Chương 34: Vị diện 2 - Đại vương, thần thiếp tới lấy mạng chó của ngài!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giường nhỏ hẹp ở Thiên Điện không chịu nổi lực nặng như vậy liền phát ra một tiếng "kẽo kẹt".

Hai bàn tay to của Doanh Chính ấn lên đày vai mượt mà mềm nhẵn của nàng, một mực giam cầm nàng ở trên giường.

Nam trên nữ dưới, bốn mắt nhìn nhau.

Củi khô bốc lửa, hết sức căng thẳng.

Trong không khí nồng đậm hương vị tình ái khiến cho người mặt đỏ tới tận mang tai.

Nàng bị ánh mắt nóng rực lại tràn đầy tính xâm lược không chút kiêng kỵ kia nhìn chằm chằm, mặt đều đỏ như trái hồng, xấu hổ cụp mắt xuống.

Sau đó lại vụng trộm liếc lên, thấy hắn vẫn chăm chú nhìn mình không chớp mắt, đột nhiên lòng chiếm hữu nổi lên, nàng liền có chút xấu hổ cắn bờ môi, nắm tay nhỏ chạm lên ngực hắn,

"Đại Vương, thần thiếp còn chưa cởi xong áo giúp ngài đâu."

Đôi bàn tay trắng như duyên hoa nện lên, đối với hắn mà nói không đau cũng không ngứa, chỉ là một chút tình thú ở giường tre mà thôi.

"Không cần"

Hắn đưa tay ra, tự mình cởi hết nút, tay còn lại giật áo choàng rồi quăng trên mặt đất,

"Bổn vương tự mình tới."

Động tác gọi là vô cùng nhanh nhẹn, lộ ra một cỗ gấp rút không chờ được.

"A...!"

Nàng khẽ kêu một tiếng, vội vàng quay đầu sang chỗ khác,

"Đại vương, ngài bắt nạt ta, ăn hiếp ta."

Rõ ràng tự mình cởi thoải mái hơn, lại hết lần này tới lần khác để cho tiểu yêu tinh tay chân vụng này suy nghĩ nửa ngày.

Doanh Chính giống như bị bộ dáng này của nàng lấy lòng, buồn bực cười một tiếng, đưa tay nắm cằm của nàng, đem đầu của nàng nâng lên, lại vội vã cúi người xuống như muốn hôn lên đôi môi nhỏ nhắn kia.

Nàng ngượng ngùng, tranh thủ nhắm mắt lại, không hề trông thấy trong mắt của Doanh Chính hiện một tia lạnh băng. 

Chỉ còn kém một chút nữa là chạm đến đôi môi mê người của nàng, hắn đột ngột dừng lại, không trực tiếp hôn xuống mà quay đầu, hôn lên trên xương quai xanh của nàng.

Gò má của hắn sượt qua gò má trắng nõn của nàng, giống như là sượt qua một khối đậu hũ mới ra lò, vừa mịn màng mềm mại lại căng đầy dẻo dai.

Doanh Chính đè nén xuống khát vọng đang kêu gào trong thân thể, đem mặt chôn bên trong cổ của nàng, che đậy thâm trầm lạnh lùng ở trong mắt.

Không hổ là người cố ý bị chọn đưa vào trong cung, câu dẫn người có chút công phu thật!

Nhưng mà hắn lớn lên ở trong hậu cung đầy "sắc màu rực rỡ", chứng kiến mánh khóe nhiều vô số kể, đã sớm có sức miễn dịch nhất định.

Chỉ dùng những thứ này thì không bào giờ mê hoặc được hắn!

Doanh Chính cố ý giả trang bộ dáng không dằn nổi là để lừa gạt Mạn Sa, làm cho nàng thấy được rằng nàng dụ dỗ hắn thành công.

Chứ đời nào hắn lại đi sủng hạnh một mật thám!

Nàng cũng không khỏi quá tự tin đi!

Doanh Chính mỉa mai cười lạnh bên tai nàng, nhưng còn chưa hoàn toàn cười hết, bỗng nhiên nụ cười cứng đờ ở trên mặt.

Tiểu yêu tinh dưới thân hắn thế mà đổi thế bị động thành chủ động, dám lớn mật một miệng ngậm chặt vành tai của hắn!

Hô hấp ấm áp, mỏng manh phảng phất trên tai hắn, vừa có chút ngứa, lại mang theo một chút tê dại.

Hơi thở yêu kiều trực tiếp thổi vào trong lỗ tai hắn, khiến cho người ta không thể nào không động tình.

Cái lưỡi non mềm bao trùm vành tai hắn, đầu lưỡi linh hoạt nhẹ nhàng trêu đùa nó không ngừng, từng dòng điện vui vẻ cấp tốc truyền khắp toàn thân.

Mạn Sa nàng còn cố ý ra sức mút lấy, tiếng nước chậc chậc phát ra to lớn, phá lệ ngân mị triền miên.

Hiện tại nàng đang khiêu chiến nhẫn nại cực hạn của Tần Thủy Hoàng nha.

Cảm giác thân thể nam chủ đã cứng đờ giống như một khối tượng điêu khắc, nàng mới mở cái miệng nhỏ, đem đầu lưỡi ướt át đang liếm vành tai phiếm hồng rút về.

Toàn thân hắn căng thẳng thở dài một hơi, không nghĩ tới nàng lại đột nhiên tiến lên, dùng răng nhọn nhỏ xíu của mình cắn lên vành tai non thịt mẫn cảm đến cực điểm của hắn!

"Ầm!"

Động tác ấy liền khiến lỗ chân lông trên toàn thân hắn run rẩy một trận!

Đáy mắt Doanh Chính đỏ rực một mảnh, dùng hết tất cả ý chí nghị lực mới miễn cưỡng đè nén rên rỉ thấp thỏm trong cổ họng xuống.

Cái chiêu câu người của mật thám này lợi hại hơn hắn nghĩ.

Mắt thấy nàng đã không còn hài lòng với vành tai nhỏ bé của hắn, mon men theo gương mặt cứng rắn, bắt đầu muốn xâm lược môi mỏng của hắn.

Còi báo động khẩn cấp vang lên trong lòng hắn.

Không thể đợi thêm nữa!

Doanh Chính cắn răng, cẩn thận móc một bình sứ nhỏ từ trong ngực ra, nhanh chóng cầm đầu ngón tay dính vào trong, sau đó cực kỳ thô bạo đem ngón trỏ trực tiếp nhét vào trong miệng nàng.

Tiểu nhân dưới thân không nghĩ tới hắn sẽ có hành động này, đôi mắt đang chìm trong mơ màng trợn tròn một chút.

"Ồ, thật sự không chịu nổi muốn hạ dược cho ta sao?"

Dù chỉ có một chút xíu vô sắc vô vị, ngũ giác nhạy cảm của nàng vẫn nếm ra được sự tồn tại của bột phấn.

Đôi mắt xinh đẹp nhiễm tình nâng lên, nửa yêu kiều nửa giận dỗi trừng mắt nhìn Doanh Chính một chút, nàng cũng không tránh không lùi, lưỡi nhọn linh hoạt chủ động tiến tới, nhẹ nhàng liếm một cái.

Một màn này vô cùng mị diễm.

Vừa đúng lúc rơi vào trong mắt của hắn.

Cổ họng Doanh Chính chuyển động một cái, không tự chủ mà nuốt ngụm nước bọt.

Xúc giác ở đầu ngón tay so với vành tai nhạy cảm hơn nhiều, cảm giác ấm áp lại ẩm ướt kia càng rõ ràng.

Mạn Sa nhẹ nhàng ngậm lấy, cái lưỡi đinh hương mềm mại kinh người kia khuấy vòng quanh lòng bàn tay rồi lại đến ngón tay, để hắn có một loại ảo giác ngón tay sắp hòa tan mất.

Cũng may, dược tính của thuốc này phát tác rất nhanh, tại khoảnh khắc hắn cắn răng nhẫn nại, thần kinh đã muốn căng đứt không thể chờ được nữa, thân thể hương hoa nhuyễn ngọc trước mặt rốt cuộc cũng mềm nhũn rồi ngã xuống. 

"Mạn Sa, Sa Sa..."

Hắn nhẹ giọng kêu lên hai tiếng, không có bất kỳ cái gì đáp lại, lúc này mới thở dài một hơi.

Thuốc này có thể để cho nữ tử mê man, tự mình chìm đắm trong giấc mộng, sau khi tỉnh lại thì tứ chi đau nhức, coi như là xác thực cùng hắn mây mưa qua.

Doanh Chính chán ghét nữ nhân vì quyền thế phú quý mà liều mạng hại người để trèo lên làm phi tử, cũng chán ghét những nữ nhân dò xét tâm tư của hắn. 

Cho nên về cơ bản hắn không muốn tiếp xúc thân mật quá nhiều với các nàng.

Huống hồ, hắn càng không muốn các phi tần mang thai đứa bé.

Hắn còn rất nhỏ tuổi đã đăng cơ, những năm gần đây mới ổn định lại đất nước. 

Nếu như gia tộc nào có dã tâm, sau khi có đứa bé nhất định sẽ bành trướng quyền lực. 

Thậm chí dùng đứa bé kia đến mưu quyền soán vị cũng không phải là không có khả năng.

Cho nên trước khi hắn đăng cơ liền cố ý tìm người điều phối thuốc này để ứng phó với đám nữ nhân trong hậu cung.

Ngay cả Mạn Sa nàng cũng không ngoại lệ.

Nàng là mật thám, so với những phi tử kia càng thêm nguy hiểm, hắn chỉ muốn lợi dụng nàng, làm ra một dáng vẻ sủng ái cũng đã đủ, không cần phải thật sự sủng hạnh.

Lại nói...

Mắt rồng của hắn nhìn lướt qua nửa người dưới của mình, đầu rồng kia đã cao cao dâng trào, gào thét như muốn xông ra.

Trong nháy mắt hắn lại dấy lên mấy phần tức giận.

Cái mật thám này ảnh hưởng hắn thật sự lớn hơn nhiều so với đám phi tử kia.

Doanh Chính xoay người ngồi dậy, bởi vì cơ bắp căng cứng trong thời gian dài nên có chút đau nhức.

Lúc này hắn mới phát hiện, áo trong đều bị mồ hôi thấm ướt hoàn toàn.

Mới trên giường quấy rối một trận như thế, không thể để cho người khác đến hầu hạ, miễn cho trong cung lại dấy lên lời đồn nói hắn không được.

Thế là hắn chỉ có thể chịu đựng cảm giác dinh dính kia, tìm cho mình một chút chuyện để giết thời gian.

Lúc trước Thiên Điện vốn là chỗ nghỉ ngơi của hắn, trên kệ bày lít nha lít nhít thư tịch, tùy tiệm rút ra một bản, tìm ghế rồi ngồi xuống.

Hắn chỉ tập trung vào thư tịch, không hề trông thấy nàng ở trên giường sớm đã mở mắt, đáy mắt không che giấu được ý cười giảo hoạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro