Chương 7: Vị diện 1 - Đệ tử tiểu bạch thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mạn trưởng lão, ngài là muốn vật gì?" 

Thủ Tàng Bảo Các là vị lão nhân, rất khôn khéo, thấy Mạn Sa nàng tới, liền mở miệng hỏi.

Nàng cũng không vòng vo, 

"Cực phẩm Tẩy Tủy Đan."

Lão giả thần sắc khó xử, 

"Mạn trưởng lão, ngài tới chậm một bước rồi, cực phẩm Tẩy Tủy Đan này, Nhân trưởng lão hôm qua đã định rồi."

Ngày hôm qua người khác đã định rồi, hôm nay hệ thống mới thông báo nhiệm vụ.

Bạch Hổ trong không gian cảm giác lạnh cả người.

Nàng nhìn chằm chằm lão giả, 

"Hắn định rồi, nhưng không có tới lấy."

"Nhưng mà, trước đó đã nói, Nhân trưởng lão hôm nay sẽ tới lấy."

Mặt nàng nghiêm túc, 

"Hắn hiện tại không có tới."

Lão giả:......

Vạn Thính Tông này không có nội quy nào nói chính xác định rồi thì đồng nghĩa nó là của mình, lão giả không biết câu thông cùng Mạn trưởng lão như thế nào, đành phải lần nữa cự tuyệt.

Nàng suy tư, đặt tay trên thân kiếm, lão giả cảm nhận được linh lực uy áp kia, xấu hổ mà khom lưng, 

"Lão phu này lấy ngay, lấy ngay cho ngài."

Trong Vạn Thính Tông này ai cũng biết, Mạn trưởng lão thực lực mạnh nhất trong mấy vị trưởng, nếu chọc giận nàng, khả năng giây tiếp theo liền sẽ xương cốt không còn, lão giả chưa muốn chết, ông run rẩy đem cực phẩm Tẩy Tủy Đan ra.

Nàng chỉ là động tác theo thói quen, thấy lão giả lấy ra tới, nàng cũng vừa lúc không cần tốn nhiều miệng lưỡi.

"Mạn trưởng lão thật đúng là uy phong, đồ tốt đã định này, ngươi nói lấy liền lấy." 

Kỷ Vô Song đi theo Nhân trường lão tới đây, thấy trước mặt nàng chính là hộp cực phẩm Tẩy Tủy Đan kia, không khỏi ra tiếng.

"Vô Song." 

Nhân trường lão ngăn lại một tiếng, vẫn chưa nhiều lời, hắn liếc mắt nhìn nàng một cái,

"Lăng trưởng lão, cực phẩm Tẩy Tủy Đan này là bổn tọa chuẩn bị vì Hứa Lâm, hôm qua còn chưa đưa tới Tàng Bảo Các, cho nên bổn tọa liền định trước, không biết Mạn trưởng lão cũng muốn, mong trưởng lão ngươi chờ đợt tiếp theo đi."

Nàng duỗi tay tiếp nhận, ngay trước mặt hắn cầm đi.

"Mạn Sa!" 

Nhân trường lão dù cho được giáo dưỡng tốt, ngay lúc này cũng tức giận, nàng có bệnh gì vậy, lúc trước mỗi ngày bế quan không hỏi thế sự, hiện tại ra ngoài mỗi ngày gây chuyện, thấy nàng sọ não liền đau.

Hoàn thành nhiệm vụ tương đối quan trọng, mặt nàng không đổi sắc, "Bổn tọa tới trước."

"Mạn trưởng lão, ta kính trọng ngươi là trưởng lão, không ngờ ngươi không biết liêm sỉ như thế, đã nói như vậy, ngươi thế nào vẫn chơi xấu." 

Kỷ Vô Song tiến lên chỉ trích, ước gì thanh âm lớn đến tất cả mọi người có thể nghe thấy.

Tàng Bảo Các đệ tử xung quanh không ít, lúc này nghe Kỷ Vô Song nói, đều ghé mắt lại đây.

Nàng nhìn Kỷ Vô Song lời lẽ chính đáng, chỉ hướng lão giả, 

"Người trông giữ cũng đã đưa bổn tọa, ngươi chỉ là một tiểu bối, có ý kiến gì?"

Lão giả yên lặng lui về phía sau.

Thân là tiểu bối, mà đối với tiền bối hô to gọi nhỏ, Kỷ Vô Song đây là nâng bản thân lên không ít.

Đệ tử xung quanh khe khẽ nói nhỏ, thính lực Kỷ Vô Song không yếu, xấu hổ giận dữ mà ủy khuất với Nhân trưởng lão,

"Nhân trưởng lão, đệ tử đây đều vì ngài bênh vực kẻ yếu, không nghĩ tới Mạn trưởng lão còn trách cứ đệ tử."

Nhân trưởng lão ban đầu vốn đã đứng về phía Kỷ Vô Song, hắn xụ mặt đang muốn mở miệng, lại bị nàng chặn lại.

"Kỷ Vô Song hình như đâu phải đệ tử Nhân trưởng lão, giúp đỡ Nhân trưởng lão như vậy, chẳng lẽ là muốn cực phẩm Tẩy Tủy Đan này?"

Kỷ Vô Song thay đổi sắc mặt, 

"Ta không có, đây là chuẩn bị cho Hứa sư đệ."

"Vậy ngươi kích động cái gì."

"Ta... Ta đây là quan tâm sư đệ."

"Hửm." 

Nàng còn không biết tâm tư nàng ta sao, đơn giản là muốn gần gũi Hứa Lâm, 

"Sư đệ nhiều như vậy, ngươi thật đúng là ưu ái Hứa Lâm nha."

Cái này thì tốt rồi, mọi người đều hoài nghi quan hệ nàng ta và Hứa Lâm, Kỷ Vô Song biết rõ việc này cần phải giải quyết, nhưng Nhân trưởng lão không phải là người sẽ xé vỡ thể diện vì một nữ nhân, nàng ta lâm vào lưỡng nan.

"Tẩy Tủy Đan này bổn tọa cầm đi, dược pháp bảo của Nhân trưởng lão rất nhiều, không kém một cái này đâu, đa tạ."

Nàng thật ra đi rất nhanh, Nhân trưởng lão đuổi không kịp, lại còn không thể đuổi thật, bằng không hủy nhiều khí độ, hắn nhìn lão giả kia, hận không thể hiện tại khiến cho hắn cút đi.

Chuyện nàng đoạt Tẩy Tủy Đan của Nhân trưởng lão đã định rồi, nhanh chóng truyền ra ngoài.

Tư hàn cầm đồng phục mới vừa lãnh trong tay, đã bị mấy đồ đệ của Nhân trường lão vây quanh.

"Sư phụ ngươi đoạt đồ của sư phụ bọn ta, nàng ta không ở đây, ngươi thế nàng ta chịu đi."

Chu Phong giúp hắn đi lãnh kiếm, hắn lẻ loi một mình tại đây, đôi tay không thắng nổi mấy người, đồng phục thật mau trở nên rách nát, hắn đánh không lại bọn họ, nhưng cũng làm bọn họ thương nhẹ.

Lúc Chu Phong chạy tới, thấy hắn gắt gao ôm đồng phục.

"Các ngươi làm cái gì! Ban ngày ban mặt khinh nhục sư đệ, còn ra dáng sư huynh hay không!"

Mấy người kia hừ lạnh, 

"Muốn trách cũng chỉ có thể trách hắn là đệ tử Lăng trưởng lão, chúng ta đi thôi."

Chu Phong đỡ hắn dậy, bị hắn đẩy ra.

"Tư sư đệ......"

Tư Hàn lấy đi kiếm từ trên tay Chu Phong, một mình về tới núi, tầng tầng cầu thang đi lên, ban ngày biến thành đêm tối.

Dọc theo đường đi, Tư Hàn suy nghĩ rất nhiều, chính là khi tới cửa đại điện Đà La nhìn thấy người kia chờ mình dưới ánh trăng, tất cả băn khoăn trong lòng bỗng tan thành mây khói.

"Sư phụ." 

Hắn lau khô mặt, từng bước một đi đến trước mặt nàng.

Nàng đem hộp đưa cho hắn, 

"Dùng sau tắm gội."

Từ từ, vai ác tại sao thành ra như vậy? Ai bắt nạt hắn?

Lúc Tư Hàn còn chưa duỗi tay, nàng liền kéo hắn đến trước mặt mình nhìn nhìn, dùng một cái pháp thuật, trên người hắn sạch sẽ ngay, chỉ là đồng phục kia đã hỏng, nàng chữa trị không được.

Nàng trực tiếp rút đồng phục ra, nhét cực phẩm Tẩy Tủy Đan vào trong lòng ngực hắn, sau đó nàng biến mất không thấy.

Một loạt động tác này phát sinh thật sự nhanh, khi tay hắn phản ứng lại lại, trước mặt đã không có ai, hắn mở hộp ra, cực phẩm Tẩy Tủy Đan xuất hiện trước mắt.

Sư phụ cố ý đi theo Nhân trưởng lão đoạt Tẩy Tủy Đan, là dành riêng cho hắn dùng?

Hắn nhìn đan dược kia, đáy mắt hiện ánh sáng nhu hòa.

Sau núi Đà La điện, nàng trực tiếp ném đồng phục vào trong không gian cho Bạch Hổ, 

"Ta sẽ không vá áo."

Đồng phục Vạn Thính Tông là đặc chế, pháp thuật vô dụng.

Bạch Hổ nhọc lòng cầm lấy kim chỉ, nhận mệnh khâu vá.

[Hảo cảm vai ác Tư Hàn +5.]

[.....] 

Tẩy Tủy Đan này, là dành riêng cho người chưa chính thức tu hành sử dụng, có thể rửa sạch tạp chất của kinh mạch, còn có thể tăng tư chất và linh mạch, mà cực phẩm Tẩy Tủy Đan bày, rất là khan hiếm.

Ngày kế, Tư Hàn nhìn thùng gỗ chứa tập chất bài trừ, cả người thông thuận không ít, tốc độ hắn vận hành chu thiên cũng nhanh hơn.

Đứng dậy, cửa phòng bị đẩy ra, nàng đặt đồng phục Bạch Hổ khâu vá cả đêm trên bàn, sau đó bình tĩnh giúp hắn đóng cửa lại.

Tâm trạng bổn tọa thật là tốt, vừa mới nãy có phải nhìn đến đồ vật gì không nên nhìn không?

Hẳn là hoa mắt đi.

Tư Hàn khóe miệng khẽ run, toàn thân bạo hồng, hắn thở hổn hển vài lần mới trấn định xuống.

Vừa mới... 

Sư phụ không phát hiện cái gì đi!

Nàng ở bên ngoài đợi trong chốc lát, thấy hắn ra tới, liền duỗi tay cho hắn bắt mạch, Tư Hàn trốn tránh, ánh mắt mơ hồ.

Trên mặt tuấn tú của còn mang theo rặng mây đỏ, đối mặt với nàng, đôi mắt cũng không biết nhìn hướng nào.

Nàng lôi kéo tay hắn, nơi đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào, trở nên nóng bỏng.

Tư Hàn có chút thở không nổi, hắn cắn môi dưới, trong lòng hung hăng mắng chính mình.

"Tĩnh tâm."

Hắn thiếu chút nữa nghẹn lại, vội vàng tĩnh tâm.

Nàng buông ra tay, ném cho hắn bí tịch mới, 

"Coi như cũng được, hôm nay học cái này."

Hắn luống cuống tay chân tiếp được, trong lòng nai con chạy loạn, ấp úng lúc sau, xoay người mém nữa đụng vào cây cột.

[Hảo cảm vai ác Tư Hàn +5.]

Cho vai ác bí tịch là có thể thêm hảo cảm?

Nàng quyết định cho hắn nhiều hơn.

[Chủ nhân, ngài không dạy hắn tu hành sao?]

"Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành là do cá nhân. Ngươi còn nhỏ, không hiểu."

Bạch Hổ:...

Vì sao không thừa nhận luôn ngài ngại phiền đi?

Lúc sau nàng thật sự ném cho Tư Hàn thêm một ít bí tịch, chẳng qua hảo cảm không có tăng.

Nhìn thiếu niên kia ở đất trống giơ kiếm lên không trung, nàng cầm nhánh cây không chút để ý mà khoa tay múa chân.

[Chủ nhân, không được quên nhiệm vụ chủ tuyến của ngài, vạch trần bộ mặt nữ chủ giả nhân giả nghĩa và thành công phi thăng.] 

"Ta không quên."

Nàng kéo căng khuôn mặt, cầm nhánh cây trong tay vọt đến chỗ Tư Hàn.

Công kích bất thình lình khiến hắn nhất thời không xem xét kỹ, nhanh chóng phản ứng lại, khó khăn lắm mới tránh thoát.

"Sư phụ?"

Dù gọi sư phụ, nàng cũng sẽ không lưu tình.

Trong giây lát, Tư Hàn nằm ngửa trên mặt đất, mất hết sức lực, 

"Sư phụ?"

Nàng ra chiêu sắc bén, phảng phất giống như muốn lấy mạng hắn, nhưng mỗi đến thời điểm cuối cùng, đều sẽ thu hồi về.

Hắn vẫn còn quá yếu.

Nàng vứt nhánh cây trên mặt đất, bên tai là Bạch Hổ đang run rẩy cầu xin.

[Chủ nhân, ngài đây là muốn hù chết ta, nhân gia không cần bị dọa đâu!] 

Mấy chiêu trí mạng, nó sợ vai ác đi đời muốn chết.

"Ta có chừng mực."

Nàng cúi người, sợi tóc dài của nàng dừng ở bên mặt Tư Hàn, có điểm ngứa.

Dung nhân rơi vào phàm trần kia từng chút tới gần, hắn mau đem chính mình nghẹn chết.

"Sư phụ?"

"Vi sư đi ra ngoài một chuyến, ngươi ở nhà cố gắng tu luyện."

Nhà?

Tư Hàn vội vàng ngồi dậy, tay chạm không đến góc áo nàng, sư phụ lại đi rồi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro