Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu không khí kỳ lạ thổi quét qua khán giả. Bá tước, Greig, và các Hiệp sĩ đều ngậm miệng, không nói gì. Không, họ không biết nên nói gì.

Mặt khác, Nữ bá tước và những người không biết nhiều về nghệ thuật quân sự cũng ngạc nhiên trước bầu không khí kỳ lạ. Họ cảm nhận được Zich vừa thực hiện một việc gì đó đáng kinh ngạc. Nhưng họ không biết ở mức độ nào.

Verden Trell, quản gia của nhà Bá tước lên tiếng: "Thiếu gia đang làm rất tốt, hoàn toàn vượt ngoài mong đợi của chúng ta. Nhưng nhìn vào phản ứng của các hiệp sĩ, có vẻ như thiếu gia còn làm tốt hơn những gì tôi có thể hiểu được. Ngài có thể giải thích tình hình cho tôi không?"

Trell có một bộ râu dài, gọn gàng và là một người già đã hầu hạ Bá tước từ những ngày còn trẻ. Ông là một người hầu quan trọng sẽ lo liệu mọi việc khi Bá tước vắng mặt. Hơn nữa, ông là một trong số rất ít người không phân biệt đối xử với Zich.

Câu hỏi mà Trell đặt ra là dành cho người đàn ông trung niên đang đứng sau Bá tước, tên là Danny Chris Nunn, đội phó đội Hiệp sĩ Thiết Thương. Vị thế của Chris Nunn không thể so sánh với Tiner, người đã trở thành đội trưởng, nhưng ông cũng là một trong ba người có ảnh hưởng nhất ở Steelwall.

"Ôi chao. Có vẻ Zich đang thể hiện rất tốt, nhưng chẳng phải quý ngài Byner vẫn ở thế thượng phong ư?"

Nữ bá tước cảm thấy bị xúc phạm bởi những lời khen ngợi Zich nhận được nên vội vàng đề cao Byner. Trell mỉm cười hài lòng và đáp lời Nữ bá tước, nhưng không phải bằng câu trả lời mà bà ta muốn nghe.

"Vì trước đây thiếu gia chưa bao giờ được học kiếm thuật đúng cách, nên tất nhiên quý ngài Byner sẽ chiếm được lợi thế trong trận đấu tay đôi. Nếu không thì đội Hiệp sĩ sẽ phải hổ thẹn lắm."

Chris Nunn thở dài. Là đội phó của đội Hiệp sĩ, ông cảm nhận được một áp lực khác thường.

Trell tiếp tục như thể ông ta đã bỏ quên những tiếng thở dài của đội phó.

"Nhưng đúng là thiếu gia, Zich, đang làm tốt hơn nhiều so với mong đợi của chúng ta. Nhìn phản ứng của các hiệp sĩ, có vẻ như kỹ năng của cậu ấy cao hơn nhiều so với những gì chúng ta đang thấy. Tôi không thể hạnh phúc hơn được khi nhìn thấy cậu chủ trẻ của gia đình Steelwall có kỹ năng tốt đến vậy ngay cả khi không được đào tạo bài bản."

Nữ bá tước tối sầm mặt trong khi hơi thở của Greig trở nên dồn dập. Nhưng họ không thể hiện thêm bất cứ phản ứng nào ngoài điều đó, vì Trell là người mà ngay cả Nữ bá tước cũng khó lòng đối phó.

"Cụ thể thế nào, thưa quý ngài Chris Nunn?"

"Ta nghĩ ông có biết về kỹ thuật Khuếch đại giác quan."

"Từ những gì tôi nghe được, tôi biết rằng Khuếch đại giác quan là một kỹ năng mà người sử dụng có thể đồng bộ hóa thanh kiếm với cơ thể của mình bằng mana, và vận dụng thanh kiếm như một phần của tay chân. Đúng thế không?"

"Chính xác. Đó là một kỹ năng tiêu chuẩn của hiệp sĩ, nhưng đồng thời cũng là một thử thách phải vượt qua, bởi vì để học được nó, người dùng cần phải kiểm soát được mana của mình một cách rất tinh tế. Đó không phải là điều mà một người trẻ tuổi như Byner có thể làm được.

"Quý ngài Byner đang ở độ tuổi đôi mươi trẻ trung phải không?

"Cậu ta hai mươi ba tuổi."

"Hô hô hô. Thật đáng mừng cho Steelwall khi có được một tài năng trẻ như thế. Nhưng thưa quý ngài Chris Nunn."

"Vâng?"

"Dường như thiếu gia Zich cũng sử dụng kỹ năng tuyệt vời đó. Có đúng không?"

Dù sao đi nữa, ông ấy cũng là quản gia của Steelwall, là Trell có đủ tinh tường để nhận ra rằng Zich đang sử dụng cùng một kỹ năng gọi là "Mở rộng giác quan" mà Byner vừa dùng. Chris Nunn liếc nhanh về phía Nữ bá tước, nhưng đến cùng, ông ta vẫn gật đầu.

"Đúng vậy."

"Và chẳng phải thiếu gia Zich năm nay mới mười chín thôi sao? Cậu ấy trẻ hơn Hiệp sĩ Byner bốn tuổi. Có bao nhiêu người thành thạo kỹ năng này ở độ tuổi đó?"

"Theo như ta biết, không có ai trong đội của chúng ta làm được... "

"Kể cả Hiệp sĩ Tiner?"

"Theo hiểu biết của ta, đội trưởng đã học được kỹ năng này vào cùng độ tuổi với Byner."

"Điều đó quả thật rất ấn tượng." Trell nói trong sự ngưỡng mộ. Sau đó, ông nhìn quét qua Greig, người đang ngồi cạnh Bá tước. Sự lẫn lộn của kích động, bối rối, ghen tị và cảm giác tự ti hiện rõ trên mặt Greig. Ánh mắt cậu ta lập lòe khi nhìn xuống khu vực giao tranh.

"Đồng nghĩa với việc thiếu gia Greig cũng chưa thành thạo kỹ năng này?"

Mặt Greig đanh lại. Chris Nunn lại gật đầu trong khi cảm nhận được sự thay đổi biểu cảm trên mặt Greig.

"Đúng vậy."

Chris Nunn không ủng hộ Zich, ông ta cho rằng Greig thực sự là người thừa kế thích hợp giống như những người khác ở Steelwall, và ông chỉ trả lời câu hỏi một cách đơn thuần với tư cách là một chiến binh của đội Hiệp sĩ.

"Tôi hiểu rồi."

"Ch-Cho dù Greig chưa thành thạo được kỹ năng này thì nó cũng biết rất nhiều kỹ năng tốt khác."

"Nữ bá tước nói đúng. Mở rộng giác quan không phải là kỹ năng duy nhất mà một hiệp sĩ cần học. Chắc chắn đó là một kỹ năng quan trọng, nhưng những kỹ năng khác cũng rất quan trọng."

Chris Nunn ủng hộ Nữ bá tước.

"Tất nhiên. Tôi biết thiếu gia Greig tuyệt vời thế nào. Cậu ấy là niềm tự hào của Steelwall."

Trell mỉm cười và thuận theo mạch trò chuyện.

"Ta rất vui vì ngươi nhận ra điều đó."

Cuối cùng, vẻ mặt của Nữ bá tước cũng thả lỏng, nhưng như thể cố tình, Trell lại khiêu khích Nữ bá tước.

"Là quản gia của ngôi nhà này, giờ đây lòng tôi tràn ngập cảm xúc tự hào khi nhà Steelwall có hai người đáng để tự hào."

"Đ-Đúng vậy."

Nữ bá tước nhìn chằm chằm Chris Nunn với đôi mắt gần như đẫm lệ. Rõ ràng là bà ta muốn ông tìm cách nào đó để chứng minh rằng Greig tài giỏi hơn Zich. Thật không may cho Nữ bá tước, Chris Nunn là một con thú chiến đấu nhưng lại yếu thế về chính trị. Chris Nunn tiếp tục nhìn chằm chằm vào sân đấu với biểu cảm lúng túng, chợt mắt ông mở to.

"Nhìn kìa!"

Byner thu kiếm về phía sau và nhanh chóng đẩy nó lên không trung.
 
Rầm!

Một vụ nổ, rồi không gian trước mặt Byner cong lại một cách kỳ lạ.

Chris Nunn lên tiếng với giọng điệu không mấy tự nhiên: "Kỹ năng đó tên là "Cách không thích". Người dùng phải tập trung mana vào những điểm ngoài cùng thanh kiếm để đâm xuyên qua không gian trước mặt một cách dứt khoát, làm cho không khí trộn lẫn mana bắn về phía đối thủ như những mũi tên. Đây cũng là một kỹ năng khó học, mà thiếu gia Greig đã có thể thi triển được nó."

"Thật tuyệt vời, thưa quý ngài Chris Nunn..."

Trell chỉ tay xuống sàn đấu.

"Nhưng có vẻ thiếu gia Zich cũng có thể sử dụng được nó?"

Ngón tay của Trell chỉ vào Zich, người đang khéo léo tránh chiêu Cách Không Thích vô hình và thật sự đáp trả bằng kỹ năng tương tự.

"Ta thấy rồi. Xem ra thiếu gia Zich cũng đã thành thục rồi."

Chris Nunn ngậm chặt miệng sau câu nói vừa rồi. Ông sẽ chỉ chuốc lấy thất bại nếu liều lĩnh mở miệng lần nữa. Ông cảm nhận được ánh mắt đầy oán hận của Nữ bá tước đang chọc thẳng vào sống lưng thư muốn đâm thủng nó.

***
                                                                 
Byner rơi vào trạng thái bối rối.

"Chuyện quái gì thế này?!"

Anh không thể tưởng tượng nổi việc thế này sẽ xảy ra, dù chỉ một lần. Đối thủ của anh ta là một kẻ chỉ vừa bắt đầu chơi đùa với mana và chưa từng học kiếm thuật.

Nhưng ngay lúc này, đối thủ của anh ta lần lượt thực hiện những kỹ năng tiên tiến và giao tranh lưu loát, tất nhiên là cả sự quan tâm mà khán giả dành cho Zich.

Kế hoạch đánh bại Zich một cách áp đảo và ngoạn mục của Byner nhằm khôi phục lại danh tiếng hoen ố của bản thân đã phá sản. Bất cứ ai cũng nhận ra rằng người dẫn trước trong trận đấu này không phải Byner mà là Zich.

Ta phải thắng! Ta phải thắng! Ta phải thắng!

Trong đầu Byner chỉ đầy ắp khát khao chiến thắng. Điều duy nhất còn lại trong anh là phải bảo vệ danh dự của bản thân bằng mọi giá, phải giành chiến thắng trong trận đấu tay đôi này.

May mắn thay, những kỹ năng của ta trông không quá trúc trắc.

Có một chút chậm trễ mỗi khi Zich dùng một kỹ năng để chống trả Byner, như thể hắn sử dụng thứ gì đó mà cơ thể không quen. Đó là một khoảng cách rất mờ nhạt, nhưng bản năng trời phú của Byner đã nhận ra điều đó.

Bất cứ giá nào! Ta phải hạ gục hắn!

Trái tim Byner bùng chây những cảm xúc giằng xé giữa Công Lý và ý muốn giết người.

Đây không phải là một tình huống có lợi cho Zich.

Cơ thể ta có dấu hiệu quá sức rồi.

Ngay cả khi Zich đang sử dụng kinh nghiệm mà hắn có được với tư cách là Mãnh Lực Ma Vương, thì hắn vẫn dần dần bị đẩy đến giới hạn chịu đựng. Cơ thể hiện tại không trải qua quá trình đào tạo tương xứng.

Kỹ năng không phải là yếu tố quyết định!

Zich đã sử dụng nhiều kỹ thuật tiên tiến, nhưng tất cả nhờ vào việc hắn có thể kiểm soát lượng mana đã thức tỉnh của mình đến mức gần như hoàn hảo.

Mặc dù nhiều người đã lầm tưởng Zich luôn dùng những kỹ năng thô bạo do danh hiệu Mãnh Lực Ma Vương, nhưng nó là kết quả từ lối hành động quá mức tàn khốc của hắn, còn những kỹ năng hắn sở hữu thật sự rất phức tạp.

Nhưng tất cả chỉ có thế. Ngoài khả năng kiểm soát mana ra thì giờ đây Zich thiếu tất cả những thứ khác. Hơn thế, cơ thể này không thích ứng với kỹ thuật của hắn, những sơ hở trong chuyển động dần dần xuất hiện.

Cứ như thể ta phải cố nhích từng thớ cơ vậy.

Đó cũng là khoảnh khắc cho thấy Zich quái dị đến mức nào khi quyết định thực hiện một hành động khó ai hiểu được.

Thụp!

Khoảng cách giữa hai người lại bị kéo giãn.

"Có vẻ như ngươi đã được đào tạo bí mật trong một khoảng thời gian khá dài. Đủ để ngươi biết cách sử dụng "Khuếch đại giác quan".

"Mấy thứ như "Khuếch đại giác quan" chỉ như ăn một miếng bánh ấy."

Hắn không định khiêu khích Byner. Đối với Zich, người có khả năng kiểm soát năng lượng gần như hoàn hảo thì "Khuếch đại giác quan" thật sự là một kỹ năng dễ dàng thuần thục.

"Thế thì tiếp tục xem."

Byner lại lao vào.

Leng keng!

Tiếng sắt thép chạm nhau vang dội. Tình hình vẫn như cũ - không, chỉ trông có vẻ như cũ thôi. Từng đợt tấn công của Byner tuôn trào dữ dội, và Zich chống trả một cách chiến lược.

Nhưng tất cả những người nhạy bén đều nhận ra rằng: Trận đấu sắp kết thúc.

Tiner đã đoán được đoạn kết của cuộc đọ sức đầy bất ngờ này. Mặc dù Zich đã cho thấy những khả năng đáng ngạc nhiên, nhưng Byner không hổ danh là hiệp sĩ thiên tài của Steelwall, Byner nắm được nhược điểm của Zich.

Khi Byner bắt đầu công kích vào những điểm yếu, tay chân của Zich bắt đầu mất kiểm soát.

Dù sao, kỹ năng của thiếu gia Zich thật sự đáng ngạc nhiên. Cậu ấy luôn tài năng thế này ư?

Nhìn những lỗ hổng trong kỹ thuật của hắn, có vẻ như Zich chỉ mới học gần đây, nhưng việc thực hiện thuần thục thật đáng ngạc nhiên.

Hẳn cậu ấy đã phải liên tục thực hành trong suốt thời gian qua, và sau khi học cách kiểm soát mana, cậu ấy phải luyện tập theo cấp số nhân.

Dù những kỹ năng mà Zich sử dụng rất ấn tượng, chúng cũng có độ thông dụng cao. Tiner nghĩ rằng Zich có thể đã học hỏi từ rất nhiều người.

Vẫn không thể phủ nhận ra rằng thay đổi này rất đáng kinh ngạc. Cậu ấy thật sự có thể đẩy thiếu gia Zich ra khỏi cuộc cạnh tranh với tốc độ này.

Tiner liếc nhìn Greig, người đang cắn môi chăm chú theo dõi trận quyết đấu.

Phập!

Máu phun ra cùng với những tiếng rên rỉ của khán giả. Nơi máu đổ là cẳng tay của Zich.

Nó sâu. Ta đoán đây là kết thúc rồi.

Tiner tin chắc rằng trận đấu sẽ kết thúc bằng tuyên bố đầu hàng của Zich, và ông ấy đã sẵn sàng bước xuống đấu trường.

Phụt!

Máu lại tuôn rơi, nhưng lần này, không phải máu của Zich.

Cậu ấy trả đòn?

Cơ thể của Tiner đông cứng tại chỗ. Trên đấu trường vừa diễn ra một khung cảnh không ngờ tới.

* * *

"Ugh!"

Byner nhìn vào vết thương bỏng rát của mình. Có một vết cắt sâu và dài trên cẳng tay trái của anh ta, và máu ào ạt chảy.

"Chuyện quái gì thế!?"

Byner hình dung lại những gì vừa xảy ra, anh ta tấn công vào sơ hở trong kỹ thuật của Zich. Sơ hở của Zich ngày càng nhiều, và cuối cùng anh ta đã thành công trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự và đâm trúng Zich.

Nhưng cùng lúc đó, anh ta cũng bị thương bởi nhát chém của Zich.

Không đời nào!

Byner ý thức được chuyện gì đang diễn ra.

Không, hắn không phòng thủ. Hắn ta từ bỏ phòng thủ!

Biết rõ việc giữ vững phòng thủ ngày càng khó khăn, Zich từ bỏ hoàn toàn mọi hành động phòng vệ. Hắn đã hy sinh một chút để đạt được nhiều hơn.

Bình tĩnh! Byner! Bình tĩnh nào!

Trước đây, Byner đã nhiều lần nghe về tình huống này trong quá trình rèn luyện, và xem xét kỹ, anh ta vẫn chiếm được lợi thế. Đối thủ bị dồn vào chân tường đến mức hắn phải từ bỏ phòng vệ, và mặc dù vết thương làm anh ta đau điếng, nhưng anh đã nhiều lần vượt qua trải nghiệm này rồi.

Thế nhưng, trái tim anh ta vẫn đập điên cuồng không hề có dấu hiệu bình tĩnh lại.

Dù Byner đã chứng kiến nhiều kẻ lao vào chiến đấu trong tuyệt vọng như những tên sơn tặc, nhưng đây là lần đầu tiên anh đối đầu với một kẻ dùng chiến lược này với cấp độ kỹ năng suýt soát thế này. Anh ta vẫn còn thiếu kinh nghiệm cho dù có là một hiệp sĩ thiên tài đi nữa.

"Ngươi đang lo lắng, hử?" Zich hỏi. Khác với một Byner đang cố lấy lại bình tĩnh trong tuyệt vọng, Zich đang nở nụ cười. Byner bắt đầu thấy kinh hãi.

"Đây chỉ là mở màn thôi. Nó sẽ là một trận đấu tay đôi tử thần. Cẩn thận đấy."

Zich lao vào Byner. Trông nó không giống những động tác phức tạp mà hắn thể hiện suốt từ đầu trận mà chỉ là một pha lao thẳng, vọt đến với đầy sơ hở, nhưng Byner không thể tấn công. Nếu anh ta cố công kích vào sơ hở của Zich, hắn sẽ đáp lễ cho anh bằng một nhát chém sâu hơn.

Byner chỉ có thể chặn những đòn công kích của Zich. Và sau đó, như Zich đã nói, trận chiến dần trở nên đẫm máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro