Chương 6: Vị diện 1 - Đệ tử tiểu bạch thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lông mi chặn ánh sáng nhạt, không biết là ban ngày hay vẫn là đêm tối, lúc Tư Hàn tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên giường cứng cáp, hắn đè trán, lúc đó ngất xỉu, giống như có người cõng hắn.

Là Mạn...... Sư phụ sao?

Hắn nhẹ nhàng thở ra, rời khỏi giường liền thấy nàng ngồi ở cái bàn bên cạnh, thiếu chút nữa sợ tới mức quay lại trên giường.

"Sư phụ? Đây là..."

Nàng giơ tay bảo hắn lại đây, Bạch Hổ nói hắn cần phải ăn cơm, cho nên nàng mới đến phòng bếp lấy đồ ăn.

Nhìn đồ ăn nóng hổi cơm nóng hổi trên bàn, hắn đau xót, đã rất lâu không ăn qua đồ ăn nóng hầm hập.

"Ăn đi."

Vì phòng ngừa hắn đói ngất xỉu đi, nàng đặt trước mặt hắn một tờ giấy.

Tư Hàn ăn cơm, cầm lấy giấy vừa thấy, dưới ánh nến chiếu xuống, mấy chữ 'tích cốc' vô cùng chói mắt.

Hắn cầm tờ giấy, cơm trong miệng còn chưa hoàn toàn nuốt xuống.

"Tích cốc sớm chút, đối với việc tu hành của ngươi có lợi." 

Nàng vỗ vỗ vai hắn, sau đó về nằm lên cái võng mình làm.

Với người tu hành mà nói, tích cốc sớm một chút, có thể giảm bớt tạp chất trong thân thể, đây là tốt cho hắn.

Tư Hàn thu hồi giấy, nhai kỹ nuốt chậm, ăn xong dọn sạch bàn, sau đó đến trước mặt nàng.

Mỹ nhân thanh lãnh nằm trên võng nhắm đôi mắt, ngực hơi phập phồng, môi anh đào hơi cong, lộ ra một chút hàm răng trắng tinh.

Hắn nhanh chóng dời tầm mắt, 

"Sư phụ, đồ nhi ra bên ngoài tu luyện."

Giọng hắn rất nhỏ, nàng lại mở mắt, nàng chăm chú nhìn hắn trong chốc lát nói: 

"Trời tối, ngủ."

Ban đêm nơi này rất tốt, không ngủ chẳng phải rất lãng phí.

[Chủ nhân, người tu hành đều khắc khổ tu luyện, chúng ta thì lại đúng giờ đi ngủ, không tốt lắm đâu?]

"Nếu hắn không ngủ ngon, ngày sau phát triển không cao làm sao?"

Không biến thành vai ác anh dũng, cũng không thể dựa vào nàng.

Bạch Hổ cảm thấy chủ nhân nhà mình là dưỡng phế hắn theo một cách khác.

Tư Hàn tới đây vì tu luyện biến cường, hắn từ chối nói: 

"Đồ nhi không buồn ngủ, sư phụ nghỉ ngơi trước, đồ nhi ra ngoài tu luyện."

Một câu này tên đồ nhi nói rất lưu loát, nàng không nói chuyện, sau khi nhìn hắn rời khỏi, trở mình tiếp tục ngủ.

Đêm lạnh như nước, sao trời cuồn cuộn, Tư Hàn từ Đà La điện trên ngọn núi bên này có thể thấy ngọn núi khác phồn vinh, trên núi này, giống như chỉ có hai người bọn họ.

Hắn chiếu theo quyển bí tịch nàng cho lúc trước luyện trong chốc lát, sau đó nằm trên cỏ, tâm khó được an.

Hắn không dám hoàn toàn lơi lỏng, nghiêng đầu, hắn nhìn Đà La điện ánh đèn mỏng manh, ý thức được giường hắn vừa mới ngủ hình như là của nàng, lại là một trận mặt đỏ tai hồng.

Hắn không có cái gì cả, sư phụ muốn gì chứ.

Ánh sáng sớm tiến vào, chiếu rọi trên mặt Tư Hàn, phác hoạ hình dáng hắn tuấn mỹ vô cùng.

Kỳ thật vai ác vẫn còn lớn lên, nàng chăm chú nhìn hắn trong chốc lát.

Dù lớn lên đẹp, hắn cũng là vai ác.

[Nhiệm vụ: Có được cực phẩm Tẩy Tủy Đan.]

Bạch Hổ đột nhiên ban bố nhiệm vụ, nàng lục lọi trong nhẫn trữ vật một chút, liền không có.

[Cực phẩm Tẩy Tủy Đan ở Tàng Bảo Các.]

Bạch Hổ nhắc nhở.

[Thời gian cấp bách, nếu chủ nhân không hoàn thành, sẽ dừng lại ở thế giới này.]

Nàng suy nghĩ làm sao để giết chết hệ thống ban bố nhiệm vụ này.

[Chủ nhân, ngài phải mau lên, bằng không sẽ bị người khác đoạt mất.]

Nàng đứng dậy, tay ấn giường thấp xuống một tấc, lại ngước mắt, người nàng đã không thấy.

Giường động tĩnh khiến Tư Hàn bừng tĩnh, hắn vuốt đầu, không biết mình trở lại đây khi nào, trên võng bên cạnh, không có bóng người.

"Tư sư đệ ở đây sao?" 

Ngoài điện vang lên âm thanh kêu to, Tư Hàn lên tiếng, chạy nhanh ra điện.

Người chờ ngoài điện là Chu Phong, sau khi hắn thấy Tư Hàn ra tới, ánh mắt còn nhìn nhìn bên trong.

"Sư phụ không có ở đây." 

Tư Hàn buột miệng thốt ra, cảm thấy bản thân có chút kỳ quái.

Biểu tình Chu Phong có chút thất vọng, hắn cười, sau khi tự giới thiệu với Tư Hàn, rồi dẫn hắn đi nhận đồng phục.

Chu Phong ngự kiếm đi, để Tư Hàn bắt lấy xiêm y của mình, nhưng Tư Hàn vững vàng đứng trên thân kiếm, không cần nắm lấy Chu Phong, Chu Phong còn khen lực cân bằng hắn tốt, nói nói, hắn bắt đầu khen nàng, nói rất nhiều việc của nàng.

"Đừng nhìn Đà La điện quạnh quẽ, Mạn trưởng lão là người rất tốt, hơn nữa Mạn trưởng lão đạo hạnh cao, đi theo bên người nàng, sư đệ nhất định có thể nhanh chóng tăng thực lực."

"Chắc sư đệ không biết, các sư huynh đệ chúng ta tâm tâm niệm niệm muốn bái ở danh nghĩa Mạn trưởng lão, nhưng một người đồ đệ nàng cũng chưa từng thu nhận, sư đệ chính là đệ tử đầu tiêng, cũng là đệ tử cuối cùng của nàng."

Trong giọng nói Chu Phong mang theo hâm mộ, tâm tư Tư Hàn tất cả đặt tại trong lời Chu Phong nói, trong lòng không khỏi có một tia nhảy nhót.

Mười mấy năm phía trước, giống như chưa từng vui vẻ như vậy.

Chính là nghĩ đến những việc này hắn đều biết từ trong miệng người khác, chính mình lại không hiểu được, trong lòng hắn có một loại cảm giác không rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro