Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  CHƯƠNG 7: ​MƠ MƠ HỒ HỒ

Đầu năm nay, thật lắm chuyện khó hiểu!

Về đến Minh Phủ ta vẫn còn ngơ ngẩn. Quân Hoàng dắt ta đi thẳng vào thư phòng của chàng, nhét ta ngồi xuống ghế, nắm lấy vai ta.

"Ta biết trong lòng nàng vẫn còn khúc mắc chuyện cũ. Ta muốn một lần giải quyết hết mọi thứ. Để chúng ta có thể sống yên ổn ko suy nghĩ. Chỉ ta và nàng, đời đời kiếp kiếp. Có được ko?"

Ta nhìn chàng, cảm động sâu sắc. Nam nhân này là trước sau gì cũng đều vì ta mà dụng tâm lương khổ, ko màng bản thân bị tổn thương.

"Chàng ko cần phải như vậy. Bất luận trước đây có chuyện gì, cũng đều là chuyện trước đây, đã qua rồi. Ta dù có khó hiểu, cũng đâu cần phải tỏ rõ ngọn ngành. Ta ở đây với chàng, có chàng, đã là đủ lắm rồi!" Ta khẽ vuốt ve khuôn mặt đầy dịu dàng của chàng.

Đặt lên trán ta một nụ hôn, Quân Hoàng mỉm cười "Có những lời này của nàng, bất kể kết quả có thế nào, ta cũng mãn nguyện rồi. Nhưng cũng đã đến lúc cho chuyện xưa một hồi kết!"

Chàng khẽ xoay tay, một luồng sáng vàng kim nhàn nhạt từ lòng bàn tay chàng rót nhẹ vào Thông Thiên Kính.

"Đây là ký ức của La Hồng Vân?"
Quân Hoàng gật đầu.

"Ta ko xem có được ko?" Ta cắn môi. Tâm trạng thực phức tạp.

Quân Hoàng cười "Có những thứ ko thể dùng từ ngữ để diễn giải được. Nàng nên tự mình trải nghiệm!"

Nói đoạn chàng hôn lên trán ta rồi rời đi, để lại một mình ta tiếp tục rối rắm trong phòng.

Xem hay ko xem? Ta bóp trán, ngồi nửa ngày cuối cùng vẫn quyết định xem. Dù sao, đây cũng là tâm nguyện của Quân Hoàng.

Ta niệm quyết, Thông Thiên Kính mở ra một màng sương mỏng, thần trí ta liền trở nên mơ mơ hồ hồ.

Một mảnh rừng núi xanh mướt. Một thôn làng nho nhỏ trong sơn cốc trên núi chỉ loe hoe vài mái nhà​. Một dòng suối nhỏ róc rách. Khung cảnh ko thể quen thuộc hơn hiện ra trước mắt ta.

Trước sân một ngôi nhà nhỏ hơi khuất trong rừng cây. Bóng áo trắng quen thuộc đang phơi thuốc trước sân. Hắn năm đó thật đẹp! đẹp đến đau lòng!

​Một cô nương​ tập tễnh​ bước ra từ trong nhà, tay cầm mâm thuốc vừa sơ chế, đem ra sân phơi. Tóc đen, da trắng, môi đào má phấn nộn, đôi mắt to tròn lấp lánh như sao.
Hóa ra ta đã từng đáng yêu như vậy!

Nhớ năm đó ta nhờ vả Minh Diễm Thần Quân giúp ta trốn đến nhân gian, vì cam đoan ko quấy loạn nhân thế đã tự nguyện để Thần Quân dùng Tỏa Tiên thuật phong bế thần lực trên người. Trừ bỏ ​chút pháp thuật phòng thân ra, cũng chẳng khác phàm nhân là mấy. Vì vậy làm sao Lan Tâm và Hồng Vân biết được nguyên thân của ta, cũng là một điểm ta ko lý giải nổi.

"Có vẻ chân muội đã khá hơn nhiều rồi đó!" La Hồng Vân mỉm cười nhìn cô nương vừa xuất hiện, tiếp lấy mâm thuốc trong tay nàng. "Ít lâu nữa khỏi hẳn, ta nhờ người đưa muội ra khỏi cốc!"

"Vân ca, chân muội vẫn còn đau lắm!" Tiểu cô nương hoảng hốt la lên, vội túm lấy tay áo La Hồng Vân "​Chân muội mà ko chữa tốt sẽ trở thành tật, muội sẽ ko gả đi được đó! Hơn nữa muội ở đây trị thương tuyệt đối ko ăn ko ngồi rồi, sẽ chăm chỉ giúp huynh chế thuốc mà!"

La Hồng Vân bậc cười. Nếu hắn biết A La ngày đó vì thấy hắn cứu chú thỏ nhỏ trên núi mà cảm động, đã một quyền tự làm gãy chân mình để đợi hắn cứu thì sẽ nghĩ sao nhỉ?

Ta tự cảm thán! Đa La ngày xưa cũng thực nghĩ được làm được​ đi​,​ lại​ còn làm rất triệt để. ​Mà thôi, cho dù một cái chân gãy, cũng ​chưa nhằm nhò gì so với đao thương trên chiến trường ​thời loạn thế​.

"Muội nghỉ ngơi đi, ta lên núi hái thuốc!" Hồng Vân xoa đầu A La rồi dọn dẹp vác giỏ lên núi. Trước đây một cử chỉ dịu dàng như vậy cũng khiến ta hạnh phúc biết bao nhiêu. Bây giờ nhìn lại, trong lòng chỉ còn lại chút​ dư vị chua chát khó tả.​

Hàng ngày La Hồng Vân đều vác giỏ lên vai, lên núi hái thuốc. A La trước đây ko biết, nhưng ta bây giờ biết rõ, thực ra chàng đi đâu!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro