Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  CHƯƠNG 5: NGUYỆN VỌNG

"Minh Ty Chủ đâu?" Ta vừa ngâm mình trong nước ấm vừa nghĩ đến Quân Hoàng đêm qua, tự nhiên thấy nước bỗng nhiên quá nóng.


"Ty chủ đại nhân ngài ấy sáng sớm đã ra ngoài rồi ạ!"
Ta ậm ừ, cũng ko hỏi lại, chỉ lười biếng tắm rồi lê thân rả rời ra đình hóng mát, mặc kệ Tiểu Hồng lăn xăn mang điểm tâm các thứ để lên bàn, ta dựa vào ghế, cứ thế mà tiếp tục ngủ. Ngủ đối với ta chính là trò giết thời gian lợi hại nhất ah!

Ko biết được bao lâu, nhưng chắc cũng ko lâu, ta lại mở mắt! Lần này đã thấy Quân Hoàng. Haizzz, ta ko tự chủ được, miệng cong lên. Ta thừa nhận mình có chút mong chờ đi. Chàng đang ngồi dựa vào ghế, ta lại đang nằm gối trên chân chàng mà ngủ.


"Đã thức rồi sao?" Quân Hoàng mỉm cười vuốt tóc ta. Từ góc độ đang nằm này ngước nhìn lên, Quân Hoàng thực sự lớn lên thập phần xinh đẹp. Lúc nhỏ từ sau khi biết được tâm ý chàng, ta thấy chàng đều trốn, đâu có tâm tư mà đánh giá nhan sắc của người ta. Nghĩ đến chuyện hôm qua... bờ vai trần rắn chắc, khuôn ngực rộng vững vàng... ta lại thấy mặt mình đỏ lên, giả vờ cúi đầu ngủ tiếp vậy!


"Nghĩ gì mà lại đỏ mặt?" Quân Hoàng vuốt ve gò má ta. "Có phải hay ko nghĩ đến chuyện tốt hôm qua?"
Ta lập tức đứng lên ko nói một tiếng bỏ vào nhà, theo sau là tiếng bước chân và tiếng cười như chuông bạc của hắn!


Da mặt của bản vương dạo này cũng thực mỏng! Đáng ghét!

Việc ta sẽ gả cho Quân Hoàng đã định rồi, đã nói như trên, ta là người có trách nhiệm. Quân Hoàng nói chàng ko chờ được nữa, hôn lễ sẽ cử hành vào tháng sau.

Khỏi nói cũng biết tin tức này gây chấn động bực nào. Hoa Vương Mạn Đà La Điện hạ đã ẩn cư hơn 1000 năm qua ở Minh Ty phủ cuối cùng cũng chịu xuất giá, gả cho Minh Ty Chủ. Muội Muội ta, Thiên Hậu nương nương bất chấp thân thể ko khỏe, bất chấp trượng phu khuyên răn, tự mình đến Minh giới, mang theo nào là giá y, châu báu vàng ngọc, bảo là hồi môn cho ta. Còn vui mừng khóc lóc ko ngừng, nói cuối cùng cũng thực hiện được di nguyện của mẫu thân. Còn sợ ta cố chấp ko quên chuyện cũ, cũng ko chấp nhận Quân Hoàng. Nàng ở Minh giới đến ngày thứ 5 thì chịu ko nổi, Lão Thiên Đế liền phái người đến đưa về, nàng còn khóc lóc ko thôi, bảo là đến ngày đại hôn nhất định trở lại. Tiểu muội của ta là một đóa Mẫu Đơn mỏng manh dịu dàng nha! Vậy mà làm Thiên Đế kia xoay chuyển càng khôn chỉ bằng một giọt nước mắt, lại sinh ra thằng con Tiểu Thiên Đế tính tình quái dị hơn người. Tính ra còn lợi hại hơn chiến thần huyền thoại là ta đây!

Muội muội vừa đi, Ti Mệnh và Tam Sinh lại tới. Trời ơi hai cái tiểu nha đầu này lại được dịp tung tẩy vui chơi, cười nói cả ngày làm ta đau cả đầu. Hai đứa nó mới quen đã thân, tính tình giống nhau đến 8 phần. Hèn gì trước đây gặp Tam Sinh ta đã thấy thân thuộc. Hai nha đầu đến giúp thì ít, vụng về phá hỏng bao nhiêu đồ trang trí, Quân Hoàng đầu đầy hắc tuyến, than rằng đến Đại hôn thì Minh Ty phủ đã thành bình địa. Đám tiểu quỷ bị hai con nhóc hành đến tối mắt tối mày, thiếu điều khóc thét. Ta ngày ngày bị những trò lố của chúng chọc cười đến ko khép được mồm.

Cho đến một hôm, ta đang nằm cho Tiểu Hồng chải tóc thì chợt nhận ra đã 2 hôm nay ko gặp Quân Hoàng. Tiểu Hồng cũng đáp là ko biết, chợt thấy Tam Sinh vẻ mặt đầy chột dạ len lén ra khỏi phòng. Ta chợt thấy nghi ngờ.


"Tam Sinh, lại đây!" Ta liếc mắt nhìn bộ dáng vờ vịt ngơ ngẩn của nó.


"Tam Sinh thực ko biết Ty chủ đi đâu!" Tam Sinh nhanh mồm nhanh miệng.


Ta nhíu mày "Sao ngươi biết ta hỏi chuyện Quân Hoàng?"


"Ko phải Điện Hạ vừa hỏi Tiểu Hồng sao?" Tam sinh cực kỳ bình tĩnh đáp.


"Tam Sinh..." ta kéo dài giọng, ý uy hiếp rõ ràng.


Cuối cùng thì cái cục đá này vẫn không biết nói dối, nàng gãi đầu làm bộ khổ tâm đáp "Điện hạ, Tam Sinh thực ra cũng biết. Nhưng mà đây là tâm ý của Ty chủ, người có thể ko ép Tam Sinh được ko? Để thực hiện được nguyện vọng này của Ty chủ, người ko biết ta đã cực khổ thuyết phục Ty mệnh như thế nào đâu!"

Chấn động!

Nguyện vọng của Quân Hoàng? Tam Sinh thuyết phục Ty Mệnh??? Bọn họ làm cái quỷ gì sau lưng ta vậy?


Ta cũng chẳng buồn gạn hỏi Tam Sinh. Một hơi đi thẳng qua gian phòng Ty Mệnh đang ở tạm trong thời gian ở Minh Phủ. Vừa đẩy cửa đã thấy nha đầu đang ngồi trên ghế nhìn Thông Thiên Kính, mặt mày thực hết sức chăm chú. Vừa thấy ta, nàng hốt hoảng nhét vội Thông Thiên Kính vào người. Hừ! Tiểu Tử Thiên đế này cũng hay, cả Thông Thiên Kính cũng cho nàng. Phần tình cảm này xem ra cũng ko nhỏ ah!


"Giao ra đây!" Ta đương nhiên biết nàng đang theo dõi cái gì, nếu ko vì sao gặp ta lại sợ như vậy.
"Điện Hạ, là ta bị ba người bọn họ ép buộc!" Ty Mệnh đi lui về sau. Ba người??? Lại có ai nữa? Mạch Khê sao? Tam Sinh cũng thật là...


"Cứ giao ra đây!" Ta thở dài, chìa tay về phía nàng. Thấy ta trưng ra vẻ mặt ta-ko-hề-kiên-nhẫn, Ty Mệnh đắn đo một lúc rồi mím môi nói. "Minh Ty Chủ đã đi nhân giới rồi. Ngài ấy đi tìm... người kia..."


Ta kinh hoàng! Quân Hoàng thực sự nghĩ cái gì vậy? Tìm hai kẻ kia làm gì? Ta mới ko cần ah! Ta chỉ cần trọn vẹn như bây giờ. Sống cuộc sống "vô tâm" đúng nghĩa như bây giờ.


"Chàng đang ở đâu?" Ta thực sự điên mất thôi! "đưa Thông Thiên Kính đây!"


Ty Mệnh rụt rè đưa ra Thông Thiên Kính, ta lập tức rời đi. Vừa đi vừa niệm quyết tìm khí tức của Quân Hoàng, hình ảnh mờ nhạt dần hiện ra rõ ràng. Nhưng khuôn mặt đầu tiên xuất hiện khiến ta xuýt nữa làm rơi Thông Thiên Kính.

La Hồng Vân!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro