Chương 112: Lừa mình dối người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tào Thiến dường như không thấy đau. Chân kiến trong mắt cô nàng thực tế là đùi của chính mình. Từng đao chém lên đùi kéo theo đó là ánh mắt đầy hưng phấn.

Quan Lĩnh ở đằng sau Hình Diệp nhỏ giọng hỏi: "Lão đại, Tào Thiến đã phát điên thế này, chúng ta đánh ngất cô ấy có hữu dụng không nhỉ?"

Hình Diệp hơi hơi thở dài: "Sức của anh lớn hơn cô ấy sao?"

Quan Lĩnh lùi về đi, hắn nào có thể so với đại lực sĩ Tào Thiến. Nếu có thể dùng bạo lực để giải quyết, Hình Diệp đã ngăn cản Tào Thiến từ lâu rồi. Hắn ngồi xổm trước mặt Tào Thiến, thấp giọng nói: "Tào Thiến, cô nghe tôi nói, cô là người."

Tào Thiến biểu lộ một thoáng mê mang nhìn lại cơ thể của mình, lắc đầu: "Tôi là con kiến, nhưng mà anh không cần lo đâu. Chỉ cần chém hết mấy cái chân thừa là tôi sẽ biến thành người."

Hình Diệp nói: "Tại sao cô lại nghĩ mình là con kiến. Ý của tôi là, nếu lấy động vật để hình dung một người, ít nhất cô phải là một con báo hay nhện độc, thay vì một con kiến tuỳ người dẫm đạp chứ?"

"Không phải," Tào Thiến lắc đầu nói, "Tôi từ trước đến nay đều như vậy. Vừa lùn vừa không được thông minh, thành tích chỉ thường thường không giỏi cũng chẳng dở. Có nhiều lúc tôi cảm thấy thật hâm mộ những học sinh kém, ít nhất họ còn nổi bật hơn so với tôi. Có lúc tôi chỉ muốn cố tình nộp giấy trắng, chỉ là tôi không dám, sợ bố mẹ lại thất vọng."

Hình Diệp nói: "Thành tích không nói lên tất cả, cô là một người bạn đồng hành đáng tin cậy, hãy tin tôi." Hắn ngồi xổm bên cạnh Tào Thiến, ngửa đầu nhìn cô cũng để Tào Thiến tự nhìn xuống chính mình.

Thế giới này có vẻ ảnh hưởng khá sâu sắc đến Tào Thiến. Tình trạng của Quan Lĩnh có thể vận dụng tưởng tượng để giải quyết dễ dàng. Tuy nhiên đối với Tào Thiến, vấn đề không dừng lại ở đó.

Về cơ bản, Hình Diệp đã có hiểu biết đại khái về thế giới này nhưng việc cấp bách hiện giờ là đánh thức Tào Thiến. Chờ đội ngũ ổn định, hắn sẽ giải thích khúc mắc của thế giới này cho họ.

Tào Thiến vẫn còn có thể cứu được, cô có thể nhận thức được xung quanh, biết bản thân đang hoàn thành nhiệm, cho dù phải cưa chân cũng không hy vọng kéo chân sau đồng đội, từ kiến trở thành người. Chỉ cần nhận ra được điểm này thì mọi việc đều có cách giải quyết.

Hình Diệp không học chuyên ngành tâm lý học, song hắn biết được phương pháp tư vấn tâm lý không thể sử dụng được ở thế giới này. Phương pháp này chú trọng tiếp xúc bệnh nhân một cách lâu dài qua nhiều buổi trị liệu. Bác sĩ phải bảo trì tuyệt đối thái độ trung lập mới có thể khiến bệnh nhân mở lòng.

Quá chậm, tại thế giới cực đoan này căn bản không phù hợp.

Hình Diệp nói: "Cô xem tay này, một con kiến có thể cầm dao ư?"

Tào Thiến mê mang nói: "Vậy đây là tay người, tôi sẽ giữ lại nó."

Cô nàng liếc nhìn Quan Lĩnh hâm mộ nói: "Người chơi phục mệnh thật may mắn, Quan Lĩnh là một con sư tử cường đại chắc chắn sẽ không ngán chân mọi người."

Quan Lĩnh nhìn máu chảy đầy đất suýt nữa bị dọa khóc, hắn nói: "Tào tỷ a, tôi mà là sư tử thì cô chính là long vương! Cô xem, tôi có chút nào giống sư tử không, là sư tử nhồi bông đấy hửm?"

Hiện tại Hình Diệp đã không còn nhìn thấy người thú nữa nhưng nếu hắn bị cảm xúc dẫn dắt, đại khái cũng sẽ thấy Quan Lĩnh là sư tử trong lời nói của bọn họ.

Hình Diệp nghĩ nghĩ, hỏi: "Tào Thiến, cô mạnh như vậy, lại còn là đồng đội của chúng tôi, tại sao lại còn tự ti như thế?"

Hắn nhìn ra được, vấn đề lớn nhất của Tào Thiến chính là tự ti, hèn mọn đến đê tiện.

Tào Thiến nhìn Hình Diệp, nhẹ giọng nói: "Ở trường tôi thích nhất là chơi bóng chuyền, chỉ là kỹ thuật chơi bóng của tôi thật sự kém cỏi, chỉ toàn bị đánh trúng mặt. Chính vì vậy, tôi chỉ là thành viên dự bị chưa từng được ra sân. Tôi thật sự hi vọng bản thân có sức mạnh đặc biệt, thân thủ số một để ngăn trở nguy hiểm cho đồng đội.

Tôi cứ tưởng như vậy là mọi người xem tôi là đồng đội, có thể khen tôi. Cho nên tôi vẫn luôn đặc biệt liều mạng. Vì cái gì bọn họ đều xem tôi là kẻ ngốc tuỳ thời có thể vứt bỏ. Họ có thực sự xem tôi là đồng đội không? Tôi cũng biết đau mà, tôi đau quá, ô ô ô..."

Tào Thiến ôm lấy cánh tay bị chém rớt, đau đến khóc thành tiếng. Cô đau lắm, thực sự rất đau.

Quan Lĩnh ở phía sau cũng lau đi nước mắt. Hình Diệp lập tức nói: "Đừng khóc, đừng đồng tình cũng đừng hối tiếc, thứ Tào Thiến cần bây giờ không phải là nước mắt đồng tình. Nếu bây giờ anh bộc lộ những cảm xúc này, lý trí sẽ bị ảnh hưởng."

Hình Diệp nói với Tào Thiến "Cô không cảm thấy trông cậy vào sự thương hại của người khác thật đáng buồn sao? Cô tự hành hạ bản thân chỉ để làm người khác hài lòng, cô không yêu lấy chính mình thì sao có thể trông cậy người khác đau lòng mình sao?"

Tào Thiến đứng hình nhìn Hình Diệp, chờ hắn nói tiếp.

"Cô cảm thấy mình là một con kiến nhiều chân, mất vài cái thì không ảnh hưởng gì lắm. Thực ra suy nghĩ này so với bình thường chẳng khác nhau là bao." Hình Diệp lại nói, "Cho dù là trong cùng một đội ngũ, cô vẫn mặc cảm bản thân vô dụng, sợ rằng mình trở thành dị loại. Nhưng mà đây cũng không phải khốn cảnh. Cô nhìn xem, một con kiến nhiều chân lại còn siêu khoẻ có thể làm được gì? Chân nhiều có thể đá người đó."

Tào Thiến nghĩ nghĩ, buông dao nhỏ ra, nói: "Hình như là như vậy......"

Hình Diệp tiếp tục nói: "Mỗi thế giới, tôi đều cảm thấy cô so với tôi còn thê thảm hơn. Thành rối gỗ cũng vậy mà phó bản bệnh viện cũng thế, mặc dù mọi người đều có thể tự chọn độ khó cho nhiệm vụ. Cô có tự hỏi tại sao lại như thế hay không?"

"Bởi vì cô hy vọng bản thân đáng thương, nhờ đáng thương mà hấp dẫn sự chú ý của người khác. Hệ thống đáp ứng nguyện vọng của cô nên mỗi thế giới cô mới trở nên bất lực như vậy."

"Tào Thiến, cô không hề đáng thương, cũng không hề vô dụng. Muốn hấp dẫn sự chú ý của người khác phải tự dựa vào chính bản thân mình. Cô muốn bản thân ưu tú hơn, thực tế cô đã làm được rồi đấy.

Nói thật, từ lúc nhận thức cô đến giờ, tôi đều lấy cô làm trung tâm cho từng kế hoạch của mình. Không có cô xác suất thắng của chúng ta chỉ đại khái 1%, nhờ sự xuất hiện của cô, mọi người mới có 10% chiến thắng.

"Nếu cô vẫn cho rằng chính mình đáng thương, tôi đây cũng không còn gì để nói!"

Tào Thiến nhìn Hình Diệp, ánh mắt dần dần trở nên thanh tỉnh, nhưng tựa hồ còn có một chút nghi hoặc. Cô vẫn là động vật, không có biến thành người.

Nhưng vào lúc này, từ trong túi áo của Tào Thiến bỗng nhiên bay ra một con thiên nga bay quanh toàn thân cô nàng. Một mảnh lông chim dừng giữa mày Tào Thiến, tức khắc đôi mắt mê mang hoàn toàn biến mất.

Thiên nga kêu một tiếng, Tào Thiến vươn cánh tay còn sót lại đón lấy thiên nga.

"Vịt con xấu xí cuối cùng sẽ biến thành thiên nga", chỉ có vịt con xấu xí mới có thể hiểu được nguyện vọng, nó có thể làm người sử dụng có được tâm lý ưu việt khi trở thành thiên nga như một sự ảo tưởng của kẻ yếu. Song nó cũng có thể biến kẻ đó thành bất bại. Đó chính là kỹ năng thứ hai của Lâm Đạt ""Lừa mình dối người"

Kỹ năng này thông qua lừa gạt chính mình để lừa gạt người khác. Chỉ cần chính mình tin tưởng, đối phương sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Khấu trừ 50 tích phân, hiệu lực trong 10 phút, thời gian làm lạnh 6 giờ.

"Ai nha, đau quá!" Tào Thiến ôm cánh tay nói, "Tôi chỉ chém tay giả, nào ngờ nó lại là tay thật!"

"Đúng vậy, nếu chúng tôi không tới, có lẽ cô sẽ chém rớt tay mình thật.", Quan Lĩnh thấy Tào Thiến đã khôi phục bình thường liền đến giúp cô nàng trị liệu, "Tào tỷ, cô làm tôi sợ muốn chết, thật ra chúng tôi không thể không có cô, mỗi lần nhìn thấy cô, tôi đều cảm thấy thật sự an tâm."

"Tôi...... Đúng là ngày thường tôi sẽ có những suy nghĩ u ám như vậy nhưng không đến mức vặn vẹo thế chứ?" Sau khi trị thương xong, Tào Thiến nhớ lại mà sợ.

Quan Lĩnh nói, "Nhưng mà ít nhất thì lão đại có thể đánh thức cô, nhờ vậy là độ hảo cảm giữa cô và thiên nga mới khôi phục."

Hai kỹ năng "Không có chí lớn" và "Lừa mình dối người" mặc dù hữu dụng nhưng điều kiện phát động thật sự quá hà khắc rồi. Người này đến tột cùng lừa gạt chính mình như thế nào mới có thể phát huy kỹ năng này nhuần nhuyễn đến vậy chứ!

Tào Thiến nói: "Độ thân mật giữa tôi và Lâm Lâm không đủ, vừa rồi cũng do tôi tâm trạng uể oải nên độ thân mật không vượt quá 40. Tôi cho rằng Lâm Lâm không có khả năng sẽ thích tôi nên độ hảo cảm cũng giảm xuống. Cô ấy vẫn luôn muốn cứu tôi nhưng không làm được. Vừa hay lão đại đánh thức tôi nên Lâm Lâm mới có cơ hội ra tay."

Những thông tin này đều là nhờ lông chim truyền đạt lại cho Tào Thiến.

Hình Diệp nói: "Lâm Đạt có thể tạo cảm giác ưu việt trong bao lâu?"

Tào Thiến nói: "6 giờ, dù gì đây cũng là năng lượng áp dụng lên cảm nhân của cá nhân, không có khả năng gây ra sát thương nên thời gian kéo dài cũng lâu hơn."

"Vậy là trong 6 tiếng đồng hồ này, cô sẽ an toàn." Hình Diệp thở phào nhẹ nhõm, "Chúng ta phải nắm chắc thời gian hành động mới được."

Tào Thiến nghĩ mà sợ hỏi: "Vì sao tôi lại biến thành như vậy. Thường ngày tôi cũng sẽ có chút suy nghĩ thoáng quá nhưng không thể phóng đại đến trình độ này. Người bình thường có những cảm xúc tự ti hay khát vọng được chú ý đều hết sức bình thường không phải sao?"

Tào Thiến sau khi nhận được buff cảm giác siêu việt đã cảm thấy mình trở nên lợi hại như xưa, Tào Thiến uể oải lúc nãy căn bản không phải là chính cô.

Quan Lĩnh nhìn về phía Hình Diệp, hắn nhớ đến thời điểm đánh bạc lúc trước, Hình Diệp lật bài, vì sao hắn lại không bị giết? Thế giới này rốt cuộc là như thế nào?

Hình Diệp nhìn hai gương mặt tràn đầy dấu chấm hỏi giải thích nói: "Tôi tạm thời cũng không chắc thế giới này là như thế nào. Nếu lý giải được thì chúng ta đã có thể thông quan rồi. Tuy nhiên tôi đã có thể đoán sơ về nguyên tắc và cách vận hành của thế giới nhiệm vụ lần này."

"Đây là một thế giới theo chủ nghĩa duy tâm, vừa chân thật vừa giả dối. Thế giới này sẽ gồm hai lực lượng dựa trên cảm xúc và tưởng tượng, một loại là tưởng tượng của cá nhân và loại khác là tưởng tượng chung.

"Đối với Quan Lĩnh, bị người vây bắt, đánh bạc đến táng gia bại sản chính là tưởng tượng của cá nhân."

Quan Lĩnh hỏi: "Lão đại, ý của cậu là chính tôi tưởng tượng ra một đống người, những người đó thắng tôi làm tôi suýt tí mất mạng? Nếu tự mình tưởng tượng không lý nào tôi lại thua?"

Hình Diệp nói: "Bởi vì anh cảm thấy bản thân sẽ thua. Ở thế giới hiện thực, anh không thể thắng, đến một lúc nào đó, ý niệm thua cuộc đã bén rễ trong tiềm thức. Khi gặp tôi, anh lại mù quáng tin tưởng tôi sẽ xoay ngược tình thế mà chiến thắng nên chúng ta đã thắng. Nói cách khác những người đó chính là tâm ma của anh."

"Thì ra là thế." Quan Lĩnh gật đầu, "Tào Thiến cũng là như thế này sao?"

Hình Diệp lắc đầu nói: "Không phải, tình huống Tào Thiến phức tạp hơn, tưởng tượng của cá nhân cô ấy dây dưa cùng với tưởng tượng chung. Hai loại tưởng tượng xung đột làm Tào Thiến suýt nữa tự sát."

Quan Lĩnh nói: "Lão đại, bây giờ cái gì tôi cũng không rõ ràng, anh trước tiên giải thích từng cái đi, tưởng tượng chung là cái gì thế?"

"Tưởng tượng chung hay nói cách khác là ý thức của thế giới này. Chỉ cần chúng ta tồn tại trong nó, chỉ cần một chút cảm xúc tiêu cực, nó liền sẽ chui vào đầu chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro