Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 3: QUÂN HOÀNG 

Về đến Minh giới, mặc kệ bọn Tam Sinh Mạch Khê đang mừng vui tìnhchàng ý thiếp, ta đi đến Diêm La Điện, một đường thẳng vào tẩm điện củaMinh Ty chủ. 

Quân Hoàng và ta từ nhỏ đã quen thuộc. Phụ Vương hắn và Mẫu Hoàng talà bằng hữu, ta với hắn càng là hảo bằng hữu. Ta có thể ko nhớ người đó,nhưng ta nhớ rõ hắn. Nhớ rõ ngày ta nghe tin ta sẽ gả cho Thiên Đế, nhớrõ ta trốn đến Minh Giới tìm hắn, nhớ rõ đó hắn vụng về cài một đóa ManĐa La trắng tinh khiết lên tóc ta, và nói hắn thích ta. 

Ta nhớ rõ ta đã kinhhoàng như thế nào, đã xoay đầu bỏ chạy như thế nào, đã cảm thấy mình bịbằng hữu phản bội, đã giận hắn, trốn hắn suốt cả trăm năm như thế nào.Nếu ko vì tình thế lưỡng đầu thọ địch năm đó, hẳn ta ko trốn đến nhân giới.Quân Hoàng từng nói ta là một nữ nhân mâu thuẫn, mâu thuẫn giữa thôngminh sắc bén trên chiến trường và ngu ngốc vụng về trong tình cảm.Nhưng đó là ta trước khi gặp người kia.Đoạn ký ức về người kia, đã mất. 

Ta nghĩ Quân Hoàng đã cho cho uốngThất Tâm Tán hay gì đó. Mà ta ko có giận hắn. Ngày đó lúc ta thần trí điênđảo, ko biết sao hắn tìm đc ta. Cũng may, hắn đến kịp trước khi ta tự đểbản thân mình chết đi. À, có lẽ ta sẽ ko chết, chỉ cạn kiệt sạch tu vi trở lạinguyên hình thôi. 

 Chiến thần bất bại, niềm tự hào của Thiên giới, đã thất bại, thất bại thảmhại, còn bị người ta lừa mất trái tim. 

Sau khi ta tỉnh dậy, người đầu tiên ta nhìn thấy là hắn. Đau thương trongmắt hắn, trọn đời ta sẽ ko quên. Giống như là ta moi tim hắn vậy, mà tamới là kẻ chịu đau đây này!Lúc ta tỉnh dậy, tóc đen đã hóa trắng, đôi mắt màu hổ phách của ta cũnghóa trắng. Quân Hoàng chỉ một cánh đồng bát ngát Mãn Châu Sa hai bênHoàng Tuyền và nói đó là máu trong tim ta nhỏ xuống mà tạo thành. 

Ta lạithích khung cảnh đó, nên sau đó ta lười nhác ở lại Minh Giới làm một đóahoa nho nhỏ. Mặc kệ Thiên Giới phản đối. Nực cười cho một Chiến thần,lại đi ẩn cư nơi Âm Ty Minh Phủ.Mẫu hoàng sau khi vũ hóa truyền ngôi vương cho ta mong muốn ta trở lại,nhưng ta trực tiếp truyền luôn cho muội muội. Hôn ước với Thiên Đế cũngtruyền cho muội ấy. 

Thay vì một chiến thần dũng mãnh, Cửu Trọng Thiêncó một Thiên Hậu ôn nhu thông minh. Hữu hảo Thần Tộc và Hoa tộc ko vìta đào hôn mà trở nên xấu đi, càng nhờ muội muội mà trở nên tốt đẹp. Cònta, tháng ngày an nhàn nơi phủ đệ nho nhỏ dưới Minh Giới làm một consâu gạo. 

Miên man nghĩ ngợi, ta đã một hơi vào tẩm điện của Quân Hoàng. Ngơngác nhìn 2 vách tường treo đầy mỹ nhân đồ. Hóa ra tên Quân Hoàng nàycòn có sở thích như vậy!Nhưng mà sao mỹ nhân trong tranh đều là một người, mà lại nhìn quenmắt như vậy?  

 Ta bước lại gần và kinh hoàng nhận ra. Tất cả đều là ta, từ chân dung talúc còn niên thiếu cho đến tận bây giờ. Có cười bên hoa, có khóc bên chúcá vàng chết lúc còn niên thiếu, có thập phần anh khí trong chiến giáp trênlưng ngựa, có lười biếng ngủ gật dưới gốc hoa... có một bức tranh vẫn cònđang bày trên thư án, mực vẫn còn lấp lánh ướt át. Trong tranh một mỹnhân áo trắng đang ngủ giữa biển hoa Châu Sa đỏ rực. Tóc trắng như suốibuông xõa tự do, mi tâm một đóa châu sa yêu diễm. Đai lưng thêu ManChâu Sa đỏ đính hồng ngọc tinh xảo. 

Ta ngủ mà đẹp vậy sao? Quân Hoàng hắn cũng làm quá đi! 

Có tiếng khẽ ho khiến ta giật mình, lúng túng quay lại nhìn Quân Hoàngmột thân huyền y đang đứng nơi cửa 

"ta vừa mới tới, ko cố ý nhìn...tranhcủa ngươi!" Ơ, mà ko phải người vẽ ta sao? Ta sao lại ko thể nhìn? Màviệc gì ta phải giải thích?Trong mắt Quân Hoàng đầy ý cười, bước đến bên thư án. 

"Nàng thích ko?"Ta gật đầu, ấy, hình như là sai rồi! Ta lại lắc đầu! Ấy, hình như càng kođúng! Ta lại gật đầu... 

Quân Hoàng bậc cười, lâu lắm rồi ta mới thấy hắn cười. Nụ cười vẫn nhưnhững năm tháng đó, chỉ có nét hồn nhiên đã thay thế bởi thâm trầm, từngtrãi."Tâm trạng ta thực tốt! Đã rất lâu rồi nàng ko có bước vào đây..." QuânHoàng cười, lần này có chút khổ sở.   

"Ta đến trả cho người cái này!" Ta xòe tay, đưa ra viên minh châu lấp lánh. 

"Nàng..." mặt Quân Hoa trắng bệch! "Sao nàng lại tự mình..." hắn có mấyphần tức giận, mấy phần nghẹn ngào."Ta cần dùng thần lực để làm gì? Ko phải, ta ở đây yên ổn đều do một tayngươi bảo vệ sao? Thiên Giới có thể còn đánh đấm, thế gian này vĩnh viễnko ai dám đến quấy rối Minh Giới này." 

Ta thả viên châu vào tay hắn, viênchâu nhanh chóng hòa vào ánh sáng màu bạc nhàn nhạt quanh ngườiQuân Hoàng.Bất chợt ta nhận ra, từ nhỏ đến lớn, mỗi lần xảy ra sự cố gì, Quân Hoàngđều là người đầu tiên ta tìm đến. 

Chấn động ah! 

"Đa La" giờ phút đó Quân Hoàng dường như cảm nhận được lòng ta rungđộng. Hắn khẽ động, níu ta vào lòng, đem môi hắn áp lên môi ta, hônxuống.Đầu óc ta bỗng nổ vang, choáng váng. Ta ngây ngốc để cho hắn hôn. Nụhôn càng sâu, càng day dứt triền miên càng khiến người ta như lửa đốt.Nhưng trong đầu sao bỗng nhiên đau nhức, ẩn hiện hình ảnh hai thân thểôm ấp, giọng nói nam nhân gấp gáp trong hơi thở khó khăn "A La, xin lỗinàng." 

Ta hoảng hốt vùng vẫy, đẩy mạnh Quân Hoàng ra. Trong miệng bỗng có vịtanh ngọt. Nhìn vết máu trên môi Quân Hoàng. Ta thần trí mờ mịt, lảo đảorời đi, bỏ lại sau lưng ánh mắt đau thương của hắn.

Câu "A La, xin lỗi nàng" cứ lẩn quẩn trong đầu ta, theo từng bước chânmông lung của ta quay về phủ đệ.Là người đó...là người đó!Lúc đó, hắn xin lỗi ta!Đầu ta đau quá! Đau quá! ta muốn đến giường nhưng lảo đảo ngã vào biểnChâu Sa. Mê man...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro