Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 8: LAN TÂM

Đi theo La Hồng Vân vào rất sâu trong núi, dưới vách đá có một cửa thạch động nhỏ hẹp bị cây cối rậm rạp bao phủ. Vân Ca tiến vào cửa động vừa hẹp vừa dài vừa tối tăm. Đi mãi cho đến khi lòng hang mở rộng ra một khoảng không lớn, có cây cỏ, có hồ nước nhỏ, trên đỉnh còn có ánh nắng xuyên qua trần động chiếu vào.

Bên hồ nước nhỏ trong vắt, một thân cây khô ngã nghiêng trên mặt hồ, có một nữ nhân xinh đẹp động lòng người đang lười nhác nằm soi bóng xuống mặt hồ. Nàng mang áo lụa trắng, áo khoác xanh lam. Nhan sắc muôn phần kiều diễm.

Chính là Lan Tâm!

Nhác thấy bóng Hồng Vân, nàng mỉm cười. Mắt nàng tràn ngập nhu tình mật ý. Nhìn nàng lúc này thực ko hề liên quan đến nữ nhân với biểu hiện cay độc tàn nhẫn mà ta từng nhớ.

"Lan Nhi!" Hồng Vân ngồi xuống bên nàng.
"Vân Ca, ta rất nhớ chàng!"
"Ko phải mấy hôm trước vừa gặp sao?" Hồng Vân dịu dàng đặt giỏ thuốc xuống, đón lấy đôi tay như bạch ngọc của nàng ta.
"Hừ, mấy hôm ko phải là rất lâu sao? Có phải hay ko từ ngày có tiểu cô nương kia, chàng ko cần Lan Tâm nữa?" Lan Tâm hờn giỗi xoay đi.

"Ta đối với nàng như thế nào lẽ nào nàng ko rõ hay sao?" Hồng Vân kéo Lan Tâm vào lòng, dịu dàng ôm lấy nàng ấy. "Lan Nhi, nàng gầy quá... gần đây ta đã khá hơn rất nhiều rồi, nàng có thể...ko làm việc kia nữa ko?"

Lan Tâm ngước nhìn Hồng Vân, đôi mắt nàng đã phiếm hồng "chàng... ghê tởm ta sao?"

Hồng Vân thở dài "Ta tự bắt mạch cho mình, thấy càng ngày càng ổn. Nửa đêm cũng ko đau đớn nhiều như trước đây. Lan Nhi, tất cả những điều nàng làm vì ta, ta đều hiểu, ta vĩnh viễn ko quên cái mạng này của ta là do nàng cứu, tất cả là của nàng. Nhưng ta ko nỡ nhìn nàng như vậy..."


"Vân ca, chỉ cần chàng sống, tất cả những hy sinh của Lan Nhi đều xứng đáng! Là Lan Nhi cam tâm tình nguyện "Mỹ nhân xinh đẹp ôm lấy Hồng Vân. Trong mắt long lanh ánh lệ.

Hồng Vân có bệnh tim bẩm sinh, đại phu đều nói ko thể sống quá 15 tuổi. Nhưng cơ duyên xảo hợp, cho hắn gặp Lan Tâm. Lan Tâm vốn là thất vĩ hồ ly, nàng dùng linh lực của mình để độ mạng cho Hồng Vân đã gần 100 năm. Nàng đang càng lúc càng yếu đi, đồng nghĩa với việc hắn cũng ko thể duy trì được lâu nữa.

Nói ta chưa từng hận nữ nhân này thì ko phải, ta hận chứ, nhưng lúc này đây chỉ thấy nàng thật đáng thương. Thần hay yêu, người hay ma, chỉ cần vương phải một chữ tình, trong lòng có chấp niệm, sẽ ko dễ dàng buông bỏ. Chấp niệm của nàng đối với Hồng Vân, đã quá sâu.

Ta bỗng tự hỏi, bản thân ta đối với La Hồng Vân, có mấy phần cố chấp?

Nhưng cuối cùng, vì cớ gì nàng đổi yêu thành hận?
--- ---------

Giữa ta và La Hồng Vân cũng ko cần "xem" nữa. Ta chỉ lẳng lặng theo dõi quan hệ giữa Hồng Vân và Lan Tâm.

Do yêu lực yếu đi, tu vi của Lan Tâm lúc bấy giờ chỉ còn rất thấp. Nàng chỉ còn lại ba cái đuôi và rất khó khăn trong việc duy trì nhân dạng. Lệ khí trên người nàng cũng quá nặng, ko có lợi cho sức khỏe của Hồng Vân nên nàng dọn vào trong sơn động ở, vừa tránh người trong cốc, vừa hấp thu linh khí trời đất. Nhưng Lan Tâm đã hao tổn nguyên khí quá mức, vì tiếp tục độ khí cho Hồng Vân, nàng từ lâu đã ko thể kiên trì con đường tu tiên được nữa. Lan Tâm bây giờ, đã ngày càng sâu vào ma đạo. Ko chỉ hút dương khí, Lan Tâm bây giờ phải ăn cả tim người. Đấy là chuyện sau này Hồng Vân mới biết.

Ta ở lại trong cốc và theo Hồng Vân học y ban đầu chỉ khiến Lan Tâm giận hờn, nhưng sau đó, càng ngày càng nhận ra tâm ý của của ta hướng tới Hồng Vân, nàng liền chú ý đến ta. Nhưng là một cô nương thông minh, mỗi lần nàng đến đều là khuôn mặt ngọt ngào dịu dàng, chưa từng để lộ một chút địch ý. Cho đến khi nàng tình cờ phát hiện ra ta trò chuyện với cây hoa đào yêu ngàn năm trong rừng. Nàng liền biết ta ko phải con người, cũng nghe được Đào yêu gọi ta là Hoa Thần Điện hạ, thông minh như Lan Tâm liền đoán ra ta là một thần nữ.

Lan Tâm có thể nói là vui mừng như điên, nàng liền hiểu ra vì sao trong thời gian gần nửa năm ta ở trong sơn cốc, bệnh trạng của Hồng Vân có vẻ khá hơn rất nhiều. Trong tất cả các loại linh thể, so với loài thú chạy dưới đất, chim bay trên trời, nguyên thần của cây cối hoa cỏ tinh thuần hơn nhiều. Hơn nữa, ta còn là trời sinh thần thể, dòng dõi cao quý nên nguyên thần còn vạn phần tinh khiết. Chỉ cần có nguyên thần của ta, La Hồng Vân sẽ hoàn toàn bình phục, còn có tấm thân bất lão bất tử.

Đem chuyện đó nói cho La Hồng Vân, nàng ấy ko ngờ hắn hoàn toàn cự tuyệt!

"Vạn vật đều có sinh mệnh của riêng mình. nàng vì ta mà cải mệnh đã phải hứng chịu thân thể bị hành hạ dày vò đến mức này. Bây giờ lại còn phải tổn thương đến người vô tội như A La sao? nàng nói muội ấy thần thể bất thương bất diệt, nhưng lấy đi nguyên thần chẳng lẽ ko tổn thương muội ấy sao? Ta thực sự ko cần. Lan Nhi... ta sống cũng đủ rồi!"

La Hồng Vân có phần tức giận, Lan Tâm rất sợ hắn tức giận. Nhưng đã đến mức này nàng nào dễ dàng từ bỏ. Hôm đó nàng ta sai một con gấu yêu tấn công ta trong rừng. Ta bị thương ko nhẹ, một mảng lưng nát bấy máu thịt nhưng vết thương cũng chỉ một hai khắc đã liền lại như cũ ko một chút dấu vết nào. Lan Tâm đem theo Hồng Vân trốn trong bụi cỏ để chàng chứng kiến hết tất cả. Nhưng nói gì thì nói, La Hồng Vân vẫn không đồng ý tổn thương ta.

Cho đến một ngày, Lan Tâm bị thương. Nàng ta như thường vào thành tìm người để moi tim. Mấy tháng qua người chết thảm quá nhiều, khiến dân chúng trong thành hoang mang, Tri phủ đã cho mời mấy bị đạo sĩ đến trừ yêu nhưng đều là phường lừa bịp, bị Lan Tâm ngang nhiên giết sạch. Nhưng hôm đó, ko ngờ có một vị tu chân giả pháp lực cao cường xuất hiện, Lan Tâm nhất thời khinh địch bị giáng cho một roi rụng cả đuôi. Vất vả lắm mới thoát được, người bê bết máu, nàng lê tấm thân hơi tàn sức kiệt về đến sơn cốc.

La Hồng Vân đang đêm nghe tiếng cào cửa thì phát hiện nàng nguyên hình hồ ly một thân đầy máu đang nằm thoi thóp trước cửa. Hắn vô cùng hoảng sợ lập tức đem nàng trở lại sơn động.

"Lan Nhi, Lan Nhi??"

"Vân ca..."

"Nàng sao vậy?"

"Ta vào thành... gặp phải đạo sĩ..." Lan Tâm chỉ nói đến đây thì ngất đi. Nhưng Hồng Vân liền hiểu. Hắn cũng ko phải si ngốc, chuyện nàng vào thành hút nhân khí hắn đều biết cả. Gần đây có quá nhiều người chết, lại còn bị moi tim, hắn cũng đã nghe mấy người trong cốc thường xuyên vào thành kể lại. Trong lòng có nghi vấn, nhưng hắn vẫn chọn ko hỏi Lan Tâm. Hắn muốn tin tưởng nàng. Nhưng... chuyện này đi quá xa rồi.

May mà Hồng Vân là thầy thuốc giỏi. Mấy ngày sau, Lan Tâm mơ hồ tỉnh lại, khôi phục nhân dạng, mặc dù còn rất yếu ớt.

"Vân ca... Xin lỗi chàng" Lan Tâm vừa níu tay Hồng Vân vừa rơi nước mắt "Lan Nhi đời này gặp được chàng, đã ko có gì hối hận. Kiếp sau nếu có thể gặp lại, nguyện vẫn là Lan Nhi của chàng." Nói đoạn phun ra một bụm máu đen, da mặt tái nhợt.

"Lan Nhi, nàng đừng nói nữa..." La Hồng Vân run rẩy "sẽ ko sao đâu, ta nhất định không để cho nàng chết!"

"Vân ca... Chàng lương thiện như vậy... Lan Nhi chưa từng ép chàng... Lan Nhi cả đời, chỉ có một nguyện vọng và thấy chàng khỏe mạnh. Nhưng chỉ trách ta quá vô dụng..." nói đoạn lại ngất đi.

La Hồng Vân tâm loạn như ma. Lúc đấy thì một con rắn lục nhỏ ko biết từ đâu bò đến bên cạnh Lan Tâm, rồi hóa thành một nữ hài áo xanh.

"Lan tỷ tỷ..." Tiểu hài khóc lóc um sùm, giằng lấy Lan Tâm từ tay Hồng Vân.

"Con người vô dụng... ngươi... ngươi cút đi!" Tiểu xà tinh gào lên "Tỷ Tỷ vì ngươi ko tiếc mạng sống, còn ngươi thì thay lòng đổi dạ... đừng tưởng tỷ tỷ ko biết thì ko ai biết... tại sao lại một lòng bảo vệ nữ nhân đó? nàng ta có gì tốt? nàng ta có gì hơn tỷ Tỷ?"

La Hồng Vân lảo đảo, mặt tái nhợt, so với Lan Tâm đang nằm đó cũng chỉ có hơn chứ ko kém.

"Bây giờ nguyên thần của tỷ tỷ bị đánh tan rồi...trong vòng 7 ngày nếu ko cứu được...tỷ tỷ sẽ hồn phi phách tán, vĩnh viễn ko được nhập luân hồi..."

"có ...cách nào..." La Hồng Vân lắp bắp. Hắn ko chịu nổi đả kích nữa, ngã phịch xuống nền đất.

Tiểu xà tinh móc trong tay áo ra một thanh trủy thủ nhỏ, chạm trổ tinh xảo, ném đến trước mặt Hồng Vân

"Nguyên thần của nữ nhân kia!" nàng gằn từng tiếng "Ngươi lựa chọn đi!"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro