NGOẠI TRUYỆN: 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ tôi cười khanh khách trước lời nói đùa của cô hàng xóm, "Chị cứ chọc tôi hoài!", bà xua tay.

Dạo này trông bà tươi trẻ hẳn ra, lại còn trong lúc tôi đi học thì mở một tour du lịch Nhật Bản với mấy bà bạn hẳn 3 ngày. Haiz......!

Đang mơ màng thì chuông điện thoại reo, tôi nhanh tay vớ lấy, đầu dây bên kia là một giọng nói vô cùng hào hứng của Lưu Đào, "Ê! Đi Vũng Tàu với bọn này không?"

"Có có!!!" Tôi vội trả lời.

Dạo này ở nhà chán quá, mẹ thì đi đánh bài với mấy bà hàng xóm, nên cứ có ai rủ đi đâu là đi liền.

"Chuẩn bị nhanh lên, mai khởi hành luôn!"

"Ừ... Mà có ai đi vậy?"

Lưu Đào im lặng vài giây, "Tôi, cậu, Tuệ Nghi, Phúc Lâm, Mạnh Quân."

Có cả Phúc Lâm - Tuệ Nghi sao? Aiz...! Thật ra tôi muốn cả hè này tránh mặt hai người bọn họ, cứ nói ra là bực mình, mà có tư cách gì bực mình.

Tôi đúng là một kẻ nực cười.

Chuẩn bị quần áo xong xuôi đâu đấy, tôi nhanh chóng lên giường, tự dặn lòng phải ngủ sớm để sáng mai tinh thần sảng khoái hơn, thế mà trong lòng cứ nôn nao quá đỗ, không thể chợp mắt.

Cuối cùng cũng đành vác cái mặt gấu trúc leo lên xe buýt từ Bình Dương đến Vũng Tàu dầy 'gian lao'.

Chúng tôi cùng ngồi hàng ghế cuối xe buýt. Thứ tự ngồi xe là: Mạnh Quân, Phúc Lâm, Tuệ Nghi, Lưu Đào và tôi. Tôi muốn ngồi cách Đôi bạn trẻ ra một chút, vì tôi nghĩ như thế sẽ tốt hơn.

Hôm qua có thể xem như là thức trắng đêm nên tôi quyết định chợp mắt một chút. Mơ màng đi vào giấc ngủ, mặc kệ mấy người kia đang xôm tụ chuyện gì đó.

Xe cứ lắc lư, lắc lư, lâu lâu lại nhảy nhẹ lên vài cái khiến đầu tôi cứ liên tục cạ vào ô cửa chắn gió đang nóng hổi như lò nướng vì nắng nóng, thành ra tôi chợp mắt cũng không mấy là sâu giấc.

"Bập... bập..."

Tôi mơ hồ có cảm giác như đang bay lên, toàn thân mất đi trọng lực, não cũng chậm chạp tiếp nhận và xữ lí thông tin, nên khi vừa kịp mở mắtt ra thì cũng là lúc đầu đập thẳng vào hàng ghế trước sau đó thì nằm sấp xuống sàn xe.

Lưu Đào la oai oái. Tôi mem theo tiếng la mà ngồi từ từ dậy. Mặt nhỏ xanh mép, "Hải... Hải Đan! Đầu... của... cậu..."

Nhỏ nhanh tay đỡ tôi ngồi lên ghế, lấy khăn tay lau sạch máu trên trán, Mạnh Quân lấy nước cho tôi uống, cô nhân viên thu vé cũng lo lắng hỏi han tôi. Tôi xua tay, cười nói khẽ không sao.

Tuệ Nghi nhìn tôi với ánh mắt gần như thương hại. Tại sao lại nhìn tôi như thế?

Tôi bất giác nhìn Phúc Lâm, cậu ta đang nắm chặt tay của Nghi. Lúc nãy xe đi qua một cái gò đất cứng khá cao nên mới rung lắc như vậy. Tuệ Nghi có Lâm nhanh tay bắt lấy nên không sao, còn tôi... Bỏ đi! Tôi ra sao cũng kệ tôi, không cần nhìn như vậy.

Xe lại lắc lư, tôi thật buồn cơ mà, khẽ liếc mắt sang Đôi bạn trẻ lần nữa. Nghi đang dựa đầu vào Lâm để chợp mắt. Hàng mi mỏng của Nghi rung rung, đôi môi chúm chím dễ thương kia cũng hơi cong ý cười, một ý cười hạnh phúc.

Ánh mắt Phúc Lâm nhìn lướt qua tôi rồi khẽ thở hắt ra.

Nếu người lúc nãy ngã xuống là Tuệ Nghi thì chắc chắn Phúc Lâm sẽ không bình tĩnh như vậy nhỉ?

Tôi nhìn Nghi tâm tình tốt đẹp mà dựa vào vai người kế bên, bờ vai mà bao cô gái khác trên xe đang khẽ liếc nhìn ao ước.

Còn bản thân tôi đã đủ mạnh mẽ để tự bảo vệ cho bản thân rồi, nhiều lúc tôi cũng rất tự hào để la to: ''Tôi không cần ai che chở cả!"

"..."

Tôi cũng yếu đuối lắm chứ!

Một năm đã chờ đợi người mình thầm thương sẽ có chút tình cảm với mình. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, một nụ hôn đặt lên rồi, nhanh chóng bay biến mất, thay vào đó là nỗi hụt hẫn không thể tả nổi, tôi làm sao có thể chịu được.

Trong tim tưởng chừng có một vật sắc nhọn đâm vào, nhói lên. Tôi nhắm mắt để khỏi phải nhìn nữa, tôi ngủ thiếp đi để không cần phải suy nghĩ nữa.

Sau khi xuống xe thì chúng tôi được một cô nhân viên của công ty nhà Lưu Đào dẫn tới một khu resort gẫn với biển.

Cha Lưu Đào đã sắp xếp hết chi phí tham gia hoạt động và chỗ ở nên chúng tôi cứ thoải mái vui chơi, nhưng tiếc là sau đó một ngày lại trở sốt. Thành ra người ta đi chỗ này chỗ kia tham quan, còn tôi thì nằm dầm dề ở nhà 'dưỡng bệnh' những hai ngày.

********

Chương trình trên TV nhạt như nước ốc khiến tôi liên tục ngáp ngắn ngáp dài mặc dù bây giờ mới là 8 giờ sáng.

Hôm nay mọi người ra biển, tôi cũng muốn đi theo.

"Ắt chì....!"

"Cậu đang còn hắt xì và ho cơ mà." Lưu Đào nhìn tôi ra vẻ 'tội ghê'.

"Đúng, cậu nên tạm thời ở nhà một ngày nữa đi!" Tuệ Nghi cũng theo đó mà nhắc khéo.

"Không!!!!!" Tôi nhất quyết không chịu.

Giãy đành đạch như con cá mắc cạn. Bù lu bù loa đòi đi cùng cho bằng được, trăm phương ngàn kế đều được lôi ra xài hết.

Lưu Đào đành miễn cưỡng với con cá mắc cạn này mà thở dài đồng ý.

*****

"Oa...! Biển kìa." Tôi phấn khích la lớn.

Phúc Lâm xoa nhẹ tóc tôi, "Thích biển lắm sao?"

"Ừm...! Biển thật rộng lớn, rộng lớn." Tôi gật đầu.

Theo lời của Lưu Đào thì đây là Bãi Dâu - một bãi biển đầy sự mơ mộng.

Không khí ở đây mát mẻ góp phần xoa dịu cái nóng bỏng của mùa hạ. Tuy là đi vào dịp nghỉ hè, du khách khá đông, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự thanh bình khác xa với sự náo nhiệt của trung tâm thành phố kia.

Hai đầu bãi có nhiều mỏm đá lớn nhô ra ngoài biển, sau lưng bãi là địa hình lòng chảo được bao bọc bởi cây cối um tùm dựa vào triền núi Lớn.

Gió thổi nhè nhẹ đưa theo mùi vị mặn mà của biển phản phất lên mặt, gợn sóng lăn tăn cũng theo đuôi ngọn gió mà tiến vào bờ rồi lại trôi về dòng nước xanh biếc.

Tôi mem theo gồ đá phía bên kia, ngồi xuống mơ màng nhìn ra phía xa xa, nơi mà người ta hay gọi là 'đường chân trời'.

Những gợn mây trắng dày trên nền biển xanh thẳm kết hợp với những đợt sóng lớn đầy bọt trắng trên nền trời xanh ngát, tạo ra một viễn cảnh hết sức huyền ảo. Lòng như muốn bay lên, hòa mình vào đó để da thịt này có thể cảm nhận sự bồng bềnh của mây, cảm nhận được sự mạnh mẽ của sóng.

Và cũng muốn được tả hết cái cảm giác đứng bên người mình thích, cùng nhìn ra biển xa, trông đợi, mơ ước một phép kì diệu sẽ xảy ra với thứ tình cảm lén lút của mình.

Phúc Lâm cũng bắt chước tôi phóng tầm mắt xa xa ngoài biển, giọng khàn khàn: "Vậy... Tháng sau đi Nha Trang với tôi không?"

"Hả......?" Tiếng sóng hào hùng đập vào mỏm đá ào ào, tôi thoáng ngỡ mình bị thứ âm thanh kia thôi miên sinh ra ảo giác, nghe nhầm liền trợn mắt hỏi lại.

Lâm thấy tôi mắt chữ A miệng chữ O, hung hăng bắn cho tôi một cái liếc nhẹ, "Tôi nói là tháng sau đi Nha Trang, chẳng phải cậu thích biển lắm sao?"

"..."

"Với lại đó là quê ngoại tôi. Hồi tháng tư, nhân lúc ba tôi đi công tác ở Đức, mẹ tôi cũng tranh thủ về lại quê một chuyến, mẹ có dặn là nhớ về chơi, ở ngoài đó mát mẻ lắm, nên tôi..."

"Đi đi. Cùng rủ mọi người đi nữa." Tôi nhanh nhảu ngắt lời.

Phúc Lâm thoáng nhíu mày nhìn tôi nữa ngày mới gật đầu, "Được!"

Im lặng một lúc , Phúc Lâm bất giác leo xuống bãi cát, mò mò như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Mò mẫn một hồi, đôi chân mày đang cau lại kia liền giãn ra, y xoay người lại phía tôi, tay giơ lên một vỏ ốc to to, nở nụ cười còn 'chói chang' hơn cả nắng.

Lâm nhanh chóng đặt mông ngồi gần tôi, y vui vẻ đưa vỏ ốc úp lên tai, nghe.

"Nghe thấy gì không?" Tôi tò mò.

"Nó sao sao ý." Mặt Lâm có chút nghệch ra.

"Đâu đâu?" Tôi giật tay y, mong muốn nghe thử âm thanh trong đó.

Phúc Lâm đưa tôi, tôi nhanh úp vào tai, ờ thì... nó cứ ù ù sao sao ý, hoàn toàn không có thứ nhạc êm ru nào cả, giờ thì tôi đã hiểu, phim ảnh chỉ toàn là thứ giả dối.

Một nam một nữ sau khi nghe nó xong sẽ vui vẻ nhìn nhau, "Hay nhỉ? Thứ âm thanh này thật hay, cứ như bản nhạc hòa tấu cho tình yêu ấy!", rồi lại hí hửng đùa giỡn trên bãi biển với cái vỏ ốc đấy.

Vớ vẩn! Làm gì có thứ âm nhạc nào chứ, chẳng lẽ chỉ có những người đang yêu mới cảm nhận được, nhưng...

Là tiếng sóng, đúng, là tiếng sóng biển. Cái tiếng 'ù ù' đó là tiếng sóng biển.

Tôi biết là có thể cảm nhận được mà, nhưng đính chính lại là không phải thứ âm nhạc du dương lãng mạn nào nhé!

Đang mê mẩn thứ tiếng sóng ảo diệu đó thì bất chợt Lâm thì thầm, "Có nghe thấy gì không?"

Tôi giật mình ngoảnh mặt lại, thật sự là ngoài ý muốn, hai khuôn mặt cận kề nhau, gần tới mức tựa hồ có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Tôi vì ngạc nhiên mà có phần lúng túng, mắt mở to, tay lạnh lẽo nắm chặt vỏ ốc đang còn áp trên tai.

Cảm nhận thấy người đối diện thở có phần nặng dần. Chẳng ai nói gì, cũng không một ai lui xa mà còn có xu hướng gần hơn, gần hơn, gần hơn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro