Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 CHƯƠNG 4: LA HỒNG VÂN
Trong giấc mơ ta thấy người đó.

Trường sam phiêu dật, hình dáng cao gầy, tóc đen nhánh, đôi mắt rất buồn như chứa cả ngàn năm trăn trở của nhân thế. Khuôn mặt mỉm cười dịu dàng nhìn ta, khẽ gọi hai tiếng "A La"

Nam nhân khiến ta động tâm, nam nhân khiến ta muốn từ bỏ hết thảy, thân phận, gia đình, trách nhiệm... chỉ cần được ở bên chăm sóc chàng ấy.

La Hồng Vân.

Ta làm thế nào biết được, tất cả dịu dàng, tất cả ôn nhu cùng ngọt ngào năm đó, đều là giả tạo. Ta biết chàng bệnh, ta biết chàng khó khăn lắm mới sống được. Ta biết còn có một Lan Tâm. Ta chỉ ko nghĩ chàng vì Lan Tâm mà xuống tay lấy đi trái tim của ta. Ta lúc đó... chẳng khác đã chết bao nhiêu.

Ta đưa tay chạm đến vết sẹo đáng sợ nơi ngực trái... Thanh chủy thủ năm đó là thần khí của Yêu tộc. Mạng ta dù còn, vết sẹo cũng ko bao giờ biến mất.

Nhưng có thật hay ko chàng xin lỗi ta? Giây phút tưởng chừng như hạnh phúc nhất khi chàng ngỏ lời "A La, ta yêu nàng!"... cái hôn đó, vòng tay đó, hơi ấm đó, cảm xúc điên cuồng thăng hoa đó, kết thúc bằng một thanh chủy thủ cắm vào ngực ta...

Thực hay là giả, là ký ức hay là ta tự huyễn hoặc mình? Có phải hay ko, Vân Ca người ấy... ít nhiều gì, cũng từng nghĩ đến ta, thương xót ta.

La Hồng Vân.
Ta nhớ khuôn mặt tái nhợt của chàng, bàn tay lạnh ngắt vuốt má ta... đôi mắt đỏ ngàu... rồi Lan Tâm bước vào, rồi chàng gào lên gì đó với Lan Tâm, rồi ta mất đi ý thức.

Lúc ta thức dậy, đã là ngàn năm!

Năm đó, mở mắt ra đã thấy Quân Hoàng. Hôm nay, mở mắt ra cũng thấy Quân Hoàng.

"Nàng dọa chết ta!" Quân Hoàng thở dài, nắm lấy tay ta. "Ngủ liền 10 ngày. có thấy khó chịu chỗ nào ko?"

Ta nhìn hắn thật lâu, môi lần mở mắt ra đều là Quân Hoàng. Giống như cả thế giới của ta đều đã sụp đổ, chỉ trừ Quân Hoàng. Chàng rất yêu ta sao?

"Quân Hoàng" ta ngập ngừng "trước đây chàng cho ta uống gì?"

Quân Hoàng chấn kinh nhìn ta "nàng nhớ ra?"

Ta nhắm mắt, gật đầu! Cảm nhận bàn tay hắn nắm chặt hơn. "Lại cấp ta loại đó đi...ta ko muốn nhớ lại!"

"Đa La..." Quân Hoàng kéo ta vào lòng "ta chưa từng cho nàng dùng bất kì loại dược gì! Nàng hôn mê hơn 100 năm, lúc tỉnh dậy cứ vậy đã quên đi..."

Ta thẫn thờ... Hóa ra chính bản thân ta lựa chọn quên đi người đó. Quên đi đoạn ký ức đó. Ta đã nghĩ là Quân Hoàng tác động, đã nghĩ là nếu ta nhớ được ta sẽ rất đau khổ. Nhưng hôm nay, ta nhớ ra. Nơi trái tim vẫn thế... trống rỗng, ko hề đau như ta tưởng!

Ta nào có muốn nhớ, ko phải ta sợ hãi hay căm hận hai người bọn họ. Ta chỉ đơn giản ko muốn nghĩ đến... nhất là bây giờ, khi ta đang trong lòng Quân Hoàng. Ta nợ chàng quá nhiều, dựa dẫm chàng quá nhiều, trước khi ta ý thức được tình cảm của mình, lòng ta đã hiển nhiên hướng về chàng...ta ko muốn ký ức đau lòng đó ko dày vò được ta, lại đi dày vò chàng.

Ta cứ vậy dựa vào lòng Quân Hoàng, chàng khẽ vuốt tóc ta.

"Đa La, đừng đau lòng nữa!" Giọng hắn có phần run rẩy "vì nàng đau, ta sẽ đau gấp ngàn lần!"

"Quân Hoàng,đã ko còn đau nữa... ta chưa từng hận bọn họ, có trách thì trách bản thân ta lúc đó quá ngây thơ..."

Phải, là quá ngây thơ. Ước gì ta có thể trở lại thời gian đó, đem tất cả rung động, ngây thơ, cả ngàn năm ngây ngốc đó...nguyên vẹn trả lại cho chàng!
Trả lại cho chàng!

Ta ngẩn dậy khỏi lồng ngực Quân Hoàng, ngước lên ấn lên môi chàng, một nụ hôn. Quân Hoàng sửng sốt, ta nhìn thấy trong mắt chàng đầy kinh ngạc, rồi hạnh phúc, rồi ngọt ngào, như lưu vân luân chuyển...

Mặt ta thực nóng, liền rời khỏi môi chàng, khẽ xoay người tránh đi ánh mắt nóng bỏng của chàng.

"Ta... sẽ ko để chàng đau lòng nữa..." ta ngượng ngùng khẽ nói...so với tiếng muỗi vo ve có khi càng nhỏ...

Chỉ thấy đất trời xoay chuyển! Xoẹt một cái ta đã nằm trong vòng tay chàng. Quân Hoàng, vị Minh Ty Chủ vạn năm điềm đạm đang điên cuồng ngấu nghiến môi ta. Chàng hôn điên cuồng, môi lưỡi ko ngừng chiếm thành đoạt đất, rồi nhẹ nhàng trượt xuống cổ ta, đốt lên hỏa diễm trên từng tấc da thịt.

"Đa La..." Quân Hoàng ngước lên nhìn ta, giọng đã khàn khàn vì dục hỏa "gả cho ta được ko?"

Ý loạn tình mê, ta nghe bản thân mình trả lời "Được!"

Quân Hoàng lại sững sờ trong giây lát, rồi một khắc sau, ta đón nhận hậu quả của một chữ Được đó!
----

Lại mở mắt ra, toàn thân vô lực, lần này ko thấy Quân Hoàng đâu, ta ngơ ngẩn trên giường.

Cảm thán! Thực cảm thán! Lần này có muốn chối bỏ trách nhiệm cũng khó! Ta phải phụ trách thôi!

Vừa muốn xuống giường, lại cảm thấy cơ thể có gì ko ổn, hóa ra hông eo và đôi chân ra vẫn còn tê dại đến ko thể nhấc lên nổi. Quân Hoàng, tên hỗn đản này, cũng thực là... tận tâm đi!

Tiếng động trong giường khi ta vừa động, ngay lập tức một thị tỳ áo hồng nhìn lạ hoắc tiến vào.

"Điện hạ đã dậy? Nô tỳ là Tiểu Hồng. Từ đây sẽ theo chăm sóc cho Điện Hạ! Điện Hạ đợi chút Nô tỳ chuẩn bị nước tắm cho người!"

Áo hồng gọi là Tiểu Hồng! Thực dễ nhớ đi! Nhìn kỹ hóa ra cô bé này là một chú chim. Hẳn Quân Hoàng cũng vừa điểm hóa ra. Tiểu Hồng miệng nói tay làm, lập tức đỡ ta dậy, đến bên bồn tắm. Trút bỏ áo lụa ngủ ta mới hết hồn nhận ra bao nhiêu vết xanh xanh tím tím ái muội trên cơ thể mình. May mà tiểu điểu nhi Tiểu Hồng này rõ ràng ko hiểu phong tình, cứ hồn nhiên tíu tít giúp ta tắm gội!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro