Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  CHƯƠNG 6: HỒI ỨC

Đến khi ta định thần lại, mới nhìn rõ ràng nam nhân đang xuất hiện cùng Quân Hoàng kia. Tuy bảy tám phần giống La Hồng Vân nhưng người này ko có vẻ yếu nhược như hắn, đôi mắt cũng ko có nét cười buồn bã bất đắc dĩ kia. Đường nét khuôn mặt rắn rỏi hơn, thân thể cũng tráng kiện, ra dáng người luyện võ. Trang phục cũng mấy phần hoa mỹ. Rõ ràng không phải cùng một người.

Phải rồi, đã ngàn năm! Là đầu thai chuyển thế sao?

Nhưng tại sao? Tại sao đã có trái tim của ta rồi. Hắn lại vẫn phải luân hồi? Ko phải người phàm như hắn dùng nguyên đan của ta có thể bất lão bất tử, nếu tu tiên có thể thăng thiên sao? Thật ko hiểu nổi!

Trong Thông Thiên Kính, ta thấy nam nhân giống La Hồng Vân đang đọc sách thì gục xuống trên thư án, còn Quân Hoàng đang thi thuật gì đó, một tia sáng vàng le lói từ đỉnh đầu hắn bay vào lòng bàn tay Quân Hoàng.

Ta hoảng! Chàng định làm gì? Ko cần phải giết hắn ah!

Ta lập tức bắt quyết trên Thông Thiên Kính, hóa thành ánh sáng, dịch chuyển đến địa điểm nhân giới trong gương. Thật may mắn Ty Mệnh có pháp bảo này!

Rầm một cái! Ta đổ nhào xuống bậc cửa căn phòng Quân Hoàng và La Hồng Vân đang ở. Tiếng động của ta quá lớn khiến Quân Hoàng đang thi triển pháp thuật cũng ngừng lại sửng sốt nhìn ta đang nằm một đống trên đất. Chàng vội vàng đỡ ta.

"Nàng sao đến được đây?" Quân Hoàn xoa xoa tay ta. "còn đau ở đâu nữa ko?"

"Ko cần phải giết hắn. Ta ko cần, thực sự ko cần lấy lại tim đâu!" Ta níu lấy Quân Hoàng, run run nói.

Im lặng. Một tia khác thường thoáng qua mắt chàng. Ta biết, ta biết, ta làm vậy hẳn tổn thương chàng, nhưng ta sẽ ko để chàng giết La Hồng Vân.

"Ta ko có!" Quân Hoàng khẽ đáp.
Ta ngơ ngẩn.

"Mà hắn cũng ko có giữ tim nàng, nếu có, lúc hắn đầu thai ta đã biết!" Chàng nhẹ nhàng xoa đầu ta.

"Vậy... tìm La Hồng Vân làm gì? Chàng đang làm gì hắn?"

"Ta là tìm kẻ đứng sau việc này. Yêu nữ kia!" Ngữ khí của Quân Hoàng đanh lại, nhiệt độ ko khí cũng theo đó lạnh đi vài phần. "Lúc nãy ta dùng truy hồn thuật để tìm lại trong ký ức mấy kiếp luân hồi của hắn!"

Ta lại ngơ ngẩn quay sang nhìn chuyển thế của Vân Ca hóa ra đang ngủ. Người này, kiếp trước với ta coi như đã đoạn tình đoạn nghĩa, huống hồ gì bây giờ, khi hắn đã là một người hoàn toàn khác, càng chẳng liên quan gì đến nhau.

"Kiếp này huynh ấy thế nào?" Ôi, lại nghĩ một đằng hỏi một nẻo.

"Hộ quốc tướng quân Tưởng Ân, một thê tử hai con trai. Nhưng vinh quang một đời sẽ hủy trong tay một nữ nhân ngoại bang, cuối cùng bị tru di cửu tộc, nhưng bản thân ko chết!"

Ta hoảng, ngước nhìn Quân Hoàng. Sao lại thê thảm vậy? nghe cứ như kiểu thoại bản cẩu huyết Tam Sinh hay đọc. So với thiên tiên, nhân sinh vốn đã ngắn ngủi, có cần phải tàn khốc như vậy ko?

Như hiểu ta muốn nói gì, Quân Hoàng cười khổ "Là yêu nữ kia, cô ta nguyền rủa hắn đời đời kiếp kiếp ko có được chân tình, hại chết người yêu nhất, cuối cùng phải chết cô độc một mình trong dày vò hối hận."

Ta còn kinh hoàng hơn!!! Lan Tâm? Cô ta ko phải yêu Vân Ca sao? Ko phải yêu đến khắc cốt ghi tâm sao? Cô ta ko tiếc yêu lực của mình giữ mạng cho Vân Ca đến khi bản thân cạn kiệt. Sao lại có thể?

Trong khi Quân Hoàng giải pháp thuật cho người kia, ta vẫn ngơ ngẩn mờ mịt. Chàng lại nắm lấy tay ta, dắt ra cửa. Để lại vị tướng quân số khổ trong thư phòng.

Thấy trán ta vẫn nhăn tít lại, chàng khẽ níu níu tay ta. Ta ngước lên, ý hỏi có việc gì.

"Về nhà đã... nàng ko phải đoán nữa. Có Thông Thiên Kính phải ko? Vậy ta có cách cho nàng một câu trả lời cho tất cả mọi chuyện" Nói đoạn nắm tay ta kéo đi.

Về nhà! hai chữ đó làm ta ngẩn ngơ. Chết tiệt! hôm nay tinh thần thực sự rung rinh rồi. Quân Hoàng nói về nhà. Hai tiếng kia nghe thế nào cũng ngọt ngào ko tưởng...

Bất giác môi ta cong lên thành một nụ cười trộm, vội cúi xuống để chàng ko thấy. Chết tiệt! ta phải tự xem lại cái bản mặt vốn đao thương bất nhập này của mình mất thôi. Mới ít lâu đã bị hắn bào đến mòn rồi.

Bản vương đây dù có gả đi rồi cũng ko thể để mất thể diện như vậy được ah!

Đang bận rộn tự phỉ báng bản thân. Ta va sầm vào vai trái của Quân Hoàng.

"sao lại..." ta xoa xoa cằm, còn chưa kịp hỏi được lý do sao đang đi mà dừng lại đột ngột như vậy thì vừa ngước lên đã bất giác ngẩn ngơ.

Một nữ nhân mang áo trắng nhạt thêu hoa đỏ, tóc đã bối cao, chỉ cài một đóa hoa trắng đơn giản, nàng đang thong thả đi ngang qua hoa viên tiến về phía thư phòng của vị tướng quân nọ. Theo sau nàng là hai bé trai sinh đôi giống nhau như hai giọt nước, đều mang áo đỏ, chừng 4 tuổi, nhìn thật đáng yêu.

Ko cần nghĩ cũng biết đấy là thê nhi của ai. Nhưng nếu chỉ vậy thì ko đủ khiến ta và Quân Hoàng nghệch ra như vậy.

Điều quan trọng là: trừ bỏ khí chất tương phản, nàng ấy với ta, cũng ko khác gì song sinh là mấy!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro