Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

"Nàng bị bệnh sao?" Thiên Hãn nghe nhũ nương từ bên tướng phủ sang chuyển lời, trong lòng không khỏi băn khoăn.

"Vậy ta đến thăm tiểu thư, được chứ nhũ nương?"

"Tiểu thư có dặn già chuyển lời tới hoàng tử, rằng hoàng tử cứ đến đêm hội hoa đăng, tiểu thư ốm nặng, sợ không thể diện kiến hoàng tử được."

"Đã ốm sao lại còn đa lễ? Nàng vì sao mà ốm?"

Nàng vì sao mà ốm, là trốn tránh hắn sao? Không thể nào, là nàng đề nghị, cách đây ba ngày hắn còn cho người đến phủ nhắc nhở nàng, lúc đó kẻ hầu báo về nói nàng cũng chờ đợi đến ngày đó. Vậy thì làm sao lại ốm? Chẳng lẽ nàng ốm thật? Ốm nặng?

"Đã mời đại phu chưa? Ta có thể mời thái y trong cung đến thăm bệnh cho tiểu thư."

"Thỉnh hoàng tử, tiểu thư chúng tôi đã mời đại phu rồi. Đại phu cũng bảo nghỉ ngơi đôi ngày, chỉ bị phong hàn nhẹ. Cũng tại hôm qua tiểu thư gặp ác mộng, nên mặc phong phanh đứng ngoài trời đêm một lúc lâu. Sương đêm chắc làm tiểu thư ốm."

Hắn gật đầu, cho nhũ nương về, còn dặn dò nhũ nương chăm sóc nàng cẩn thận. Đêm nay, nếu nàng không đi, hắn có đi cũng vô ích.

Vì hắn nhớ, đêm nay, là lần đầu mình gặp Linh Nhạn.

Rõ là gặp Linh Nhạn sau nàng, lại bị một giây tài hoa ấy phủ lấp. Chỉ là hoàng hậu của hắn không muốn chân nhân bất lộ tướng, chỉ vì hoàng hậu của hắn ngay từ đầu đã chẳng có ý tranh giành, nên mãi về sau hắn mới biết, tài nữ bậc nhất Thành Quốc, cũng chỉ tồn tại Mạn Châu Sa.

Hắn sẽ không bỏ lỡ nàng, không một lần nào nữa.

...

Châu Sa ngồi trước gương đồng, cẩn thận ngắm nhìn bản thân. Sự ngây thơ trong nét mặt giai nhân sớm bị đẩy lủi bởi một màu lãnh đạm trong đôi mắt. Nàng đã sống một đời không hối tiếc, vậy vì sao mà lại quay lại cuộc đời này. Nàng không đủ bất hạnh sao? Bị mất phu quân một lần vào tay một nữ nhân khác, không đủ đau lòng sao? Phải lên kế hoạch bóp chết vô số mạng người, nàng chưa đủ tội nghiệt sao? Vậy vì sao, lại cho nàng trải qua cuộc đời này một lần nữa?

Nàng sẽ tránh, sẽ tận lực từ chối Thiên Hãn. Nếu cần, nàng chạy trốn. Cho dù có phải giả chết để chạy trốn, thêm đôi dăm lần nữa, nàng không ngại. Nàng chỉ sợ một lần nữa tay mình nhuốm máu.

"Tiểu thư!" Tiếng gọi cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng.

"Nhũ nương đã về! Sao, Tam hoàng tử có nói gì không?"

"Sa, sao con dại thế? Nhũ nhìn ra hoàng tử thật sự có ý với con, vậy mà sao lại dại dột tránh mặt?"

Có ý với nàng? Âu cũng chỉ là dạng bèo dạt mây trôi. Đối với hắn, không phải Linh Nhạn mới là chân mệnh tình nhân sao? Nàng lúc này, cũng chỉ là hứng thú nhất thời, cũng chỉ là một nốt lặng trong cuộc đời của hắn.

Vậy nên, nàng không đánh cược nữa. Nàng không quy phục nữa.

...

Châu Sa đứng lặng mình ngắm ao sen. Trăng trải ánh sáng trên tấm lá, tưới mình lên cánh hoa. Nàng nhìn sen, thấy lòng mình thanh tịnh. Một thân áo trắng tinh khổi, nàng ngây người trong buổi đêm mùa hạ.

"Tiểu thư, tiểu thư!" Nhũ nương hớt hải chạy vào, nói tiếng được tiếng không "Tam, hoàng, đến, hoàng tử đến."

Tam hoàng tử đến? Nàng đỡ lấy nhũ nương, lúng túng bước về phòng, và quay người, đã thấy hắn đứng lặng ở đó, nhìn nàng.

Bi phẫn.

Thê lương.

Cứ đứng lặng nhìn nàng như thế, rất, rất lâu.

Mạn Châu Sa, tại sao nàng lại một lần nữa trốn tránh ta?

"Nàng giả bệnh?" Hắn trào phúng mỉm cười, trong tâm can còn biết bao chua chát.

Thiên Hãn đã sững ra nhìn nàng, trong cái khoảng lặng ưu tư của nàng, hắn vô tình cảm thấy mất mát. Tại sao nàng lại ưu tư. Đó không phải bộ dạng của thiếu nữ mười sáu tuổi. Đã có chuyện gì rồi?

"Thiếp..." nàng đứng tần ngần, sau đó lại không đành lòng.

Trong thâm tâm, nàng đột ngột coi hắn còn nhỏ tuổi hơn nàng. Đúng rồi, Thiên Hãn bay giờ mới hai mươi, mà nàng đã ba mươi hai tuổi rồi.

"Đợi thiếp một lúc, thiếp thay đồ rồi chúng ta đi."

Thiếp?

Không phải là tiểu nữ?

Thiên Hãn nhíu mày, nhưng tạm thời bỏ qua. Chờ nàng một lúc, khi cánh cửa khuê phòng mở ra, nàng một thân quần áo lam sắc đơn giản, giấu gương mặt mình sau mạng che mặt, trâm cài đơn sơ trên búi tóc đơn lệch về một phía.

Không đặc sắc.

Nhưng như thế mới là nàng.

Hắn nhìn nàng, mỉm cười, đưa tay ra đỡ lấy, Châu Sa đè tiếng thở dài trong lòng, bất đắc dĩ đặt tay mình lên tay hắn. Rồi bất thần bị hắn siết chặt.

"Ta không làm nàng đau chứ, Mạn tiểu thư?"

"Thiếp không sao..." Châu Sa ngần ngại một hồi, rồi sau đó mới hỏi "Ra đến ngoài phải xưng hô thế nào? Thiếp gọi ngài là công tử được chứ?"

"Nàng tùy ý."

Đoạn, lại dắt tay nàng ra khỏi tướng phủ.

...

Đêm hội hoa đăng, kinh thành chật ních người. Nàng đi ngay sau hắn, tay hắn vẫn không buông, chưa một giây nào buông lỏng. Người đàn ông này muốn gì ở nàng? Nàng nhìn theo bóng lưng của hắn, trong lòng trăm câu hỏi đan cài.

Hắn vì sao lại đối xử tốt với nàng đột ngột như thế? Nàng... lại có giá trị gì để hắn lợi dụng nữa sao? Nếu như không phải, há gì hắn phải nhọc công lấy lòng? Không phải ở kiếp trước, ngay lần đầu gặp mặt, đã chán ghét bộ dạng nhu mì của nàng sao? Không phải thế sao...

Châu Sa không có tâm trạng để thưởng thức đêm hội hoa đăng. Nàng không có, nhưng hắn thì có. Rất cao hứng. Rồi đột ngột, hắn dừng lại tại một gánh hát rong, nơi cũng có rất nhiều người đang đứng vây xem náo nhiệt.

"Được, vậy nếu tôi thổi được khúc nhạc này, thì ngài sẽ thả cô ấy đi chứ?"

Tiếng nói thanh thúy vang lên giữa đám đông hỗn độn. Thiên Hãn nhìn sự chần chừ của nàng, cũng như sự tò mò, liền rẽ đám người ra, dắt nàng tiến sâu vào trong.

Linh Nhạn?

Châu Sa giật mình, mắt mở to, không tin vào mắt mình. Sau đó lại nhìn sang bên cạnh, nàng lén lút thấy hắn cũng đang chăm chú dõi theo màn kịch trên sân khấu. Nang nuốt xuống, hướng mắt nhìn lên, thấy nữ nhi kia quyết liệt mạnh mẽ, cầm lấy cây sáo bắt đầu thổi.

Ra là thế.

Nàng cười, nụ cười mênh mang.

Tài hoa như vậy, hắn không thể không ngây ngất.

Nàng ngay từ đầu đã không nhọc công lấy lòng hắn, múa may cũng chẳng ra sao, bản thân để mặc chìm trong tấm áo giản đơn tối đa. Mà Linh Nhạn, lần đầu gặp mặt đã thế kia, có đánh động tâm can nơi kẻ giá lạnh này, nàng chẳng lấy làm lạ lẫm.

Chỉ là, trong lòng cũng đột nhiên chua chát.

Nàng kiếp trước như thế, mà vẫn một đời thua khúc nhạc này của cô gái họ Vương.

"Công tử, phỏng chừng là vị cô nương kia đang gặp khó khăn, công tử nên giải vây cho nàng."

"Bằng cách nào?"

Hắn quay sang nhìn sâu vào mắt nàng, dẫu trong giọng nói hết sức thờ ơ, bàn tay nắm tay nàng vẫn chưa hề buông lỏng. Nàng lảng tránh ánh nhìn, hướng lên sân khấu một lần nữa. 

"Sợ rằng cô nương làm phật lòng gánh hát, dân giang hồ sẽ chẳng ngần ngại mà ra tay, huynh có thể mời cô nương ấy đi cùng chúng ta."

Ngay lập tức, hắn bất mãn nhíu mày.

Nàng vừa lựa chọn đẩy hắn đi cho một nữ nhân khác?

"Không thích!"

"Gì cơ?" Châu Sa ngạc nhiên, thậm chí có phần kinh hãi.

Không thích? Sao lại không thích, không phải ngay giây phút cô gái đó nhắm mắt thổi sáo, đáng ra vị hoàng tử này phải buông lỏng tay nàng ra, rồi thẫn thờ chìm vào dáng vẻ như tiên tử đó chứ?

"Nếu nàng thích, có thể tự đi mời cô ta."

Linh Nhạn sẽ có Thiên Duy lo, không đến lượt hắn ra mặt. Đoạn, hắn phẩy quạt, kéo nàng rời khỏi chỗ đó.

Và nàng, một lần nữa bị nhấn chìm trong một vạn câu hỏi.

Chả nhẽ Thiên Hãn đổi nết? Không thể nào. Nàng biết hắn thích những cô gái hào sảng tự do, thích những người cá tính mạnh mẽ. Nàng cũng biết hắn rất thích những người mà hắn chưa thể chinh phục. Vậy thì... cứ vậy đi, giả vờ khuất phục thật nhanh, yêu hắn thật mau, để hắn từ từ chán nàng.

Chán nàng rồi, mới có thể không đẩy nàng lên ngôi hậu.

Chán nàng rồi, nàng mới có thể an ổn đi tìm Đạm Vũ, làm lại cuộc đời.

Nghĩ đến đây, đột nhiên nàng bị xô mạnh. Quả đúng như nàng nghĩ, Linh Nhạn đắc tội với dân giang hồ, họ liền bất phân phải trái, xông vào tấn công cô gái trẻ. Nàng ngã dúi vào lòng Thiên Hãn, ngay lập tức, hắn dùng tay bao hết người nàng.

"Đi thôi, ở đây hỗn loạn."

"Khoan đã, công tử không định cứu cô nương đấy sao?" nàng níu tay áo hắn, ngẩng lên dò hỏi.

"Nàng mong ta cứu cô ta sao? Ta sẽ để mặc nàng ở đây đấy."

Châu Sa có là thánh nhân, cũng không hề nguyện ý để mình rơi vào cảnh bị vạ lây. Cuối cùng chỉ đành nép vào người Thiên Hãn, rồi vội vàng rời khỏi.

Nói nàng đớn hèn cũng chẳng sao, chỉ là, nếu đã mất quá nhiều, nàng không còn khả năng trao đi lòng thiện.

"Thế mới tốt!"

Tốt? Châu Sa nhíu mày. Nàng đã ba mươi hai tuổi, cũng đã trải qua một kiếp người, kiếp người đấy còn trải qua một cuộc chiến tranh, nhưng đối mặt với người này, nàng thực sự không hiểu. Thiên Hãn của kiếp trước, nàng nắm rõ như lòng bàn tay, nhưng người đàn ông này, nàng mơ hồ khẳng định hắn không phải.

An ổn rời khỏi chỗ đó, nàng mới cùng hắn đến tửu lâu lớn nhất kinh thành, ngồi trên lầu cao nhìn thẳng ra sông, ngắm nhìn bên dưới ngập đèn hoa đèn hội.

Khi đã ngồi nhâm nhi đến tách trà thứ hai, nàng mới chậm rãi mở lời.

"Công tử, ngài cần gì ở thiếp?"

Hắn dừng động tác, nhìn nàng chăm chú, trong lòng không ngừng dậy sóng. Nàng không phải là Châu Sa hắn gặp cách đây hai tuần. Sự đề phòng này, lại quen thuộc đến đau đớn. Lòng bàn tay ướt mồ hôi lạnh, Thiên Hãn nghĩ cách dò hỏi.

"Nàng nói thế là sao? Không phải người đề nghị chúng ta gặp nhau là nàng sao?"

Thật sao?

Nàng băn khoăn, có thể sao? Giữ cho nét mặt mình không khỏi hoang mang, Châu Sa hoàn toàn không biết rằng mình là người đề nghị cuộc hẹn này. Nếu thế, có lẽ nàng đã nghĩ nhiều rồi.

"Thiếp cả nghĩ rồi."

...

"Tại sao nàng lại giả bệnh?" Đi cạnh nàng, Thiên Hãn phe phẩy quạt.

Trời đêm mùa hạ, người cũng đã vãn, hàng quán cũng bắt đầu đóng lại, dòng người thưa thớt dần.

"..." nàng đang nghĩ lý do, cuối cùng lắc đầu mỉm cười "Thiếp sợ."

"Nàng sợ?" Hắn nhíu mày.

"Sợ rằng mình sẽ động lòng." Nàng nghiêng đầu, tay vô hức cuốn lọn tóc. Có phải thiếu nữ thường làm trò này không nhỉ? "Càng sợ thiếp động lòng, mà công tử dửng dưng."

Không thật.

Thiên Hãn đọc được tư vị của nàng, sự lạnh lùng xa cách đấy chỉ có hơn, chứ không có kém, dẫu rằng nàng đã cố gắng vờ như cả hai chẳng có mấy khoảng cách.

"Ta không chắc liệu nàng có động lòng hay không, nhưng ta sẽ không bao giờ dửng dưng với nàng."

Lừa dối.

Nàng cười nhạt trong thâm tâm. Bản thân nàng, sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ níu được chân hắn. Hắn rồi sẽ sớm làm vua, sớm sẽ có tam cung lục viện. Đã không có Linh Nhạn trong tay, hắn sẽ động lòng với nữ nhân khác. Còn nàng, thực sự đã bị lý tưởng một vợ một chồng của Đạm Vũ cấy sâu vào xương tủy.

"Thiếp là một kẻ ghen tuông đến vô hạn." Mà đàn ông các người vốn chẳng ưa một mụ đàn bà nanh nọc chua ngoa, "Cho nên đối với người không thể dừng ánh mắt trước các giai nhân, thiếp thực sự e sợ."

Hắn im lặng, đăm chiêu suy nghĩ. Câu nói này là sao?

Ghen tuông? Hắn chưa từng thấy nàng ghen tuông. Kể cả khi nàng ở ngai hậu. Lẽ nào vì địa vị mà năm xưa, nàng không mảy may thể hiện cảm xúc? Hay chỉ đơn giản, nàng muốn xua đuổi hắn đi. Cười nhạt, ở kiếp này, nàng không thể chạy thoát. Chỉ riêng ở kiếp này, hắn thật sự muốn giam nàng mãi mãi.

"Vậy sao, vậy ta muốn xem nàng có cơ hội được ghen không. Muốn ghen, trước hết, phải động lòng."

Muốn ghen, trước hết phải động lòng. Hắn chờ nàng động lòng, cũng chờ nàng ghen tuông.

"Để công tử chê cười rồi." nàng thở dài, sóng bước cạnh hắn và im lặng.

Đến phủ, nàng đứng nhìn hắn một lúc, sau đó khẽ khàng cúi đầu.

"Tam hoàng tử hồi phủ, hôm nay thiếp đã làm phiền ngài rồi."

"Nàng có muốn lần sau đến thao trường không?" Thiên Hãn nâng mi, nhìn nàng phức tạp.

Còn có lần sau nữa sao? Nàng nghĩ quanh nghĩ quẩn, cuối cùng cũng gật đầu.

"Thiếp không biết phận nữ nhi có thể vào thao trường."

Liệu Linh Nhạn năm xưa có được vào thao trường cùng hắn?

Rồi nàng khảy cười trong lòng, tại sao đến giờ phút này, lại vẫn cùng người đó so đo. Chuyện đã qua cả một kiếp người, vẫn còn tiếc hận cái gì.

"Nàng không thích sao?"

"Thiếp không nói vậy..."

"Được, vậy ngày kia ta dẫn nàng đi. Mạn tướng quân còn ở thao trường mấy ngày nữa, nàng lấy cớ thăm phụ thân cũng không ai dám hoạnh họe nàng."

"Tại sao hoàng tử phải để tâm nhiều thế?" nàng nói vội, cũng nói rất nhỏ.

"Vì ta muốn cầu thân nàng."

"Chúng ta mới gặp nhau hai lần." nàng mỉm cười, bẽn lẽn cúi đầu.

Tự nhủ thầm hãy vờ như mình đang mười sáu tuổi. Nàng đã quên mười sáu tuổi của nàng ra sao, nàng chỉ nhớ, mười sáu tuổi, nếu được ngỏ lời, là tiểu thư gia giáo, nàng nhất định phải bình tĩnh mà đỏ mặt. Nàng không đỏ mặt được, thì nhất định phải bẽn lẽn.

Còn đối phương thì bật cười.

"Biết được tri kỷ qua một lần gặp mặt. Ta thực sự tin nàng là tri kỷ của ta."

Đáp lại Thiên Hãn, cũng chỉ là nụ cười nhếch lên mơ hồ.

Trăng treo cao. Đêm hội hoa đăng nên người đến các tửu lâu cũng nhiều hơn bình thường.

Thiên Hãn dạo phố, cuối cùng quyết định vào Thanh Hoa lâu, tửu lâu nổi tiếng nhất của kinh thành. Sự xa hoa bề thế thể hiện ngay ở hai con tỳ hưu sừng sững trước cổng. Tiến vào trong, gian lầu rộng rãi, hàng cột chạm trổ tinh xảo thiên nhiên.

Gọi tiểu nhị, Thiên Hãn lên lầu trên, chọn cho mình một chỗ kín đáo, rồi cẩn thận quan sát cả gian phòng. Bất ngờ thay, khi ngay sau đó, là Linh Nhạn bước lên thềm.

Vẫn dung nhan như vẽ, mi mục như họa, ánh mắt linh động sáng rỡ, gương mặt trắng nõn không tì vết và một nụ cười tự tin tiêu sái. Thiên Hãn vẫn khắc những hình ảnh ấy như một biểu tượng của mối tình mà kế thúc là cả đắng và cay.

Hắn kín đáo quan sát nàng, lại thấy nàng hướng về mình mỉm cười và gật đầu một cái.

"Vị cô nương này, thật ngại quá, Thanh Hoa lâu hôm nay đã hết chỗ, cô nương có thể thông cảm cho chúng tôi không?"

Linh Nhạn quay sang mỉm cười an ủi.

"Không có gì, tôi thấy chỗ vị quan gia kia vẫn còn trống, phiền cậu đến hỏi liệu tôi có thể ngồi cùng được không."

Thiên Hãn khá bất ngờ với lời đề nghị này. Ở kiếp trước, là hắn cứu nàng ta, sau đó cả hai cùng đến tửu lâu. Không ngờ, nhân duyên trắc trở, lại một lần nữa gặp nhau ở đây. Lại chính nàng đề nghị ngồi cùng.

Màu áo vàng nhạt bay bổng, tà áo thong thả vắt sang một bên, nàng ngồi xuống đối diện hắn, rồi mỉm cười.

"Lúc nãy tiểu nữ có thấy công tử."

Linh Nhạn cười. Nàng quả thật đã thấy hắn, khoảnh khắc hắn ấp trong người một nữ nhân, cố gắng bảo bọc nàng ấy rời khỏi đám đông hỗn loạn, nàng thực sự hâm mộ. Khoảnh khắc mà y phục màu đen của hắn trùm lên người nữ nhân xinh đẹp kia, mỉm cười đầy yêu thương, yêu thương thuần túy, nàng cũng thu được vào mắt, và vô tình tan chảy trong ánh mắt lưu tình đấy.

"Cô nương là người thổi khúc Phượng cầu hoàng đấy." Thiên Hãn cũng nhã nhặn đáp lại.

Đối với sự phóng khoáng của Linh Nhạn, chưa bao giờ hắn cảm thấy chán ghét. Nhưng kể từ sau cái chết của Thiên Duy tại kiếp trước, nàng trở nên không phải là mình.

"Công tử cũng có nghe qua khúc nhạc đấy sao?" Linh Nhạn mỉm cười "Tiểu nữ họ Vương, tên Linh Nhạn."

"Tại hạ họ Dương, là Dương Thành." Hắn đáp lại, bịa đặt một cái tên.

Rồi một kẻ châm trà, một kẻ gợi chuyện.

"Khi nãy, trong lúc hỗn loạn, tiểu nữ có nhìn thấy huynh cùng với một cô nương khác."

"À, nàng ấy hả..." Thiên Hãn mỉm cười.

Cái mà Linh Nhạn chú ý, không phải nụ cười của hắn, mà ánh mắt khi nhắc đến người con gái kia, lập tức sáng lên, trong đó pha lẫn cả những cảm xúc nửa yêu thương, nửa hối tiếc, nhưng cái sáng rỡ đó, không hề mờ nhạt.

Đó, là ánh nhìn chỉ để nói đến người thương.

Thương một đời.

Linh Nhạn không tọc mạch nhiều vào khoảng trống bỏ lừng phía sau câu nói của Thiên Hãn, nàng chỉ cần nhìn ánh mắt đấy, là đã hiểu. Là đã đủ.

Kiếp trước của nàng, ở tại thời hiện đại, chưa từng chân chính có một tình yêu như thế. Người nàng yêu lừa tiền của nàng, rồi bỏ rơi nàng vĩnh viễn. Cho nên, trong mắt nàng, ái tình, vốn là thứ không thể tồn tại.

Nhưng hôm nay, có lẽ nàng nên thay đổi cách nhìn.

"Tiểu nữ gọi huynh là Dương huynh được chứ?"

"Được, vậy ta có thể gọi cô nương là gì?"

"Là Tiểu Linh." Linh Nhạn cười.

Hắn cũng không để tâm ngày hôm ấy đã nói chuyện với Linh Nhạn những gì. Trà dư tửu hậu, lời cũng chỉ trên chót lưỡi đầu môi, cứ tuồn tuột trôi qua trong ký ức của hắn. Hắn nhớ láng máng đã làm nàng cười rất nhiều, cũng nói qua loa và hứa hẹn sẽ gặp lại. Nhưng cũng chỉ dừng ở nơi lưng chừng. Không gì cả.

"Cảm ơn Dương huynh đã đưa muội về nhà."

"Muội là ái nữ của Vương đại nhân sao?"

"Muội là con của thiếp trong nhà, địa vị cũng không cao." Linh Nhạn cười ơ hờ, sau đó cúi đầu từ biệt "Hẹn huynh ngày khác."

"Được. Có duyên sẽ gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro