Chương 2 : Bước đi chậm rãi của tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yumi trở về nhà sau buổi sáng đi chợ với bà ngoại, cảm giác mệt mỏi vì những thay đổi mới vẫn còn đọng lại trong tâm trí. Sau bữa ăn trưa, cô quyết định ra ngoài đi dạo một chút, hi vọng rằng không khí trong lành của làng quê sẽ giúp cô dễ chịu hơn.

Làng quê vào buổi chiều mang một vẻ yên bình đặc biệt. Ánh nắng không còn gay gắt mà dịu nhẹ hơn, chiếu xuống những cánh đồng lúa xanh mướt trải dài. Gió thổi qua, mang theo hương thơm của đất và cỏ, khiến lòng Yumi nhẹ nhàng hơn đôi chút. Cô đi bộ qua những con đường đất nhỏ, thỉnh thoảng dừng lại ngắm nhìn xung quanh, nhưng không quá bận tâm đến việc sẽ đi đâu hay làm gì.

Khi Yumi đang thong thả bước đi, cô nghe thấy tiếng xe đạp đến gần từ phía sau. Chưa kịp quay lại, cô đã thấy Sato, cậu bạn mà cô đã gặp ở chợ, đang đạp xe chầm chậm ngang qua cô. Cậu mỉm cười khi nhìn thấy Yumi.

"Chào cậu!" Sato lên tiếng, dừng xe bên cạnh cô. "Lại đi dạo à?"

Yumi khẽ gật đầu, đáp lại với nụ cười nhẹ nhàng. "Ừm, tớ chỉ muốn đi một chút thôi."

"Thế cậu đã đi đâu chưa? Chỗ này có nhiều nơi thú vị lắm," Sato nói, mắt sáng lên khi cậu bắt đầu liệt kê những địa điểm yêu thích của mình. "Như con sông nhỏ phía sau khu rừng kia, hay ngọn đồi phía xa – từ đó có thể nhìn toàn cảnh làng đấy."

Yumi nghe Sato nói, nhưng cô không thực sự có kế hoạch gì cho buổi chiều. "Tớ chỉ đi dạo thôi, không có mục đích cụ thể."

"Vậy cậu có muốn tớ dẫn đi quanh làng không? Tớ biết khá nhiều chỗ hay ho đấy!" Sato đề nghị, đôi mắt ánh lên sự hứng thú.

Yumi do dự trong giây lát, không chắc chắn liệu cô có muốn làm quen thêm với nơi này hay không. Nhưng thấy Sato nhiệt tình và dễ mến, cô quyết định thử một lần. "Được thôi, tớ cũng chưa biết nhiều về làng này."

Sato vui vẻ nhảy xuống xe, dắt xe đi bộ bên cạnh Yumi. Cả hai bắt đầu đi dạo quanh làng, qua những con đường nhỏ mà Yumi chưa từng biết tới. Sato kể cho cô nghe về những nơi mà cậu thường chơi khi còn nhỏ, về những trò nghịch ngợm cùng bạn bè, và cả những câu chuyện nhỏ lẻ nhưng thú vị về cuộc sống hàng ngày ở đây.

Yumi lắng nghe, thi thoảng mỉm cười trước sự hồn nhiên và nhiệt tình của Sato. Mặc dù cô vẫn chưa thực sự cảm thấy gắn bó với nơi này, nhưng việc có một người bạn đồng hành vui vẻ như Sato cũng khiến thời gian trôi qua nhanh hơn và dễ chịu hơn.

Sau khi đi được một quãng xa, Sato chỉ tay về phía ngọn đồi phía xa, nơi mà cậu đã nhắc đến lúc trước. "Cậu thấy ngọn đồi kia không? Trên đó là một nơi tuyệt vời để ngắm hoàng hôn. Nếu cậu muốn, tớ có thể dẫn cậu lên đó vào ngày nào đó."

Yumi nhìn theo hướng Sato chỉ, thấy ngọn đồi thấp thoáng giữa cánh đồng. "Có lẽ vậy. Tớ sẽ nghĩ về nó."

Cả hai tiếp tục đi thêm một lúc nữa, rồi quay trở lại đường chính. Khi chia tay nhau ở ngã rẽ, Sato nở một nụ cười rạng rỡ, "Tớ rất vui vì cậu đồng ý đi cùng. Nếu cậu cần gì, cứ hỏi tớ nhé. Tớ luôn sẵn sàng giúp!"

Yumi mỉm cười đáp lại. "Cảm ơn cậu, Sato. Tớ sẽ nhớ điều đó."

Khi Sato quay lại lên xe và đạp đi, Yumi tiếp tục con đường về nhà. Cô không suy nghĩ quá nhiều về những gì đã diễn ra, chỉ đơn giản là cảm thấy buổi chiều nay không tệ chút nào. Vùng quê này có lẽ không hoàn toàn buồn chán như cô đã nghĩ.

——-

Sau buổi dạo chơi với Sato, Yumi trở về nhà trong tâm trạng thoải mái hơn. Có lẽ không hẳn vì cảnh vật làng quê đã làm cô thấy thích thú, mà bởi vì cuộc trò chuyện nhẹ nhàng với một người bạn mới khiến cô thấy đỡ lạc lõng hơn trong không gian xa lạ này.

Ngày tháng trôi qua, Yumi dần quen với nhịp sống chậm rãi ở làng quê. Mỗi sáng, cô thức dậy sớm hơn bao giờ hết, cùng bà ngoại chuẩn bị bữa sáng, tưới vườn, rồi ra ngoài đi dạo. Không khí trong lành, hương thơm từ những luống rau xanh mướt trong vườn, và tiếng chim hót líu lo trên cây khiến Yumi bắt đầu cảm thấy dễ chịu. Tuy nhiên, cô vẫn không khỏi nhớ đến Tokyo, đến cuộc sống trước đây của mình với bạn bè, trường học và những cuộc vui không dứt.

Một chiều nọ, khi Yumi đang ngồi ngoài hiên nhà đọc sách, cô nghe thấy tiếng chuông xe đạp leng keng từ đầu ngõ. Cô ngẩng lên và thấy Sato đang đạp xe tiến lại gần. Cậu mặc một chiếc áo phông màu trắng và quần short, trông thoải mái và tự tin.

"Yumi! Cậu có bận gì không?" Sato dừng lại ngay trước cổng, vẫy tay chào cô.

Yumi khép cuốn sách lại và bước ra cổng. "Tớ không bận. Có chuyện gì vậy?"

"Thế thì tốt!" Sato nở một nụ cười rạng rỡ. "Tớ định lên đồi ngắm hoàng hôn, cậu muốn đi cùng không?"

Yumi thoáng ngần ngừ. Cô đã nghe Sato nhắc về ngọn đồi này vài lần, nhưng chưa thực sự cảm thấy hứng thú lắm. Tuy nhiên, cô không muốn từ chối lời mời nhiệt tình của cậu, và cũng tò mò muốn biết ngọn đồi ấy trông như thế nào.

"Cũng được, tớ sẽ đi với cậu," Yumi đáp và lấy một chiếc mũ từ trong nhà ra đội lên đầu.

Sato vui vẻ dẫn Yumi đi theo con đường nhỏ dẫn ra khỏi làng, rồi rẽ vào một lối mòn ẩn sau những bụi cây rậm rạp. Con đường mòn nhỏ hẹp và gập ghềnh, dẫn lên ngọn đồi xanh mướt phía xa. Mỗi bước đi càng làm cho khung cảnh trước mắt trở nên rộng mở hơn, những cánh đồng lúa vàng rực rỡ trải dài, uốn lượn dưới bầu trời xanh ngắt.

Khi cả hai leo lên tới đỉnh đồi, Yumi không khỏi ngạc nhiên trước cảnh tượng tuyệt đẹp trước mắt. Toàn bộ ngôi làng hiện ra bên dưới, nhỏ bé nhưng đầy sức sống. Những mái nhà mái ngói đỏ ẩn hiện giữa những rặng cây, những cánh đồng bạt ngàn, và xa xa là ngọn núi lờ mờ trong ánh chiều tà. Ánh mặt trời lúc này đang dần lặn xuống, nhuộm cả bầu trời và mặt đất một màu vàng cam ấm áp.

"Cậu thấy thế nào?" Sato hỏi, ánh mắt lấp lánh khi cậu đứng bên cạnh Yumi.

"Đẹp quá," Yumi thì thầm, cô thực sự bị cuốn hút bởi vẻ đẹp tự nhiên nơi đây. "Tớ không ngờ lại có thể thấy được toàn cảnh làng từ đây."

Sato mỉm cười, hài lòng với phản ứng của Yumi. "Đây là nơi tớ thích nhất. Mỗi khi tớ cần thời gian để suy nghĩ hay đơn giản là muốn thư giãn, tớ đều đến đây."

Yumi ngồi xuống một tảng đá gần đó, ngắm nhìn khung cảnh. Lòng cô dường như dịu lại, những cảm giác lạc lõng và buồn bã trước đây như tạm biến mất. Ở đây, giữa thiên nhiên bao la, mọi thứ dường như trở nên nhỏ bé và không còn quan trọng nữa.

"Hồi bé, tớ thường lên đây cùng với bố mẹ," Sato nói tiếp, giọng nói trầm lắng hơn. "Chúng tớ sẽ mang theo đồ ăn, ngồi đây cả buổi chiều để ngắm hoàng hôn. Nhưng giờ thì tớ thường đến một mình."

Yumi nghe những lời Sato nói, cảm nhận được một chút buồn trong giọng cậu. Cô không hỏi thêm gì, chỉ im lặng ngắm nhìn bầu trời đang dần chuyển màu khi mặt trời lặn xuống phía sau dãy núi xa xa. Có lẽ, Sato cũng có những nỗi buồn và những nỗi nhớ riêng, giống như cô.

Một lát sau, khi bầu trời bắt đầu tối hẳn, Sato đứng dậy, nói với Yumi rằng đã đến lúc quay về. "Nếu không đi sớm, trời tối sẽ khó về lắm," cậu nói, nhưng giọng nói đã vui vẻ trở lại.

Yumi gật đầu và theo chân Sato xuống đồi. Con đường về làng được chiếu sáng bởi những tia sáng cuối cùng của hoàng hôn, khiến cảnh vật xung quanh trở nên mờ ảo và huyền bí. Cả hai không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ bước đi bên nhau. Có lẽ không cần lời nói, sự hiện diện của nhau đã đủ để tạo nên một cảm giác thoải mái và gần gũi.

Khi trở về làng, Sato chào tạm biệt Yumi trước khi đạp xe về nhà. Yumi đứng ở cổng nhà nhìn theo bóng cậu khuất dần trong ánh đèn vàng hắt ra từ những ngôi nhà ven đường. Cô cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn, không còn căng thẳng hay lo lắng như trước.

Đêm đó, Yumi nằm trên giường, nhìn lên trần nhà và nhớ lại cảnh tượng trên đồi. Lần đầu tiên kể từ khi đến đây, cô cảm thấy rằng có thể cuộc sống ở làng quê này không đến nỗi quá tệ. Và có lẽ, nếu cô cho phép mình mở lòng ra thêm một chút, nơi này có thể mang lại cho cô những trải nghiệm quý giá mà cô chưa từng có ở thành phố.

Ngày hôm sau, Yumi thức dậy với một tâm trạng tươi mới hơn. Cô bước ra ngoài hiên nhà, ngắm nhìn vườn rau xanh mướt dưới ánh nắng sớm. Hôm nay có thể sẽ là một ngày dài, nhưng Yumi không còn cảm thấy chán nản như trước nữa. Cô bắt đầu nhận ra rằng, dù cuộc sống có thay đổi, nhưng nếu cô biết cách đón nhận, cô có thể tìm thấy niềm vui và sự an yên trong những điều đơn giản nhất.

Và dường như, Yumi cũng dần hiểu rằng Sato không chỉ là một người bạn cùng làng. Cậu là người đã giúp cô thấy được vẻ đẹp của cuộc sống mà cô đã vô tình bỏ qua trong sự bận rộn và căng thẳng của mình. Nhưng dù thế nào, Yumi vẫn chưa thực sự nghĩ nhiều về cậu, cô chỉ đơn giản là cảm thấy dễ chịu hơn khi có cậu bên cạnh.

Những ngày hè tiếp tục trôi qua, Yumi và Sato thỉnh thoảng gặp nhau trong những buổi dạo chơi hay khi cậu đạp xe qua nhà cô. Mối quan hệ giữa họ từ từ phát triển, không nhanh chóng, không vội vàng, mà như một dòng sông nhỏ chảy chậm rãi qua những cánh đồng lúa, lặng lẽ nhưng bền bỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro