp ấn nút thang máy, Tào Thiến hỏi: "Anh không đi thang lầu sao?"

Trải qua nhưng thế giới trước làm cô nàng khó có thể bước vào thang máy. Hình Diệp lắc đầu nói: "Không cần, hai thế giới không giống nhau, trước đây chúng ta biết rõ ràng trong bệnh viện có quái vật ký sinh, đi thang lầu là đường chạy trốn. Thế giới này chúng ta cái gì cũng không biết, nếu đi thang máy mà gặp nguy hiểm thì càng tốt, biết càng nhiều về nơi này."

Tào Thiến gật đầu tiếp thu, cô nàng theo thường lệ dùng di động ghi âm, trong đầu thầm nghĩ nên tìm vở ghi chép lại.

Thang máy bên trong một mảng đen nhanh giống như một cái động tối u ám. Hình Diệp cùng Tào Thiến vào tháng máy phát hiện không khí bên trong cực kì loãng, khiến người ta có cảm giác hít thở không thông. Không có đèn, không khí lại ít, chỉ 2 phút ngắn ngủi mà hai người cảm thấy như trải qua một hồi ấc chiến. Từ thang máy đi ra, Hình Diệp vẫn có thể duy trì bước chân vững vàng đứng thẳng. Ngược lại Tào Thiến dựa vào vách tường thang máy, chân phát run mà từ từ đi ra.

Hình Diệp hít một hơi thật dài bù lại dưỡng khí lúc này. Hắn híp mắt nhìn thang máy hơi khó hiểu.

"Nếu thang máy này thật sự có nguy hiểm cũng không phải loại này. Nếu thang máy không thành vấn đề thì một công ty bên ngoài thuê văn phòng ở tòa nhà này chứng tỏ tòa nhà này rất khó thuê." Hình Diệp nhíu mày.

Tào Thiến thở hổn hển nói: "Anh không thấy khó chịu sao? Tôi ở thang máy cảm giác như sắp phát điên, cực kì muốn cào vách tường cạy cửa thang máy mà chạy. Có lẽ do áp lực cùng với hô hấp khó khăn chỉ muốn chạy đi nơi khác trống trải hơn."

"Tôi cũng vậy", Hình Diệp nói, "Nhưng có thể khắc phục"

Kỳ thật cảm giác của hắn cùng với Tào Thiến không sai lệch lắm nhưng Hình Diệp không chịu thua thiết lập của hệ thống, hắn biết đây là ảnh hưởng của thế giới này đối với hắn. Hình Diệp sẽ không sợ hãi mà đối kháng với loại cảm giác này, chống lại cảm giác không khỏe.

"Đã khá hơn chưa? Chúng ta đi ra ngoài xem sao." Hình Diệp nhìn cửa lớn bằng kính, ở bên ngoài xe cộ qua lại náo nhiệt.

Hai người đi đến cửa, Hình Diệp giơ thẻ nhân viên, cửa tự động mở ra, hai người họ đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa, một luồng khí nóng bọc cả người. Trong nháy mắt, cả Tào Thiến và Hình Diệp đều quần áo ướt nhẹp, khó chịu đến mức muốn quay trở lại toà nhà hưởng thụ điều hoà.

Hình Diệp chịu đựng sự nóng nực nói: "Không đề cập đến hai con kiến có thể đổ mồ hôi, bên ngoài nhiệt độ không khí như thế này chắc chắn có vấn đề. Tôi đã xem qua lịch trên máy tính, hiện giờ là tháng 4, xuân về hoa nở, vì cái gì còn nóng nực hơn mùa hè."

"Thế giới trò chơi có thể tương đồng với 4 mùa ở thế giới thật sao?"

Hình Diệp nói: "Cô nhìn xem bên ngoài mọi người đang mặc gì?"

Bên ngoài đường nơi nơi đều là người nhưng khác với người trong công ty, bọn họ cho người khác cảm giác chỉ cần không tiếp cận thì sẽ không bị công kích.

Những người này mặc áo gió, nhiều người mặc áo thun, những người khác lại mang áo khoác. Có thể thấy đây chính là phong cách ăn mặc điển hình của mùa xuân.

"Nhìn quần áo của bọn họ, rõ ràng là không thấy nóng..." Tào Thiến nói, "Tôi thật muốn quay lại công ty, cho dù làm chà WC cũng tốt, thật khó chịu..."

Trạng thái của Tào Thiến không tốt lắm, Hình Diệp cũng đồng dạng bực bội, tìm khắp nơi không thấy gương làm hắn cảm thấy lo lắng sắp phát điên. Hắn dùng sức đấm ngực, mở di động phát hiện bối cảnh trò chơi đã nhiều thêm vài chữ.

Bối cảnh: Thế giới này làm bạn khó chịu ư? Đừng sợ, nó sẽ còn làm bạn khó chịu hơn. [chú thích]

Hình Diệp bấm vào mục chú thích.

[Ở thế giới kì quái này càng lâu, lý trí sẽ càng ít. Sợ hãi, lo âu, bi thương, trầm cảm, thống khô, bực bội, đủ loại cảm xúc tiêu cực của bạn, bạn có thể duy trì bao lâu trước khi phát điên?]

Ý tứ của chú thích này rõ ràng đang nói lý trí ở thế giới này tương tự như giá trị sinh mệnh. Sẽ có vô số sự tình làm hao tổn lý trí của mỗi người. Một khi lý trí tiêu hao hầu như không còn mà vẫn chưa tìm được lối thoát, người chơi sẽ hoàn toàn trở thành kẻ điên.

Hình Diệp nhớ Tào Thiến từng nói, nếu người chơi trong thời gian quy định chưa tìm được biện pháp qua cửa thì sẽ bị nhốt ở thế giới này vĩnh viễn không ra được. Mà tại thế giới này một khí lý trí hao hết thì ngay cả tự sát người chơi cũng không thể nhớ nổi, trở thành một lũ điên.

Không tìm thấy gương nhỏ, Hình Diệp lúc này đang bực bội, lo âu, vô tình lý trí cũng bị bòn rút từng chút một.

Trước đây Hình Diệp đã từng nói cho dù ký ức có biến mất thì chỉ cần giữ được chỉ số thông minh cùng lý trí, chuyện gì hắn cũng có thể vượt qua. Không ngờ hệ thống lại nghĩ tới chiêu này. Thật may mắn hắn không chọn hình thức cực khó để tham gia trò chơi nếu không có khi nào hắn vừa vào trò chơi đã trực tiếp bị điên rồi không?

"Tào Thiến." Hình Diệp đưa điện thoại di động cho cô, "Đọc tin tức này đi"

Tào Thiến ngồi dưới đất, ôm cánh tay mà đẩy điện thoại ra xa: "Tôi không xem đâu, tôi phải vào trong! tôi sẽ không ở bên ngoài đợi đâu!"

Nói xong liền chạy mất, Hình Diệp cũng túm không được.

Lúc trước Tào Thiến có đề cập về việc nhét người gián vào bồn cầu, Hình Diệp cảm thấy hơi kỳ lạ. Tào Thiến là người to gan, dù sợ gián cũng có thể nhịn. Tại thế giới trường học, ngay cả quái vật ghê tởm như vậy Tào Thiến vẫn có thể xông lên, thế mà lại bởi một con gián lại hoảng hốt như vậy."

Mặc dù có rất nhiều người không sợ quỷ chỉ sợ gián nhưng Hình Diệp cảm thấy mình đã bỏ qua sự kiện quan trọng nào đó. Tào Thiến nói vẫn luôn ở tại nhà vệ sinh nữ từ lúc đến thế giới này quan sát con gián người, sau đó đánh ngã cô ta. Suốt 50 phút, người gián không thể có khả năng chỉ ở lì trong WC được. Hình Diệp cảm thấy đó chính là nhân viên tan tầm lúc 6h đi về phía nhà vệ sinh sau đó bị Tào Thiến bắt gặp.

Nói cách khác, khoảng thời gian trước 6h, Tào Thiến vẫn tránh ở WC nữ mà không đi ra ngoài. Thậm chí cô nàng còn không tự cảm giác được bản thân ở đó quá lâu.

Không thể nói Tào Thiến bị điên, cô ấy có lẽ cảm thấy gian phòng nhỏ mang lại cảm giác an toàn không muốn đối mặt với thế giới.

Nghĩ đến đây, Hình Diệp bỗng cảm thấy ở bên ngoài cũng không còn quá nóng, thậm chí còn có một chút giá lạnh. Đã 6h30, màn đêm buông xuống, gió xuân mang theo hơi lạnh, đây mới đích thị là khí hậu mùa xuân quen thuộc.

Hình Diệp thầm nghĩ: "Vì sao đột nhiên lại không thấy nóng nữa? Là vì mình đã nhận ra độ nóng lúc nãy chỉ là cảm giác về tâm lý mà không phải sinh lý? Nội tâm của mình bực bội, lo lắng do không tìm thấy gương, lại còn bị nhốt trong tòa nhà lớn không có cửa ra. Thế giới này cảm nhận được mọi người vẫn chưa nhận ra được sự thật, cho nên bên ngoài khó chịu đến vậy. Tương tự, khi mình ở trong thang máy cùng Tào Thiến suy nghĩ sẽ có quái vật xuất hiện nên cũng cảm thấy khó thở."

Vậy đây chính xác là một thế giới theo chủ nghĩa cực độ duy tâm!

Tào Thiến chạy mất dạng, Hình Diệp cũng không sốt ruột đi tìm, dù gì hắn cũng đuổi không kịp. Hắn đi vào WC lầu 1, nhìn chiếc gương phía trước, tôi là người, thế giới này cực kì bình thường, ai cũng là người.

Vừa nghĩ như vậy, trong gương Hình Diệp biến thành người, không còn là kiến. Người trong gương mang mắt kính, tướng mạo tương tự Hình Diệp lúc còn là nam sinh 23 – 24 tuổi.

Hơi giống Hình Thước.

Hình Diệp nhớ lại lúc mình vừa nhìn thấy Nhậm Đình Mạn, cô ta là một mỹ nữ tri thức giỏi giang, lúc đầu căn phòng toàn là người. Chỉ khi Nhậm Đình Mạn cao ngạo bước qua hắn, Hình Diệp mới phân tích tính cách của cô ta máu lạnh, lúc này hình dạng của mọi người trong văn phòng mới thay đổi.

Nhưng đây chỉ hoàn toàn là ý tưởng của một người, như vậy hắn và Tào Thiến sẽ nhìn hai thế giới khác nhau. Rốt cuộc trong mắt một ngàn người sẽ có một ngàn Hamlet.

Thế nhưng cả hai người họ đều cảm thấy thế giới này giống nhau, ngay cả thang máy màu đen hay nhiệt nóng nực ở bên ngoài cũng hết sức tương đồng.

"Không phải cảm nhận của mình cấu thành thế giới này mà cảm xúc và tư tưởng là tác nhân khiến cho thế này nảy sinh biến hoá." Hình Diệp âm thầm nghĩ, "Mỗi người phải bảo trì lý trí một cách tuyệt đối mới có thể nhận thấy hình dạng chân thật của thế giới này. Thế nhưng thân ở thế giới này sẽ bị bào mòn lý trí liên tục."

Xem ra muốn bảo trì lý trí không thể sốt ruột, nhụt chí, hay bất kì cảm xúc tiêu cực nào. Hình Diệp lần nữa mở gương trang điểm, hỏi: "Lục Minh Trạch, cậu ở đâu?"

Gương không có phản ứng gì. Hình Diệp nhìn gương trong chốc lát bỗng nghĩ đến gì đó. Hắn sờ túi áo có gương, là "cho rằng" gương sẽ tương tự như mọi lần, sẽ xuất hiện trong túi áo, vì vậy nên Hình Diệp sờ mới đụng phải gương.

Thời điểm Hình Diệp chiếu gương, hắn nghĩ mình là động vật gì nên mới thấy được con kiến, cũng bởi vì Hình Diệp cảm thấy gương sẽ ở đây nên gương sẽ nằm ở trong túi với hình dạng như trong trí nhớ của hắn.

Hình Diệp nhắm mắt lại thầm nghĩ: Có lẽ là tưởng tượng thôi, Lục Minh Trạch không ẩn thân ở đây.

Chờ đến khi hắn mở mắt lần nữa, gương đã biến mất. Vậy cuối cùng là hắn tưởng tượng ra gương nên gương xuất hiện hay hắn muốn gương biến mất nên gương biến mất. Căn bản là vẫn không rõ ràng, thế giới này còn gì chân thật không?

Không, nếu như vậy sẽ làm bản thân dễ dàng hoài nghi mọi thứ, lạc vào mê cung tư duy. Loại việc hoài nghi bản thân sẽ khiến lý trí và cảm xúc bị bào mòn nhanh chóng.

Hình Diệp bức chính mình bình tĩnh trở lại, việc cấp bách hiện giờ là phải tìm được Tào Thiến.

Độ nguy hiểm của thế giới này không giống các thế giới khác. Sự nguy hiểm của thế giới này là vô hình, có đôi khi sự nguy hiểm đấy đến từ trí tưởng tượng của con người.

Hình Diệp thử suy nghĩ một chút, Tào Thiến từ đầu đã ở trong WC trên dưới 30 phút, nhất định vì cô ấy cảm thấy nơi đó an toàn. Nếu muốn tìm Tào Thiến chỉ có thể đi tìm ở WC nữ.

Xuyên qua vài thế giới đòi hỏi mặc nữ trang, lăn xả vào ký túc xá nữ, nhà vệ sinh nữ đối với Hình Diệp mà nói cũng bình thường. Đầu tiên hắn đi WC ở tầng 17, nơi Tào Thiến đánh ngất nữ nhân viên. Tào Thiến không ở đây, vậy chỉ có thể tìm từng tầng một, thật tốn thời gian.

Hình Diệp muốn tìm gương nhỏ, thế nhưng thời gian lại thêm lãng phí. Bất chợt hắn cảm thấy lo âu, cũng may hắn đã kịp thời thấy được, áp chế cảm xúc.

Không thể sốt ruột, suốt ruột cũng là một loại cảm xúc tiêu cực. Phải trấn định, lại càng phải nhẫn nại.

Hình Diệp nói với chính mình, tìm tầng lầu một nói không chứng trừ bỏ Tào Thiến, còn có thể tìm thấy người chơi khác. Hắn trực tiếp đi đến tầng cao nhất tìm người từ trên xuống. Tòa nhà này tổng cộng có 34 tầng, tầng cao nhất là văn phòng của tổng giám đốc công ty. Nơi này không có nhà vệ sinh chung, chỉ có một phòng vệ sinh trong văn phòng.

Bất quá Hình Diệp vẫn bước tới. Cửa văn phòng đang mở, mùi rượu xộc lên mũi.

"Mở!" Một tiếng rống to từ trong văn phòng truyền đến.

Hình Diệp đi đến gần cửa thì thấy có 7 8 người đang vây quanh bàn làm việc, đang chơi...Poker?

"AA, tôi thắng rồi nhé, hahahaha! Quan tổng, anh thua rồi, vị trí giám đốc quản lý cũng đã vào tay tôi, anh còn gì để cược nữa không?" Một đám người cười vang.

Quan tổng ánh mắt đỏ bứng, vén tay áo nói: "Tôi còn hai tay!"

"Không, ai cần tay của anh, tôi muốn vợ anh, da trắng, chân dài eo thon, ha ha ha ha ha!" Người nọ lớn tiếng cười.

"Không được không được!" Quan tổng lui về sau hai bước điên cuồng lắc đầu, "Tôi có chết cũng không đem vợ ra đánh cuộc, các người giết tôi đi, lấy mạng tôi này!"

"Vậy tôi cũng không khách khí." Người nọ móc một khẩu súng từ bên trong thắt lưng của Quan tổng nhắm ngay trán. Khẩu súng kia đích thị là khẩu súng đạo cụ còn 4 viên đạn 50%. Hình Diệp đi vào văn phòng nói: "Quan Lĩnh, tôi là Hình Diệp"

Quan tổng nhìn thấy Hình Diệp, hô to một tiếng lão đại lập tức từ trạng thái chết giả tỉnh táo lại nhảy lên mặt bàn quát đám người kia: "Đây là lão đại của tôi, các người muốn giết tôi phải hỏi hắn!"

Hình Diệp cũng không tức giận, Quan Lĩnh ỷ lại vào hắn trong tình trạng mất đi lý trí. Hắn đối mặt với đám người kia nói: "Tôi sẽ cùng các người đánh cược."

"Lão đại, bọn họ gian lận" Quan Lĩnh thấp giọng nói, hai mắt hắn đỏ ngầu, che kín tơ máu, bộ dạng điên cuồng.

Hình Diệp nghĩ nghĩ, nếu vừa rồi người kia bắn chết Quan Lĩnh, hắn đã chết hay chưa, có thất bại rồi rời khỏi thế giới này không?

Hình Diệp vẫn chưa biết bọn họ đang chơi gì, nhưng vẫn nói với Quan Lĩnh, "Anh có thấy tôi thua khi nào chưa?"

Quan Lĩnh hai mắt sáng lên, tơ máu rút đi không ít. Đúng vậy, lão đại sẽ không thua, hắn nhất định là thần bài.

Người chơi xào bài, Hình Diệp được phân từng lá từng lá bài. Quan Lĩnh kích động mà bắt lấy cánh tay Hình Diệp, nắm tay hò hét: "A,A,A!"

"Các người muốn A?" Người đối diện rút ra át chủ bài của bản thân, "Ở trong tay của tôi này."

Quan Lĩnh nhìn thấy lá Cơ ♥️ A tức thì bộ dạng tâm như tro tàn.

Hình Diệp thở dài nói với hắn: "Bọn họ chơi gian lận, A kia là giả, chỉ cần dùng tay xoa lá bài thì sẽ biến từ A thành 2, anh thử đi."

Quan Lĩnh nghe lời thử làm theo, quả nhiên đúng như Hình Diệp nói, Hình Diệp lấy được lá bài như ý muốn A.

"Tôi thắng rồi!" Hình Diệp đêm bài mở ra nói, "Các người cũng nên đem trả lại đồ vật trước đó rồi cút đi."

Đám người cười cười: "Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, thứ này trả lại cho các người."

Tiền, di động, súng bách phát bách trúng và bảng tên giám đốc bị ném ở trên bàn, đám người kia biến mất không để lại dấu vết gì. Quan Lĩnh dụi dụi mắt nói: "Kỳ quái, người đâu rồi? Lão đại, bọn họ là quỷ ư?

"Bọn họ là do anh tưởng tượng ra đó." Hình Diệp nói, "Xem ra máu cờ bạc của anh vẫn không bỏ, đến thế giới này vẫn mê đánh bạc."

Quan Lĩnh không hiểu lắm ý tứ của Hình Diệp, Hình Diệp mang theo hắn đi tìm Tào Thiến, vừa đi vừa giải thích về thế giới này cho Quan Lĩnh.

"Anh nhất định phải khống chế cảm xúc, nếu không chỉ cần tưởng tượng cũng có thể làm chết người." Hình Diệp dặn nó nói, "Ví tiền là giả, giám đốc là giả, nhưng súng là thật, vừa rồi nếu tôi không ngăn kịp, anh đã bị đạn bắn vỡ đầu."

Quan Lĩnh nghĩ mà sợ nói: "Chúng ta vẫn nên đi tìm Tào Thiến, tính cách cô ta ác liệt nhất, tôi sợ cô ấy xảy ra chuyện."

Hình Diệp cũng thật lo lắng, Tào Thiến tính cách nhìn như bình tĩnh nhưng trong một số tình huống đặc thù sẽ trở nên cực đoan không quý trọng bản thân mình.

Từ tầng 34 đến tầng 27, bọn họ rốt cuộc cũng tìm thấy thanh âm kỳ quái từ nhà vệ sinh nữ. "Lão đại." Quan Lĩnh chỉ vào mặt đất, máu tươi chảy ra từ gian phòng gần đó. Hình Diệp một chân đá văng cửa nhà vệ sinh, Tào Thiến không biết từ đâu lấy được con dao cắt tay của mình. Hiện tại đang dùng sức đâm đùi.

Sau khi nhìn thấy Hình Diệp, cô nàng ngẩng đầu nói: "Hình Diệp, anh chờ một lát tôi sẽ đem chân dư thừa này cắt xuống, sẽ không thành kiến nữa."

Hình Diệp thở dài một hơi, mới 7h tối, bọn họ vừa mới đến thế giới này chưa đến 2 tiếng đồng hồ, hai đồng đội một người tự mình hại mình, một người tự sát.

"Lát nữa giúp Tào Thiến trị liệu." Hình Diệp nói với Quan Lĩnh.

Quan Lĩnh gật đầu không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro