Chương 113.1: Tưởng tượng giết người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hình Diệp nói: "Chẳng hạn như tôi và Tào Thiến đều nhìn thấy một người là con kiến, cảm thấy thang máy thiếu oxy, bên ngoài sảnh khô nóng khó nhịn, tất cả đều là tưởng tượng chung."

"Tôi không biết gì hết a..." Quan Lĩnh yếu ớt giơ tay, "Từ lúc đến thế giới này tôi vẫn luôn ở đây đánh bạc."

Vào lúc 17:20, Quan Lĩnh tỉnh lại đã phát hiện bản thân sắm vai tổng tài. Sau khi nghe trợ lý nói một tràn không hiểu gì, hắn đã đẩy tất cả công việc sang ba ngày sau, cho toàn bộ nhân viên tan tầm. Vốn định tìm Hình Diệp và Tào Thiến, ai mà ngờ văn phòng giám đốc đẹp thế này, phải chi mang theo ít tiền sang Macao đánh bạc thì tuyệt phải biết.

Ý niệm vừa xuất hiện liền có mấy người tiến vào phòng muốn rủ hắn đi đánh bài. Quan Lĩnh ma xui quỷ khiến thế nào mà quên hết thảy lao vào đánh cuộc. Nếu Hình Diệp không đến giải cứu kịp thời, hậu quả thật không dám tưởng tượng.

Hình Diệp nói: "Đó là bởi vì anh may mắn, đứng ở trên đỉnh của chuỗi thức ăn vừa có tiền vừa có thân phận nên cũng ít có cảm xúc tiêu cực."

"Khi đánh bạc, tưởng tượng cá nhân của anh được kích hoạt, có thể hiểu rằng tưởng tượng cá nhân và tưởng tượng chung là hai đường thẳng song song. Tôi cho rằng trên thực tế lúc anh thua trận thì cảm xúc bực tức, uể oải đã tạo thời cơ cho ý thức thế giới xâm nhập."

Hình Diệp thở dài: "Trước mắt chúng ta phát hiện được tưởng tượng chung bao gồm con người được động vật hóa, thang máy khiến người khác khó có thể chịu đựng, điều kiện sinh tồn ở bên ngoài quá khắc nghiệt. Khi tổng hợp các thông tin trên, chúng ta sẽ nảy sinh ra ý nghĩ rằng đại sảnh của tòa nhà này mới an toàn nhất."

"Khi anh nhìn trợ lý, bởi vì không chứa cảm xúc tiêu cực nên anh không chịu ảnh hưởng của tưởng tượng chung. Khi tôi vào văn phòng của anh, anh lại nhìn ra tôi là một con kiến. Điều này đại biểu cho việc anh bị cảm xúc tiêu cực lấn át. Đồng thời cũng nảy sinh hi vọng có thể giúp anh thoát khỏi khốn cảnh nên tôi lại mang hình dạng con người."

Tào Thiến lấy vội một quyển sổ viết lấy viết để, Hình Diệp nhíu mày hỏi: "Sổ này lấy ở đâu đấy?"

"Tôi tưởng tượng ra đó," Tào Thiến vui vẻ nói, "Tưởng tượng cá nhân là như vậy sao, tôi vừa mới nghĩ rằng mình thiếu bút và sổ, chúng nó liền xuất hiện. Thế giới này kỳ diệu thật đấy, vậy chỉ cần chúng ta bảo trì được trí tưởng tượng phong phú và sự tự tin thì có thể thông qua mà không cần mã QR hay kỹ năng ban đầu luôn nhỉ?"

Cô nàng khó có được khoảnh khắc vui vẻ như thế, thật giống tiểu hài tử, chắc hẳn do tác động của Thiên nga thuỷ tinh.

Quan Lĩnh cũng ngẩng đầu lên nói: "Nói đến trí tưởng tượng thì người bình thường so ra còn kém xa tôi, tôi thường xuyên mơ thấy ác quỷ đến đòi nợ, ha ha ha ha."

Hình Diệp nhìn hai đồng đội âm thầm thở dài, hắn nói, "Vậy hai người tưởng tượng đi, tưởng tượng trong tay có hoả tiễn, tưởng tượng ác quỷ từ địa ngục bò ra đi!"

Chữ cuối cùng, Hình Diệp mang lên một tia tức giận, nhận thấy được chính mình có chút tức giận đối với hai vị đồng đội lạc quan thái quá, hắn mau chóng bình tâm tĩnh khí, yên lặng mà lẩm bẩm kinh Phật bình ổn cảm xúc.

"Được!" Quan Lĩnh cùng Tào Thiến hoàn toàn không phát hiện ra Hình Diệp tức giận, bắt đầu liều mạng tưởng tượng. Suy nghĩ nửa ngày, cái gì cũng không nghĩ ra được, nhưng thật ra Quan Lĩnh nghẹn ra cái rắm.

"Vì cái gì biến không ra?" Quan Lĩnh hỏi, "Tôi thề tôi đã nghiêm túc tưởng tượng!"

Hình Diệp nói: "Nếu suy luận theo lẽ thường, thế giới này không muốn chúng ta tưởng tượng ra các đồ vật siêu năng lực. Chẳng hạn như tôi tưởng tượng ra mình biến hình thành Transformer siêu khổng lồ đá rớt tòa nhà này, anh cảm thấy ý thức thế giới này có cho phép không?"

"Tuy nói tưởng tượng cá nhân cùng với tưởng tượng chung là đường thẳng song song, không can thiệp chuyện của nhau. Nhưng những tưởng tượng cụ thể hoá năng lực đã vượt quá phạm vi tưởng tượng của thế giới. Nói đơn giản, thế giới này chỉ là một cục pin mà lại muốn chế ra mười vạn vôn điện lưu, hai người cảm thấy có khả năng không?"

"Có lý," Tào Thiến gật gật đầu, "Vì vậy nên lúc nãy tôi tưởng tượng ra một cái xe đạp nhưng không được?"

Hình Diệp nói: "Ta đoán, tưởng tượng cá nhân không phải là thứ mà chúng ta có thể tự do khống chế. Chúng ta đang tưởng tượng chỉ vì thế giới này gieo vào đầu ta suy nghĩ như thế."

Tào Thiến nói: "Tôi hiểu rồi, giống như khi ta viết một cuốn tiểu thuyết, tiểu thuyết là bản thân ta, ý tưởng cũng thế nhưng dù muốn hay không thì điện ảnh hoá phụ thuộc vào tư bản. Ngược lại không có nền tảng tiểu thuyết, tư bản không thể hiện thực hoá được tưởng tượng. Nó cũng có thể lựa chọn tiểu thuyết của người khác."

"Đúng vậy, chính là ý tứ này." Hình Diệp nói, "Đừng tưởng rằng tưởng tượng cá nhân là chuyện tốt. Mục đích của thế giới này là khiến chúng ta lâm vào điên cuồng. Nó cắn nuốt lý trí của con người và vây nhốt họ trong đó. Về cơ bản nó chắc chắn không thể cho chúng ta tiếp cận đồ vật có lợi như thế."

Quan Lĩnh lại không rõ: "Vậy sao cậu có thể thắng mấy tên đánh bạc kia?"

Không đợi Hình Diệp trả lời, Tào Thiến giải thích nói: "Bởi vì ý thức thế giới cụ thể hoá tưởng tượng cá nhân của chúng ta nhưng không hoàn toàn khống chế nó. Suy cho cùng quyền khống chế tưởng tượng cá nhân thuộc về tác giả của nó, cũng chính là năng lực tư duy của chúng ta. Tương tự như trong điện ảnh, sẽ có cải biến mà không chỉnh sửa hoàn toàn nguyên tác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro